Chương 54
Editor: Thư Huỳnh.
-----------------
"Ôn Mạt Uyển, thích em nên cùng em phát sinh quan hệ, chẳng lẽ chị không nghĩ tới sao?"
Đối mặt với câu hỏi của Lê Phi Yên, Ôn Mạt Uyển rủ mắt xuống, mày nhíu chặt lại, cô cẩn thận quay đầu nhìn chằm chằm Lê Phi Yên trong chốc lát, một lúc sau mới nói: "Không được." Tuy rằng Ôn Mạt Uyển không hiểu rõ giữa nữ nhân với nữ nhân phát sinh quan hệ cần phải làm gì, nhưng cô biết lúc tiến hành hoàn toàn không giống với ôm ấp bình thường.
"Tại sao lại không được?" Lê Phi Yên không chịu thỏa hiệp, không muốn tiếp tục chơi trốn tìm với Ôn Mạt Uyển, nàng nhất định phải nói rõ với Ôn Mạt Uyển.
"Không được chính là không được." Ôn Mạt Uyển trả lời cũng rất kiên quyết.
"Em giúp chị trả lời, chị căn bản không thích em." Đột nhiên trong đầu Lê Phi Yên xuất hiện ý nghĩ này, nàng cũng không biết có phải hay không, nhưng bây giờ để đối phó với Ôn Mạt Uyển, tốt nhất nên dùng biện pháp loại trừ, từng chút từng chút bức cô nói ra suy nghĩ của mình, nàng lên tiếng phủ định lần nữa, hy vọng nhận được đáp án làm mình thỏa mãn.
Giống như muốn đem quần áo trên người Ôn Mạt Uyển cởi bỏ từng thứ một, rồi từ từ hưởng thụ thân thể hoàn mỹ trước mặt.
Lê Phi Yên không ngại kiên nhẫn thu nhỏ vòng đi săn lại, chỉ cần xác nhận Ôn Mạt Uyển vẫn còn trong phạm vi quan sát của nàng là tốt rồi.
"Chị thích em!" Ôn Mạt Uyển khẳng định tình cảm của mình.
Thích là tốt rồi. Lê Phi Yên rất vừa lòng với câu trả lời này, nàng đứng lên đi tới bên cạnh Ôn Mạt Uyển, nói: "Nếu thích em, thì đừng từ chối em nữa được không?"
Ôn Mạt Uyển rất tự nhiên ôm lấy Lê Phi Yên, giống như muốn thỏa hiệp, lên tiếng: "Lê Phi Yên, đừng hoài nghi tình cảm của chị dành cho em, em đi theo chị, chị cảm thấy em sẽ bị thiệt thòi, xin lỗi em." Nói được như vậy đã không dễ gì rồi, tuy nhịp điệu sống của Ôn Mạt Uyển luôn luôn chầm chậm, chầm chậm cùng với kiêu ngạo và sáng tỏ, cô xử lý bất cứ chuyện gì cũng đều rất thành thạo, chưa bao giờ để mình rơi vào tình huống luống cuống, nhưng lúc cô đối mặt với Lê Phi Yên, thì không chỉ một lần không biết phải làm sao, cô không có cách nào chủ động ở trước mặt nàng, mặc kệ bản thân vui hay buồn, cô vẫn đồng ý với yêu cầu của nàng.
Đối với Ôn Mạt Uyển mà nói, lúc nào Lê Phi Yên cũng chủ động bỏ xuống vẻ yêu tinh ở bề ngoài, để trở thành một nữ hài tử thuần khiết, đôi lúc thì ngọt ngào, quyến rủ, gợi cảm, nhưng còn cô, thân phận của cô vẫn đang là vợ người ta, có tư cách gì mà được một người như Lê Phi Yên yêu chứ?
Lê Phi Yên không nghĩ tới Ôn Mạt Uyển sẽ để ý chuyện này, tại sao nàng lại không nghĩ tới vấn đề này chứ??? Ôn Mạt Uyển là một người sống rất nguyên tắc, có ý nghĩ này cũng không có gì lạ.
"Ôn Mạt Uyển, nếu chị có thể không để ý tới thân phận tình nhân của em, vì cái gì em phải để ý thân phận của chị chứ? Lý do mà chị nói cũng không phải là chướng ngại, em chỉ biết em thích chị, rất thích, vì chị, cái gì em cũng không cần, ngay cả Diệp Nam Thành đích thân đem tiền tới cho em, cũng bị em bỏ đi rồi, như vậy vẫn chứng tỏ được quyết tâm và tình cảm của em sao? Em biết em rất muốn được ở bên chị." Lê Phi Yên nói ra ý nghĩ của mình một cách rành mạch, nàng biết cần phải có đạo lý mới thiết phục được Ôn Mạt Uyển, nếu cô muốn nghe thì nàng nói cho cô nghe, tóm lại phải cho cô thấy rõ thái độ của mình, giữa hai người yêu thương nhau không cần để ý ai có tư cách, ai không có, đối với Lê Phi Yên mà nói, có thể yêu nhau, thì đã phá bỏ cách nhìn của thế tục và quy tắc rồi, nếu như vậy, tại sao lại không thể yêu nhau một cách đơn giản thoải mái chứ?
Ôn Mạt Uyển nhìn hai mắt đen láy của Lê Phi Yên, ôn nhuyễn, sâu tình, hoàn toàn khác với bộ dáng cô đã từng gặp, lòng Ôn Mạt Uyển giống như cái chảo nóng, tình cảm như một khối sữa đặc, mềm mại, rất thỏa mãn, nhưng hình như cảm thấy không đủ, không đủ. Thì ra đây là tình yêu, Ôn Mạt Uyển thầm nghĩ chỉ cần có Lê Phi Yên ở bên cạnh là đủ rồi, có thể từng giây từng giây đều thấy nàng thì đủ rồi, cả đời vô ưu vô lự cùng nhau rúc vào một chỗ, vì vậy là đủ rồi.
Cái cảm giác này, hoàn toàn khác với lúc Ôn Mạt Uyển kết hôn, Ôn Mạt Uyển chưa từng cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên Ôn Mạt Uyển cảm nhận tình yêu chân thành của một người. Lê Phi Yên đứng trước mặt cô, nói thích cô, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không quan tâm, Ôn Mạt Uyển không biết để Lê Phi Yên có thể nói ra như vậy thì khó khăn tới cỡ nào, cô chỉ biết, để một nữ nhân có thể nói ra được như vậy, cần phải buông bỏ rất nhiều thứ, chứ không đơn giản chỉ vật chất ngoài thân, ví dụ như sự lo lắng, ví dụ như tự trọng, và cả kiêu ngạo của bản thân...
Ngay giây phút này Ôn Mạt Uyển cảm động vô cùng, nhưng dù sao Lê Phi Yên chỉ là một nữ nhân mới hai mươi tuổi, Ôn Mạt Uyển biết có nhiều chuyện ở độ tuổi này, nàng sẽ không hiểu được, bất quá nàng cũng không cần biết, Ôn Mạt Uyển hy vọng Lê Phi Yên vẫn là một tiểu yêu tinh thôi, vĩnh viễn vô ưu vô lự ở bên cạnh mình.
"Lê Phi Yên, em thật sự nghĩ như vậy sao?" Ôn Mạt Uyển hỏi rất có thâm ý: "Sẽ không hối hận sao?"
Lê Phi Yên thấy kỳ lạ: "Tại sao em phải hối hận?"
Ôn Mạt Uyển nói: "Tuổi em còn nhỏ, em có thể gặp được người tốt hơn chị, đem lại sinh hoạt thoải mái cho em."
Lê Phi Yên thở dài rồi nói: "Nếu chuyện chị để ý chính là vấn đề này, bây giờ em sẽ nói với chị, cái cần nắm chắc chính là hiện tại, em thích chị, nếu ngay cả chuyện này cũng không nắm chắc được, vậy em còn theo đuổi chị được sao?"
Lê Phi Yên nói rõ ràng trực tiếp đơn giản, khí thế rất kiên quyết, nàng không để Ôn Mạt Uyển có cơ hội phản bác, bởi vì nàng biết Ôn Mạt Uyển sắp bị vấn đề này dồn tới chân tường rồi, nàng phải mạnh mẽ đánh trả, tốt nhất phải làm cho cô bị KO, ngã xuống không dậy nổi, lúc này mới chịu thỏa hiệp, nếu không phải cùng cô đánh Thái Cực dài dài.
Ôn Mạt Uyển đối với thái độ của Lê Phi Yên hiểu rất rõ, nhưng cô cũng rất kiên trì với thái độ của mình, trước lúc cô với Diệp Nam Thành còn chưa giải quyết rõ ràng, thì cô muốn cho bản thân thời gian đồng thời cũng cho Lê Phi Yên thời gian để hiểu rõ bản thân mình hơn.
Ôn Mạt Uyển không trực tiếp trả lời vấn đề của Lê Phi Yên, chỉ mỉm cười, một lần nữa kéo Lê Phi Yên ngồi xuống ghế sa lông, sờ sờ tóc nàng, tuy Lê Phi Yên rất thích hành động này của Ôn Mạt Uyển, nhưng vẫn quyệt cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi, cố ý ôm cánh tay quay đầu không nhìn Ôn Mạt Uyển.
Tay Ôn Mạt Uyển dùng lực xoay người Lê Phi Yên quay lại, vươn tay nâng cằm nàng lên đối diện với mình, Lê Phi Yên hỏi: "Chị như vậy để làm gì, chị..."
Còn chưa nói hết ý thì Ôn Mạt Uyển đã cúi xuống dùng môi ngăn chặn lại không cho Lê Phi Yên tiếp tục lãi nhãi nữa, rồi chờ đợi nàng phản ứng, lập tức hôn nhẹ biến thành hôn sâu.
Ngay lúc Lê Phi Yên mê say khó có thể tiếp tục kiềm chế, muốn nhiều hơn, thì Ôn Mạt Uyển nhẹ nhẹ vỗ bã vai nàng, nói: "Có thể."
Rồi thong dong đứng lên đi vào phòng bếp, một bên dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối, một bên quay đầu nhìn Lê Phi Yên mỉm cười. Lê Phi Yên còn đang say mê chưa thoát được, lúc nàng thấy Ôn Mạt Uyển mỉm cười nhìn mình thì cô đã đi vào phòng bếp, nhàn nhã làm việc của mình.
Lê Phi Yên nghe người làm nói: "Vị tiểu thư kia là bạn của Đại tiểu thư sao? Rất xinh đẹp..."
Xinh đẹp thì có lợi ích gì chứ???
Lê Phi Yên có chút nhụt chí, Ôn Mạt Uyển có nguyên tắc làm nàng rất thưởng thức cũng làm nàng rất phiền não, đúng là như Tô Kiều Diễm đã nói, nếu muốn quan hệ hai người gần thêm nữa thì phải cố gắng làm một ít thay đổi.
Mấy ngày kế tiếp là thời gian Lê Phi Yên nghỉ bệnh, an an ổn ổn ở biệt thự Ôn Mạt Uyển, ngoài việc buổi chiều Ôn Mạt Uyển phải dùng máy tính xem tin tức kinh tế và tài chính, còn lại thời gian đều ở cùng Lê Phi Yên, hai người mặc đồ ngủ ngồi khoanh chân trên sa lông, vừa ăn đồ vặt vừa xem TV.
Mỗi ngày 24 tiếng, cùng nhau rời giường, cùng nhau ăn sáng, bữa trưa, bữa tối, cùng nhau dọn dẹp phòng, cùng nhau làm vườn, trước khi ngủ thì lễ phép chúc nhau ngủ ngon, mạnh ai về phòng người đó đi ngủ.
Thực im lặng, nhưng rất kỳ lạ, cách giống chung này giống như bạn bè thân thiết hơn, không hề giống người yêu một chút nào.
Được rồi, là một thợ săn giỏi cần phải kiên nhẫn, Lê Phi Yên cắn ống hút trong ly trà chanh, nhìn chằm chằm Ôn Mạt Uyển đang bận rộn trong thư phòng, trong đầu là cảnh tượng ngày đó đem Ôn Mạt Uyển đặt trên giường, nếu có thêm cơ hội như vậy nữa thì tốt biết mấy, lúc đó nhất định phải làm đến cùng, Lê Phi Yên muốn xuyên thấu qua cái váy ngủ màu vàng nhạt mà Ôn Mạt Uyển đang mặc, nhìn đường cong hoàn hảo của cô, quả thật lúc nào Ôn Mạt Uyển cũng hấp dẫn được nàng hết.
Mấy ngày liên tục Ôn Mạt Uyển đều ngủ cũng rất ít, lúc nào cũng có điện thoại, phải giải quyết công việc, đa phần thời gian của Lê Phi Yên đều im lặng, chờ cô xong việc thì tìm nàng.
Ôn Mạt Uyển bận rộn cái gì?
Người làm định bưng cà phê cho Ôn Mạt Uyển, Lê Phi Yên gọi lại: "A Linh, tôi đưa cho, cô đi nghỉ ngơi đi."
A Linh cười gật gật đầu: "Dạ được, Lê tiểu thư."
Lê Phi Yên mượn cớ đem cà phê cho Ôn Mạt Uyển, cọ tới bên cạnh cô, cọ xát trong chốc lát nhưng Ôn Mạt Uyển vẫn nhìn chằm chằm máy tính không có ngẩng đầu lên, cũng không nói gì, Lê Phi Yên dời ánh mắt lên máy tính trước mặt Ôn Mạt Uyển, thấy cô đang xem thư điện tử, cũng hấp dẫn chú ý của nàng, Ôn Mạt Uyển đang cùng một người tên YN trao đổi qua lại, thấy cô đang mở một cái: Mạt Uyển, em luôn có chủ ý của mình, trong khoảng thời gian này anh muốn tập trung vào thị trường ở Mỹ, chờ anh xong việc sẽ nói chuyện với em.
Lê Phi Yên nghĩ chuyện này có liên quan tới Diệp Nam Thành, nội dung trong thư điện tử nói rất chung chung, với lại Lê Phi Yên nhìn không rõ lắm, hơn nữa nàng cảm thấy mình không có tư cách gì để hỏi, Lê Phi Yên chuẩn bị đi ra ngoài.
"Lê Phi Yên." Ôn Mạt Uyển đột nhiên lên tiếng gọi nàng, vẻ mặt thanh nhẹ, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Lê Phi Yên dừng bước lại: "Sao?"
"Chúng ta ra ngoài dạo chút đi, ở nhà hoài cũng buồn." Ôn Mạt Uyển đưa ra đề nghị, đồng thời đứng dậy lấy áo khoác, cô biết nhất định Lê Phi Yên sẽ không từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com