Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thời tiết ở Lâm Hạ ấm áp, có khá nhiều người ra ngoài dạo phố, làn gió se lạnh thổi qua những tán lá xào xạc, len lỏi qua các con phố nhỏ và ngõ hẻm.

Dư Dao hé mở cửa sổ tầng hai, tận hưởng cơn gió bên ngoài, ngồi trên chiếc ghế đẩu trước máy tính, một chân gác lên bàn, lười biếng phe phẩy tạp chí để quạt gió cho mình, trong khi tay kia vẫn gõ lách cách trên bàn phím.

Trên một diễn đàn vô danh nào đó, các bài đăng toàn là những câu chuyện quái đản ở đô thị, bất kể là sự thật ngoài đời hay là những câu chuyện hư cấu bịa đặt, hễ cứ đăng lên là y như rằng sẽ được mọi người trong diễn đàn phân tích và phỏng đoán, chồng chất lên cả trăm tầng.

Đồng thời, trong đó còn có không ít người đăng bài cầu cứu vì bị các sự kiện quái dị quấn lấy.

Dư Dao liếc qua diễn đàn đó, rồi lại chuyển sang một diễn đàn khác, nơi chỉ có những bài đăng cầu xin giúp đỡ thông thường, tìm mèo tìm chó hay tìm người, thậm chí có cả bài nhờ đánh game hộ do trẻ vị thành niên đăng lên, nhưng tất cả các bài đăng tìm kiếm đều đã có người nhận lời.

Chưa có bài cầu cứu nào mới.

"Sao hôm nay ít người đăng bài cầu cứu thế nhỉ, đồng nghiệp ra tay nhanh quá rồi." Dư Dao lẩm bẩm, thay đổi tư thế trên ghế, tuy có chút oi bức, nhưng vẫn chưa đến mức phải bật điều hòa.

Trên tầng hai khuất nẻo ở góc phố, văn phòng nhỏ bé bày biện bàn máy tính, ghế ngồi và rất nhiều sách, có phần lộn xộn.

Trên bàn còn hộp thức ăn nhanh vừa mới ăn xong, bên dưới được lót một tờ giấy A4 sạch sẽ, trên đó có người dùng bút ghi lại vài thông tin một cách sơ sài.

[Văn phòng Thám tử Dao. Địa chỉ: Số x, phố xxx, tầng 2. Người liên hệ: Dư Dao. Số điện thoại: 13xxxxx]

Bên dưới là vài số điện thoại và địa chỉ liên lạc, nhưng tất cả đều bị gạch chéo.

"Dư Dao không hợp với mấy công việc tầm thường thế này đâu, thỉnh thoảng cũng nên cân nhắc sở trường của mình chứ."

Trong căn phòng chật chội vang lên một giọng nói nho nhỏ.

Động tác phe phẩy quạt của Dư Dao khựng lại, nàng liếc nhìn cuốn tạp chí trên tay, đặt nó xuống bàn, giọng gắt gỏng: "Lúc ở nhà không được tùy tiện nói chuyện!"

Căn phòng lập tức im lặng, không còn một tiếng động nào.

Dư Dao lại lề mề đưa tay về phía con chuột, nhấp chuột làm mới trang, toàn bộ trang web lập tức đổi sang một trang mới đầy ắp những bài đăng khác.

"Vẫn không có à, chẳng lẽ vì hôm nay là thứ Hai, đồng nghiệp đều đang hăng hái làm việc, nên mới không chừa cho tôi dù chỉ một việc nhỏ nào." Dư Dao buồn bực thu nhỏ diễn đàn lại, chuyển đến khung trò chuyện phía dưới, ở đó đang nhấp nháy thông báo tin nhắn tán gẫu từ Thư Văn, bạn thân kiêm người môi giới của nàng.

[Dư Dao Dao à, gần đây công việc đến ít quá, các đồng nghiệp giành lẹ lắm, hay là mình tìm giúp cậu một vụ ủy thác về tâm linh nhé?]"

Dư Dao nhanh chóng gõ bàn phím trả lời lại.

[Ủy thác tâm linh cái gì chứ, phải tin vào Chủ nghĩa Xã hội, thế giới này căn bản không có chuyện tâm linh, chỉ là lòng người sợ hãi những điều chưa biết mà thôi.]"

[Khi nào thì cậu mới chịu tin đây? Chuyện của người khác thì thôi đi, còn cái giọng nói kỳ lạ trên người cậu thì sao? Từ nhỏ cậu đã có thể nghe thấy đồ vật nói chuyện mà.]

Thư Văn ở đầu bên kia đảo mắt một cái, tất cả đồng nghiệp trong giới thám tử đều biết, Dư Dao là một thám tử tư có thể nhìn thấu bí mật của người khác thông qua "giọng nói", khiến họ có phần e dè, nhưng bản thân nàng lại hoàn toàn không thừa nhận năng lực kỳ lạ của mình.

[Đó đương nhiên là ảo thanh của mình rồi, là một người vô thần, mình sẽ không tin vào sự tồn tại của bất kỳ thần quỷ tâm linh nào hết, vạn vật đều có thể giải thích bằng khoa học.]

Dư Dao trả lời hùng hồn, cuốn tạp chí yếu ớt bên cạnh vừa bị gõ nhẹ đang có ý định lên tiếng, nhưng còn chưa nói được một chữ đã bị Dư Dao trừng mắt.

[Được rồi được rồi, cậu ảo thanh, cậu cứ chờ đi.]

Thư Văn bên kia trả lời một câu, không lâu sau liền gọi điện tới.

Dư Dao bình tĩnh nhấc máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp của Thư Văn, hoàn toàn không ăn nhập với sự bực bội trong ngữ điệu của cô ấy.

"Bây giờ cậu nghe thử xem, bên phía mình có tiếng động gì không?"

Sau đó, đầu dây bên kia truyền đến những tiếng va chạm nhỏ xíu, đồng thời xen lẫn tiếng khóc vô cùng tủi thân: "Chủ nhân, đừng va đập nữa, đập nữa là tôi sẽ vỡ mất, tháng trước ngài mới đánh rơi tôi xuống đất, sao bây giờ lại đập tôi nữa, số tôi khổ quá mà huhuhu."

Tiếng khóc lóc bên kia vô cùng thê lương và ấm ức.

Dư Dao khựng lại, cẩn thận thăm dò hỏi: "Có phải cậu đang đập một vật dễ vỡ không?"

Thư Văn "hừ" một tiếng, "Đúng vậy, là cái ly của mình đấy."

Dư Dao im lặng một lát, "Sau này cậu cẩn thận với cái ly của cậu một chút, đừng để nó bị va đập nữa, coi chừng nó sẽ ghi thù trong lòng đấy."

Thư Văn cạn lời, nhìn cái ly sứ trên tay, "Vừa nãy cậu còn không tin, sao chớp mắt cái đã bênh vực cái ly của mình rồi."

"Nó khóc thảm thiết quá, và tất nhiên, điều này không có nghĩa là mình tin vạn vật đều có linh hồn, chỉ là cá nhân mình cảm thấy, mình nên tôn trọng ảo thanh của bản thân, nếu không chữa được, thì đành học cách chấp nhận nó thôi."

Thư Văn trợn mắt, "Bác sĩ tâm thần đều nói cậu rất khỏe mạnh, tâm lý cũng rất tốt, hoàn toàn không giống như người có vấn đề ảo thanh dai dẳng từ lúc bé, Khoa Tai cũng không kiểm tra ra vấn đề, vậy rốt cuộc cậu như này là sao? Rối loạn tâm lý à?"

Dư Dao bình tĩnh tựa vào ghế, cầm tạp chí phe phẩy, "Dù sao cũng không ảnh hưởng gì, không phải cũng rất tốt sao."

"Vậy thì cậu cứ nhận mấy vụ án tâm linh đi, phát huy sở trường của mình đi chứ."

"Sao mình có thể dựa vào ảo thanh để phán đoán sự việc được, không, mình muốn nhận công việc bình thường."

"Được thôi, mà cũng vừa hay, mình có một ủy thác thông thường, còn là cố ý để dành cho cậu đấy."

"Thật sao? Là ủy thác gì vậy?"

"Để mình xem nào, là tìm người mất tích. Mặc dù đã báo cảnh sát lập án rồi, nhưng vẫn chưa có manh mối, người ủy thác rất sốt ruột, nên cũng ra giá khá cao. Hơn nữa, tìm người mất tích là sở trường của cậu mà, dùng mấy cái giọng nói mà cậu nghe được thì sẽ tìm thấy nhanh thôi."

"Dù thỉnh thoảng mình cũng có thử, quả thật rất hữu ích, nhưng mình vẫn cho rằng, ảo thanh cá nhân không thể chi phối phán đoán của mình."

"Thôi được rồi, dù sao nói thế nào cậu cũng không tin, trong chuyện này cậu cứ cố chấp muốn chết."

Hai người nói qua nói lại trên điện thoại, Thư Văn bên kia bất lực thở dài, "Vì bác sĩ tâm thần thấy cậu không có vấn đề gì, cũng không dám tùy tiện kê đơn thuốc, vậy chi bằng tìm cho cậu một chuyên gia tư vấn tâm lý để khai thông nhé?"

"Chuyên gia tư vấn tâm lý?" Dư Dao nhướng mày, bĩu môi, "Mình không cần, liệu người đó có thể giúp mình loại bỏ ảo thanh được không?"

"Cứ thử xem sao, dù sao thì bây giờ cậu cũng đang khổ não mà, là khách hàng cũ giới thiệu cho mình, cũng vừa hay ở gần địa chỉ ủy thác mới của cậu, cậu có thể đến xem sau khi làm việc xong, nghe nói người ta xinh đẹp, có giọng nói hay, tính tình cũng tốt, cho dù không có vấn đề tâm lý, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cũng khiến tâm trạng tốt hơn nhiều." Thư Văn ở đầu dây bên kia nhiệt tình giới thiệu.

Dư Dao có chút xiêu lòng, xiêu lòng vì người ta xinh đẹp và giọng nói hay.

Ai mà không thích một chị gái xinh đẹp cơ chứ, huống chi Dư Dao là một người mê cái đẹp.

"Khụ, quả thật gần đây mình có chút phiền não, vậy cậu gửi thông tin liên lạc cho mình đi." Nàng vừa giả vờ đáp lời, vừa nhanh chóng mở khung chat, dùng giấy bút ghi lại thông tin liên lạc mà đối phương gửi qua.

Bạch Phóng?

Cái tên vừa hay vừa đẹp, lại còn là một chị gái xinh đẹp nữa chứ.

Dư Dao thầm mừng rỡ.

"Tóm lại là vậy nhé, mình sẽ sắp xếp tài liệu ủy thác rồi gửi cho cậu."

"Được, cảm ơn nha, Thư Văn."

"Giữa chúng ta còn khách sáo làm gì chứ."

Đối phương cúp điện thoại, Dư Dao lưu số điện thoại trên giấy vào danh bạ, không lâu sau, nội dung ủy thác do Thư Văn gửi tới đã hiện lên trên máy tính, bao gồm thông tin liên lạc của người ủy thác, địa chỉ, và thông tin người mất tích.

"Mất tích khoảng một tuần rồi sao, vẫn chưa tìm thấy à?" Dư Dao chuyển tài liệu sang điện thoại, rồi quay người, đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu đi vòng vòng trong phòng, sau đó thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

"Dư Dao cuối cùng cũng chịu ra ngoài làm việc sao?"

"Tuyệt quá, Dư Dao đi rồi, chúng ta có thể thoải mái trò chuyện."

"Hay là yên tĩnh lại đi, cẩn thận cô ấy lại mua đồ mới về thay thế chúng ta đấy."

"Đến nhà khác còn đỡ hơn đấy, có ở nhà la hét to tiếng thì chủ nhân cũng không nghe thấy, tốt biết bao."

Trong phòng vang lên những cuộc trao đổi nhỏ của vài món đồ.

Dư Dao thay bộ yếm jean, ngồi ở cửa mang giày bệt, quay đầu nhìn chằm chằm mấy món đồ đang nói chuyện, "Ra khỏi nhà tôi, các người chỉ có thể đến nhà máy tái chế phế liệu thôi."

Mấy món đồ lập tức im bặt.

Dư Dao đeo túi đeo chéo nhỏ nhắn, lấy điện thoại và chìa khóa rồi ra khỏi cửa.

Trời nắng đẹp, nhiệt độ bên ngoài cũng vừa phải, Dư Dao đối chiếu địa chỉ, đạp chiếc xe đạp mới mua thẳng đến điểm đến.

Khoảng từ năm 8 tuổi, Dư Dao phát hiện mình có thể nghe thấy những thứ người khác không nghe thấy, bắt đầu từ việc nhận ra điều đó giữa những đứa trẻ đồng trang lứa, sau đó mới phát hiện ra, trong mắt người nhà, nàng luôn giống như đang tự nói chuyện với chính mình.

Từ khi nhận ra khả năng ảo thanh độc đáo này vô cùng bất thường, Dư Dao chưa từng chủ động nói với ai về khả năng kỳ lạ này.

Suốt con đường trưởng thành, chẳng biết tự bao giờ, nàng cũng đã quen với nó.

Nghe theo ý kiến của người nhà, nàng đã đi kiểm tra sức khỏe, cũng đã đi khám tâm lý, nhưng đều không có kết quả, cuối cùng cũng đành thuận theo tự nhiên.

Vì cái khả năng này, mà giao tiếp thường ngày đôi khi cũng sẽ bị ảnh hưởng, nàng luôn không phân biệt được giọng nói của đồ vật và giọng nói của con người.

Nhầm tưởng người khác đang nói chuyện là đồ vật đang nói, hoặc là vô thức đáp lại lời nói của đồ vật. Vô hình trung, trong mắt người khác, Dư Dao trở thành một người kỳ quái, hay đột nhiên đáp lại một câu.

Dưới sự ủng hộ của gia đình, Dư Dao đã chọn một con đường tự do hơn, đó là làm thám tử, giúp người ta giải quyết các vụ việc lớn nhỏ, lúc này, khả năng phiền phức ấy của nàng cũng có thể giúp ích.

Nàng cũng dần phân tích được đặc điểm của những giọng nói mà nàng nghe được.

Những giọng nói này đến từ rất nhiều thứ, từ tượng điêu khắc cho đến cây cỏ hoa lá, từ sách báo tạp chí cho đến điều hòa và ghế sofa... Phàm là những vật có số tuổi nhất định, đều có thể cất lên tiếng nói, vật tồn tại càng lâu thì giọng nói sẽ càng rõ ràng.

Nhưng đồ vật vẫn mãi là đồ vật, ngoài việc phát ra âm thanh, chúng không có bất kỳ hành động nào khác.

Tiếng nói của động vật thì rất bình thường, gần giống với giao tiếp giữa người với người, giành đồ ăn, kêu đói kêu đau, hoặc hạnh phúc thì tru lên hai tiếng vô nghĩa.

Thời gian của thực vật thì ngược lại với đồ vật, mầm non sẽ ồn ào náo nhiệt, cây già lại im lặng không lên tiếng.

Vì vậy, Dư Dao phát hiện ra, thực vật còn táo bạo hơn cả đồ vật và động vật, giống như ve sầu, ồn ào một thời gian rồi sẽ yên tĩnh lại.

Tựa như lúc nàng đang đạp xe ngang qua một bồn hoa nhỏ, vũng nước bên đường bị bắn lên, làm ướt những bông hoa mới nở.

Những bông hoa nhỏ xinh đẹp vì tức giận mà run rẩy trong gió, điên cuồng lay động cành lá, mắng chửi về phía Dư Dao: Tên ngốc kia không biết đi xe đạp à?!

Dư Dao làm bộ như không nghe thấy, đạp chiếc xe đạp nhỏ, hừ mũi, nghênh ngang rời đi.

Mấy bông hoa yếu ớt bây giờ học được cái gì ở ven đường vậy chứ, mấy năm gần đây càng nở ra càng hung hăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com