Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Việc Chu Trọng và Tạ Lợi bị cảnh sát đưa đi diễn ra khá êm ả, không gây xôn xao. Hơn nữa, tối hôm trước mọi người đã biết họ có việc riêng và rời đi trước. Vì vậy, khi nhân viên tỉnh dậy và bắt đầu tham quan khu nghỉ dưỡng, họ không nhận thấy điều gì bất thường. Họ chỉ cảm thấy vắng bóng hai kẻ háo sắc, nhờ đó mà chuyến đi chơi trở nên thoải mái hơn.

"Sao Chu Trọng và Tạ Lợi lại bỏ đi trước được nhỉ? Rõ ràng hôm qua họ còn nói với tôi là đã tìm được mục tiêu để 'hành động' mà," Vu Trù đứng trên ban công, nhìn về phía khu nhà riêng của Nguyễn Vụ. Vì khoảng cách xa nên tầm nhìn khá mờ. Anh ta rít một hơi thuốc lá rồi nói.

"Tôi cũng thấy lạ. Hai người này làm ở hai công ty con khác nhau, dù có việc cũng không thể trùng hợp cùng lúc được," Triệu Thăng nói.

"Lát nữa chúng ta hỏi lão Khâu xem sao. Họ hay chơi cùng Chu Trọng và Tạ Lợi," Triệu Thăng đề nghị.

"Sao Nguyễn tổng vẫn chưa ra nhỉ?" Cả ba người cố tình dậy sớm và đứng canh ở ban công (nơi duy nhất có thể nhìn thấy khu nhà của Nguyễn Vụ) để tạo cơ hội gặp mặt. Nhưng giờ đã 9 giờ sáng, họ đợi cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng ai.

"Cậu còn lạ gì tính cách của Nguyễn tổng. Chắc chắn cô ấy cảm thấy hôm qua đã lãng phí cả ngày nên giờ đang dồn sức làm việc rồi. Trời ơi, tại sao ông trời lại ban cho cô ấy gia thế, tính cách, năng lực và ngoại hình hoàn hảo, rồi lại tước đi khả năng yêu đương vậy? Tôi sắp không chờ nổi nữa rồi, ngày nào cũng nghĩ cách để có được cô ấy," Vu Trù than thở.

"Đừng nóng vội," Kha Miểu nói, "Nếu kế hoạch kia thành công, biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội."

"Kha Miểu nói đúng đấy, tiền mới là vạn năng. Nếu chúng ta có đủ tiền, chúng ta có thể..."

...Trói Nguyễn Vụ trên một hòn đảo hoang. Dù phải dùng vũ lực, chỉ cần có được cô ấy, họ cũng mãn nguyện.

Ba người nhìn nhau cười, đồng loạt nâng ly rượu vang chạm cốc, ánh mắt đầy phấn khích và mong chờ. Mới sáng sớm mà họ đã uống cạn ly rượu.

9 giờ 30 phút, Triệu Thăng và hai người bạn xác định Nguyễn Vụ sẽ không ra ngoài nên rời khỏi ban công, tính tìm chỗ nào đó chơi rồi chờ đến bữa trưa xem có cơ hội gặp mặt cô ấy không.

Khi đi ngang qua một hòn non bộ, tiếng nước chảy róc rách che đi tiếng bước chân của họ. Kha Miểu nghe loáng thoáng thấy hai chữ "Nguyễn tổng" nên liền ra hiệu cho Triệu Thăng và Vu Trù im lặng.

Cả ba dừng bước, nấp vào một góc khuất và lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài.

"Thật hả? Nếu mọi người biết chuyện này, chắc chắn sẽ vui lắm," một giọng nam trong trẻo nói.

"Chắc chắn rồi. Sáng nay hơn 7 giờ, tôi nhắn tin hỏi thư ký Hạ, cô ấy nói Nguyễn tổng đi từ sáng sớm để giải quyết chuyện này," giọng nam thứ hai trầm hơn một chút đáp.

"Nếu Chu Trọng và Tạ Lợi đã bị cảnh sát bắt, chứng cứ chắc chắn phải rõ ràng lắm. Trưởng phòng Lý, tôi có thể nói chuyện này cho mọi người biết không?"

"Đương nhiên rồi. Cậu có thể hé lộ một chút, hoặc chờ đến ngày mai công ty ra thông báo chính thức qua email. Dù sao thì tin vui này biết sớm cũng tốt, lát nữa cậu báo một tiếng trong nhóm đi."

"Ok!" Hai người đàn ông rời đi, để lại ba người Triệu Thăng ngơ ngác nhìn nhau, không tin vào những gì vừa nghe được.

Hôm qua còn nói chuyện vui vẻ, hôm nay đã bị cảnh sát bắt rồi sao? Sao họ không nghe thấy bất kỳ tin đồn nào vậy?

"Hình như họ định báo tin cho mọi người thì phải. Trưa nay chúng ta hỏi thăm xem sao," Triệu Thăng nói.

Trên đường đi, trưởng phòng Lý và Dụ Thanh Dật vừa đi vừa trò chuyện. Dụ Thanh Dật cảm thán: "Thư ký Hạ vất vả thật đấy. Tôi cứ tưởng làm thư ký cho tổng tài thì nhàn lắm, ít nhất là nhàn hơn bộ phận kỹ thuật của chúng ta."

Trưởng phòng Lý ngạc nhiên hỏi: "Cậu nghe ở đâu nói thư ký Hạ vất vả vậy?"

Ông ta hồi tưởng lại những lời vừa nói, không thấy có thông tin gì ẩn ý cả.

Dụ Thanh Dật giải thích: "Trưởng phòng Lý hỏi thư ký Hạ chuyện này vào lúc hơn 7 giờ sáng. Sớm như vậy, tôi còn chưa dậy, mà thư ký Hạ đã biết Nguyễn tổng đi giải quyết công việc. Điều đó có nghĩa là thư ký Hạ phải đến phòng Nguyễn tổng từ rất sớm. Nguyễn tổng thì khỏi nói rồi, công việc là đam mê lớn nhất của cô ấy, đi chơi cũng không quên làm việc. Suy ra, thư ký Hạ đến tìm Nguyễn tổng chắc chắn cũng vì công việc. Chắc chắn thư ký Hạ không mê công việc như Nguyễn tổng, đi chơi mà vẫn phải dậy sớm như vậy, nên tôi mới nói cô ấy vất vả."

Trưởng phòng Lý nghe xong, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Ông ta đã có gia đình, vợ chồng hòa thuận, không giống Dụ Thanh Dật còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường. Hôm qua, ông ta cứ thấy mối quan hệ giữa Hạ Chi Ngu và Nguyễn Vụ có gì đó kỳ lạ, đặc biệt là Nguyễn Vụ. Chỉ khi đối diện với Hạ Chi Ngu, cô ấy mới bộc lộ tính cách thật của mình.

"Tôi hiểu rồi! Ra là vậy!" Trưởng phòng Lý phấn khích nói.

Theo lý thuyết, những quản lý cấp cao như họ phải làm việc cùng tầng, nhưng trưởng phòng Lý chưa bao giờ thấy Hạ Chi Ngu ở đó, những người khác cũng vậy. Mỗi lần thấy Hạ Chi Ngu, cô ấy đều đi cùng Nguyễn Vụ.

Ban đầu, trưởng phòng Lý không nghĩ nhiều vì ông ta cho rằng Nguyễn Vụ và Hạ Chi Ngu không thể có gì với nhau.

Nhưng sau khi nghe Dụ Thanh Dật phân tích, trưởng phòng Lý chợt nhận ra, rất có thể Nguyễn Vụ và Hạ Chi Ngu đã nảy sinh tình cảm. Việc Hạ Chi Ngu biết Nguyễn Vụ ở đâu từ sớm như vậy, có lẽ là vì cô ấy đang ở trong khu nhà riêng của Nguyễn Vụ.

Đó là khu nhà riêng của Nguyễn Vụ! Ngoài Nguyễn Vụ ra, ai có thể ở đó? Tại sao Hạ Chi Ngu lại được ở đó?

Chắc chắn là vì Nguyễn Vụ thiên vị!

Dụ Thanh Dật gật đầu nói: "Trưởng phòng Lý hiểu rồi thì tốt."

Anh ta nói tiếp: "Hôm nay Nguyễn tổng chắc chắn không ra ngoài chơi. Không biết thư ký Hạ có rảnh không nhỉ."

Trưởng phòng Lý nghe thấy người từng bị Hạ Chi Ngu làm cho khóc nhè thường xuyên nhắc đến cô ấy, giọng điệu lại đầy quan tâm, bỗng nhiên cảnh giác.

Thanh Dật có cảm tình với thư ký Hạ sao?

Không được, tuyệt đối không được!

Thư ký Hạ là Alpha mà Nguyễn Vụ để ý. Dụ Thanh Dật chắc chắn không thể cạnh tranh với Nguyễn Vụ. Hơn nữa, Hạ Chi Ngu là Alpha đầu tiên mà Nguyễn Vụ thích. Ông ta là fan cuồng của Nguyễn Vụ, không cho phép ai phá hỏng mối tình đầu của thần tượng.

Lẽ ra ông ta phải nghĩ ra từ sớm, những Alpha ở trụ sở chính đều bị Nguyễn Vụ điều đến công ty con. Hạ Chi Ngu phân hóa lần hai thành Alpha, ông ta cứ tưởng cô ấy cũng sẽ sớm bị điều đi. Nhưng không ngờ, Hạ Chi Ngu lại ở lại, trở thành Alpha duy nhất ở trụ sở chính, ngày ngày bên cạnh Nguyễn Vụ.

Trưởng phòng Lý nhớ lại hình tượng của Hạ Chi Ngu tối qua và sự thay đổi của cô ấy trong thời gian gần đây, thầm gật đầu. Ngoại trừ gia thế, Hạ Chi Ngu đều thuộc hàng top trong giới Alpha. Nhưng gia thế thì ít Alpha nào so được với Nguyễn Vụ, có thể bỏ qua. Như vậy, Hạ Chi Ngu quả thực rất xứng đôi với Nguyễn Vụ.

Trưởng phòng Lý suýt nữa bật cười. Ông ta vội thay đổi sắc mặt, bí mật nói nhỏ với Dụ Thanh Dật: "Thanh Dật, tôi có chuyện bí mật về thư ký Hạ, cậu có muốn biết không?"

Trưởng phòng Lý quan sát kỹ biểu cảm của Dụ Thanh Dật. Có lẽ anh ta còn chưa nhận ra mình có cảm tình với Hạ Chi Ngu. Khi nghe trưởng phòng Lý nói, mắt anh ta sáng lên, nhưng không hề tỏ ra ngượng ngùng, "Thư ký Hạ có bí mật gì ạ?"

Đúng vậy, Hạ Chi Ngu gần như bị mọi người trong công ty theo dõi sát sao, khó mà giấu giếm được chuyện gì.

"Tôi cũng mới biết thôi, ngoài người trong cuộc ra, chắc chỉ có mình tôi phát hiện ra," trưởng phòng Lý nói, khiến Dụ Thanh Dật không khỏi tò mò.

"Trưởng phòng Lý, đừng úp mở nữa," Dụ Thanh Dật giục.

Trưởng phòng Lý liền kể lại những gì mình đã phát hiện cho Dụ Thanh Dật: "...Cậu thấy đấy, có phải mọi dấu hiệu đều cho thấy Nguyễn tổng có tình cảm đặc biệt với thư ký Hạ không?"

Dụ Thanh Dật thoáng chút ngỡ ngàng, rồi gượng cười nói: "Có vẻ đúng là vậy... Không biết thư ký Hạ có thích Nguyễn tổng không nhỉ..."

Nói xong, Dụ Thanh Dật mới nhận ra câu hỏi của mình thật thừa thãi. Trên đời này, ai mà không thích Nguyễn Vụ chứ? Chẳng ai có thể thoát khỏi sức hút của cô ấy, Hạ Chi Ngu cũng không ngoại lệ.

Trưởng phòng Lý và Dụ Thanh Dật đi đến chân núi, nơi mọi người đang tụ tập. Họ dự định leo núi vào buổi sáng và ăn trưa tại nhà ăn trên đỉnh núi.

Trưởng phòng Lý huých nhẹ Dụ Thanh Dật vẫn còn đang mơ màng, hỏi: "Thanh Dật, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Dụ Thanh Dật lấy lại tinh thần, dường như đã thông suốt điều gì đó. Anh thở phào nhẹ nhõm và cười nói: "Không có gì, tôi đang nghĩ cách nói cho mọi người biết chuyện thư ký Hạ giúp loại trừ hai kẻ háo sắc trong công ty."

Trưởng phòng Lý nhận thấy sự thoải mái trong nụ cười của Dụ Thanh Dật, ông thầm hài lòng gật đầu.

May mắn là tình cảm của Dụ Thanh Dật dành cho Hạ Chi Ngu chưa sâu đậm, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Mặc dù trưởng phòng Lý không nghĩ Hạ Chi Ngu sẽ bỏ Nguyễn Vụ để chọn Dụ Thanh Dật, nhưng dù sao thì Hạ Chi Ngu cũng từng theo đuổi Dụ Thanh Dật. Nếu Nguyễn Vụ biết chuyện này và hiểu lầm Hạ Chi Ngu và Dụ Thanh Dật có tình ý với nhau thì sẽ rất rắc rối.

Thần tượng của ông chỉ cần lo lắng về công việc, những muộn phiền tình cảm ông sẽ thay cô ấy giải quyết.

Ba người Triệu Thăng vốn tưởng rằng chỉ cần hỏi vài người trong nhà ăn vào buổi trưa là sẽ biết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng khi họ đến nhà ăn vào gần 12 giờ trưa, họ phát hiện chỉ có vài du khách bình thường, không có ai thuộc công ty cả.

Ba người Triệu Thăng vội vàng liên lạc với vài Alpha ở chi nhánh khác để hỏi thăm tình hình, mới biết được mọi người ở công ty đã cùng nhau đi leo núi và chưa trở về, có lẽ sẽ ăn trưa trên đỉnh núi luôn.

Triệu Thăng nghe giọng điệu bình thường của người kia, rõ ràng là người đó vẫn chưa biết chuyện Chu Trọng và Tạ Lợi bị cảnh sát bắt vào sáng nay. Triệu Thăng do dự hỏi: "Lão Khâu, anh có biết chuyện của Chu Trọng và Tạ Lợi không?"

Lão Khâu đáp: "Không phải hai người họ có việc nên về công ty trước rồi sao? Sao nghe giọng cậu như là có chuyện gì khác vậy?"

"Hầy..." Triệu Thăng thở dài, "Hôm nay tôi vô tình nghe được là hôm qua hai người họ căn bản không rời khỏi khu nghỉ dưỡng, sáng nay mới bị cảnh sát bắt đi. Chắc chắn có chuyện gì đó ở đây. Tôi tưởng anh chơi thân với họ nên biết chút gì chứ."

"Không thể nói vậy được. Tôi thấy hai người họ không ra gì từ lâu rồi, không cùng loại người với tôi, đã lâu không chơi cùng. Nhưng hai người họ bị bắt cũng không có gì lạ. Trước đây họ chỉ dùng tiền dụ dỗ mấy Omega ngây thơ, hai năm nay càng ngày càng quá đáng. Cách đây không lâu, Chu Trọng và Tạ Lợi còn cùng nhau cưỡng hiếp một Omega vị thành niên đang đi học, khiến người ta bị trầm cảm, bị gia đình tìm tới tận cửa. Cũng may gia đình đó thiếu tiền, nhận sáu con số tiền bịt miệng nên mới không làm lớn chuyện."

"Thế mà còn có chuyện này nữa à? Tôi mới nghe lần đầu đấy." Triệu Thăng kinh ngạc.

"Hôm qua uống rượu xong về phòng tán gẫu, hai người họ tự khoe với tôi," Lão Khâu nói, "Cậu đừng có nói ra ngoài đấy nhé, hai người họ thù dai lắm. Hôm qua họ còn nói trước khi đến đây đã thuê mấy tên đầu gấu đến quấy rối nhà hàng của gia đình kia, muốn đuổi cả nhà người ta ra khỏi thành phố A để trả thù. Coi chừng họ hận cậu, ngáng chân cậu đấy."

Triệu Thăng vội vàng nói: "Yên tâm đi lão Khâu, anh còn lạ gì tôi sao, tôi tuyệt đối giữ kín miệng."

Cúp máy, Triệu Thăng nhìn Vu Trù và Kha Miểu, cả hai đều lắc đầu tỏ vẻ không có thu hoạch gì.

Triệu Thăng nén sự phấn khích nói: "Tôi vừa nghe được tin này từ lão Khâu."

Triệu Thăng kể lại tin tức cho hai người kia, cả hai gần như lập tức hiểu ra ý định của Triệu Thăng, đồng thanh nói: "Đi tìm Nguyễn tổng!"

Khu nghỉ dưỡng này thuộc sở hữu của nhà họ Nguyễn, cảnh sát đến thì chắc chắn Nguyễn Vụ phải biết. Vậy nên, việc Chu Trọng và Tạ Lợi bị bắt chắc chắn có liên quan đến Nguyễn Vụ. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy họ làm gì đó, hoặc đơn giản là cô ấy ghét những chuyện như vậy, và đặc biệt ghét Chu Trọng và Tạ Lợi. Nếu họ dùng những chuyện vừa nghe được từ lão Khâu để xin gặp Nguyễn Vụ, chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối.

"Tôi chưa từng vào khu nhà riêng của Nguyễn tổng bao giờ, hôm nay đúng là ngày lành, biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội tham quan một vòng," Triệu Thăng nói.

Cả ba người nhìn nhau cười.

Hôm nay thời tiết đẹp, Hạ Chi Ngu không có hứng thú làm gì khác. Nguyễn Vụ làm việc trong phòng, cô ấy ra sân nằm phơi nắng và lướt web, thời gian buổi sáng trôi qua như vậy.

Đến trưa, nhân viên khu nghỉ dưỡng mang bữa trưa đến cho hai người. Hạ Chi Ngu cảm thấy ăn trưa ngoài sân cũng không tệ, vừa ngắm cảnh núi non vừa thưởng thức đồ ăn ngon, quả là một thú vui trong đời.

Hạ Chi Ngu bày biện đồ ăn và bát đũa xong, vào phòng gọi Nguyễn Vụ.

Đến cửa phòng, Hạ Chi Ngu gõ nhẹ cửa, chờ nghe tiếng "Vào đi" từ bên trong rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Sau cuộc trò chuyện sáng nay với Nguyễn Vụ, Hạ Chi Ngu bỗng nhiên nhận ra, nửa tháng nay cô ấy đã làm không ít chuyện mà cô ấy không thích, chỉ vì Nguyễn Vụ quá khoan dung. Nếu không phải Nguyễn Vụ rộng lượng, có lẽ cô ấy đã gặp chuyện không hay rồi.

"Nguyễn tổng, nhân viên mang bữa trưa đến rồi. Tôi thấy hôm nay thời tiết đẹp nên bày ra ngoài sân, cô thấy thế nào?"

Nguyễn Vụ đang tập trung xem tài liệu trên máy tính, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn cô ấy. Cô ấy nhận ra Hạ Chi Ngu đang đứng ở cửa, như thể sợ đứng gần quá sẽ bị cô ấy mắng.

Nguyễn Vụ nhìn chằm chằm Hạ Chi Ngu không nói gì.

Có ý gì đây? Chỉ vì sáng nay mình nói vài câu mà cô ấy đã giận dỗi rồi sao?

"Nguyễn tổng?"

Nguyễn Vụ thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Tôi không đói, cô ăn trước đi."

"Vâng, Nguyễn tổng." Hạ Chi Ngu ngoan ngoãn trả lời, rời khỏi phòng ngủ của Nguyễn Vụ, còn cẩn thận đóng cửa để cô ấy tiếp tục làm việc.

Nguyễn Vụ ngẩng đầu nhìn cánh cửa, chậm rãi nhíu mày.

Cô ấy vừa nói vậy là để cho Hạ Chi Ngu một cơ hội. Chỉ cần Hạ Chi Ngu khuyên cô ấy đừng làm việc nữa mà ăn cơm, cô ấy sẽ thuận nước đẩy thuyền.

Nhưng Hạ Chi Ngu không hề khuyên nhủ, mà đi thẳng?

À, trước đây mình không nhận ra Hạ Chi Ngu có tính khí lớn như vậy. Dựa vào việc mình không so đo với cô ấy, cô ấy dám tỏ thái độ trước mặt mình, không muốn làm việc cho mình nữa sao?

Hạ Chi Ngu quyết tâm làm một thư ký ngoan ngoãn hiểu chuyện, tổng tài nói gì thì nghe nấy, tuyệt đối không phản bác, tuyệt đối không khuyên nhủ.

Ra khỏi phòng ngủ, Hạ Chi Ngu ngồi vào ghế đá, cầm đũa lên, định ăn.

Nhưng khi cô ấy vừa quyết định sẽ ăn món gì trước, Nguyễn Vụ đột nhiên mở cửa bước ra, đi thẳng đến ngồi đối diện cô ấy.

Hửm? Nhanh vậy đã đổi ý rồi sao?

Hạ Chi Ngu nén sự ngạc nhiên trong lòng, đưa đũa cho Nguyễn Vụ, "Nguyễn tổng, đũa của cô đây." Cô ấy hoàn toàn không hỏi vì sao cô ấy đổi ý.

Nguyễn Vụ hơi khó chịu trong lòng, Hạ Chi Ngu chắc chắn là cố ý.

Cô ấy nhận lấy đũa, lạnh lùng nói: "Thư ký Hạ, ăn xong thì giúp tôi sắp xếp lại tài liệu."

"Vâng, Nguyễn tổng."

"Ngày mai đi làm, bảo bộ phận pháp chế ra thông báo về chuyện của Chu Trọng và Tạ Lợi."

"Vâng, Nguyễn tổng."

"Ngày kia cùng tôi tham dự tiệc tối của nhà họ Tạ, mua một bộ lễ phục."

"Vâng... Nguyễn tổng, tôi không có tiền mua lễ phục." Một bộ lễ phục ít nhất cũng bốn con số, bộ lễ phục mà cô ấy mặc hôm qua là bộ "Hạ Chi Ngu" trước đây mua để tham dự một buổi tiệc xa hoa.

Cuối cùng cũng không còn nghe thấy ba chữ "Vâng, Nguyễn tổng" nữa, lông mày của Nguyễn Vụ giãn ra một chút, "Công ty sẽ chi trả cho cô."

"Vâng, Nguyễn tổng!"

Nguyễn Vụ: "..."

Đây không phải là lần đầu tiên hai người ăn cơm cùng nhau. Trước đây, mỗi khi Hạ Chi Ngu ăn món gì ngon, cô ấy đều gắp vào bát của Nguyễn Vụ, Nguyễn Vụ thấy hợp khẩu vị thì cũng chấp nhận hành động đó.

Hôm nay, Nguyễn Vụ gắp một món tùy ý, rồi không gắp nữa, nhìn Hạ Chi Ngu ăn hết các món, chờ cô ấy gắp món ngon vào bát mình.

Nhưng Hạ Chi Ngu không hề gắp thức ăn cho cô ấy.

Sắc mặt Nguyễn Vụ càng lạnh hơn, cô ấy đã chủ động ra ăn cơm cùng, Hạ Chi Ngu vẫn còn giận dỗi sao?

"Nguyễn tổng, cô không ăn sao?" Hạ Chi Ngu ngẩng đầu lên, thấy Nguyễn Vụ đang lạnh lùng nhìn mình, gần như không động đũa, liền hỏi.

"Không muốn ăn," Nguyễn Vụ cố tình nói lạnh lùng, "Xem ra thư ký Hạ ăn ngon thật."

Hạ Chi Ngu mỉm cười nói: "Đồ ăn ở khu nghỉ dưỡng này rất hợp khẩu vị của tôi. Nguyễn tổng, có cần gọi nhân viên mang thêm vài món khác đến không?" Hạ Chi Ngu kìm nén ý muốn thuyết giáo Nguyễn Vụ, nhẹ nhàng đưa ra đề nghị.

"Không cần." Tức muốn no rồi, mang thêm bao nhiêu cũng không ăn nổi.

"Vâng, Nguyễn tổng." Hạ Chi Ngu đáp lời, không khuyên thêm, tiếp tục ăn phần của mình.

Nguyễn Vụ trừng mắt nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Hạ Chi Ngu, rõ ràng là Hạ Chi Ngu hiểu lầm ý cô ấy, cô ấy đã nhường nhịn cô ấy hai lần rồi, cô ấy còn muốn thế nào nữa?

Những người khác thích cô ấy, muốn gặp cô ấy còn không được.

Đúng lúc này, điện thoại của Nguyễn Vụ vang lên, cô ấy nhìn tên người gọi, dừng lại một chút rồi nghe máy.

"Triệu tổng."

Triệu Thăng? Hạ Chi Ngu lập tức cảnh giác ngẩng đầu, chú ý đến biểu cảm của Nguyễn Vụ. Cô ấy không nghe được đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy lông mày Nguyễn Vụ càng nhíu chặt, giọng nói lại càng lúc càng ôn hòa.

"Thế mà còn có chuyện khác."

"Được, các anh đến đây đi, nói chuyện trực tiếp."

Nguyễn Vụ cúp máy.

Hạ Chi Ngu vô cùng ngạc nhiên, Nguyễn Vụ lại gọi Triệu Thăng đến khu nhà riêng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Nguyễn tổng, cô..." Hạ Chi Ngu không khỏi lo lắng cho Nguyễn Vụ, nhưng nói được nửa câu lại im bặt. Nữ chính Omega trong lòng đều có tính toán, cô ấy vẫn nên lo cho mình thì hơn.

Nguyễn Vụ tưởng Hạ Chi Ngu muốn hỏi gì, chờ cô ấy nói tiếp. Nhưng Hạ Chi Ngu như bị ai đó bịt miệng, đột nhiên im bặt.

Nguyễn Vụ: "..."

Ai mới là người kiềm chế ai vậy? Rõ ràng là cô ấy tự kiềm chế bản thân.

"Triệu Thăng nói anh ta nghe được chuyện Chu Trọng và Tạ Lợi bị cảnh sát bắt vào sáng nay, muốn đến cung cấp thêm chứng cứ phạm tội của hai người đó."

"Bọn họ còn phạm tội nghiêm trọng nào khác sao?" Nếu không, Nguyễn Vụ sẽ không dễ dàng đồng ý yêu cầu của đối phương.

"Ừ, tội dâm loạn chỉ có thể giam họ hơn mười ngày, Triệu Thăng nói chuyện anh ta biết có thể giam họ mười năm."

"Vậy tôi không ăn nữa." Hạ Chi Ngu rất rõ tâm tư của những kẻ theo đuổi Nguyễn Vụ, ba người Triệu Thăng đã biết cô ấy phân hóa lần hai thành Alpha, việc cô ấy làm thư ký bên cạnh Nguyễn Vụ đã đủ chướng mắt họ rồi, nếu họ biết cô ấy cũng ở trong khu nhà riêng, chắc chắn cô ấy sẽ nằm trong danh sách ám sát của họ.

Nguyễn Vụ cũng biết những kẻ theo đuổi mình điên cuồng đến mức nào, nên không ngăn cản Hạ Chi Ngu.

Hạ Chi Ngu đóng gói đồ ăn và bát đũa vào hộp kín, đặt lên bàn trong phòng nghỉ mát, sau đó vào phòng khách dọn dẹp giường xếp và đồ dùng cá nhân, mang vào phòng ngủ của Nguyễn Vụ.

Cùng lắm thì Triệu Thăng và đồng bọn cũng chỉ ở sân ngoài, phòng khách có thể họ sẽ vào, nhưng chắc chắn họ không dám vào phòng ngủ của Nguyễn Vụ.

Hạ Chi Ngu dọn dẹp xong, đứng bên cạnh nhìn Nguyễn Vụ mở máy tính làm bộ xử lý công việc, trong lòng có chút cảm động. Hóa ra Nguyễn Vụ cũng sẽ làm bộ làm việc để che giấu cho cô ấy.

"Ding dong..." Tiếng chuông cửa vang lên.

Hạ Chi Ngu và Nguyễn Vụ nhìn nhau, điều chỉnh lại trạng thái, ra mở cửa. Cánh cửa kim loại từ từ mở ra, ba người Triệu Thăng đang cười tươi rói, thấy Hạ Chi Ngu thì mặt liền biến sắc.

"Thư ký Hạ? Sao cô lại ở đây? Cô đến đây bao lâu rồi?" Vu Trù hỏi.

Hạ Chi Ngu cười nói: "Triệu tổng, tôi mới được Nguyễn tổng gọi đến thôi. Nguyễn tổng nói có việc khẩn cấp, bảo tôi đến nhanh, anh xem giày tôi dính đầy bụi đất vì vội."

"Nguyễn tổng đang đợi mấy vị trong sân, mời vào."

Triệu Thăng cẩn thận đánh giá Hạ Chi Ngu, thấy giày cô ấy quả thật dính bụi, không phát hiện gì bất thường, ba người mới thu hồi ánh mắt, bước vào sân.

Nguyễn Vụ đang làm bộ xử lý công việc, vờ như đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Ba người Triệu Thăng dừng lại cách đó không xa, sợ làm phiền cô ấy.

Ai cũng biết Nguyễn Vụ yêu công việc nhất.

Bạn có thể quấy rầy cô ấy ở những việc khác mà không bị giận, nhưng nếu cản trở cô ấy làm việc, Nguyễn Vụ sẽ không nể nang ai cả, chỉ có nước đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của cô ấy.

Họ đến đây để được khen, chứ không phải để bị mắng.

Hạ Chi Ngu thấy biểu hiện của ba người, trong lòng ngạc nhiên. Trước đây cô ấy không ít lần cắt ngang công việc của Nguyễn Vụ. Nguyễn Vụ chưa bao giờ so đo với cô ấy.

Hóa ra những Alpha thích cô ấy cũng không dám làm phiền cô ấy. Xem ra, Nguyễn Vụ đối với cô ấy không chỉ là khoan dung...

Để không tỏ ra mình đặc biệt trước mặt ba người, Hạ Chi Ngu cũng im lặng đứng sang một bên chờ Nguyễn Vụ làm xong việc, không làm phiền cô ấy.

Ba người âm thầm quan sát hành động của Hạ Chi Ngu, lúc này mới yên tâm.

Họ không sợ Alpha tiếp cận Nguyễn Vụ, họ sợ Nguyễn Vụ đối xử đặc biệt với Alpha nào đó.

Hạ Chi Ngu đã đủ đặc biệt khi làm thư ký bên cạnh Nguyễn Vụ, nếu cô ấy còn có thể thoải mái làm phiền Nguyễn Vụ làm việc, thì người này thật sự không thể giữ lại.

Năm phút sau, Nguyễn Vụ gập máy tính, xoa xoa giữa lông mày để thư giãn mắt, nhìn lại mới thấy ba người Triệu Thăng, cô ấy ngạc nhiên đứng dậy, "Các anh đến lâu chưa, sao không nhắc tôi?"

Kha Miểu lập tức cười nói: "Người tập trung làm việc là người có sức hút nhất. Chúng tôi vừa vào cửa đã bị dáng vẻ nghiêm túc của Nguyễn tổng thu hút, quên cả việc muốn động đậy."

"Mời ngồi, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện." Nguyễn Vụ phân phó Hạ Chi Ngu, "Thư ký Hạ, trong tủ kính ở phòng khách, tầng thứ ba có trà xanh mới ra của khu nghỉ dưỡng năm nay, cô pha một ấm."

Hạ Chi Ngu đáp lời, đi vào trong, đi được nửa đường đột nhiên quay đầu lại, có chút xấu hổ nói: "Nguyễn tổng, tôi không biết ấm trà, chén trà và mấy thứ đó ở đâu."

Nguyễn Vụ nói: "Ở ngay trên tầng lá trà."

"Vâng, Nguyễn tổng." Hạ Chi Ngu lúc này mới đi vào phòng khách.

Ba người Triệu Thăng yên tâm thu hồi ánh mắt. Họ xác nhận Hạ Chi Ngu không hay đến khu nhà riêng. Cho dù có đến, cũng chỉ là để hỗ trợ công việc cho Nguyễn Vụ.

Bốn người vừa nói chuyện vừa cười, Hạ Chi Ngu bưng khay trà ra, đặt lên bàn đá trước mặt bốn người.

Kha Miểu hỏi như vô tình: "Thư ký Hạ lấy nước nóng ở đâu vậy?"

Hạ Chi Ngu nói: "Kha tổng, trong phòng khách có máy nước nóng, tôi dùng trực tiếp." Cô ấy đột nhiên phản ứng lại, có chút lo lắng hỏi Nguyễn Vụ, "Nguyễn tổng, trà này có phải nên pha bằng nước suối sơn tuyền không?"

Nguyễn Vụ nói: "Máy nước nóng dùng nước suối sơn tuyền đã được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp."

Hạ Chi Ngu thở phào nhẹ nhõm, "Tôi còn tưởng mình lãng phí trà ngon của Nguyễn tổng."

Pha trà cho bốn người xong, Hạ Chi Ngu đứng sang một bên nghe họ nói chuyện, ngoan ngoãn, không hề xen ngang.

Nguyễn Vụ nói: "Mời mọi người uống trà trước, rồi nói chuyện chính."

Ba người Triệu Thăng đều học Nguyễn Vụ nhấp một ngụm trà, khen ngợi một hồi, Triệu Thăng mới kể lại cho Nguyễn Vụ nghe chuyện anh ta nghe được từ lão Khâu.

"Hiện tại gia đình đó chắc là lành ít dữ nhiều. Lúc mới nghe tôi cũng không để bụng, tưởng là tin đồn, dù sao thì Chu Trọng và Tạ Lợi ngày thường trước mặt chúng ta tỏ ra rất tốt, chưa ai nghi ngờ họ. Không ngờ họ lại làm ra chuyện này, thật không thể tin được."

Nguyễn Vụ và Hạ Chi Ngu nhận thấy Triệu Thăng cố tình giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên biết rằng anh ta chỉ biết Chu Trọng và Tạ Lợi bị cảnh sát bắt, chứ không hề biết nguyên nhân.

Nguyễn Vụ nói: "Đúng vậy, hôm đó tôi được người ta gọi đến cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Chu Trọng và Tạ Lợi lại điên cuồng đến mức ngay cả Alpha cũng không tha."

Triệu Thăng, Vu Trù và Kha Miểu kinh ngạc liếc nhìn nhau. Hóa ra họ bị bắt vì tội cưỡng hiếp Alpha.

Không cần nói cũng biết Alpha đó là ai, trong buổi tiệc tối hôm qua, người gây chú ý nhất chính là Hạ Chi Ngu.

"Thư ký Hạ, cô chịu thiệt thòi rồi," Triệu Thăng giả vờ như đã biết tin từ lâu, quay sang quan tâm hỏi.

"Không có gì đâu Triệu tổng, tôi uống say nên sức mạnh khá lớn, tối qua họ chưa kịp làm gì đã bị tôi đá văng rồi," Hạ Chi Ngu cười hiền lành.

"Đá, đá văng?" Vu Trù kinh ngạc.

Đó là hai Alpha, lại còn là Alpha nam. Nếu anh ta nhớ không nhầm, tối qua Hạ Chi Ngu đi giày cao gót, đi lại còn khó khăn, sao có thể đứng vững đá văng hai Alpha nam được?

"Hóa ra thư ký Hạ có sức mạnh lớn như vậy," Kha Miểu nói.

Hạ Chi Ngu ngượng ngùng nói: "Trước đây tôi không có sức mạnh lớn như vậy, sau khi phân hóa lần hai thể chất tốt hơn, cộng thêm uống rượu nên sức mạnh tăng lên, mới có thể đá bay hai người."

"Tối qua tôi đã nghĩ, nếu họ dám ra tay với Alpha, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên họ làm chuyện này. Không biết có bao nhiêu nhân viên trong công ty từng bị họ làm hại, còn người ngoài công ty thì sao? Tôi vốn cảm thấy tội cưỡng hiếp quá nhẹ đối với họ, đang định tìm người điều tra, không ngờ Triệu tổng lại biết chuyện của họ. Dù thế nào đi nữa, tôi thay mặt công ty cảm ơn anh đã cung cấp manh mối. Sau khi điều tra ra chứng cứ đầy đủ, tôi sẽ giao cho cảnh sát xử lý, tôi cũng sẽ tìm người bảo vệ gia đình kia."

Ba người Triệu Thăng nghe Nguyễn Vụ nói xong, không hiểu sao trong lòng hơi run sợ.

Thủ đoạn của Nguyễn Vụ đối với Chu Trọng và Tạ Lợi có thể nói là tàn nhẫn. Họ vừa mê muội vì Nguyễn Vụ như vậy, vừa cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Nếu chuyện ba người họ âm mưu từ lâu bị Nguyễn Vụ phát hiện, kết cục chắc chắn sẽ còn thảm hại hơn.

"Chiều nay 5 giờ phải về công ty rồi, Triệu tổng, Vu tổng, Kha tổng tranh thủ chơi thêm chút nữa, tôi còn chút việc cần xử lý, xin phép không tiễn," Nguyễn Vụ cầm chén trà tiễn khách.

Ba người Triệu Thăng quyến luyến đứng dậy, Nguyễn Vụ tự mình tiễn họ ra cửa, Hạ Chi Ngu cũng đi theo ra, "Nguyễn tổng, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước."

Nguyễn Vụ gật đầu: "Đi đi."

Nhìn Hạ Chi Ngu và ba người Triệu Thăng cùng nhau đi xa, ánh mắt Nguyễn Vụ dần trở nên trầm ngâm.

Sau một loạt thử nghiệm vừa rồi, Hạ Chi Ngu đã loại bỏ thành công khỏi danh sách cảnh giác của ba người kia.

Thái độ của ba người Triệu Thăng đối với Hạ Chi Ngu trở nên nhiệt tình hơn.

"Thư ký Hạ, cô hình như nhỏ hơn Nguyễn tổng vài tuổi, cả ba chúng tôi đều lớn hơn cô, gọi Triệu tổng, Vu tổng, Kha tổng nghe khách sáo quá, sau này cứ gọi tôi là Triệu ca, gọi anh ấy là Vu ca, còn đây là Kha tỷ."

Hạ Chi Ngu tỏ vẻ hoảng sợ, vội vàng xua tay, "Triệu tổng, không được đâu, tôi chỉ là một thư ký nhỏ bé, làm sao dám xưng anh em với mấy vị tổng giám đốc."

Triệu Thăng ra hiệu cho Vu Trù và Kha Miểu, hai người lập tức hiểu ý.

Vu Trù cười nói: "Tiểu Hạ khách sáo quá, anh hùng không hỏi xuất thân, chúng tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ tính cách của cô, nói gì đến chuyện xứng hay không xứng."

"Đúng vậy, hôm nay tôi gặp cô lần đầu đã cảm thấy có duyên, cô giống một người em họ của tôi lắm, nhưng em ấy không có vận may tốt như cô, có thể phân hóa lần hai thành Alpha," Kha Miểu nói, tháo chiếc đồng hồ nữ tinh xảo trên cổ tay, cầm lấy tay Hạ Chi Ngu, muốn giúp cô ấy đeo vào, "Chiếc đồng hồ này tôi mua cách đây không lâu, rất thích, nhưng cổ tay tôi không đủ thon thả, không đẹp như cô, tôi vừa thấy tay cô đã biết chiếc đồng hồ này tìm được chủ nhân đích thực rồi."

Hạ Chi Ngu bị ba người vây quanh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể "bất đắc dĩ" nhìn Kha Miểu đeo đồng hồ cho mình.

Lúc này cô ấy đã biết ba người Triệu Thăng muốn gì, nếu từ chối quá rõ ràng, e rằng sẽ khiến họ cảnh giác, chi bằng cứ giả vờ thuận theo.

"Cảm ơn Kha tỷ tặng đồng hồ, tôi xin phép không khách sáo," Hạ Chi Ngu liên tục nâng cổ tay lên ngắm đồng hồ.

Triệu Thăng cười nói: "Xem ra tôi và Vu ca của cô cũng phải tặng cô món quà, nếu không thì không nghe được tiếng 'ca' này rồi."

"Không phải ý đó đâu," Hạ Chi Ngu vội vàng nói, nhưng vẫn không gọi "ca".

Ba người Triệu Thăng hiểu ra, Hạ Chi Ngu là người tham tiền.

Tham tiền càng tốt, chỉ sợ cô ấy không có điểm yếu.

"Ca hiện tại không có món đồ nào thích hợp với cô, đợi về ca nhất định bù cho cô."

Hạ Chi Ngu cười nói: "Không cần đâu, như vậy trông tôi giống như rất coi trọng tiền bạc, thật sự không cần."

"Tôi có chiếc đồng hồ này của Kha tỷ là đủ rồi, ban đầu tôi không để ý, nhìn kỹ lại, Kha tỷ cũng giống một người chị họ của tôi lắm."

"Có duyên vậy sao," Triệu Thăng ở bên cạnh cổ vũ, trong lòng khinh bỉ, tất cả đều là do chiếc đồng hồ đeo tay mà ra.

Bốn người cùng đi một đoạn, Hạ Chi Ngu gần như chỉ chịu phản ứng Kha Miểu, còn hai người kia vừa nói chuyện, nụ cười của cô ấy liền nhạt đi, diễn "đổi sắc mặt" rất thuần thục.

"Chúng ta đến rồi, Tiểu Hạ, chúng ta thêm phương thức liên lạc đi, có chuyện gì hay tỷ cũng tiện nói cho cô," Kha Miểu nói.

Mắt Hạ Chi Ngu sáng lên, "Cảm ơn Kha tỷ, tỷ còn tốt với tôi hơn cả chị họ tôi."

Hai người thân mật thêm WeChat. Triệu Thăng lấy điện thoại ra, Hạ Chi Ngu lại nói: "Danh bạ của tôi đầy người rồi, Kha tỷ vừa hay là người cuối cùng."

"Tiểu Hạ, ca thật sự ngưỡng mộ cô, cô xóa bớt mấy người không liên lạc đi, ca tặng quà cho cô cũng tiện nói cho cô, hoặc cô thích gì, ưng gì, nhưng chưa có tiền mua, ca giúp cô trả cũng tiện."

Vu Trù cũng dùng lý do giống Triệu Thăng.

Hạ Chi Ngu lúc này mới miễn cưỡng xóa hai người bạn, thêm Triệu Thăng và Vu Trù.

Ba người đạt được mục đích, tìm cớ tách khỏi Hạ Chi Ngu.

Hạ Chi Ngu sợ có người theo dõi, định đi dạo bên ngoài rồi về.

Vô tình đi đến chân núi, đúng lúc gặp nhóm nhân viên ăn trưa trên đỉnh núi xong đi xuống.

Hạ Chi Ngu chưa kịp lên tiếng, một đám người thấy cô ấy liền vui mừng chạy đến.

"Thư ký Hạ, chúng tôi đều đã nghe chuyện tối qua rồi!"

"Thư ký Hạ, cảm ơn cô!"

"Thư ký Hạ, tôi xin lỗi vì trước đây đã lạnh nhạt với cô, không ngờ cô lại là người tốt."

Hạ Chi Ngu nghe vậy vội vàng nói: "Trước đây tôi có vấn đề, gây phiền phức cho mọi người, là tôi không đúng. Nhưng tôi đảm bảo sau này tôi nhất định sẽ làm người tốt."

Trước khi xuyên không, Hạ Chi Ngu không ít lần đối mặt với trường hợp này, ứng xử rất khéo léo, gần như không ai cảm thấy bị cô ấy bỏ rơi.

Nhưng mấy trăm người cứ vây quanh thế này cũng không phải là cách hay, chị Chu ở bộ phận nhân sự đưa ra đề nghị giúp Hạ Chi Ngu giải quyết vấn đề trước mắt.

"Lập nhóm chat rồi kéo thư ký Hạ vào không phải tốt hơn sao? Như vậy mọi người có gì muốn nói đều có thể nói trong nhóm, thư ký Hạ nếu muốn thì sẽ trả lời."

"Ý kiến hay đấy." Trong nhóm chat, ai cũng có cơ hội nói chuyện với Hạ Chi Ngu, ở đây chỉ có vài người đứng đầu mới có lợi thế.

Trưởng phòng Lý chậm rãi từ trên núi đi xuống, điện thoại liên tục nhận được thông báo tin nhắn. Ông ta ngạc nhiên lấy điện thoại ra xem, thì ra có người thêm ông ta vào một nhóm chat mới lập. Nhóm chat quá sôi động, tin nhắn liên tục cập nhật, ông ta chưa kịp tắt thông báo nên mới bị làm phiền.

"Tự nhiên lập nhóm mới làm gì vậy?" Trưởng phòng Lý nghi ngờ kéo lên xem tin nhắn, rất nhanh, ba chữ "thư ký Hạ" đập vào mắt ông ta.

Trưởng phòng Lý giật mình, chuyện gì thế này? Ai kéo Hạ Chi Ngu vào nhóm vậy?

Trưởng phòng Lý vội vàng liên lạc với chủ nhóm, chị Chu.

Trưởng phòng Lý: Chị Chu, nhóm mới lập kia là sao vậy? Tôi mới từ trên núi xuống, bị thông báo tin nhắn làm cho điếc tai rồi.

Chị Chu: Ha ha trưởng phòng Lý, nhóm này đặc biệt lắm đó, thư ký Hạ cũng ở trong nhóm! Mọi người nghe chuyện hôm qua xong, ai cũng phấn khích, muốn nói chuyện với thư ký Hạ, anh nói mấy trăm người thì thư ký Hạ làm sao trả lời hết được, tôi mới đề nghị lập nhóm, không ngờ hiệu quả tốt thật, sau này ai có câu hỏi gì thì cứ hỏi trực tiếp thư ký Hạ trong nhóm, hoặc nhắn tin riêng cũng được. Mọi người đều khen ý kiến của tôi hay đó ha ha ha.

Trưởng phòng Lý: Ha ha, hay thật.

Trưởng phòng Lý cầm điện thoại mà muốn phát điên. Vừa nãy ông ta còn đang đắc ý vì đã giúp Nguyễn Vụ loại trừ một tình địch, giây tiếp theo Nguyễn Vụ lại có thêm mấy trăm tình địch.

Với gương mặt, vóc dáng và tính cách hiện tại của Hạ Chi Ngu, Omega và Beta độc thân nào mà không mê mẩn? Còn nhắn tin riêng nữa chứ? Chị Chu không sợ Hạ Chi Ngu là "hai vương", cùng lúc hẹn hò cả đám sao???

Đây đâu phải là nhóm chat để tán gẫu, đây là "vùng đất ngoại tình" thì có!

Không được, ông ta phải bắt chị Chu tắt chức năng nhắn tin riêng mới được.

Trưởng phòng Lý: Chị Chu, tôi nghĩ lại thấy nhắn tin riêng không ổn. Không phải tôi không tin nhân phẩm của thư ký Hạ, nhưng với sức hút hiện tại của thư ký Hạ, mọi người nói chuyện riêng với cô ấy chắc chắn sẽ không kể cho người khác nghe. Dù tin nhắn riêng không có gì mờ ám, nhưng lời đồn đại rất đáng sợ, ghen tuông và nghi ngờ sẽ khiến người ta mất lý trí. Lỡ như tin đồn lan truyền khắp nơi, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, Nguyễn tổng biết được cũng không vui.

Trưởng phòng Lý nhắn xong, thấp thỏm chờ chị Chu trả lời.

Chị Chu: Tôi sơ suất quá, trưởng phòng Lý nói đúng, có gì mà không nói được trong nhóm, nhắn tin riêng đúng là không cần thiết, tôi tắt ngay đây.

Trưởng phòng Lý tốn bao công sức mới thuyết phục được chị Chu tắt chức năng nhắn tin riêng, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ ông ta.

Mọi người chỉ có thể nói chuyện phiếm với Hạ Chi Ngu trong nhóm, như vậy càng tiện cho ông ta giám sát. Nếu ông ta bận việc không có thời gian giám sát, có thể nhờ vợ ông ta đăng nhập tài khoản để giám sát hộ.

Trưởng phòng Lý cảm động đến muốn khóc, ông ta dám nói cả tập đoàn Nguyễn thị không có fan nào trung thành với Nguyễn tổng như ông ta.

Hạ Chi Ngu vào nhóm xong liền rời đi, vừa đi về phía khu nhà riêng vừa xem tin nhắn trong nhóm.

Trong nhóm, trừ cô ấy và chủ nhóm hiện tên thật, những người khác đều dùng biệt danh, Hạ Chi Ngu không phân biệt được ai là ai.

Nhưng Hạ Chi Ngu có trí nhớ rất tốt, thường xuyên sau khi trả lời rất nhiều câu hỏi, cô ấy vẫn nhớ mình vừa nói chuyện gì với ai đó, tiếp tục chủ đề dang dở, hành động này khiến cô ấy được lòng rất nhiều người.

Trưởng phòng Lý nhìn chằm chằm điện thoại cả buổi, mắt đỏ hoe, thấy Hạ Chi Ngu ngày càng được yêu mến, thậm chí có người ban đầu chỉ vào nhóm hóng hớt, cuối cùng cũng bị cuốn theo, trưởng phòng Lý tức đến muốn hộc máu.

Không thể kiểm soát được, sức hút của Hạ Chi Ngu không thể kiểm soát được.

Hạ Chi Ngu và ba người Triệu Thăng rời đi rồi, Nguyễn Vụ tiếp tục làm việc trong sân, tiện thể chờ Hạ Chi Ngu về để nói chuyện.

Nhưng Hạ Chi Ngu mãi không về, khiến Nguyễn Vụ làm việc không tập trung, hiệu suất chỉ bằng một nửa ngày thường.

Khi Nguyễn Vụ định nhắn tin WeChat giục, Hạ Chi Ngu cuối cùng cũng về.

Cô ấy cầm điện thoại, cúi đầu mỉm cười, không biết đang nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy, trên cổ tay còn có thêm một chiếc đồng hồ nữ đắt tiền.

Niềm vui thầm kín vừa nhen nhóm trong lòng lập tức tan biến, Nguyễn Vụ lại trở nên lạnh lùng.

Hạ Chi Ngu không ngờ Nguyễn Vụ mở cửa sẵn, vào sân rồi mới ngẩng đầu lên.

Thấy Nguyễn Vụ vẫn còn ở trong sân, Hạ Chi Ngu lập tức cất điện thoại, nói: "Nguyễn tổng, tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô," Nguyễn Vụ lạnh lùng nói.

"Nguyễn tổng cô nói trước đi?"

"Cô nói trước đi," Nguyễn Vụ gập laptop, nâng cằm ra hiệu cho Hạ Chi Ngu ngồi xuống đối diện.

Hạ Chi Ngu ngồi xuống rồi lập tức giơ cổ tay cho Nguyễn Vụ xem đồng hồ, "Nguyễn tổng, cô đoán xem ai tặng cái này?"

Bàn tay Nguyễn Vụ đặt dưới bàn đá siết chặt, Hạ Chi Ngu đúng là lắm chiêu trò, mới đó đã nghĩ ra cách này để chọc tức cô ấy.

"Không đoán."

Nguyễn Vụ nhìn chiếc đồng hồ mà thấy chướng mắt, "Chỉ cần cô không vi phạm hợp đồng, ai tặng đồng hồ cũng được."

Hạ Chi Ngu tưởng Nguyễn Vụ vẫn còn giận chuyện hai người lên giường, cô ấy có chút ngượng ngùng, "Nguyễn tổng, cô yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không vi phạm hợp đồng nữa."

Cô ấy không vòng vo nữa, tháo đồng hồ ra đưa cho Nguyễn Vụ, "Cái này là Kha Miểu tặng tôi."

Cô ấy kể lại chi tiết cuộc trò chuyện với ba người Triệu Thăng, Nguyễn Vụ càng nghe càng nghiêm túc, đến khi Hạ Chi Ngu nói thêm WeChat của họ, cô ấy không nhịn được nữa, "Không được, cô xóa WeChat của họ đi."

"Tại sao?" Hạ Chi Ngu khó hiểu, "Họ tự nhiên nhiệt tình với tôi như vậy chắc chắn có vấn đề, Nguyễn tổng cô không muốn biết họ muốn làm gì sao?"

"Không muốn, họ rất nguy hiểm, tôi không muốn cô mạo hiểm vì tôi," Nguyễn Vụ căng thẳng nói.

Hạ Chi Ngu ngẩn người, "Nguyễn tổng, cô..."

Nguyễn Vụ quay mặt đi, "Đừng hiểu lầm, cô chỉ là nhân viên bình thường trong công ty, làm tốt công việc của mình là được, không cần tham gia vào chuyện này." Nói xong lại vội vàng giải thích thêm, "Nếu là nhân viên khác, tôi cũng sẽ không khuyến khích họ làm chuyện nguy hiểm."

Hạ Chi Ngu không giấu được nụ cười trên môi: "Tôi biết mà, Nguyễn tổng. Cô là một người sếp tốt, rất quan tâm đến cấp dưới."

Vẻ lúng túng của Nguyễn Vụ đáng yêu quá.

Quan tâm cô ấy thì cứ nói thẳng, cô ấy cũng không hiểu lầm đâu. Hạ Chi Ngu đọc tiểu thuyết nên biết Nguyễn Vụ đối với người chân thành với cô ấy sẽ không kiềm chế được mà quan tâm đối phương, hóa ra những việc cô ấy làm gần đây Nguyễn Vụ đều thấy hết.

Tình cảm của cô ấy dành cho Nguyễn Vụ đều là thật lòng, Nguyễn Vụ không hiểu lầm thật sự quá tốt.

Hạ Chi Ngu cười càng tươi, Nguyễn Vụ không nhịn được nói: "Cô đừng cười nữa, lời tôi vừa nói cô có nghe không đấy?"

"Nghe rồi nghe rồi," Hạ Chi Ngu thu lại nụ cười, nghiêm túc phân tích cho Nguyễn Vụ, "Nguyễn tổng, nếu cô đã biết họ nguy hiểm, chứng tỏ cô đã bắt đầu điều tra họ, và đã nắm được manh mối. Nhưng cũng như cô không muốn tôi gặp nguy hiểm, tôi cũng không muốn cô gặp nguy hiểm. Cho nên việc tôi giữ liên lạc với họ là rất cần thiết. Nếu họ có hành động gì, tôi có thể báo cho cô biết để cô chuẩn bị trước. Cô biết sức mạnh của tôi lớn thế nào mà, hai Alpha cũng không thể chống lại tôi, trừ khi họ chơi xấu, chứ không thì mười người vây tôi cũng không sao."

Hạ Chi Ngu đã quyết tâm làm việc này, Nguyễn Vụ biết dù cô có phản đối, Hạ Chi Ngu vẫn có thể lén lút liên lạc với họ, như vậy còn nguy hiểm hơn.

"Nếu cô đã quyết tâm, tôi đồng ý, nhưng sau này cô phải luôn ở bên cạnh tôi."

"Vậy giờ tan làm thì sao?" Hạ Chi Ngu hỏi.

"Cô dọn đến ở nhà tôi, tan làm cũng ở bên nhau, như vậy tôi mới yên tâm."

Hạ Chi Ngu nghĩ nhà Nguyễn Vụ giàu như vậy, chắc chắn có nhiều phòng, cô ấy đến ở còn cải thiện được chỗ ở, tiết kiệm tiền thuê nhà nữa, "Được, về tôi sẽ dọn đến ở nhà cô."

"Cô giúp tôi tìm hai vệ sĩ, sau này họ sẽ đi theo tôi."

Đi theo Nguyễn Vụ chẳng khác nào đi theo Hạ Chi Ngu, Hạ Chi Ngu cười nói: "Được, tôi sẽ liên lạc với họ ngay. Nguyễn tổng đúng là chịu chi cho tôi."

Tiền lương của hai vệ sĩ không hề thấp.

"Tiền với tôi là thứ vô giá trị nhất," Nguyễn Vụ vô tình khoe mẽ tài sản.

Hạ Chi Ngu đồng tình gật đầu, "Đúng vậy, tiền nhiều đến mức nhất định thì chỉ là một chuỗi con số thôi," trước khi xuyên không cô ấy đã trải nghiệm điều này rồi.

"Tôi vừa xem chiếc đồng hồ này rồi, không có gì bất thường cả, chắc họ chỉ nhất thời nổi lòng tham thôi," nếu không cô ấy đã không nói nhiều với Hạ Chi Ngu như vậy rồi.

"Còn quà của Triệu Thăng và Vu Trù thì chưa chắc, cô nhận rồi thì đừng mang theo người."

Nguyễn Vụ nhìn cổ tay cô ấy, "Nếu cô thích đồng hồ, tôi sẽ tặng cô một chiếc, coi như khen thưởng cô vì đã mạo hiểm giúp tôi."

"Tạm thời chưa cần," Hạ Chi Ngu nói, "Sau khi về họ chắc chắn sẽ điều tra tôi, tôi mà mang đồ trang sức đắt tiền quá thì họ sẽ nghi ngờ."

Nguyễn Vụ im lặng một lúc, vẫn muốn tặng quà cho Hạ Chi Ngu, "Vậy đợi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ tặng cô."

"Được, tôi cảm ơn Nguyễn tổng trước."

Lần này Hạ Chi Ngu không từ chối nữa, Nguyễn Vụ thở phào nhẹ nhõm.

"Nguyễn tổng, cô vừa nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy?" Hạ Chi Ngu hỏi.

Nguyễn Vụ vốn muốn nói chuyện hợp đồng với Hạ Chi Ngu, nhưng không khí giữa hai người đang tốt quá, cô ấy không muốn phá hỏng.

"Tôi chỉ muốn nhắc cô cẩn thận với ba người kia, tránh xa họ ra," Nguyễn Vụ nói.

"Tôi thấy cô vừa vào phòng vừa nhắn tin vui vẻ lắm, cô nói chuyện với ai vậy?" Nguyễn Vụ thuận miệng hỏi.

Nhắc đến chuyện này Hạ Chi Ngu liền cười, "Tôi nói chuyện với mọi người trong công ty."

Hạ Chi Ngu đưa điện thoại cho cô ấy xem nhóm chat mới được thêm vào, mọi người đang liên tục gọi Hạ Chi Ngu quay lại, Nguyễn Vụ nhíu mày, "Cô nói chuyện gì với họ?"

"Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, họ thú vị lắm, chắc tại tôi là Alpha duy nhất trong công ty nên họ thích trêu tôi."

"Trêu?" Nguyễn Vụ nhíu mày càng chặt.

"Họ chỉ trêu đùa thôi, không phải trêu ghẹo đâu," Hạ Chi Ngu vội vàng giải thích, "Họ rất biết ơn tôi vì chuyện của Chu Trọng và Tạ Lợi, nên mới bỏ qua thành kiến với tôi, tôi thấy cũng tốt."

Nguyễn Vụ chú ý đến câu trước đó, "Cô để họ trêu đùa?"

Hạ Chi Ngu nhìn sắc mặt Nguyễn Vụ, đột nhiên hiểu ra, cuối cùng cũng nhận ra ý của Nguyễn Vụ, vội vàng giải thích: "Không có, họ trêu đùa thì tôi không trả lời, Nguyễn tổng yên tâm, tôi sẽ không vi phạm hợp đồng nữa."

"Hơn nữa họ chỉ thấy tôi mới lạ thôi, lâu dần sẽ không nhiệt tình nữa."

Nguyễn Vụ nghe vậy liền nhìn Hạ Chi Ngu.

Không ngờ cô ấy lại ngây thơ như vậy. Với gương mặt này, dù năm năm nữa thì mọi người cũng không hết nhiệt tình đâu.

"Cô thêm tôi vào nhóm đi, tôi chưa từng tham gia nhóm chat công ty bao giờ, tôi muốn xem mọi người hay nói chuyện gì."

Hạ Chi Ngu do dự, Nguyễn Vụ nheo mắt lại: "Cô không muốn?"

"Không phải tôi không muốn," Hạ Chi Ngu nói, "Nếu Nguyễn tổng vào, chắc chắn không ai dám nói gì nữa."

Nguyễn Vụ nghĩ: Đây chính là điều tôi muốn.

"Hay là Nguyễn tổng tạo một nick phụ rồi tôi thêm vào nhé?" Hạ Chi Ngu nghĩ ra một cách.

Nick ảo thì sao dọa được những kẻ đang mơ ước Hạ Chi Ngu?

"Cô giúp tôi tạo nick phụ đi," Nguyễn Vụ đưa điện thoại cho Hạ Chi Ngu.

"À phải rồi, nếu có ai hỏi tôi là ai, cô nói đây là tài khoản cá nhân cô dùng trong kỳ nghỉ."

"Không vấn đề gì Nguyễn tổng," dù sao hiện tại nhóm không nhắn tin riêng được, Nguyễn Vụ chắc sẽ không rảnh đến mức trả lời tin nhắn trong nhóm, dù có trả lời cũng không bị ai phát hiện ra.

Hạ Chi Ngu tạo nick phụ cho Nguyễn Vụ, mời cô ấy vào nhóm.

Chị Chu, chủ nhóm, là người đầu tiên phát hiện Hạ Chi Ngu mời người vào nhóm, chị ấy có WeChat cá nhân của Hạ Chi Ngu, liền nhắn tin riêng hỏi chuyện gì xảy ra.

Hạ Chi Ngu giải thích theo lời Nguyễn Vụ.

Chị Chu: Ha ha làm tôi giật cả mình, tưởng nick đó là bạn trai của cô, hóa ra là nick phụ.

Hạ Chi Ngu: Tôi cũng muốn có bạn trai, nhưng làm công ăn lương thì làm gì có thời gian yêu đương. (Thở dài)

Chị Chu: Thư ký Hạ muốn tìm thì có ngay mà, khi nào cô có ý định thì tôi giới thiệu cho.

Hạ Chi Ngu: Vậy tôi cảm ơn chị Chu trước nhé ~ (Thả tim)

"Nói chuyện gì mà lâu thế?" Nguyễn Vụ cảnh giác hỏi.

"Chị Chu hỏi tôi tình hình, tôi giải thích theo lý do của Nguyễn tổng. Chị Chu tưởng nick phụ là bạn trai tôi, còn nói sẽ giới thiệu người yêu cho tôi, nhưng tôi từ chối rồi, vì tôi đã có Nguyễn tổng rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com