Chương 97
Editor: Thư Huỳnh.
-----------------
Trong quá trình hai người di chuyển, Ôn Mạt Uyển rất ít nói chuyện, vốn dĩ Lê Phi Yên cũng muốn nói cái gì đó làm dịu bầu không khí nhưng nàng vẫn cảm thấy bây giờ nói cái gì đều là dư thừa, tình trạng cứ như vậy cho đến khi tới sân bay thì Lê Phi Yên mới tìm được đề tài thích hợp để nói: “Em không có mang theo hành lý.”
Ôn Mạt Uyển cười cười: “Vậy em muốn đem theo cái gì?”
Lê Phi Yên đếm ngón tay liệt kê: “Quần áo, đồ dùng rửa mặt, giày... Tất cả đều không có đem theo.”
Ôn Mạt Uyển: “Những thứ này qua tới bên đó cũng có thể mua mà.”
Lê Phi Yên nghe vậy cũng không nói nữa, sau khi hai người mua vé máy bay xong thì ngồi chờ tới giờ, lúc này Lê Phi Yên mới lên tiếng hỏi: “Mạt Uyển, chúng ta không trở về nữa sao?”
Ôn Mạt Uyển nói: “Phải là như vậy.”
Lê Phi Yên nói: “Ba ba với em trai của chị thì sao? Mặc kệ họ sao?”
Ôn Mạt Uyển quay qua nhìn Lê Phi Yên nói: “Không sao, Hữu Cung sẽ chăm sóc cho ba ba thật tốt, trước đây chị cũng thường xuyên ra nước ngoài nghỉ ngơi, đa số thời gian đều không ở nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều do Hữu Cung xử lý.”
Còn một tiếng nữa là tới giờ bay, Lê Phi Yên đứng dậy nói: “Em thấy có chút khát, chị muốn uống cái gì không?”
Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Chị đi với em.”
Lê Phi Yên nắm lấy tay Ôn Mạt Uyển: “Mạt Uyển, vì em có đáng giá không?”
Ôn Mạt Uyển hỏi: “Em muốn nói tới phương diện nào?”
Lê Phi Yên bùi ngùi trả lời: “Chị vì em làm nhiều chuyện như vậy, đáng giá sao?”
Ôn Mạt Uyển đổi ngược lại, chủ động nắm tay Lê Phi Yên: “Đừng nói những lời ngu ngốc này, chị yêu em, em cũng yêu chị, chúng ta không phải đã nói muốn cả đời ở cùng một chỗ sao, chẳng lẽ em đổi ý?”
Lê Phi Yên lắc đầu: “Làm sao có thể chứ.”
Máy bay đúng giờ thì cất cánh, tám tiếng sau đó thì chuẩn xác đáp xuống sân bay quốc tế. Sáng sớm ở Thụy Sỹ từng cơn gió lạnh thổi tới, Ôn Mạt Uyển và Lê Phi Yên ăn mặc mỏng manh. Dáng người cả hai đều rất hoàn mỹ, suốt đoạn đường đi thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Ôn Mạt Uyển nắm tay Lê Phi Yên cùng bỏ vào túi khoác của mình, không nhanh không chậm mà dung nhập vào bên trong dòng người, ra khỏi sân bay thì đón xe đi vào nội thành.
Từ lâu Lê Phi Yên đã được nghe nhiều người ca ngợi phong cảnh ở Thụy Sỹ, hôm nay được chính mắt chứng kiến, quả nhiên hoàn toàn khác với những gì nàng đã từng thấy, ngã tư đường cùng kiến trúc nhìn sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, giống như từ trong bức tranh đi ra, tường hồng, ngói trắng, xung quanh một màu xanh biếc nhìn rất phong tình. Nhìn một vòng, Lê Phi Yên thấy sự hoảng loạn trong lòng vơi đi một ít.
Nếu như phải bỏ trốn, mà đi tới chỗ này thì không thể nghi ngờ đây là một lựa chọn không tệ.
Nhưng tình cảnh của nàng cùng Ôn Mạt Uyển bây giờ, thì không chỉ đơn giản là bỏ trốn. Diệp Nam Thành, ba của Ôn Mạt Uyển rồi em trai cô, đây là những người không thể bỏ qua sự tồn tại của họ, đột nhiên Lê Phi Yên thấy mình rất ác, giống như tất cả mọi chuyện đều tại vì nàng mới lệch khỏi quỷ đạo vốn có của nó, thay đổi theo một phương hướng không ai nghĩ tới.
Nếu tất cả đều có kế hoạch cụ thể thì tốt rồi, hiện giờ đã xuất hiện tình huống đột xuất, vậy tiếp theo nên làm cái gì?
Ở một quốc gia xa lạ, đối mặt với sinh hoạt xa lạ, phong cảnh xa lạ, thậm chí ngay cả một quán ăn, một góc phố cũng cần phải có thời gian đi nhiều lần để tìm hiểu.
Vốn dĩ không phải là tình huống thế này.
Vốn dĩ nàng cùng Ôn Mạt Uyển có thể yên ổn sinh hoạt ở M thị, ở nhà mà Ôn Mạt Uyển mới vừa mua, nơi thuộc về hai người.
Mỗi một chỗ bài trí trong nhà đều phù hợp tâm ý của cả hai, mỗi một góc ngách đều lưu hơi thở sinh hoạt của hai người, nàng thích ở chỗ như vậy, vì nơi đó giúp nàng cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng, nàng đã chuẩn bị tốt, dụng tâm để trải qua những ngày sinh hoạt bình yên bên cạnh Ôn Mạt Uyển.
Nhưng mà, đột nhiên cái gì cũng không có.
Tuy Ôn Mạt Uyển vẫn ở bên cạnh, hai người vẫn đi cùng nhau, thế nhưng Lê Phi Yên lại cảm thấy, nàng không muốn trải qua cuộc sống như thế. Thì ra mọi người vẫn hay nói, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thì tất cả đều được, thế nhưng ngay lúc này đây nàng lại thấy ý nghĩ này rất ngây thơ.
Yêu nhau càng nhiều, thì càng phải lựa chọn cuộc sống hai người thích, cùng hưởng thụ phấn kích và hạnh phúc thế gian, không để lãng phí một giây nào cả, đây mới chính là ý nghĩa thực tế giữa hai người yêu nhau.
Cho dù là ai, cũng có quyền được cùng người yêu mình ở bên nhau, cùng nhau sinh hoạt.
Chứ không phải là tùy tiện vứt bỏ sinh hoạt của một trong hai người, để rồi phải miễn cưỡng vui cười mà kéo dài hơi tàn.
“Mạt Uyển.” Lê Phi Yên kéo kéo góc áo Ôn Mạt Uyển: “Em có chuyện muốn nói với chị.”
“Chuyện gì?” Ôn Mạt Uyển nắm tay Lê Phi Yên chậm rãi đi thẳng tới phía trước, hai người không có mục đích cụ thể, cũng không biết phải đi đâu. Cô đã tới Thụy Sĩ vài lần, đại đa số là trực tiếp tới thẳng khách sạn, hoặc là họp, hoặc là tới đây để nghỉ ngơi, còn tùy ý bước chậm trên đường thế này là lần đầu tiên.
Lê Phi Yên dán sát lại gần Ôn Mạt Uyển hơn một chút: “Em muốn quay trở về.”
Ôn Mạt Uyển nghiêng người Lê Phi Yên, thản nhiên nói: “Em đã suy nghĩ kỹ rồi?”
Lê Phi Yên gật gật đầu: “Em không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng em biết rõ chúng ta không nên trốn tránh, ít nhất không nên vì Diệp Nam Thành mà phải trốn tránh cả đời.”
Ôn Mạt Uyển chỉ mỉm cười, không nói gì, nghe Lê Phi Yên nói tiếp: “Có thể nói cho em biết tại sao chị làm như vậy không?”
Ôn Mạt Uyển nói: “Nếu không làm vậy, chị sợ mình sẽ hối hận.”
Lê Phi Yên hỏi tiếp: “Là vì em sao?”
Ôn Mạt Uyển lắc đầu: “Chị vì chính mình mới làm như vậy.”
Lê Phi Yên thẳng thắng: “Mạt Uyển, em cũng không ngốc, nhất định Diệp Nam Thành đã làm cái gì đó, chị bảo vệ em thế này là vì em có nhược điểm bị hắn nắm trong tay phải không?”
Ôn Mạt Uyển không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em nghĩ là thế sao?”
Lê Phi Yên cúi đầu không nói, tay Ôn Mạt Uyển ở trong túi áo vẫn nắm chặt tay Lê Phi Yên: “Phi Yên, sau khi chị làm việc này mà em vẫn không có ghét bỏ chị, cũng không có rời bỏ chị, chị rất cảm động, chị biết em thật sự yêu chị, nhưng chị đã nghĩ, em không hề tin tưởng chị.”
“Không phải...” Lê Phi Yên dừng lại, muốn nói lại thôi.
Ôn Mạt Uyển vòng tay ôm thắt lưng Lê Phi Yên kéo nàng dựa sát mình hơn nữa, mới nhẹ giọng nói: “Phi Yên, chị yêu em, tin tưởng chị được không?”
Lông mi Lê Phi Yên bị một cơn gió nhẹ nhưng lạnh lùng làm hơi hơi rung động, Ôn Mạt Uyển dán sát vào thêm, da thịt Lê Phi Yên rất lạnh, Ôn Mạt Uyển nghiêng người, dùng cái trán nhẹ nhàng cọ đuôi lông may cùng thái dương của Lê Phi Yên. Tóc dài hai người nhẹ nhàng dây dưa, xung quanh bốn phía rất im lặng, thậm chí Lê Phi Yên có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình, cùng hơi thở nhẹ nhàng của Ôn Mạt Uyển.
Ôn Mạt Uyển ôm lúc nào cũng ấm áp, Lê Phi Yên thấy an tâm rất nhiều, những rối rắm bàng hoàng ở sâu đáy lòng hình như đang nối đuôi nhau lặng lẽ hành quân rời khỏi.
Lê Phi Yên cúi đầu dựa vào vai Ôn Mạt Uyển, trầm mặc một lúc lâu rồi nhỏ giọng lên tiếng: “Lúc còn nhỏ em không có ba mẹ, vì để tồn tại em đã từng theo một nam nhân có bối cảnh trong hắc đạo, lúc đó còn chưa biết thế sự là như thế nào, hắn giống như là ba em, cho em vật chất và củng cố tinh thần để em duy trì, cảm giác này giống như một đứa nhỏ bị vứt bỏ cuối cùng cũng tìm được người nhà.”
Ôn Mạt Uyển lẳng lặng nghe Lê Phi Yên nói, cô đương nhiên biết Lê Phi Yên đang kể về quá khứ trước đây cho cô nghe. Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng vuốt tóc Lê Phi Yên, muốn làm nàng thấy an lòng hơn.
Lê Phi Yên tiếp tục nói: “Em cứ nghĩ là mình có thể yên ổn tiếp tục cuộc sống như thế, nhưng cho tới một ngày em phát hiện ánh mắt hắn nhìn em bắt đầu thay đổi, tới thời điểm đó em mới biết được, em coi hắn là ba của mình, còn hắn không hề đơn giản coi em là con gái, có thể là một nữ nhân được hắn nuôi lớn thì thích hợp hơn, em bắt đầu trốn tránh hắn, nói với hắn muốn ở ký túc xa trường, thế nhưng nghỉ đông hay nghỉ hè cũng không tránh khỏi chuyện phải về nhà đối mặt với hắn. Mỗi ngày em đều lấy đủ mọi lý do để đi ra ngoài, em gặp gỡ bạn bè mới cảm nhận được an toàn. Cho tới khi em vừa lên năm nhất trung học, có một đêm hắn uống say xông vào phòng em, em đã dùng cây kéo mà em giấu dưới gối làm hắn bị thương, tự mình cố gắng trốn ra khỏi cái nhà đó, từ đó một mình tìm cách sinh sống.”
“Hắn chết rồi sao?” Ôn Mạt Uyển hỏi.
Lê Phi Yên lắc lắc đầu: “Không có, em nghe nói hắn bị thương rất nghiêm trọng, nhất định hắn hận em thấu xương, em đã làm hắn bị thương ở bộ phận quan trọng của nam nhân, em cũng không biết tại sao lúc đó lại có khí lực lớn tới mức đó.”
Ôn Mạt Uyển vỗ về Lê Phi Yên: “Đã là chuyện quá khứ rồi. Tại sao em không nói với chị sớm hơn?”
Lê Phi Yên hít một hơi: “Chuyện đã qua, em cũng không muốn nhắc lại làm gì.”
Ôn Mạt Uyển nghiêm túc hỏi Lê Phi Yên: “Em nghĩ nếu một lúc nào đó, nam nhân kia tìm được em, hắn sẽ làm như thế nào?”
Lê Phi Yên trả lời không chút do dự: “Cho dù hắn phải ngồi tù thì cũng sẽ giết chết em.”
.
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tổng cảm thấy Yên Yên hảo mệnh khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com