Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Editor: Tiểu Lạc

Beta: Ái Nạp LanLan

Ngày hôm sau, trong lúc ngủ mơ Lâm Vãn cảm thấy trong lồng ngực trống trải như thiếu cái gì. Mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát hiện trên giường chỉ còn lại có một mình. Cô liền mặc quần áo xuống giường, mở cửa ra thì nhìn thấy Liễu Tố Tố đã ngồi trong phòng khách rất chăm chú nhìn máy tính.

“Sao dì không ngủ thêm một lát, dì đang làm cái gì vậy?” Lâm Vãn tò mò tiến lên.

“Hôm nay là ngày đầu tiên dì làm công việc mới, phải thật nhanh chóng làm quen với tiến độ.” Liễu Tố Tố cười với cô.

Trong lòng Lâm Vãn khâm phục không thôi, nhanh như vậy nàng đã nhập vào vai diễn rồi. Lâm Vãn còn muốn cùng nàng lười biếng thêm mấy ngày nữa.

Nhưng mà mấy ngày tiếp theo, trước khi tốt nghiệp Lâm Vãn vẫn phải tới trường học. Thời gian còn lại hai người đều có thể ở bên nhau.

Liễu Tố Tố khá chuyên nghiệp, toàn bộ buổi sáng nàng lôi kéo Lâm Vãn bàn bạc về lộ trình phát triển trong tương lai. Lâm Vãn nghe xong thì sửng sốt, nói thật là cô cũng chưa suy xét lâu dài như vậy. Trước đây, trong đầu cô đều dành hết tâm sức để tiếp cận ôm lấy Tố Tố, thực sự là một kẻ si tình.

Chỉ hai ngày sau khi Liễu Tố Tố nghỉ việc ở công ty, lại có người tìm tới cửa. Lâm Vãn ra mở cửa, cũng không nhận ra đối phương cho nên gọi điện cho Tố Tố.

Liễu Tố Tố kinh ngạc một chút, cô ta là sếp của công ty cũ.

Lâm Vãn cho hai người không gian riêng nhưng cô vẫn vô tình nghe thấy một số câu sau cánh cửa.

Hóa ra vị sếp này là đích thân đến xin lỗi và hi vọng Liễu Tố Tố quay lại làm việc. Chuyện nàng đi lần này tổng giám đốc không hề trao đổi với cô, cũng không báo với cô. Đối với việc này cô vô cùng tức giận, trong cuộc họp đã nghiêm khắc phê bình đối phương. Thực ra nói nhiều như vậy vòng đi vòng lại đơn giản chính là một ý đồ muốn Liễu Tố Tố trở về.

Thực ra thời điểm Lâm Vãn nghe xong trong lòng cũng có chút hoảng. Tuy Liễu Tố Tố trở lại công ty làm việc cũng khá tốt nhưng mà so sánh với hiện tại thì cô càng thích trạng thái như này hơn. Hai người cùng nhau cố gắng hoạch định tương lai tươi sáng, cảm giác rất tuyệt.

Cô không hi vọng nàng trở về, nhưng lại không thể ích kỉ như vậy. Nếu nàng muốn quay lại, Lâm Vãn cũng sẽ không ngăn cản.

Tuy nhiên Liễu Tố Tố đã từ chối đối phương mà không cần suy nghĩ. Còn cùng đối phương nói rằng chính mình đã có công việc mới và từ chối lòng tốt của cô ta.

Sếp cũ có chút uể oải, có chút tiếc nuối nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nàng.

Sau khi tiễn đối phương ra về, Liễu Tố Tố phát hiện Lâm Vãn đứng ở đó không nhúc nhích, cười hỏi: “Con nghe thấy hết rồi à?”

Lâm Vãn thành thật gật đầu, sau đó tiến lên nắm tay nàng nói: “Con tưởng rằng dì sẽ quay lại, đổ mồ hôi một phen.”

“Sẽ không đâu, dì không phải người dễ dao động. Hơn nữa, dì rất thích công việc mới này.”

Những lời này của nàng khiến Lâm Vãn an tâm không ít.

Không lâu sau, Liễu Tố Tố lấy số tiền tiết kiệm của mình trong mấy năm công tác để đầu tư thành lập một phòng làm việc chuyên môn vì Lâm Vãn phục vụ.

Liễu Tố Tố là bà chủ, Lâm Vãn là họa sĩ ký hợp đồng duy nhất. Đương nhiên chuyện này là Lâm Vãn đề nghị, cô muốn làm nhân viên cả đời dưới bàn tay trắng nõn của Tố Tố. Hơn nữa với cá tính của cô cũng không thích hợp làm sếp.

Khai giảng, Lâm Vãn trực tiếp chuyển ra khỏi ký túc xá. Vào năm 3 đại học, trường học cũng không nghiêm khắc quản những học sinh cũ này cho nên có rất nhiều học sinh đã chuyển ra ngoài.

Để thuận tiện cho việc học tập của Lâm Vãn, các nàng trực tiếp thuê một căn hộ đối diện trường học. Đây cũng có thể xem như là phòng làm việc tạm thời của các nàng. Có Tố Tố giúp cô tham mưu quy hoạch, Lâm Vãn cũng có nhiều kỳ vọng hơn cho tương lai hai người. Cô muốn nỗ lực kiếm được nhiều tiền, sau đó mua một ngôi nhà lớn, trồng nhiều loài hoa. Ngày thường hai người chung sống, thỉnh thoảng sẽ mời bạn bè người thân lại đây tụ hội cũng đủ không gian ngủ lại.

Thời tiết dần dần ấm lên, mùa xuân đã đến làm cả thành phố khôi phục lại màu xanh tươi. Một ngày cuối tuần, Lâm Vãn cùng Liễu Tố Tố lên kế hoạch đi du xuân ở ngoại ô thành phố. Gần đây, những bông hoa cải ở ngoại ô nở vô cùng rực rỡ. Cô đã sớm muốn đi dạo xem.

Nhà nghỉ đã được đặt trước, ông chủ cũng là một người cùng tuổi. Aizz, phải nên nói là bằng tuổi với Tố Tố. Nhưng trong mắt Lâm Vãn bây giờ bao nhiêu tuổi cũng đều có thể làm bạn cùng nhau.

Ban ngày ra ngoài vẽ phác thảo, tùy ý đi dạo. Buổi tối trở về nhà nghỉ ăn tối. Liễu Tố Tố đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi tắm. Lâm Vãn một mình đi ra ban công, phát hiện đêm nay bầu trời sáng lạ thường. Nguyên nhân do những ngôi sao trên bầu trời, so với trong thành thị nhiều hơn rất nhiều.

“Tố Tố, nhìn xem, bầu trời đêm nay thật đẹp.” Lâm Vãn ghé vào trước lan can.

Liễu Tố Tố nghe tiếng bước ra, ngẩng đầu xem: “Thật đẹp, nghe nói người chết sẽ hóa thành một ngôi sao trên trời, là thật sao?”

Lâm Vãn nhìn sườn mặt của nàng, nhận thấy hình như nàng đang hoài niệm một người nào đó đã mất, là mẹ sao?

Vội gật đầu nói: “Hẳn là vậy, người đã mất sẽ ở trên trời nhìn chúng ta, phù hộ chúng ta.”

“Tiểu Vãn.”

“Dạ?”

“Con có nghĩ rằng con người có kiếp sau không?”

Lâm Vãn cười lắc đầu: “Con không biết, con nghĩ là có.”

Thấy Liễu Tố Tố im lặng, Lâm Vãn muốn làm cho nàng vui vẻ liền nói: “Nếu không con kể cho dì một chút chuyện xưa đi.”

“Được.”

“Ngày xưa có một cô bé, cô thích một người dì hơn cô rất nhiều tuổi. Cô ấy không dám bày tỏ tình cảm của mình, càng không dám nói bí mật này cho ai biết. Năm tháng chậm rãi trôi qua, cô phát hiện tình cảm của mình với người dì kia ngày càng sâu sắc. Nhưng cô vẫn không đủ can đảm để lên tiếng bởi vì thời đại này không cho phép thứ tình cảm đó. Cô cũng sợ hãi khi nói ra sẽ bị dì từ chối. Nhưng sau này, người dì chuyển công việc ban đầu đi tới một thành phố lớn hơn, không lâu sau đó thì kết hôn. Nhưng trong lòng cô gái không thể tồn tại ai ngoài người dì kia nên cứ như vậy sống cuộc sống cô độc cả đời.”

“Về sau thì sao?” Liễu Tố Tố hứng thú nghe, cảm thấy câu chuyện này có chút quen thuộc.

“Sau này, cô gái cũng lần lượt tiễn bố mẹ đi, tuổi của cô cũng lớn cho đến khi hấp hối cũng đều lẻ loi một người. Khoảnh khắc cuối cô hồi tưởng cuộc đời của mình, nếu tuổi trẻ cô có thêm dũng khí thì tốt rồi. Nếu kịp thời đem lời yêu nói ra có phải hiện tại kết cục sẽ khác. Cô ra đi trong sự tiếc nuối.”

Liễu Tố Tố nghe xong có chút thổn thức, quay sang Lâm Vãn nói: “Tiểu Vãn khác cô gái kia, con đã dũng cảm nói ra.”

Lâm Vãn mím môi cười: “Con so với cô ấy rất dũng cảm có phải không?”

Liễu Tố Tố gật đầu, sau đó nhớ lại quá khứ: “Khi đó, lần đầu tiên con nói với dì thật sự khiến dì hoảng sợ.”

“Không có biện pháp nào cả, nếu con không bày tỏ thì kết cục sẽ giống như cô gái kia.”

Liễu Tố Tố bị nàng làm cho buồn cười: “Sao có thể, dì sẽ không tùy tiện kết hôn.”

Lâm Vãn nghĩ thầm, tin dì mới là lạ. Đời trước còn không phải nói kết hôn liền kết hôn. Nhưng là lúc ấy các nàng một người ở Ninh An, một người ở Hoa Đô, có lẽ chính mình không hiểu rõ tình hình thực tế lúc đó đi.

“Đúng rồi, con vẫn chưa nói đoạn kết của người dì trong chuyện.” Liễu Tố Tố tò mò hỏi.

Lâm Vãn có chút khó xử: “Con không muốn nói…”

“Tại sao?”

Không đợi Liễu Tố Tố nói xong, Lâm Vãn lại bổ sung: “Nàng qua đời, ở tuổi 37, sau hai năm kết hôn.”

Khi nói những lời này, ánh mắt Lâm Vãn phủ một tầng hơi nước. Liễu Tố Tố không biết tại sao lại như vậy nhưng cảm giác được cô rất là khổ sở.

“Được rồi, được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữanữa.” Liễu Tố Tố tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy cô, an ủi nói: “Bên ngoài lạnh, chúng ta vào nhà đi.”

Lâm Vãn dựa vào trong ngực nàng gật gật đầu.

Cái chết của Liễu Tố Tố ở kiếp trước là điều Lâm Vãn không muốn nhớ lại cho đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com