Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Tại cái nơi kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay này mà gặp được Lục Băng Ngưng thì giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Lê Phi Yên đã canh thời gian đi trước nửa tiếng nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt lại ở chỗ này, thật sự nàng không muốn lần đầu tiên gặp người nhà của Ôn Mạt Uyển mà lại tới muộn, sau đó ở trước mặt mọi người nghiêng ngả lảo đảo một mình đi vào đại sảnh, còn bất đắc dĩ để cho Ôn Mạt Uyển phải giải thích nàng là ai, nếu vậy thì thật sự rất nguy. Mặc dù nhìn thấy Tô Kiều Diễm cùng Lục Băng Ngưng, cả hai đều không được tự nhiên thế nhưng chỉ đành làm phiền Lục Băng Ngưng đưa các nàng tới trang viên Ôn gia.

Quả nhiên Tô Kiều Diễm đối với Lục Băng Ngưng trưng ra bộ dáng lạnh lẽo, Lê Phi Yên quyết định xem như không cảm nhận được bầu không khí khác thường giữa hai người, nàng trực tiếp nói với Lục Băng Ngưng: "Làm phiền cô chở chúng ta tới đó, bây giờ đã trễ lắm rồi." Lục Băng Ngưng rất sảng khoái đồng ý cũng thuận thế liếc mắt nhìn Tô Kiều Diễm một cái, Tô Kiều Diễm cũng không lên tiếng, chỉ ỡm ờ theo Lê Phi Yên lên xe. Vì để tranh thủ thời gian, Lục Băng Ngưng nhanh chóng khởi động xe, bắt đầu tăng tốc, cuối cùng nhanh như chớp tới nhà của Ôn Mạt Uyển.

Tô Kiều Diễm vừa đi vừa hỏi: "Phi Yên, hôm nay cậu tới đây, với tư cách là bạn hay là..."

Lê Phi Yên nhướng mày nhìn qua Tô Kiều Diễm trả lời: "Đương nhiên là bạn, nếu không cậu nghĩ là gì?"

Tô Kiều Diễm kinh thường lên tiếng: "Nếu là bạn bè thì khẩn trương đổi quần áo tới lui làm gì, còn tranh thủ thời gian gấp gáp chạy tới, cũng không phải ra mắt cha mẹ chồng."

Lê Phi Yên cười mà không nói, nếu Tô Kiều Diễm biết Ôn Mạt Uyển đã đồng ý với nàng chuyện gì thì sẽ không nói như vậy.

Hai người nói xong thì cũng đã đi tới đại sảnh của buổi tiệc, trong đại sảnh náo nhiệt vô cùng, rất đông có lẽ khách mời đã tới đầy đủ, Lê Phi Yên nhìn một vòng cũng không thấy Ôn Mạt Uyển, nhìn xuống đồng hồ nghĩ chắc Ôn Mạt Uyển đang bận chuyện khác, nàng lấy điện thoại ra gọi nhưng đầu dây bên kia không có người nhận, đang rất bận sao?

Lê Phi Yên gia nhập vào đám đông cùng vài người quen hàn huyên vài câu, đồng thời cũng không quên đảo mắt xung quanh nhìn xem có Diệp Nam Thành ở đây không? Quả nhiên, đúng như lời của Ôn Mạt Uyển, buổi tiệc này không có mặt Diệp Nam Thành, đột nhiên nàng cảm thấy thư sướng không ít, tuy không thể dùng lời để diễn tả được cảm giác này nhưng trong những trường hợp như thế này, nàng không muốn có nam nhân nào đứng bên cạnh Ôn Mạt Uyển, trừ nàng là người có thể đứng bên cạnh cô ra thì ai cũng không được, ai cũng không thể có được Ôn Mạt Uyển, chỉ là một mình nàng – Lê Phi Yên là chủ quyền sở hữu Ôn Mạt Uyển.

Lại qua thêm mấy phút, MC chương trình cao giọng mời gia chủ Ôn gia cùng gia đình lên hát bài chúc mừng sinh nhật, lúc này Lê Phi Yên mới kịp phản ứng, chắc Ôn Mạt Uyển đang bận chuẩn bị chuyện này, khi MC vừa nói xong thì âm nhạc lập tức vang lên, một lão nhân mặc đồ nho nhã xuất hiện, là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay – Ôn Nhĩ Khiêm.

Ông vừa xuất hiện thì mọi người bên dưới nhiệt liệt vỗ tay, theo sát phía sau chính là Ôn Mạt Uyển, cô mặc bộ lễ phục liền thân đen tuyền, trong nháy mắt nhìn thấy Ôn Mạt Uyển, ánh mắt của nàng liền sáng lên, thế nhưng nàng thấy người đi bên cạnh Ôn Mạt Uyển không phải là Ôn Hữu Cung mà là Diệp Nam Thành, chồng hợp pháp của Ôn Mạt Uyển.

Thậm chí Lê Phi Yên cũng không muốn hỏi tại sao hắn lại có mặt ở đây thì đã chuẩn bị quay người bỏ đi, nàng phải hỏi ai đây, hỏi Ôn Mạt Uyển sao? Hỏi tại sao sinh nhật ba cô mà con rể lại có mặt? Ngẫm lại mà thấy buồn cười, Diệp Nam Thành là con rể danh chính ngôn thuận của Ôn gia, đương nhiên hắn có đầy đủ tư cách có mặt ở đây, tiếp nhận lời khen của mọi người dành cho hắn và Ôn Mạt Uyển đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ.

Đúng vậy, hai người họ là người một nhà, là vợ chồng được mọi người chúc phúc.

Lê Phi Yên nhìn ly rượu trong tay, chợt thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Đúng là hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn.

Vốn dĩ Lê Phi Yên không chờ mong Ôn Mạt Uyển sẽ vì nàng mà ly hôn với Diệp Nam Thành, cho nên cái cảm giác thất vọng này, tồn tại có quan trọng sao?

Lê Phi Yên giơ ly rượu lên uống một hơi, rồi lại một hơi, cho tới khi cái ly thấy đáy. Tô Kiều Diễm bưng trái cây trên bàn chuẩn bị ăn, giương mắt phát hiện Lê Phi Yên uống đã muốn không sai biệt lắm, thì đi lại gần: "Có phải cậu quá hưng phấn rồi không?"

Lê Phi Yên lắc lắc đầu, nói thật, nàng không muốn ở lại chỗ này nữa, nhưng nàng muốn biết Ôn Mạt Uyển có nhìn thấy nàng hay không? Nếu như Ôn Mạt Uyển không tìm thấy nàng, có thể sẽ lo lắng hay không? Tự nhiên Lê Phi Yên thấy mình vô dụng quá, nàng không còn dáng vẻ tiêu sái tự nhiên như trước nữa, không còn là Lê Phi Yên nâng lên được bỏ xuống được nữa, mà trở thành người không quả quyết, cảm xúc dễ dàng bị lay động, bị nhiễu loạn. Giống như vừa rồi, khi vừa nhìn thấy Diệp Nam Thành, nàng ước mong là mình nhìn lầm, trong tức khắc đầu óc trống rỗng.

Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ cười nhạo chính mình của hiện tại, bộ dáng không có tiền đồ.

Là bởi vì yêu sao?

Vì yêu nên tháo xuống lớp ngụy trang cùng mặt nạ, ngược lại dễ dàng làm bản thân bị thương, bởi vì Ôn Mạt Uyển, đều bởi vì Ôn Mạt Uyển, Lê Phi Yên đã thay đổi thành một bộ dáng khác, dễ dàng bị thương, thật cẩn thận, rất mẫn cảm, còn hay khóc.

Đúng, rất hay khóc, ngay cả lúc này Lê Phi Yên cũng cảm nhận được nước mắt của mình đã đảo quanh hốc mắt, rất nóng, cay, nếu không cố gắng kìm chế, chắc chắn nó thay nhau nối đuối chảy xuống.

Nhất định là vậy.

“Cậu làm sao vây? Sắc mặt không được tốt lắm?” Tô Kiều Diễm thấy có chút kỳ lạ, trên đường tới đây không phải Lê Phi Yên rất cao hứng, phấn chấn sao? Tại sao bây giờ lại như cá chết vậy, lên tiếng hỏi lần nữa: “Muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”

Lê Phi Yên không nói gì, vừa lúc Lục Băng Ngưng đi tới, thấy Lê Phi Yên như vậy cũng liền hỏi: “Có phải cô bị cảm nắng rồi không? Sắc mặt trắng bệch.”

Tô Kiều Diễm liếc Lục Băng Ngưng, không chịu được nói: “Hôm nay cả ngày đều không có chút nắng, làm sao có thể bị cảm nắng, một chút thường thức này cô cũng không hiểu sao?”

Vốn Lục Băng Ngưng muốn nói lại Tô Kiều Diễm, bị cảm nắng không nhất thiết phải do ánh mặt trời, độ ẩm quá cao cũng sẽ bị, nhưng xét thấy thái độ nãy giờ của Tô Kiều Diễm, Lục Băng Ngưng quyết định không tranh cãi với cô, chỉ tiến lên đỡ Lê Phi Yên nói: “Tôi dìu cô qua bên kia ngồi một chút.”

Hiện tại Lê Phi Yên đối với việc nghỉ ngơi một chút cảm giác cũng không có, trong đầu nàng lúc này chỉ là hình ảnh Ôn Mạt Uyển và Diệp Nam Thành sánh đôi cùng nhau, bộ dáng vợ chồng ân ái.

Vừa nhìn đã thấy rất xứng, cũng rất chói mắt.

“Phi Yên, cô đã tới rồi?” Lê Phi Yên vừa ngồi xuống thì đỉnh đầu truyền tới âm thanh, Lê Phi Yên cảm thấy giọng nói có chút quen, ngẩng đầu nhìn thì ra là Tề Thịnh Ba.

Lê Phi Yên lễ phép cười cười: “Đã lâu không gặp.” Tại sao hắn cũng có mặt ở đây?

Tề Thịnh Ba cũng không ngồi xuống bên cạnh Lê Phi Yên mà rất lịch sự đứng một bên, hơi hơi nghiêng người nói: “Hôm nay là sinh nhật của chú Ôn, anh cùng ba mẹ tới đây chúc mừng, bọn họ ở bên kia, em có muốn gặp không? Ba mẹ anh rất hiền hòa.” Vừa nói thì tay cũng nâng lên chỉ tới hướng khác. Lê Phi Yên nhìn nhìn, đằng xa có một cặp vợ chồng ăn mặc rất hợp nhau đang trò chuyện vui vẻ, nhìn qua thì xác thực rất hiền hòa, nhưng Tề Thịnh Ba cũng không phải là người tầm thường, ba mẹ hắn có thể tùy tiện muốn gặp thì gặp sao?

“Lần sau đi, không biết tại sao đột nhiên em thấy có chút không khỏe.” Lê Phi Yên lên tiếng từ chối.

“Anh nghe nói em không còn làm ở Cường Thịnh nữa, bây giờ em làm ở đâu? Anh đã điện thoại nhiều lần cho em, nhưng hình như rất lâu rồi em không có xài nữa.”

“Điện thoại em bị mất, chỉ mới đổi cách đây vài ngày. Bây giờ nhàn rỗi rồi, không nhất thiết phải thông tri với mọi người.”

Tề Thịnh Ba gật gật đầu, lúc này âm nhạc vang lên, Tề Thịnh Ba nhìn tới chỗ đại sảnh, Lê Phi Yên nói: “Nếu anh muốn khiêu vũ thì đi đi, không cần ở đây với em, em nghỉ một chút là tốt thôi.”

“Không được, anh ở đây với em, anh cũng muốn tìm em trò chuyện, gần đây sinh hoạt cũng có rất nhiều chuyện phiền lòng.” Tề Thịnh Ba ôn nhu nói, hoàn toàn không có ý tứ không kiên nhẫn.

Lê Phi Yên cười cười, cũng đưa mắt nhìn tới đại sảnh, cả nhà Ôn Mạt Uyển đã sớm không thấy, xem ra lời chúc mừng vừa dứt thì buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu, nhưng lúc này Lê Phi Yên đã không có tâm tình để ý, mặc dù nàng đã thay gần hai mươi bộ mới chọn được bộ lễ phục này, vốn định khí chất dâng trào khiêu vũ, thoải mái tới bên cạnh ba Ôn Mạt Uyển hỏi thăm, nhưng hiện tại cái gì nàng cũng không muốn làm.

“Cô đang tức giận cái gì?” Rốt cuộc Lục Băng Ngưng cũng không chịu nỗi thái độ lạnh lùng của Tô Kiều Diễm, kéo cô tới một chỗ ít người rồi lên tiếng hỏi.

Tô Kiều Diễm nhìn nhìn nàng: “Cô còn biết tôi tức giận?”

Rõ ràng như vậy ai nhìn mà không biết? Lục Băng Ngưng nói: “Vậy giờ có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không?”

Tô Kiều Diễm im lặng một lúc rồi mở miệng: “Tôi muốn cô đi dạo phố với tôi, tại sao lại không để ý tôi?”

“Lúc nào?” Lục Băng Ngưng sờ không được đầu óc: “Tôi căn bản không biết.”

Tô Kiều Diễm cắn răng: “Coi lại tin nhắn của cô đi.”

Lục Băng Ngưng lấy điện thoại ra, mở tin nhắn lên, quả nhiên một tuần trước có một tin ngắn của Tô Kiều Diễm, ông trời, một tuần trước a!!!

Lục Băng Ngưng nhìn cô giải thích: “Đúng là tôi chưa có xem tin nhắn này.” Lúc đó cô đang tham gia vào một vụ án, đương nhiên không thể lúc nào cũng nhìn điện thoại được.

Tô Kiều Diễm nói: “Đây là lấy cớ.” Tô Kiều Diễm nghĩ đối phương đã không đem cô để trong lòng, nếu không tại sao khi xong việc cũng không xem tin nhắn.

“Tôi thật vô tội quá mà.” Đột nhiên Lục Băng Ngưng cảm thấy giải thích cũng không có tác dụng, nàng có vô số cách để đối phó với tội phạm, thế nhưng lại không có cách nào với Tô Kiều Diễm, Đại tiểu thư này, nàng thật sự không tìm được biện pháp nào cả.

“Quấy rầy rồi, hai người có nhìn thấy Phi Yên không?” Đột nhiên truyền tới một giọng nữ, thì ra là Ôn Mạt Uyển.

Tô Kiều Diễm và Lục Băng Ngưng thấy có chút xấu hổ, nhìn nhau một lúc, rồi Tô Kiều Diễm mới nói: “Lúc nãy còn ở bên kia.”

Ôn Mạt Uyển cười cười: “Cám ơn, tôi đi tìm em ấy.”

Chờ Ôn Mạt Uyển đi rồi, Lục Băng Ngưng lại kéo Tô Kiều Diễm đi hướng tới toilet, Tô Kiều Diễm rút tay vài lần vẫn không thoát được, chỉ có thể mặc Lục Băng Ngưng kéo cô đi. Lúc này toilet không có ai, Lục Băng Ngưng đi thẳng vào tận cùng bên trong mới bỏ tay Tô Kiều Diễm ra rồi nói: “Cô hiểu lầm rồi.”

“Hiểu lầm thì hiểu lầm, cô khẩn trương như vậy làm cái gì?” Tô Kiều Diễm không chịu thua, thật ra cô rất hưởng thụ được nhìn thấy biểu tình ủy khuất của Lục Băng Ngưng lúc này, tức giận trong lòng cũng giảm đi phân nửa.

Lục Băng Ngưng nói: “Tôi sợ cô tức giận, cô tức giận có thể đánh tôi cũng được, đừng tức giận chính mình.”

Tô Kiều Diễm nhìn Lục Băng Ngưng: “Cô có biết nói như vậy là có ý gì không?”

Lục Băng Ngưng đi lại gần Tô Kiều Diễm, gần đến nỗi hai người có thể cảm nhận được hô hấp của nhau: “Cô nói cho tôi biết là có ý gì?”

Tô Kiều Diễm nhìn mặt Lục Băng Ngưng gần trong gang tấc, tự nhiên tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng tìm môi nàng.

Ôn Mạt Uyển tìm được Lê Phi Yên là lúc Tề Thịnh Ba lấy một phần trái cây đưa cho nàng, Ôn Mạt Uyển dừng lại một chút, nhìn nhìn rồi mới bước tới gần: “Tại sao hai vị không ra khiêu vũ?” Giọng nói bình tĩnh, hoàn toàn không nghe được cảm xúc trong đó.

Tâm Lê Phi Yên nhảy lên, biết Ôn Mạt Uyển tới đây, nhất thời trong lòng dâng lên đủ loại tư vị, nàng cũng nhìn Ôn Mạt Uyển, vậy mà cái gì cũng không nói được.

Nhưng ngữ khí của Ôn Mạt Uyển lạnh lại tĩnh như vậy, sợ là hiểu lầm cái gì rồi.

Tề Thịnh Ba cười nói: “Phi Yên không thoải mái nên tôi lấy cho nàng một ít trái cây. Đúng rồi, Ôn tiểu thư, ở đây có bác sĩ gia đình không? Nếu có, có phải làm phiền mời tới khám cho Phi Yên một chút không?”

“Không thoải mái?” Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên hỏi.

Lê Phi Yên không gật đầu cũng không lắc đầu, quay qua nhìn Tề Thịnh Ba nói: “Em khát, anh giúp em lấy ly nước trái cây.”

Tề Thịnh Ba mỉm cười gật đầu rồi quay đi. Lê Phi Yên mới nhìn lại Ôn Mạt Uyển nói: “Không có, chỉ thấy mệt một chút.”

“Chị luôn luôn muốn tìm em.” Ngữ khí Ôn Mạt Uyển thản nhiên.

“Phải không?” Lê Phi Yên nói chuyện không có chút khí lực, thật ra nàng rất muốn hỏi tại sao Diệp Nam Thành lại có mặt ở đây? Nhưng cho dù thế nào nàng cũng không  mở miệng hỏi được.

Nàng có lập trường gì mà lại nghi ngờ chuyện hai vợ chồng người ta.

Lập trường gì đây?

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cùng thế tục sở nhận định đích đương nhiên khi xuất ra, yêu cái gì có phải hay không thủy chung rất đơn bạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com