Chương 84
Trời hửng sáng.
Bạc Thính lết thân tàn ma dại ra khỏi đồn cảnh sát. Một chiếc Bentley đỗ ngay trước mặt, cửa xe mở ra, "Cô Bạc."
Khương Tư Ý và Lâm Gai chờ cô.
Máy trợ thính đã hỏng, mắt kính vỡ nát. Bạc Thính nghiêng tai trái về phía Khương Tư Ý, "Xin lỗi, vì lôi hai người vào chuyện này."
Khương Tư Ý lắc đầu. "Người đó, thật sự là vợ cô ạ?"
"Ừm..." Không muốn tiếp tục chủ đề, Bạc Thính lấy điện thoại ra, "Kết bạn đi. Gửi ảnh miếng ngọc."
Lâm Gai đứng gần, nhìn bóng lưng của Khương Tư Ý. Em nói tìm lại miếng ngọc cho cô, rồi sau đó im lặng. Thì ra những chuyện không nói ra miệng, em lại âm thầm làm.
Không nói, chỉ làm.
Lâm Gai nhếch mép, ngón tay cái miết nhẹ lên viền túi áo.
Có những người trông thì ít nói, nhưng lại cực kỳ biết cách chiều chuộng người khác.
Khương Tư Ý nhận ra tai Bạc Thính có vấn đề. Hành động nghiêng tai đó quá rõ ràng. Hơn nữa, tối qua ở cửa sau, cô có nhặt được cặp kính và một thứ trông như máy trợ thính.
Cô Bạc phải sử dụng máy trợ thính. Thế mà vợ cô bạn vừa điên vừa khùng. Vậy sao cô Bạc có thể giữ kỷ lục bất bại 5 năm liền?
Để Bạc Thính nghe rõ hơn, Khương Tư Ý đứng sát lại. Hai người đang trao đổi thông tin, còn Lâm Gai nhìn chằm chằm.
Vợ mình đang xã giao vì chuyện của mình. Lâm Gai khoanh tay, nhếch mép, bụng thì đang trấn an.
Không sao.
Ừ ừ ừ, vợ làm tất cả là vì mình.
Ánh bình minh chiếu lên gương mặt tái nhợt của Bạc Thính. Qua cặp kính vỡ, Khương Tư Ý thấy mắt Bạc Thính hằn đầy tia máu.
Thêm bạn, gửi ảnh xong, Bạc Thính nhắm nghiền đôi mắt cay xè, người rã rời, cố gắng gượng nói: "Thử cứ lên hệ thống công ty nộp đơn xin sử dụng thiết bị, có gì qua chị chỉ cho." Mấy cái máy đó không đơn giản, nhưng Bạc Thính mặc định Khương Tư Ý thông minh, học một lần là biết.
"Mai này thay phiên nhau dựng mô hình, đối chiếu, sẽ nhanh hơn. Nhưng gần đây thì không được, đợi sau mùa đấu giá đã."
Khương Tư Ý để ý đến trạng thái của Bạc Thính.
"Vâng, em hiểu... Cô Bạc, cô ổn chứ?"
Bạc Thính: "Không sao, hơi mệt thôi."
Không cho Bạc Thính ngủ cũng là một trong những cách tra tấn của con đàn bà điên đó. Giờ đã hơn ba mươi tiếng không chợp mắt, song cô không muốn lứa nhỏ thấy mình tệ hại đến thế.
Khương Tư Ý biết người mất ngủ triền miên trông thế nào. Trạng thái của Bạc Thính lúc này, y hệt như Lâm Gai ngày xưa lúc hơn bốn mươi tiếng không ngủ được.
Khương Tư Ý bảo Bạc Thính chờ, rồi quay lại thì thầm với Lâm Gai vài câu.
Lâm Gai gật đầu.
Cô lại quay lại, nói với Bạc Thính: "Sắp đến mùa đấu giá rồi, tinh thần của cô thế thì không ổn đâu ạ. Nếu sợ bị quấy rầy, có thể qua nhà bọn em tạm vài hôm. Có em và vợ em thôi, an toàn lắm."
Cô mới hỏi Lâm Gai.
Lâm Gai biết em mềm lòng và em đồng cảm, luôn luôn ủng hộ em.
Bạc Thính: "Thôi. Thời gian bị tạm giam đủ chuẩn bị cho mùa đấu giá rồi."
Lòng tốt của Khương Tư Ý chỉ đến đó, cô tôn trọng sự tự tôn của người khác.
"Được ạ. Vậy khi nào cô Bạc rảnh, em sẽ tìm cô sau."
Tạm biệt hai người, Bạc Thính không về nhà. Cô không thích căn nhà u ám đó, ngập tràn hơi thở của con đàn bà điên kia. Cô quay lại Giai Sĩ Bỉ, nằm trên chiếc giường trong văn phòng, nén lại sự khó chịu của cơ thể, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
.
Thực ra đêm qua Lâm Gai và Khương Tư Ý cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Khương Tư Ý bảo Lâm Gai đừng đến đồn cảnh sát, trời còn sớm, cô muốn chị ngủ thêm.
"Để em đi một mình sao được." Lâm Gai cũng dậy theo.
"Chị không thiếu ngủ ạ?" Khương Tư Ý áp hai tay lên má chị, lo lắng xoa nhẹ.
"Dạo này chị ngủ đủ giấc lắm rồi, thỉnh thoảng dậy sớm không sao, chị không yếu đuối đến thế. Hơn nữa, cô Bạc đó có nguy hiểm gì khác không, tạm thời chưa biết được. Ở bên cạnh em chị mới yên tâm."
Và cứ thế, Lâm Gai đi cùng cô đến đồn cảnh sát.
Gặp được Bạc Thính, chốt xong kèo tìm miếng ngọc, tảng đá trong lòng Khương Tư Ý cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Mùa đấu giá thu của bộ phận Kim thạch Ngọc khí đã khép lại. Khương Tư Ý được xả hơi hai ngày trước khi lao vào tổng duyệt cho phiên đấu giá cá nhân. Về đến nhà, cô lao ngay vào vòng tay Lâm Gai, ngủ bù một giấc với chị.
Sau bữa trưa, Lâm Gai vào phòng làm việc họp. Khương Tư Ý gọi cho Lâm Tuyết Bạc, hỏi chuyện miếng ngọc.
Lâm Tuyết Bạc đang ngà ngà say, nhưng nghe Khương Tư Ý hỏi chuyện, giọng tỉnh táo hẳn. "Cái miếng ngọc đó hả? Mẹ chỉ thấy qua ảnh thôi à, chắc bị bán rồi. Không phải mỗi Tiểu Hữu, mà cả mẹ và ba cũng khó nhận ra được."
Khương Tư Ý gật đầu.
Thế dựa vào máy móc thôi.
"Vậy, kẻ buôn người năm đó, đã tóm được chưa ạ?"
Lâm Tuyết Bạc khẽ thở dài: "Chưa con ạ. Mẹ vẫn luôn theo dõi tin tức, nhưng không tìm được kẻ nào khớp với miêu tả của Tiểu Hữu. Thời đó ít camera giám sát, rồi nó như giọt nước hoà vào biển, biết đâu mà tìm."
Nếu tìm được miếng ngọc, biết đâu có thể lần ra manh mối, tóm được kẻ buôn người năm đó, bắt nguồn cơn của tội ác trả giá. Kẻ đó đã khiến Tiểu Hữu chịu bao nhiêu khổ cực, suýt nữa hủy hoại cả đời chị. Cả nhà xương thịt ly tán, còn làm xáo trộn cả hôn ước của hai người. Nghĩ đến đây, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Khương Tư Ý.
Phải tóm được.
Dù có khó khăn, mệt mỏi, tốn kém đến đâu, cô cũng sẽ theo đến cùng. Những ngày tháng không thể ở bên cạnh chị, những vết sẹo trong lòng chị, Khương Tư Ý muốn thử vá lành lại tất cả.
.
Trong phòng làm việc, Lâm Gai họp xong thì nhận được điện thoại của Phàn Thanh, báo cáo về tình hình gà bay chó sủa của nhà Khương Lạc.
Tình hình của Khương Sính ngày một tệ. Không có di chúc, viện phí thì như một cái hố không đáy. Nhà họ Khương đã phá sản, hết khả năng chi trả. Khương Lạc và Triệu Quân ký giấy từ bỏ điều trị.
Ngay ngày ký giấy, Khương Sính chưa kịp lạnh, hai vợ chồng đã cãi nhau toáng lên ở bệnh viện. Họ tính đến chuyện ly hôn. Khương Lạc phá sản, tương lai mờ mịt. Triệu Quân chẳng thiết tha gì đứa con trai thực vật nữa. Hai tháng trước, Triệu Quân âm thầm tìm mục tiêu mới, một chủ doanh nghiệp nhỏ. Tuy không bằng Khương Lạc thời đỉnh cao, song công ty đang ăn nên làm ra, tương lai khá sáng sủa. Chắc hơn là tiếp tục chịu khổ với Khương Lạc. Triệu Quân nhìn thấu, gã đàn ông đó không có khả năng vực dậy.
Triệu Quân giấu Khương Lạc, qua lại với người mới một thời gian, định ly hôn xong là về với cuộc sống mới.
Trớ trêu thay, Khương Lạc phát hiện mình bị cắm sừng từ lâu.
Là Triệu Quân đã khuyên Khương Lạc từ bỏ Khương Sính. Khương Lạc đau đớn vô cùng, Khương Sính là con trai, là mạng sống của ông. Nhưng thôi đành bất lực. Nào ngờ, Triệu Quân làm vậy là để rũ bỏ gánh nặng.
Khương Lạc nổi khùng lên, cãi từ phòng bệnh đến nhà xác, từ nhà xác cãi đến nhà hỏa táng. Ai cũng tò mò nhìn đôi vợ chồng cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.
Khương Sính chưa qua tuần đầu, Triệu Quân đã dọn đi. Hai người vẫn chưa ly hôn. Khương Lạc có vấn đề về thần kinh, ngày nào cũng cầm dao lảng vảng gần nhà mới của Triệu Quân.
Lâm Gai đã lường trước được chém giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương ấy. Tốt thôi. Nghiệp quật. Để bọn họ hành nhau. Đừng bao giờ bén mảng đến làm phiền Khương Tư Ý nữa.
Nghĩ vậy, cô nhắn tin cho Sầm Lộc, hỏi chuyện mua lại công ty phục chế của Đào Tự đến đâu.
Một giờ sau, Sầm Lộc trả lời: [Chắc kịp làm quà năm mới.]
.: [Mày đỉnh vãi.gif]
Ở đầu bên kia thành phố, Sầm Lộc đang chán đời chơi ván trượt, tí nữa ngã sấp mặt.
Nhìn đi nhìn lại, đúng là Lâm Gai.
Lâm Gai bây giờ bị vợ đồng hóa hoàn toàn. Gì mà đứa nào cũng dí "cơm chó" vào mặt thế này. Sầm Lộc khinh bỉ ném lại một cái sticker đảo mắt.
.
Sau đêm đấu giá, cái tên Khương Tư Linh ở khu Tây Ngũ nổi như cồn.
Tay quản lý gọi điện, hớt hải báo tin các phòng tranh và nhà đấu giá đang săn lùng tác phẩm mới của cô. Bức "Hạnh Phúc" mà cô chụp ảnh gửi qua, gã hét lên trong điện thoại, bảo cô mau vận chuyển về, giá ước tính đã lên đến tám triệu đô.
Khương Tư Linh nghe "tám triệu đô", đầu tự động quy đổi tiền, đếm xem có bao nhiêu số 0 cho sướng, rồi từ chối cho vui.
"Quà cưới tặng em gái, treo trên tường nhà con bé rồi, bé nó thích lắm. Đợi em vẽ bức khác nhé, dạo này ý tưởng bùng nổ."
Tay quản lý nhắn tin sến súa, nào là "BB", nào là "Bunny", kèm theo một tràng emoji hôn hít cổ vũ.
Ở trong nước, Khương Tư Linh chẳng hề hay biết mình đang hot đến mức nào. Cô và Glenda vẫn cắm mặt trong khách sạn vẽ vời, góp ý cho nhau.
Glenda đi vật lý trị liệu thêm hai lần, cái cổ đã nhẹ tênh. Cổ thông, não cũng thông. Bức tranh mới của cô vốn còn kẹt ở chi tiết cuối cùng, hai hôm nay cảm hứng tuôn ra như chó điên, một hơi hoàn thành tác phẩm.
Khương Tư Linh mê mệt bức tranh mới của Glenda. Nó lấy cảm hứng từ bàn tay và đôi mắt của cô. Vẫn giữ phong cách trừu tượng và kỳ quái quen thuộc, song màu sắc lại tươi sáng lạ thường. Sự tươi sáng đó càng làm cho phong cách của Glenda trở nên độc nhất.
Bức tranh tên là - Tư Linh, viết bằng tiếng Trung.
Glenda cũng cực kỳ hài lòng. Gửi cho tay quản lý xem xong, gã còn phấn khích hơn. Dự đoán giá chốt hạ sẽ không dưới bốn mươi triệu đô.
Cái tên "Khương Tư Linh" định mệnh sẽ là một nét son chói lọi trong sự nghiệp của Glenda. Mười năm, hai mươi năm, hay cả trăm năm sau, hễ nhắc đến Glenda, người ta sẽ nhắc đến bức tranh đó và nhắc đến tên Khương Tư Linh.
Trước bức tranh, Khương Tư Linh và Glenda quấn lấy nhau trong một nụ hôn nồng cháy, triền miên đến kiệt sức. Ôm nhau ngủ, tỉnh dậy lại thương nhau tiếp. Ba ngày trôi qua trong mật ngọt.
Sáng ngày thứ ba, Glenda tỉnh dậy trên sàn nhà, trong vòng tay là Khương Tư Linh. Ánh mắt đầu tiên dành cho người thương, ánh mắt thứ hai dành cho tác phẩm. Nét đẹp trong tranh và ngoài đời hòa quyện, tạo nên một cảm giác thần thánh khó tả.
Glenda hôn lên nàng thơ của mình trong ánh bình minh.
...
Mùa đấu giá thu của bộ phận Kim thạch Ngọc khí, với màn mở đầu bùng nổ của Khương Tư Ý và nỗ lực của cả đội, đã kết thúc một cách mỹ mãn.
Ai cũng làm rất tốt.
Giám đốc Ngô lén lút tính trước doanh thu.
Tính được một nửa, còn chưa cộng thêm siêu phẩm của bà Vương, giám đốc Ngô không dám tính tiếp.
Sợ tính nữa, tối nay ngủ mớ cười phá lên.
Cái phòng ban tép riu ngày nào, giờ khá thế nhỉ...
Doanh thu cao ngất ngưởng, còn vượt cả bộ phận Thư họa những năm trước.
Đoạn Ngưng mới hóng được tin mật, vội kéo chị giám vào phòng, đóng cửa lại: "Oliver tưởng tranh của Hoàng Thanh Trừng mặc định về tay chả, ai đấu giá chẳng được hai trăm triệu, nên mới nhường tranh của Tiêu Đoạt cho bên khác, đinh ninh mùa thu này thắng chắc. Ai ngờ bị chị chơi một vố. Tranh của Hoàng Thanh Trừng được xếp vào phiên đấu giá riêng của Tư Ý, tính vào thành tích của nhỏ, Oliver khóc không kịp. Năm nay bộ phận Thư họa sắp hứng chịu một thất bại thảm hại chưa từng có rồi."
Ngô Nhất Lộ giận Đoạn đi trêu hoa ghẹo nguyệt không biết bao nhiêu người, thế là véo một cái vào hông, đau đến mức hét toáng lên.
"Ngô Nhất Lộ, chị làm cái gì đấy!"
"Chị chơi gì người ta? Tham thì thâm thôi. Giờ thì hay rồi, Yến tổng về thị sát, nếu bộ phận Thư họa chiếm hết lợi thế mà vẫn thua bên này, thì cái ghế giám đốc của thằng chả cũng đến lúc phải dọn, ông cậu hết chống lưng nổi."
Nhớ lại hồi mùa xuân Oliver xúi giục Vạn Hân cướp phiên đấu giá của Khương Tư Ý, Đoạn Ngưng vẫn thấy thằng cha đó mặt dày vô liêm sỉ.
Giờ thì đáng đời.
Đoạn Ngưng: "Đáng đời. Mong Yến tổng ra tay, đá cho ra đảo, vĩnh viễn đừng quay về."
Không biết có phải cái mồm của Đoạn Ngưng thiêng hay không. Đến phút chót, Oliver vẫn không vớt vát nổi một món hàng nào ra hồn.
Bộ phận trụ cột như Thư họa lại đối mặt với một mùa đấu giá không có át chủ bài.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Giai Sĩ Bỉ thành phố J.
Phiên đấu giá còn chưa bắt đầu, Oliver đã báo ốm, không thể dẫn dắt, mặt dày làm sếp ma, trốn sạch trách nhiệm.
May mà bộ phận Thư họa còn một phó giám đốc Diêu bản lĩnh, thế là triệu tập cuộc họp khẩn.
Tám giờ tối.
Khương Tư Ý hoàn thành buổi tổng duyệt cuối cùng, trên đường đi tìm Bạc Thính có đi ngang qua bộ phận Thư họa, thấy phòng ban đèn đuốc sáng trưng.
Đến bộ phận Tranh sơn dầu thì văn phòng chỉ còn lại một mình Bạc Thính.
Bạc Thính đã thay kính và máy trợ thính mới. Thấy Khương Tư Ý vào, cô vội mở cửa sổ cho bay bớt mùi thuốc lá.
"Cô Bạc, em nộp đơn xin dùng thiết bị rồi ạ."
"Ừ, chị duyệt rồi."
Bạc Thính còn hốc hác. Lúc đi lấy tài liệu, Khương Tư Ý thấy sau tai Bạc Thính có một vết sẹo cũ khá ghê.
Bạc Thính quay lại, thấy Khương Tư Ý nhìn vào nó. Cô vô thức đưa tay lên tai, hơi buồn.
"Bị lâu rồi, không sao, cũng không cần thương hại chị. Với lại, đừng nói cho ai nghe."
"Em không nói về riêng tư của cô đâu."
Thấy Bạc Thính đang vò điếu thuốc trong tay, cô nói tiếp: "Nếu cô không yên tâm, em có thể kể cho cô nghe một chuyện của em, xem như trao đổi."
Bạc Thính im lặng một lúc rồi nói: "Thế thì em thiệt rồi."
Lần đầu tiên, Khương Tư Ý kể cho một người không thân về những đau khổ của mình trước khi gặp Lâm Gai. Nghe xong, Bạc Thính thất thần một lúc lâu.
"Chị và em ấy... bị số phận trói buộc, nhiều năm rồi. Chị không hiểu, là em ấy quá quan tâm chị, quá muốn chiếm hữu chị, hay em ấy thích hành hạ chị nữa."
"Em từng nghĩ tình yêu là đi tìm ý nghĩa trong đau khổ. Cho đến khi em gặp được một trái tim chân thành. Trái tim đó đã cho em biết, người thật sự yêu em, sẽ không bao giờ nỡ làm em tổn thương."
Mắt Bạc Thính loé lên, vội chuyển chủ đề: "Để chị chỉ vài thao tác đơn giản, đợi chị về rồi tiếp tục."
"Về đâu ạ?"
"Tối nay chị bay sang Paris."
Gia đình "vợ" của Bạc Thính, đã hủy hợp đồng át chủ bài của bộ phận Tranh sơn dầu vì chuyện xô xát. Bạc Thính phải sang Paris để đàm phán với một đối tác khác. Nếu chậm trễ, thì toang mất.
Vừa nói, Bạc Thính vừa thu dọn đồ đạc.
Lúc đứng dậy, Bạc Thính bỗng lảo đảo như sắp ngã.
Đã hơn ba mươi tiếng không ngủ, nếu không có Khương Tư Ý đỡ, thì chắc ngã sõng soài ra đất.
Khương Tư Ý dìu Bạc Thính ngồi sô pha, thấy gương mặt vốn trắng bệch giờ cắt không còn một giọt máu.
"Không ổn đâu ạ, đừng nói là Paris, em không nghĩ cô bước ra khỏi công ty được nữa chứ là."
Tay cầm ly nước của Bạc Thính run lên không kiểm soát.
Khương Tư Ý nghĩ, rồi gửi đi một tin nhắn.
Hồi âm trong một nốt nhạc.
Mắt cô sáng lên.
"Cô Bạc, em có một đề nghị, cô xem thế này có được không..."
Nghe xong, Bạc Thính hơi hoảng.
"Em quen hả... Nếu thật sự thành công, chị không biết trả món nợ ân tình này ra sao."
"Coi như có qua có lại, cô giúp em với vợ em chuyện tìm miếng ngọc mà." Khương Tư Ý mỉm cười, "Cô ngủ một giấc đi ạ, ngày mai em hẹn cho hai người gặp mặt."
Bạc Thính ngước đôi mắt hằn tia máu lên, tuy giọng nói yếu ớt nhưng cực kỳ trong trẻo: "Cảm ơn."
Rời khỏi Giai Sĩ Bỉ, chiếc Bentley quen thuộc trong bãi đỗ xe gần đó không biết đã đợi cô bao lâu. Chủ nhân của "trái tim chân thành" đứng ngoài xe chờ, giữa đêm gió lạnh.
"Xin lỗi, có việc nên em về muộn." Khương Tư Ý chạy tới trước mặt Lâm Gai, thở ra một làn khói trắng. "Chị đợi lâu chưa ạ?"
Lâm Gai nắm tay em, lạnh ngắt. Cô kéo em vào lòng, ủ trong áo khoác của mình.
"Không có. Sao em vội thế, chị có chạy đi đâu." Miệng thì nói "đừng vội", nhưng trong lòng thì lo lắng không yên.
Trên đường về, Khương Tư Ý kể lại câu chuyện cho Lâm Gai nghe.
Lâm Gai ủ ấm từng ngón tay cho vợ, chậm rãi nói: "Giải thích cặn kẽ thế, sợ chị ghen à?"
Ngón út Khương Tư Ý mềm oặt, khều ngón trỏ của Lâm Gai, như dỗ dành, như xin tha.
Lâm Gai nắm ngón tay em, xoa nhẹ.
"Em có quyết định của em, chị tin tưởng em mà. Chị ngoan thế này, ghen tuông vớ vẩn làm gì?"
"Không ghen là ổn rồi ạ. Vậy em đi tắm trước đây."
Lâm Gai: .
Ngoan thế này mà chỉ được một câu "đi tắm" thôi à? Không thưởng thêm chút nào à?
"Đi đâu."
Cô kéo Khương Tư Ý lại, ôm vào lòng.
"Chị ngoan như vậy, không có thưởng hỏ?"
Ai lại đi đòi thưởng bao giờ.
Khương Tư Ý bật cười, cô nhón chân, choàng tay qua cổ Lâm Gai kéo chị cúi xuống.
Cô hôn lên tai chị, từ vành tai xuống dái tai, đầu lưỡi rụt rè lướt qua, rồi vụng về ngậm lấy.
Chỉ hai cái hôn, mà Lâm Gai đã tê rần.
Nụ hôn kéo dài từ phòng khách đến tận phòng thay đồ.
Hai hơi thở hổn hển quyện vào nhau, mùi sữa tắm hòa cùng thân nhiệt nóng rẫy.
Khương Tư Ý được Lâm Gai bế về phòng ngủ.
Đang mơ màng sắp ngủ, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Tuyết Cầu liếc xéo mình.
Thôi chết, lại quên cho Tuyết Cầu ăn!
Cô giãy giụa đứng dậy. Khương Tư Ý đi cho Tuyết Cầu ăn, còn Lâm Gai nằm trên giường, hồi tưởng lại sự chủ động ban nãy của vợ.
Không lẽ thật sự sợ cô ghen nên mới dỗ à?
Sao có thể.
Cô đâu phải loại người ghen tuông vớ vẩn, trẻ con như thế.
Lâm Gai cầm điện thoại lên, ông xui bà khiến làm cô mở trang web của Giai Sĩ Bỉ. Trang chủ là poster quảng bá mùa đấu giá thu. Ở vị trí nổi bật nhất, là hình ảnh của Khương Tư Ý và Bạc Thính đứng cạnh nhau.
[Cặp bài trùng của Giai Sĩ Bỉ tỏa sáng tại mùa đấu giá thu]
Cặp bài trùng?
Dòng chữ đập vào mắt khiến Lâm Gai giật mí. Cô nghĩ ngợi, lén lút liếc ra ngoài, thấy Khương Tư Ý vẫn đang cho Tuyết Cầu ăn.
Cô rón rén mở trình duyệt, gõ hai chữ "Bạc Thính".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com