Chương 14
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 14
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Triều Tân cười khúc khích: "Con bé bảo em hơi khó."
"Khó ạ?" Hướng Vãn ngẫm nghĩ, định nói lại thôi.
"Con bé bảo em..." Triều Tân vẫn dựa tường, mắt lim dim nhìn Hướng Vãn, "Khẽ tay nó."
"Em có mạnh tay đâu." Hướng Vãn thanh minh.
"Nhưng đánh vào tay là hình phạt thể xác, bây giờ người ta cấm rồi."
Không giống ngày xưa, khi đó học lớp 2, thầy thể dục kiêm luôn dạy toán, học trò nào không trả lời được là bị phạt đứng hết tiết, chuyện thường ngày ở huyện.
Thầy cũng quăng phấn vào đầu học trò, thước kẻ, đồ nghề dạy học cứ đáp xuống mông như cơm bữa. Điểm số, bài làm thì công khai trước lớp, thầy còn cười hô hố chọc quê.
Thỉnh thoảng thầy chọc ghẹo mấy đứa học dở, nói này nói nọ về gia đình tụi nó.
Lúc đó, Triều Tân là một trong những học sinh "được quan tâm" đặc biệt. Có lần tan học, cô bị rủ rê đi đánh lộn theo nhóm, hứa hẹn thắng sẽ được cho năm hào. Triều Tân chưa từng đánh nhau theo nhóm bao giờ, nhưng nghe có tiền là mắt sáng rực, đeo vội cặp sách chạy ra sau núi.
Chưa kịp giao chiến thì bị người ta mách lẻo. Mấy đứa kia chối bay chối biến, chỉ có Triều Tân khai là có người rủ đi đánh nhau.
Thế là bị phạt đứng hai tiết liền.
Từ đó, Triều Tân hết bạn bè, bị coi là "kẻ phản bội".
Về sau, cô cũng chẳng muốn chơi với ai.
Hướng Vãn xoa xoa bắp chân, ngẩng đầu nhìn Triều Tân, nghiêm túc nói: "Nhưng mà hồi bé em học đàn, thầy cũng dạy em kiểu đó. Thầy nghiêm thì trò mới giỏi."
Giọng nói ngọt ngào vang vọng trong hành lang vắng vẻ.
"Hồi bé em?" Triều Tân nhíu mày, "Em, không phải từ nhỏ đã..."
Hướng Vãn mím môi: "Nhà em sa sút rồi."
Thảo nào.
Thảo nào em có khí chất thanh tao, cử chỉ lịch sự như vậy.
"Vậy hồi bé, chắc nhà em giàu lắm hả?" Khác xa với hoàn cảnh của Triều Tân.
Hướng Vãn nghĩ, nếu cô không xuyên không đến đây, có lẽ bây giờ cô đang ở trong biệt viện nguy nga lộng lẫy, có người hầu kẻ hạ cơm bưng nước rót.
Cũng có thể coi là khá giả.
Nhưng giờ thì khác xưa.
Cô kéo áo khoác lại, nghiêng đầu cười: "Nhưng giờ thì suýt làm hàng xóm với gián rồi."
Triều Tân mở to mắt: "Trong phòng lúc nãy có gián?"
"Dạ."
"Có la hét gì không?" Triều Tân khẽ cười.
"Không ạ." Hướng Vãn lắc đầu.
"Chị cũng đoán không có."
"Ở tận hành lang mà cũng nghe cơ? Nghe thấy thì sao ạ?"
"Thì xông lên cứu em chứ sao." Triều Tân lười biếng nói đùa.
Hướng Vãn hơi nóng, kéo tay áo lên: "Cứu em bằng cách cầm điếu thuốc ạ?"
"Không," Triều Tân nhắm mắt lại, cử động cổ cứng đờ, "Hút điếu thuốc cho tỉnh để còn đánh nhau."
Đánh... nhau? Với con gián?
"Chị Triều..." Hướng Vãn nhìn Triều Tân từ đầu đến chân, không thể tin nổi.
"Chị đùa em thôi." Triều Tân cong môi cười, kéo Hướng Vãn đứng dậy.
Cô không giỏi pha trò, hình như không hiệu quả cho lắm, cô gái trước mặt chẳng hiểu gì về sự hài hước của cô.
"Đi thôi."
Hướng Vãn được dắt ra khỏi hành lang tối, ánh sáng chói chang bên ngoài khiến cô hơi lóa mắt. Nhìn vào điện thoại, Bành Hướng Chi đang nhắn tin như rải bom trong nhóm chat, Hướng Vãn bật cười, vội gọi lại.
Rồi cô hẹn Bành Hướng Chi, Vu Chu và Tô Xướng cùng ăn trưa.
"Chị Triều, đi chung luôn được không ạ?" Cô khẽ che ống nghe, quay đầu hỏi Triều Tân.
"Được."
Triều Tân nhắn tin cho Bài Bài, bảo thiếu nữ dậy rồi tự đặt đồ ăn ngoài giải quyết. Xong xuôi, cô lái xe chở Hướng Vãn đến nhà hàng lẩu Haidilao trên đường Phụ Tân.
Chỗ này khá gần nhà Tô Xướng, nhưng phải vòng qua đón Bành Hướng Chi nên hai bên đến gần như cùng lúc.
Khi Triều Tân đến nơi, Tô Xướng và mọi người vừa đỗ xe xong. Vu Chu tinh mắt, nhìn qua kính chắn gió thấy Hướng Vãn, rồi ra hiệu cho Triều Tân đỗ vào chỗ trống ngay sau xe của Tô Xướng.
Triều Tân gật đầu, thoăn thoắt lùi xe vào chỗ đỗ.
Hôm nay Bành Hướng Chi búi nửa mái tóc xoăn của mình lên, trông như một nữ hiệp, nhất là khi khoanh tay đứng dưới gốc cây, Hướng Vãn cảm thấy Bành Hướng Chi đang giấu một thanh kiếm trong tay áo.
Tô Xướng lại cắt tóc ngắn hơn, trở lại kiểu tóc ngang xương quai xanh như hồi mới gặp hai năm trước, vén một bên ra sau tai, một bên buông xõa bên má. Vu Chu mặc áo thun trắng đơn giản và quần jean lửng như cũ, vừa nắm tay Tô Xướng vừa trả lời tin nhắn của biên tập.
Thấy Triều Tân và Hướng Vãn đến, Tô Xướng gật đầu chào, bóp nhẹ tay Vu Chu ra hiệu vào trong.
Vu Chu không ngẩng đầu, theo thói quen để Tô Xướng kéo đi, không cần biết đông tây nam bắc, cứ thế bước theo như mèo con ngơ ngác.
Hướng Vãn và Triều Tân sóng bước phía sau. Vừa bước lên bậc thềm, Hướng Vãn bị Bành Hướng Chi kéo giật lại, lùi về sau hai bước.
Triều Tân nghiêng đầu nhìn rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Bành Hướng Chi hắng giọng với Hướng Vãn, ra vẻ bí ẩn rồi mới bắt đầu buôn chuyện: "Kia là xe của chị ấy hả?"
"Dạ."
"Em biết giá nó không?"
"Em không rõ lắm."
"400L, đời 2024, giá khởi điểm 1,3 triệu tệ, bản thấp nhất đấy."
Hướng Vãn bình tĩnh nhìn sang, thấy Bành Hướng Chi sắp nổi đóa, mới mở miệng, thốt ra một câu đầy ngụ ý: "Ồ..."
Thế là Bành Hướng Chi thực sự nổi đoá: "Em bảo với chị chị ấy nghèo?"
- Em... dám... vì một người lái xe 1,3 triệu tệ mà nói với chị "Sao không ăn thịt?"!
"Dạ."
Không muốn ăn, Bành Hướng Chi cảm thấy bị tổn thương.
Hướng Vãn thấy mặt Bành Hướng Chi tái mét, giải thích: "Mỗi nhà mỗi cảnh."
"Phải," Bành Hướng Chi cười nhạt, lắc đầu bước lên, "Hoàn cảnh của chị chỉ là không đủ tiền mua chiếc mô tô 200 nghìn tệ thôi."
Vậy mà còn tưởng mình "giúp đỡ" tiền bối Triều đại gia đi xe 400L bằng một bộ kịch truyền thanh do Hướng Vãn xếp.
Hướng Vãn thở dài, bước theo lên cầu thang.
Vì Tô Xướng đặt chỗ trước, cả năm người được nhân viên phục vụ dẫn qua đám đông đang chờ, đi vào phòng riêng.
Vu Chu không hài lòng mấy: "Ăn Haidilao mà không chờ thì còn gì thú vị nữa?"
"Đi Haidilao phải được làm móng, uống nước mơ, ăn dưa lưới và snack rồi no mà? Xong xuôi lại bảo với bạn bè là chờ mệt quá trời mệt, thôi không chờ nữa, đi xem phim đi. Không phải vậy hả?" Cô quay sang nhìn Hướng Vãn.
Hướng Vãn cười mỉm: "Đúng rồi ạ."
Triều Tân lười biếng liếc nhìn Hướng Vãn, rồi lại nhìn Vu Chu. Cô nhướn mày.
Hướng Vãn bắt gặp ánh mắt của Triều Tân, trong đôi mắt lạnh lùng ấy ẩn chứa một thông điệp, dường như đang nói - Em thích kiểu này à?
Bành Hướng Chi đi tới, đuôi tóc xoăn lắc lư: "Thế mình đi xem phim gì đây?"
Vu Chu nói: "Chán xem phim người lớn rồi."
"Thế xem phim người nhỏ à?" Bành Hướng Chi cười lớn.
"Có không?" Vu Chu nháy mắt tinh nghịch.
"Ôi trời ơi, Bát Đại Cần Tây, bị nhốt lâu quá rồi đấy," Bành Hướng Chi kéo ghế, "Toàn nghĩ chuyện bậy bạ."
Vu Chu lắc đầu: "Cần tây úa cũng có thể do thiếu phân bón đấy."
Tô Xướng ngồi bên cạnh cầm iPad gọi món, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.
Hướng Vãn cũng cười, thấy Triều Tân đưa tay vén tóc, nhìn một cái. Triều Tân cũng nhìn lại, khẽ gật đầu đầy ẩn ý, ánh mắt vẫn như cũ - Em thích kiểu này à?
Hướng Vãn bỗng thấy mặt nóng bừng.
Cô cúi đầu, nghịch chiếc đũa.
"Này," Bành Hướng Chi ở đối diện gọi, "Sao không nói gì? Tìm nhà thế nào rồi?"
Câu cuối dành cho Triều Tân.
"Chỗ nào cũng không ổn, em nói với chị Triều rồi, tạm thời ở ghép với chị ấy." Hướng Vãn đáp.
Bành Hướng Chi định nói, nhưng tự nhiên nấc cụt, mím môi nhìn sang, rồi lại nấc một cái nữa.
Hướng Vãn bật cười: "Uống chút trà đi."
Bành Hướng Chi thở dài, nhìn Hướng Vãn với ánh mắt "Coi chừng đấy", rồi hỏi: "Ở ghép với chị Triều, nhà chị có gần trường không? Em đi học có tiện không?"
"Khá gần ạ." Hướng Vãn nói.
Cuối cùng Triều Tân lên tiếng: "Ở khu Quốc Tế Hằng Hồ."
Bành Hướng Chi đổi chân bắt chéo, suýt không ngồi vững.
Đây là lần đầu tiên cô nghe nói người sống ở Quốc Tế Hằng Hồ phải đi ở ghép. Lòng cô cười lạnh không thôi.
Lẽ ra không nên nhiều chuyện, nhưng đây là chuyện của Hướng Vãn, cô có chút lo nên sau một hồi do dự, Bành Hướng Chi dè dặt hỏi: "Là khu Hằng Hồ em biết phải không ạ? Cái chỗ ở đường Đại học Giang ấy, sao chị Triều thuê nhà ở đó?"
"Chị mua."
Bành Hướng Chi cảm thấy choáng, nhưng cười tươi như hoa: "Chị Triều giỏi quá à. Trước đây dì em ở ngay cạnh đó, nghe nói toàn là căn lớn, ít nhất cũng hơn chục triệu."
Triều Tân không quen thảo luận về tài sản của mình trước mặt người khác và cũng rất nhạy cảm nhận ra Bành Hướng Chi nghi ngờ về việc ở ghép. Tuy nhiên, cô không định giải thích.
Năm đó, cô tham gia một vài chương trình tạp kỹ lớn, giới giải trí lúc đó chưa có quy định giới hạn thù lao, kiếm được kha khá tiền nhờ các chương trình này và chắc chắn cô đã đóng thuế đầy đủ theo quy định.
Nhưng cô không biết cách quản lý tài chính, nên dùng toàn bộ số tiền đó để mua một căn hộ trả thẳng. Năm 2017, thị trường bất động sản bùng nổ, cô như "con heo đứng trước gió", tài sản tăng gấp đôi.
Sau đó, để chuẩn bị cho Bài Bài vào học, cô bán căn đó, dùng làm tiền đặt cọc mua căn hộ trong khu này, vay tiền mua xe, dùng đòn bẩy tăng giá trị tài sản, hy vọng có lợi thế hơn trong buổi phỏng vấn nhập học.
Vì áp lực trả nợ, cô không thể sống quá xa hoa, thêm vào đó là thiếu vốn lưu động, không đủ mở công ty riêng, nhưng nói một cách khách quan, cô không đến nỗi túng thiếu.
Song, cô quen tiết kiệm, cũng quen tích lũy, vì cô không có cảm giác an toàn, muốn có khả năng chống đỡ rủi ro cao hơn.
Cô luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó, cô hoặc Bài Bài mắc bệnh hiểm nghèo thì có cách mà vượt qua.
Dù sao họ cũng chỉ có hai người sống dựa vào nhau.
Triều Tân không nói gì, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại phủ đầy bụi.
Hướng Vãn dịu dàng nói: "Chị Triều giỏi mà, lại tốt bụng. Nếu không có chị ấy giúp đỡ, có lẽ em chỉ có thể chen chúc trong một cái phòng nhỏ xíu."
Triều Tân liếc nhìn Hướng Vãn, hiếm khi nghe thấy lời khen ngợi chân thành và ấm áp như vậy trước mặt mọi người, hơn nữa đó không phải là lời tâng bốc.
Cô hơi ngượng, bản thân sao xứng đáng với lời khen "chân thành".
Nếu trái tim con người là một mảnh đất, thì mảnh đất của cô thực sự cằn cỗi.
Chẳng thể kết trái ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com