Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Trong một ngõ hẻm nhỏ yên tĩnh, ánh nắng chiều chiếu xuống nền đường đá không quá bằng phẳng.

Hoa Mạn Y xách theo mấy túi thức ăn cùng quần áo lại, nhưng không ngờ sẽ nghe được tin tức này.

"Không biết, chắc là chết rồi." Có người nói.

Hoa Mạn Y truy hỏi, "Chết lúc nào vậy ạ ?"

Người nọ nhớ lại, "Đại khái là hai tháng trước, hình như là sau cơ sự của từ Hoắc gia cùng ca cơ kia, mấy ngày sau cũng chưa thấy nhỏ ăn mày đó."

Hoa Mạn Y đành phải xách theo mấy thứ kia trở về, khi đi ngang qua một tiệm thuốc, nàng đi vào tiệm mua thuốc mỡ trị bầm máu, nhờ tiểu nhị bốc thuốc gửi đến Lý gia, lúc này mới trở lại Phong Hải lo chuyện của bản thân.

........

Sau khi điện báo được gửi đi, rất nhanh cô đã thu được hồi âm, nội dung chính đều là mọi chuyện đều đã được giải quyết, có kết quả tốt, Lục Niệm đã tống vú nuôi kia vào ngục giam, cô cũng nhận được tin cha mẹ nàng đã qua đời.

Củng Yên kêu chú Phúc lui xuống, giữ lại điện báo trong tay.

Dưới lầu, trong phòng khiêu vũ, Hoa Mạn Y cùng Phương Vũ, Bạch Tịnh, Tiết Vấn Nhạn còn có Hiểu Hiểu, các nàng đang nói chuyện phiếm, không biết Hiểu Hiểu nói gì, chọc mọi người đều cười tươi như hoa.

"Mạn Y, em cũng sắp 18 tuổi rồi, Củng mama có nói ngày sinh nhật em làm gì không ?" Bạch Tịnh hỏi.

Hoa Mạn Y: "Cô ấy nói có thể đến tửu trang để tổ chức yến hội."

"Tửu trang sao, chậc chặc, bọn chị còn chưa bao giờ được đến tửu trang của Củng mama, còn tổ chức yến hội cho em cơ à, Mạn Y, em xem Củng mama chiều em cỡ nào kìa" Bạch Tịnh trêu ghẹo nói.

"Nhưng em từ chối."

"Hả?"

Lời vừa nói ra, bốn người khác đều nghi hoặc khó hiểu, Hoa Mạn Y thong dong cầm ly rượu vang đỏ lên, quơ quơ, "Làm lớn quá rồi, em chỉ là một vũ nữ nhỏ thôi, tổ chức hay không đều được."

"Xem em nói kìa, 18 tuổi chính là một ngày trọng đại. Trong cuộc đời mỗi người củng chỉ có một lần, mọi người thấy đúng không?" Phương Vũ không đồng ý lời nàng nói lắm.

"Đúng đúng đúng, chuyện gì nên làm thì phải làm cho tốt, vừa lúc hôm đó mấy chị em cũng rảnh."

"Này không hay lắm, tốn thời gian của mấy chị quá." Hoa Mạn Y thụ sủng nhược kinh.

Phương Vũ oán trách, "Có gì mà không hay? Nếu em không muốn đến tửu trang của Củng mama thì tổ chức ở Phong Hải cũng được, mấy chị sẽ sắp xếp hết, em chỉ việc vui chơi thôi."

Tiết Vấn Nhạn tinh mắt, "Củng mama tới."

Mặt khác, bốn người sôi nổi gọi, "Củng mama."

Củng Yên ngồi xuống bên cạnh Hoa Mạn Y, tư thế nhàn nhã, "Đang nói chuyện gì thế ? Tôi cũng muốn tham gia."

Ánh mắt Phương Vũ ý bảo cô nhìn Hoa Mạn Y, "Chúng em đang bàn về việc tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho Mạn Y, em ấy không muốn tổ chức ở tửu trang của ngài nên chúng em đang nghĩ không thì làm ở Phong Hải, rồi mời thêm những người rảnh rỗi đến cùng chúc mừng."

"Ý này hay đấy," Củng Yên thành thạo châm thuốc lá, "Đây cũng là sinh nhật đầu tiên của Mạn Y ở Phong Hải, ngày đó cho Phong Hải nghỉ một ngày đi."

"Thật sao?!" Hiểu Hiểu là người thứ nhất kêu lên, "Chúng ta thật sự được nghỉ một ngày?!"

Củng Yên buồn cười gật đầu, những người khác đều rất cao hứng, nói nhờ hào quang của Hoa Mạn Y nên mới có được ngày nghỉ.

"Cảm ơn Củng mama." Hoa Mạn Y giơ chén rượu lên, cùng cô chạm cốc, khóe miệng nhấp một chút ý cười, đuôi mắt cong cong, nhưng chỉ có mình nàng biết, đây chỉ là một câu cảm ơn bình thường mà thôi.

Bạch Tịnh cùng Tiết Vấn Nhạn ngồi không bao lâu liền đi chuẩn bị cho buổi diễn đêm nay, chị Phương Vũ nói muốn ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian ngắn, trên bàn cũng chỉ dư lại Củng mama cùng Hoa Mạn Y.

"Củng mama," Hoa Mạn Y ưu nhã ngáp một cái, "Em cũng đi đây, lên lầu ngủ nướng chút."

"Mạn Y." Củng Yên gọi nàng, ánh mắt ý bảo nàng ở lại, "Bồi tôi uống ly rượu."

Hoa Mạn Y hoài nghi đánh giá cô một phen, ngồi lại chỗ cũ, tự mình rót rượu cho Củng mama và bản thân, giọng nói dịu dàng, "Nào, Củng mama, Mạn Y kính chị một ly."

Củng Yên cũng bưng chén rượu lên, lại không chạm cốc cùng nàng, ánh mắt lười uể oải dừng trên người Hoa Mạn Y, thần sắc gợn sóng bất kinh, hỏi lại, "Kính tôi vì điều gì ?"

"Kính chị vì cho bọn em nghỉ." Hoa Mạn Y nói xong liền cười, chủ động chạm cốc, tiếng vang thanh thúy, nàng nghe được rành mạch, dễ nghe êm tai.

Uống một hơi cạn sạch.

"Xong, bồi chị uống rồi đó, em lên lầu đây." Hoa Mạn Y để chén rượu xuống, thong dong đứng dậy, sườn xám trên người ôm trọn eo nhỏ của nàng, đường cong ẩn hiện, phập phồng quyến rũ.

"Em muốn quà sinh nhật gì?" Trong lúc nàng đứng dậy, Củng Yên ở mở miệng hỏi.

Bóng người Hoa Mạn Y dừng một chút, quay đầu lại, "Hả?"

"Chỉ cần không vượt quá giới hạn, tôi đều có thể cho em, châu báu, trang sức, hoặc là một căn biệt thự cao cấp......" Củng Yên ngước mắt nhìn hai trong mắt khiếp sợ của Hoa Mạn Y, môi đỏ hơi cong, "Tôi đều có thể tặng."

"Vậy nếu như là......Giấy bán thân của em?" Hoa Mạn Y học cô, cong môi cười thâm thúy.

Củng Yên ngạc nhiên.

Hoa Mạn Y cười đến càng sâu, nữ nhân này không có khả năng sẽ đưa cho nàng giấy bán thân, ít nhất hiện tại không có khả năng, một khi đưa giấy bán thân cho chính mình, vậy có nghĩa là cô sẽ mất đi một cây rụng tiền.

Củng Yên không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Hoa Mạn Y không hề lưu luyến xoay người lên lầu.

.......

Từng ngày từng ngày qua đi, hôm nay , Hoa Mạn Y từ trên sân khấu hát xong, nàng đi xuống dưới, chưa kịp đi đến một bàn nào thì liền có người ở bên ngoài nói có điện báo của nàng, nàng thuận tay nhận lấy.

Điện báo là từ Lục Niệm gửi đến, nội dung là anh trai Lục Vũ của nàng ba ngày sau sẽ kết hôn, hỏi nàng có muốn đến tham gia không.

Lục Vũ kết hôn......

Mà hai ngày trước, đã không thấy bóng dáng Củng mama, tất cả mọi người đều cho rằng chắc cô vẫn giống như trước, đi giải quyết việc ở tửu trang mà thôi.

Nhưng thời gian này lại vừa khéo......

Sau khi Hoa Mạn Y nhận được điện báo liền mất hồn mất vía, chẳng sợ bên ngoài nàng vẫn như ngày thường lui đi lui tới, thong dong bình tĩnh, cùng khách uống rượu tâm sự nói chuyện.

Không biết những vị khách đêm nay bị làm sao, mỗi người ngồi không bao lâu đã đi về, hiếm thấy Hoa Mạn Y ngồi một mình ở bàn, nhìn không rõ biểu cảm, tự rót rượu cho bản thân, tận đến khi uống hết bình rượu mà khách mua mới khó khăn dừng lại.

Hiểu Hiểu đi đến, "Chị Mạn Y, khách đều về hết cả rồi, nếu không mình về phòng đi?"

"Ừ." Đêm nay uống ít rượu hơn ngày thường, căn bản say không được, Hoa Mạn Y buông chén rượu, cùng Hiểu Hiểu lên lầu.

"Chị Mạn Y, chị muốn quà gì, Hiểu Hiểu sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của chị."

Hoa Mạn Y nhìn thoáng qua Hiểu Hiểu đang nghiêng đầu hỏi quà mình muốn, trong đầu hiện lên hình ảnh nữ nhân kia, hứa hẹn giống y như đúc, nhưng ngay sau đó, hình ảnh trong đầu nhòa đi, nàng buồn cười nói, "Hiểu Hiểu, chị không cần quà xa xỉ gì cả, có tấm lòng là được rồi, cho dù em chỉ nấu một chén cháo chị cũng thích."

Hiểu Hiểu nhíu mày, lẩm bẩm, "Ai lại như chị chứ......"

Đi đến trước cửa phòng, Hoa Mạn Y kêu nàng lui, "Được rồi, tối nay chị có thể tự chăm sóc bản thân, Hiểu Hiểu, em có thể nghỉ ngơi cho khỏe."

......

Trên đường phố Chính Nguyên, ánh đèn neon dưới bầu trời đêm lập lòe như dải lụa sáng treo ngang bầu trời. Chú Phúc ngồi ở ghế điều khiển lái xe, phu nhân ở phía sau xoa giữa mày, có vẻ mệt mỏi. Hôm nay, chuyện làm ăn không được thuận lợi, nửa đường bị người cướp mất mối, đối phương ra giá rượu thấp hơn, khiến những người kia đổi ý ngay tại chỗ, quay sang bắt tay với bên khác.

"Lần này Trương lão gia thật là quá đáng." Chú Phúc căm giận bất bình.

"Đủ rồi, tôi không muốn nói về việc này nữa."

Chú Phúc im miệng.

Sau khi về Phong Hải, chú Phúc còn chưa kịp vòng ra cửa sau để mở của cho phu nhân nhà hắn thì đã thấy nữ nhân ở ghế sau tự mở cửa rồi lên lầu, chừa lại cho hắn một cái bóng dáng.

Chú Phúc đành phải trở về xe rồi lái xe đi dỗ.

Củng Yên trầm mặt lên lầu, trên đường gặp được Hiểu Hiểu trấn an, cô gật đầu tiếp tục đi, sau khi về phòng, còn chưa kịp ngồi xuống liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng đập cửa.

"Ai?"

"Là em, Hoa Mạn Y."

Củng Yên xoay người mở cửa, sắc mặt Hoa Mạn Y hơi tái nhợt ánh vào mi mắt, sự lạnh lẽo trên khuôn mặt giảm xuống, "Sao vậy?"

Hoa Mạn Y đứng ở cửa thật lâu nhìn nữ nhân trước mặt này, dường như đang nằm mơ, vừa nãy trước cửa phòng nàng có xẹt qua một bóng người, nàng còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm, ngay sau đó lại nghe được cách vách truyền đến tiếng mở cửa, ma xui quỷ khiến làm nàng đến gõ cửa xác nhận.

"Chị không về Nam Thành sao ?" Hoa Mạn Y buông mắt xuống, giọng nói nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy, nàng biết câu nàng vừa hỏi sẽ rước tới sự phê bình và suy đoán.

"Tôi về Nam Thanh để chi ?" Củng Yên đẩy cửa ra một chút, ý bảo nàng tiến vào, nhưng Hoa Mạn Y lại không quan tâm, vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

"Lục Niệm nói...... Ba ngày sau, anh của cô ấy kết hôn."

"Tôi biết." Củng Yên dựa vào bên cạnh bàn, châm một điếu thuốc, "Anh ta kết hôn thì liên quan gì đến tôi?"

Thần sắc Hoa Mạn Y khẽ thay đổi, vẫn có chút không xác định, móng tay véo vào lòng bàn tay, "Nhưng không phải Lục Vũ cùng Củng mama......"

Củng Yên trực tiếp sảng khoái đáp lại một câu, "Tôi không hợp với anh ta."

Nếu nói vậy thì...... Củng mama thật ra không có cùng Lục Vũ xem mắt thành công !? Lục Vũ kết hôn với một nữ nhân khác...... Hoa Mạn Y ý thức được điều này, thần kinh căng chặt một buổi trưa, ngay cả nàng cũng chưa ý thức được nó đã thả lỏng lại.

"Còn việc gì sao?" Củng mama lại hỏi.

Hoa Mạn Y dường như không có việc gì nhấp môi, dùng ngón tay chỉ phòng của mình, lắc đầu, "Không, vậy......Em về phòng đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com