Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Năm giờ năm mươi chín phút sáng, Khương Tư Ý lê tấm thân mềm nhũn của mình vào phòng vệ sinh.

Tuyết Cầu không hiểu tại sao Khương Tư Ý dậy sớm thế? Nó dụi dụi cặp mắt ngái ngủ, lơ mơ theo mẹ vào nhà vệ sinh, nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến, nó nằm cuộn tròn ngay trước cửa, ngủ tiếp.

Tim cô đập nhanh, người nóng ran, đuôi mắt đỏ hoe. Cảm giác được chạm vào trong mơ thật đến đáng sợ. Cảm giác tay Lâm Gai vuốt ve đùi mình còn hằn trên da thịt. Khương Tư Ý chưa từng có trải nghiệm nào như thế.

Cô vịn tay vào bồn rửa mặt, nhìn hình ảnh phờ phạc của mình trong gương.

Cô nhắm mắt lại, tự vấn, người ta muốn một cô vợ ngoan, không phiền phức. Cô làm gì thế? Mấy vụ trước chưa sáng mắt ra à?

Khương Tư Ý nhắm mắt lại, tự dặn lòng, đừng nghĩ vớ vẩn, chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt mà thôi.

Sau một giấc mơ hoảng loạn, việc giữ bình tĩnh khi đối mặt với "nhân vật chính" thực sự không dễ.

Người đối diện kẹp tóc gọn gàng bằng kẹp càng cua. Tóc đen, da trắng, mày mắt sắc sảo. Trên ngón tay thon dài đang cầm dao nĩa, chiếc nhẫn cưới nổi bật, ánh lên một tia sáng khi chị nhẹ nhàng cắt miếng bánh pancake.

Bàn tay đó... trong mơ lại ngửa lên. Những ngón tay thon dài có một sức mạnh kỳ lạ, dường như có thể nắm giữ bất cứ thứ gì nó muốn, mang lại những cảm giác khó tả. ...

"Cảm ơn bữa sáng của em." Lâm Gai ăn xong, đặt dao nĩa xuống.

Tâm trí Khương Tư Ý dần tỉnh táo lại, "Không có gì đâu ạ, có qua có lại thôi."

Nhận ra Khương Tư Ý nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm, Lâm Gai nói: "Cái kẹp tóc, cho chị mượn thêm một thời gian nữa được không. Dùng ổn lắm."

Hôm nay, chị vẫn đang dùng kẹp càng cua lấy từ nhà Khương Tư Ý. Vẫn chưa trả và còn muốn giữ lại dùng thêm.

Cơn hoảng loạn lại ập đến làm Khương Tư Ý luống cuống. Cô vội uống một ngụm nước rồi mới nói: "Được ạ, chị cứ dùng đi, em còn nhiều lắm."

Điện thoại trong túi xách của Lâm Gai rung lên.

"Chị nghe điện thoại."

"Vâng vâng."

Lâm Gai không rời đi, ngồi đối diện Khương Tư Ý rồi trao đổi công việc. Giọng chị trầm ấm, có sức hút rất riêng. Dẫu trời có sập xuống trước mặt, gương mặt của chị cũng bình tĩnh, không một chút bối rối hay hoảng loạn.

Một người nhã nhặn và thoát tục như vậy, sao có thể vướng bận ham muốn trần tục?

Khó mà hình dung nổi, đôi môi lúc nào cũng mím chặt lạnh lùng kia, có thể chủ động tìm đến và xâm chiếm bờ môi của một người khác.

Khương Tư Ý vội thu lại ánh mắt có phần trắng trợn của mình, rồi thanh toán.

Mấy ngày sau, hai người lại cùng ăn thêm vài bữa cơm.

Và họ còn cùng nhau xem vài mẫu nhẫn cưới đặt làm riêng. Lâm Gai bảo Khương Tư Ý quyết định xem đeo đôi nào trong hôn lễ.

Trong một tiệm trang sức cao cấp, những chiếc nhẫn cưới vừa cổ điển vừa xa hoa làm Khương Tư Ý hoa mắt. Cô hỏi Lâm Gai: "Còn có cả tiệc cưới luôn ạ?"

"Em không muốn sao?"

"Không phải..."

Lần trước, chưa nói xong chủ đề về hôn nhân, Lâm Gai phải dò lại thời gian với Khương Tư Ý, để hiểu suy nghĩ của em.

"Mùa thu được không? Tháng Mười, thời tiết đẹp, mà phiên đấu giá mùa thu của công ty em lại vào cuối tháng Mười Một, không bị trùng lịch."

Tháng Mười là tháng mà Khương Tư Ý thích nhất và không bị vướng lịch đấu giá thật. Song, nó nhanh hơn cô nghĩ. Bây giờ sắp tháng Tám, vậy có lẽ Lâm Gai có nhịp độ riêng của mình trong việc công khai chuyện kết hôn.

Khương Tư Ý: "Vâng ạ."

Lâm Gai lại chìa ra cho cô vài phương án hôn lễ. Từ kiểu Trung đến kiểu Tây, từ đám cưới du lịch đến các loại đám cưới theo chủ đề, tất cả được in thành một cuốn album dày cộp, in màu trên giấy láng coóng, trông đầu tư hơn cả một bản kế hoạch kinh doanh.

Khương Tư Ý kinh ngạc: "Nhiều vậy ạ."

"Không biết em thích kiểu nào, nên chị đưa vào mỗi thứ một ít."

Đến cả cuộc hôn nhân sắp đặt mà chị ta cũng xử lý một cách hoàn hảo và tôn trọng đối phương đến mức này. Đúng là người ở đẳng cấp khác, Khương Tư Ý thầm nghĩ.

Lâm Gai nói: "Em không cần vội, còn sớm mà. Em xem từ từ thôi."

"Vâng vâng."

Khương Tư Ý ôm cuốn album kế hoạch đám cưới về nhà, xem một buổi tối. Tệ nỗi là, phương án nào cô cũng thấy rung động, quá khó để chọn.

Cô gạch đi mấy kiểu đám cưới chủ đề rườm rà, tốn thời gian. Lâm Gai bận, không thể để chị phí giờ phí giấc. Thôi thì chọn kiểu dung hòa giữa Trung và Tây là được.

Lâm Gai dồn nhiều công sức cho hôn lễ, bên cô không thể là kẻ ngáng đường. Tối thiểu, phải làm cho ra dáng một người bạn đời hợp tác.

Sắp đến ngày nghỉ và là ngày hẹn về ra mắt gia đình. Cô nên thể hiện cho tốt.

Hồi xưa, Khương Tư Ý từng gặp mẹ của Lâm Gai, Lâm Tuyết Bạc và ba của chị, Khổng Úc Sâm vài lần. Tuy không mức thân, nhưng chắc chắn không phải người lạ. Vả lại, cô còn gọi Lâm Tuyết Bạc là "dì hai" vì Tống Đề.

Giờ vai vế khác xưa, hơi nhạy cảm.

Khương Tư Ý lo.

Cô mở app xem phim, vào thẳng mục "Tình cảm", rồi lôi ra mấy cuốn sách. Quyết tâm nghiên cứu cho ra ngô ra khoai, xem xem diễn vai một người vợ đạt chuẩn thế nào.

Thời gian trôi qua, Khương Tư Ý được sắp xếp học tập tại trụ sở chính. Giữa những đồng nghiệp lạ lẫm trong tập đoàn, cô đeo nhẫn cưới trên tay, nhưng không ai tò mò hỏi han.

Buổi sáng hôm đó, Khương Tư Ý hoảng loạn. Cô chụp ảnh bốn bộ đồ, gửi cho Lâm Gai với câu hỏi: mặc gì bây giờ?

Lâm Gai hồi âm nhanh cực kỳ.

,: [Mặc đô bình thường đi em, ăn bữa cơm đơn giản thôi.]

Khương Tư Ý thở dài. Chị nói là "đơn giản", nhưng lần đầu ra mắt nhà vợ, sao có thể xuề xòa được.

Bánh Mì Lát Vụn: [Hay chị chơi trò oẳn tù tì đi, ra bộ nào em mặc bộ đó.]

Thấy cô bé nhại cách nói của mình, Lâm Gai mỉm cười. Cô lướt lại bốn tấm ảnh, cuối cùng chọn bộ đồ thoải mái nhất: áo thun, vest và váy ngắn.

Bánh Mì Lát Vụn: [Thật không ạ? Có bị suồng sã quá không?]

Bộ này dễ chịu thật, nhưng cô sợ nó không đủ lịch sự.

,: [Không đâu.]

Hai chữ chắc nịch, không một lời giải thích thêm. Đúng phong cách của Lâm Gai.

Khương Tư Ý nghĩ hoài, cô thấy chắc chị hiểu người nhà chị nhất. Thôi thì cứ nghe theo lời chị.

Xe của Lâm Gai đến đúng giờ, đỗ ngay dưới lầu nhà Khương Tư Ý.

Lúc Khương Tư Ý bước ra, đôi chân dài trắng nõn lướt qua tầm mắt Lâm Gai, một tỷ lệ cơ thể cực kỳ nịnh mắt.

Khương Tư Ý cao mét sáu lăm, con số không quá ấn tượng, nhưng vóc dáng thì gần như hoàn hảo. Mặc sườn xám thì ra dáng con nhà đài các, mà chuyển sang đồ hiện đại thì lại thanh thoát, sáng cả một góc phố, đi đến đâu, người ta nhìn theo đến đó.

Phàn Thanh - người đã nghỉ phép xong, quay lại lái xe, mắt không liếc ngang liếc dọc. Còn Lâm Gai thì âm thầm ngắm nhìn Khương Tư Ý suốt cả quãng đường.

Chiếc xe chở hai người đến một căn biệt thự ở ngoại ô.

Lúc xuống xe, Lâm Gai mở cốp, lấy ra hai phần quà.

"Lát nữa em cầm một cái, chị cầm một cái."

Quà ra mắt cho ba mẹ chị. Lòng Khương Tư Ý trĩu xuống. Cô quên mất chuyện quan trọng.

Bản năng nghề nghiệp mách bảo cô, đi gặp đối tác không bao giờ được đi tay không. Thế mà, mấy ngày nay, cô dồn hết tâm vào chuyện nghiên cứu cách làm vợ. Để rồi tới lúc quan trọng, lại quên mất một quy tắc xã giao sơ đẳng nhất.

Khương Tư Ý: "Xin lỗi chị Lâm Gai, đáng lẽ em nên chuẩn quà."

Lâm Gai đưa cho Khương Tư Ý túi quà nhẹ hơn. "Chị biết họ thích gì nên chị chuẩn bị quà sẽ ổn hơn. Lát nữa mẹ chị mà hỏi, em nói là em mua từ nhà đấu giá của em."

Tuy có hơi gian lận, nhưng cảm giác mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, thật sự rất tuyệt.

Khương Tư Ý gật đầu. Thấy em đáng yêu quá, Lâm Gai lén nhìn mấy lần, rồi mới lên tiếng: "Em gọi 'chị Lâm Gai', nghe xa lạ quá."

Vậy thì...

Khương Tư Ý suy nghĩ, thì bất chợt từ khu vườn bên trái có người phụ nữ trung niên mặc váy dài bước ra.

"Hai đứa đến rồi à, Tư Ý..."

Mẹ của Lâm Gai.

Lâm Tuyết Bạc xuất hiện. Ban đầu, giữa Lâm Gai và Khương Tư Ý ít nhất còn có khoảng cách hơn nửa thân người. Nhưng khi "mẹ vợ" bất ngờ hiện ra, toàn bộ "kiến thức" mới học được trong phim bỗng nhiên sống dậy. Cô bước nửa bước lại gần Lâm Gai, khoác tay và dựa vào chị.

Làn hương trái cây ngọt ngào, trong trẻo từ người Khương Tư Ý len lỏi vào khứu giác của Lâm Gai. Cảm giác mềm mại khi cơ thể chạm vào nhau xuyên qua lớp quần áo, nhẹ nhàng ép lên trái tim.

Khương Tư Ý thân mật khoác tay Lâm Gai, như một cặp tình nhân thật sự. Cô mỉm cười chào Lâm Tuyết Bạc: "Con chào bác."

Nói xong, cả cô và Lâm Tuyết Bạc đồng thời sững người.

Đăng ký kết hôn rồi mà còn kêu bằng bác, phải gọi là "mẹ" mới đúng. Song Khương Tư Ý thật sự không kêu như thế được.

Không khí vui vẻ bỗng đóng băng.

Trong lúc não Khương Tư Ý điên cuồng tìm cách cứu vãn, Lâm Gai siết nhẹ tay cô, quay sang nói với mẹ mình, giọng điệu tự nhiên và có chút làm nũng: "Con có nói với Tư Ý rồi, đợi đến lúc đám cưới, mẹ đưa 'lì xì đổi xưng hô', khi đó em ấy gọi sau."

Một lời giải thích hợp tình hợp lý. Nụ cười của Lâm Tuyết Bạc lại nở rộ. Khương Tư Ý thầm thở phào. Lâm Gai giải vây nứa.

Lâm Tuyết Bạc: "Đi, vào nhà nói chuyện."

Đến nơi, Khương Tư Ý mới biết Lâm Gai không ở chung với ba mẹ.

Lâm Tuyết Bạc đón tay Khương Tư Ý từ tay con gái mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, nói: "Yên tâm, hai bác không ở chung với hai đứa đâu. Hai thế hệ có thói quen sinh hoạt khác nhau, ở chung phiền lắm."

Lời Lâm Tuyết Bạc làm Khương Tư Ý nhận ra, nếu sau này ở chung với Lâm Gai, đó sẽ là thế giới của hai người...

Khoan đi, mắc gì ở chung?

Đừng nghĩ nhiều nữa, một cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi, Lâm Gai không muốn ở chung với mình đâu.

Lâm Tuyết Bạc nói tiếp: "Sau này, Tư Ý con ráng đưa Tiểu Hữu về nhà nhiều hơn nhé, nhóc này hiếm khi nào nhớ đường về thăm mẹ. Mỗi con nói được nó thôi."

Khương Tư Ý nở một nụ cười cứng ngắc: "Vâng ạ..."

Trong khóe mắt, cô liếc thấy Lâm Gai, lại cảm thấy Lâm Gai đâu phải là người mình có thể "nói được".

Cô nói thêm nửa câu: "Con... sẽ cố gắng."

Không thấy ba của Lâm Gai đâu, nhưng Khương Tư Ý cũng không hỏi.

Lâm Tuyết Bạc chủ động nói: "Bác Khổng của con biết con đến, nhưng bác ở nước ngoài, không về kịp. Mà thôi, ông ấy không quan trọng, mai này gặp."

Khương Tư Ý chỉ ngoan ngoãn gật đầu, không chút nghi ngờ.

Nhưng Lâm Gai lại nhìn thấu, mẹ không nói với Khổng Úc Sâm chuyện Khương Tư Ý sẽ đến nhà. Chắc còn giận chuyện ba tự ý sắp đặt xem mắt cho con gái.

Ba người ngồi xuống phòng khách. Lâm Tuyết Bạc bảo người làm dọn ra đủ loại trà bánh, rồi vui vẻ mở quà Khương Tư Ý tặng.

Bộ bút chấm mực bằng bạc khiến mắt Lâm Tuyết Bạc sáng lên.

"Bác tìm hiệu này lâu lắm rồi, Tư Ý, con mua ở đâu vậy?"

Khương Tư Ý trả lời theo đúng kịch bản Lâm Gai đã dặn. Cô định nói "Chị Lâm Gai có nhắc với con...", nhưng lời đến đầu môi, cô khựng lại, rồi đổi giọng: "Tiểu Hữu nói với con bác đang tìm loại bút chấm mực này. Mà ở nhà đấu giá có, nên con mang qua."

Nụ cười của Lâm Tuyết Bạc càng rạng rỡ hơn, bà thật sự thích.

"Cảm ơn con, tốn kém quá."

Khương Tư Ý hơi nhột: "Không tốn kém đâu ạ."

Hai chữ "Tiểu Hữu" khiến ánh mắt Lâm Gai bất giác dịu lại, nhìn người bên cạnh.

Khương Tư Ý thầm trao đổi ánh mắt với chị, cào cào ngón lên đùi mình.

Nghe thân mật quá, sến quá... Nhưng mà, lần này kỹ năng diễn xuất của mình có tiến bộ hơn lần ở bữa tiệc ngân hàng rồi chứ nhỉ?

Lâm Tuyết Bạc trông không hay cười, nhìn khá nghiêm nghị. Đường nét lạnh lùng của Lâm Gai giống mẹ đến sáu bảy phần. Nhưng khi nói chuyện, Lâm Tuyết Bạc không có thái độ trịch thượng hay xa cách với Khương Tư Ý.

Trước khi đến đây, trong lòng Khương Tư Ý ngổn ngang trăm mối. Lần trước gặp Lâm Tuyết Bạc, mình còn là vợ chưa cưới của Tống Đề. Lần này đến, lại thành vợ của Lâm Gai. Nghĩ thôi đã thấy khó xử. Với điều kiện của Lâm Gai, chị thừa sức tìm được một người tốt hơn mình gấp vạn lần. Liệu Lâm Tuyết Bạc có chấp nhận nổi mối quan hệ rối rắm này không?

May mắn là, Lâm Tuyết Bạc cực kỳ tinh tế. Bà không hỏi một lời nào về chuyện hủy hôn và tuyệt nhiên không nhắc đến cái tên Tống Đề. Thay vào đó, bà đối xử với cô rất ấm áp, rất thân thiện.

Bữa tối tuy chỉ có ba người, nhưng trên bàn lại bày la liệt đồ ăn ngon. Đầu bếp ra tận bàn, ân cần giới thiệu cho Khương Tư Ý về từng món ăn, từ nguyên liệu, cách nấu, cho đến tác dụng với sức khỏe.

Giữa bữa ăn, Lâm Gai có một cuộc họp video công việc. Cô không đi đâu cả, ngồi họp ngay cạnh Khương Tư Ý. Sau đó là mấy cuộc điện thoại liên tiếp, bàn luôn những chuyện kinh doanh cốt lõi, thế mà không không di chuyển nửa bước.

Ăn cơm xong, Khương Tư Ý vào nhà vệ sinh. Lâm Tuyết Bạc liếc mắt về phía Lâm Gai: "Sao nào, sợ mẹ ăn thịt Tư Ý à? Dính con bé không rời nửa bước."

Mẹ hiểu cô và cô hiểu mẹ. Lâm Tuyết Bạc không phải người cay nghiệt, nhưng bà thương con gái quá, đôi khi nóng vội lại làm ra những chuyện không hay. Dù xác suất là một phần mười nghìn, Lâm Gai tuyệt đối không để Khương Tư Ý phải chịu thiệt thòi.

Lâm Gai không nói gì, Lâm Tuyết Bạc lại nhìn con với ánh mắt "mẹ không hiểu con sao".

"Sao lại cưới gấp thế, không báo cho mẹ một tiếng? Biết con gái không thích mình lải nhải, Lâm Tuyết Bạc hỏi đúng một câu: "Bên ngoài người ta chưa biết chuyện của hai đứa đâu, con và Tư Ý không định công khai sao?"

Lâm Gai nghĩ đến chuyện lần trước Khương Tư Ý không đeo nhẫn, có lẽ em không muốn công khai quan hệ quá sớm.

Cô nói với mẹ: "Con theo ý em ấy."

Bà Lâm Tuyết Bạc nhìn con gái, bỗng thấy có chút lạ lẫm. Đứa con gái trước nay lúc nào cũng tự quyết, không cho ai xen vào chuyện của mình, lại có lúc như thế này à?

"Con thích con bé từ khi nào? Nói thật cho mẹ nghe xem nào. Không lẽ là từ hồi nhỏ..."

Sau một thoáng im lặng, Lâm Gai khẽ "ừm".

Lâm Tuyết Bạc hiểu ra. Nghĩ lại chuyện xưa, tạo hóa thực sự trêu ngươi.

"Nghĩ lại thì, đáng lẽ con bé Tư Ý là vợ chưa cưới của con. Ngày xưa, bà ngoại con hứa hôn cho con và con bé út nhà họ Khương. Nhưng sau này... Thôi, không nhắc nữa," Lâm Tuyết Bạc thở dài, "Đi một vòng lớn qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng vẫn tìm về với nhau. Đúng là duyên trời đã định, có trốn cũng không thoát."

Lời của mẹ khiến lòng Lâm Gai có chút rung động. Ngón tay miết lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, cảm nhận sự tồn tại chân thực của nó.

Lý lẽ thì là vậy, nhưng Lâm Tuyết Bạc thấy cuộc hôn nhân này quá chóng vánh. Bà hiểu tính con gái mình, con mạnh mẽ, chẳng bao giờ để ý đến miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng với tư cách là một người mẹ, bà không thể hoàn toàn phó mặc.

Không thể để thiên hạ xì xầm con gái mình cướp vợ chưa cưới của em họ. Lại càng không thể để họ nói con bé Tư Ý mới chia tay Tống Đề, chân trước chân sau đã bước vào cửa nhà họ Lâm. Bà phải bảo vệ danh tiếng của hai con.

Mọi chuyện cần có lộ trình và có người đi trước dọn đường. Bà muốn lo cho tương lai và hành phúc của con, tính toán từng bước, đảm bảo không ai có thể buông lời dị nghị.

Việc hôm nay không báo cho Khổng Úc Sâm có hai lý do. Thứ nhất, bà chưa hết giận. Quan trọng hơn, bà không muốn ông biết chuyện vào lúc này, sợ cái tính hấp tấp vụng về của ông lại làm hỏng bét mọi thứ.

Lâm Tuyết Bạc im lặng một lúc, rồi hỏi Lâm Gai: "Ban nãy con nói hai đứa định làm đám cưới, đúng không?"

"Dạ."

Vậy thì lúc đó chắc chắn phải công khai. "Khi nào?"

"Tính tháng Mười ạ."

Nhẩm một chút, còn gần ba tháng nữa, vẫn kịp để dọn đường.

Lúc Khương Tư Ý từ nhà vệ sinh đi ra, Lâm Tuyết Bạc nói: "Giờ trễ rồi con..."

Khương Tư Ý đoán là bà sắp tiễn khách, nhưng bà Lâm Tuyết Bạc đi một nước cờ không ai ngờ tới: "Mãi mới thấy hai đứa về, tối nay con và Tiểu Hữu ngủ lại đây với mẹ. Phòng ốc trên lầu của Tiểu Hữu dọn dẹp xong xuôi hết rồi."

Khương Tư Ý nín thở.

Ở lại, vậy là ngủ chung một phòng?

________

Lâm Gai: Cưng vợ bước thứ tư, phải ngủ chung giường với vịu ơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com