Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Hoa Mạn Y nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh nàng nằm trên giường cùng Củng mama ở dinh phủ của Củng gia, chớp mắt một cái, lại là hình ảnh nàng và Củng mama trần trụi quấn lấy nhau, nghĩ nghĩ khiến nàng hơi hoảng, nàng cùng Củng mama vắt chân giao nhau, đầu gối lên chiếc chăn mềm mại, cảm giác cũng như bây giờ vậy.

Đại khái hình ảnh quá mức phóng đãng và làm càn, Hoa Mạn Y bị dọa đến trợn mắt, xua tan đi những hình ảnh trong đầu.

Những mà những suy nghĩ này vẫn luôn dây dưa vài ngày liền, mỗi buổi sáng nàng tỉnh dậy khỏi những giấc mơ càng ngày càng hoang đường, có đôi khi là ảo tưởng ở trong xe, khi thì lại là dưới phòng khiêu vũ an tĩnh không người.

Vì những ảo tưởng này mà Hoa Mạn Y bắt đầu cảm thấy thẹn và áy náy, mấy ngày liên tiếp gặp được Củng mama cũng không dám đối mặt với cô.

Bên này, nhờ có sự giúp đỡ đắc lực của Lục Niệm nên đã khiến cho Tống Thế Xương phải chịu thua hoàn toàn.

Củng Yên hẹn được bác sĩ Warner Sam, nói là thứ hai tuần sau có rảnh, Củng mama liền đi tìm Hoa Mạn Y, lấy cớ vì vết thương do súng lần trước nên mang nàng đi tái khám, nhưng ai ngờ đối phương dầu muối cũng không ăn, còn không thèm để ý đến mình, mỗi lần cô muốn nói gì thì nàng luôn miệng nói muốn trở về phòng, sau đó nhờ Hiểu Hiểu truyền lời.

Nhưng vừa đến buổi tối, chỉ cần uống say thì không có gì có thể ngọt hơn cái miệng kia.

Lần đầu tiên Củng Yên thấy cuộc sống này đi vào ngõ cụt, " Y Y, em ra đây đi, chúng ta cùng nhau tâm sự được không, gần đây em bị sao vậy ?"

Hoa Mạn Y nghe thấy tiếng gọi " Y Y " kia, không biết khi nào, Củng mama đã bắt đầu gọi nàng là Y Y, trước kia toàn lạnh lùng gọi nàng là Mạn Y.

"Củng mama, em thấy không thoải mái, không muốn nói chuyện." Hoa Mạn Y tùy tiện lấy lý do để cho qua, chờ đến bên ngoài không còn âm thanh của người kia, nàng mới mở cửa, chuẩn bị xuống lầu lấy chút rượu lên giải sầu.

Không ngờ tới vừa quay người lại đã thấy Củng mama đang đứng ở bên cửa, nàng giật cả mình, sắc mặt ngượng ngùng như bị bắt quả tang, "Củng mama, em......"

"Hoa Mạn Y, đây là không thoải mái của em à ?" Củng Yên đánh giá nàng từ trên xuống dưới , giọng nói lãnh đạm cười nhạo.

Cuối cùng bất đắc dĩ, Hoa Mạn Y đành phải ngồi trên xe cô, đi gặp bác sĩ Warner Sam.

Ở y quán, Củng Yên nhìn thấy hình xăm hoa hồng ở sau vai Hoa Mạn Y. Trước kia, lực chú ý của cô đều bị những thứ khác trên người nàng thu hút, hiện tại mới chú ý ở vết thương bị súng bắn của nàng có xăm một đóa hoa hồng, nhỏ nhắn mà tinh xảo. Tuy nhiên ngại đang có người ngoài nên cô chỉ nhìn hai cái, cũng không nói gì thêm.

Sau khi bác sĩ Warner Sam hỏi mấy vấn đề, gật gật đầu, nói không có gì đáng lo, còn dặn nàng về phải nghỉ ngơi cho tốt, khí huyết không thông dễ bị chóng mặt hoa mắt.

"Vậy tôi có thể về rồi sao?" Hoa Mạn Y chỉnh quần áo lại, ghi tạc lời của bác sĩ Warner Sam vào trong lòng, nàng đứng trước mặt Củng Yên, thần sắc uể oải, mấy ngày nay nàng đều nỗ lực bỏ qua những giấc mộng xấu hổ kia.

"Em muốn đi ăn cơm không? Tôi thấy vịt quay nhà họ Trần ăn khá ngon." Tạm biệt Warner Sam , Củng Yên nhìn thấy nàng bộ dáng nàng không quá phấn khởi lắm, nghĩ rằng tối hôm qua nàng nhiễm lạnh. Tay cô tự nhiên mà dán lên thái dương nàng, "Có chút nóng, Y Y, mấy nay ban đêm hơi lạnh, em chú ý mặc nhiều quần áo chút."

Hoa Mạn Y cứng đờ tại chỗ, muốn lui về phía sau, nhưng lại nghĩ động tác này không khác gì giấu đầu lòi đuôi nên nàng liền đứng yên, rũ mắt, lông mi run rẩy cảm nhân được bàn tay ấm áp của nữ nhân dán ở thái dương.

Khả năng nàng bị bệnh thật, hoặc là điên mất rồi, dù đang vào ban ngày sáng sủa như thế nhưng bởi vì hành động thân mật này của Củng mama, nàng lại liên tưởng đến việc cái tay này mơn trớn mặt mình, khẽ nâng cằm mình, chống đỡ rồi dùng sức hôn mình.

Sự ngượng ngùng ửng đỏ từ tai lan khắp cơ thể, trong đầu Hoa Mạn Y bị mấy ý nghĩ vớ vẩn ảo tưởng trong đầu mình dọa, không chút suy nghĩ, nàng trực tiếp duỗi tay hất tay Củng mama ra.

Một âm thanh bang vang lên, cái tay kia dừng ở giữa không trung, Hoa Mạn Y xấu hổ mà nhìn Củng Yên, không biết nên giải thích như nào, "Củng mama...... Em.....Em không cố ý."

Không phải cố ý từ chối sự quan tâm của cô.

Thấp thỏm đợi một hồi lâu, không chờ đến cơn giận của nữ nhân trước mặt, ngược lại chờ được một câu nhàn nhạt, "Đi thôi."

"Hả? Vâng." Hoa Mạn Y tự biết chột dạ, không từ chối yêu cầu của Củng Yên nữa, ngoan ngoãn theo sau.

Trước khi lên xe, Củng Yên hỏi, " Đói bụng không ? Em muốn đi đến tửu lầu ăn vịt quay hay đi đến nhà hàng kiểu Pháp ăn cơm Tây ?"

Hoa Mạn Y cắn môi lắc đầu, "Em vừa mới ăn cơm trưa, giờ không đói bụng."

Vừa dứt lời, Hoa Mạn Y liếc liếc thấy thân ảnh cao gầy kia đột nhiên đến gần, dây thần kinh nàng lập tức căng chặt, ngẩng đầu nhìn sâu vào trong mắt Củng mama, "Củng mama......Làm, làm sao vậy?"

Nhưng mà Củng mama chỉ nhíu mày, mới vừa giơ tay liền nhìn thấy bộ dạng đề phòng của Hoa Mạn Y, sắc mặt thoáng chốc lãnh trầm xuống, "Đừng nhúc nhích."

Hoa Mạn Y thật sự không dám động, sâu trong nội tâm, nàng vẫn sợ nữ nhân này nổi giận, giống như sự áp bách của một vị vương giả đối với người địa vị thấp, nhưng có đôi khi nàng cũng ngu muội, không hề sợ hãi, ngay cả nàng cũng không biết luồng dũng khí kia từ đâu mà đến.

Trên sườn xám là hàng cúc áo nghiêng khép, khi nãy gặp bác sĩ, Hoa Mạn Y nhớ rõ bản thân nàng đã cài lại hết, nhưng bây giờ nàng lại sửng sốt một chút, tận mắt nhìn thấy Củng mama duỗi tay lên ngực trái của nàng, cài lại cái nút áo chưa được cài chặt kia trở về ban đầu.

"Lên xe đi."

Hoa Mạn Y cúi đầu ngắm ngắm nút thắt kia một cái, nó đã không còn bị bung ra, một bên nói cảm ơn, một bên lên xe, "Cảm ơn Củng mama."

***

Xe Ford chạy ngang qua phố Chính Nguyên, dọc đường là những cửa hàng buôn đồ tây san sát nhau, có vẻ là do đường hẹp không thông, dây điện chằng chịt nhau trên đỉnh đầu, người đến người đi đầy trên phố. Cây bạch dương được quét lớp sơn trắng dưới gốc, nổi bật trong ánh sáng mờ ảo.

Xe dừng lại trước một tiệm nước hoa, khi Hoa Mạn Y từ trên xe xuống, có vài nhóm phu nhân cười vui ra vào, nàng nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Củng mama, tự hỏi tại sao cô lại đưa nàng đến đây.

"Cùng tôi vào." Củng Yên nhìn thoáng qua bảng hiệu của tiệm nước hoa, cùng với quảng cáo bên cạnh.

Tiệm nước hoa rất rộng lớn, trên những chiếc kệ tinh xảo bày đủ các loại nước hoa, sau tấm bình phong, khu vực trưng bày còn được trang trí hoa lệ hơn nữa, giá cũng cao hơn so với những loại nước hoa được bán ở sảnh chính.

Ở đây có những loại nước hoa trong nước thông thường, cũng có hàng ngoại nhập của nước ngoài, giá cả không giống nhau. Nhưng điều hiển nhiên, những kẻ có tiền thì luôn thích đồ ngoại, mà những người bình thường hơn thì chỉ chọn loại nước hoa nội địa.

"Em xem có thích cái nào không?" Củng Yên ném xuống một câu, cho nàng tự chọn, nói xong cô liền xoay người trò chuyện cùng với bà chủ, Hoa Mạn Y còn nghĩ muốn từ chối, nhưng lại thấy Củng mama đang nói chuyện cùng người khác, nàng cũng không muốn quấy rầy, yên lặng đi vòng quanh đánh giá mấy loại nước hoa này. Ở bên ngoài sảnh chính, giá của từng loại đều được niêm yết rất rõ ràng, nhưng vào trong đây, không thấy một bảng giá nào nữa.

Hoa Mạn Y không dám chạm vào, nhìn là biết giá cả xa xỉ rồi.

Đánh giá cái này rồi lại đánh giá cái kia, mắt nàng bị hấp dẫn bởi một lọ nước hoa, cái chai ấy quá quen thuộc, quen đến mức nàng còn tưởng rằng mình vẫn đang còn là đại tiểu thư Hoa gia đang được tận hưởng những loại nước hoa sang trọng, mỹ phẩm hạng nhất. Đó là một chiếc lọ thủy tinh màu tím nhạt, dùng cơ chế bơm để phun nhẹ lên người.

Hoa Mạn Y ghé sát vào nhìn, từ vẻ ngoài đến chi tiết, chai nước hoa này thật sự giống lọ nàng từng dùng y như đúc, nhưng nàng không dám cầm lên, chỉ cúi người xuống ngửi ngửi thử, mùi lê trắng tươi mới thoải mái xộc thẳng vào mũi, trong mắt Hoa Mạn Y hiện lên cảm xúc vui sướng.

Chỉ là còn chưa đợi nàng duỗi tay lấy, nửa đường đã bị người khác cầm đi.

"Tiểu thư, chai nước hoa thật là hợp với chị quá nè." Âm thanh của một nha hoàn vang lên bên cạnh.

Tống Vân Dung mặc một thân váy trắng, mái tóc uốn cao quăn xuống mềm mại, tay đeo bao tay ren màu trắng, từng cử chỉ, từng bước chân đều hiện lên tư thái của tiểu thư nhà giàu.

Nàng cúi đầu ngửi ngửi hương nước hoa, cười nhẹ, trong giọng nói tràn ngập sự kiêu ngạo tự tin, " Bổn tiểu thư cũng thấy hợp đấy Hồ Vân."

Hoa Mạn Y nhận ra đây là một bạn học học cùng thời trung học với nàng. Lúc đó, cô ta thường xuất hiện ở trạm phát thanh quảng cáo, đôi khi, chiếc loa lớn trong trường sẽ phát ra âm thanh cô ta quảng cáo gì đó, giọng nói ngọt đến mức rùng mình, không giống như bây giờ.

"Hoa Mạn Y?" Tống Vân Dung nhận ra nàng, nhìn một thân trang điểm của Hoa Mạn Y, tuy nói sườn xám đều được mọi người ưa chuộng, cũng không ít phu nhân mặc, nhưng Tống Vân Dung liếc mắt một cái liền nhìn ra sự phong trần trên người Hoa Mạn Y, đẹp thì đẹp, nhưng nghe nói gia đạo sa sút, ở một nhà ca vũ làm ca nữ hát rong.

"Cô cũng tới mua nước hoa á?" Giọng nói khinh thường dần dần lộ ra, Tống Vân Dung không chút khách khí đánh giá nàng, "Nước hoa ở đây đắt vậy sao cô mua nổi ? Không biết tự nhìn lại bản thân à ?"

Ánh mắt Hoa Mạn Y thay đổi, không quen nhìn sắc mặt này của Tống Vân Dung, nội tâm tức giận lại gắt gao bị nàng kìm lại.

Tống Vân Dung thấy thế, trong mắt càng đắc ý, thò người qua, giọng nói không lớn không nhỏ, "Mà này Hoa Mạn Y, nghe nói cô làm kỵ nữ hả, thật không vậy nh ——"

Vừa dứt lời, một bàn tay từ trên không trung bất ngờ giáng xuống, chờ Tống Vân Dung phản ứng lại thì chỉ cảm thấy một luồng gió xẹt qua, một tiếng bốp giòn giã, nếu không nhờ nha hoàn Hồ Vân đỡ nàng thì khả năng nàng đã bị tát bay ngã xuống mặt đất, tuy vậy, nàng vẫn hơi lảo đảo một chút.

Vẻ mặt Hoa Mạn Y cũng ngây ngốc nhìn một màn trước mặt, miệng khẽ nhếch.

Nhưng mà Củng Yên lại không nhìn nàng, ngược lại từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống  Tống Vân Dung, trên tay cầm một chiếc khăn, thong thả ung dung lau tay, "Tiện nha đầu của Tống gia không biết lựa lời mà nói nhỉ ? Đúng thật là đức hạnh không khác gì lão tặc Tống Thế Xương kia."

"Cô ——" Tống Vân Dung bụm mặt phẫn hận nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, "Cô là ai ? Dựa vào gì mà dám đánh tôi ?! Cô biết daddy của tôi là——"

Lời nói còn chưa nói xong, lại là một cái tát từ dưới đánh lên, nhắm chuẩn tát tới làm mặt Tống Vân Dung sưng vù, cú này khiến Tống Vân Dung cuối cùng cũng biết đau, dẫn theo nha hoàn co rúm lui về phía sau, "Cô —— cô ——"

Tông Vân Dung đối diện với mắt phượng lạnh lẽo sắc bén của Củng Yên, tay cũng không dám chỉ, cuối cùng chỉ dám căm hận xẻo liếc mắt nhìn Hoa Mạn Y một cái, liền dẫn theo nha hoàn rời khỏi tiệm nước hoa.

"Củng mama......" Hoa Mạn Y nhìn một màn kịch tính này, không biết nên có cảm tưởng như thế nào, vốn dĩ nàng nghĩ bản thân có thể đối phó được. Nhưng mà khi người này lại nguyện ý đứng ra bảo vệ mình, chóng mũi bỗng dâng lên cảm giác chua xót, nàng chỉ biết bây giờ nội tâm bị một cảm xúc vô danh xâm lấn, vừa ấm áp lại cay đắng.

Hóa ra cũng có người sẽ đứng ra vì nàng, khi nàng bị sỉ nhục, bị mắng chửi là kỹ nữ, là vũ nữ, mang trên mình cái doanh ô uế, người ấy lại không chút do dự nào mà đứng ra, như sấm rền gió cuộn, mạnh mẽ làm đối phương câm miệng lại, còn bắt ép đối phương phải rời đi.

Hoa Mạn Y nhìn nữ nhân đang đi lại gần mình, hốc mắt không tự chủ được phiếm hồng, cuối cùng Củng Yên ôm lấy nàng, Hoa Mạn Y thuận thế dựa vào trên ngực cô để che giấu sự chật vật.

"Về sau nếu còn người nào dám mắng em, nói với tôi, tôi không cho phép người của tôi phải chịu những lời dơ bẩn ấy."

Người của cô......

Cả người Hoa Mạn Y cứng đờ, hít hít cái mũi, sắc mặt trắng bệch, vậy ý này chính là ......Là người của Phong Hải, sự cảm động rút đi một nửa, nếu hôm nay, người đứng cạnh cô là chị Phương, là Quan Linh hoặc mọi người, có phải Củng mama cũng bảo vệ họ như vậy không....

"Giúp tôi gói lọ nước hoa màu tím kia lại." Trên đỉnh đầu, nữ nhân lại mở miệng nói chuyện, vài giây sau, Củng mama đưa túi nước hoa đã được đóng gói cho nàng.

Rời khỏi từ lòng ngực Củng mama, Hoa Mạn Y ngơ ngơ nhận lấy lọ nước hoa sang quý kia, trong đầu đều là những suy nghĩ hỗn loạn, phân biệt không được cái nào tốt, cái nào xấu. Nếu Củng mama đứng ra vì nàng, bảo vệ nàng, thì có thể cho là bảo vệ cây rụng tiền của Phong Hải, nhưng mà đưa đồ quý như vậy, Hoa Mạn Y hoài nghi, trong những tình huống giống khi nãy, Củng mama có từng đứng ra vì ai khác không ?.

Cứ như vậy, ra khỏi tiệm nước hoa, tâm trí Hoa Mạn Y nhảy lại giữa hai ranh giới, cảm động và không cảm động, trong đầu nhất thời lại hiện lên cảnh Củng mama tát người rất khí phách, khi thì lại chìm vào suy nghĩ nội tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com