Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 99

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Tắm xong, Hướng Vãn lại cuộn tròn trong lòng Triều Tân, giống như bao lần trước đó.

Triều Tân để trần cánh tay, ôm em, lắng nghe Hướng Vãn thì thầm bên xương quai xanh.

"Chị Triều."

"Chị đây." Triều Tân vờn nhẹ lọn tóc rủ bên tai cô.

"Mấy ngày nay, như một giấc mộng vậy." Hướng Vãn nói, "Vừa làm lành với chị, em chưa kịp cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc... khi làm bạn gái chị."

Lúc nói đến hai chữ "bạn gái", cô e thẹn, dùng giọng nói trong trẻo, ngọt ngào hỏi chị: "Em có phải bạn gái của chị không?"

Lông mi khẽ lay động trên da thịt Triều Tân.

"Phải." Triều Tân cười.

"Bạn gái..." Hướng Vãn lấy ngón trỏ vẽ mấy vòng tròn trước ngực chị.

"Sau này, còn rất nhiều thời gian để làm bạn gái chị." Triều Tân nói.

Triều Tân cũng phải học cách làm một người bạn gái tốt của Hướng Vãn.

Hình như là thích quá rồi, chỉ cần nghĩ đến ba chữ ấy thôi, tim đã rộn ràng khó tả.

"Nói như một giấc mộng, là em có lỗi," Hướng Vãn dịu dàng nói, "Em chỉ nghe, chỉ xót xa, chứ không thể hoàn toàn thấu hiểu hết những gì chị đã trải qua. Em cũng biết, chị không muốn em phải thấu hiểu, chị không nỡ."

"Chị kể với em, vì muốn dốc hết lòng mình và cũng để em biết, chị muốn dựa vào em."

Hướng Vãn ngẩng đầu: "Chị có thể dựa vào em, sau này nếu có chuyện gì, mình cùng tìm cách giải quyết."

Triều Tân thấy nước mắt lưng tròng, sa mạc khô cằn ngày nào bỗng hóa thành ốc đảo xanh tươi, dạt dào, trù phú đến mức có thể dung dưỡng hết thảy, từ ngọn gió xuân cho đến cơn mưa xuân mà Hướng Vãn mang đến.

"Triều Tân," Hướng Vãn lại chậm rãi nói, "Em rất thích tên này của chị."

Từ nay ngày nào cũng là một khởi đầu mới.

"Vãn Vãn." Triều Tân nghẹn ngào, ôm Hướng Vãn, khẽ chạm môi lên trán em, không dám lưu luyến lâu hơn.

Trước kia, đôi lúc chán ghét thế giới này, vì nó chẳng chút nhân từ. Nó gieo vào đời bao người con gái không được mong chờ rồi ban cho họ trái tim đa cảm, đa đoan nhất.

Khiến họ, hơn bất kỳ ai, sớm cảm nhận được sự ruồng rẫy.

Nhưng Hướng Vãn không nói nhiều. Em chỉ dùng đôi môi mình lướt nhẹ qua nơi từng khiến Triều Tân chịu bao ánh mắt khinh miệt. Để cô hiểu, dòng nước này là món quà của đất mẹ, sẽ được nâng niu bởi người trân trọng và kề sát đầu lửa, như một nghi thức thiêng liêng.

Vậy nên, lỗi đâu phải tại dòng nước này, mà bởi tại những kẻ không trân trọng nó.

Đôi khi Triều Tân thấy phụ nữ miền sơn cước tựa như thửa ruộng, bị giẫm đạp, bị đào xới, hy sinh thân mình để mang thai, sinh nở. Nhưng có những gã nông dân chỉ biết vắt kiệt từ mảnh ruộng ấy trái ngon, quả ngọt. Một khi ruộng đồng chẳng sinh lợi, họ sẽ chẳng thèm đoái hoài đến nó.

Bởi vậy, đôi khi cô thấy chán ghét, chán ghét cái xã hội này, chán ghét sự bóc lột được bọc trong lớp đường mật "hôn nhân". Suốt một thời gian, nghĩ đến hai chữ "thân mật" cũng đủ khiến chị buồn nôn.

Ấy vậy mà, năm 33 tuổi, cô đã gặp Hướng Vãn.

Thuần khiết như thể thiên sứ lạc trần, dịu dàng tựa như thú non vừa đến thế gian.

Em, bằng sự ân cần và điềm tĩnh, đã cho cô hiểu tình yêu đích thực là gì: là tôn trọng, bao dung, là cho đi cũng là nhận lại, là tự do vượt qua thể xác và giới tính, là giữa biển người mênh mông vẫn một lòng kiêu hãnh hướng về duy nhất một người.

Vì đã gặp Hướng Vãn, Triều Tân lại bắt đầu tin rằng có lẽ thế giới này cũng dành cho mình chút ưu ái.

"Chị Triều," Hướng Vãn biết chị chưa muốn ngủ, nên dù rất buồn ngủ, vẫn thủ thỉ cùng chị, "Khi nào về, mình mua một con mèo, nhé?"

"Em muốn nuôi mèo sao?"

"Vâng, rất muốn. Trước kia khi ở nhà Vu Chu có một con, ban đầu em không thích, em sợ nó, nhưng sau đó hai đứa thân nhau lắm, tối nó ngủ cạnh gối em, tên Oản Oản."

"Vãn Vãn?"

"Oản trong bát đũa ấy ạ. Sau này khi em ở một mình, lúc nào cũng muốn nuôi một con, nhưng em không dám, vì sợ chuyển nhà bất tiện, nhiều chủ nhà không cho nuôi thú cưng."

Nhưng giờ Hướng Vãn muốn nuôi, ý tứ trong lời nói rất rõ, muốn cùng Triều Tân ổn định cuộc sống.

"Vậy em muốn nuôi mèo như nào? Màu đen, hay màu trắng?"

Triều Tân không rành về các giống mèo, nên chỉ hỏi màu sắc.

Hướng Vãn bật cười: "Màu gì cũng được, miễn là hợp duyên, vui vẻ là được. Đợi khi nào rảnh, chúng ta cùng đi chọn, cho Bài Bài chọn con cháu nó thích nữa."

"Được."

"Cơ mà cái tiền quỹ của em ấy, em không có giấu chị đâu. Lần này tham gia chương trình em có nhận  ít tiền cát-xê, với cả em cũng dành dụm được chút đỉnh. Ban đầu em định Tết năm nay mua quà cho mẹ nuôi, nhưng mà thôi, mình ưu tiên chuyện này trước đã. Em không biết Tô Xướng sửa xe hết bao nhiêu tiền, nhưng nghe chị ấy nói chuyện với cái người đó, chắc không ít đâu."

"Em yên tâm, chị lo được." Triều Tân khàn giọng.

"Không đủ thì chị nói em."

"Được."

"Mình đón được Bài Bài rồi, nhưng em vẫn không yên tâm lắm. Về đến Giang Thành, mình phải nói chuyện với thiếu nữ cho kỹ, dặn thiếu nữ buổi phải đợi người lớn đến đón, tốt nhất là nói chuyện với cô giáo. Bài Bài học lớp 5, giờ mà chuyển trường thì không ổn lắm, mình phải để ý hơn, hai năm nữa lên cấp 2, đổi trường sau, người kia sẽ không tìm được nữa."

Hướng Vãn ho hai tiếng.

Sợ Hướng Vãn cảm lạnh, Triều Tân vội đắp thêm chăn cho em.

Rồi nhìn Hướng Vãn, cười.

"Sao chị cười."

"Cười em, nói chuyện nghe già đời cực. Em mới có hai mươi mấy tuổi, đừng có lo mấy chuyện này, được không Vãn Vãn?"

Hướng Vãn không đồng tình.

Triều Tân có thể lo được, thật sự làm được.

"Hai mươi mấy tuổi, ở triều Lý, nếu em có năng lực thì đã có thể làm chủ một phủ rồi đó."

Hướng Vãn không đồng tình.

"Vậy em có muốn làm chủ gia đình của chị không?" Triều Tân mỉm cười dịu dàng, ngước nhìn Hướng Vãn.

"Chị có đồng ý không?"

"Đồng ý chứ, thẻ ngân hàng của chị đưa em giữ hết."

Hướng Vãn muốn nói, nhưng chưa kịp mở lời đã ho mấy tiếng.

"Sao thế? Lạnh hả em?" Triều Tân vỗ nhẹ lưng Hướng Vãn, định đứng dậy đi rót nước.

Hướng Vãn lắc đầu, hắng giọng: "Hơi ngứa cổ họng thôi ạ."

Vừa nói vừa nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài, rồi lại nghe tiếng gà gáy, Hướng Vãn nhìn quanh, thích thú.

Triều Tân hiểu, ười: "Thật ra ở quê cũng có nhiều cái hay, khi nào rảnh chị đưa em đi mấy vùng quê khác, ở nhà sàn, ăn đậu phụ nướng vừa giòn vừa mềm, còn có bánh dày, bột đậu vàng ấy thơm lắm, trên phố không có đâu."

Hướng Vãn bỗng nhớ, hỏi chị: "Chị biết cưỡi ngựa không ạ?"

"Biết."

"Sao nói biết mà mặt lại đỏ thế?"

"Sợ em bắt chị cưỡi cho em xem."

"Có gì mà phải ngại?"

"Chị thấy chị cưỡi ngựa không đẹp lắm."

"Sao chị cứ chê mình cái này không tốt, cái kia không đẹp, nhưng em thấy cái nào cũng đẹp cả."

Hướng Vãn cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh, hàm răng trắng ngần, đẹp đến nao lòng.

Triều Tân thở dài thườn thượt, hơi thở như kẹt trong lồng ngực, đến mức có thể nghe thấy tiếng khí xộc thẳng vào từng kẽ xương sườn.

"Chị đánh người cũng đẹp." Hướng Vãn nói thêm. Dù rằng chuyện đó chẳng hay ho gì.

"Em..."

"Sao ạ?"

"Đừng khen chị nữa."

"Vâng."

Hai người cứ thế, chị một câu em một câu, dù toàn chuyện trò vu vơ, ấy vậy mà thức đến tận sáng vẫn không thấy buồn ngủ. Chi bằng thức dậy dọn đồ, đợi Bành Hướng Chi, Bài Bài, Tô Xướng và Vu Chu dậy, mấy người xuống lầu trả phòng, mua vài cái bánh, rồi đi, không nán lại thị trấn thêm.

Bành Hướng Chi sợ Triều Tân lái xe mệt, nên đề nghị lái xe giúp. Thế là Triều Tân, Hướng Vãn và Bài Bài cùng ngồi ghế sau.

Bành Hướng Chi tranh thủ làm quen với cách điều khiển trong xe rồi bật đèn, khởi hành.

Triều Tân ngoảnh đầu nhìn thị trấn vẫn còn ngái ngủ, lúc say giấc, trông nó hiền lành đến lạ, cứ như chẳng bao giờ bắt nạt ai.

Một lần nữa rời khỏi nơi này. Lần trước mang theo trái tim đầy thương tích, lần này mang theo chiếc xe trầy xước.

Bài Bài gối đầu lên đùi cô ngủ say, cô âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại của cô nhóc. Thực lòng muốn nói, ở một khía cạnh nào đó,  cứu được Bài Bài, ít nhiều cũng chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình năm xưa, khi ấy cô không kịp trở về.

Lần này không còn đơn độc, cô có Hướng Vãn luôn bên cạnh, có Bành Hướng Chi tình nguyện lái xe, có Vu Chu và Tô Xướng giúp đàm phán.

Thực ra trong lòng đã tính kỹ phải cảm ơn họ thế nào, đặc biệt là Tô Xướng, nếu không có Tô Xướng, tuy Triều Tân vẫn xoay xở được với Tôn Nhị, nhưng sẽ không nhanh đến vậy.

Lúc Tô Xướng thương thuyết, Triều Tân phối hợp đứng ngoài quan sát, lạnh lùng. Vì Tô Xướng cũng là người ngoài, không liên quan gì đến Tôn Nhị, xe bị hư hại, đứng trên phương diện pháp luật có đủ lý do chính đáng để đòi bồi thường, chẳng nể nang chút nào, nên đối với Tôn Nhị sức uy hiếp cũng lớn hơn.

Nếu là Triều Tân, chắc Tôn Nhị lại giở trò "họ hàng thân thích", có thể sẽ cố tình nhắc đến Triều Vọng, lúc ấy Triều Tân chưa chắc đã kiềm chế được bản thân.

Vì cô chưa từng tính sổ với nhà họ Tôn.

Mọi thứ mà Triều Tân nỗ lực: dốc tiền mua nhà ở khu đại học, cho Bài Bài học trường tốt nhất, tất cả là để tránh đi vào vết xe đổ. Nếu Bài Bài có thể đến được những chân trời tự do hơn, sống vô tư lự, cô cũng không muốn kéo cô nhóc trở lại vũng bùn lầy mà giằng co.

Sắp vào đến nội thành, suốt chặng đường Triều Tân không hề chợp mắt, chẳng rõ nghĩ gì.

Hơi thở Bài Bài vẫn đều, thật hiếm hoi khi Hướng Vãn cũng vậy.

Lúc ngồi xe Hướng Vãn ít khi ngủ, vì không quen. Nhưng tối qua mệt, nên hôm nay lên xe nói có mấy câu, đi được nửa đường đã ngả đầu vào cửa sổ, nhắm mắt.

Triều Tân thấy em ngồi thế hơi lâu, sợ Hướng Vãn mỏi cổ, định đưa tay ôm vào lòng, để em tựa vào mình.

Vừa chạm vào gáy Hướng Vãn, Triều Tân cau mày.

Nhìn kỹ hơn gương mặt cúi gằm suốt dọc đường của em, hai má ửng hồng, môi em nứt nẻ, ngực phập phồng, hô hấp nặng nề.

Ra khỏi cao tốc, rẽ vào đường vành đai, đằng trước là trạm thu phí, xe cộ xếp hàng dài.

Đáng lẽ cứ thế đi thẳng, nhưng Tô Xướng thấy chiếc xe màu bạc phía trước bỗng xi nhan, tấp vào lề.

Tô Xướng cũng dừng xe theo.

Hai người xuống xe, đi sang phía xe của Triều Tân, thấy Triều Tân và Bành Hướng Chi mở cửa xe, cúi người xem Hướng Vãn ở ghế sau.

"Sao đấy ạ?" Vu Chu chạy vội tới, lo lắng.

Triều Tân không nói, đưa tay sờ trán Hướng Vãn, nóng, nóng đến đáng sợ.

"Sao giờ, đưa em ấy đến bệnh viện không?" Bành Hướng Chi dừng xe vì đợi Vu Chu chạy đến xem. Cô nhớ Vu Chu từng nói Hướng Vãn đã bị sốt ở nhà Vu Chu một lần.

"Vãn Vãn, em sốt rồi," Triều Tân ngồi xuống, khẽ sờ mặt Hướng Vãn, "Em thấy thế nào? Mình về nhà uống thuốc hay đến bệnh viện?"

Hướng Vãn khó thở, mãi hơn mười giây vẫn không trả lời.

Rồi đưa tay, dùng sức lực ít ỏi nắm tay Triều Tân, mí mắt giật, giọng đầy áy náy, yếu ớt: "Chị Triều."

"Em sợ em sắp bệnh nặng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com