Chương 89
Editor: Phong Linh
Beta: Milcah
Trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, Liễu Tố Tố bắt đầu một ngày làm việc như thường lệ.
Hôm nay lúc 10 giờ sáng nàng có hẹn với một khách hàng cũ ở văn phòng mình. Nhưng khi đối phương vừa bước đến cửa, Liễu Tố Tố đã bị giám đốc gọi ra, nói là có việc cần nói với nàng.
Không còn cách nào khác, Liễu Tố Tố đành phải xin lỗi rồi mời vị khách hàng nọ vào trong ngồi trước, và nói rằng nàng sẽ trở lại ngay.
Vị khách hàng cũ này là một trong số ít khách hàng mà Liễu Tố Tố tin rằng rất có học thức và nhân cách. Vậy nên nàng rất yên tâm để đối phương ngồi một mình trong phòng làm việc của mình mà không sợ họ lục lọi thứ gì.
Trên bàn làm việc của Liễu Tố Tố có một bức tranh đã được đóng khung. Người đàn ông đứng trước mặt quan sát hồi lâu rồi như đang nhẩm tìm trong đầu xem bức tranh này xuất phát từ vị cao nhân nào. Nhưng khổ nỗi cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể tìm ra.
Sau một lúc sau Liễu Tố Tố vội vàng quay trở lại, sau khi đẩy cửa tiến vào lại phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn vào bức tranh đặt trên bàn, rồi tiến lên nói: “Từ tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đã khiến ngài đợi lâu.”
Người bên kia cười nói không sao, liền chuyển đề tài hỏi: “Xin hỏi bức tranh trên bàn của quản lý Liễu là của vị họa sĩ nổi tiếng nào vậy?”
Lưu Tố Tố sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Là do một người bạn của tôi vẽ, cô ấy vẫn còn là học sinh.”
Nhưng nàng cũng không nói cho đối phương biết người đó chính là bạn gái của mình bởi vì Liễu Tố Tố cũng không muốn chia sẻ quá nhiều với người trong công việc. Từ trước đến nay nàng luôn sống rất tách biệt giữa công việc và cuộc sống.
“Là học sinh sao? Thật là không thể tin được.” Đối phương nói rồi giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Tôi đã xem rất nhiều triển lãm mỹ thuật lớn nhỏ trong và ngoài nước. Người vẽ tranh kiểu này thật sự rất hiếm, hơn nữa người vẽ vẫn còn là học sinh, chứng tỏ rất có năng lực. Không biết quản lý Liễu có thể bán lại bức tranh này cho tôi không? Giá cả tuỳ quản lý Liễu quyết định, mọi thứ khác đều có thể thương lượng.”
Nghe nói vậy Liễu Tố Tố liền không một chút suy nghĩ mà cự tuyệt: “Thật xin lỗi Từ tiên sinh, bức tranh này tôi không thể bán được, thật sự xin lỗi.”
“Không sao, không sao. Tôi chỉ thật sự quan tâm đến bức tranh này, ngoài ra không có ý gì khác.”
Tối hôm đó, sau khi tan tầm trở về, Liễu Tố Tố liền gọi điện ngay cho Lâm Vãn kể về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, Lâm Vãn cảm thấy rất khó tin.
“Bức hoạ của con tốt như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi. Tiểu Vãn thật sự rất có thiên phú mà. Người có gu nghệ thuật như ông Từ đã hết lời khen ngợi bức tranh của con thì điều đó chứng tỏ rằng con thật sự rất tuyệt vời.”
Lâm Vãn cười khiêm tốn. Kỹ năng hiện tại của cô đã tích lũy hàng chục năm ở kiếp trước. Nếu kỹ năng của cô không tốt bằng những người khác, thì cô thực sự không cần thiết phải ở trên thế giới này.
Sau khi cười xong, Lâm Vãn nói: “Không ngờ dì lại mang bức tranh con tặng đến công ty.”
“Đi làm có đôi khi sẽ nhìn.”
“Con sẽ xem như là dì nhớ con đấy.” Lâm Vãn bá đạo nói.
Liễu Tố Tố ngượng ngùng không trả lời, nhưng cũng thuận theo lời của cô.
Vài ngày sau, Lâm Vãn đại diện tham gia cuộc thi vẽ tranh dành cho thanh niên quốc gia hàng năm và giành giải nhất cuộc thi.
Hiện tại có rất nhiều phương tiện truyền thông, ba người đạt được giải cao nhất phải tham gia phát biểu. Đây là điều mà trăm triệu lần Lâm Vãn không ngờ tới. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, cho dù là hai kiếp, điều cô sợ nhất chính là máy quay.
Cho dù là sống tới khi qua đời ở kiếp trước, cô cũng không chụp quá nhiều ảnh.
Điều mà Lâm Vãn không ngờ nhất chính là cuộc phỏng vấn này đã khiến cô trở thành nổi tiếng ngay lập tức vì độ “thẳng” của mình.
Trong khi hai người kia đang thao thao bất tuyệt nói về hành trình học vẽ từ nhỏ đến lớn của họ, nhưng khi người dẫn chương trình hỏi tại sao lại muốn học vẽ, Lâm Vãn đã thẳng thừng đáp: “Vì nó rất hợp với tôi.”
Chỉ với sáu từ ngắn gọn đã khiến người dẫn chương trình bỗng bối rối, nhưng vẫn phải tiếp tục hỏi: “Bạn nghĩ sao về việc giành ngôi vị quán quân lần này?”
“Chà, tôi thật sự không nghĩ tới điều này.” Lâm Vãn trả lời.
Lại thêm một câu ngắn gọn khiến người dẫn chương trình hít một hơi, trong lòng không khỏi lẩm bẩm xem đứa nhỏ này quý trọng lời nói như thế nào.
Thật ra không phải là Lâm Vãn không muốn nói. Chỉ là cô đã không còn ở tuổi thiếu niên hai mươi tuổi nên cũng không còn muốn thể hiện bản thân quá nhiều. Thôi thì để cho bọn nhỏ thể hiện đi.
Đối với câu hỏi cuối cùng, người dẫn chương trình hỏi: “Bạn có kế hoạch gì cho tương lai?”
Lần này, Lâm Vãn có nói nhiều hơn một chút: “Tôi muốn vẽ nhiều tác phẩm hơn, kiếm nhiều tiền hơn, và mang lại cuộc sống tốt đẹp cho những người tôi yêu thương.”
Những lời nói chân thành và thẳng thắn đã gây ra những tràng pháo tay nồng nhiệt tại hiện trường. Sau khi cuộc phỏng vấn này được đài truyền hình đưa tin, Lâm Vãn đã trở nên hoàn toàn nổi tiếng.
Qua cách trả lời phỏng vấn, rất nhiều người thích tính cách của cô bởi vì họ cho rằng cô rất chân thật nhưng lại không tỏ vẻ cao ngạo. Nhưng quan trọng nhất là những tác phẩm cô mang đến cho cuộc thi lần này đã chinh phục tất cả mọi người. Hơn nữa, mọi người đều không thể tin được cô mới 18 tuổi lại có thể mang đến những tác phẩm tuyệt mỹ, đặc biệt còn nghe người dẫn chương trình nói rằng cô gái này đã vượt hai lớp khi còn đi học, mới mười sáu tuổi đã thi đậu vào Học Viện Mỹ Thuật Hoa Đô. Đúng là một tài năng hiếm có trong thế giới nghệ thuật.
Thật ra Lâm Vãn cảm thấy đài truyền hình có chút nói quá. Bản thân cô cảm thấy mình làm gì tới mức tuyệt vời đến vậy. Cô chẳng qua chỉ sống lâu hơn một đời so với những người bạn cùng lứa nên đã có kinh nghiệm được tích lũy ở đời trước, cộng thêm một chút tài năng thiên phú mà thôi.
Trên TV đang phát một bản tin có tựa đề “Cô gái thiên tài giành quán quân cuộc thi vẽ tranh thiếu niên toàn quốc.”
Lâm Triệu Phong đứng trước tivi trong lòng vui mừng khôn xiết, nhanh chóng lên tiếng gọi Trịnh Mỹ Khiết: “Bà ơi! Bà! Bà mau đến đây xem này.”
Trịnh Mỹ Khiết tò mò đi tới cửa phòng, hướng mắt nhìn vào phòng khách.
Lâm Triệu Phong kích động nói: “Bà xem kìa, con gái của chúng ta đang ở trên tivi đó, lại còn được giải nhất nữa chứ.”
Trịnh Mỹ Khiết liếc nhìn tivi, tức giận nói: “Đó không phải là con gái của tôi, tôi không có con gái.” Nói xong, bà liền quay về phòng, trực tiếp đóng cửa lại.
Ngọn lửa hưng phấn trong lòng Lâm Triệu Phong đột nhiên bị dập tắt, ông bất lực thở dài. Cuộc cãi vã giữa hai mẹ con không biết sẽ kéo dài đến bao giờ? Ông tưởng chừng vài ngày, hay một tháng sẽ giải quyết được. Ai ngờ lần này lại giận nhau hơn bốn tháng, hơn nữa con bé còn nghỉ đông tại trường. Nếu cứ tiếp tục như thế này không biết con bé có về nhà ăn Tết Nguyên Đán hay không nữa.
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Lâm Vãn cuối cùng cũng có thể thoát khỏi máy quay. Lúc này Liễu Tố Tố cũng đã tan sở và đang đợi cô ở bên ngoài. Vì bận việc nên nàng không thể đến xem cuộc thi của Lâm Vãn, nhưng Lâm Vãn lại không quan tâm đến điều đó. Chỉ cần hai người ở bên nhau, thì những điều nhỏ như vậy đều là chuyện nhỏ.
“Con đã đạt được giải nhất đó.” Lâm Vãn gấp không chờ nổi mà khoe với nàng.
“Tiểu Vãn của chúng ta thật lợi hại mà. Dì đã xem bản phát sóng trực tiếp từ máy tính ở công ty rồi.” Liễu Tố Tố nhỏ giọng nói.
Trên đường trở về, Lâm Vãn nhận được điện thoại của ba mình.
“Alo, Tiểu Vãn à, là ba đây.” Lâm Triệu Phong đứng trên ban công vừa lén nhìn vào bên trong vừa gọi điện thoại, xác định rằng Trịnh Mỹ Khiết vẫn còn ở trong phòng. Bởi vì bà không liên lạc với con gái nên cũng cấm ông không được liên lạc với cô. Vì vậy Lâm Triệu Phong chỉ có thể lén vợ mình gọi điện cho con gái.
“Mẹ không ở nhà sao ba?” Lâm Vãn theo bản năng hỏi.
“Chắc bà ấy ngủ rồi. Hôm nay ba xem con thi đấu, thật giỏi quá, lợi hại quá.”
Lâm Vãn cười cười khiêm tốn nói: “Đâu có đâu ba.”
“Mẹ của con đó, hiểu biết thì có đó nhưng một khi đã ngang thì không thể nào khuyên được. Bây giờ lớn tuổi rồi thì lại càng ngang hơn nữa. Nhưng mà dù gì hai người cũng là mẹ con nên đừng làm mọi chuyện quá nghiêm trọng.”
“Ba đừng lo. Ba à, con không phải là con nít ba tuổi nữa.”
“Về các mối quan hệ, ba ủng hộ con. Chỉ cần con vui là được, những thứ khác không quan trọng.”
“Con cảm ơn ba.”
Lâm Triệu Phong chưa nói hết hai câu lại lén nhìn về phía cửa phòng, xác định cửa vẫn đóng chặt rồi nói: “Kỳ nghỉ đông năm nay, con định khi nào sẽ về?”
Đến lúc này Lâm Vãn bắt đầu do dự, một lát sau mới có chút thẹn thùng nói: “Ba, năm nay nghỉ đông con không về đâu. Ba cũng biết hiện tại mẹ vẫn đang giận con mà. Nếu mà trở về năm nay có thể mọi chuyện sẽ không tốt đâu. Con cũng không muốn về nhà lại chọc giận mẹ.”
Dù có chút hụt hẫng nhưng Lâm Triệu Phong vẫn quyết định ủng hộ con: “Được rồi, ba tôn trọng sự lựa chọn của con. Nếu thiếu tiền thì cứ gọi điện, ba sẽ chuyển cho con.”
“Không cần, không cần. Hiện giờ con có học bổng, lại có quá nhiều tiền thưởng dùng không hết. Ba chỉ cần lo cho bản thân là được.”
Gọi điện thoại xong, Lâm Vãn uể oải cúp máy.
Liễu Tố Tố hỏi: “Năm nay nghỉ đông con không quay về sao?”
“Vâng.” Lâm Vãn gật đầu: “Mẹ của con hiện tại như vậy cũng nên con thấy cũng không thích hợp trở về.”
“Vậy con đến chỗ của dì đi.” Liễu Tố Tố không chút suy nghĩ nói.
Lâm Vãn nghe xong thì bàng hoàng cả người. Thật ra cô đã định sẽ dành toàn bộ thời gian nghỉ đông tại ký túc xá.
“Tố Tố thật tốt.”
“Con xem con đó, bây giờ không còn gọi dì là dì nữa rồi.” Liễu Tố Tố lái xe cười nhìn cô một cái.
“Đương nhiên rồi. Thân phận thay đổi rồi mà.” Nói xong vài câu này, tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com