Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Lúc Diệp Nam Thành tỉnh táo lại đã là sáng hôm sau, hắn mở to mắt ra thì thấy Ôn Hữu Cung, còn có Ôn Nhĩ Khiêm đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông. Diệp Nam Thành chỉ cảm thấy đầu đau nhức, chống người ngồi dậy gọi một tiếng ba, đại não liền trống rỗng.

"Anh rễ, anh cảm thấy thế nào rồi?" Ôn Hữu Cung bưng ly sữa tới đưa cho Diệp Nam Thành.

Diệp Nam Thành đưa tay nhận thì uống ngay một hơi: "Hơi chóng mặt, tại sao anh lại ở bệnh viện?"

Ôn Hữu Cung nhìn hắn cười nói: "Hôm qua anh té xỉu ở buổi tiệc, thân thể chị thì không thoải mái, đành phải để em vợ như em đây, hủy bỏ hết các cuộc hẹn để chăm sóc cho anh."

Diệp Nam Thành nghĩ nghĩ, đối với chuyện hôm qua hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì, ngay lúc này ngoại trừ đầu đau muốn nứt ra thì không còn cảm giác nào khác, điều duy nhất hắn nghĩ được là Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển không được khỏe? Hắn nhớ trước khi té xỉu còn đang ở cùng cô, sau đó thì mơ mơ hồ hồ, tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi.

Bây giờ Ôn Mạt Uyển đang ở đâu?

"Bây giờ Mạt Uyển ở đâu?" Diệp Nam Thành vừa xoa đầu vừa chậm rãi hỏi.

Ôn Hữu Cung trả lời: "Vẫn ở chỗ cũ nghỉ ngơi, bác sĩ nói do hôm qua quá mệt mỏi."

Diệp Nam Thành giãy dụa muốn đứng lên: "Anh đi thăm chị em."

Ôn Hữu Cung cũng không ngăn cản: "Đi là có thể đi rồi, nhưng vì y tá riêng chăm sóc, em cũng không gặp được chị."

Diệp Nam Thành lại hỏi: "Lần này chị em định nghỉ ngơi mấy ngày?"

Ôn Hữu Cung nghĩ mấy giây rồi lên tiếng: "Đại khái ba bốn ngày gì đó."

Diệp Nam Thành im lặng một lúc, lại lên tiếng hỏi: "Điện thoại của anh đâu? Anh muốn gọi cho Mạt Uyển."

Ôn Hữu Cung lấy điện thoại của mình ra, nhanh chóng bấm số của Ôn Mạt Uyển, đưa cho Diệp Nam Thành. Diệp Nam Thành đưa tay nhận điện thoại, ở đầu dây bên kia Ôn Mạt Uyển lầm tưởng là Ôn Hữu Cung, thần sắc Diệp Nam Thành bình tĩnh: "Mạt Uyển, là anh."

"Nam Thành? Anh tỉnh rồi?" Âm thanh Mạt Uyển có một chút phập phồng: "Hiện tại cảm thấy thế nào?"

Diệp Nam Thành nói: "Anh không sao, nghe nói em không thoải mái phải nghỉ ngơi an dưỡng?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Chắc gần đây quá mệt mỏi."

Diệp Nam Thành nhanh chóng tiếp lời: "Có thể về nhà nghỉ ngơi, anh sẽ chăm sóc cho em, hoặc là để anh qua đó với em."

Ôn Mạt Uyển nói: "Anh bây giờ có thể đi sao? Chờ anh khỏe lại rồi liên lạc, em sẽ gọi điện cho anh."

Diệp Nam Thành tránh một chút, quả nhiên vẫn cảm thấy tay chân không có sức, lúc này mà đi tìm Ôn Mạt Uyển thì đúng là có chút không thích hợp, bất quá hắn đi tìm Ôn Mạt Uyển cũng không phải vì muốn bày ra dáng vẻ vợ chồng ân ái ở trước mặt mọi người mà hắn không muốn Ôn Mạt Uyển ở cùng một chỗ với Lê Phi Yên, biến chính chủ như hắn trở thành kẻ ngốc.

Vợ và tình nhân lại ở cùng nhau, chuyện này đối với bất luận nam nhân nào cũng là sự nhục nhã, huống chi là Diệp Nam Thành, người luôn tự cho mình là nhân trung long phụng. Trong nháy mắt, hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hoa hồng trắng hắn cẩn thận cất giữ bên người, cùng với hoa hồng đỏ hắn bỏ công nuôi dưỡng, giờ đã biến mất không còn thân ảnh.

Chuyện này làm sao hắn có thể cam tâm được?

Diệp Nam Thành xoay người, làm bộ dáng muốn nói chuyện riêng tư với vợ nhưng lại ngại, nhỏ giọng nói với Ôn Mạt Uyển: "Đừng quên ước định của chúng ta, nếu không, ba ba em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn anh sẽ không chịu trách nhiệm."

Ôn Mạt Uyển ảm đảm cười: "Đương nhiên em sẽ không lấy sinh mệnh ba ba ra đùa giỡn."

Cúp điện thoại, Ôn Mạt Uyển nhắm mắt lại, trong bóng đêm, tất cả đều là hình ảnh, biểu tình, sắc mặt tiểu nhân của Diệp Nam Thành. Nào là cười lạnh, biểu tình âm, sự luống cuống, tất cả đều chuyển động trớc mắt.

Cho tới bây giờ cô chưa từng trải qua sự ghê tởm như thế.

"Mạt Uyển, Mạt Uyển, chị làm sao vậy?"

Ôn Mạt Uyển mở mắt ra, nghe được giọng nói của Lê Phi Yên, chậm rãi thở dài một hơi: "Chị không sao."

Lê Phi Yên nắm Ôn Mạt Uyển: "Lại suy nghĩ chuyện không vui sao?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Nghe điện thoại của Diệp Nam Thành, có chút không thoải mái."

Lê Phi Yên nhìn nhìn Ôn Mạt Uyển, xoay người bưng ly nước chanh đưa cho cô: "Dù sao cũng nhận rồi, sau này cũng phải nghe như vậy sao?" Lê Phi Yên không biết tại sao vẫn thấy áy náy, hiện tại ngay cả Ôn Mạt Uyển nói chuyện điện thoại với Diệp Nam Thành cũng không muốn nhiều lời. Chỉ ngắn ngủi nửa năm, đối với M thị thì đây chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, lại biến thành oan gia, không muốn thấy không muốn nhìn, giọng cũng không muốn nghe. Đầu tiên Diệp Nam Thành vì muốn níu giữ Ôn Mạt Uyển đã dùng mưu kế đẩy ngã nàng, còn Ôn Mạt Uyển vì muốn bảo vệ nàng đã không tiếc trình diễn một màn củi rút đáy nồi làm cho Diệp Nam Thành gần như thân bại danh liệt, người tới ta đi, làm cho Ôn Mạt Uyển và Diệp Nam Thành phải giương cung bạt kiếm chính là nàng.

"Đi gặp cha nuôi, thật sự không thành vấn đề sao?" Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng hỏi, tuy hai người đã bàn bạc cùng nhau đi tìm cha nuôi Cừu Cát Tường, nhưng trong lòng Ôn Mạt Uyển vẫn lo lắng Lê Phi Yên sẽ chịu không nỗi.

Lê Phi Yên lắc đầu: "Không sao hết, em sẽ cố gắng." Dừng một chút, Lê Phi Yên lại nói tiếp: "Mạt Uyển, cho dù em nhỏ tuổi hơn chị, nhưng em không thể ỷ lại, đem mọi chuyện đặt lên vai chị, để chị một mình chống đỡ, làm cho em không hề hay biết chuyện gì xảy ra xung quanh chúng ta, rồi một mình lặng lẽ giải quyết mọi chuyện. Nếu em yên tâm thoải mái, im lặng hưởng thụ những gì chị mang lại thì em quá ích kỷ rồi. Mạt Uyển, chỉ cần chị ở bên cạnh em, em cũng sẽ học hỏi, trưởng thành, lợi hại như chị, thông minh như chị, thay đổi thành một người quyết đoán."

Ôn Mạt Uyển bật cười thành tiếng: "Phi Yên... Phi Yên, em hãy vĩnh viễn là một tiểu cô nương như lúc chị mới quen là được rồi."

Lê Phi Yên nhìn Ôn Mạt Uyển: "Vậy sao mà được, chẳng lẽ khi em bốn mươi tuổi, vẫn là một tiểu cô nương của chị sao?"

Ôn Mạt Uyển kéo Lê Phi Yên lại ôm vào lòng: "Bất luận em bao nhiêu tuổi đi nữa thì em mãi mãi là tiểu cô nương của chị."

Đột nhiên một cơn gió thổi đến, Lê Phi Yên ngửi được mùi thơm quen thuộc, từ trên người Ôn Mạt Uyển tỏa ra, đuôi lông mày, cần cổ chậm chậm rì rì phát ra. Mùi thơm giống như có xúc tua vô hình, nhẹ nhàng quấn lấy, ôn nhu lượn lờ giữa hai người, mà nó lại làm cho Lê Phi Yên say mê, chìm đắm, giống như hương liệu ma pháp của người xưa làm người ta khó có thể tự kềm chế.

Cảm giác này, rất trong sáng tươi trẻ, rất ấm áp.

Máy bay hạ cánh, Ôn Mạt Uyển trực tiếp dẫn Lê Phi Yên đi gặp Lục Băng Ngưng, bộ dáng hai người thần thần bí bí làm cho Lục Băng Ngưng hoảng sợ: "Hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Không có nhiều thời giản để giải thích với cô, bây giờ tôi có chuyện nhờ cô giúp đỡ?"

Lục Băng Ngưng nhanh chóng gật đầu: "Cô nói."

Ôn Mạt Uyển nhìn nhìn Lê Phi Yên, Lê Phi Yên nhận ánh mắt Ôn Mạt Uyển đưa tới thì lên tiếng: "Tôi muốn tìm một người, mà có lẽ hắn cũng đang cố tìm tôi. Có cách nào để điều tra tình hình hiện tại của hắn không?"

Lục Băng Ngưng hỏi: "Ai?"

Lê Phi Yên trả lời: "Cừu Cát Tường."

Lục Băng Ngưng vỗ vỗ ót: "Bà cô ơi, tại sao cô lại trêu chọc tới người này?"

Lê Phi Yên: "Cô biết hắn sao?"

Lục Băng Ngưng gấp rút trả lời: "Đó chính là đối tượng chú ý bật nhất của cảnh sát, đỉnh đỉnh đại danh, sao tôi có thể không biết được."

Lê Phi Yên hỏi: "Vậy thì quá tốt rồi, cô có thể tra được tung tích của hắn không?"

Lục Băng Ngưng: "Vấn đề này cũng không nói trước được, đầu tiên khu vực Cừu Cát Tường hoạt động không phải M thị chúng ta, tôi không đủ quyền hạn, nếu muốn biết tin tức của hắn phải tới tổng bộ thỉnh cầu hỏi một chút, còn phải có lý do chính đáng. Còn nữa, điều tra được thì muốn thế nào, hắn thiếu cô tiền?"

Lê Phi Yên trầm mặc rồi ngưng trọng lên tiếng: "Tôi với hắn có ân oán cần phải giải quyết."

Lục Băng Ngưng sờ không được đầu óc: "Tột cùng là có chuyện gì?"

Lê Phi Yên nói: "Nói ra rất dài dòng, tóm lại nếu có cách nào có thể liên lạc với hắn thì cứ nói tên tôi ra, nhất định hắn sẽ có hứng thú."

"Khoan khoan." Lục Băng Ngưng nhìn Lê Phi Yên: "Cô đừng nói là đại tỷ đại nhe? Lần đầu tôi được nghe đó."

Lê Phi Yên nói: "Cái gì mà đại tỷ đại, cô hiểu lầm rồi, tóm lại giúp tôi tìm hắn, muốn tôi trả ơn cô thế nào cũng được."

Lục Băng Ngưng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Cô vừa nói hắn có hứng thú với cô, cách tốt nhất không phải chờ hắn chủ động tới tìm cô sao?"

Lê Phi Yên lắc đầu: "Không được, tôi phải tìm được hắn trước khi hắn biết được hành tung của tôi, nếu không sẽ không còn kịp nữa."

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức." Lục Băng Ngưng nói tiếp: "Bất quá tôi cũng có chuyện nhờ cô giúp!"

Lê Phi Yên thấy kỳ lạ, hỏi: "Chuyện gì?"

Lục Băng Ngưng nói: "Gọi điện cho Kiều Diễm báo bình an, mấy ngày nay em ấy lo lắng cho cô đến nỗi cơm nước cũng không muốn."

Lê Phi Yên cười rộ lên: "Cậu ấy mà cũng có tâm tư vậy sao?"

Lục Băng Ngưng: "Đây gọi là chị em tình thâm."

Lê Phi Yên ngưng cười lên tiếng: "Đừng hiểu lầm, tôi với Tô Kiều Diễm mà bạn tốt của nhau, tuyệt đối không có một chút tình cảm nào khác. Hơn nữa, tôi đã có Mạt Uyển rồi, làm sao có thể đặt nữ nhân khác vào lòng được chứ."

Lục Băng Ngưng nhìn Lê Phi Yên: "Cô giải thích với tôi chuyện này để làm gì?" Dừng một chút, đột nhiên Lục Băng Ngưng kịp phản ứng lại: "Cô cảm thấy tôi đang ghen tỵ sao?"

Lê Phi Yên cười mà không nói, quay qua nắm tay Ôn Mạt Uyển: "Chúng tôi đi đây, chờ tin tức của cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com