Chương 49
Đêm qua, trái tim ngổn ngang trăm mối, bên gối lại thiếu hơi người, chẳng lạ gì khi cô mất ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức lôi cô ra khỏi cơn mơ màng. Lúc khó nhọc mở mắt, đồng hồ điểm đúng tám giờ.
Giữa lúc cuống quýt định xuống giường, khung cảnh xung quanh chợt nhắc cô nhớ ra mình đã chuyển đến gần công ty, đạp xe cũng chỉ mất dăm ba phút. Chín rưỡi mới vào làm, tám giờ dậy vẫn thừa thãi thời gian để thong thả ăn sáng, nghe tin tức và dắt cún đi dạo.
Trái tim đang treo lơ lửng tức thì rơi về đúng vị trí. Có lẽ vì lúc tỉnh giấc chỉ có một mình, ảo giác như đang ở căn nhà thuê ngày trước ùa về khiến tâm trí cô mơ hồ.
Dắt Tuyết Cầu đi dạo xong, cơn lười biếng định xui cô bỏ bữa sáng. Nhưng rồi hình ảnh Lâm Gai kiên trì vào bếp suốt thời gian qua, tỉ mỉ cân đo dinh dưỡng ngày qua ngày lại hiện lên, khiến cô không nỡ đối xử qua loa với bản thân.
Sau một hồi lục lọi tủ lạnh, lát bánh mì được nướng giòn, bên trên phủ lớp phô mai Brie béo ngậy. Kế đến là miếng cá bơn được áp chảo vàng ruộm ăn cùng trứng ốp la, đi kèm vài lá xà lách Roman thanh mát giúp cân bằng vị giác. Và dĩ nhiên, trên bàn không thể thiếu một bát dâu tây - thứ quả lúc nào cũng hiện hữu trong căn nhà.
Bày biện xong xuôi, một bữa sáng đủ đầy dinh dưỡng, màu sắc lại hài hòa mãn nhãn hiện ra. Trông có phong cách của Lâm Gai đấy chứ? Chỉ trừ trứng chiên méo mó còn hơi xém vỏ, khác một trời một vực với hình bầu dục hoàn mỹ từ tay Lâm Gai.
Khương Tư Ý vô cùng đắc ý với tài nấu nướng bỗng nhiên lên tay của mình.
ĂN bữa trong sự khoan khoái, cô thay đồ rồi đạp xe đi làm. Sáng nay, tiết trời khá mát mẻ. Đạp xe dưới bóng râm ven đường, làn gió nhẹ mơn man, đến công ty mà không đổ một giọt mồ hôi.
Có điều, sao cái áo này sai sai kiểu gì? Dường như nó đã rộng hơn một cỡ.
Mới bước vào sảnh lớn, khi đang đứng cuối hàng đợi thang máy, điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Một linh cảm mách bảo cô đó là tin nhắn của Lâm Gai.
Quả nhiên là chị. Đôi môi bất giác mím chặt, cố giấu đi nụ cười chực nở bung giữa chốn đông người.
Lại một ngày tâm linh tương thông.
Lâm Gai gửi tấm ảnh cảnh đêm ở sân bay London.
Có lẽ chị vừa hạ cánh.
, : [Chị tới nơi rồi.]
Lúc này Khương Tư Ý mới giật mình nhận ra, cô vậy mà đã quên không dặn chị "tới nơi thì báo em".
Dù cô không nói, Lâm Gai vẫn tự giác "báo cáo".
Đầu ngón tay của "Bánh Mì Lát Vụn" thoăn thoắt lướt trên màn hình: [Trời có lạnh không chị?]
, : [Chị mặc áo khoác em nhắc, không lạnh.]
, : [Em ăn bò hầm chưa? Có bị mặn không?]
Bánh Mì Lát Vụn: [Không mặn ạ, siêu ngon luôn.]
Nhắn rồi, cô thuận tay gửi tấm ảnh nồi đuôi bò hầm chụp hôm qua cho chị.
Lời khen là thật lòng, nhưng gửi đi rồi ngẫm lại, cả con chữ lẫn hình ảnh kiểu... thành tâm quá mức.
Đồ ăn kỳ công như vậy, được cô khen nức nở thế này, lỡ Lâm Gai làm mãi thì sao?
, : [Vậy sau này chị làm cho em ăn thường hơn.]
Đúng như dự đoán. Khương Tư Ý đang định trả lời thì cửa thang máy mở toang. Trước và sau lưng cô là dòng người cuồn cuộn, mọi người hau háu như muốn giành giật tấc đất trong cabin giờ cao điểm.
Cô tạm tắt màn hình, lách mình vào thang máy.
Lên đến công ty, sau vài câu chào hỏi với đồng nghiệp, cô bước vào phòng trà ngập tràn hương cà phê Gesha. Trong lúc chờ máy pha một ly, cô lại mở WeChat định trả lời Lâm Gai.
Hử?
Trời ạ, Lâm Gai đăng bài.
[Hầm đuôi bò không tốn công như tưởng tượng. Hơn nữa, có người bảo siêu ngon. Ảnh do quý cô Bánh Mì Lát Vụn thân tình cung cấp.]
Trong bài đăng, Lâm Gai không chỉ trực tiếp nhắc đến biệt danh của cô, mà tấm ảnh đính kèm là tấm cô mới gửi. Góc dưới bên trái còn lộ ra hơn nửa bàn tay của Khương Tư Ý. Bức ảnh được chụp trong lúc tuỳ hứng, không bố cục, không bộ lọc. Vậy mà bàn tay đặt hờ hững cùng chiếc nhẫn trơn trên ngón tay lại hiện lên rõ mồn một.
Không ngoài dự đoán, "hội 'em gái'" lại đổ bộ chớp nhoáng vào khu bình luận. Lượt thích và bình luận ào ạt tuồn vào, nhưng tất cả đã có sự thay đổi tinh tế.
[Em lại ngộ ra chân lý rồi. Vì người thương mà rửa tay nấu canh, đó mới là cảnh giới cao nhất của cuộc sống...]
[SOS! Tay chị dâu đẹp quá... Bố cục thần sầu, đã học được ạ...]
[Khi nào chị mở lớp dạy bí kíp thương vợ ạ, em đảm bảo xí hàng ghế đầu!]
[Bánh Mì Lát Vụn là chị Tư Ý chứ ai, em add friend chị ấy từ lâu rồi [yêu yêu]. Bao giờ tổ chức tiệc cưới ạ, giờ chuẩn bị quà mừng có sớm quá không?]
...
Giá mà biết trước Lâm Gai sẽ đăng bài, thì cô đã chụp một tấm ảnh chỉn chu và kín đáo hơn.
Nói đi cũng phải nói lại. Khương Tư Ý lướt xuống, trước đây Lâm Gai là người nghìn năm không đăng bài, vậy mà năm nay đăng tới ba lần và cả ba lần đều liên quan đến cô. Lần trước là ẩn ý, lần này thì đã công khai.
Cô lại muốn lao vào "quảng trường lễ hội". Tuy nhiên, khác với lần trước có thể lén lút trà trộn, lần này chắc chắn không thể giấu mình được nữa. Sau một hồi đắn đo, thấy nói gì cũng không ổn, cô chỉ để lại ba biểu tượng pháo hoa.
Lần trước, cô cũng mong bình luận của mình chìm nghỉm giữa vô vàn lời khen có cánh. Lần này, tâm thế đã hoàn toàn đổi khác. Cô hy vọng Lâm Gai sẽ tìm thấy mình giữa đám đông.
Bưng ly cà phê về chỗ ngồi, cô thấy Lâm Gai trả lời.
Giữa tất cả các bình luận và lượt thích, chị chỉ trả lời một mình cô. Chị cũng học theo cô, bắn ba chùm pháo hoa.
Bằng cách đó, bình luận của cô được chị "ghim" lên đầu một cách thủ công.
Và lúc này, cô bỗng vỡ lẽ. Lần trước để lại bình luận, hóa ra tự đáy lòng cô luôn mong chị nhìn thấy mình. Nếu không, cớ sao phải bình luận làm gì? Tâm tư vốn bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp suy nghĩ, nay bỗng sáng tỏ đến lạ thường.
Đầu ngón tay vô thức miết nhẹ cạnh điện thoại, khóe môi không sao ngăn được ý cười. Pháo hoa là một biểu tượng nhỏ nhoi, vậy mà lại như đang nổ tung trong lồng ngực, khiến trái tim cô tê dại và rung động không thôi.
Lâm Gai chủ động gửi tin nhắn báo cáo.
, : [Chị phải vào họp thôi, ít nhất cũng ba tiếng. Trong lúc họp sẽ không tiện nhắn tin, họp xong chị liên lạc với em ngay.]
Người tuy xa cách, nhưng mỗi bước đi của chị luôn được thông báo rõ ràng. Khương Tư Ý thực sự có thể hình dung ra cảnh Lâm Gai lúc này đang sải bước về phía phòng họp trong chiếc áo khoác màu lạc đà, tay trái cầm ly cà phê, tay phải soạn vội dòng tin.
Giờ cô mới hiểu, người ta để người yêu đợi tin nhắn cả buổi trời, chẳng phải họ không có thời gian, mà đơn giản là trái tim họ không đặt nơi đó.
.
Suốt buổi sáng hôm ấy, Khương Tư Ý bận rộn không ngơi nghỉ. Công việc đã đành, điện thoại cũng chẳng yên. Chốc chốc lại một thông báo thích bài viết, dăm ba phút lại có thêm một lời mời kết bạn. Nhờ mấy lời mời đó, cô mới phát hiện ra có những người mình ngỡ là bạn bè đã xóa mình từ lúc nào.
Cô không bận tâm, xóa rồi thêm lại cũng chẳng sao. Các mối quan hệ vốn dĩ mơ hồ, cô của hiện tại không còn hứng thú phân định thật giả. Tất cả là một cái chạm tay.
Năng lượng vốn nên dành cho những người và những việc thực sự quan trọng.
Sau khi cùng đồng nghiệp chốt xong chủ đề cho phiên đấu giá trực tuyến tiếp theo vào buổi sáng, kim đồng hồ đã chỉ sang mười hai rưỡi.
Nắng trưa bên ngoài đang gắt, chẳng ai muốn bước chân ra khỏi tòa nhà. Cô và Đoạn Ngưng quyết định xuống nhà ăn nhân viên ở tầng một giải quyết bữa trưa cho lẹ.
Trước đây, Đoạn Ngưng từng nhận xét về nhà ăn này rằng: "Nhà thầu căng tin chắc có cả một vựa muối với một trạm cấp nước. Chứ sao nấu ăn mặn chát, ăn một bữa xong buổi chiều là nốc cả thùng nước."
Sau Tết Trung thu năm ngoái, có món ăn kinh dị mang tên "mướp đắng (khổ qua) xào bánh trung thu" xuất hiện, khiến lượng khách sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục. Toàn phòng Kim thạch Ngọc khí đã thẳng thừng quay lưng với nó.
Tháng trước, với tâm lý cầu may, Đoạn Ngưng thử quay lại một lần. Đồ ăn vẫn dở đến độ khiến cô phải nhăn mặt nhíu mày, lên bài than trời trong nốt nhạc, bảo rằng nhà ăn nhân viên là trùm cuối của giới ẩm thực bóng tối, là máy đẩy tỉ lệ nghỉ việc, là thủ phạm khiến hiệu suất công việc tụt dốc.
Chuyện kỳ diệu là, sau bài "bóc phốt" đó, đồ ăn ở nhà ăn bỗng ngon lên hẳn. Làng ẩm thực bóng tối biến mất không dấu vết, thực đơn gần như được thay mới toàn bộ, kỹ thuật nấu nướng được nâng lên một tầm cao mới. Món nào món nấy đủ sắc đủ vị, còn có cả trái cây tươi theo mùa.
Nhờ buổi gặp gỡ riêng với Lâm Tuyết Bạc và bạn bè người thân, hoa hồng tháng này của Đoạn Ngưng đã vọt lên mức cao kỷ lục. Lúc nhận bảng lương, cô thực sự phấn khích đến độ lăn lộn trên giường tóc tai bù xù. Cô là người biết ơn, biết ai cho mình cơ hội. Cô bảo Khương Tư Ý rằng hôm nay mình mời, gọi thoải mái, muốn ăn gì thì ăn.
"Khác kinh khùng, gọi món nào cũng ngon, không sợ dẫm phải mìn. Nhất là dâu tây, ngon bá cháy, ngon hơn cả loại bán trong siêu thị nhà giàu nữa. Mày thích dâu mà? Dô, thử đi."
Đoạn Ngưng mua một hộp dâu tây lớn đã rửa sạch, đẩy tới trước mặt Khương Tư Ý.
Nhìn hộp dâu tây trước mắt, Khương Tư Ý chớp mắt đầy hoài nghi.
Lẽ nào vì mối quan hệ với Lâm Gai có bước ngoặt bất ngờ, trong lòng ngập tràn hình bóng của chị, nên đến cả dâu tây của nhà ăn công ty mà cô còn thấy giống hệt loại trồng trong sân nhà mình?
Không khách sáo với Đoạn Ngưng, cô cầm lên một quả dâu tây to đỏ, mọng nước, cắn một miếng vào phần chóp nhọn.
Hương quả đậm đà, vị ngọt thanh mát, thật sự rất giống với vị dâu tây do Lâm Gai trồng.
Khương Tư Ý tấm tắc: "Dâu ngon thật sự."
Đoạn Ngưng, người hôm qua đã xử hết hơn nửa cân, nói: "Chuẩn chưa? Không lẽ phốt bự quá, nên ông trời nghe xong đổi luôn nhà thầu căng tin. Giai Sĩ Bỉ tiến bộ ghê, sợ rằng mai này thành nhà hàng hot trên mạng, đến lúc đó phải xếp hàng. Tranh thủ bây giờ ăn nhiều vào."
Trước sự lo xa của Đoạn Ngưng, Khương Tư Ý gật đầu tán thành.
Cùng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu - Lâm Gai nhận thầu à?
Vì cô từng ăn dâu tây ngon đến kinh ngạc ở tiệm ăn sáng, nên Lâm Gai ra tay, thay đổi tất cả, từ nhà đến công ty, thành hương vị cô yêu thích, chỉ cô có thể ăn được loại quả mình thích nhất ở bất cứ nơi nào cô thường qua lại?
Ý nghĩ đó vừa vụt qua, Khương Tư Ý, người đã ăn hết cả quả dâu mỉm cười.
Ngốc thật. Nhưng mà, cảm giác được suy nghĩ viển vông thế này ổn đó.
Hôm nay, cô tự luyến tiếp vậy.
...
Hai người họ chưa bao giờ ăn ở nhà ăn vui vẻ đến thế. Ăn xong, cả hai cùng đi lên văn phòng.
Trên đường về, Đoạn Ngưng khen "áo đẹp vậy mày".
Áo phông cao cổ đơn giản và cô thường mặc tới công ty, 89 tệ một chiếc, thẻ thành viên còn 69 tệ, cô Khương đây mua luôn mấy cái khác màu, rẻ và dễ mặc.
Hôm nay chọn nó vì ưu điểm của cái cổ cao có thể che đi dấu trên cổ...
Sáng nay lúc chọn đồ, cô còn tự nhủ, thực sự là không thầy tự thông.
Khương Tư Ý hỏi: "Mặc không mày? Hôm nào tao ghé bển, tao mua cho."
Biểu Đoạn Ngưng biến đổi nhẹ, mới định nói chữ "đừng", thì giám đốc Ngô đã triệu cô nàng vào văn phòng.
Trước khi đi, Đoạn Ngưng còn dặn với lại: "Đừng mua cho tao, đắt lắm, mặc gì mà chẳng được."
69 tệ một cái đâu có đắt. Khương Tư Ý thầm nghĩ, Đoạn Ngưng sống tiết kiệm vậy mà còn mời mình ăn cơm, bạn quá tốt.
Trên đường về chỗ ngồi, điện thoại bắt đầu rung. Chắc là Lâm Gai họp xong, gửi tin nhắn cho cô.
Kết quả không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi video.
Nhìn thấy yêu cầu gọi video từ ",", trái tim Khương Tư Ý như bị bàn chân của Tuyết Cầu cào nhẹ một cái.
Rõ ràng là vợ đã hợp pháp đăng ký kết hôn và công khai, thế mà trước khi chấp nhận cuộc gọi, Khương Tư Ý vẫn liếc nhìn xung quanh, đi vào phòng nghỉ gần đó, đóng cửa lại xong mới dám bắt máy.
"Chị mới họp xong, lâu hơn dự kiến, xin lỗi em. Chị đang ở khách sạn, em chưa vào ca chiều đúng không?"
Mới kết nối, Lâm Gai đã giải đáp hết những điều Khương Tư Ý muốn biết. Và còn gửi gắm một thông điệp ngầm - Chị muốn độc chiếm khoảng thời gian của cô trước khi cô vào làm buổi chiều.
"Vâng, còn một lúc ạ." Khương Tư Ý ngồi xuống ghế sô pha.
Trong video, Lâm Gai đang đi trên hành lang khách sạn không mấy sáng sủa. Tiếng giày cao gót nện trên tấm thảm dày tạo ra những âm thanh trầm đục khe khẽ. Mái tóc đen dài uốn lượn buông xõa, che đi nửa khuôn mặt chị.
Bóng hình thấp thoáng trong ánh sáng mờ ảo khiến Khương Tư Ý nhớ lại nụ hôn đêm qua.
Nhớ lại cảm giác nóng bỏng khi đôi môi bị hé mở. Bị bế lên sô pha, từ môi hôn xuống đến tận cổ.
Lâm Gai lúc ấy cũng vậy, tóc mai che khuất nét mặt, khiến cho sắc môi căng mọng và đường nét đôi môi lại càng thêm nổi bật, khắc sâu vào tâm trí.
Khương Tư Ý ngẩn người trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, giả vờ như mình không nghĩ ngợi lung tung.
"Chị mệt không ạ?"
Đúng lúc Lâm Gai dùng thẻ phòng mở cửa, góc quay điện thoại chúc xuống, biến thành góc quay từ dưới lên.
Chị gái xinh đẹp tuyệt trần đỉnh cao vũ trụ, ngay cả góc quay chết người thế mà không thể dìm được nét đẹp phóng khoáng, không một tì vết của chị.
Mái tóc dài xõa bên gò má, ánh đèn rọi từ trên đỉnh đầu, không gian xung quanh phủ lên người chị lớp màng chất lượng điện ảnh lười biếng. Nét đẹp đỉnh cao ấy một lần nữa xâm chiếm đáy mắt Khương Tư Ý.
Cô ngỡ Lâm Gai đã quen với cuộc sống di chuyển khắp nơi, những chuyến bay xuyên lục địa thành chuyện thường, nên sẽ trả lời "chị không".
Nào ngờ, giọng chị kéo dài, âm cuối nhẹ bẫng, "Ơ" rồi nói: "Chị hơi mệt."
Ngay cả đuôi mắt chị cũng cong xuống. Ánh đèn phản chiếu trong đôi ngươi lấp lánh, chị nhìn xuống màn hình, như đang đợi Khương Tư Ý dỗ chị.
Khác với tưởng tượng. Khương Tư Ý khựng lại, cô lựa chọn mãi, phát hiện ra rằng nếu xét về độ ngọt ngào, cô thực sự không thể sánh được với mấy "cô em gái" miệng lưỡi dẻo quẹo trong danh sách bạn bè của Lâm Gai.
Cô không nói mấy lời sến súa nổi, nghĩ tới nghĩ lui, nín nhịn nửa ngày trời mới thốt ra được một câu: "Tối qua trên máy bay chị ngủ không ngon ạ?"
"Không yên ổn như ở nhà, gần như không ngủ được."
Tính ra, có lẽ đã hơn hai mươi bốn giờ không ngủ.
"Vậy... em ở đây với chị, đợi chị ngủ ạ."
"Ở đây với chị thế nào?"
"Thì..." Cách một màn hình, ánh mắt Khương Tư Ý xao động.
"Mình giữ video, đợi chị ngủ rồi em tắt sau." Nói xong, cô cảm thấy điện thoại trong tay cũng nóng lên mấy phần.
Tiếng cười khẽ qua mũi của Lâm Gai phả vào micro, âm thanh lạo xạo nhẹ cùng khóe môi cong lên của chị vẽ nên một niềm vui sau khi được xoa dịu.
"Được."
Không biết Lâm Gai nghĩ gì khi nhìn cô. Đối với Khương Tư Ý mà nói, đối diện với người mình vừa hôn, dù là cách một màn hình điện thoại, ở hai đầu của Trái Đất, thì cô vẫn ngượng như thường.
Nhưng tuy có lúng túng, tuy chẳng có chuyện gì quan trọng, cô vẫn muốn nói chuyện với Lâm Gai. Dù rằng là mấy chuyện bình thường nhất cũng được.
Cô muốn nhìn thấy chị ngay lúc này, muốn nghe giọng nói của chị.
"Chuyện công ty xử lý thế nào rồi ạ? Có nghiêm trọng không?"
"Luật pháp địa phương thay đổi nhanh quá, Phantavision có dấu hiệu bị nhắm. Hiện tại đã xây dựng được mấy kế hoạch, ngày mai sẽ gặp đội ngũ pháp lý để bàn phương án đối phó với các cơ quan chính phủ."
"Nghe hơi phiền..."
[Em đừng lo, không phải lần đầu tiên, đã có quy trình xử lý sẵn rồi, cần chút thời gian thôi."
Lâm Gai dựng điện thoại lên bàn làm việc, ống kính hướng về phía mình. Đôi tay được giải phóng bắt đầu cởi cúc áo khoác.
Khương Tư Ý rất muốn tập trung vào câu chuyện, nhưng sự chú ý của cô lại hoàn toàn bị hút vào tay Lâm Gai.
Làn da trắng như tuyết trắng phát sáng trong không gian ánh đèn vàng dịu nhẹ. Đôi tay đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho người đã kết hôn, đang chậm rãi, khoan thai cởi nút áo.
Dòng suy nghĩ của Khương Tư Ý cứ chao đảo giữa hai luồng "đừng nhìn lung tung, làm thế bất lịch sự với người vợ trên danh nghĩa" và "đã đăng ký kết hôn và hôn rồi, hợp pháp, nhìn gì cũng hợp pháp", khó khăn lắm mới duy trì được bề ngoài bình thản.
Cái áo khoác được cởi ra đặt sang một bên, bên trong là áo sơ mi trắng vừa vặn.
Tóc đen, áo trắng, eo thon và đôi vai thẳng. Không biết bản thân Lâm Gai có nhận ra vóc dáng của mình đẹp đến nhường nào, những hình ảnh buông lơi của chị quyến rũ đến mức nào không.
Sau khi được đôi tay thon dài mạnh mẽ ấy ôm, cơ thể cô bắt đầu tự ý cảm thấy trống rỗng.
Ực ực ực ực.
Cách nhau nghìn trùng, Khương Tư Ý nhận ra mình không thể nhìn tiếp được nữa.
"Chị... chị định ngủ rồi ạ?"
"Ừm, em cũng đến giờ vào làm rồi."
"Ngủ ngon ạ, chị đi ngủ đi.]
Theo trình tự cuộc trò chuyện, lúc này Lâm Gai nên đáp lại cô "ngủ ngon".
Nhưng Khương Tư Ý lại không nhận được hai chữ đó.
Lâm Gai cầm điện thoại lên, dí sát vào màn hình, chăm chú nhìn Khương Tư Ý.
Gương mặt khiến cô nhung nhớ cả ngày trời bỗng phóng đại trước mắt, Khương Tư Ý nín thở.
"...Sao vậy chị?"
"Đẹp."
Bên tai Khương Tư Ý có một luồng hơi nóng đang lan ra: "...Dạ?"
Đôi mắt không chút biểu cảm của Lâm Gai, dần dần nhuốm đầy ý cười. "Áo của chị, em mặc đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com