Chương 67 H
Editor: Thư Huỳnh.
-----------------
Lần thứ hai thân mật, Lê Phi Yên chân chính nhận thức, Ôn Mạt Uyển không phải là người lãnh đạm, cô cũng có dục vọng, giống như bây giờ, hai má Ôn Mạt Uyển ửng đỏ, chóp mũi rịn mồ hôi vì thân thể quá nóng, thái dương cũng lấm tấm mồ hôi, da thịt từ trên xuống dưới cũng mẫn cảm, hoàn toàn chiếm hết thị giác người nhìn, quả thật rất mê người.
Có lẽ nguyên nhân đặc biệt chính là tính cách cá nhân của Ôn Mạt Uyển, tuy rằng cô đã ý loạn tình mê, nhưng cả người vẫn toát ra cảm giác trong suốt lịch sử tao nhã, giống như đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lê Phi Yên rất thích bộ dáng Ôn Mạt Uyển ẩn nhẫn cam chịu, nàng cảm thấy lúc cô động tình mang một phong vị khác biệt, cái này không hề nghi ngờ rất phù hợp tâm ý nàng.
Hoặc là nói, bất luận bộ dáng Ôn Mạt Uyển như thế nào thì Lê Phi Yên đều rất thích, chỉ cần là Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển là tất cả của nàng.
Lê Phi Yên ngẩng đầu lên, nhìn hai mắt Ôn Mạt Uyển nửa nhắm nửa mở, nàng không biết tại sao lại dừng động tác, nhích lại gần bắt đầu tinh tế hôn khóe mắt nàng, bởi vì cả người cô xuất mồ hôi, hương vị có chút hàm hàm. Lê Phi Yên thấy cảm giác này kỳ diệu cực kỳ, Ôn Mạt Uyển không hề phản kháng để mặc nàng hôn, cũng bởi vì Lê Phi Yên ngừng động tác nên cả người trống rỗng khó nhịn, âm thanh kháng nghị từ môi cô phát ra, rơi vào tai Lê Phi Yên gần như là đòn chí mạng.
Lê Phi Yên chậm rãi hôn mũi Ôn Mạt Uyển, xuống môi, dùng răng nanh cắn nhẹ hai má cô, tóc nàng xẹt qua cổ Ôn Mạt Uyển làm cô ngứa ngáy vô cùng, tất cả những động tác tình dục có thể thực hiện, Lê Phi Yên đều muốn thực hành một lần. Vừa mới bắt đầu Ôn Mạt Uyển né trái né phải tránh kích thích Lê Phi Yên mang tới cho cô, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ lực tập trung đều đặt trên những vị trí mà Lê Phi Yên chạm qua, còn lại cái gì cũng không có.
Lê Phi Yên cảm giác Ôn Mạt Uyển trong ngực nàng, càng ngày càng mềm nhũn, đáy lòng vừa động, nâng thân mình lên, nhìn thẳng vào mắt Ôn Mạt Uyển, nói: "Từ từ đừng có gấp." Nói xong cũng trượt thân thể xuống, cảm thấy tư thế vừa đủ, thì nâng một chân của Ôn Mạt Uyển gác lên vai mình, lưỡi Lê Phi Yêm lập tức bơi vào nơi tư mật của cô.
Kích thích mãnh liệt, đột ngột, làm Ôn Mạt Uyển không cách nào kiềm chế được, há miệng thở dốc, cô cảm thấy sức lực toàn thân bị rút hết, không có khả năng chống đỡ thân mình nữa, nhưng Lê Phi Yên đang dùng sức giữ chân cô, cô không có cách nào đứng dậy hay giãy dụa được, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào vai Lê Phi Yên tìm điểm chống đỡ.
Không biết qua bao lâu, âm thanh trầm thấp của Ôn Mạt Uyển đột nhiên tăng lên mấy phần, đồng thời hai chân muốn kép lại, tóc Lê Phi Yên cũng bị cô nắm chặt chẽ. Nhưng Lê Phi Yên lại cảm thấy không đau đớn chút nào, nàng biết Ôn Mạt Uyển dùng bao nhiêu lực, thì có bấy nhiêu khoái cảm, nàng đẩy nhanh tốc độ di chuyển lưỡi, cơ thể Ôn Mạt Uyển run rẩy mãnh liệt nhưng ngón tay chôn bên trong hang động vẫn không nhút nhích, chỉ trong chốc lát lòng bàn tay nàng đã tràn đầy dịch thể oánh oánh.
Ôn Mạt Uyển bị cảm giác lâng lâng này nhấn chìm, muốn rút hai chân lại né tránh, nhưng Lê Phi Yên ngăn chặn ý đồ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn lui về sau một chút để bình ổn lại. Lê Phi Yêm ôm chặt cô, dùng thân thể áp cô, da thịt nhẹ nhàng cọ vào da thịt cô, tựa hồ muốn nói cho cô biết hãy cẩn thận cảm nhận những gì nàng mang lại, không cần xấu hổ, không cần khẩn trương, không cần bứt rứt, đây là phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể.
Nhịp thở của Ôn Mạt Uyển dần dần bình tĩnh trở lại, phát hiện ngón tay Lê Phi Yên vẫn còn trong cơ thể mình, Ôn Mạt Uyển mới khôi phục được một chút lại bắt đầu vô lực, Ôn Mạt Uyển biết không làm sao chỉ đành nắm lấy cổ tay nàng, cúi đầu lên tiếng: "Còn muốn sao? Chị mệt."
"Vẫn chưa đủ." Lê Phi Yên cố ý làm nũng: "Đã nhiều ngày chúng ta không có gặp rồi, một lần sao mà đủ được, em thấy đây là nhu cầu bình thường của nữ nhân." Tuy rằng nguyên nhân hai người nhiều ngày không gặp là tại nàng, nhưng Lê Phi Yên vẫn mặt dày xem đây là nguyên nhân chính đáng.
Ôn Mạt Uyển giật giật khóe môi, vừa trải qua cao trào nên mặt vẫn còn ửng đỏ, từ trong mắt Lê Phi Yên, cô thấy bộ dáng động tình của mình, nhất thời thấy bản thân đã quá phóng túng rồi, không tự giác quay đầu qua chỗ khác, Lê Phi Yên biết Ôn Mạt Uyển vẫn rất để ý, nàng rút tay từ trong hang động ra làm Ôn Mạt Uyển run rẩy thân mình. Lê Phi Yên xoay người, nắm cằm Ôn Mạt Uyển để cô quay qua đối diện với mình, lập tức ngậm môi Ôn Mạt Uyển, đưa đầu lưỡi vào tìm lưỡi Ôn Mạt Uyển, chơi đùa.
Lê Phi Yên hôn rất ôn nhu, Ôn Mạt Uyển hình như rất thích chuyện này, thậm chí Lê Phi Yên còn cảm giác, Ôn Mạt Uyển đã chủ động ngậm – mút lưỡi nàng, điểm này đương nhiên đã kích thích thần kinh mẫn cảm của Lê Phi Yên, nàng nhịn không được nữa, tay như con rắn luồn xuống nơi tư mật của Ôn Mạt Uyển, nhẹ nhàng phủ lên, đầu ngón tay ấn đế âm, thừa dịp Ôn Mạt Uyển còn chưa kịp phản ứng đã hôn xuống môi cô, lần thứ hai đi vào hang động ẩm ướt của Ôn Mạt Uyển.
Nhưng hoàn toàn khác với vừa rồi, Lê Phi Yên không có lập tức tấn công dồn dập, ngón tay nàng đi thẳng vào, đụng đỉnh điểm, sau đó liền dừng lại, nàng cong ngón tay xoay quanh điểm mẫn cảm, nàng lặp lại động tác này nhiều lần. Đây là chỗ mẫn cảm nhất của Ôn Mạt Uyển, không thể nghi ngờ Lê Phi Yên muốn triệt đường sống của cô, Ôn Mạt Uyển không tự chủ được vặn vẹo thắt lưng, tuy không lên tiếng, nhưng rất rõ ràng, hành động này ám chỉ Lê Phi Yên hãy tiếp tục.
Lê Phi Yên là ai chứ, lúc này lại không hề muốn phối hợp với Ôn Mạt Uyển, đầu ngón tay đặt ở lối vào nhè nhẹ gãi, như có như không, hoặc đi vào được một phân nữa thì rút về.
"Phi Yên... Phi Yên... Đừng như vậy, chị khó chịu..." Rốt cuộc Ôn Mạt Uyển chỉ có thể cúi đầu mà lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
Lê Phi Yên lại chơi xấu, cố ý tỏ vẻ không hiểu: "Nếu không làm như vậy, vậy thế này sao?" Vừa nói xong thì cố ý không đi vào, bất động.
Ôn Mạt Uyển lập tức lên tiếng: "Không, không phải, không phải như vậy."
"Vậy chị muốn sao?" Lê Phi Yên nháy mắt vô tội nhìn Ôn Mạt Uyển: "Chị nói cho em biết, em nhất định sẽ chiều chị."
Quả nhiên Lê Phi Yên nói được làm được, đơn giản nâng má nhìn thẳng Ôn Mạt Uyển, chờ cô mở miệng. Bình thường Lê Phi Yên đều bị khí thế của Ôn Mạt Uyển áp chế, mặc dù nàng cũng rất hưởng thụ cảm giác này, nhưng ngẫu nhiên cũng muốn đùa dai một chút, nhìn Ôn Mạt Uyển cúi đầu, bộ dáng của cô quá đáng yêu rồi.
Ôn Mạt Uyển nhíu mày, cảm giác đau đầu này không phải tầm thường, mà có vài phần dở khóc dở cười, giờ phút này Lê Phi Yên giống như đứa nhỏ muốn được ăn kẹo, không cho nàng, sẽ dùng cách làm nũng, xấu thật, tóm lại nàng sẽ có biện pháp làm cho người khác phải khuất phục, đầu óc choáng váng, không bằng bây giờ bỏ vũ khí đầu hàng.
Ôn Mạt Uyển nhận mệnh xê dịch cơ thể, đầu hướng một bên, không nhìn Lê Phi Yên. Lê Phi Yên biết đây chính là tính hiệu đồng ý của Ôn Mạt Uyển, khóe miệng không tự giác giương lên, đương nhiên nàng biết chỉ cần kiên trì, Ôn Mạt Uyển chắc chắn sẽ đồng ý, điều không ngờ là Ôn Mạt Uyển lại nhận thua nhanh như vậy. Chuyện này có phải chứng minh Đại tiểu thư đã từng bước từng bước tiếp nhận nàng, đồng ý cùng nàng cảm nhận khoái hoạt không?
Lê Phi Yên không gây sức ép cho Ôn Mạt Uyển nữa, nàng nhẹ nhàng đặt Ôn Mạt Uyển nằm xuống mặt bàn, đồng thời quỳ một gối bên người cô, mới vừa rồi như chuồn chuồn lướt nhẹ, giờ đây tăng nhanh tốc độ, ra vào liên tục, không gian chật hẹp ẩm ướt rất thuận tiện, mật dịch lần lượt tuôn ra, không khí đậm mùi hoan ái.
Ôn Mạt Uyển cũng không hề rãnh rỗi, thắt lưng lắc lư phối hợp với động tác của Lê Phi Yên rất nhịp nhàng, cổ họng tràn ra rên rỉ, trầm thấp, lưỡi Lê Phi Yên liếm dọc từ lỗ tai dọc xuống, cắn nhẹ xuống bã vai cô, kích thích trên dưới làm Ôn Mạt Uyển chút nữa đã quên hai người đang ở chỗ nào, quên đang chồng cô đang ngồi làm việc ngay ngắn trong cùng một tòa nhà, bây giờ điều duy nhất cô biết chính là làm theo hiệu lệnh của Lê Phi Yên, tùy ý để nàng đưa cô lên đỉnh, cảm nhận khoái cảm này một cách triệt để.
Ôn Mạt Uyển tới đỉnh chỉ trong chớp mắt, đột nhiên Lê Phi Yên rút tay đem, đổi tư thế để hai người mặt đối mặt, thình lình xảy ra hư không làm Ôn Mạt Uyển hụt hẳn, chống đỡ trên bàn cong thắt lưng, Lê Phi Yên ôm chằm cô, muốn tiếp tục, thì tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.
"Chị Lê, chị đang nghỉ ngơi sao?" Âm thanh Tiểu Hạ vang lên bên ngoài, hiển nhiên đã cơm no rượu say rồi.
Ôn Mạt Uyển kinh ngạc một chút, giương mắt nhìn Lê Phi Yên, Lê Phi Yên nhịn cười, dù vận vẫn ung dung trả lời: "Không có."
Ôn Mạt Uyển đưa tay nắm cánh tay Lê Phi Yên, cái người này lại muốn đùa dai.
Tiểu Hạ nhẹ nhàng nói: "Em có mua đồ ăn về. Bây giờ đem vào được không?"
Lê Phi Yên cúi đầu hỏi nhỏ Ôn Mạt Uyển: "Muốn em ấy đem đồ ăn vào không?"
Ôn Mạt Uyển trừng mắt liếc nàng, đương nhiên từ bỏ, cô đang trong tình trạng trần truồng, huống chi bất luận là ai, thấy hai người như vậy đều biết có chuyện gì xảy ra.
Lê Phi Yên tiếp tục tỏ vẻ vô tội: "Nhưng em đói bụng."
Ôn Mạt Uyển thấp giọng nói: "Chị không phải đem điểm tâm cho em rồi sao?"
Lê Phi Yên nói: "Em chỉ muốn ăn chị thôi."
Ôn Mạt Uyển trầm mặc trong chốc lát, khóe miệng Lê Phi Yên giơ cao, Ôn Mạt Uyển lên tiếng: "Tốt lắm, đừng làm rộn, em muốn cái gì, chị cũng đồng ý." Lê Phi Yên chuyên chọn những tình huống này để thực hiện ý đồ xấu của nàng, bất quá Ôn Mạt Uyển xem ra cũng là chi tâm Tư Mã Chiêu.
Lê Phi Yên cười cười: "Thật sao?"
Ôn Mạt Uyển gật gật đầu.
Lúc này Lê Phi Yên mới vừa lòng, lớn tiếng nói ra cửa: "Em để ở ngoài đi, chị đang bận."
Ôn Mạt Uyển thở dài, thả lỏng tâm tình, một mặt than thở cho vận mệnh của mình, một mặt không biết tiếp theo Lê Phi Yên còn muốn làm cái gì, êm đềm sống ba mươi mốt năm, tại sao lại gặp một người luôn biết cách bức ép cô vậy chứ?
Ôn Mạt Uyển thấy Lê Phi Yên cười tươi như hoa, lập tức biết hôm nay cô chạy không thoát.
.
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, xà tử cũng không phải không thích chuyện giường chiếu, chỉ là gặp không đúng người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com