Chương 51
Lâm Gai từ tốn ngả lại lưng ghế, tháo miếng bịt mắt, mở đôi đồng tử tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
"Khi nào em ấy đến?"
"Dựa theo thông tin chuyến bay từ thành phố J và thời gian cô Khương nhắn tin, có lẽ máy bay đã đáp xuống Heathrow khoảng nửa giờ trước rồi ạ."
Lâm Gai im lặng. Ánh mắt cô xuyên qua những vệt nước đang chảy dài trên cửa kính, nhìn màn mưa xám xịt của London.
Em bay mười một tiếng, chắc em mệt mỏi đến nhường nào. Thế mà một lòng một dạ muốn tạo bất ngờ cho cô.
Nghĩ đến cảnh Khương Tư Ý khổ cực, lồng ngực cô nhói lên. Nhưng ý cười dịu dàng, tựa gợn sóng lan ra từ tình yêu âm thầm, lại không sao giấu được nơi đuôi mắt.
Vậy thì diễn cho tròn vai trong vở kịch nhỏ bé, ngọt ngào của vợ thôi.
"Về khách sạn, em đi đón em ấy đi."
"Vâng. Còn một việc nữa, có lẽ sếp sẽ muốn giải quyết dứt điểm trước khi gặp cô Khương." Trước khúc cua là khách sạn. Giữa lúc chờ nốt cột đèn giao thông cuối, Phàn Thanh nói: "Tống Tuệ đang ở London và cực kỳ muốn gặp chị."
Lâm Gai dán mắt vào phố phường ướt át. Nghe đến cái tên "Tống Tuệ", dòng suy nghĩ miên man về việc nên đưa Khương Tư Ý đến nhà hàng nào ăn tối mới bị cắt đứt.
Mò đến rồi. Cô ruột Tống Đề lì hơn cô tưởng.
"Ở đâu?"
"A Giáng báo là mục tiêu đã án binh bất động ở sảnh khách sạn hơn ba tiếng đồng hồ."
A Giáng - đội trưởng đội vệ sĩ được đặc biệt thuê cho công tác đột xuất. Vụ tai nạn lần trước ở nước ngoài là một bài học xương máu, nên lần này Phàn Thanh kỹ hơn, mọi thứ phải được bố trí kín như một bàn cờ.
Phàn Thanh quan sát Lâm Gai qua kính chiếu hậu.
"Em đi xử lý ạ?"
"Thôi, để chị."
Khách sạn.
Từ lan can tầng hai, Lâm Gai buông ánh nhìn, lặng lẽ quan sát Tống Tuệ ngồi co rúm ở sảnh.
Tống Tuệ ngồi ghế bành, hai mắt như con thoi, điên cuồng dệt qua lại giữa xung quanh và màn hình điện thoại, phơi bày trạng thái bất an đến cùng cực. Đầu tóc luôn được chải chuốt kỹ càng giờ đã rối bời, mấy sợi tóc bạc mới nhú nơi thái dương chưa kịp nhuộm. Cạnh bên là cái vali chỏng chơ, chứng tỏ chủ nhân nó bay đến đây trong một đêm chớp nhoáng.
Theo lý, tình trạng của Tống Tuệ lúc này không thể nào xuất cảnh được. Thế mà còn mò đến tận đây, đúng là một con cáo già lọc lõi.
Tuy nhiên, càng như vậy, thì lúc tấm màn được vén lên, những tội lỗi dơ bẩn bị lột trần sẽ càng nhiều, bản án càng thêm nặng. Nhìn Tống Tuệ lúc này, có lẽ thật sự đã bị dồn đến chân tường.
Cơn gió lạnh từ buổi tiệc của ngân hàng Thụy Hoa hôm ấy thổi về, mang theo từng lời lẽ cay nghiệt mà Tống Tuệ từng buông với Khương Tư Ý. Nghĩ đến đây, Lâm Gai quyết định đứng đó.
Cô thong dong vào quán cà phê ở tầng hai, đợi đến khi nhân viên mang cà phê và bánh mì nướng kiểu Pháp ra, mới ung dung gọi cho A Giáng.
Rồi lấy cuốn Oblomov đọc dở, chậm rãi lật từng trang sách, như thế gian ngoài kia chẳng có gì đáng để bận tâm.
Cuối cùng, Tống Tuệ là người phải ngẩng đầu tìm kiếm Lâm Gai. Chủ tịch Lâm đang ung dung tự tại như đi nghỉ dưỡng, rõ cố tình vờn cho Tống Tuệ một vố.
Tống Tuệ ngồi xuống đối diện Lâm Gai, lửa giận ngùn ngụt trong lòng, nhưng không dám để nó bùng lên.
Tống Tuệ nén giọng, cố khoác lên mình lớp điềm tĩnh phải phép, dù hai bàn tay đã siết chặt vào nhau.
"Tiểu Hữu, dì biết, dì có làm bậy với Tư Linh vì Stella. Nhưng đâu đến mức phải tuyệt đường sống... Nếu thật sự bị kết án, phần đời còn lại của dì sẽ phải chôn vùi trong tù ngục mất."
Đáp lại là tiếng sột soạt khi Lâm Gai bình thản lật sang một trang sách mới. Hơn nữa cô còn chẳng buồn nhấc mí mắt lên.
Giữa tiết trời cuối hạ, nghĩ đến cơ đồ bao năm sắp bay màu, tương lai thì mờ mịt trước mắt, trán Tống Tuệ vã ra một tầng mồ hôi lạnh. Tống Tuệ siết chặt hai tay, cố hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh.
"Dì biết mình sai, dì có điện thoại xin lỗi Tư Linh. Vì dì làm bậy bạ, con bé cũng nói bỏ qua rồi."
Thực tế thì, Khương Tư Linh dập máy, không cho Tống Tuệ cơ hội nói thêm nửa lời.
Tống Tuệ vắt óc nghĩ cách lật ngược tình thế: "Nếu lúc đó... lúc đó Tư Linh thật sự ký với NEXT, thì bây giờ nào có cửa hợp tác với ArtS. ArtS là công ty nghệ thuật đương đại top đầu ở khu Tây Ngũ, sao mà NEXT bì được... Dì không kể công, nhưng có thể coi là trong cái rủi có cái may, đúng không?"
"Nghe dì nói vậy, hóa ra là phải quay sang cảm ơn dì nhỉ?" Lâm Gai ngước lên. Ánh nhìn bình thản, nhưng lại sắc lạnh đến độ khiến người đối diện phải rùng mình.
"Người ta tuyệt vọng đến bước đường cùng, phải đốt đi tất cả tâm huyết của mình. Lúc đó, thứ người ta có là nỗi đau, vậy mà giờ đây, kẻ thủ ác lại dám trơ tráo kể công?"
Giọng Lâm Gai không một gợn sóng, song mỉa mai thì đậm đặc và chết người.
"Nếu bây giờ cắm con dao ăn này vào mắt dì chơi, để từ nay về sau dì không còn cặp mắt chó để nhìn người nữa, thì dì có nên quay sang cảm ơn, coi đó là 'may mắn' của mình không?"
Tống Tuệ liếc xuống con dao sắc lẻm trên bàn.
Hoảng loạn đè chặt lấy lồng ngực, nhịp thở của Tống Tuệ gần như ngưng lại.
"Khương Tư Linh có tài, sớm muộn gì người ta cũng có sân khấu thuộc về mình, được sự chú ý và hưởng thành quả xứng đáng. Còn những kẻ đã ngáng đường thì chỉ xứng đáng đứng nhìn từ xa trong ghen ăn tức ở, rồi nuốt lấy hậu quả mình gây ra. Chúng không có tư cách đến gần nịnh bợ, kiếm chác chút lợi lộc nào đâu."
Nửa đời của Tống Tuệ trôi qua suôn sẻ, chưa bao giờ thiếu tiền tài quyền lực chưa bao giờ thiếu, chưa một ai dám sỉ nhục. Tống Tuệ biết, một khi bước chân sang London là lành ít dữ nhiều, nhưng không thể ngờ, miệng lưỡi của Lâm Gai lại độc địa thực sự.
Mặt Tống Tuệ đỏ bừng lên rồi chuyển sang tím tái, thế vẫn phải cắn răng nuốt cục tức ngược vào.
"Tiểu Hữu, nhà mình là thông gia, đỡ đần nhau bao năm. Nếu con làm vậy, dì con sẽ nghĩ sao, em họ của con sẽ nhìn con thế nào..."
Lâm Gai cầm con dao lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên lưỡi dao bén.
Tống Tuệ cứng họng, mọi lời lẽ nghẹn ứ lại trước ánh mắt và khuôn mặt lạnh như tiền của Lâm Gai.
"Thì đã sao? Khương Tư Ý là vợ tôi. Chị gái của em ấy là chị tôi. Nhà mấy người là cái thá gì?"
Tống Tuệ thấy quen.
Năm xưa, khi Tống Tuệ thẳng tay chặt đứt con đường sự nghiệp của Khương Tư Linh, Khương Tư Ý đã chất vấn - Dì biết ai sai mà?
Khi đó, Tống Tuệ mỉa mai rằng: "Thì đã sao, Stella là cháu gái tôi, cô và chị gái cô là cái thá gì?"
Bây giờ, bị Lâm Gai chơi chiêu "gậy ông đập lưng ông", lấy lời lẽ của mình để chặn họng mình đến mức không nói nên lời, sắc mặt Tống Tuệ đã sa sầm đến cực điểm.
Chắc Lâm Gai quyết không buông tha. Tống Tuệ cũng không muốn tiếp tục rước nhục vào thân, không nói thêm lời nào, đứng dậy định rời đi.
Bỗng có bốn cảnh sát ập đến vây quanh. Tống Tuệ hoảng loạn định bỏ chạy, nhưng bị họ khống chế ngay tại trung tâm.
Tống Tuệ không thể tin nổi, quay đầu nhìn Lâm Gai.
Thì ra, Lâm Gai cố tình giữ thái độ ung dung thong thả, không chỉ để sỉ nhục, mà quan trọng hơn, là để kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến. Ngay từ đầu, Lâm Gai đã muốn tống Tống Tuệ vào tù.
Trong đầu Tống Tuệ ong ong một mảnh, giữa tầm nhìn đang chao đảo, Tống Tuệ thấy Khương Tư Ý đang đứng gần đó.
Khương Tư Ý tận mắt chứng kiến cảnh Tống Tuệ tự nuốt trái đắng do chính mình gieo.
Lúc cảnh sát sắp sửa còng tay, Tống Tuệ sụt sịt mũi, ngẩng cao đầu, nói tiếng Anh: "Đừng chạm vào tôi, tôi tự đi."
Tống Tuệ bị giải đi.
Giữa những ánh nhìn của người qua lại trong khách sạn, Lâm Gai mới từ tốn đặt con dao ăn xuống.
Cô liếc nhìn điện thoại, Khương Tư Ý sẽ đến trong khoảng nửa tiếng nữa. Vừa hay giải quyết xong Tống Tuệ, có thể chọn nhà hàng cho buổi tối.
Bốn mươi tiếng chưa chợp mắt, cộng thêm cuộc họp dài căng thẳng và một mớ phiền phức,, não bộ của Lâm Gai lúc chậm đi.
Cô không biết Khương Tư Ý đã đứng ngay sau lưng mình.
Một giờ trước, Khương Tư Ý vừa xuống máy bay đã tự gọi xe vào thành phố, không đợi Phàn Thanh trả lời. Trong từ điển của cô, cô không có khái niệm "phải có người đón". Phàn Thanh gặp cô ở con phố gần khách sạn, thế là mấy phút sau đã tới nơi.
Vì vậy, Khương Tư Ý đã thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa Lâm Gai và Tống Tuệ, cũng như toàn bộ quá trình Tống Tuệ bị bắt.
Khương Tư Ý là vợ tôi, chị của em ấy cũng là chị của tôi. Câu nói khiến tai người ta nóng ran và Khương Tư Ý cũng nghe không sót một chữ.
Thấy Lâm Gai chưa nhận ra sự hiện diện của mình, Phàn Thanh định lên tiếng nhắc nhở.
Bỗng có hai cô gái Tây trẻ trung xinh đẹp ngồi sô pha bên cạnh cầm điện thoại đứng dậy. Với gương mặt phấn khích và e thẹn, họ đẩy nhau, đi đến trước mặt Lâm Gai, bắt chuyện bằng tiếng Anh.
Họ hỏi, hỏi chị Lâm Gai có phải người mẫu không và có thể kết bạn được không.
Khương Tư Ý dừng bước chân mới nhấc.
Đến cả Phàn Thanh cũng vào trạng thái căng thẳng, nín thở.
Ánh mắt Lâm Gai lướt nhẹ qua hai người trước mặt, dùng một chất giọng tiếng Trung chuẩn xác nói: "Xin lỗi, không nói được tiếng Anh."
Khương Tư Ý và Phàn Thanh: ...
Công ty của sếp niêm yết ở nước ngoài, chị không những biết tiếng Anh, mà còn thành thạo đến mức ngang ngửa tiếng mẹ đẻ. Chị sếp thể nói tiếng Anh với giọng điệu London thuần thục để thuyết phục các giám đốc, sử dụng tiếng lóng để trêu cổ đông. Từ các văn bản pháp lý đầy thuật ngữ Latin, đến các báo cáo tài chính dày cả trăm trang, chị phân tích và đọc hiểu dễ như trở bàn tay. Vậy mà giờ sếp giả vờ không biết tiếng Anh vì muốn cắt đứt hoàn toàn khả năng bị làm quen... Phàn Thanh thầm nghĩ, lại học thêm được một chiêu.
Không ngờ, hai cô gái kia chuyển ngữ, nói tiếng Trung lơ lớ.
"Không sao, em biết tiếng Trung."
"Chị gái xinh đẹp, kết bạn với em đi!"
Vốn không muốn nói chuyện riêng tư với người lạ, lúc này Lâm Gai đành giơ tay lên, bày chiếc nhẫn ra.
"Đã kết hôn."
Hai người lại ngồi xuống hai ghế trống đối diện. Một cô tóc vàng mắt xanh chống cằm, một cô tóc nâu mắt xanh thì nhún vai nhoài người về phía trước.
"Kết hôn rồi cũng có thể có bạn mới mà? Nếu không nhàm chán lắm."
"Kết bạn thôi chị đẹp."
"Tụi em ngoan lắm, chị không cho quậy là em không quậy."
"Em đơn thuần muốn ngắm nhìn nhan sắc của chị thôi."
"Không đơn thuần cũng được luôn."
"Nghe chị hết."
Hai cô gái xinh đẹp mỗi người một câu, tấn công dồn dập, như hai nữ yêu nữ mê hoặc lòng người.
Khương Tư Ý chịu, ra đến nước ngoài mà còn gặp "binh đoàn em gái".
Phàn Thanh thua, cô không dám nhìn "bà chủ" đang bên cạnh và sợ tình hình tiếp tục leo thang sẽ dẫn đến hậu quả kinh khủng. Thân là một trợ lý xuất sắc lương triệu mỗi năm, ở đâu có khó, ở đó có Phàn Thanh.
Phàn Thanh khoanh tay, cất tiếng.
"Sếp."
Lâm Gai quay đầu, cô thấy Khương Tư Ý.
Lâm Gai:...
Cô thở nhẹ, nhắm nghiền đôi mắt đã cay xè, rồi chậm rãi mở ra.
Là em.
Bằng xương bằng thịt.
Phàn Thanh mím môi, lòng thầm tán thưởng.
Quá trời bất ngờ rồi. Bất ngờ đến độ chẳng cần phải diễn, vì có muốn cũng chẳng diễn nổi.
Ánh mắt Lâm Gai như có nam châm, khóa chặt vào bóng hình Khương Tư Ý. Một cú tính toán sai lầm hiếm hoi.
Sao lịch trình lệch pha thế này...
Trong khi đó, ánh nhìn của Khương Tư Ý khi nhìn Lâm Gai là một tổng hòa của những cảm xúc phức tạp hơn nhiều.
Không biết em nghe bao nhiêuw. Vô số lời giải thích đã chực chờ nơi đầu lưỡi của Lâm Gai, nhưng rồi cô im lặng nhìn Khương Tư Ý cất bước, băng qua khoảng không giữa họ và an vị ngay bên cạnh.
Rồi, không một lời báo trước, Khương Tư Ý nắm lấy tay cô, bằng bàn tay mang chiếc nhẫn cưới.
Một bàn tay thon gầy, trắng nõn đang phủ lên mu bàn tay mình. Chiếc nhẫn trơn ôm lấy ngón tay thanh tú, lặng lẽ tỏa ra một thứ hào quang trầm mặc mà đầy tính chủ quyền.
Hai "yêu nữ" trẻ tuổi liếc nhìn Khương Tư Ý từ đầu đến chân và dĩ nhiên, tầm mắt họ dừng lại ở hai chiếc nhẫn giống hệt nhau. Cả hai nhìn nhau, hết hứng thú, nhún vai, rồi rời đi trong tiếc nuối.
Thấy bóng họ đã khuất, Khương Tư Ý mới thở phào.
Cô biết Lâm Gai có sức hút, tuy nhiên, tâm thế của cô bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Khoảnh khắc thấy người khác tiếp cận chị, trái tim trong lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, rỉ ra một thứ cảm giác chua loét, nó ghen tuông, nó khó chịu.
Liếc qua thấy Lâm Gai đang nhìn mình không chớp mắt, cô nghĩ, cô có lộ liễu quá không?
Và ngay lúc Lâm Gai định siết lại tay cô, một thoáng do dự khiến cô rụt tay về.
Hơi ấm và cảm giác vững chãi trên da thịt tan biến, để lại trong tay Lâm Gai một cảm giác hẫng hụt. Tư thế có chút chới với, cô đành hờ hững nắm lại tay.
Vẫn biết rõ câu trả lời, nhưng vì muốn giữ trọn vẹn vở kịch "bất ngờ", cô cất tiếng hỏi.
"Sao em đến đây?"
"Em đến dự hội nghị. Năm nay phòng em đại diện cho Giai Sĩ Bỉ tham dự, mà chị đi công tác bên đây. Thôi thì em bay qua xem chị thế nào."
Khương Tư Ý vừa nói vừa đứng dậy, định đến lấy vali.
Không nỡ vạch trần, Lâm Gai lẳng lặng thưởng thức hình ảnh "hễ nói dối là lại giải thích rất nhiều" đáng yêu của Khương Tư Ý. Cô nhanh hơn một bước, nắm tay kéo vali trước khi Khương Tư Ý kịp chạm vào. Cùng lúc đó, ánh mắt cô quét về phía Phàn Thanh.
Phàn Thanh báo cáo: "Em đưa sếp về tới, thì gặp cô Khương ở con phố ngay phía trước."
Ngụ ý: Sếp tự trừ hao thời gian xem cô Khương đã nghe và thấy được những gì đi.
Theo kịch bản hoàn hảo của Lâm Gai, lúc Khương Tư Ý đến nơi, thì cô xử lý xong Tống Tuệ. Không nhìn thấy mấy người chướng mắt, em không phải nhớ lại mấy chuyện buồn.
Nhưng đời không như là mơ...
Khương Tư Ý không những chứng kiến bộ dạng mồm miệng cay độc của Lâm Gai, mà còn thấy cả thủ đoạn "giết người trước phải giết tâm" đầy tàn nhẫn. Những lời đe dọa sắc như dao chắc lọt hết vào tai em. Chưa kể, em còn xem một màn bắt chuyện lãng xẹt tại trận.
Khó khăn mới xóa đi được hình tượng đáng sợ trong lòng em. Tất cả công sức cô vun đắp đổ sông đổ bể hết rồi sao?
Vượt cả ngàn dặm đến đây, đừng để em sợ rồi ôm thêm cục tức chứ.
Giữa lúc ngàn vạn suy nghĩ đang giao tranh trong đầu, Lâm Gai chợt nhận ra Khương Tư Ý đang chăm chú quan sát mình.
Ánh mắt Khương Tư Ý khẽ ngước lên, phủ một tầng lo lắng, tỉ mỉ quét qua từng đường nét trên gương mặt Lâm Gai. Rồi, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, hằn lên nếp nhăn ưu tư.
Mới hai ngày, Lâm Gai hao gầy đi trông thấy.
Trông chị tệ thật thực sự.
"Mắt chị đỏ ngầu hết cả rồi, quầng thâm cũng đậm thế này... Mấy ngày nay chị ngủ được mấy tiếng?"
Và rồi Lâm Gai nhận ra. Em không nhắc đến Tống Tuệ, em không sợ con người gai góc của cô, em giấu nhẹm cơn ghen. Tất cả những gì em thấy, tất cả những gì em bận tâm, là vành mắt đỏ hoe và quầng thâm mệt mỏi hằn sâu dưới mắt Lâm Gai. Trong đôi mắt trong veo của Khương Tư Ý chỉ có duy nhất một thứ.
Là xót xa.
Những lời an ủi sáo rỗng có thể nói ra dễ như bỡn, song Lâm Gai không muốn nói dối Khương Tư Ý. Và, chút tâm địa xấu xa trong cô trỗi dậy, muốn em bận tâm thêm chút nữa.
Lâm Gai đáp, giọng khàn đi vì mệt: "Chị chưa ngủ."
Ba chữ nhẹ bẫng mà lại nặng tựa ngàn cân, khiến Khương Tư Ý rơi vào một khoảng lặng chết người.
Cảm giác chua xót lại một lần nữa trào lên, cuộn xiết lấy tim cô. Cô khao khát được đưa tay lên, vuốt ve và là phẳng đi mọi nét mỏi mệt trên gương mặt chị. Bàn tay cô khẽ cựa quậy, nhưng rồi lại thôi, cô tự siết lấy chính mình.
"Vậy thì..."
"Không sao, chị quen rồi."
Ánh mắt Phàn Thanh như con thoi, lướt qua lại giữa sếp và "bà chủ". Cô biết mình nên công thành thân thoái rồi.
"Em đi làm việc đây ạ."
Lâm Gai: "Vất vả."
Phàn Thanh rời đi, Lâm Gai không nhiều lời, kéo thẳng vali của Khương Tư Ý về phía thang cuốn.
Phần lớn thời gian, Lâm Gai là một người tinh tế đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng đôi khi, chiếc radar tinh tế ấy cũng mất sóng.
Ví dụ như bây giờ.
Khương Tư Ý nhìn theo bóng lưng chị, cạn lời.
Cô có nói là cô sẽ ở đây đâu...
Lâm Gai phòng nằm ở trong cùng của tầng hai, có tầm nhìn hướng ra tiểu cảnh yên tĩnh của khách sạn.
Cô đặt vali của Khương Tư Ý xuống, rồi đưa ra ba lựa chọn cho bữa tối: một nhà hàng Pháp, một nhà hàng Trung và một nhà hàng Nhật.
"Ăn ổn lắm, em muốn ăn ở đâu."
Khương Tư Ý lắc đầu. "Em không đói, em ăn trên máy rồi. Em muốn chị nghỉ trước, thử ngủ đi nào."
"Đồ ăn trên máy bay..."
"Chị phải ngủ đã."
Đôi mày của Khương Tư Ý vẫn nhíu chặt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mềm mại như mọi khi, tuy nhiên đôi mắt trong veo viết hai chữ "kiên định".
Bị nhìn, Lâm Gai chịu: "Được."
Nếu có người thứ ba ở đây, họ sẽ được chứng kiến một ảo ảnh lạ kỳ: Một con cừu non trắng muốt, mềm mại ra lệnh cho một con cáo to bự, hung dữ ngồi xuống và con cáo ngồi thật.
Lâm Gai không nỡ dùng khoảng thời gian quý báu bên cạnh Khương Tư Ý để đi ngủ, nhưng thấy em kiên quyết, cô chiều theo em.
"Vậy chị đi tắm trước đã."
Khương Tư Ý gật đầu.
"Phòng đối diện còn một phòng tắm nữa."
Ngụ ý là, em có thể tắm luôn.
Khương Tư Ý: ...
Cô đã bôn ba hơn mười tiếng đồng hồ, phải tắm thật.
Nhưng, ở riêng một phòng với Lâm Gai, khi nghe đến hai chữ "đi tắm", đầu cô không tránh khỏi việc nảy sinh những liên tưởng mờ ám.
Khương Tư Ý không nhìn Lâm Gai, máy móc gật đầu lần nữa.
Lâm Gai đi rồi. Tiếng nước chảy róc rách từ xa vọng vào tai cô, khơi dậy một luồng hơi nóng sau gáy.
Khi cô tắm xong bước ra, cô thấy Lâm Gai trong bộ váy ngủ quen thuộc đang đứng trước quầy bar, chị pha cho cô món đồ uống yêu thích. Vì đang ở nước ngoài, không cho Khương Tư Ý uống sinh tố dâu được, đôi mắt Lâm Gai trĩu xuống, ý là không hài lòng.
Mái tóc đen dày hãy còn vương hơi nước, phần bắp chân lộ ra dưới tà váy trắng nõn, ẩm mượt.
Quyến rũ và chín muồi, rõ nét đến từng cen-ti-mét, ập thẳng vào mắt Khương Tư Ý.
Nó khiến trong đầu cô sáng bừng: Cô với chị hôn nhau rồi.
Hai người đã từng hôn nhau, thên nên khi ở riêng trong một không gian kín, là một người trưởng thành, cô không thể giả ngu với chuyện sắp xảy ra. Vì vậy, vấn đề là sớm hay muộn, bắt đầu khi nào và bắt đầu bằng cách nào mà thôi.
Nhịp tim cô loạn đi vài nhịp.
Lâm Gai nhìn.
Khương Tư Ý vờ như không có gì, đi đến trước bàn làm việc, quay lưng về phía chị.
Lâm Gai thấy mỗi tấm lưng gầy của và dáng người mảnh mai ẩn hiện sau lớp váy ngủ em. Phía sau gáy là hình xăm đôi cánh chiếm giữ vị trí nổi bật nhất trên làn da trắng ngần.
Khương Tư Ý cầm điện thoại lên, định xem khách sạn công ty đặt cho mình ở đâu, thầm nghĩ báo đồng nghiệp hủy phòng đi.
"Tư Ý." Mùi hương thanh mát ập đến và rồi có đôi tay bất ngờ ôm chầm lấy cô.
Hơi thở của Khương Tư Ý như ngưng lại.
Mái tóc xoăn đen của Lâm Gai lướt qua gáy, khẽ cọ vào da thịt, từng đợt tê dại lan dần, hội tụ nơi trái tim. Người phía sau im lặng dựa vào cô, đôi tay siết chặt đến độ cô có cảm giác xương cốt mình sắp đau.
Mọi cảm xúc mãnh liệt được dồn nén vào một câu nói ngắn gọn.
"Chị muốn hôn em."
Mu bàn tay Khương Tư Ý ửng lên một vệt hồng e lệ, hàng mi cô run lên.
Cô ngước mắt, thấy hình ảnh mình đang bị Lâm Gai ôm trọn vào lòng trong gương. Sự va đập thị giác ấy khiến hơi thở cô bất giác trở nên dồn dập.
"Dạ..." Cô đáp lại bằng chất âm thanh nhẹ bẫng.
Nụ hôn b lên đôi môi mát lạnh của cô, nhanh chóng nghiền nát chúng trong cuồng nhiệt.
Vẫn là sự hung hãn quen thuộc.
Khương Tư Ý bị hôn đến ngửa người ra sau liên tục, không còn đường lui, cô ngả về phía sau, bị ép nhón chân, nửa ngồi lên bàn làm việc.
Nụ hôn đang sâu. Lồng ngực Khương Tư Ý phập phồng không thể kiểm soát.
Chị gái đang hôn cô luồn tay xuống, nhấc bổng đầu gối cô lên. Bế cô đặt ngồi lên bàn.
Hai chân bị tách ra.
Cạch.
Dép đi trong nhà rơi xuống đất.
Khoeo chân mềm nhũn bị chị giữ, vòng eo mỏng manh cũng rơi vào vòng tay của chị. Cơ thể mỏng manh đang bị chị vào lòng, không một lối thoát.
Nụ hôn lúc sâu lúc cạn, có lúc khiến Khương Tư Ý không chịu nổi, có lúc lại thấy chưa đủ. Chị mút đầu môi và nơi đầu lưỡi. Khứu giác cũng bị hơi thở của riêng chị độc chiếm.
Hai mươi lăm năm cuộc đời, một Khương Tư Ý luôn sống theo khuôn phép chưa bao giờ có hành động vượt rào nào như ngồi trên bàn. Lần đầu tiên ngồi trên bàn, là ngồi hôn Lâm Gai.
Khương Tư Ý bị hôn đến đầu óc quay cuồng. Tuy khó chịu, nhưng khoan khoái. Giữa lúc mơ màng, cô mới nhận ra, bọn họ đang bắt đầu bằng một cách trực diện và dữ dội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com