Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Edit: Yan

Chương 58

Sau buổi tối bị đưa đến bệnh viện hôm đó, Lâm Vẫn đã ở chỗ này mấy ngày liền. Mẹ vì cô mà tạm dừng lớp học múa, đặc biệt chăm sóc cho cô. Vốn dĩ ba cô cũng có ý định ngừng chuyện làm ăn ở cửa hàng bán trái cây, nhưng Lẫm Vãn lại cảm thấy chuyện này không cần thiết, có một mình mẹ là đủ rồi. Dầu gì một mình cô chống đỡ cũng không có quá nhiều vấn đề. Dù sao trong nhà cũng phải có người duy trì vận hành.

Kết quả giải quyết cuối cùng là, đám người do Cố Du cầm đầu kia đều bị nhận hình phạt. Cố Du là người cầm đầu, bị ghi tội là cái chắc, về nhà đóng cửa ba tháng để hối lỗi. Những người còn lại thì đều bị ghi tội. Tất cả hình phạt đều được lưu giữ trong hồ sơ.

Những bộ hồ sơ này sẽ đi theo suốt cuộc đời của một người, cực kỳ quan trọng. Nghe thấy kết quả này, trong lòng Trịnh Mỹ Khiết cũng khá hài lòng.

Nhưng điều Lâm Vãn quan tâm hơn tất cả là khi nào mới có thể về lại trường. Bởi vì mỗi ngày mẹ đều ở bệnh viện chăm sóc cho cô, dì Tố Tố cũng không đến thăm cô. Theo lý mà nói, chuyện này không hợp lẽ thường.

Hơn nữa, trong những đêm nằm viện, dường như cô chưa từng có được một giấc ngủ yên ổn. Cô mơ về những chuyện ở kiếp trước hết lần này đến lần khác. Trong giấc mơ, cô hối hận, bất kham, nghèo túng, đau khổ, tầm thường, bất lực.

Ngày đầu tiên không đi học, Cố Du đi đến quầy chợ đêm trước cửa trường học. Lúc này đang là giờ tự học buổi tối, cô ta rất nhanh đã nhận ra được bóng dáng của Tưởng Thiếu Trường ở giữa đám người, không nói hai lời, tiến lên trước tìm anh ta, cưỡng ép lôi kéo hắn ta thoát khỏi đám người kia.

Đi chưa được bao nhiêu bước, Tưởng Thiếu Trường đã mất kiên nhẫn, hất tay cô ta ra: "Cô nổi cơn điên gì vậy?"

Cố Du nhìn xung quanh một lượt, nhỏ giọng nói: "Có vài lời em không muốn nói ở chỗ này. Chúng ta đi tới nơi khác đi."

"Tôi với cô không có việc gì phải đi đâu cả." Tưởng Thiếu Trường quan sát cô ta từ đầu đến chân một lần.

Cố Du khoanh tay mỉm cười: "Việc này liên quan đến danh dự của Lâm Vãn, anh cũng không quan tâm à?"
Sắc mặt của Tưởng Thiếu Trường thu bớt lại. Một phút sau, hắn ta liền đi theo Cố Du đến cạnh bờ hồ thưa thớt người.

Hai người đứng song song. Tưởng Thiếu Trường không mở miệng, cũng không nhìn thẳng vào cô ta, cả người đều lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn. Cuối cùng, Cố Du không kiềm chế được nữa, nói: "Anh thật sự chán ghét em như vậy à?"

Tưởng Thiếu Trường nhíu mày: "Không động tay động chân với cô đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Cô làm người tôi thích bị thương đến mức phải nhập viện, còn muốn tôi phải cảm ơn cô à?"

"Tại sao em lại ra tay với cô ta, tất cả đều là vì em thích anh đó. Em thực sự thích anh, không hề có ý đùa giỡn. Tại sao anh lại không chịu nhìn thẳng vào em, cho chúng ta một cơ hội chứ?"

"Không cần thiết." Tưởng Thiếu Trường từ chối thẳng thừng.

"Lâm Vãn cô ta không thể nào thích anh được. Cả đời này của cô ta cũng không thể nào thích anh. Cho dù như vậy, anh vẫn muốn kiên trì sao?"
Nghe thấy những lời nói này, ngũ quan đang căng thẳng của Tưởng Thiếu Trường thoáng chút dao động, giống như nghe được sự chắc chắn trong những câu nói của Cố Du, nghi hoặc hỏi lại: "Có phải cô biết được chuyện gì rồi không? Cô ấy có người mình thích rồi sao? Người đó là ai? Tôi có biết không, trong trường của chúng ta à?"

Cố Du gật đầu: "Cô ta không chỉ có người mình thích mà cô ta còn là les nữa."

"Les?" Mới đầu Tưởng Thiếu Trường không hiểu rõ lắm.

"Có nghĩa là cô ta thích nữ giới." Cố Du giải thích qua một lần cho anh ta.

Tưởng Thiếu Trường nghe xong thì mặt mũi viết đầy hai chữ hoảng sợ, một lúc lâu vẫn không thể mở miệng nói được câu nào.

Cũng ngay lúc này, Cố Du thừa thắng xông lên, tiến thêm một bước, yếu ớt giơ tay quàng lên cánh tay của đối phương, nói khẽ: "Từ bỏ đi, quay đầu nhìn em được không?"
Nhưng ngay một giây sau, chào đón cô ta là sự chán ghét và hành động hất tay cô ta ra của Tưởng Thiếu Trường.

"Cô cho rằng như vậy thì tôi sẽ thích cô à? Đừng có mơ."

Sự lạnh lẽo trong lòng Cố Du trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Cô ta không thể tin được, bản thân đã đi đến nước này, vẫn là không thể, vẫn là không có cơ hội.

Không đợi cô ta mở miệng, Tưởng Thiếu Trường đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, hất tay ra, quay đầu đi về phía trường học. Cố Du cũng không đuổi theo, mà im lặng đứng một mình bên bờ hồ.

Hai hàng nước mắt từ trên mặt lăn xuống. Cô ta nhìn mặt hồ đen ngòm phía xa xa, khóc xong thì lại cười, nụ cười tự giễu, cười ngông cuồng, sau những nụ cười đó, là sự mất mát to lớn. Cô ta không cam lòng như thế này, không cam lòng mọi chuyện lại có kết quả như vậy, thẹn quá hóa giận, Cố Du nghĩ ra một cách để trả thù.

Cá chết lưới rách.

Loại cảm xúc thấp thỏm không yên này vẫn cứ tiếp tục kéo dài cho đến sau khi Lâm Vãn xuất viện. Cô không muốn ở nhà tiếp tục tịnh dưỡng. Cảm thấy bản thân không còn vấn đề gì lớn, Lâm Vãn sớm xin quay lại trường học. Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Vãn nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình, trong sự lo lắng lại xen lẫn niềm vui mừng. Giờ phút này, chắc chắn mẹ cho là mình dốc hết lòng vào học tập nên mới có thể đi như vậy. Lâm Vãn rất áy náy. Cô chỉ là rất muốn gặp một người, rất muốn, rất muốn.

Hôm ấy, khi Lâm Vãn đến trường học thì đúng lúc đang nghỉ giữa giờ. Cô nhớ rất rõ, trong nháy mắt hai chân của cô rảo bước tiến vào cửa lớp, phòng học vốn dĩ rộn rộn ràng ràng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cô. Lúc đầu, Lâm Vãn còn tưởng rằng mọi người tò mò tại sao lâu như vậy cô mới quay trở lại trường. Sau đó, cô cảm nhận được có chút không thích hợp. Một người bạn học bình thường có quan hệ khá tốt với cô lại sau khi không cẩn thận đối diện cô thì lại né tránh ánh mắt của cô.

Dưới sự truy hỏi không ngừng của cô, cuối cùng, người bạn học kia cũng nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra trong lúc cô không có mặt ở trường.

Bắt đầu từ một hôm nào đó, tin tức về tình yêu trái luân thường đạo lý của Lâm Vãn và cô giáo Liễu Tố Tố nhanh chóng bị lan truyền, cũng rất nhanh truyền đến trong trường học. Bởi vì lời đồn có mắt có mũi, đến mức phần lớn người trong trường học đều tin vào chuyện này, cộng thêm người trong cuộc Lâm Vãn đang nằm viện, Liễu Tố Tố trở thành người duy nhất gánh chịu lời đồn đại này. Cho dù nàng đã giải thích với phía trường học, nhưng dường như chuyện này cũng không thể áp chế được tin đồn. Trường học không muốn việc này sản sinh ra bất cứ ảnh hưởng trái chiều gì đối với trường, thế là đưa ra hai cách giải quyết. Một là xin với phía trên, chuyển Liễu Tố Tố đi, đến một nơi khác dạy học lại một lần nữa. Hai là chỉ còn con đường từ chức mới xong chuyện.

Liễu Tố Tố lại lựa chọn từ chức, không chấp nhận chuyển đến trường học khác.

Lâm Vãn nghe thấy chuyện này, đã hoàn toàn không thể nào tiếp tục ngồi yên được nữa, không nói hai lời, chạy vọt ra khỏi phòng học, chạy đến ký túc xá công nhân viên chức giáo sư.

Bởi vì sự xuất hiện của cô, người ở khu ký túc xá công nhân viên chức giáo sư đều ném cho cô một ánh mắt kỳ quái. Lâm Vãn biết, chắc chắn là vì cô, khiến cho dì Tố Tố rơi vào thế khó, nhưng cô lại không thể bỏ mặc không quan tâm, trơ mắt đứng nhìn dì Tố Tố vì cô mà từ bỏ công việc.

Nhất định vẫn còn cách giải quyết. Sự việc nhất định có thể xoay chuyển.

Vừa mới chạy đến dưới lầu, bước chân vội vã của Lâm Vãn dừng lại, nhìn về phía Liễu Tố Tố đang kéo vali ở trước mặt.

Hai người cứ kinh ngạc nhìn nhau như vậy. Nhịp tim của Lâm Vãn đập vô cùng mãnh liệt.

Cô còn chưa kịp chủ động thì Liễu Tố Tố đã kéo vali đi đến, nói với cô: "Chúng ta đến nơi khác nói chuyện."
Lâm Vãn không nói gì, ngoan ngoãn đi theo.

Hai người đi đến một con đường bóng râm, rốt cuộc Lâm Vãn không kiềm chế được nữa, hỏi: "Dì muốn đi à, muốn đi đâu, có còn quay lại nữa không?"
Sở dĩ hỏi như vậy, là vì ở kiếp trước, dì Tố Tố dứt khoát bỏ đến thành phố Ninh An thì cũng không còn quay trở lại nữa. Lâm Vãn sợ hãi.

Liễu Tố Tố bất đắc dĩ cười một tiếng: "Nơi này, dì không thể ở lại được nữa. Dì muốn đổi một nơi khác, có cuộc sống và cái nhìn mới."

"Là vì con đúng không, đều tại con."

Liễu Tố Tố lắc đầu: "Dì chưa từng trách con. Có rất nhiều nguyên nhân thúc đẩy dì phải rời đi. Công việc là một phương diện, gia đình cũng là một phương diện khác... Vãn đừng tự trách."

"Không đi có được không?" Lâm Vãn vô cùng bất lực hỏi ra câu này. Cô biết, bản thân đang hạ mình cầu xin.

"Sau khi dì đi, con phải học tập thật tốt. Cho dù là học văn hóa hay là vẽ tranh, đều phải cố gắng. Chắc chắn con sẽ có tiền đồ tốt đẹp." Liễu Tố Tố nói xong thì dừng lại một chút: "Còn nữa, không cần để ý đến mấy lời đồn đại kia. Tất cả đều sẽ qua hết thôi."

Cuối cùng, Liễu Tố Tố giơ tay vỗ vỗ vai của cô, kéo vali đi lướt qua người cô. Lâm Vãn hoảng hốt, lúng túng, lập tức xoay người sang một bên, hướng về phía bóng lưng của nàng, mở miệng nói: "Nếu như những lời đồn kia có một phần là sự thật thì sao?"

Liễu Tố Tố bỗng dừng bước, sau lưng khẽ giật mình.

Lâm Vãn nói tiếp: "Nếu như con thật sự thích dì thì sao?"
Lâm Vãn cũng không biết giờ phút này nói ra những lời này, rốt cuộc có phải là thời cơ tốt nhất hay không. Nhưng cô biết, nếu như bây giờ không nói, cô sợ là sẽ giống như kiếp trước, mãi mãi không có cơ hội để nói nữa.

Liễu Tố Tố cũng không lên tiếng, tấm lưng của nàng ưỡn đến mức thẳng tắp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com