Chương 75
Nước mắt mới dứt, nghe xong câu này lại không cầm được nữa.
Lâm Gai nhẹ nhàng vuốt lưng cho em. Cô hôn lên trán, lên mắt, rồi lên môi em.
Khương Tư Ý nấc lên, mở mắt ra là nước mắt lại thi nhau lăn xuống. Lâm Gai thở dài, đành với lấy khăn giấy.
Mai mắt sưng lên cho mà xem.
Khương Tư Ý nói trong tiếng nấc: "...Vậy... tên của chị, sau khi được đón về mới đổi ạ?"
"Đúng rồi. Lúc về nhà, mẹ còn giận ba nên đổi họ cho chị theo họ của mẹ. Bà đi chùa cầu phúc, xin cho chị một cái tên ở nhà là Tiểu Hữu. Bà bảo, tìm được chị về là may mắn lắm rồi, may là được được trời phật phù hộ. Chị quý cái tên này, nhưng chị không nghĩ là nhờ trời phật."
"Sao vậy ạ?"
"Không liên quan gì đến ông trời cả. Người phù hộ cho chị là gia đình, là bạn bè chưa bao giờ bỏ cuộc. Rõ ràng là cô giáo Ngụy tốt bụng." Mắt Lâm Gai long lanh, "Và rõ ràng, là em."
Bao nhiêu cảm giác tội lỗi và dằn vặt trước đó, được xoa dịu bằng một câu nói của Lâm Gai.
Hóa ra cái tên "Tiểu Hữu" lại có một mối liên hệ sâu sắc với cô đến vậy.
Khương Tư Ý dụi đầu vào vai Lâm Gai, vòng tay ôm chặt eo chị. Cô không biết là mình đang ôm chị, hay đang rúc vào lòng chị. Lúc này cô chỉ có một thôi thúc, là phải ghì lấy nhau thật chặt, để hơi ấm lan truyền, để cảm nhận được đối phương, để không bao giờ phải xa nhau.
Bị cọ đến mức ngẩng đầu lên, Lâm Gai cười, xoa đầu người trong lòng. Hôm nay cô vợ luôn luôn giữ ý lại quấn cô đến vậy.
Vai áo Lâm Gai nóng hổi và ươn ướt. Em chẳng nói gì, mà hình như còn khóc dữ hơn...
Vừa thương em, lại vừa có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ khi biết những giọt nước mắt đó rơi vì mình.
Gục đầu trên vai Lâm Gai khóc nức nở, được tay chị vuốt từ gáy xuống lưng, nỗi chua xót trong lòng cũng theo đó mà vơi đi. Có lẽ vì được vỗ về dịu dàng, tâm trạng cô dần ổn định lại.
Tựa vào lòng chị, cô xâu chuỗi lại các sự kiện và bỗng nhớ ra một chi tiết.
"Em nhớ ra một chuyện." Giọng Khương Tư Ý nghèn nghẹt, mắt mũi đỏ hoe, nhưng trông nghiêm túc. Cô sụt sịt rồi hỏi: "Trăm nghe không bằng một thấy?"
Mắt Lâm Gai khựng lại.
Khương Tư Ý nhớ rồi. Hồi nhỏ, Tống Đề giúp cô giải quyết chuyện gì, hay nói câu "trăm nghe không bằng một thấy". Nhưng hôm nọ, lúc Lâm Gai thừa nhận chuyện "ủ mưu" với cô, thì chị có nói như thế. Lúc đó cô thoáng thấy quen tai.
Cô nghĩ ấy là câu cửa miệng của Tống Đề. Nhưng bây giờ, nghĩ lại mốc thời gian Lâm Gai về nước.
Tống Đề nói câu này sau vụ giúp cô giải quyết chuyện bị cậu kia cắt tóc. Khéo rằng, từ dạo đó Tống Đề bắt đầu có nhiều mưu mẹo hơn và hiệu quả lạ thường, luôn giúp Khương Tư Ý giải quyết rắc rối gọn ghẽ. Một điểm lạ là lần nào cũng phải về nhà "nghĩ cách", hôm sau mới bày cho cô.
Vậy mà đến tận bây giờ cô mới nhận ra. Khương Tư Ý chống tay lên vai Lâm Gai, gượng người dậy, quỳ trên giường.
"Vậy là, về nhà để hỏi chị và chị chỉ cho?"
Lâm Gai không khẳng định cũng không phủ nhận, cô ngước lên nhìn Khương Tư Ý. Vì sợ em lại khóc, đến nỗi không dám mở miệng.
Đôi mắt đỏ hoe của Khương Tư Ý nhìn xuống, cô cần một câu trả lời chắc chắn, chuyện này đối với cô cực kỳ quan trọng.
"Tất cả là chị, đúng không, Lâm Gai?"
Sợ rằng gật đầu là em lại khóc. Nhưng Khương Tư Ý đã hỏi, hoảng đến mức gọi cả họ lẫn tên.
Không thể không trả lời.
Cô đành vòng tay qua eo Khương Tư Ý, tựa cầm lên bụng dưới của em, dụi tới dụi lui, xem như thừa nhận.
Hóa ra đúng là như vậy.
Nút thắt cuối cùng trong lòng được tháo gỡ.
Khương Tư Ý cúi xuống nhìn Lâm Gai, tâm trạng ngổn ngang trăm mối. Nước mắt chực chờ nơi vành mắt đỏ hoe, rơi xuống.
"Hóa ra, từ trước đến giờ, người em thương là chị."
Sau ngỡ ngàng là nhẹ nhõm, có chút mông lung, nhưng lồng ngực lại phập phồng dữ dội vì sự thật được tỏ bày. Hàng mi ướt đẫm nước mắt, dính lại thành từng cụm. Nét đẹp tan vỡ ấy khiến người ta rung động, lời tỏ tình ấy lại khiến người ta chìm sâu vào đắm say.
"Luôn luôn là chị."
Ánh mắt si mê của Lâm Gai như tan vào đáy mắt Khương Tư Ý qua màn lệ.
Ngón tay Lâm Gai luồn vào tóc sau gáy Khương Tư Ý, nhẹ nhàng xoa nắn, kéo em xuống. Chẳng mời, chẳng gọi song giờ đây Khương Tư Ý đã đọc vị được từng chi tiết nhỏ của chị.
Môi vừa chạm, Khương Tư Ý đã phá lệ chủ động hé mở. Nụ hôn sâu nồng cháy và bén lửa ngay tức thì.
Có lẽ, từ cái ngày đính ước trên hòn đảo ấy, hạt mầm "thương mến" gieo vào lòng không chỉ có một mình Lâm Gai. Bằng không, tại sao Lâm Gai mới ôm là cô nín khóc? Tại sao khi nhìn thấy tấm ảnh "Tiểu Lê", một Khương Tư Ý hoàn toàn xa lạ lại cứ vương vấn mãi không thôi?
Ngay từ đầu, hai người họ đã là định mệnh của nhau.
Trái tim nóng rực lên.
Nụ hôn quấn quýt và sâu, hai cơ thể mềm mại ghì lấy nhau, gần như muốn hòa làm một.
Lòng bàn tay Lâm Gai nóng rực. Con người luôn ngại ngùng và kín đáo, một khi đã im lặng mà chủ động, lại có sức khiêu khích đến thiêu đốt cõi lòng.
Khát khao chiếm hữu của Khương Tư Ý thật sự khiến người ta mê mẩn.
Một vòng tay nóng như lửa siết lấy eo Khương Tư Ý, ghì chặt vào da thịt, khiến đôi mày đang nhắm nghiền tận hưởng nụ hôn nhíu lại, không rõ là đau hay là quá đỗi dễ chịu.
Vòng eo sao mà nhỏ thế, hai tay chập lại dường như có thể ôm trọn. Từ eo, bàn tay miết dọc sống lưng, khơi lên từng đợt run rẩy.
Đây là lần đầu tiên Khương Tư Ý chủ động lên người Lâm Gai. Đôi chân có phần lúng túng, không biết phải đặt thế nào cho đúng.
Lâm Gai lấy đầu gối tách hai chân Khương Tư Ý ra.
Rất ngượng ngùng, nhưng khi Lâm Gai sắp đặt như vậy, cô cũng thuận theo, quỳ đối diện chị. Cơn choáng váng lần này ập đến thật nhanh. Trước mắt Khương Tư Ý trắng xóa, cô vòng tay qua cổ Lâm Gai, thở hổn hển trong hõm cổ chị.
Tình trạng trong tay còn rõ ràng hơn mấy lần trước. Đôi mắt Lâm Gai hoàn toàn chìm trong mê đắm. Cô ngậm lấy vành tai đã đỏ rực của em. Trái tim ngập tràn vị ngọt, rồi lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Vừa mút mát, vừa thì thầm bên tai Khương Tư Ý.
"Có thể yêu chị mãi như lúc này không? Như lúc này, ngay bây giờ."
Không chỉ Khương Tư Ý cảm thấy mối quan hệ của họ thật kỳ diệu, đẹp đến không thật.
Đối với Lâm Gai, cảm giác này còn mãnh liệt hơn.
Khương Tư Ý run lên không dứt. Cảm giác bị cắn mút và lời tỏ tình khiến ham muốn trong cô lại trỗi dậy mãnh liệt. Vòng eo mềm nhũn, như muốn tan chảy trong lòng bàn tay Lâm Gai.
"Ưm..." Tiếng rên rỉ bật ra trong hơi thở nóng hổi, không rõ là lời đáp lại hay là tiếng thở dốc không thể trong mê loạn.
Mãi cho đến khi cô bừng tỉnh khỏi cơn say tình.
"...Sẽ, mãi mãi, mãi mãi yêu chị." Mồ hôi từ cằm Khương Tư Ý nhỏ giọt, cô nâng mặt Lâm Gai lên, bắt chị nhìn thẳng vào mắt mình. Tựa như một tín đồ thành kính, nhận được lời hứa từ nữ thần.
"Vĩnh viễn như lúc này, như bây giờ."
Vĩnh viễn như lúc này, như bây giờ.
....
Một đêm triền miên hỗn loạn, tận hứng đến cùng, không một ngôn từ nào có thể tả xiết. Khương Tư Ý cuối cùng cũng biết thể lực của Lâm Gai tốt đến mức nào. Những lần liên tiếp trước đây, hơn thế nữa là bốn tiếng đồng hồ, chưa phải là giới hạn của chị.
Đêm nay mất ngủ, thì mất ngủ thôi. Lâm Gai muốn gì, cô cho chị cái đó. Những tư thế trước đây dỗ thế nào cũng ngượng, đêm nay Khương Tư Ý chiều theo tất.
Buông thả, để bản thân rơi vào lòng bàn tay Lâm Gai, để hương vị của chị thấm đẫm vào hồn phách. Muốn thuộc về chị, muốn từng tấc da thịt của mình khắc lên dấu ấn của chị.
Hơi thở quấn quýt, từ phòng ngủ đến phòng tắm, bị ép lên bức tường lạnh, hôn đến quay cuồng, chân không chạm đất. Rồi lại được bế đến sô pha trước gương, đối diện với chính mình trong đó. Tấm gương sáng rõ, phản chiếu trọn vẹn cảnh chiếm hữu, thuộc về và đắm say.
Tay vịn vào đầu gối, ngón tay vờn trên đôi môi đỏ. Đầu ngón tay tách hai cánh môi đã sưng mọng, tiến vào, nghiền lên chiếc lưỡi.
Dòng nước trong veo Lâm Gai tràn ra ngoài theo kẽ tay.
Những lúc không chịu nổi, miệng vô thức gọi tên ai không rõ.
Tiểu Hữu, bà xã, tiếng gọi nức nở cứ thế thay phiên nhau.
Lưng của Khương Tư Ý đã mỏi nhừ đến mất cảm giác, gốc đùi run lên bần bật. Vậy mà vẫn sợ làm nguội lạnh đôi môi của Lâm Gai, trong cơn mơ màng cố sức quay đầu lại, tìm đến nụ hôn của người phía sau.
Chưa bao giờ biết giới hạn có thể bị phá vỡ hết lần này đến lần khác. Người đang ôm ấp vỗ về cô không biết mệt. Mỗi lần tưởng như không thể nữa, một khắc sau lại được bế lên. Cơ thể lại nóng bừng, cảm giác dâng trào mãnh liệt.
Trước mắt là ráng mây bùng nổ, như pháo hoa rực sáng, rồi lại chìm vào một khoảng trắng xóa.
Có lẽ, cô bất tỉnh ngay lúc đó.
Giấc mơ hỗn loạn là chuyện có thể đoán trước. Những mảnh ký ức vụn vặt gần như không còn nhớ được gì.
Chỉ nhớ hình như đã mơ thấy Lâm Gai.
Mơ thấy Lâm Gai hồi bé, lúc trạc bảy tám tuổi. Còn Khương Tư Ý lại trưởng thành. Lâm Gai bé nhỏ cười với cô một cái, rồi bỏ chạy. Cô hoảng hốt gọi "Tiểu Hữu", nhưng Tiểu Hữu của cô không quay đầu lại.
Cô đuổi theo, cô lạc trong những con hẻm ngoằn ngoèo, tìm mãi không thấy, lòng nóng như lửa đốt, gọi tên chị hết lần này đến lần khác.
Giật mình, cô tỉnh giấc.
Ánh nắng gần trưa len qua khe rèm. Ngoài tiếng tim đập của Khương Tư Ý, vạn vật yên bình.
Ý thức dần quay về. Thấy Lâm Gai của tuổi trưởng thành vẫn đang ngủ yên bên cạnh, trái tim đang đập loạn xạ từ từ thoát khỏi cơn hoảng loạn.
Chị ở đây rồi, không mất đi đâu cả...
Trán Khương Tư Ý lấm tấm mồ hôi lạnh, cô nhẹ nhàng đưa mu bàn tay lên lau.
Cô muốn xoay người đối mặt với Lâm Gai. Mới cử động, cảm giác hư ảo ở nơi nào đó vẫn còn nồng đậm.
Như thể bàn tay xinh đẹp ấy vẫn còn đó. Toàn thân ngập tràn hơi thở của Lâm Gai, cơ thể đã bị cách thức vò nặn độc đáo của chị biến thành hình dạng của riêng chị.
Những hoang đường của đêm qua ùa về. Sao lại không nhớ mình ngủ lúc nào? Lẽ nào giữa lúc mặn nồng... thì ngất đi?
Nếu thiếp đi trong trạng thái tệ hại đó...
Nghĩ đến đây, cô vội cúi đầu nhìn. Eo vẫn còn hằn dấu tay, là vết tích của đêm qua. Song đồ lót đã được thay, người cô sạch sẽ thơm tho, không còn dấu vết khả nghi. Ngay cả tấm ga giường bị cô làm cho bừa bộn cũng được thay bằng loại cotton Ai Cập mềm mại.
Mới thở ra xong, lại nghĩ đến ai thay cho mình, ai tỉ mỉ dọn dẹp...
Bị người ta thấy bộ dạng phản ứng dữ dội như thế, rồi lại từng chút một dọn dẹp giúp mình...
Giữa ban ngày ban mặt mà mặt bỗng dưng nóng bừng.
Đêm qua có uống rượu đâu, sao lại ra nông nỗi đó. Thể chất của cô thực sự là ngoài sức tưởng tượng.
Hóa ra, cô không những chẳng hiểu gì về Lâm Gai, mà ngay cả bản thân có thể điên cuồng đến mức nào, mình cũng mù tịt.
Tuy nhiên, Lâm Gai là người khiến cô bùng cháy đến thế.
Khương Tư Ý xoay người, ngắm người bên cạnh. Chị vẫn chưa tỉnh. Nhìn đồng hồ, có lẽ hôm nay chị sẽ phá kỷ lục ngủ nướng. Thôi thì cuối tuần, để chị ngủ một giấc cho đã.
Mọi nút thắt trong lòng Khương Tư Ý đã được gỡ bỏ vào đêm qua. Vậy là từ đầu đến cuối làm gì có "người thay thế". Cái ảnh đại diện Lâm Gai dùng bao năm trời, là lá thư cô viết. Hình xăm nơi trái tim, dấu ấn vĩnh viễn trên da thịt, là con thỏ nguệch ngoạc cô vẽ ra.
Luôn luôn là cô.
Từ đầu đến cuối, người Lâm Gai thương là cô, duy nhất một mình cô.
Khóe môi cô nhếch lên mãi, không sao kìm lại được. Khương Tư Ý khẽ lật người qua, rồi lại lật về, ôm góc chăn của mình, ngắm chị.
Nhân lúc Lâm Gai còn ngủ, Khương Tư Ý vén chăn của chị xuống một chút.
Hình xăm trên ngực bày ra hoàn toàn.
Bên dưới hình xăm con thỏ ngốc nghếch ấy, là một vết sẹo mờ. Đó là vết sẹo mà Lâm Gai nói, do lơ đãng nghĩ đến Khương Tư Ý nên bị kẹp than nóng ấn vào.
Những nơi khác không còn vết tích gì, lòng bàn tay không có vết chai của việc đồng áng. Có lẽ hồi bác Tuyết Bạc đưa chị ra nước ngoài chữa trị đã cho đi xóa sẹo thẩm mỹ hết.
Bác thương con nên chắc đã làm thế..
Vậy thì... Tại sao lại giữ lại vết sẹo và che bằng hình xăm?
Cô đưa ngón tay lên định chạm vào, nhưng lại dừng lại cách vết sẹo một centimet, không dám chạm thật.
Mãi đến khi cổ tay bị Lâm Gai, người đã tỉnh từ lúc nào không hay, nắm lấy, kéo tới, ấn thẳng lên trên.
"Hết đau rồi, em sờ thoải mái." Lâm Gai hé một mắt còn đang sưng, cười cười nhìn Khương Tư Ý.
Khương Tư Ý thua.
"Thì phải nhẹ tay chứ."
Lâm Gai nới lỏng tay ra, đầu ngón tay Khương Tư Ý nhẹ nhàng miết theo hình dạng vết sẹo.
"Lúc đó chắc đau lắm ạ."
"Giờ thì ngứa lắm."
Khương Tư Ý: "..."
Mới xót xa chút xíu, Lâm Gai bẻ lái, tắt ngóm.
Lâm Gai kéo em lại, hôn lên trán.
"Khóc thành mắt một mí luôn rồi, đừng buồn nữa, nhỡ lại khóc thì sao. Chị cố ý giữ lại đó, để kỷ niệm cái cảm giác kỳ diệu lúc nghĩ đến em khoảnh khắc đó. Chị tin rằng nó là thần giao cách cảm thuộc về hai chị và em. Hình xăm không đơn thuần là để che sẹo, mà là để chị ghi nhớ."
"Ghi nhớ?"
Lâm Gai ngập ngừng, không nói.
Khương Tư Ý chớp chớp đôi mắt sưng phù.
"Chị nói đi, em hứa không khóc. Tiểu Hữu, em muốn biết mà."
Lâm Gai thích mê cái cảm giác được Khương Tư Ý khao khát muốn biết mọi thứ về mình.
"Để nhắc nhở chị, cho dù sau này cuộc đời chị và em có rẽ về đâu, chị cũng mãi mãi khắc ghi em trong tim."
Sống mũi Khương Tư Ý cay xè.
Lâm Gai đành bất lực hôn lên mắt em.
"Sao cô Bánh Mì Lát Vụn không giữ lời thế? Em nói không khóc mà? Còn khóc nữa là công sức tối qua chị lén chườm đá cho em đổ sông đổ bể hết đấy."
Khương Tư Ý bật cười, rồi lại thấy khó tin.
"Không thể nào, chị chườm đá mà em không tỉnh luôn ạ?"
"Có chứ. Em mệt quá rồi mà, chị thông cảm." Đầu ngón tay Lâm Gai vẽ những vòng tròn trên bụng dưới của Khương Tư Ý.
"..."
Cuối cùng thì không khóc nữa.
Hai người đi đánh răng rửa mặt. Lâm Gai giúp Khương Tư Ý đặt bàn chải dưới hộp kem đánh răng cảm ứng, tay vòng qua chiếc eo thon của người bên cạnh, chống lên thành bồn rửa.
Một ngày mới, bắt đầu bằng việc dính vợ.
Hộp kem đánh răng kêu tiếng máy móc, Lâm Gai hỏi Khương Tư Ý: "Mà này, sao tên WeChat của em lại là Bánh Mì Lát Vụn?"
Khương Tư Ý nhìn mình trong gương, dù đã chườm đá, mắt sưng húp thành một mí. "Tại vì, em lúc nào cũng trong trạng thái rời rạc, ừm, không có cảm giác có nhà. Thế còn chị, sao lại là một dấu phẩy?"
Lâm Gai đưa bàn chải cho Khương Tư Ý.
"Vì chị ôm mộng hão huyền, không muốn đặt dấu chấm hết."
"Tất cả... liên quan đến em ạ?"
"Ừ, tất cả."
Cách Lâm Gai bày tỏ yêu thương luôn thẳng thắn hơn tất cả những người mà Khương Tư Ý từng biết.
Mặt Khương Tư Ý nóng lên, cô tựa vào người Lâm Gai.
Muốn dựa dẫm, muốn gần thêm chút nữa.
"Em muốn đổi tên WeChat."
Lâm Gai lấy kem đánh răng cho mình. "Khéo thế, chị đây cũng đang nghĩ vậy."
Tuyết Cầu đã dậy lâu, tự hoàn thành nhiệm vụ "dắt chó đi dạo" trong sân, rồi ngoan ngoãn giải quyết nỗi buồn ở đúng nơi quy định. Thấy hai con sen cuối cùng đã sống lại, nó tò mò thò nửa cái đầu qua cửa.
Nó thấy hai người đang tựa vào nhau, một tay đánh răng một tay cầm điện thoại, động tác y hệt, gõ bụp bụp bụp bằng ngón cái.
Kệ.
Không gặp nguyên ngày nguyên đêm, Tuyết Cầu lách thẳng vào giữa hai người, cả thân mình nằm ườn ra trên chân hai mẹ. Lấy bốn cái chân làm giường, nó nghẹo đầu nhìn lên, thấy cả hai đang cười.
Tuy không hiểu loài người cười gì, nhưng trông vui lắm. Tuyết Cầu há miệng le lưỡi, toe toét cười theo.
Một ngày nghỉ hiếm hoi. Hai con người bận rộn ít khi có thời gian ngồi sô pha phòng khách, ôm Tuyết Cầu, bấm điều khiển chuyển kênh bâng quơ, gặp kênh nào xem kênh nấy.
Lâm Gai tchườm đá cho Khương Tư Ý tiếp, đến chiều chắc sẽ đỡ.
Tivi đang chiếu chương trình giám định bảo vật.
Chuyện quá khứ của Lâm Gai có quá nhiều chi tiết, thỉnh thoảng Khương Tư Ý lại nhớ ra vài mẩu.
Cái đầu tròn tựa vai Lâm Gai ngẩng lên, hỏi chị: "Em nhớ hồi chị mới đến Giai Sĩ Bỉ, vì chị muốn tìm miếng ngọc bội long phụng của bà nội."
Lúc đó cô biết đó là di vật của bà chị, không ngờ nó bị bọn buôn người cướp mất, chắc chắn bán đi lâu rồi, không rõ tung tích.
Bọn mua bán người trong làng chắc đã bị cồng, nhưng không biết truy ra kẻ đầu sỏ bắt cóc chị chưa.
Lâm Gai không nói, cô hỏi thì ngại.
"Đúng rồi." Lâm Gai biết cô muốn hỏi gì. "Kết quả giám định miếng ngọc của Phương Dựclà có độ tương đồng cao."
"Nói vậy, chưa chắc phải."
"Ừ, bà chị cất kỹ lắm, ít người thấy, chẳng có chuyên gia giám định nào nên chịu, không ai nói rõ đặc điểm của nó cả. Với chị đeo có nửa buổi tối thôi, không nhớ gì rõ nữa." Nói đến đây, Lâm Gai thoáng thất thần, "Không sao, có duyên sẽ gặp lại."
"Có ảnh không chị?"
"Có." Hôm sinh nhật bảy tuổi, sau khi bà tặng ngọc, Lâm Gai đeo nó chụp một tấm ảnh cùng bà. "Chụp bằng điện thoại đời đầu, cũ rồi, không được nét lắm."
"Chị gửi cho em được không? Em muốn thử đối chiếu, để ý." Khương Tư Ý là người trong nghề, công việc của cô tiếp xúc khá nhiều với ngọc.
Hy vọng le lói, nhưng cả hai hiểu nó mong manh đến nhường nào.
Lâm Gai xoa đầu em.
"Nhưng em đừng cố chấp quá."
Miệng nói thì nhẹ như mây bay, nhưng Khương Tư Ý biết, Lâm Gai sưu tầm không biết bao nhiêu miếng ngọc tương tự, vung tiền không tiếc tay. Bà nội mất đi trong tiếc nuối, di vật lại lưu lạc bên ngoài, ấy là khối tâm bệnh mà Lâm Gai chưa bao giờ nói ra.
Khương Tư Ý hiểu, cô biết chị quan tâm, một lòng muốn tìm nó về.
"Không thử sao biết được, lỡ như thì sao." Mắt Khương Tư Ý sưng đỏ, nhưng đáy mắt lại sáng rực.
Trên chiếc xích đu ở công viên ngày ấy, cô từng cầu nguyện, mong mẹ phù hộ cho Lâm Gai tìm lại được di vật của bà, có được tất cả những gì chị trân quý.
Giờ đây, cô muốn làm điều đó cho Lâm Gai.
Giành lại tất cả những gì thuộc về chị. Để đời này, chị không bao giờ trải nỗi đau mất mát thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com