Chương 68
"Đừng chạm vào em......" Hoa Mạn Y đẩy cô ra, sắc mặt tái nhợt vì hành động cuối cùng của Củng Yên, nhiệt độ trên người lạnh lẽo như nước cũng như trái tim nóng bỏng từng yêu thầm mà giờ lại bị tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, dập tắt hoàn toàn.
"Có phải những lúc em uống say.......Chị cũng làm những loại chuyện này không ?" Nàng nghẹn ngào hỏi.
Củng Yên nhấp môi không nói một câu.
Đồng hồ quả lắc trên tường tí tách rung từng hồi, phòng khách yên lặng đột nhiên vang lên một tiếng khóc khàn đứt ruột.
"Biến thái ——"
Hoa Mạn Y khóc lóc chạy vào phòng tắm, Củng Yên sốt ruột đi theo phía sau, môi mỏng hơi hơi mở ra, giữa mày nhíu chặt.
Người từng trải qua không ít mưa gió, xử lí mọi chuyện vặt vãnh dễ như trở bàn tay mà giờ đây lại không biết giải thích từ đâu, cuối cùng chỉ nghe một tiếng phanh đóng cửa, cô đứng ở ngoài cửa, hơi lạnh ẩm ướt len lỏi từ đầu ngón tay lên.
" Y Y, em mở cửa đi, nghe tôi giải thích....."
Lưng Hoa Mạn Y dựa vào cửa chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng tự ôm lấy bản thân, nghe được giọng nữ nhân ngoài cửa, mâu thuẫn mà che lỗ tai lại, hốc mắt phiếm hồng, "Nghe chị giải thích gì ? Chẳng lẽ lúc trước chị chưa bao giờ làm chuyện đó với em ? Có phải chị muốn nói là Hoa Mạn Y em tự mộng du, mỗi tối tự mình triền miên ân ái với chị sao ?"
Người ngoài cửa trầm mặc lúc lâu, " Y Y, bây giờ em không nghe lọt lời tôi nói, tôi giải thích kiểu gì cũng vô dụng, chờ em bình tĩnh lại thì chúng ta cùng nói chuyện."
Dứt lời, không bao lâu, cửa phòng vang lên tiếng lạnh cạnh đóng rồi mở, chỉ còn lại một mình Hoa Mạn Y.
——
Nhà ca vũ Phong Hải vẫn rộn ràng như cũ, chỉ là thiếu mất người tỏa sáng nhất, thiếu giọng hát của Hoa Mạn Y, nghe những ca cơ khác hát ai cứ cảm thấy thiếu thiếu mất thứ gì đó.
Hai ngày trôi qua, cả người Hoa Mạn Y tiều tụy không ít, trải qua hai ngày suy nghĩ cặn kẽ, dù cho hiện tại nàng vẫn như cũ, không thể tin được chuyện hoang đường kia sẽ phát sinh trên người nàng và Củng Yên thì nàng vẫn sẽ quyết định rời khỏi Phong Hải. Nàng vội vàng thu dọn đồ đạc, một giây nàng cũng không còn muốn ở đây nữa.
Nhưng mới thu dọn không bao lâu, nữ nhân kia như nghe được tiếng gió, không có dấu hiệu mà đẩy cửa đi vào, đến trước mặt nắm chặt cổ tay nàng, môi đỏ lãnh diễm gắt gao đè nén lửa giận.
"Em đang làm gì vậy ?! Tôi cho em hai ngày để bình tĩnh lại chứ không để em thu dọn đồ đạc rời khỏi Phong Hải!" Củng Yên nỗ lực bảo trì bĩnh tĩnh, nhưng khi cô nghe được Hiểu Hiểu nói với mình nữ nhân này đang thu dọn đồ đạc, lửa giận vẫn không nhịn được mà thoát ra.
Nhưng mà Hoa Mạn Y lại giống như bị kích thích, nhanh chóng ném tay cô ra, dùng sức xoa xoa cổ tay, " Em rất bình tĩnh, Củng mama, dù chân tướng có là gì thì bây giờ em cũng chỉ muốn rời khỏi đây."
"Dù cho tất cả những điều ấy đều do em dựng lên, em cũng muốn rời đi ?" Ánh mắt Củng Yên nhìn chằm chằm nàng, như muốn nhìn thấu nàng, tất nhiên cũng nhìn rõ hành động nàng tự lau tay vào đáy mắt.
"Chị có ý gì ?" Hoa Mạn Y nhíu mày.
"Hoa Mạn Y, em nhớ cho kỹ, là em trêu chọc tôi trước." Củng Yên khó mà nói lời tàn nhẫn với nàng, điếu thuốc đã bị cô dập tắt ở tàn thuốc, " Mặc kệ em có quên hay là nhớ một chút, em cũng phải nhớ rõ một điều, nửa năm trước, vào ngày em thành niên, cách em bò lên giường Củng Yên tôi, là em nói ái mộ tôi, tự cởi hết quần áo dâng lên, đây là sự thật !"
"Chị nói dối " Lỗ tai Hoa Mạn Y nổ vang, theo bản năng thề thốt phủ nhận, "Củng mama, chị muốn em áy náy, để em ở lại nên mới mặt dày vô sỉ bịa đặt nói dối. Củng Yên, chị lớn hơn tôi mười mấy tuổi nhưng Hoa Mạn Y tôi không ngốc !"
Đến cuối cùng, Hoa Mạn Y không cố kỵ mà kêu thẳng tên của cô.
"Em!" Lần đầu tiên, Củng Yên bị chọc giận đến nỗi không nói lên lời, rõ là nữ nhân trước mặt tự mình khởi xướng nhưng lại có thể lên án cô, hai tròng mắt ủy khuất, nghiễm nghiên bày ra một tư thế của người bị hại.
Củng Yên tức giận cười, "Hoa Mạn Y, em đừng tưởng có thể dựa vào việc say rượu mà có thể phủ nhận hết mọi chuyện. Em có thể rời đi cũng có thể ở lại nhưng quyền quyết định nằm trên tay tôi, không phải em cứ muốn đi là đi đâu, em coi nơi này là chỗ từ thiện hay sao ?!"
"Giấy bán thân......" Hoa Mạn Y bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước nàng ký giấy bán thân với nữ nhân này, vốn dĩ nghĩ rằng đã tìm được cảng tránh gió, nhưng ai ngờ lại vào nhầm hang hổ, không khỏi cảm thấy bi thương, sống mũi cay xè, "Hóa ra cái gọi là giấy bán thân chính là bán cả bản thân mình......"
Ấy vậy nàng còn ngây ngốc mà yêu thầm nữ nhân này, thậm chí còn không tiếc mà đỡ đạn cho cô, còn làm mấy chuyện ấu trĩ lại tâm cơ.
" Có phải tôi rất đáng cười không ?" Nước mắt Hoa Mạn Y không tiếng động mà rơi xuống
Củng Yên nhìn thấy dáng vẻ của nàng, không nói một câu, không khí tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng Hoa Mạn Y khóc nức nở, nàng quật cường lau nước mắt, không để cho bản thân qua mức chật vật, xoay người tiếp tục thu dọn đồ đạc.
"Hoa Mạn Y!" Củng Yên thấy nàng dầu muối không ăn, tiến lên túm chặt tay nàng, "Giấy bán thân còn trong tay tôi, em muốn đi đâu ?!"
"Tôi đi đâu là việc của tôi ? Lúc trước ký giấy bán thân đâu nói qua việc này ? Chị chạm vào tôi chẳng nhẽ tôi còn phải mang ơn đội nghĩa sao ?! Củng Yên, chị đúng là nhà tư bản ăn người không nhả xương !"
Hoa Mạn Y bi phẫn đan xen giãy giụa, Củng Yên ép nàng đến mép bàn trang điểm, lạnh lùng bật cười, "Tôi là nhà tư bản ăn người không nhả xương ? Vậy còn em ? Em chính là một kẻ nói dối !"
"Chị dừng dựa gần như vậy, tránh ra !"
Trong lúc dây dưa, một hộp sắt ngã xuống đất, những phong thư tuyết trắng bay lả tả đầy đất, Củng Yên tháo bỏ xiềng xích với Hoa Mạn Y, ngồi xổm xuống nhặt vài phong thư trên giày cao gót của cô.
—— Y Y, chị đã về đến Bohemian rồi, giống như người Trung Nguyên các em nói, chị cảm nhận được nỗi hoài hương trong lòng......
—— trở lại Bohemian cũng hơn một tháng, chị có đến một nhà phú thương để vẽ chân dung, khi đi ngang qua bờ sông, chị nhìn thấy một đóa hoa hồng dại cực kỳ xinh đẹp làm chị lập tức nghĩ đến em. Hoa hồng chị vẽ trên phong thư, chị tin rằng khi em nhìn thấy cũng rất thích......
......
—— nửa năm qua, chú của chị lại muốn xuất phát đi viễn dương, chỉ là thuyền sẽ không cập bến ở Hải Thành mà là Nam Thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ rất nhanh thôi, chị sẽ gặp lại em. Em có cần chị giúp gì không ? Chị có thể đồng ý với em bất cứ điều gì em muốn. Mỹ nhân giống như hoa thì sao có thể bị gió thổi gãy đâu, đúng không?
"Trả lại cho tôi ! Đây là đồ của tôi !" Củng Yên còn không chưa đọc xong một phong thư, lá trên tay đã bị một bàn tay trắng nhạt cướp đi, sắc mặt cô xanh lè xanh lét nhìn nữ nhân đang ôm thư vào trong ngực, nhất thời, cô cảm thấy thật hoang đường và buồn cười, trách không được nàng không sợ giấy bán thân, hóa ra là có Ian.
Nhiều thư tình thế này, rõ là hai người vẫn thường xuyên qua lại, liên hệ tình ý. Cũng chỉ có cô cố chấp với lời nói ái mộ khi say rượu của nàng, có lẽ, ngay cả lời ái mộ kia vốn dĩ là dành cho Ian nghe, chẳng qua lúc ấy lỡ nói nhầm thành Củng Yên cô mà thôi. Rõ là nữ nhân này câu dẫn cô trước, mà bây giờ lại thành cô sai.
Củng Yên nhắm mắt, nhưng cuối cùng cảm xúc vẫn mất khống chế mà chỉ vào cửa, "Đi, đi tìm Ian của em, đi ngay ! Ngay lập tức ! Đời này Củng Yên tôi đều không muốn gặp lại em nữa ! Cút cho tôi !"
Hoa Mạn Y ôm hành lý, liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Người ở Phong Hải nhìn nàng rời đi, khẽ khẽ nói nhỏ, các nàng chỉ biết Củng mama và Hoa Mạn Y tranh cãi một trận rất lớn, cuối cũng tan rã không vui, Hiểu Hiểu muốn giữ Hoa Mạn Y lại, nhưng hốc mắt Hoa Mạn Y phiếm hồng, cũng không nói lên lời, nàng trơ mắt nhìn Hoa Mạn Y gọi một chiếc xe kéo rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com