Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Thật lạ, đêm qua không có cơn ác mộng nào tìm đến quấy rầy giấc ngủ của Khương Tư Ý.

Sáng hôm sau cô dậy sớm, lúc dắt Tuyết Cầu lượn lờ dưới nhà thì chị gái gọi video.

"Cục cưng của chị dậy chưa?"

"Rồi ạ, đang cho Tuyết Cầu đi dạo này."

Khương Tư Linh gọi qua, chủ yếu là để khoe bức tranh mới hoàn thành.

Đó là thói quen của Khương Tư Linh. Hầu như mọi tác phẩm tâm đắc là phải được em gái "duyệt" qua trước. Giống như chỉ khi con bé gật đầu, bức tranh mới thực sự có linh hồn.

Nhưng hôm nay, Khương Tư Linh lại giới thiệu với một phong thái lơ đãng, đôi mắt cứ đăm chiêu, giấu một nỗi niềm khó nói.

Khương Tư Ý đi thẳng vào vấn đề: "Chị biết chuyện em hủy hôn rồi, đúng không?"

Chuyện này chẳng có gì lạ. Mới hôm qua, Tống Đề còn hùng hổ chạy tới chỗ cô làm loạn, miệng lưỡi vẫn ngoan cố không chấp nhận sự thật là mình đã bị đá.

Với cái thứ tính khí kiêu ngạo đến tận xương tủy của Tống Đề, dám chắc đến giờ vẫn cắn răng giấu nhẹm mọi chuyện.

Và vì Tống Đề không đời nào tự nói ra, nên một khi thiên hạ biết chuyện từ một nguồn khác, cái sĩ diện hão xem như bị người ta lôi ra xé nát. Việc Tống Đề phát điên cũng là chuyện dễ hiểu.

Khương Tư Ý chẳng buồn bận tâm ai rảnh đi rêu rao chuyện huỷ hôn. Giấy không gói được lửa, sớm muộn gì mà người ta chẳng biết.

Chị biết được là chuyện đương nhiên.

May mà sự nghiệp của chị đã dứt khỏi nhà họ Tống từ lâu. Giờ có hủy hôn cũng chả ảnh hưởng gì đến chị.

Khương Tư Linh thở phào.

"Nghe giọng điệu thản nhiên này của em là chị biết không có biến cố gì lớn."

Khương Tư Ý đáp: "Em định xử lý cho gọn ghẽ mọi thứ rồi mới báo chị. Khương Lạc gọi chị ạ?"

Đầu dây bên kia, Khương Tư Linh chỉ cười khẩy, một cái nhún vai thay cho câu trả lời.

Từ ngày Khương Lạc đi bước nữa, hai chị em đã thôi gọi "ba".

''Tìm chị chi thế ạ? Bắt chị làm thuyết khách cho?"

"Đoán hay đấy."

"Cái nhà đó còn nhiều việc phải ngửa tay xin nhà họ Tống. Em làm thế này khác nào chặt phăng đường sống của người ta. Sắp tới không chỉ ổng, mà có khi cả mụ Triệu Quân và thằng nhóc Khương Sính cũng mò sang làm phiền cho xem."

"Cách nhau cả cái Thái Bình Dương, phiền vào mắt à? Chị lo cho em thôi, lượn lờ cùng một thành phố, thể nào mà chả tìm cách dí tận mặt em rồi tụng kinh."

"Lo gì, em cân được." Nhìn Tuyết Cầu đang hăng hái nô đùa với đám bạn, Khương Tư Ý ngước mắt nhìn trời, thở dài.

"Chỉ cần bên chị xuôi chèo mát mái, thì em chẳng còn gì phải lăn tăn nữa."

Giờ Khương Tư Linh mới sững người nhận ra. Hóa ra, đứa em gái bé bỏng của cô luôn canh cánh trong lòng rằng hủy hôn sẽ phá hỏng sự nghiệp của cô

Thế có nghĩa là, con bé phải cắn răng chịu đựng suốt bao năm qua?

Xót xa tội lỗi cuộn lên trong lòng.

"Trời ơi, con bé ngốc của chị..."

Nhìn mắt chị mình long lanh, Khương Tư Ý chợt thấy sống mũi mình cũng cay xè.

Không quen với mấy cảnh sướt mướt thế này, Khương Tư Ý vội chuyển chủ đề: "Em phải về ăn sáng đây. Nói chuyện sau nhé."

"Ăn sáng món gì? Tiền nong có đủ tiêu không?"

"Bánh yến mạch chuối với cà phê, thêm ít việt quất. Đủ mà, em ở một mình có tiêu pha gì đâu, tiền hoa hồng dạo này khấm khá lắm, chị đừng lo."

"Được rồi, em lo việc đi, giữ liên lạc với chị. Nhớ nhé bé con, chị vẫn ở đây."

Khương Tư Ý mỉm cười ngọt ngào, rồi tắt máy.

Khương Tư Linh sợ em gái độc thân sẽ cô đơn lạc lõng, dù có Tuyết Cầu bầu bạn, nhưng chó khôn đến mấy cũng không thể trò chuyện, gỡ rối tâm tư như con người.

May thay, nghe giọng con bé vẫn tràn đầy sức sống.

Cúp máy, đắn đo một hồi, Khương Tư Linh, người trước nay vốn thụ động, lần này lại chủ động soạn sẵn lời lẽ, gọi thẳng cho tay đại diện Jules.

...

Tinh thần của Khương Tư Ý thực sự tốt.

Tuy hôm qua mới bị quấy rỗi, nhưng có niềm vui âm ỉ, chưa rõ hình hài, đang cựa quậy đâu đó sâu trong lòng, chực chờ phá đất mà trồi lên, đủ sức xóa nhòa đi mọi phiền muộn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của phiên đấu giá thường kỳ.

Viên đá Thọ Sơn là một trong hai vật phẩm mà bà Vương gửi đến vào phút chót, sẽ là tiết mục đinh khép lại phiên đấu giá tối nay.

Khương Tư Ý đứng trước gương, mặc bộ sườn xám vừa vặn, búi tóc thấp cổ điển, chỉnh lại trang phục, sau khi đảm bảo mình nhớ mọi thông tin về vật phẩm, cô bước lên sân khấu.

Hôm nay Cố tổng cùng vài cổ đông và lãnh đạo cấp cao của Gia Sĩ Bỉ cũng có mặt, ngồi trong phòng VIP trên tầng hai.

Một dàn thế lực, giám đốc Ngô phải vài đi tiếp với mấy quản lý khác.

Màn khởi đầu vô cùng thuận lợi.

Vật phẩm chặn giấy bằng đá Thọ Sơn của bà Vương là một món đồ hiếm từ đời nhà Minh, điêu khắc hình linh thú bằng đá điền hoàng, giá khởi điểm là mười triệu.

Riêng giá khởi điểm đã lập kỷ lục mới cho bộ phận của cô dạo gần đây.

Mới bắt đầu, giá được trả liên tục từ cả ba nền tảng tại hiện trường, qua điện thoại và trực tuyến, đẩy không khí lên đến đỉnh điểm.

Khương Tư Ý có mặt trong suốt quá trình triển lãm trước đó. Độ hot của viên đá Thọ Sơn, những ai có hứng thú, số thẻ của các nhà sưu tầm trọng điểm, họ ngồi ở đâu hay đang tham gia qua nền tảng nào, tất cả đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Lúc này, cô điều khiển cuộc đấu giá một cách nhịp nhàng và trôi chảy.

Giám đốc Ngô trong phòng VIP: "Yến tổng, đó là là Khương Tư Ý, át chủ bài của bộ phận bên em. Em ấy còn trẻ nhưng cực kỳ tỉ mỉ và có năng lực."

Một người phụ nữ trung niên, khóe mắt đã hằn vài nếp nhăn thời gian nhưng khí chất lại sắc bén như dao. Mái tóc đen búi gọn, mỗi một đường nét đang phảng phất sự tinh tế và quyền lực. Đó là Yến tổng, CEO toàn cầu của Gia Sĩ Bỉ - người đứng trên đỉnh đế chế đấu giá.

Giám đốc Ngô là giám đốc điều hành, còn Yến tổng là cấp trên tuyệt đối, là người cầm bút duyệt báo cáo mỗi tháng.

Yến tổng đang đi công tác chớp nhoáng tại châu Á - Thái Bình Dương. Ngang qua thành phố J, đúng lúc có phiên đấu giá, thế là ngẫu hứng ghé vào và không báo trước.

Nắm bắt thời cơ, giám đốc Ngô không ngừng lựa lời tâng bốc Khương Tư Ý.

Sự im lặng của Cố tổng đi ngược lại phong cách thường ngày. Giám đốc Ngô có thể không nhận ra, nhưng Cố tổng thì thừa hiểu sếp lớn khó nhằn đến mức nào.

Nói đến hà khắc, cả tập đoàn không ai qua được Yến tổng. Giai thoại kể rằng, sếp từng thẳng tay trảm một giám đốc triển lãm vì một chi tiết nhỏ: ánh đèn trong phòng trưng bày không làm nổi bật được độ bóng mượt của vật phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng đến giá trị.

Giám Ngô thực sự chỉ muốn muốn tâng bốc trụ cột của phòng mình, đáng tiếc, lại tâng bốc nhầm người. Nếu được Yến tổng chú ý, với Khương Tư Ý mà nói, là họa chứ không phải phúc.

Yến tổng không lên tiếng, ánh mắt như mặt hồ không gợn sóng, lặng lẽ dõi xuống sân khấu.

Con số mười sáu triệu giữ nguyên.

Sau cú gõ giá đó, không gian tạm thời im ắng.

Khương Tư Ý đã đưa ra vài lời gợi mở. Nhưng cả hiện trường lẫn các đầu mối qua điện thoại vẫn như cũ, những cuộc trao đổi thì thầm không ngớt.

Mười sáu triệu, con số này có thể làm hài lòng bà Vương, nhưng chưa là cái đích lý tưởng. Nhiệm vụ của Khương Tư Ý là phải đẩy nó đi xa hơn.

Sự chần chừ của họ là tín hiệu. Khương Tư Ý biết, giá này chưa phải là giới hạn. Cô không vội gõ búa, mà khoan thai dẫn dắt câu chuyện một lần nữa, xoáy sâu vào sự độc nhất của viên đá điền hoàng.

"Thưa quý vị, có những thứ tiền bạc không thể định giá, bởi vì bản thân nó là một huyền thoại.

Đá điền hoàng là một huyền thoại như vậy. Nó không được khai thác, mà được sinh ra từ một vùng đất độc tôn duy nhất trên thế gian, khoảnh đất chưa đầy một cây số vuông tại Điền Khanh, Thọ Sơn.

Ngay từ thời Càn Long, cuốn 'Thọ Sơn Thạch Chí' gần như một lời tiên tri, ghi lại rằng mạch đá đế vương đến hồi cạn kiệt.

Và lời tiên tri đó thành sự thật.

Suốt hàng trăm năm qua, thứ mà thị trường có thể may mắn tìm thấy chỉ là những mảnh vụn của một di sản vàng son, những món đồ cũ nhuốm màu thời gian.

Vậy nên, xin quý vị hãy nhìn kỹ. Thứ đang ở trước mắt chúng ta đây, một tuyệt phẩm nguyên khối, hoàn mỹ không tì vết, không thể được gọi là hàng hóa. Nó là duyên kỳ ngộ, là một cơ hội mà lịch sử chỉ ban tặng một lần."

Nhà sưu tầm số 128, người vừa chốt giá, lẳng lặng lắng nghe. Ngón tay ung dung miết nhẹ lên cạnh tấm thẻ bài, đó là sự tự tin toát ra như thể chiến thắng đã được định đoạt.

Thẩm Miểu, một cô gái rất trẻ. Mái tóc nhuộm màu xanh nổi loạn, mặc thiết kế haute couture độc bản.

Thẩm Miểu không đại diện cho ai xem, mà đến vì bản thân. Có trợ lý đang lăm lăm máy quay và viên đá này, là quà mừng thọ ông ngoại Thẩm Miểu.

Giữa lúc Thẩm Miểu đang giơ tay chữ V tạo dáng trước ống kính, thì có giọng đàn ông sặc mùi rượu từ sau lưng xen vào. Gã nhe răng cười một nụ cười nhão nhoét: "Ồ là la, cô con nhà trọc phú mà cũng biết đường mò đến sàn đấu giá cơ à?"

Giọng gã đàn ông không kiêng dè, phá tan sự tĩnh lặng của khán phòng.

Khương Tư Ý và nhiều người khác trong hội trường cùng lúc hướng mắt về phía gã.

Thẩm Miểu quay lại, đối diện với đôi mắt đục ngầu và nụ cười vô lại của kẻ gây sự.

"Nghe đâu... cô Thẩm nhà ta đây, dạo một vòng chợ đồ cổ, mắt tinh đời thế nào lại nhìn trúng ngay một bức tranh của Tề Bạch Thạch. Mà không phải dạng vừa đâu nhé, trên tranh còn có lời đề của đại sưu tầm gia Khâu Viêm hẳn hoi! Thế là chẳng cần nghĩ, vung tay chốt đơn hai triệu mang về nhà. Gã ngưng lại, cười lớn một tiếng "Ha!"

Giọng gã đàn ông a dua, cố tình nói lớn cho cả khán phòng cùng nghe.

Đấy là chuyện xấu hổ từ một năm trước, khi Thẩm Miểu vừa mới vào nghề, bị gã lôi ra phơi bày trước tất cả mọi người, làm người ta cười khẩy.

Gã đàn ông nói tiếp: "Giờ lại đến đây làm con gà béo cho người ta thịt à? Cái gia sản mà ba cô vất vả nhờ bán hàng rởm mới có được, sớm muộn gì cũng bị cô ném qua cửa sổ thôi."

Mặt Thẩm Miểu đỏ bừng, nén giận. "Ông bị thần kinh à?"

"Giời, thẹn quá hóa giận, chửi người ta luôn rồi sao?"

Giọng của cả hai oang oang, không khí căng thẳng đến mức không ai có thể làm ngơ.

Khương Tư Ý biết Thẩm Miểu, họ từng gặp nhau trong buổi triển lãm. Tuy cô này không nói thẳng, nhưng qua từng chi tiết, Khương Tư Ý có thể nhận ra cô cực kỳ yêu thích viên đá Thọ Sơn và đến đây vì nó.

Gã đàn ông trung niên cố tình khiêu khích Thẩm Miểu. Mục đích là để đuổi khách.

Thẩm Miểu mà nổi giận bỏ đi, vật phẩm quan trọng nhất tối nay coi như xong.

Phòng VIP tầng hai không một tiếng động, lãnh đạo cấp cao đang im lặng, chăm chú theo dõi tình hình.

Giám đốc Ngô định đứng dậy định ra giải quyết, Cố tổng kéo lại.

Cố tổng nói: "Chuyện vặt vãnh thế này mà cũng phải ra mặt sao? Cứ bao bọc mãi, bao giờ con bé mới lớn nổi."

Giám đốc Ngô do dự, rồi ngồi xuống.

Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của sếp Yến gợn lên một nét sống động. Sự thờ ơ đã biến mất trong đáy mắt, lần nữa tập trung vào cô gái bán đấu giá trên sân khấu.

Gã đàn ông đang lải nhải về mấy trò cười "trọc phú", trong khi đội an ninh đã bắt đầu tiến về phía gã.

Bẽ bàng và tức giận, Thẩm Miểu muốn bỏ đi.

Nhưng chân còn chưa kịp bước, thì có giọng nữ trong trẻo vang lên từ hệ thống âm thanh, bao trùm cả khán phòng.

"Chắc ông Lưu là người sành sỏi." Khương Tư Ý gọi trúng họ của gã. Gã đàn ông trung niên chuyển sự chú ý sang cô, hơi ngạc nhiên.

Khương Tư Ý hai tay chống lên bục đấu giá, rướn người về phía trước. "Thôi thì mời ông cho biết viên đá Thọ Sơn đời Minh đáng giá bao nhiêu với ông?"

Gã đàn ông thực sự không ngờ Khương Tư Ý lại dám chĩa mũi nhọn vào mình, còn đặt câu hỏi như thế giữa bàn dân thiên hạ.

Công khai làm nhục con gái nhà trọc phú để đuổi đi, từ đó phá hỏng phiên đấu giá. Có tiền thì làm thôi.

Vì nhà họ Thẩm mới phất lên chưa đầy năm năm, lại đi lên từ bán hàng online. Giới nhà giàu tự cho mình là "tài phiệt cũ" ở thành phố J xem thường họ, chẳng muốn qua lại. Làm bẽ mặt họ chút cũng chẳng sao.

Nhưng người ủy thác viên đá này, bà Vương, lại khác. Tuy là góa phụ, nhưng gia thế ở thành phố J này thì không ai dám xem thường, đến mức giới thượng lưu còn phải nhún mình vài phần. Niềm đam mê duy nhất của bà là săn đồ cổ. Thử nói năng xằng bậy về món đồ của bà xem, chưa đầy một tuần, có mà ôm đầu máu cút khỏi đây.

Tai Khương Tư Ý nghe được tám hướng, chuyện trong giới ít nhiều mà chẳng lọt đến tai cô.

Lúc này, cô dễ dàng nắm được điểm yếu chí mạng của gã, khiến gã cứng họng, ấp úng mãi không nói được một lời.

Khương Tư Ý thong thả đứng thẳng người, cô rũ nhẹ mắt.

"Vậy, sở trường của ông Lưu là thẩm định đồ giả."

Gã đàn ông trung niên: "Cô..."

Thẩm Miểu bật cười thành tiếng, vui trở lại, ung dung ngồi xuống ghế.

"Tôi xin nhắc ông Lưu một điều," Khương Tư Ý nói tiếp. "Theo luật, hành vi gây rối sẽ bị phạt 10% giá trị giao dịch. Mức giá hiện tại là mười sáu triệu, vậy khoản phạt của ông là 160 nghìn."

Cô quét mắt qua khán phòng: "Có ai muốn ra giá cao hơn, để tăng tiền phạt cho ông Lưu không ạ?"

Khoảnh khắc gương mặt gã đàn ông co rúm lạ, trong phòng VIP trên tầng hai vang lên một tràng cười khẽ. Ngay cả Yến tổng, người có khóe môi băng giá nghìn năm, cũng khẽ nhếch lên.

Giám đốc Ngô vội bụm miệng, giấu đi một nụ cười khoái trá.

Con bé này cao tay thật. Điều khoản đó có, nhưng không phải để dùng cho mấy vụ gây rối vặt vãnh. Rõ ràng là đang lôi luật ra dọa cho gã kia sợ xanh mặt.

Đúng như dự đoán, gã đàn ông này mù tịt về luật pháp. Lời đe dọa của Khương Tư Ý làm gã sợ đến nỗi tím như màu gan lợn.

Lúc này, nhân viên an ninh đã đứng kề bên, chuẩn bị lôi gã đi.

"Đừng có động vào tôi!" Gã chỉ tay vào họ, "Tôi tự biết đi."

Gã đàn ông trung niên bị "mời" khỏi khán phòng, cảm xúc căng như dây đàn của Khương Tư Ý mới thả lỏng. Cô thầm duỗi nhẹ bàn tay đang siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Không một ai nhận ra một Khương Tư Ý trông ung dung tự tại như vậy đang gồng mình. Cô hít một hơi thật sâu. May quá, trụ được rồi.

Buổi đấu giá tiếp tục.

Sự cố vừa rồi được lên sóng trực tiếp và trở thành một mồi lửa khiến cuộc đua giá trở nên nóng hơn.

Cuối cùng, viên đá Thọ Sơn được chốt với giá hai mươi tư triệu, người mua dĩ nhiên là Thẩm Miểu, người đã quyết tâm phải có được nó.

Mức giá này chắc chắn sẽ làm bà Vương hài lòng.

Phiên đấu giá kết thúc, Khương Tư Ý vừa vào phòng nghỉ, Đoạn Ngưng đưa qua cho cô ly nước lạnh.

"Sợ chết khiếp, lo bị thằng cha thần kinh đó phá đám. Tư Ý đỉnh thật, là tôi là chắc chửi tay đôi với ông nội đó tại trận rồi."

Một ngụm nước lạnh xuống cổ họng, cái nóng và sự ngột ngạt của mùa hè tan đi ít nhiều.

Khương Tư Ý quạt cho mình, "Thật ra cũng hoảng lắm. Nhưng mình mà nương tay là nó lấn tới. Gây rối được một lần, thì sẽ có lần sau."

"Mày quen ông đó à?"

Khương Tư Ý chậm rãi gật đầu, "Ừm" một tiếng.

Nói quen thì không phải, cô chỉ nhớ mang máng họ của gã.

Cô nhớ mình từng gặp gã trong một bữa tiệc của Tống Đề. Khi đó, gã là tài xế của Chu Ngạn Lâm. Có lẽ gã không ngờ Khương Tư Ý có thể nhớ mặt mình.

Lần này chạy tới Giai Sĩ Bỉ gây sự, chắc do lâu la của Tống Đề như Chu Ngạn Lâm muốn đi trút giận, nhân cơ hội lấy lòng Tống Đề, hoặc có thể là do Tống Đề ngầm chỉ thị.

Đôi môi cô từ từ mím chặt lấy ống hút.

Màn kịch hôm nay chưa phải là dấu chấm hết. Sắp tới, Tống Đề và bè lũ sẽ không ngồi yên, chưa kể đến Khương Lạc đang gầm gừ như hổ rình mồi.

Lần này cô xoay xở được.

Nhưng sau này thì sao?

Dòng suy nghĩ của Khương Tư Ý chìm xuống.

...

Giám đốc Ngô đến phòng nghỉ thì Khương Tư Ý đã đi mất.

"Đi nhanh thế nhỉ? Chị định rủ con bé đi ăn khuya với Cố tổnf=g và mọi người."

Đoạn Ngưng đáp: "Mười giờ rồi sếp."

Giám đốc Ngô tiếc hùi hụi. Một cơ hội tốt thế này mà lại bỏ qua. Định bụng dắt con bé đi một vòng cho biết mặt các sếp, cho quen hơi bén tiếng, sau này làm việc cũng thuận. Ai ngờ gửi tin nhắn bóng gió, mà mấy chuyện ý tứ này thì con bé nó để đầu óc trên mây.

Khương Tư Ý thực sự không nghĩ xa xôi đến vậy. Bụng cô đang réo, đầu chỉ có hoành thánh của dì Liễu và ý nghĩ duy nhất là tan làm thật nhanh.

Về đến nhà, cô đeo dây dắt cho Tuyết Cầu rồi ra chợ đêm. Kế hoạch của cô rất hiệu quả, ăn khuya xong xuôi thì cũng là lúc dắt chó đi dạo xong, về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Hè về, khu chợ đêm nhộn nhịp hẳn lên, quán của dì Liễu và chú Dư tất bật luôn tay.

Quán nhỏ đã đông nghịt người, khách ra vào không ngớt. Thế nhưng, thấy bóng dáng quen thuộc của Khương Tư Ý, dì Liễu vội vã chạy sang hàng bên cạnh mượn tạm một bộ bàn ghế, khéo léo dọn ra cho cô một góc riêng.

"Vẫn hoành thánh à con?" Dì Liễu cười, đuôi mắt hằn sâu nếp nhăn, nhưng dì rất thích cười.

"Vâng, vẫn hoành thánh ạ."

"Ăn không biết ngán. Vậy Tuyết Cầu có ăn được đồ ngoài không?"

"Dì đừng lo cho nó ạ, con cho nó ăn ở nhà rồi."

Ở chỗ đông người, Tuyết Cầu rất ngoan. Nhóc con thỉnh thoảng ngó nghiêng, nhưng tuyệt đối không rời khỏi chân Khương Tư Ý, ra dáng em chó bám mẹ chính hiệu.

Để giữ trạng thái tốt nhất, Khương Tư Ý thường ăn cực kỳ ít trước mỗi phiên đấu giá để tránh bị say tinh bột. Cả buổi tối có mỗi quả chuối lót dạ, nên lúc này, mùi thức ăn thơm nức trong chợ đêm khiến bụng cô cồn cào.

Vẫn là suất hoành thánh "hạng sang" quen thuộc thêm cái đùi gà và rau xanh.

Một tay Khương Tư Ý giữ dây dắt chó đã quấn quanh chân bàn, tay kia vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Một người lạ đến hỏi đường. Thấy họ lúng túng, Khương Tư Ý bèn đứng dậy chỉ dẫn cặn kẽ hơn.

"Cảm ơn." Trước khi đi, người đó nhìn cô với cô một ánh nhìn rất kỳ.

Ánh nhìn đó khiến Khương Tư Ý dấy lên một cảm giác bất an khó tả.

Người lạ đi rồi, cô ngồi xuống. Sợi dây dắt chó trong tay bỗng nhẹ hẫng. Cô cúi xuống. Bên chân, trống không.

Trong đầu như có một tiếng nổ.

Khương Tư Ý bật phắt dậy. Dì Liễu đi ngang, thấy sắc mặt cô bất thường, dì hỏi: "Sao thế con?"

Mặt cô trắng bệch.

"Tuyết Cầu đi đâu mất rồi."

Tuyết Cầu đi mất rồi.

Giữa dòng người hỗn loạn, có trái tim ngày càng thắt lại.

Trong biển người ồn ã của khu chợ đêm, Khương Tư Ý như một con thiêu thân, lao điên cuồng vào từng ngóc ngách. Hơi nóng hầm hập phả vào mặt, lồng ngực bỏng rát vì thiếu khí, mồ hôi túa ra thấm đẫm mảng lưng áo.

Dì Liễu xót xa nhìn cô, đành giao lại quán cho chồng, tất tả chạy theo.

Bị người ta huých vai, cánh tay đỏ ửng lên một mảng, cô cũng chẳng buồn để ý. Cô khom người, lách qua những khoảng hở chật chội, giọng gọi tên "Tuyết Cầu" lạc đi giữa trăm ngàn thanh âm hỗn tạp. Dì Liễu níu cô lại: "Tiểu Khương, con bình tĩnh lại đã. Tuyết Cầu nó khôn lắm, biết đâu tự giằng dây đi chơi lát rồi sẽ về."

Khương Tư Ý lắc đầu, tóc mai bết dính vào gò má nóng bừng.

"Không đâu dì. Có người tháo dây. Cái người hỏi đường khi nãy... họ bẫy con. Bọn họ cố tình... Bọn họ muốn bắt nó đi... Sao con lại có thể lơ là đến thế? Sau chuyện ở buổi đấu giá, đáng lẽ con phải cảnh giác hơn..."

Sự điềm tĩnh ban đầu vỡ vụn, nhường chỗ cho những mảnh suy nghĩ hoảng loạn cứa vào tâm trí.

Dì Liễu biết con chó là nguồn an ủi lớn lao thế nào với cô bé sống một mình. Dì siết chặt tay cô: "Nghe dì, mình đi hỏi các hàng quán xung quanh. Càng cuống càng không giải quyết được gì đâu."

Khương Tư Ý hít một hơi sâu, cố nén lại giọt nước mắt đang chực chờ nơi khóe mi.

Đúng vậy.

Hoảng loạn không ích gì.

Phải tỉnh táo.

Nếu bây giờ cô gục ngã, có lẽ Tuyết Cầu sẽ thật sự biến mất mãi.

Dòng người xuôi ngược vừa là bức tường cản trở, vừa là vô số nhân chứng tiềm năng. Con phố này cấm xe. Bất kể ai đã mang Tuyết Cầu đi thì chúng không thể tàng hình được.

Cô giơ tấm ảnh của Tuyết Cầu trong điện thoại, cùng dì Liễu rảo bước hỏi từng gian hàng một.

Cuối cùng, một cô bé bán trà sữa nói, khoảng mười phút trước, có hai gã đàn ông ôm một con chó đi ngang qua, con chó giống trong ảnh lắm. Cô bé thấy lạ, vì trông hai gã đó không thể nào nuôi một con chó xinh xắn như vậy, thế nên vô thức nhìn theo.

Khương Tư Ý chộp lấy cô bé, gấp gáp: "Chúng đi hướng nào vậy em?"

Hai chữ cô bé nói ra khiến tim Khương Tư Ý như rơi xuống vực thẳm.

"Bờ sông."

Một điềm gở chết chóc phủ xuống tâm trí cô.

Ánh đèn nơi bờ sông tù mù, yếu ớt. Mặt nước đen ngòm, nuốt chửng mọi thứ ánh sáng, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách đến rợn người.

Và rồi, cô thấy nó. Cái yếm lưng họa tiết dâu tây là thứ đồ vật thân thương quen thuộc, giờ đây nằm chơ vơ bên mép nước. Toàn bộ máu trong người Khương Tư Ý như bị rót đầy băng giá.

Cô lao xuống, nhưng một cánh tay đã giữ giật cô lại.

"Nguy hiểm lắm, con đừng xuống!" Dì Liễu hoảng hốt siết chặt lấy cô.

Khương Tư Ý cố cất lên một giọng nói bình thường: "Không sao đâu dì, con chỉ xuống xem thôi."

Miệng thì cứng rắn, nhưng lòng cô thì đang tan nát.

Cô không dám mường tượng ra cảnh tượng sắp tới. Không dám nghĩ đến những ngày tháng sau này sẽ không còn Tuyết Cầu.

Từng mảnh ký ức về chó con vụt qua trong tâm trí, cả thế giới xung quanh như câm lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn của chính mình.

Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, cô tự ra lệnh cho bản thân.

Bước chân cô xiêu vẹo, rồi khựng lại.

Cả người cô như hóa đá.

Một bóng người cao gầy bước ra từ trong bóng tối.

Ánh đèn từ xa hắt tới, soi rọi một bên sườn của người đó. Và soi rọi cả sinh linh nhỏ bé đang run lẩy bẩy trong vòng tay chị.

Tuyết Cầu ướt như chuột lột, bộ lông trắng muốt dày dặn thường ngày, giờ bẹp dúm vào người, khiến nó trông nhỏ bé đến đáng thương.

Nhưng đó là nó, là Tuyết Cầu của cô, bằng xương bằng thịt.

Lâm Gai còn ướt hơn cả nó. Nước chảy ròng ròng từ mái tóc xuống tận vạt áo.

Ánh mắt Lâm Gai bắt gặp sự ngỡ ngàng trong đôi mắt của Khương Tư Ý, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp ấy đang ngấn một tầng nước mỏng.

Khương Tư Ý sẽ không bao giờ biết, hình ảnh của em lúc này mong manh và vỡ nát đến nhường nào trong mắt Lâm Gai.

"Nó không sao." Lâm Gai nói vỏn vẹn ba chữ.

Ba chữ đó lại như một dòng nước ấm, làm vỡ con đê phòng ngự cuối cùng của Khương Tư Ý.

Nước mắt cô lã chã tuôn.

Bức tường lý trí mà cô gắng gượng dựng lên suốt bao lâu nay đổ sập trong khoảnh khắc. Cô vỡ òa.

Là niềm vui tìm thấy và cả nỗi kinh hoàng muộn màng của việc suýt nữa thì mất đi. Không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Không biết ai chủ động ôm ai trước. Trong cái siết tay quen thuộc đã xa cách từ rất lâu, cô vùi mặt vào hõm vai người kia, để mặc cho những tiếng nấc uất nghẹn bị dồn nén bấy lâu nay bung ra, để mặc cho nước mắt thấm ướt một bên vai áo và vòng tay không định đẩy cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com