Chương 4
Mọi người im lặng một lúc lâu, cuối cùng có người gượng gạo cười và trả lời câu hỏi của Hạ Chi Ngu: "Đúng vậy, haha."
Hạ Chi Ngu không hề để tâm đến sự lạnh nhạt và xa lánh của mọi người, cô vẫn cười nói chuyện với họ: "Hôm nay có món thịt nướng dứa tôi rất mong chờ không biết bây giờ còn không nhỉ?"
Cô đồng nghiệp Beta nữ vừa đáp lời cô ngạc nhiên nhìn Hạ Chi Ngu.
"Hạ Chi Ngu" mặt dày không thèm bận tâm đến việc bị người khác chế giễu, cô tiếp tục nói chuyện với giọng điệu có chút trêu ghẹo và ánh mắt đầy vẻ khó chịu phá hỏng vẻ ngoài xinh đẹp của cô khiến mọi người càng thêm xa lánh.
Hôm nay, Hạ Chi Ngu có vẻ hơi khác lạ hai câu cô vừa nói đều rất bình thường.
"Hôm nay các phòng ban đều rất bận, nhiều người còn chưa ăn trưa chắc là còn thừa nhiều lắm cô đừng lo." Cô đồng nghiệp nữ muốn kiểm chứng suy đoán của mình nên lại đáp lời Hạ Chi Ngu.
Người đứng cạnh cô ấy vội kéo áo cô ấy ngăn cản hành động dại dột của cô ấy.
"Hạ Chi Ngu" có thể dễ dàng bị đối phó sao? Nếu bạn nói một câu khó nghe với cô ấy, cô ấy sẽ cho rằng bạn đang cố tình gây sự chú ý với mình.
Cô ấy có thể nói là người tự tin thái quá nhất mà họ từng gặp.
Hạ Chi Ngu nghe vậy thì cười tít mắt, vui vẻ nói: "Tuyệt quá, dù hơi áy náy với những đồng nghiệp đang bận rộn làm việc nhưng tôi đang đói quá món thịt nướng dứa vẫn quan trọng hơn."
Hả? Hạ Chi Ngu đang nói chuyện bình thường với người khác sao???
Mọi người cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường, họ nhìn Hạ Chi Ngu với ánh mắt dò xét.
Họ còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt đáng ghét thường ngày của cô thì thang máy "ting" một tiếng đến tầng cao nhất, cửa từ từ mở ra.
Hạ Chi Ngu đứng gần cửa nhất, những người khác đứng thành vòng tròn phía sau cô.
Cô ấy vừa nói chuyện với họ vừa nghiêng người, khi cửa thang máy mở ra để không cản đường Hạ Chi Ngu bước ra khỏi thang máy và đi thẳng đến quầy thịt nướng dứa, khiến mọi người phía sau đều ngạc nhiên.
Mọi người im lặng đứng trước thang máy một lúc rồi có người lên tiếng hỏi: "Người vừa rồi có phải là Hạ Chi Ngu không? Cô ấy cứ thế đi luôn à?"
Giọng nói của họ đầy vẻ khó tin.
"Cô ấy vừa rồi rất bình thường lại không giống lúc thường chút nào."
"Lẽ ra cô ấy phải nhân cơ hội này quấn lấy một trong số chúng ta, mời chúng ta đi ăn chứ? Tôi đã nghĩ sẵn lời từ chối rồi mà lại phí công vô ích???"
"Thậm chí, lời nói của cô ấy vừa rồi không hề có ý tán tỉnh ai, có phải cô ấy bị sét đánh trúng, đầu óc có vấn đề nên thay đổi tính cách rồi không?"
"Ting" một tiếng, nhóm người thứ hai lên đến nơi ăn trưa, họ vội gạt bỏ nghi ngờ trong lòng và tìm chỗ trống gần đó để ngồi.
Ngồi gần để tiện nghe ngóng.
Từng người mua cơm xong trở về, người dò la được vị trí của Hạ Chi Ngu lập tức chỉ về phía đó và nói: "Hạ Chi Ngu đang ngồi ở bàn gần cửa sổ kia. Tôi tận mắt thấy sau khi cô ấy ngồi xuống, anh chàng Omega đẹp trai làm bên bộ phận kỹ thuật mà cô ấy hay đeo bám đã bưng khay cơm chạy mất dép, nhanh như tên lửa ấy. Điều ngạc nhiên hơn là Hạ Chi Ngu không hề để ý đến anh chàng Omega đó, mắt cô ấy chỉ dán vào món thịt nướng dứa thôi, haha."
"Ha, sao trước đây không thấy Hạ Chi Ngu đam mê đồ ăn như vậy nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra mấy chiêu cũ không có tác dụng nên giả vờ không quan tâm? Anh chàng Omega kia đẹp trai như vậy, là người bị Hạ Chi Ngu đeo bám lâu nhất trong công ty tôi không tin là so không lại thua một món ăn."
Mọi người vừa ăn vừa bàn tán, phân tích đủ kiểu nhưng vẫn không thể hiểu được tại sao Hạ Chi Ngu lại thay đổi.
"Ngoài việc hôm nay cô ấy đến muộn cùng tổng giám đốc Nguyễn, tôi không nghĩ ra có chuyện gì kỳ lạ gần đây."
"Suỵt ——" mọi người hít một hơi, "Ý của cậu là Hạ Chi Ngu và tổng giám đốc Nguyễn......"
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Đừng suy nghĩ lung tung, Hạ Chi Ngu mà có quan hệ với tổng giám đốc Nguyễn thì đúng là chuyện không tưởng. Tổng giám đốc Nguyễn là một Omega tài giỏi, mắt nhìn rất cao những người tiếp xúc với cô ấy đều là Alpha ưu tú, sao có thể để ý đến một Beta như Hạ Chi Ngu được."
Hạ Chi Ngu ăn trưa xong thì đi mua đồ ăn mang về cho Nguyễn Vụ.
Lúc nãy mua cơm, cô chỉ nghĩ đến việc mua món ăn mà mình yêu thích trong tiểu thuyết không để ý đến thái độ của cô bán cơm. Bây giờ không còn đói nữa Hạ Chi Ngu thấy mặt cô bán cơm lạnh tanh không hề tỏ ra thân thiện với cô: "Muốn mua gì? Đừng làm mất thời gian." Giọng nói của cô ấy lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, tay cầm muôi inox gõ hai cái vào mép bàn "choang choang" khiến mấy người đang xếp hàng ở quầy bên cạnh giật mình.
Hạ Chi Ngu không để ý đến việc cô ấy thúc giục, dù sao thì "Hạ Chi Ngu" cũng có tiếng xấu còn từng có ý định tiếp cận con gái người ta bị coi thường cũng là điều dễ hiểu.
Hạ Chi Ngu nhanh chóng nhìn lướt qua các món ăn. Mua cho Nguyễn Vụ thì phải chọn lựa cẩn thận, tốt nhất là chọn được món mà Nguyễn Vụ thích.
Nguyễn Vụ là người sâu sắc và giỏi lợi dụng người khác để đạt được mục đích, cô ấy rất ít khi thể hiện sở thích của mình ra ngoài ngay cả việc cô ấy không thích Alpha, Hạ Chi Ngu cũng chỉ biết được từ tiểu thuyết, trong công ty thì không ai biết chuyện này.
"Rau xào, đậu hũ và món thịt kho tỏi kia mỗi món nửa suất, một suất cơm, thêm canh nấm tuyết." Hạ Chi Ngu suy nghĩ kỹ lưỡng rồi chọn được món mình muốn mua.
Cô bán cơm nghe xong không múc đồ ăn cho Hạ Chi Ngu ngay mà bấm một dãy số trên máy tính tiền rồi hất cằm về phía Hạ Chi Ngu: "Tổng cộng hai mươi tệ, quẹt thẻ trước đi."
Hạ Chi Ngu cảm thấy thái độ của cô bán cơm nhắc nhở mình rằng mình đã bỏ qua điều gì đó cô vừa lấy thẻ ăn ra vừa lục tìm nguyên nhân trong ký ức của "Hạ Chi Ngu".
"Tít! Tài khoản thẻ ăn không đủ, vui lòng nạp tiền."
Cùng lúc tiếng máy quẹt thẻ vang lên Hạ Chi Ngu cuối cùng cũng tìm được một đoạn ký ức vụn vặt mà "Hạ Chi Ngu" không nhớ rõ lắm.
Nhà ăn của công ty Nguyễn Thị là nhà ăn phúc lợi của công ty, mỗi ngày nhân viên được trợ cấp 30 tệ tiền ăn, nếu 30 tệ không đủ dùng thì nhân viên có thể tự nạp thêm tiền.
Ít nhiều gì thì nhân viên cũng có ngày muốn ăn ngon, nên họ đều nạp thêm tiền vào thẻ ăn trừ "Hạ Chi Ngu".
Từ khi vào làm đến nay, mỗi ngày cô ấy đều cố gắng tiêu hết 30 tệ trợ cấp tuyệt đối không nạp thêm một đồng nào có khi buổi trưa ăn nhiều thì buổi tối chỉ còn một tệ để mua một cái bánh bao ăn.
Có thể nói là cô ấy đã phát huy tính keo kiệt đến mức tối đa.
"Hạ Chi Ngu" là thư ký của tổng giám đốc, lương một năm ít nhất cũng 300.000 tệ chưa kể cuối năm còn có 100.000 tệ tiền thưởng vậy mà cô ấy lại tiếc tiền không nạp thêm vào thẻ ăn.
Đây cũng là một trong những lý do khiến những người Beta và Omega mà cô ấy tiếp cận cảm thấy khó chịu.
Hạ Chi Ngu nhớ là mình vừa ăn hết 15 tệ vậy là trong thẻ còn lại 15 tệ.
"Cô ơi, bỏ món rau xào ra đi ạ."
Sau khi Hạ Chi Ngu mang đồ ăn đi có người lập tức đến hỏi cô bán cơm xem chuyện gì đã xảy ra.
Cô bán cơm khinh bỉ kể lại chuyện vừa xảy ra rồi kết luận: "Loại Beta như cô ta kiếp sau cũng không ai thèm lấy! Còn dám mơ tưởng đến con gái tôi đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
Người nghe được tin này lập tức chia sẻ trong nhóm chat.
[Hồ nước không có cá]
Một bữa ăn ba chén: Tin nóng — Con cá đó vẫn không thay đổi vẫn keo kiệt như cũ đến tiền nạp thẻ ăn cũng tiếc!
Để tránh lộ thông tin, mọi người trong nhóm đều dùng "con cá" để gọi Hạ Chi Ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com