Chương 57
Đêm đã về khuya, cô trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. Cô khẽ trở mình.
Lâm Gai đang say giấc nồng. Mấy hôm nay, Khương Tư Ý luôn theo dõi tình trạng giấc ngủ của chị và nó cải thiện đáng kể. Tổng thời gian ngủ tăng lên, chạm được mốc sáu tiếng, khoảng thời gian ngủ sâu liên tục cũng kéo dài hơn.
Cô không muốn phá hỏng thành quả đáng quý đó. Khương Tư Ý nhẹ nhàng đặt chân xuống giường.
Cô chợt thấy cồn cào, nhớ công viên, thôi thúc muốn quay về nơi ấy.
Nghe tiếng động, Tuyết Cầu lồm cồm bò dậy từ cái đệm. Cơn buồn ngủ khiến nó lảo đảo, nhưng ý thức trách nhiệm thôi khiến lẽo đẽo theo mẹ ra tận cửa, đôi mắt tròn xoe tò mò.
Khương Tư Ý dịu dàng xoa đầu nó, cô định đi rồi về dắt nó đi dạo sau, nào ngờ lúc cô xỏ chân vào giày, nó bỗng tỉnh táo, háo hức chực sủa lên.
Vì làm Lâm Gai giật mình, cô đành đeo dây dắt rồi bế bổng nó cùng ra ngoài.
Quét một chiếc xe đạp công cộng, cô tỉ mỉ lau sạch giỏ xe, đặt Tuyết Cầu ngồi vào trong xong thong dong đạp về chốn cũ.
Tuyết Cầu thích thú khi ngồi trong giỏ xe, gái hai cái vuốt nhỏ xinh lên thành giỏ. Gió đêm lùa tung bộ lông đầu mềm mượt của nó. Trông nó như một thuyền trưởng đang vươn cổ thật dài, miệng nhe ra cười mãn nguyện, lè chiếc lưỡi hồng xinh xắn.
Khu Lâm Ngữ Thủy Ngạn gần nơi ở cũ, thế nên khoảng cách tới công viên cũng thật gần. Tất cả những gì thân thuộc với cô, hóa ra nằm trong một phạm vi rất đỗi gần gũi. Lối này từng in hằn dấu chân cô không biết bao lần.
Công viên tịch mịch vào đêm, bốn bề gần như không một tiếng người, tiếng xe, độc tiếng côn trùng rỉ rả cất lên như một bản nhạc riêng của màn đêm.
Vài ngọn đèn hiu hắt hắt thứ ánh sáng yếu ớt lên một công viên còn tiêu điều hơn cả chúng. Cái xích đu dường như lại phủ thêm lớp bụi của thời gian.
Cô phủi sạch ghế ngồi rồi ngồi, Tuyết Cầu nhanh nhẹn nhảy vào lòng cô. Tiếng kẽo kẹt han gỉ của xích đu vang lên, nó như tìm cách cộng hưởng với những năm tháng xa xôi trong ký ức.
Chắc vì mẹ cũng đang nhớ cô, nên vòm trời đêm nay mới trong vắt đến thế. Ngọn gió mát lành chẳng biết từ phương trời nào thổi tới, nhẹ nhàng hong khô những oi bức trong lòng.
"Mẹ, hình như... con yêu một người." Hai mắt cá chân móc vào nhau, cô chầm chậm đung đưa, thì thầm thổ lộ với trời sao.
"Nó lạ lắm, con chưa có cảm giác thế bao giờ. Chắc hồi xưa biết chị, nhưng luôn giữ một khoảng cách, rồi bây giờ lại trở thành người thân nhất của nhau, kiểu duyên nợ ạ."
Cô ngập ngừng, cảm thấy câu chữ chưa lột tả hết.
"Ừm, như duyên nợ với nhau, còn duyên thì sẽ tìm về với nhau."
Giống như việc, ban đầu cô chưa từng hình dung chị sẽ có bất kỳ mối liên kết sâu sắc nào với mình, vì họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn riêng biệt.
Vậy mà sợi dây vận mệnh vô hình buộc chặt họ trong cõi u minh.
Cho dẫu họ có quay lưng lạc nhau giữa biển người, có bước qua bao nẻo đường dài, băng qua bao đêm đen, họ sẽ trùng phùng ở một nơi xa lạ nào đó mà chẳng cần lý do cụ thể.
Dù chưa lần nào ngắm kỹ nét mày nét mắt người ấy, song nó lại khắc sâu vào tâm khảm trong chính khoảnh khắc này.
Đến tận bây giờ cô mới vỡ lẽ, con đường dài hóa ra là để tìm đến với núi sông và đêm đen sâu thẳm tồn vì để ta ngẩng đầu chiêm ngưỡng các vì sao.
Và cô, cuối cùng cũng đã gặp lại giang sơn cùng tinh tú của đời mình.
....
Cô dắt Tuyết Cầu đi dạo một vòng quanh công viên.
Mới đi không bao lâu mà công viên dường như thêm hoang phế. Mấy công trình cải tạo đang mọc lên như nấm xung quanh, những tòa cao ốc vươn mình, cây xanh và các tiện ích phụ trợ được xây dựng không ngừng nghỉ.
Có lẽ một ngày nào đó, công viên nhỏ bé sẽ vĩnh viễn tan vào hư không.
Cô biết thời gian là một dòng chảy không ngừng về phía trước.
Cho dù là thứ mà ta trân quý, quan tâm, quyến luyến đến nhường nào, hết thảy rồi cũng bị dòng lũ thời gian vô tình cuốn phăng, không một lời từ biệt, không một dấu vết.
Cô từng nếm qua sự tàn nhẫn đến tận cùng của thế gian này.
Hơn ai hết, cô hiểu rằng đời người hữu hạn, phải biết trân quý, phải học cách tận hưởng và đừng bao giờ giày vò bản thân vì những chuyện vô nghĩa.
Phải, hình xăm còn đó, ảnh đại diện chưa thay, nhưng tất cả là dư âm của quá khứ mà thôi...
Chuyện trong lòng Lâm Gai có một bóng hình nào khác thì đã sao? Chị có quá khứ chị trân trọng, nhưng đâu có nghĩa chị sẽ giam mình trong lồng giam ký ức.
Bởi lẽ, cánh cửa không chỉ dùng để ngăn cách, mà còn là để ta mạnh dạn mở ra. Và con đường, cốt là để người ta tiến về phía trước.
Trong khoảnh khắc rạng đông của một buổi sớm cuối hạ, khi đang ôm Tuyết Cầu say ngủ, tận mắt chứng kiến những tia sáng đầu tiên xé toạc màn đêm, tâm trí của Khương Tư Ý cũng bừng tỉnh theo.
Cô phải tỏ tình với Lâm Gai.
Dù rằng trái tim của Lâm Gai mang hình hài gì đi nữa, Khương Tư Ý nguyện trao trọn trái tim mình cho chị.
Dù rằng Lâm Gai từng đơn độc băng qua những đêm dài tăm tối nhường nào, từ nay về sau, Khương Tư Ý nguyện làm ngọn đèn soi tỏ lối cho chị.
.
Nếu thiếu ngủ, cà phê sẽ cứu cánh.
Chỉ gắng gượng qua hôm nay thôi là cô có hai ngày nghỉ trọn vẹn.
Khương Tư Ý đứng trong phòng trà đợi cà phê rồi ngáp dài ngáp ngắn.
Đoạn Ngưng nhét một miếng bánh quy siêu ngon vào miệng cô. "Tối qua hóa thân thành đạo chích à? Sao thẫn thờ thế."
Khương Tư Ý vừa nhai bánh, hai má phồng lên, đáp lại chẳng rõ lời: "Không có mà..."
Đoạn Ngưng nghĩ nghĩ, chuyển mặt gian manh, rồi đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa. "Giời ơi, mình kỳ quá đi, hiểu rồi, hiểu hết. Không hỏi nữa đâu."
Khương Tư Ý: ...
Bà lại "hiểu" cái gì nữa vậy, xin đừng suy diễn lung tung.
Buổi trưa, Khương Tư Ý không ra ngoài ăn, cô cơm nhà ăn nhân viên dưới lầu. Bởi vì, cô có một việc cực kỳ quan trọng cần phải thực hiện.
Cô lướt mạng, xem thêm vài bình luận, rồi đặt lên bàn cân so sánh.
Lâm Gai quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Nơi tỏ tình chắc chắn không thể quá xuề xòa.
Phải có đồ ăn hợp khẩu vị của chị, cảnh đẹp và quan trọng là ít người.
Cô lướt tiếp.
Vì ngồi trước máy tính một lúc lâu trong một tư thế, cánh tay bị trật đang nhức mỏi. Cô giơ tay lên vận động. Sao đến cả mí mắt cũng nóng ran thế này?
.
Phàn Thanh ngồi trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, cô lướt điện thoại, đợi Lâm Gai.
Cánh cửa được đẩy ra khe khẽ, Lâm Gai bước ra.
Phàn Thanh cất điện thoại, đứng dậy, dùng ánh mắt thay cho câu hỏi.
Lâm Gai: "Được đấy. Bác sĩ nói có thể giảm liều lượng thuốc."
Phàn Thanh thở phào, "Vậy thì tốt quá ạ, dì mà biết chắc chắn sẽ vui lắm."
Trước khi đến tái khám, trong lòng Lâm Gai đã có dự cảm, rằng lần này sẽ nhận được một kết quả khác.
Và nó hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của cô.
Đến cả bác sĩ cũng mừng cho cô, vấn đề tâm lý đã giày vò cô bao năm qua đã có một bước chuyển mình rõ rệt.
Song, thuốc thì chưa thể ngừng. Vấn đề mất ngủ được cải thiện, nhưng chứng rối loạn lo âu có thể tái phát. Không gian tù túng tiếp tục khiến cô khó chịu, bắt buộc trị liệu tâm lý kết hợp với thuốc hỗ trợ.
Tuy nhiên, đây là lần đầu sau nhiều năm xuất hiện một tín hiệu chuyển biến rõ ràng đến vậy.
Mọi thứ đang tốt dần lên.
Hai người bước về phía cầu thang bộ, Lâm Gai nói: "Tạm thời đừng nói với mẹ, lỡ có gì thì thất vọng lắm."
Phàn Thanh thầm nghĩ, linh đan diệu dược đã dọn vào ở chung rồi, sao mà bệnh lại được. Nhưng cô thật tâm cầu nguyện cho chị sếp yêu dấu, chịu chi của mình. Mong sếp luôn khỏe mạnh, sự nghiệp thăng hoa, công ty luôn luôn hái ra tiền.
Hôm nay thành phố J có mưa rào, ngày mai và ngày kia là ngày nghỉ của Khương Tư Ý, tuy nhiên Lâm Gai lại phải đến thành phố kế bên công tác, không trải qua cuối tuần với em. Nhưng, tâm trạng của cô không tệ.
Mấy năm qua, bệnh tật về thể chất và tinh thần thực sự khiến cô phiền muộn. Cô chưa bao giờ kể với ai, cũng chưa từng trò chuyện sâu với mẹ hay bạn thân.
Bệnh có chữa khỏi được không là một ẩn số, chuyện đáng sợ hơn cả là nó liên tục xấu đi.
Nếu một ngày nào đó, từ việc không thể đi thang máy quá ba tầng, rồi bệnh tình chuyển biến xấu đến mức không thể ở trong bất kỳ không gian trong nhà nào.
Nếu chứng mất ngủ nghiêm trọng gia tăng, nó sẽ dẫn đến bệnh tâm thần và suy giảm nhận thức, chưa kể còn có khả năng đột tử.
Cô muốn lại gần Khương Tư Ý, muốn có được em, muốn nói cho em biết cô đã thích em rất rất nhiều năm. Nhưng bệnh tật khiến cô luôn bị cảm giác không xứng đáng bủa vây.
Nó bịt miệng cô, khóa chặt tim cô, trói ghì đôi tay đang muốn vươn ra.
Cô cũng không muốn để Khương Tư Ý nhìn thấy một bản thể yếu đuối, toát mồ hôi lạnh vì đi thang máy.
Càng không muốn một ngày nào đó mình biến thành đồ điên, biến thành một cái xác, rồi lại làm liên lụy đến Khương Tư Ý, hủy hoại nửa đời sau của em, làm em đau khổ.
Trong tất cả những tưởng tượng về tương lai trước đây, việc bệnh tình chuyển biến tốt và có thể ở bên cạnh Khương Tư Ý là viễn cảnh đẹp đẽ nhất.
Giờ đây, cô đang đứng ngay ngưỡng cửa của viễn cảnh đẹp nhất ấy.
Và trong lòng cô nảy sinh thêm nhiều khao khát.
Nếu có thể ngừng thuốc, nếu bệnh không tái phát nữa, liệu cô có thể nói với Khương Tư Ý rằng, chị thích em từ rất lâu rồi không?
...
Phàn Thanh lái xe, đưa Lâm Gai đến thành phố bên cạnh cho chuyến công tác ngắn ngày. Dự kiến tối mai sẽ hoàn thành công việc và sáng ngày kia trở về.
Lâm Gai canh cánh một chuyện trong lòng, cô gọi cho mẹ.
"Vâng... Em bị trật tay, chắc còn đau. Ngày mai và ngày kia em được nghỉ, mà con không ở thành phố J, mẹ có rảnh không, đưa em đi kiểm tra giúp con với ạ?"
Lâm Tuyết Bạc đâu có lý do gì để từ chối, bà bảo con cứ yên tâm công tác, bà sẽ chăm Tư Ý.
Sau khi cúp máy, Phàn Thanh lên tiếng: "Sếp, có chuyện về nhà họ Khương, chắc chị muốn biết."
Lâm Gai: "Chuyện nhà họ Khương phá sản?"
Phàn Thanh "vâng", rồi nói tiếp: "Tình hình gần đây khá rối ren. Cậu con trai Khương Sính gây chuyện, cá cược đua xe rồi gặp tai nạn nghiêm trọng, giờ đang bị dập não và hôn mê sâu. Bác sĩ nói tiên lượng xấu lắm, gần như không có hy vọng tỉnh lại. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng lục đục dữ dội. Triệu Quân đòi ly hôn, đang chạy vạy tìm cách cứu con. Ngược lại, Khương Lạc cũng đang chạy vạy... nhưng để vay tiền. Em nghĩ ông đấy không quan tâm đến việc chữa trị cho con trai, mà muốn lấy số tiền đó để cứu lấy bản thân khỏi nguy cơ phá sản. Và đây mới là chuyện đáng lo, tuần trước, có người thấy Khương Lạc lảng vảng gần khu nhà cũ của cô Khương. Rõ ràng, mục tiêu vay tiền tiếp theo của Khương Lạc là cô Khương."
Chắc chắn Khương Lạc biết tin tức kết hôn của Khương Tư Ý và Lâm Gai.
Nếu thực sự để Khương Lạc gặp được Khương Tư Ý, không nghĩ cũng biết Khương Lạc muốn thốt ra những lời lẽ trơ trẽn đến mức nào.
Không tìm được Khương Tư Ý ở nơi thuê nhà cũ, Khương Lạc sẽ không bỏ cuộc. Bước tiếp theo có thể sang Giai Sĩ Bỉ để chặn người.
Sự nghiệp đang trên đà phát triển, công việc thực sự quá bận rộn, nói đi là phải đi, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Khương Tư Ý. Chu Nghê đã hoàn thành công việc tạm thời và trở về. Phàn Thanh phải đi với cô, công việc hiện tại của cô không thể thiếu sự hỗ trợ của Phàn Thanh. Đội ngũ của A Giáng lại ở nước ngoài, xa xôi khó lòng với tới.
Lâm Gai hỏi Phàn Thanh: "Em hỏi chị Hạ của em xem, còn đồng hương nào phù hợp để làm vệ sĩ riêng cho Tư Ý chứ? Lương bổng không thành vấn đề."
Phàn Thanh: "Vâng, để em hỏi chị Hạ."
Lâm Gai suy nghĩ, dòng suy tư lại quay về nhà họ Khương. Cô bấm số gọi cho Sầm Lộc.
"Bốn năm trước, Khương Lạc có bán công ty phục chế tác phẩm nghệ thuật, hiện tại có khả năng thu mua lại không?"
Công ty phục chế tác phẩm nghệ thuật đó là công ty do mẹ Khương Tư Ý sáng lập từ những ngày đầu, là tâm huyết của bà, song bị Khương Lạc bán.
Sầm Lộc hiểu ý của Lâm Gai.
"Để tao. Nếu không thể thì tao bẻ nó thành có thể."
.
Lâm Gai lại sắp đi công tác, Khương Tư Ý có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại cũng tốt, cô có thể mặc sức tìm kiếm địa điểm tỏ tình và không bị chị phát hiện.
Nhưng cô lo cho Lâm Gai, không biết chị có mất ngủ, không ngon giấc không?
Lâm Gai: "Chị đâu có đi xuyên lục địa lệch múi giờ, hơn nữa có hai đêm thôi, chắc là không sao. Vả lại, chị có nó."
Chị còn quay một đoạn video gửi qua.
Trong video là bàn tay của Lâm Gai. Những ngón tay thon dài đang nắm lấy móc treo "Vạn Sự Như Ý" vốn luôn treo trên túi xách của chị.
Bàn tay chị gái xinh đẹp cầm cục bông nhỏ, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua, lay động từng lớp lông mềm mềm.
Nốt ruồi xuất hiện trên cổ xương tay, đó là dấu hiệu đặc trưng của riêng Lâm Gai.
Khương Tư Ý nhớ lại buổi tiệc sau phiên đấu giá mùa xuân, cô thấy bàn tay ấy qua đám đông, lúc đó chị đang mân mê một miếng ngọc bích. Xinh đẹp và thon dài, còn đẹp hơn cả một tác phẩm nghệ thuật.
Thế nên, lúc ấy cô thấy nốt ruồi này.
Sao có lại có thể chú ý đến một chi tiết nhỏ như vậy...
Cô nhìn chị không chớp mắt à?
Khương Tư Ý của khi đó hoàn toàn không nghĩ tới, bàn tay này rồi sẽ áp lên da thịt cô, xoa gáy cô, điều khiển khuôn mặt cô. Nắm cằm cô, khiến cô không thể trốn khỏi những nụ hôn.
Dòng suy nghĩ của Khương Tư Ý bị bàn tay của Lâm Gai đưa lối đến một cuộc mây mưa nào đó không hay.
Cô xem video ba lần, bỗng nhận ra mình trả lời hơi chậm.
Người đang đợi cô trả lời, có lẽ sẽ đoán ra cô đang ngắm đoạn video này rồi ngẩn ngơ.
Bánh Mì Lát Vụn: [Chị phải nói em nếu chị mất ngủ đó.]
Em tìm chị, ngủ cùng chị... thì có hiệu quả như lần ở London nhỉ?
,: [Em có thể gửi tin nhắn thoại cho chị, gửi lại câu đó cho chị được không?]
Khương Tư Ý: ?
Tại sao phải gửi tin nhắn thoại?
Cô không rõ, nhưng cô làm theo lời chị.
Nhận được tin nhắn thoại, Lâm Gai đeo tai nghe để nghe.
Thấy chưa, em nói nghe thật nhẹ nhàng, mềm mại và dịu dàng, cực kỳ êm tai. Nhất là chữ "đó" ở cuối câu.
Nó vô cớ khiến chị liên tưởng đến một Khương Tư Ý tự xưng là "chị Tư Ý". Mặc dù là em gái, lại thích ra vẻ làm chị.
Ở trung tâm thành phố, Khương Tư Ý tua đi tua lại video bàn tay của Lâm Gai. Nơi rìa đô thị, Lâm Gai nghe đi nghe lại giọng của Khương Tư Ý.
Sấm chớp rền vang, mưa như trút nước.
Đêm khuya, Khương Tư Ý tiếng sấm đánh thức, cô mơ màng tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là tìm điện thoại.
Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lâm Gai. Có nghĩa là chị không bị mất ngủ? Cô yên tâm hơn một.
Tuyết Cầu sợ sấm, nhóc con ngồi dưới gầm giường đáng thương nhìn cô, cụp luôn đôi tái tròn.
"Đừng sợ, có mẹ đây."
Khương Tư Ý phá lệ cho Tuyết Cầu lên giường. Tuyết Cầu chui vào lòng cô, ghé sát vào người cô, run rẩy xong tìm được vị trí thoải mái nhất, nhắm mắt lại.
Khương Tư Ý xoa đầu nó, thì thầm "không sợ nhé".
Sao cô lại thấy đầu óc nặng trĩu, người nóng vừa đau, cực kỳ khó chịu.
Hình như cô bị bệnh rồi.
Cô thở ra một hơi nóng hổi. Ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi... hồi xưa bị bệnh cũng thế.
Trong tiếng mưa rơi rả rích, cô lại chìm vào cơn mê.
Không biết mấy giờ, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Âm thanh vọng lại từ một nơi xa xăm, cô ngỡ mình đang mơ. Cho đến khi tiếng sủa của Tuyết Cầu hoàn toàn đánh thức cô.
Lúc xuống giường, cô quay cuồng, bước đến trước màn hình chuông cửa, bên ngoài là Lâm Tuyết Bạc và Kiều Cẩn.
Khương Tư Ý mở cửa, "Bác Lâm, bác Kiều, hai bác qua chơi ạ?"
Ngoài trời mưa chưa tạnh, Lâm Tuyết Bạc và Kiều Cẩn mỗi người cầm một chiếc ô, đầu ô khép lại đang nhỏ nước.
Lâm Tuyết Bạc: "Tiểu Hữu nói với bác là con bị trật khớp vai? Con bé không yên tâm. Trật khớp không phải chuyện đùa đâu, bảo bác đưa con đi kiểm tra."
Khương Tư Ý mời hai người vào nhà, giọng cô khản đặc: "Không sao đâu, con vận động xíu là khỏe rồi, không cần phiền phức thế đâu ạ."
Lâm Tuyết Bạc nhìn chằm chằm vào mặt Khương Tư Ý một lát, đưa ô trong tay cho Kiều Cẩn đứng sau, rồi quan sát tiếp.
"Con bị sốt hả Tư Ý? Mặt con đỏ quá."
Sốt? Khương Tư Ý đang định đưa tay sờ trán mình, lòng bàn tay của Lâm Tuyết Bạc đã lo lắng áp lên trước.
Lòng bàn tay mát lạnh khiến Khương Tư Ý rùng mình. Nhưng cô không tránh.
Lâm Tuyết Bạc: "Nóng thế này rồi, phải ba mươi chín độ. Sao Tiểu Hữu đi công tác vào lúc này chứ."
Sự lo lắng của Lâm Tuyết Bạc in vào đáy mắt Khương Tư Ý, khiến sinh ra ảo giác, cảm thấy mình chỉ là một em bé cần người chăm sóc.
Thấy ánh mắt Khương Tư Ý có phần đờ đẫn, Lâm Tuyết Bạc lo phát hoảng.
"Tiểu Hữu không có ở đây, con không khỏe sao không nói với mẹ một tiếng?"
Tiếng "mẹ" được thốt ra, bản thân Lâm Tuyết Bạc cũng sững sờ.
Bà sớm đã mặc định trong lòng rằng Khương Tư Ý là con gái mình, mỗi khi nhắc đến con bé với bạn bè thân thích, bà sẽ gọi "Tư Ý nhà tôi", "em bé nhà tôi".
Nhưng xét cho cùng, con chưa đổi cách xưng hô, nên bà cũng chưa bao giờ tự xưng như vậy với con.
Trong lúc vội vã lỡ lời, trong lòng bà "á" lên.
Mẹ của Tư Ý đã qua đời, tình cảm của con bé và mẹ lại rất tốt, tự nhiên mình xưng mẹ, không biết có làm con bé khó chịu không.
Lâm Tuyết Bạc đang đinh chữa lại, thì thấy Khương Tư Ý sốt mơ màng lay động ánh mắt, không biết con nghĩ gì, rồi con cúi đầu xuống.
Khương Tư Ý nắm tay của Lâm Tuyết Bạc.
Hai bàn tay nóng hổi, từ hai bên nắm lại, nhẹ nhàng giữ đầu ngón tay của Lâm Tuyết Bạc.
Không nói lời nào, chỉ nắm tay như thế. Tựa như một sự chấp thuận không lời. Cũng tựa như nỗi sợ hãi sẽ lại một lần nữa lạc mất.
Sự sâu sắc không cần ngôn từ ấy khiến hốc mắt Lâm Tuyết Bạc hoe đỏ.
Con bé làm người ta đau lòng quá.
Kiều Cẩn chứng kiến cảnh "mẹ con tình thâm" của hai người một lúc lâu, thấy bàn tay kia chẳng nỡ buông ra, bèn nhắc một câu: "Mau đến bệnh viện thôi, phải hạ sốt càng nhanh càng tốt."
Lâm Tuyết Bạc sực tỉnh, kéo tay Khương Tư Ý nói: "Khoác thêm cái áo là được rồi, đến... bệnh viện của nhà mình."
Vốn dĩ bà muốn nói "bệnh viện của mẹ", nhưng nghĩ lại, tạm thời bỏ qua thì hơn. Nói "nhà mình" thì không bao giờ sai.
Khương Tư Ý muốn vào phòng ngủ lấy áo khoác, Kiều Cẩn rút luôn chiếc áo từ giá treo đồ ở khu vực sảnh, không biết là của ai, khoác thẳng lên người Khương Tư Ý.
"Sốt đến thế này rồi thì đừng đi tới đi lui nữa, nhà lại rộng như vậy." Kiều Cẩn mở ô, "Đi thôi."
Khương Tư Ý được hộ tống trong mơ màng.
Trước khi đóng cửa, Kiều Cẩn ra hiệu bằng mắt, bảo Lâm Tuyết Bạc nhìn vào trong nhà.
Lâm Tuyết Bạc quay đầu lại, thấy một cái đầu chó tròn vo ló ra từ sau ghế sô pha.
Có chó? Trong nhà có chó? Tiểu Hữu có thể sống chung một nhà với chó?
Lâm Tuyết Bạc kinh ngạc nhìn Kiều Cẩn.
Kiều Cẩn cười, vỗ vỗ lưng bà, ý là lên xe trước rồi nói.
.
Chao đảo, hình như đã đến bệnh viện, sau đó nằm trên giường.
Ăn cái gì đó, uống cái gì đó, tay bị kim đâm.
Ngửi thấy mùi bệnh viện mà thuở nhỏ mình sợ nhất.
Khương Tư Ý sốt mơ màng, cô không thích bệnh viện, cô sợ nơi này.
Cô muốn mẹ đón cô về nhà.
Nhưng ý thức chìm nghỉm dưới làn nước tù đọng, đầu óc quay cuồng. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, hương cam tươi mát xâm chiếm vị giác.
Có người đang bóc cam cho cô.
Hương cam xua tan đi mùi khó chịu, vỗ về giấc mơ của Khương Tư Ý. Có người nói bên tai cô là ăn ít trái cây đi. Cô ngoan ngoãn mở miệng, nuốt múi cam căng mọng, nó ngọt ngọt rồi hơi chua, ngon quá.
Ăn một chút, cô lại thiếp đi.
Trong lúc cô bị sốt, cô không kịp xem tin nhắn của Khương Tư Linh.
Khương Tư Linh nhắn tin cho em gái, nói chị đang chờ lên chuyến bay về nước.
Cho đến lúc lên máy bay nhưng em gái chẳng trả lời.
.
Mười một giờ đêm.
Nhiệt độ cơ thể của Khương Tư Ý cuối cùng cũng hạ xuống ba mươi bảy độ mốt. Lâm Tuyết Bạc yên tâm hơn, bà ra ngoài phòng bệnh để nghe điện thoại.
Lại không biết đã ngủ bao lâu, hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân vội vã.
Ý thức của Khương Tư Ý quay về theo tiếng bước chân, mắt vẫn nhắm nghiền. Mặc dù trong trạng thái ấy, song cô vẫn có thể nhận ra tiếng bước chân ấy thật quen thuộc.
Giọng của y tá trực ban rất khẽ, nó vọng qua cánh cửa. Y tá hỏi mới đến có quan hệ gì với bệnh nhân.
Giọng nữ trầm thấp mang theo chút hổn hển.
"Tôi là vợ của bệnh nhân."
Mày Khương Tư Ý giật giật.
Cửa phòng bệnh được đẩy ra rất nhẹ. Một luồng khí hòa trộn giữa mùi nước mưa và mùi gỗ đàn hương quen thuộc tiến lại gần, có bàn tay mát lạnh sờ lên trán cô.
Cảm giác khá dễ chịu, Khương Tư Ý phát ra một tiếng "ưm" khẽ trong cổ họng.
Người phía sau im lặng vài giây, cởi áo khoác, nhanh chóng tắm rửa, mặc váy ngủ không biết từ đâu ra, rồi lên giường, ôm lấy Khương Tư Ý từ phía sau.
Khương Tư Ý theo bản năng xoay người, rúc vào mùi hương khiến cô an lòng.
Mới quay người lại, mặt cô đã rơi vào một bàn tay, từ từ được nâng lên, có nụ hôn đáp xuống đôi môi.
Hoàn toàn là bản năng, cô không muốn nụ hôn này chỉ đến từ một phía, Khương Tư Ý nhẹ nhàng hôn đáp lại.
Tựa như chim non đang mổ mổ, từng chút, từng chút một.
Vừa cẩn trọng, lại vừa rung động không kìm được.
Lâm Gai không nghĩ Khương Tư Ý mơ màng đến vậy mà vẫn biết hôn đáp lại mình.
Ngoan quá.
Cô muốn tiếp tục, nhưng trạng thái hiện tại của Khương Tư Ý thì không ổn.
Xoa đầu Khương Tư Ý, cô cố dỗ em ngủ, người trong lòng cô khó nhọc mở mắt ra.
"Sao chị về ạ?" Giọng nói nhẹ bẫng.
"Chị đừng lo, em không sao..."
Lồng ngực Lâm Gai khẽ phập phồng mấy nhịp, cô ôm Khương Tư Ý vào lòng, cằm tựa lên hõm cổ em.
Nỗi thấp thỏm suốt chặng đường cuối cùng cũng được xoa dịu trong khoảnh khắc thực sự ôm được em vào lòng.
Giọng thì thầm rất nhẹ, rất chậm, nhưng cực kỳ rõ.
"Chị cần em."
Cơn đau bệnh nho nhỏ theo trôi dần theo đêm dài và từ từ tan biến trong vòng tay của Lâm Gai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com