Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Lê Phi Yên nhốt mình trong nhà đã ba ngày rồi, cho dù là thời gian dùng cơm hay đi ngủ, bên ngoài nhà nàng vẫn có người, đám người ngoài cửa không theo quy luật tăng nhiều hoặc giảm bớt, thậm chí Lê Phi Yên còn thấy hoài nghi, có phải bọn họ đã thông đồng với nhau không? Chỉ cần lúc a di mở cửa, bỏ rác, làm ra một chút động tĩnh, thì ở gần cửa vốn có hai ba người lập tức biến thành bảy tám người, hận không thể phá cửa xông vào.

"Trước kia con còn ảo tưởng muốn làm minh tinh, bây giờ cho con một ngàn vạn, con cũng không làm." Lê Phi Yên vừa ăn trái cây vừa nói chuyện với a di, hiện tại đối tượng trao đổi duy nhất của nàng chỉ có mình a di.

"Con cũng đừng nói, đầu năm nay dì làm công cho một gia đình rất giàu có. Nhưng vẫn chưa từng thấy chủ nhân xuất hiện, dì cứ dựa theo yêu cầu của quản gia mà làm việc, tiền lương cũng rất cao, nhưng việc kêu dì làm cũng rất quái lạ." A di một bên tưới hoa ở ban công, một bên nói chuyện phiếm với Lê Phi Yên.

Lê Phi Yên tò mò hỏi: "Chuyện gì?"

A di nói: "Kêu dì mỗi ngày phải đem rác qua thành tây bỏ, trong khi nhà này ở thành đông, con thấy lạ không? Có lần dì lên tiếng hỏi quản gia, thì hắn nói sợ có người lục lội rồi bại lộ. Rác thôi có cái gì trong đó mà bại lộ, người càng có tiền thì càng kỳ quái."

"TV cũng đưa tin tức này." Lê Phi Yên lên tiếng, mấy ngày nay tiêu khiển duy nhất chính là xem TV, và nói chuyện phiếm với a di, tắt điện thoại, Lê Phi Yên không có thói quen lên mạng, cũng không có nuôi sủng vật, toàn bộ căn nhà không có chỗ nào thú vị, nếu a di đi về, chỉ còn lại không gian trống rỗng, chỉ có nàng với chậu hoa Clover ngoài ban công.

Lê Phi Yên không có kiên nhẫn để chăm sóc hoa cỏ, nhưng chậu Clover này, nàng vẫn luôn mang bên cạnh, từ khi chỉ có hai ba phiến lá, bây giờ đã xanh tươi um tùm, Lê Phi Yên luôn nhớ tưới nước cho nó.

Thì ra dưỡng hoa cỏ cũng phải có duyên phận, nghĩ tới Tô Kiều Diễm từng muốn mua mấy chậu hoa lan về chăm sóc, không tới mười ngày thì nó khô héo, Lê Phi Yên cảm thấy nàng rất có duyên với chậu Clover này.

Bang bang bang...

Lại có tiếng đập cửa, ngay cả chuông cửa cũng không muốn bấm???

Lê Phi Yên làm như không nghe, không để ý tới, tập trung xem TV, tiếng đập cửa vẫn không ngừng lại, a di thì rửa chén ở phòng bếp, Lê Phi Yên nhịn, rốt cuộc không chịu nổi, đứng lên đi ra cửa, muốn coi người nào đã chờ ngoài cửa ba ngày rồi mà còn tinh thần như vậy.

Thông qua mắt mèo nhìn thấy chính là gương mặt Tô Kiều Diễm, cô giơ lên tờ giấy, trên đó ghi: Mở cửa, không có ai.

Ông trời, người này sao trà trộn vô đây được?

Lê Phi Yên nhanh tay mở cửa ra, bên cạnh Tô Kiều Diễm còn có thêm một người, là Lục Băng Ngưng.

"Hai người...?" Lê Phi Yên không biết nên có phản ứng gì mới tốt, đầu tiền muốn biết sao Tô Kiều Diễm có thể xuất hiện ở đây? Tiếp theo tại sao cô lại xuất hiện với Lục Băng Ngưng.

Tô Kiều Diễm nhìn biểu tình trên mặt Lê Phi Yên, liền hiểu, lên tiếng: "Cái gì cũng đừng hỏi, cậu thế nào?"

Lê Phi Yên nói: "Mình không sao, mấy người ở ngoài cửa quả thật rất phiền. Đúng rồi, hai người làm sao đuổi được bọn họ?"

Tô Kiều Diễm trả lời: "Không có gì, dùng chút thủ thuật che mắt đánh lạc hướng bọn họ rồi, nhưng có lẽ sẽ còn quay lại."

Lê Phi Yên không tin nhìn Tô Kiều Diễm: "Từ lúc nào cậu lại có đầu óc như vậy?" Dựa theo trạng thái bình thường, Tô Kiều Diễm sẽ trực tiếp xông lên dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng đem bọn họ đuổi đi, sau đó khí phách tự mình đi vào.

Tô Kiều Diễm nói: "Được rồi, đương nhiên mình không nghĩ ra, đây là mưu kế của Ôn đại tiểu thư, cô ta nói bây giờ không thể làm bừa. Còn có, vốn mình định cho người trực tiếp tới xử lý, cũng bị cô ta phủ quyết, cô ta nói nếu muốn tốt cho cậu thì không nên làm như vậy."

Ôn Mạt Uyển? Là Ôn Mạt Uyển kêu Tô Kiều Diễm tới gặp nàng?

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lê Phi Yên, Tô Kiều Diễm lại lên tiếng nói rõ ràng: "Không cần suy đoán, là Ôn Mạt Uyển kêu mình tới thăm cậu, hiện tại cô ta không tiện lộ diện." Nói xong, lấy một phong thư trong túi ra: "Đây là cô ta kêu mình đưa cho cậu."

Lê Phi Yên cầm phong thư, mắt sáng nhìn chằm chằm, chỉ viết trên bìa thư rất đẹp. Đây là phong cách của Ôn Mạt Uyển, đột nhiên Lê Phi Yên cảm thấy nhớ Ôn Mạt Uyển quá, nhớ... Rất nhớ... Rất nhớ.

"Còn nữa, cậu hãy dùng điện thoại này, trong này có số điện thoại mới." Tô Kiều Diễm để điện thoại trên bàn cho Lê Phi Yên: "Vừa gặp chuyện là tắt máy, cậu có chuyện gì cũng không nên đem mọi người đẩy ra xa, mình biết cậu không tiện tìm Ôn Mạt Uyển, nhưng tại sao không tìm mình? Mình không thân phận, không địa vị, giúp cậu cũng không thành vấn đề, cậu không tin tưởng mình sao?"

Tô Kiều Diễm nói liên miên không dứt. Tâm tư của Lê Phi Yên đều đặt vào lá thư rồi, Ôn Mạt Uyển viết thư cho nàng, Ôn Mạt Uyển sẽ nói cái gì?

Lê Phi Yên bừng tĩnh, nhớ tới, Tô Kiều Diễm không tới đây một mình mà còn có Lục Băng Ngưng, nàng nhất thời thấy buồn bực, hỏi: "Đúng rồi, hai người đi chung sao?"

Nói xong ngẩng đầu nhìn Lục Băng Ngưng, vẻ mặt Lục Băng Ngưng rất vô tội: "Tôi còn đang làm việc, Tô tiểu thư nhờ tôi tới giúp."

Tô Kiều Diễm nở nụ cười: "Nếu cách của Ôn Mạt Uyển vẫn không lừa được đám phóng viên đi. Thì có thể nhờ Lục cảnh quan phụ một tay, nói bọn chúng quấy nhiễu người dân rồi đuổi đi."

Lê Phi Yên cảm thấy mục đích trong đó không đồng nhất, bất quá hai đương sự cũng không nhận thấy, quên đi, loại chuyện này người ngoài không thể giúp được gì.

Sau khi Tô Kiều Diễm với Lục Băng Ngưng rời khỏi, Lê Phi Yên trở về phòng ngủ, mở thư ra, mùi thơm của giấy viết thư bay thẳng vào mũi nàng, hương vị thảo mộc, rất thư thái.

Chữ của Ôn Mạt Uyển quả thật rất đẹp.

Nguyên lai là giao đãi, nói với nàng một ít công việc hàng ngày, ví dụ như đúng giờ đi ngủ, đúng giờ ăn cơm, cuối cùng nói nàng đừng lo lắng, cô sẽ xử lý mọi chuyện.

Nếu là Ôn Mạt Uyển, đương nhiên sẽ xử lý tốt tất cả.

Nhưng Lê Phi Yên không muốn Ôn Mạt Uyển bị cuốn vào chuyện này, nàng không hy vọng vì mình làm cho Ôn Mạt Uyển chịu bất cứ tổn thất gì.

Từ sâu trong nội tâm, Lê Phi Yên cảm thấy mình thiếu nợ Ôn Mạt Uyển cái gì đó, vốn có một gia đình hòa thuận, vốn có một người chồng gương mẫu, vốn có một sinh hoạt khoái hoạt bình an, nhưng vì sự xuất hiện của nàng, làm thay đổi tất cả.

Tất cả đều là dối trá, chồng thì ngoại tình bên ngoài còn ngụy trang thành một người đứng đắn, sinh hoạt yên ổn trở nên loang lổ, gồ ghề.

Định chứng minh bản thân, cố gắng thay đổi cuộc sống, bây giờ cái gì cũng không làm được, còn liên lụy tới Ôn Mạt Uyển.

Nếu như không có Lê Phi Yên, có phải chuyện sẽ không tệ như bây giờ đúng không?

Đương nhiên Ôn Mạt Uyển sẽ nói không có vấn đề gì, nhưng Lê Phi Yên lại cảm thấy khó quá, nàng không chỉ không theo kịp bước chân của Ôn Mạt Uyển, thậm chí còn kéo cô thụt lùi, cho dù là người yêu của nhau, nàng cũng cảm thấy rất có lỗi với Ôn Mạt Uyển.

Có phải không có cảm giác an toàn nên mới xuất hiện ý nghĩ như vậy không?

Lê Phi Yên không hiểu được chính mình nữa, lần đầu nàng thấy áy náy, lần đầu cảm thấy bất an, bởi vì đối tượng là một người rất ưu tú, hơn nữa Ôn Mạt Uyển đã cho nàng quá nhiều sủng ái, nên nàng lo được lo mất.

Ôn Mạt Uyển, tất cả đều là Ôn Mạt Uyển, đầu óc đều là Ôn Mạt Uyển.

Lê Phi Yên nắm lá thư trong tay, nhìn chậu Clover ngoài ban công, gió thổi lá phất phơ, Clover thủy chung cũng là Clover, tứ diệp thảo là cái gì? Tất cả đều là truyền thuyết.

Hai người, từ xa lạ biến thành quen thuộc, có thể từ bất hòa biến thành chỗ dựa của nhau, chỉ bằng thích và yêu là không đủ, nhìn xa hơn chính là không đủ.

"Tích tích tích tích..."

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Lê Phi Yên trở lại phòng khách, đây là điện thoại Tô Kiều Diễm mới đem tới, ai gọi tới? Chắc chỉ có Ôn Mạt Uyển.

Bấm nút nhận cuộc gọi, quả nhiên là âm thanh quen thuộc.

Lê Phi Yên đã chuẩn bị tốt, để nghe Ôn Mạt Uyển la mình, nàng tự cho là đúng, tắt điện thoại không hề cho cô hay, không nghĩ tới hành động của nàng sẽ làm Ôn Mạt Uyển lo lắng, đến nỗi nàng phải tìm tới Tô Kiều Diễm để nhờ giúp đỡ.

"Em..." Nghĩ muốn cái gì, nhưng Lê Phi Yên phát hiện, nàng không nói nên lời, nàng muốn giải thích, những lời cần phải giải thích đi đâu hết rồi?

"Phi Yên." Âm thanh Ôn Mạt Uyển trước sau vẫn ôn nhu, thanh nhã: "Chị rất nhớ em."

Giọng nói trở nên khàn khàn, chậm rãi, Lê Phi Yên thấy tim nàng có cái gì đó chạm mạnh vào, máu lưu chuyển rất nhanh như muốn xé rách da thịt chảy ra ngoài, làm nàng thấy có chút đau, trái tim cũng đau, rất đau.

Lời nói đã được chuẩn bị trước, bây giờ không cần phải nói, không phải sao?

"Có khỏe không?" Ôn Mạt Uyển tiếp tục nói: "Mấy ngày này có ăn uống đầy đủ không?"

"Em có ăn."

"Ăn cái gì?"

"Trong tủ lạnh có sữa chua, có bánh quy."

"Mấy thứ đó đâu có dinh dưỡng."

"Thật ra em không cần quá nhiều dinh dưỡng."

"..."

"..."

Lê Phi Yên không biết sự kiên trì của mình đối với Ôn Mạt Uyển có ý vị như thế nào? Hai người đều có chủ kiến gặp nhau, hoặc trong đó có một người đủ mạnh cứng rắn, làm người còn lại phải nhượng bộ, hoặc cả hai người đều buông xuống ý tưởng của bản thân, lựa chọn con đường thứ ba.

Nói chuyện phiếm một chút, Ôn Mạt Uyển không hề đề cập tới chuyện xảy ra gần đây, Lê Phi Yên biết Ôn Mạt Uyển muốn giúp nàng giảm bớt áp lực.

"Bây giờ chị đang làm gì?" Lê Phi Yên quyết định phải biểu hiện thoải mái một chút: "Chậu Clover của em sống rất tốt."

Ôn Mạt Uyển cũng nhận được tâm tư này của Lê Phi Yên, cười cười nói: "Muốn gặp chị sao?"

Lê Phi Yên sửng sốt: "Đương nhiên muốn rồi."

"Vậy mở ban công ra."

Cái gì??? Lê Phi Yên nhanh chóng xoay người chạy tới, ban công bị một nửa bức màn che khuất, nắng buổi sáng chiếu vào, mông mông lung lung.

"Chị?" Lê Phi Yên không xác định, chẳng lẽ Ôn Mạt Uyển...

Ôn Mạt Uyển nhắc nhở lần nữa: "Mở cửa ra."

Lê Phi Yên kéo bức màn ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt nàng, làm nàng mở mắt có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể thấy được thân ảnh quen thuộc.

Tóc đuôi ngựa theo gió lay động, đứng dưới ánh nắng, mỉm cười ấm áp, ăn diện hoàn toàn khác với phong cách thường ngày, cô mặc đồ lao động bình thường, yên tĩnh đứng đó, nhưng vô cùng bắt mắt.

Ngoài trừ Ôn Mạt Uyển của nàng thì còn ai nữa chứ.

Không biết tại sao Ôn Mạt Uyển xuất hiện ở chỗ này, không biết mục đích cô tới đây, không biết dưới lầu còn có ai đang theo dõi hay không?

Cái gì nàng cũng không biết, cũng không muốn biết.

Điều duy nhất nàng muốn ngay lúc này, chính là ôm Ôn Mạt Uyển thật chặt, sau đó cho nàng nụ hôn triền miên.

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói đến tứ diệp thảo, thật là hạnh phúc đích tượng trưng thôi? Xà tử tại năm trước thời gian này liền nhìn đến quá một lần, nhưng là, thẳng đến hiện tại đều còn không có hạnh phúc a.

Nói, nếu tiếp tục thượng thịt, có thể hay không nhiều a? Ngô... Muốn nhìn thịt đích đồng hài rống một tiếng? Cấp xà tử một chút lòng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com