Phiên Ngoại 1
Editor: Thư Huỳnh.
-----------------
P/S: Nhờ một bạn hảo tâm đã gửi phiên ngoại 1 bảng raw cho mình... Bây giờ có thể hoàn thiện hơn rồi...
--------
Gần đây Cường Thịnh xảy ra một chuyện lớn, đang yên đang lành tự nhiên tổng tài Diệp Nam Thành lại từ chức, được được bổ nhiệm thay thế chính là giám độc bộ phận quan hệ xã hội - Lê Phi Yên. Đối với quyết định này có rất nhiều nhân viên không hiểu nỗi, tuổi Lê Phi Yên còn nhỏ, hơn nữa không hề có kinh nghiệm công tác hành chính, tại sao lại được đảm nhiện chức vụ tổng tài Cường Thịnh? Nhưng sau hang loạt chuyện chấn động xảy ra, toàn thể nhân viên cũng quên với những chuyện không thể tưởng tượng này rồi, cho nên lúc toàn bộ nhân viên tập trung ở hội trường để nghe quyết định của ban giám đốc, cũng không có ai lên tiếng phản đối.
Cho dù xảy ra bất cứ sóng gió gì, Cường Thịnh vẫn tồn tại một các thần kỳ, chỉ cần chủ tịch Cường Thịnh còn mang họ Ôn, thì chuyện lớn thế nào, chiếc thuyền Cường Thịnh này cũng không bao giờ chìm.
Nhưng trải qua biến cố lớn như vậy, Cường Thịnh bị tổn thương nguyên khí là chuyện không thể nào tránh khỏi, cho dù là danh tiếng trong ngành hay với các khách hàng tư nhân thì danh tiếng không còn được như xưa, bất quá Cường Thịnh có nguồn tài nguyên rất lớn và một lượng khách hàng cố định, vấn đề này thì không thể nghi ngờ, bây giờ điều Cường Thịnh thiếu chính là người một lòng trung thành cùng nhau thu dọn tàn cuộc.
Mà dẫn người nhóm người trung thành này, đương nhiên là trách nhiệm của tân tổng tài Lê Phi Yên.
Bắt đầu từ buổi sáng Lê Phi Yên đã lo sợ bất an, không chỉ đổi rất nhiều bộ quần áo, ngay cả màu son yêu thích cũng không làm nàng hài lòng được.
"Có phải tươi quá sẽ không được trang trọng hay không?" Lê Phi Yên ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình trong kính, nhíu mày đánh giá.
Tiểu Hạ bất đắc dĩ xoa nhẹ huyệt Thái Dương, sáng nay từ lúc đi làm tới giờ, Lê Phi Yên đã hỏi những vấn đề này hai mươi mấy lần rồi, rất nhiều vấn đề ví dụ như bông tai này hay đổi cặp trân châu, nhẫn có nên bỏ ra hay không? Tay áo sơ mi thả xuống cho ra dáng thục nữ hay là xoắn lên hình cho có vẻ giỏi giang?
Ông trời, nàng chỉ là một tiểu trợ lý nhỏ thôi, không phải nhà thiết kế, mà cho dù là nhà thiết kế đi nữa chỉ sợ cũng sẽ chịu không được trong vòng một tiếng lăn lộn với mấy vấn đề nhỏ này.
Nhưng bây giờ Lê Phi Yên là tổng tài đó, ai có thể ngỗ nghịch với ý của nàng chứ? Chỉ có thể phối hợp với nàng thôi.
Tiểu Hạ nhẹ nhàng nhìn một chút, nghiêm túc nói: "Lê tổng, em cảm thấy bây giờ nhìn chị rất đẹp, thanh nhã điềm tĩnh, cao quý đoan trang, thêm cái gì nữa chỉ sợ không được, sẽ làm hỏng hình tượng bây giờ của Lê tổng..."
"Chờ một chút!" Lê Phi Yên ngẩng đầu lên: "Cô vừa gọi tôi là cái gì?"
Tiểu Hạ có chút khó hiểu: "Lê Tổng, có chuyện gì sao?"
Lê Phi Yên ngẩn người, giống như nàng quên cái gì đó giờ mới nhớ ra, đôi mắt mở lên, thần sắc lại ảm đạm đi rất nhiều: "Đừng gọi tôi như vậy, tôi không quen."
Tiểu Hạ cười cười: "Vậy em nên gọi như thế nào đây? Chị Phi Yên? Nếu vậy thì ngay cả trợ lý bên cạnh cũng tôn trọng thì làm sao để cái lão gia gia bà cố nội cảm thấy Lê tổng đáng tin cậy được đây?"
"Căn bản tôi là người không đáng tin cậy!" Lê Phi Yên thở dài một hơi: "Đây là không có trâu nên bắt chó đi cày, tôi hoàn toàn không hiểu sự vụ hành chính, bây giờ còn làm tổng tài, em đó, thừa dịp công ty còn có thể phát tiền lương, tranh thủ tìm một chỗ tốt hơn đi, miễn cho Cường Thịnh đột nhiên sụp đỗ sẽ không có cơm ăn!"
Tiểu Hạ cười rộ lên: "Chị Phi Yên, hôm nay chị bị sao vậy? Bộ dáng tự tin thường ngày của chị đi đâu rồi, bây giờ có thể nói những câu như vậy a. Em cảm thấy nhóm đổng sự rất coi trọng chị, khẳng định trên người chị có tiềm chất đảm đương vị trí này, đặc biệt là Ôn chủ tịnh, Ôn chủ tịch rất tin tưởng chị."
Ôn chủ tịch?
Lê Phi Yên nghe Tiểu Hạ nhắc tới Ôn Mạt Uyển mới nhớ tới, hôm nay mở họp chắc chắn Ôn Mạt Uyển phải tới chủ trì mới đúng, nhưng sáng sớm nay cô lại không có gì, dáng vẻ như không xảy ra chuyện gì, làm nàng thấy yên tâm, hai người cùng nhau làm điểm tâm nói chuyện với nhau một chút, lúc Lê Phi Yên ra cửa, Ôn Mạt Uyển vẫn còn mặc áo ngủ, lười biếng dựa cửa tiễn nàng đi làm. Sau đó, Ôn Mạt Uyển đã lặng lẽ chuẩn bị sao?
Trời ơi, ý của Tiểu Hạ không phải Ôn Mạt Uyển sẽ tới đó chứ???
Lê Phi Yên cảm thấy máu nàng vọt lên đỉnh đầu: "Ôn đổng có nói sẽ tới không?"
Tiểu Hạ nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời lấy ra một phần danh sách đưa cho Lê Phi Yên: "Trong danh sách có tên của Ôn đổng." Nói xong thì thần bí hề hề đi lại trước mặt Lê Phi Yên: "Chị Phi Yên, chị thấy đó, Ôn đổng rất coi trọng chị, trước đây lúc Diệp tổng còn đảm đương chức vụ tổng tài, Ôn đổng không có tới tham dự a, chị vừa nhậm chức, Ôn đổng liền tới để cổ vũ..."
Đương nhiên Lê Phi Yên biết Tiểu Hạ nói vậy để nàng thả lỏng tâm tình một chút, nhưng Tiểu Hạ thực sự không biết nếu Ôn Mạt Uyển thật sự tới tham dự thì nàng sẽ cảm thấy rất khẩn trương a.
Nghĩ thử xem, nếu nàng cầm microphone đứng trước mọi người nói chuyện, mà Ôn Mạt Uyển thì nhìn nàng chằm chầm, không biết sẽ như thế nào, tuy rằng Ôn Mạt Uyển là người yêu của nàng, nhưng Lê Phi Yên luôn cảm thấy mình nhỏ bé khi ở trước mặt Ôn Mạt Uyển, nàng cần cô yêu thương, bảo vệ, chăm sóc giống như tiểu nữ hài, đặc biệt là hôm nay, giống như một đứa trẻ ngày đầu tiên đi học, rốt cuộc cũng phải bị một bước đi, một mình lung lay bước đi, nhưng nếu có người quan trọng ở bên cạnh thì khó tránh khỏi những lúc phát huy thất thương, sẽ bị khẩn trương, có lẽ do lo lắng biểu hiện của mình không đủ xuất sắc, tóm lại sẽ đặc biệt khẩn trương.
Cho nên, chút nữa nếu Ôn Mạt Uyển tới, chỉ sợ sẽ làm cô thất vọng.
Tại sao Ôn Mạt Uyển không nói với nàng, cô sẽ tới tham dự chứ, chiêu này đúng là không nhiệm tình cảm đây mà.
"Chị Phi Yên, tới giờ rồi." Tiểu Hạ thu dọn chồng tài liệu, nói với Lê Phi Yên.
Lê Phi Yên điều chỉnh tinh thầm lại, chỉnh trang lần nữa hỏi Tiểu Hạ: "Em nhìn chị như thế nào?"
Tiểu Hạ tới gần Lê Phi Yên, ra vẻ nghiêm túc cẩn thận đánh giá từ trên xuống, rồi nhếch khóe miệng cười thần bí nói: "Mê chết người khác rồi."
Hội trường rộng lớn chật kín người, Lê Phi Yên đi vào từ cửa bên hông, đi thẳng tới bục cao, nàng nhớ trước đây mỗi lần Cường Thịnh mở những cuộc họp như thế này, nàng phải chen mới mọi người đi tới chỗ ngồi của các trưởng phòng và giám đốc, kéo lê váy một đoạn đường dài, khi mới nơi thì đuôi váy cũng muốn mòn.
Trong lúc nhất thời, Lê Phi Yên cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời.
Lê Phi Yên vừa đi tới vị trí của mình, thì phó tổng và giám đốc các bộ phận lập tức đứng lên, cười ha hả nhìn nàng chào hỏi.
"Chào Lê tổng!"
"Hôm nay nhìn Lê tổng quá xinh đẹp rồi!"
"Đúng vậy... Đúng vậy... ha ha..."
Một đám người thể hiện giống như mới nhìn thấy Lê Phi Yên lần đầu tiên, đương nhiên Lê Phi Yên cũng hào phóng khéo léo đáp lễ lại, những người này quá hai mặt rồi, cũng có không ít người trước đây là tâm phúc của Diệp Nam Thành, bọn họ làm sao có thể cam tâm tình nguyện để một cô gái mới hai mươi tuổi trực tiếp lãnh đạo được chứ, đây rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng.
Lê Phi Yên bất động thanh sắc tới vị trí của mình ngồi xuống, ngay sau đó người chủ trì tuyên bố thành viên hội đồng quản trị tham dự hội nghị hôm nay, Lê Phi Yên vừa nghe lập tức thấy khẩn trương vô cùng, Ôn Mạt Uyển thật sự tới sao?
Vẫn như trước đây, cửa hông được mở ra, Lê Phi Yên cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, vài vị công thần khai quốc mặc tây trang bước ra, quản nhiên theo sau chính là Ôn Mạt Uyển mỹ lệ ưu nhã.
Ôn Mạt Uyển mặc trang phục màu hồng nhạt, tóc búi cao lên rất phù hợp với trang phục, biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh thong dong, hơn nữa còn tự tin mỉm cười. Lê Phi Yên không tự chủ được nhìn tới ngây dại, thời gian ở nhà, nàng đã sớm nhìn quen bộ dáng Ôn Mạt Uyển mặc áo ngủ mềm mại đi qua đi lại, hôm nay đột nhiên thấy cô mặc trang phục chỉnh tề ngồi nghiêm chỉnh ở đó, cảm giác này giống như quen ăn điểm tâm ở quán Trung Quốc, bây giờ lại đột ngột đổi sang nhà hàng Tây kiểu cách rườm rà... Thử hỏi làm sao không khiến nàng không rung động cho được, tâm ngứa ngấy khó chịu...
"Lê tổng, chúc mừng nhậm chức." Ôn Mạt Uyển bước tới chỗ ngồi của mình, khi đi ngang qua chỗ của Lê Phi Yên đột nhiên dừng lại, đứng yên ưu nhã xoay người, nghiêng đầu nhìn Lê Phi Yên hơi hơi mỉm cười.
Lê Phi Yên hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp Ôn Mạt Uyển trong tình huống này, trong lúc nhất thời chỉ ngây ngẩn nhìn cô. Ôn Mạt Uyển hơi hơi cong lưng, nhìn nhìn Lê Phi Yên, khóe miệng giương lên, cười như không cười, không đợi Lê Phi Yên lấy lại tinh thân nói chuyện với mình, Ôn Mạt Uyển lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Thả lỏng, không có chuyện gì!"
Mùi hương độc đáo trên người Ôn Mạt Uyển, như lớp lụa mỏng quanh quẩn ở chóp mũi, tiếp đó theo hô hấp đi vào trong cơ thể, thông qua yết hầu đi vào tim, phổi, tiện đà vững vàng lặng động lại chỗ sâu nhất trong cơ thể, không thể tại sao lại làm nàng thấy rất an toàn.
Những khẩn trương từ sáng tới giờ đều không cánh mà bay, Ôn Mạt Uyển đã thản nhiên rời đi, còn Lê Phi Yên thì giống như uống được viên thuốc an thần, những tạp âm trong đầu đã biến mất không còn dấu vết.
"Cường Thịnh có 500 nhân viên đều đã tới đông đủ, bây giờ hội nghị chính thức bắt đầu, đầu tiên xin mời tân tổng tài Lê Phi Yên phát biểu, chúng ta cùng nhau hoan nghênh tân tổng tài Cường Thịnh."
Lê Phi Yên định thần lại, đứng dậy dứt khoác bước lên bục phát biểu, lướt nhìn bên dưới một vòng, bắt đầu phát biểu.
"Các vị đổng sự, và toàn thể nhân viên của Cường Thịnh..." Giọng nói của Lê Phi Yên vốn dĩ rất dễ nghe, bây giờ nàng cố tình thả chậm tốc độ để tạo cảm giác uy nghiêm, nhưng lại không có một chút khí thế hùng hổ dọa người nào. Lê Phi Yên thuộc kiểu người không biết làm giá, hồi trung học, nàng là người rất bình dị gần gũi, nên tình hình bây giờ quả thật có chút làm khó cho nàng.
Vừa mới bắt đầu có chút khẩn trương, dần dần cũng tiến vào trạng thái bình tĩnh, trong suốt quá trình nói chuyện, có đôi lúc nàng dành vài giờ ngừng lại, liếc mắt nhìn tới vị trí Ôn Mạt Uyển đang ngồi.
Một tay Ôn Mạt Uyển bưng ly cà phê mà trợ lý đã chuẩn bị cho lên uống, một tay đặt lên đầu gối, mặt cô vẫn thản nhiên không có bất cứ gợn sóng gì dù là nhỏ nhất.
Ôn Mạt Uyển ngồi đó nghe với bộ dáng rất nghiêm túc.
Không biết như thế nào, nhưng khi Lê Phi Yên đối mặt với biểu tình tự nhiên này của Ôn Mạt Uyển, thì nàng luôn có cảm giác an tâm tới lạ thường, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không có vấn đề gì, tất cả đều có thể giải quyết.
Chỉ cần chỗ nào có Ôn Mạt Uyển, thì đó chính là nhà của nàng.
Thật lâu trước kia, Lê Phi Yên đã hiểu rõ vấn đề này, cho nên, lúc này cũng giống như vậy thôi, mặc kệ nàng là tiểu yêu nghiệt chỉ mới 19 tuổi, hay là giám đốc có tư thế yểu điệu của bộ phận quan hệ xã hội, thì bây giờ nàng đã là tân tổng tài tập đoàn Cường Thịnh, dù thế nào đi nữa thì Ôn Mạt Uyển vẫn ở bên cạnh nàng.
Nàng vẫn yêu Ôn Mạt Uyển bằng một tình yêu mảnh liệt, còn Ôn Mạt Uyển vẫn ở bên cạnh nàng, một bước cũng không rời.
Giống như hiện tại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com