Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Hôm nay ngoài thị cục công án có một chiếc xe màu trắng Cadillac, không biết tới đón người hay đậu sai chỗ, kính xe màu đen thì đóng chặt, tới trưa vẫn không có thay đổi gì. Đối diện cục công an chính là tòa nhà chính phủ, có xe sang xuất hiện là chuyện rất bình thường, bởi vậy chiếc Cadillac này yên tâm đậu ở đây, thu hút sự chú ý của những người đi qua lại.

Ánh nắng chói chang, nhưng nhiệt độ bên trong xe vẫn duy trì ở mức 23 độ, nên không khí rất thoải mái, chủ nhân của chiếc xe thì ung dung ngồi dựa vào lưng ghế, uống một ly nước ngọt mát lạnh, đồng thời ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lối ra vào của cục công an, chỉ chờ gặp người cảnh sát có số hiệu 7617.

Không hề nghi ngờ, gần đây người cảnh sát này đã đắc tội với Tô Kiều Diễm.

Hôm nay Tô Kiều Diễm đã chuẩn bị đầy đủ, mục tiêu chỉ có một, muốn hung hăng khi dễ người đã đối với cô không chút lưu tình – cảnh sát Lục Băng Ngưng, cô phải làm cho người này mỗi khi tình cờ thấy cô cũng phải đi đường vòng.

Ha ha...

Tô Kiều Diễm trang điểm rất tinh xảo, tao nhã, quần áo hợp thời trang, tôn đôi chân dài của cô, nâng má nhìn người ra vào cục công an, không phải Tô Kiều Diễm có lá gan lớn, chỉ là ngoài chỗ này, cô không biết phải tìm Lục Băng Ngưng ở đâu.

Mặc kệ thế nào, nàng ta cũng phải tới đơn vị chứ.

Vốn muốn thừa dịp giờ đi làm tới đây, nhưng sáng sớm cô chuẩn bị mất hết hai tiếng, lúc ra cửa còn bị quản gia chờ cô xin chỉ thị cần chuẩn bị gì cho buổi trưa. Tô Kiều Diễm cảm thấy kỳ lạ, bình thường ra ngoài hẹn hò cô cũng chưa từng chuẩn bị thời gian dài như vậy, tại sao hôm nay lại muốn chỉnh chu, muốn bản thân phải nhìn đẹp mắt hơn?

Không phải chỉ đơn giản trang điểm tỉ mỉ, ngay cả quần áo cũng được thay đổi rất nhiều lần, tây trang nhìn giỏi giang, váy liền áo xa hoa, váy tao nhã, kế hợp giày cao gót, đổi giày xăng đan... Một buổi sáng lục đục tới chín giờ rưỡi cũng chưa xong, may mắn Tân Gia Tường đã hẹn bạn tới Âu Châu đánh golf, bằng không nhìn thấy bộ dáng của Tô Kiều Diễm như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cô chuẩn bị tái xuất giang hồ.

Nhưng thật sự Tô Kiều Diễm tới đây là vì trả thù, có thù báo thù, có oán báo oán.

Tại sao tới giờ vẫn không thấy Lục Băng Ngưng xuất hiện, tuy cô đã bỏ lỡ thời gian đi làm, nhưng không tới mức vượt qua giờ cơm trưa, Tô Kiều Diễm khoát tay lên cửa kính xe, tài xế lão Lý cũng cùng cô đợi tới trưa, lúc này nhịn không được lên tiếng: "Phu nhân, đang muốn chờ ai sao?"

"Bằng không tôi ở ngốc chỗ này làm cái gì?" Tâm tình Tô Kiều Diễm không được tốt lắm.

Lão Lý đã quen với tính tình kiêu căng tùy hứng của Tô Kiều Diễm, hắn tiếp tục kiên nhẫn nói: "Có thể hôm nay người đó có công việc bên ngoài, nên không về đây." Lão Lý đã vào Nam ra Bắc, nên luôn có kiến thức nhất định.

Nghe hắn nói như vậy làm Tô Kiều Diễm nghĩ tới, ai cam đoan Lục Băng Ngưng sẽ an an ổn ổn ngồi làm việc trong cục công an đâu, có khả năng nàng ta đã ở chỗ nào đó đấu tranh với kẻ xấu rồi.

Đột nhiên tâm Tô Kiều Diễm chìm xuống, dựa vào cái gì cô muốn tìm Lục Băng Ngưng lại tìm không thấy, mà Lục Băng Ngưng lại có thể dễ dàng gặp cô, tùy thời khi dễ cô.

Tô Kiều Diễm hoàn toàn không ý được, chính cô đã điên đảo chủ yếu và thứ yếu rồi, cô chỉ biết Lục Băng Ngưng thật sự rất đáng giận.

Lúc đang bực mình, Tô Kiều Diễm lơ đãng giương mắt nhìn thấy một chiếc xe cũ nát, gần như rách rưới, cô lập tức nhớ tới, đây không phải là chiếc xe của Lục Băng Ngưng sao? Tô Kiều Diễm lập tức bấm nút mở kính xe xuống, lúc cô thấy một thân ảnh cao gầy bước xuống xe thì cô cũng quyết đoán dẫm giày cao gót xuống xe.

Vì để khí thế không thua Lục Băng Ngưng, Tô Kiều Diễm đã cố ý mang đôi giày cao mười lăm ly, tỉ lệ cơ thể cô vỗn đã rất tốt rồi, thay đổi như vậy càng bức người, hơn nữa cô ăn mặc rất thời trang, vừa bước xuống xe cứ tưởng siêu mẫn nào xuất hiện.

Lục Băng Ngưng đang đi vào cục công an, đột nhiên nghe được âm thanh giày cao gót ở sau lưng, bây giờ là giờ nghỉ ngơi, chỗ này phải thực yên tĩnh, hơn nữa, làm gì có nữ cảnh sát nào màng đôi giày cao gót tạo ra âm thanh kiêu ngạo như vậy?

Lục Băng Ngưng có một loại dự cảm xấu, nhìn lại, vậy mà thấy được cái người quen thuộc cũng không quen thuộc, nói xa lạ cũng không phải xa lạ.

Cô ta tới đây làm gì? Tô hồ ly?

"Lục cảnh quan, đã lâu không gặp." Tô Kiều Diễm cười đến cả người lẫn vật đều vô hại.

Lục Băng Ngưng giải quyết việc chung: "Bây giờ là giờ nghỉ ngơi, nếu cô muốn tới đây đóng phạt, thì buổi chiều quay lại."

Tô Kiều Diễm lắc đầu: "Chỗ nào, chỗ nào, hôm nay tôi đặc biệt tới đây để gặp Lục cảnh quan."

Lục Băng Ngưng nhìn chiếc xe Cadillac đâu cách đó không xa, nghĩ tới Tô Kiều Diễm hình như đã chờ rất lâu rồi.

Lục Băng Ngưng hỏi rõ ràng: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Tô Kiều Diễm nói: "Chết ở trong tay tôi, không biết Lục cảnh quan sẽ thấy như thế nào? Không biết Lục cảnh quan có muốn thử một chút không?"

Nghe Tô Kiều Diễm một là Lục cảnh quan, hai là Lục cảnh quan, trong lòng Lục Băng Ngưng run lên, nữ nhân này hôm nay sao có khí thế như vậy chứ?

Lục Băng Ngưng nhìn tư thế của Tô Kiều Diễm biết nàng trốn không thoát, vì vậy kiên nhẫn hỏi lại: "Là ý gì?" Phối hợp tốt một chút thì sẽ kết thúc sớm.

Tô Kiều Diễm lấy điện thoại ra, cố ý mở lớn nhất có thể, ngẩng đầu mỉm cười: "Tôi quyết định không cho cô xem, bẳng không chỗ này trái phải không có ai, sợ bị cô giết người diệt khẩu."

Lục Băng Ngưng vốn không thèm để ý, không ngờ vô tình liếc thấy một phần ảnh chụp trên điện thoại, cảm thấy có chút nghi hoặc, sao nhìn có chút quen mắt vậy?

Lúc này Lục Băng Ngưng mới biết, Tô Kiều Diễm đã có chuẩn bị rồi mới tới, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Nếu cô đã tới đây, không đưa cho tôi coi thì làm sao đạt được mục đích chứ?"

Tô Kiều Diễm khen ngợi gật gật đầu, xoay tay đưa điện thoại tới trước mặt Lục Băng Ngưng, Lục Băng Ngưng chỉ liếc mắt là thấy rõ, đây là hình của Lục Tuyết Tâm và Quế Vi Vi.

Tô Kiều Diễm tỉ mỉ quan sát biểu tình Lục Băng Ngưng, nhưng nàng ta hoàn toàn không có biểu tình gì làm cho cô thấy vừa lòng. Lục Băng Ngưng chỉ nhíu mày khi mới nhìn thấy rồi lập tức giãn ra, thay vào đó là thái độ không thèm quan tâm, bộ dáng rõ ràng không liên quan tới nàng.

"Tôi coi rồi, cô có thể đi." Cho dù ở bên ngoài nhưng Lục Băng Ngưng vẫn lên tiếng tiễn khách.

Tô Kiều Diễm đương nhiên không cam lòng: "Cô đã nhìn rõ chưa?"

Lục Băng Ngưng thở dài: "Thấy rõ ràng."

Tô Kiều Diễm nói: "Nếu thấy rõ sao cô vẫn bình tĩnh như vậy?" Phán đoán của cô không thể nào sai được, ngày đó Lục Băng Ngưng rõ ràng làm cho Quế Vi Vi giải thích, giải thích vì cái gì? Đương nhiên là giải thích rõ tại sao lại chia tay.

Bất quá Lục Băng Ngưng phải hiểu, bạn gái chia tay với nàng, rồi chạy vào trong ngực chị mình, một người bình thường phải có phản ứng, không đúng sao?

Lục Băng Ngưng lấy thẻ công tác trong túi đeo vào cổ, lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Bằng không thì sao?"

Tô Kiều Diễm tức giận muốn dậm chân: "Uy, cô tỉnh táo lại được không? Tại sao cô có thể thờ ờ như vậy? Nếu là tôi, thì tôi nhất định sẽ trả thù hai nữ nhân này." Lời vừa ra khỏi miệng Tô Kiều Diễm cũng buồn bực không thôi, hôm nay không phải muốn tìm Lục Băng Ngưng trả thù sao? Tại sao trở thành thấy bất công dùm nàng ta chứ!!!

Lục Băng Ngưng nhìn Tô Kiều Diễm liếc mắt một cái, khóe miệng giật giật, từ lần đầu gặp mặt, cái người này vẫn luôn cãi cọ với nàng, tại sao bây giờ lại nói chuyện vì nàng chứ?

Hơn nữa thoạt nhìn không phải giả tạo, nhìn rất thật lòng.

Lục Băng Ngưng hỏi: "Cô tên gì?"

Tô Kiều Diễm ngẩn người, lập tức cắn răng, người này rõ ràng đã không đem cô đặt trong lòng, còn hại cô cả ngày luôn nhớ tới nàng ta, tuy không phải xuất phát từ thiện ý, nhưng cô cũng toàn tâm toàn ý nhằm vào Lục Băng Ngưng, nhưng Lục Băng Ngưng hoàn toàn không thèm để ý, loại cảm giác này làm cô rất khó chịu, Lục Băng Ngưng hoàn toàn không biết tên của cô!!!

"Tô Kiều Diễm, Tô trong đích Tô, Kiều Diễm trong phong cảnh kiều diễm." Tô Kiều Diễm phát thệ đây là lần đầu tiên cô nói với người khác tên của mình một cách hoàn chỉnh, trước đây người khác nhận thức cô, nhưng cô chỉ hời hợt trả lời.

Lục Băng Ngưng lắng nghe, tùy tiện gật đầu, nói: "Tên nghe rất hay."

Đây là chuyện đương nhiên rồi.

Chờ một chút, nếu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Lục Băng Ngưng lên tiếng khen cô.

Đúng là trời giáng hồng vũ.

Tô Kiều Diễm thu hồi điện thoại, trong lòng đối với Lục Băng Ngưng nghiến răng nghiến lợi, bất mãn, hình như cũng tan đi một ít, nếu đã vậy, không còn cái gì vui để đùa nữa, trở về thôi.

Tô Kiều Diễm nghĩ như vậy, xoay người chuẩn bị đi.

Lại đột nhiên nghe Lục Băng Ngưng nói: "Có thể đi uống với tôi một chén không? Sau khi tan tầm."

Tô Kiều Diễm quay đầu lại, cô kinh ngạc tới cằm cũng muốn đụng đất. Giọng nói của Lục Băng Ngưng tựa hồ rất mệt mỏi, nghe không có tinh thần gì, biểu tình so với thong dong bình tĩnh vừa rồi khác nhau rất nhiều, nhìn rất tiều tụy.

Tô Kiều Diễm bất tri bất giác đồng ý: "Bảy tới tám giờ tôi rảnh." Chín giờ thì Tân Gia Tường nên tra tốp.

"Ok."

Rời khỏi cục công an, Tô Kiều Diễm nghĩ nghĩ vẫn quyết định gọi cho Lê Phi Yên, ai ngờ vừa gọi thông thì được chuyển qua bị treo, Lê Phi Yên rất nhanh gửi tin nhắn lại: Đang bận việc, chờ.

Tô Kiều Diễm muốn hỏi Lê Phi Yên, cô có nên đồng ý đi không, nếu chưa có ý kiến của Lê Phi Yên thì cô liền theo ý mình đi thôi. Lục Băng Ngưng đã lên tiếng hẹn, cô mà không tới thì nàng ta sẽ tưởng cô sợ nàng.

Lê Phi Yên thấy Tô Kiều Diễm không nhắn lại thì đoán chắc không có gì quan trọng, trong lòng cảm thán một chút, Tô Kiều Diễm có sinh hoạt an nhàn vô cùng, thời gian đi làm có thể rãnh rỗi nhắn tin cho nàng, nghiêng đầu nhìn quang cảnh người tới tham gia hội nghị đông nghìn nghịt, lập tức thu lực chú ý, tập trung lại.

Bây giờ đang mở đại hội toàn thể, Diệp Nam Thành tuyên bố phương án nào được chọn.

Thời gian đã hết hạn, tổng cộng có bốn trăm phương án được bày ra, toàn bộ đều được giao cho ban giám đốc bình thẩm, cho dù tồn tại phe phái đấu tranh, quan hệ thân thích, giờ đây điều không liên quan, thứ duy nhất bọn họ quan tâm chính là bảng dự án nào giúp cho công ty kiếm ra tiền.

Lê Phi Yên không biết mình có hy vọng không? Chuyện duy nhất nàng có thể xác định là tối hôm nay nàng có hẹn với Ôn Mạt Uyển cùng nhau đi ăn tối, nghĩ vậy liền có tinh thần ngay.

Lê Phi Yên nhìn tin nhắn Ôn Mạt Uyển nhắn cho nàng, khóe miệng không tự giác giơ lên, ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận ánh mắt của Diệp Nam Thành, Diệp Nam Thành đang nhìn nàng.

Lê Phi Yên cười cười, Diệp Nam Thành cũng cười một chút, hơi hơi gật đầu.

"Xin mời Diệp tổng công bố kết quả sau khi ban giám đốc bàn bạc." Người chủ trì nói.

Mọi người ở dưới đài bàn tán sôi nổi vô cùng, đợi mấy chục phút, không phải chờ đợi giây phút này sao.

Diệp Nam Thành khoai thai đi lên đài, đưa tay nhận microphone từ tay người chủ trì, tràn đầy tự tin nói: "Sau đây là kết quả, phương án xuất sắc nhất thuộc về Lê Phi Yên, phương án đứng thứ hai thuộc về Hác Tuấn Kiệt..."

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Yên Yên thật không dễ dàng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com