Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Trong căn nhà to như vậy, rốt cuộc chỉ còn lại thiếu nữ mắt xanh

Ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách tí tách, thỉnh thoảng có tiếng gió truyền đến, thổi đến lá cây bên ngoài đong đưa, ào ào trong một khoảng lặng.

Mưa cứ thế lớn dần, giống như lúc trước, khi Ô Phù Vũ đi tìm Bạch Nguyệt.

Chỉ chốc lát sau, một luồng sáng xanh hiện lên, thiếu nữ biến mất không thấy, trong nhà chỉ còn một con thỏ màu xám.

Con thỏ nhìn qua không quá thông minh, mưa lớn như vậy, nó không biết trú mưa ở dưới mái hiên, mà là chạy ra ngoài sân, ngửa đầu xem bầu trời, hứng trận mưa to, cũng không nhúc nhích, giống như là một con thỏ giả.

Mưa dần dần nhỏ, ngoài sân, thỏ con cũng không thấy.

-

Vân Vụ Sơn, hang động.

Phía trên tảng đá có một con bạch xà lớn đang cuộn mình, bạch xà có một đôi mắt vàng kim, nàng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mấy con động vật phía trước, ánh mắt nhàn nhạt, cũng không biết suy nghĩ gì.

Phía trước, ba con vật đứng nghiêm túc, một con hồ ly đỏ rực như lửa, một con Husky trắng đen giao nhau, còn có một *con chó đại hoàng uy phong lẫm liệt.

* Bản QT là đại hoàng cẩu, đó giờ mình tưởng là tên gọi của Hoàng Kinh Trập luôn nhưng mà không phải do lúc dạng người cũng gọi Đại Hoàng mà dạng chó cũng để Đại Hoàng mà giờ thêm chữ cẩu nên mình bị lú,ngáo ngơ. Cụm từ này ý chỉ mấy con chó vàng lớn nên mn hiểu cụm từ này nghĩa vậy giúp mình nha chứ mình để từ nào thấy cũng như cớt, ở dạng choá hay người mình sẽ phân biệt bằng in hoa với thường. Rảnh mình sẽ sửa lại ,helpp mee.

Ba con động vật nhìn qua tinh thần đều không tồi.

Nhưng bạch xà trên tảng đá thoạt nhìn uể oải không ít.

"Bạch Nguyệt, cậu......" Hồ ly lửa đỏ đi lên trước, ngẩng đầu nhìn bạch xà, giọng nói tràn đầy lo lắng, "Cậu thật sự không có việc gì chứ ?"

Trên tảng đá, bạch xà uể oải gật gật đầu, nói: "Ừm."

Hồ ly lửa đỏ trong mắt lo lắng không thôi, nàng nói: "Xem bộ dáng cậu hiện tại đi, không giống như không có việc gì, nếu không muốn rời xa thỏ con, tại sao lại muốn để đối phương rời đi ?"

Bạch xà không nói chuyện.

Lúc này, Husky bên cạnh "Ngao ô ô" vài tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài: "Hiện tại thỏ con đã đi rồi, mình đã mất một người bạn !"

Mấy con động vật mồm năm miệng mười, chó đại hoàng cố tình một bên im lặng không lên tiếng, chờ đến các nàng nói xong, chó đại hoàng mới đi tới, ngẩng đầu lên nhìn bạch xà, nói: "Cô không sai."

Chó đại hoàng lại nói: "Con thỏ kia rốt cuộc cũng chỉ là yêu quái mà thôi, đối với hai người thì đường ai nấy đi là lựa chọn tốt nhất."

Bạch Nguyệt nghe xong, trầm mặc không nói.

Hoàng Kinh Trập lại nói: "Đi thôi, Bạch Nguyệt, cùng ta trở về thiên đình đi."

Bạch Nguyệt lắc đầu.

Hoàng Kinh Trập: "Đi thôi."

Bạch Nguyệt lúc này mới gật đầu.

Bên cạnh, hồ ly cùng Husky biết rõ bạn tốt tâm tình không ổn, cũng đều trầm mặc.

Hoàng Kinh Trập nói với Bạch Nguyệt: "Mấy ngày này cô điều chỉnh lại tâm tạng của mình đi, rất nhanh ta sẽ mang cô trở về thiên đình báo cáo công việc. Mấy ngàn năm rồi, cô cũng nên khôi phục thân phận Thượng Thần đại nhân."

Bạch Nguyệt như cũ rầu rĩ không vui.

-

Đã nhiều ngày Vân Vụ Sơn an tĩnh đến có chút quá mức.

Chỗ ở Bạch xà cũng không thấy thỏ con lui tới, hang động lạnh băng này càng thêm quạnh quẽ, lạnh lẽo giống như một hang động bỏ hoang.

Ở cửa động, Bạch Nguyệt biến thành hình người, một đôi mắt vàng bình tĩnh mà nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó ở Vân Vụ Sơn, từ góc độ này, nàng có thể thấy nơi xa trong những tầng mây có một mảng xanh biếc, Bạch Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là chiếc lá xanh mọc ra từ cành khô của cây cổ thụ mà ngày ấy nàng từng chứng kiến.

Nàng còn nhớ rõ cuộc nói chuyện ngày ấy của mình cùng cây cổ thụ.

Chỉ là việc đó tựa hồ đã trôi qua thật lâu. Bạch Nguyệt nghĩ.

Nàng nhìn rất lâu.

Đến khi bên người chợt lóe tia sáng, trên mặt đất liền xuất hiện một thân ảnh màu vàng.

Bạch Nguyệt quay đầu vừa thấy, người đến là Hoàng Kinh Trập, Hoàng Kinh Trập hôm nay cũng mang dạng hình người, chẳng qua hôm nay nàng mặc áo sơmi màu vàng cùng quần jean màu đen, so sánh với trước kia nàng có vài phần chính trực hơn.

Hoàng Kinh Trập vừa lại đây, liền bắt đầu khuyên Bạch Nguyệt: "Còn đang nghĩ đến con thỏ sao ?"

Bạch Nguyệt lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không có."

Hoàng kinh trập lại nói: "Nếu không phải ta tới, cô muốn đứng ở đây bao lâu ?"

Bạch Nguyệt: "Ta cũng không biết."

Hoàng Kinh Trập thở dài, nhìn Bạch Nguyệt bộ dáng này, khẳng định là đối với yêu quái nhỏ kia nhớ mãi không quên, nhưng mà nàng cũng không muốn nói nhiều, cũng không thể nói thêm gì, liền nhìn phía không trung, nói: " Thời gian rời khỏi đến rồi."

"Ừm." Bạch Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua hang động, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, bên ngoài hang cây cỏ tràn lan, nàng thở dài, "Lần từ biệt này cũng không biết khi nào mới có thể trở về."

Nàng ở khắp nơi nhìn vài lần, một bóng dáng động vật cũng không thấy. Cũng đợi một lúc lâu, Bạch Nguyệt trong lòng có sự chua xót khó nói, nàng đối với Hoàng Kinh Trập nói: "Được rồi, đi thôi."

Đã bàn bạc xong khi nào rời đi, nói đi là đi, một luồng ánh sáng vàng trắng hiện lên, hai người trên mặt đất liền biến mất không thấy.

-

Ngàn năm trước, hang động này lạnh lẽo, khắp nơi cỏ dại mọc tràn lan, không người ở lại, là Thượng Thần đại nhân đến cho nơi này thêm sinh khí, nhưng chỉ có một con rắn, ngẫu nhiên sẽ có hồ ly cùng chó đến thăm, rồi lại trở về sự quạnh quẽ, ngàn năm sau, nơi này có thêm một con thỏ con, thỏ con tung tăng nhảy nhót, thường xuyên nửa đêm nhảy Disco, mang đến không ít sinh khí cho hang động.

Mà hiện giờ, con thỏ rời đi nơi này, bạch xà cũng rời đi nơi này, hang động lại khôi phục dĩ vãng quạnh quẽ.

-

Vân Vụ Sơn, ngoài hang động.

Cỏ dại hỗn độn mọc um tùm, có một thân ảnh xám xịt, nó nhảy một bước hai bước, hướng của hang động chạy tới.

Đó là một con thỏ nho nhỏ, thỏ con toàn thân màu xám, hai tài dài rũ với lông xù xù, nhìn qua là thấy sờ rất sướng, nàng có một đôi mắt giống như ngọc bích, thanh thuần trong sáng.

Khi thỏ con chạy về phía cửa động, bên trong đôi mắt màu xanh đều mang theo tia sáng.

Nhưng khi con thỏ vọt tới cửa động, nàng liền ngừng lại.

Trong động không có bạch xà hơi thở.

Thỏ con cảm giác được, nàng mất mát mà ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt cũng không hiện lên sự tức giận, một bộ dáng héo héo.

"Ngài vì sao phải rời khỏi đây ?"

"Chẳng lẽ ngài cũng ghét bỏ em vì em là một con thỏ xám ?"

"Nhưng mà, không phải ngài nói thích em sao?"

Nghe nói Thượng Thần đại nhân phải về Thiên Đình, nàng tự nhiên là vui vẻ, nhưng Ô Phù Vũ không biết Bạch Nguyệt vì điều gì mà quyết liệt đuổi nàng đi, nàng chỉ biết, về sau sẽ không còn gặp được con rắn lớn xấu xa kia.

Ô Phù Vũ rũ lỗ tai, chậm rì rì mà rời khỏi nơi này, hướng Thỏ tộc đi đến.

-

Thiên Đình.

Xuyên qua ngàn tầng mây trắng, vượt qua cung đường bảy sắc, ở một nơi ánh sáng rực rỡ, Bạch Nguyệt cùng Hoàng Kinh Trập đi tới Nam Thiên Môn.

Hai người từ trên đám mây xuống dưới, rơi xuống đất.

Các nàng như cũ là bộ dáng hình người, tuy nhiên ăn mặc nghiêm túc hơn rất nhiều.

Vừa rơi xuống đất, Hoàng Kinh Trập liền nói với Bạch Nguyệt: "Hai ngàn năm nay cô không trở về thiên đình, nơi này thay đổi rất nhiều."

Bạch Nguyệt không hiểu: "Có ý gì?"

Hoàng Kinh Trập thở dài: "Trước kia cùng hiện tại đã hòa là một."

Bạch Nguyệt khó hiểu.

Hoàng kinh trập nói: "Chút nữa cô sẽ biết."

Bạch Nguyệt "Ừm" một tiếng.

Hai người đi được vài bước, đối diện liền thấy hai vị thần tiên tiến lại đây.

Người đàn ông đi đầu mặc bộ suit màu đen, diện mạo so với người bình thường đẹp trai hơn không ít, nhưng là hắn có một đôi tai rất lớn, thoạt nhìn so với lỗ tai voi còn muốn lớn.

Trong tay hắn còn ôm một vũ khí thiếc giống như cây chổi, đi tới lúc sau, vị nam thần tiên này đối với Bạch Nguyệt cùng Hoàng Kinh Trập ôm quyền: "Hai vị tới rồi !"

Hoàng Kinh Trập quen thuộc nói: "Ây da, Thuận Phong Nhĩ, mấy ngày không thấy, lại đẹp trai hơn nhiều rồi."

Bên cạnh, Bạch Nguyệt thấy một màn này, tại chỗ sửng sốt một chút, ngay sau đó, nàng lại thấy một vị nam thần tiên mặc áo dài cổ đại đi tới, đối phương nhìn qua liền tương đối phù hợp nàng nhận thức.

Vị nam thần tiên khác kia rất mau đi lại đây: "Đại Hoàng thượng thần, ngài đã trở lại! Vị này......"

Bạch Nguyệt nhận ra, đó là Thiên Lý Nhãn.

Nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói: "Ta là Bạch Nguyệt."

Trong nháy mắt, nam thần tiên mặc suit màu đen cùng nam thần tiên mặc áo dài cổ đại đều nhận ra Bạch Nguyệt, bọn họ đồng loạt khiếp sợ: "Bạch Nguyệt thượng thần, ngài, ngài rốt cuộc đã trở lại !"

"Hai ngàn năm nay, ngài biết không? Chúng ta đợi ngài đã hai ngàn năm !"

"Thời gian dài đăng đẳng! Nhưng hiện tại ngài đã trở lại, hết thảy đều đáng giá!"

Hai người họ đều quá mức kích động, nói có chút lắp.

Một bên, Hoàng Kinh Trập: "Phải không, không phải dù là ai trở về hai ngươi đều như vậy à ?."

Thuận Phong Nhĩ cười nham hiểm: "Không phải là thấy Bạch Nguyệt thượng thần, chúng ta mới kích động sao."

Bạch Nguyệt không nói chuyện.

Lúc này, Thiên Lý Nhãn đột nhiên mở miệng nói chuyện, sắc mặt hắn nghiêm túc, hơi há mồm, lại ngại nói, thoạt nhìn muốn nói lại thôi.

Bạch Nguyệt nói: "Có việc gì cứ nói thẳng đi."

Thiên Lý Nhãn mới khó xử mà mở miệng: "Bạch Nguyệt thượng thần, ngài ở nhân gian rèn luyện ngàn năm nay, là ở Vân Vụ Sơn đúng chứ ?."

Bạch Nguyệt: "Ừm."

Thuận Phong Nhĩ cướp lời nói: "Ngài biết không, Thiên Đình gần nhất đều đang truyền tin ngài sẽ trở về, biết được nên ta cùng Thiên Lý Nhãn liền rất để ý đến ngài. Gần nhất, hai chúng ta phát hiện điều khác thường......"

Bạch Nguyệt: "Đừng úp úp mở mở."

Thuận Phong Nhĩ lại cướp lời nói: "Nơi ở của ngài tại Vân Vụ Sơn, bị một con yêu quái nhỏ chiếm cứ!"

Nghe vậy, Bạch Nguyệt trong lòng một lộp bộp, vội hỏi: "Có ý gì ?"

Thiên Lý Nhãn lúc này mới nói: "Ta thấy một con thỏ yêu, nó ra vào ngài nơi ở, cực kỳ to gan."

Bên cạnh Thuận Phong Nhĩ nhân cơ hội này thêm mắm thêm muối: "Đúng vậy, một con yêu quái bé nhỏ, dám nhân lúc ngài rời đi mà lớn gan như vậy, không thể nhịn ! Nếu có cơ hội, ta nhất định phải đem việc này bẩm báo cho Ngọc Hoàng Đại Đế ! Những con yêu quái nhỏ bé đó phải chịu trừng phạt!"

Hóa ra sau khi nàng rời khỏi, Ô Phù Vũ từng đi qua hang động tìm nàng, Bạch Nguyệt nghe xong, trong lòng không rõ cảm xúc, nàng nói: "Thôi, chỉ là một con yêu quái nhỏ, không cần làm lớn chuyện."

Thuận Phong Nhĩ hiếu kỳ nói: "Nghe nói, yêu quái nhỏ đó trước kia cũng thường xuyên......"

Lúc này, bên cạnh Hoàng Kinh Trập cũng ý thức được tình huống không thích hợp, vì phủi sạch quan hệ của "Yêu quái" kia cùng Bạch Nguyệt, bảo vệ tốt người bạn già, nàng vội cắt ngang lời Thuận Phong Nhĩ nói, nói: "Nghe nói nghe nói, đừng cái gì cũng đều nghe nói, ngươi đang bịa đặt vớ vẩn, hiểu không?"

Thuận Phong Nhĩ xem xét tình hình, vội sửa lại gương mặt tươi cười: "Đúng đúng, tai xấu nghe nhiều điều không tốt."

Bạch Nguyệt lại không nói.

Thông minh như Thuận Phong Nhĩ, hắn lúc ấy liền hiểu một chút việc, lại không nói ra, mà là nói bóng nói gió nói cho Bạch Nguyệt: "Con yêu quái nhỏ kia gan rất lớn, nó từng nói cái gì mà...... Ai nha, cái gì nhỉ, ta cũng không nghe rõ, tóm lại chính là cái gì mà Thượng Thần đại nhân rất tốt, Thượng Thần đại nhân tại sao lại đuổi nàng đi, Thượng Thần đại nhân còn có thể hay không không trở về nữa."

"Còn có gì không ?" Trong lòng dâng lên chua xót, Bạch Nguyệt áp xuống sự khác thường, làm bộ bình tĩnh, hỏi Thuận Phong Nhĩ, " Thì sao ?"

Thuận Phong Nhĩ dè dặt nói: "Yêu quái nhỏ kia, nhin qua có vẻ rất nhớ người nọ mà không biết là ai."

Người kia là ai đâu.

Ý chỉ là Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt khẽ cười một tiếng.

Bên cạnh, Hoàng Kinh Trập sốt ruột hoảng hốt: "Vớ vẩn, đừng nói bậy."

Bạch Nguyệt nháy mắt liền mặt lạnh, nhìn về phía Thuận Phong Nhĩ, lạnh lùng nói: "Yêu quái nhỏ kia có làm gì, nói điều gì, thì có liên quan gì đến ta ?"

--------------------

He = Huhu ending  =)))

Khổ chị Nguyệt, đang thất tình mà về trời còn bị hai quỷ kia kháy đểu 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com