Chương 92
Editor: Thư Huỳnh.
-----------------
Ôn Mạt Uyển im lặng một lúc sau khi nghe Diệp Nam Thành hỏi rồi mỉm cười: “Nếu anh cảm thấy những vận xui mà anh đang chịu đựng mà do em mang tới, vậy anh có thể cúp máy được rồi, em không có gì để nói.”
Diệp Nam Thành nhanh chóng tiếp lời: “Anh muốn gặp em nói chuyện, chúng ta còn nhiều vấn đề chưa có giải quyết!”
Ôn Mạt Uyển hỏi: “Vấn đề gì?”
Diệp Nam Thành nói: “Gặp mặt rồi nói, ngay bây giờ.”
Ôn Mạt Uyển nói: “Em còn có chuyện, bữa khác đi.”
Diệp Nam Thành gắt giọng: “Bây giờ anh nhất định phải gặp được em.”
Ôn Mạt Uyển quay đầu nhìn hướng tới phòng bếp, Lê Phi Yên đã nấu xong đang chuẩn bị bưng thịt ra, ánh sáng vàng rực rọi lên người nàng làm gương mặt nàng càng xinh đẹp khiến cho người nhìn say mê hơn. Nhưng tiếng hít thở nặng nề của Diệp Nam Thành ở đầu dây bên kia vẫn truyền vào tai Ôn Mạt Uyển, cô nghĩ một chút, hít sâu một hơi rồi lên tiếng: “Nửa tiếng sau gặp ở nhà hàng.”
Diệp Nam Thành liền trả lời: “Được, không gặp không về.”
Tiếp đó là âm thanh đô đô cúp điện thoại, Ôn Mạt Uyển buông điện thoại xuống, đi tới trước bàn ăn, Lê Phi Yên nhìn cô cười tủm tỉm nói: “Có thể ăn cơm được rồi.”
Nói xong thì muốn bới chén cơm đưa tới cho Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển cười rất ôn nhu, nói: “Nấu cơm rất thơm nhe.”
Lê Phi Yên lại đưa đũa cho Ôn Mạt Uyển, nàng ngồi xuống vị trí đối diện cười hì hì nói: “Vậy chị phải ăn nhiều một chút.”
Ôn Mạt Uyển gật gật đầu, ăn một miếng rồi nói: “Như thế này, chị phải ra ngoài có chút việc.”
Lê Phi Yên nhìn cô hỏi: “Làm sao vậy, chị bận ngay lúc này sao, cũng đã trễ rồi?” Đã gần bảy giờ, hôm nay không nghe Ôn Mạt Uyển nói sẽ ra ngoài vào giờ này, hiện tại muốn đi ngay chắc là mới quyết định cách đây không lâu.
Ôn Mạt Uyển ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà Lê Phi Yên cũng không hỏi gì thêm.
Lúc Ôn Mạt Uyển về tới nhà hàng đã thấy Diệp Nam Thành ở trong phòng rồi, Ôn Mạt Uyển thong dong ngồi xuống lên tiếng hỏi: “Anh muốn nói chuyện gì?”
Diệp Nam Thành nói: “Rốt cuộc đã có chuyện gì với em? Nếu em có gì bất mãn với anh thì có thể trực tiếp với ra.”
Ôn Mạt Uyển nói: “Chỉ giáo cho?”
Diệp Nam Thành: “Anh muốn biết lúc em đổi tất cả các bất động sản sang tên em là cố tình hay chỉ là trùng hợp thôi?”
Ôn Mạt Uyển cười: “Chi bằng anh nói thẳng đi, là bụng dạ em khó lường, cố ý làm hại anh?”
Diệp Nam Thành trầm mặc một lúc rồi nói: “Anh không nói như vậy.”
Ôn Mạt Uyển uống ngay một hơi cà phê, nhàn nhã nhìn ra bên ngoài: “Không nói như vậy, không có nghĩa là anh không nghĩ như vậy đúng không?”
Diệp Nam Thành nhìn Ôn Mạt Uyển: “Trong lòng chúng ta tự biết.”
Ôn Mạt Uyển mỉm cười, phục vụ bước tới gần hỏi: “Hai vị dùng cơm tối không?”
“Có.” Diệp Nam Thành nói.
“Không cần.” Ôn Mạt Uyển nói.
Hai người gần như là lên tiếng cùng một lúc, Diệp Nam Thành nhìn cô hỏi: “Ngay cả bữa tối cũng không muốn ăn cùng anh?”
Ôn Mạt Uyển nói: “Em đã ăn rồi, anh từ từ ăn đi.” Nói xong đứng dậy cầm áo khoác và túi xách, xoay người rời khỏi.
Ôn Mạt Uyển về đến nhà là lúc Lê Phi Yên đang nằm dài trên sô pha xem TV, nghe tiếng Ôn Mạt Uyển mở cửa lập tức đưa đầu ra cười hì hì rồi nhảy xuống chạy tới trước mặt Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển cũng thuận tay bỏ túi xuống, ôm thắt lưng Lê Phi Yên nói: “Sao ngay cả dép cũng không mang? Buổi tối sàn nhà sẽ rất lạnh.”
Lê Phi Yên ôm cổ Ôn Mạt Uyển, cố ý chơi xấu: “Vậy phải làm sao bây giờ?” Còn cố tình biểu hiện mình đang rất lạnh.
Ôn Mạt Uyển muốn kéo Lê Phi Yên ra một chút: “Chị đi lấy dép cho em.”
Nhưng mà Lê Phi Yên lại không phối hợp, không hề buông lỏng tay: “Không cần đi.”
Ôn Mạt Uyển khó hiểu hỏi: “Không phải bị lạnh sao? Đi mang dép vào.”
Lê Phi Yên chớp chớp mắt: “Như vậy là được rồi.” Nói xong thì nâng chân lên đặt chồng lên chân Ôn Mạt Uyển: “Chị dẫn em đi.”
Ôn Mạt Uyển nhịn không được cười rộ lên, đúng là tiểu yêu tinh giảo hoạt, không biết trong đầu còn chứa bao nhiêu mưu ma chước quỷ nữa đây!
“Được thôi, đứng cho vững.”
Ôn Mạt Uyển ôm Lê Phi Yên, chậm rãi di chuyển vào phòng khách, tới ghế sô pha mới thả lỏng tay, muốn cùng nàng ngồi xuống, thì Lê Phi Yên lại bất động nhìn cô: “Không phải chỗ này.”
Ôn Mạt Uyển hỏi: “Em muốn tới chỗ nào?”
Lê Phi Yên tiến sát vào tai Ôn Mạt Uyển rồi nhỏ giọng nói: “Phòng ngủ.”
Hơi thở Lê Phi Yên rất ấm, theo hô hấp phả vào vành tai Ôn Mạt Uyển, đương nhiên Ôn Mạt Uyển hiểu Lê Phi Yên muốn cái gì, cô ôm sát Lê Phi Yên, cười cười nói: “Thật sự?”
Lê Phi Yên gật gật đầu.
Ôn Mạt Uyển không hề muốn lãng phí thời gian, ôm chặt Lê Phi Yên đi vào phòng ngủ, vào cửa, Lê Phi Yên dễ dàng nâng chân đóng cửa lại, lập tức từ trên chân Ôn Mạt Uyển nhảy xuống, hai tay thành thục giúp Ôn Mạt Uyển cởi áo khoác ra.
“Em rất nhớ chị.” Lê Phi Yên kéo tay Ôn Mạt Uyển vòng qua người mình, nhẹ nhàng hôn xuống môi cô.
Ôn Mạt Uyển cũng ôm thắt lưng Lê Phi Yên, sủng nịnh, dung túng nàng đối với mình đòi lấy: “Hôm nay không phải vẫn luôn cùng một chỗ sao?”
Lê Phi Yên bất mãn ngậm lấy vành tai Ôn Mạt Uyển: “Không đủ. Chị quên lúc nãy ra ngoài rất lâu sao. Bỏ em một mình trong nhà.”
Ôn Mạt Uyển đang muốn trả lời, nhưng Lê Phi Yên đã tước quyền trả lời của cô, nàng nhẹ nhàng ngậm môi cô. Son môi Ôn Mạt Uyển có vị mật đào rất ngọt, nhè nhẹ làm nàng trầm mê giống như trúng cổ độc, chỉ nếm một lần liền không muốn buông ra.
Lê Phi Yên luồng tay ra sau, nhẹ nhàng xả búi tóc Ôn Mạt Uyển, tóc cô buông xuống, che một nửa gương mặt xinh đẹp, hai má gần như đã ửng đỏ. Hai tay Lê Phi Yên di chuyển xuống eo cô, làm cả người cô dán chặt lên cửa, tay nhanh chóng đưa vào váy cô, ở giữa hai chân cô không ngừng sờ soạng đè ép.
Phòng tuyến của Ôn Mạt Uyển đã tan rã một nửa, Lê Phi Yên phải rèn sắt khi còn nóng, thoáng nâng đầu gối lên xâm nhập vào giữa hai chân Ôn Mạt Uyển, hướng một bên di chuyển, không hề tốn sức mà mở được hai chân Ôn Mạt Uyển ra.
“Ngô...” Ôn Mạt Uyển không tự giác mà hừ ra tiếng, Lê Phi Yên du đãng giữa hai chân Ôn Mạt Uyển, tay vẫn ung dung vuốt ve hai bên hông cô, khi tới chỗ mẫn cảm của cô thì hơi dừng động tác lại, Lê Phi Yên tuyệt không sốt ruột, không nhanh không chậm vuốt ve, nàng muốn Ôn Mạt Uyển hoàn toàn bị lửa tình thiêu đốt sau đó mới tiến hành dập lửa.
Thân thể Ôn Mạt Uyển dần dần mềm nhũn xuống, tay Lê Phi Yên lướt giữa hai chân cô, nơi đó đã thấm ướt rồi.
“Thích em đối với chị như vậy sao, Mạt Uyển?” Lê Phi Yên hôn má Ôn Mạt Uyển, thành kính hỏi, nàng rất hy vọng Ôn Mạt Uyển có thể cùng nàng ở trong nhà hai người trải nghiệm cảm giác trước nay chưa từng có, nếu được như vậy, thì nàng ở trong lòng Ôn Mạt Uyển chiếm được vị trí độc nhất vô nhị.
Diệp Nam Thành mặc tây trang ở trong quán rượu, một mình mua say, thu hút không ít người chú ý tới, một ly rồi một ly không ngừng rót rượu vào bụng, gạt tàn thuốc trước mặt đã được phục vụ đổ hai lần rồi, nhưng một lúc lại đầy tàn thuốc. Nhìn một màn này, cũng không ít cô gái trẻ tuổi tới gần, Diệp Nam Thành đều lạnh lùng làm bọn nha đầu tự nhiên biết khó mà lui, cuối cùng có một cô gái ăn diện rất sexy, ngồi xuống bên cạnh Diệp Nam Thành, câu được câu không cùng hắn nói chuyện.
Diệp Nam Thành nhìn nàng liếc một cái cũng không nói gì.
Khi tới nửa đêm, trên sàn nhảy có rất nhiều người trẻ tuổi không ngừng lắc lư theo nhạc. Trong đầu Diệp Nam Thành đã ngập tràn cồn rượu, hắn vô thần nhìn tới chỗ xa hoa trụy lạc trước mắt, đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Cho dù hắn có uống say, hắn vẫn có thể nhận ra được, chính là Lữ Băng.
“Thấy thế nào? Thích Băng Băng?” Cô gái kế bên hắn cũng rất tinh ý nhận ra được ánh mắt của hắn, cũng tự nhiên nói tiếp: “Nàng là hệ hoa ở chỗ này, không dễ dàng nắm được đâu.”
Hệ hoa? Cô ta vẫn là học sinh? Nhưng tư liệu Lục Tuyết Tâm đưa tới không phải nói cô ta là tiểu thư phú nhị đại của một gia tộc ở nước ngoài sao? Diệp Nam Thành bất động thanh sắc uống hết ly rượu trong tay, nhìn qua cô gái hỏi: “Cô biết cô ta sao?”
“Biết thì đúng là có biết.” Cô gái cười cười nói: “Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh.”
Diệp Nam Thành lấy một sấp tiền trong túi ra đưa tới trước mặt cô gái nói: “Có đủ không?”
“Anh muốn biết cái gì?” Cô gái nhận tiền bỏ vào trong túi xách của mình.
“Cô ta là ai? Ở đâu tới chỗ này? Và ở đây làm cái gì?”
“Đơn giản, hãy nghe kỹ...”
Khi Diệp Nam Thành ra khỏi quán bar, hắn thấy đầu óc thanh tỉnh vô cùng, thì ra không phải hắn gặp vận xui, mà căn bản có người cài sẵn cái bẫy, chờ hắn đi vào, sức mạnh trước khi hắn gây dựng sự nghiệp tựa hồ đã quay trở lại.
Là Ôn Mạt Uyển?
Nhất định là Ôn Mạt Uyển.
Nhưng tại sao Ôn Mạt Uyển lại làm như vậy?
Nháy mắt, trong đầu Diệp Nam Thành tràn ngập đủ thứ các loại quan hệ, Lục Tuyết Tâm, Lữ Băng, Ôn Mạt Uyển, Trương đổng, Ôn Nhĩ Khiêm... Tất cả quan hệ đều bị biến thành hổn loạn, nhưng người có khả năng làm mọi chuyện thay đổi cũng chỉ có thể là một người.
Diệp Nam Thành liền lấy điện thoại ra gọi cho tiểu Trình: “Lập tức tìm thám tử tư lần trước cho tôi, ngay bây giờ!”
.
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhìn đến văn dưới có đồng hài hỏi xà tử đích công thụ, cái thôi, khụ khụ, xà tử đương nhiên là công, hơn nữa là tuyệt đối sẽ không bị vồ đến đích tổng tiến công ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com