Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Đương nhiên sẽ tin." Bạch Phóng gật đầu.

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ coi những lời nói này là ảo thị ảo thanh hoặc ảo tưởng do khách hàng quá căng thẳng, nhưng sau khi gặp chuyện với Dư Dao, bây giờ nghe được điều gì cũng không còn thấy lạ nữa.

"Là thế này." Lương Uyển siết chặt hai tay, cúi đầu, bắt đầu chậm rãi kể về chuyện của mình.

"Tôi sống ở một khu chung cư cách đây không xa, là nhà thuê chung với một người bạn cùng phòng, vì công việc của tôi chủ yếu làm ở nhà nên tôi cũng ít khi ra ngoài, trong nhà có nuôi một con mèo rất ngoan, tên là Hoàn Hoàn."

Lương Uyển dùng tay mô tả đại khái kích thước con mèo, biểu cảm hơi thả lỏng một chút, "Hoàn Hoàn nhà tôi bình thường rất ngoan, chưa bao giờ cào hay hung dữ với ai cả."

"Cho đến một tuần trước, khi bạn cùng phòng của tôi đi chơi về." Sắc mặt Lương Uyển lập tức khựng lại, trở nên cứng ngắc, "Ngày cô ấy về, tôi đang xem TV trong phòng khách."

"Cô ấy vừa vào cửa, Hoàn Hoàn vốn đang nằm ngủ yên ổn trên đùi tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, nó giơ móng vuốt, hướng về phía bạn cùng phòng của tôi mà gầm gừ, nhe răng."

"Cơ thể nó cứ run rẩy, giống như đang sợ cái gì đó."

"Nhưng ngoài cửa chỉ có bạn cùng phòng của tôi vừa mới về..."

...

"Con mèo của cậu sao thế? Đột nhiên thần kinh vậy?" Cô bạn cùng phòng đặt đồ đạc xuống, nhìn chằm chằm con mèo tam thể không lớn lắm, đồng tử của nó co lại, nhỏ như cây kim, cô ấy hơi nhúc nhích, bên kia liền phát ra tiếng cảnh cáo.

"Không biết nữa, trước đây nó đâu có hung dữ với cậu như vậy." Lương Uyển bối rối đưa tay sờ lông Hoàn Hoàn, cố gắng làm nó dịu lại một chút.

"Có phải nhìn thấy cái gì đáng sợ không?" Bạn cùng phòng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, hành lang trống vắng, không có gì cả, cô ấy liền đóng cửa lại.

"Mình cũng không biết nữa..." Lương Uyển vuốt đầu Hoàn Hoàn, làm nó thả lỏng, cô ngước mắt nhìn về phía bạn cùng phòng.

Đều ở chung một nhà, mèo cũng sẽ quen thuộc với mùi người của bạn cùng phòng, bình thường nó cũng rất ôn hòa ngoan ngoãn với cô ấy, không thể chỉ mới mấy ngày không gặp mà đã quên mùi của cô ấy được.

"Nghe nói loài mèo rất không thích mùi của mèo khác." Bạn cùng phòng vô tội lắc lắc tay, "Có lẽ là do mình vừa nựng một con mèo hoang màu đen dưới lầu, nên trên người dính mùi của mèo, mình đi rửa tay ngay đây."

"Ừ, được, cậu đi trước đi." Lương Uyển gật đầu.

Đợi bạn cùng phòng rời khỏi phòng khách đi vào phòng tắm, Hoàn Hoàn đang dựng lông trên đùi cô cũng từ từ thả lỏng, thu móng vuốt lại từng chút một, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn về phía phòng tắm.

"Hoàn Hoàn ngoan, đừng sợ." Lương Uyển xoa đầu con mèo, có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của nó vẫn đang run rẩy.

"Mình rửa tay xong rồi, giờ chắc không sao rồi chứ?" Bạn cùng phòng vừa từ phòng tắm đi ra, con mèo lại lập tức dựng lông lên.

"Không phải chứ, vẫn còn à? Mũi mèo nhạy bén quá vậy." Bạn cùng phòng ngửi ngửi hai tay mình, "Mình đã dùng xà phòng rửa sạch một lần rồi mà, ngoài mùi thơm ra thì không còn gì nữa cả."

Lương Uyển cũng không biết làm sao, ôm Hoàn Hoàn trong lòng, "Chẳng lẽ nó thật sự đã quên mất mùi của cậu, coi cậu như người lạ à."

"Mình chỉ mới đi có mấy ngày thôi, không đến mức đó đâu." Bạn cùng phòng ngồi xổm xuống, để không gây cảm giác căng thẳng cho con mèo, cô ấy chậm rãi di chuyển lại gần.

Con mèo vốn đang dựng lông, từ từ thu lại lông trên người, tai cũng dần hạ xuống, nằm chắc trên đùi Lương Uyển.

Vừa rồi là tiếng gầm gừ cảnh cáo, lần này là thật sự sợ hãi, ngay cả âm thanh cũng không dám phát ra.

"Thật sự quên rồi sao? Ngửi mùi của mình là có thể nhớ ra mình rồi chứ." Bạn cùng phòng thử đưa tay ra thăm dò, đưa ngón tay về phía chóp mũi của mèo từng chút một, kết quả còn chưa chạm vào mèo, mèo đã rụt lùi lại một bước, kêu lên một tiếng "meo meo" trầm thấp, rồi nhanh chóng chạy trốn xuống gầm ghế sofa, cuộn tròn thành một cục.

"Hoàn Hoàn?" Lương Uyển lập tức ngồi xổm xuống, mặc cho cô gọi thế nào, con mèo cũng không chịu ra.

...

"Lúc đó tôi thực ra có chút nghi ngờ bạn cùng phòng, nghi ngờ cô ấy dính phải thứ gì không sạch sẽ ở bên ngoài, nhưng bạn cùng phòng trông rất bình thường, bản thân cô ấy cũng không có bất cứ khó chịu nào, chuyện quỷ dị như vậy rất khó để kết luận, tôi chỉ đành tự nhủ rằng, là đi ra ngoài vài ngày nên con mèo quên mất mùi của cô ấy, coi cô ấy như người lạ thôi."

Lương Uyển rụt đầu lại, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt dần hiện ra, "Nhưng tối hôm đó, tôi đã phát hiện mình sai rồi, chuyện quỷ dị chẳng qua là chưa xảy ra mà thôi."

"Bởi vì mèo nhà tôi cứ cuộn mình dưới gầm ghế sofa không chịu ra, tôi cũng rất khó chịu, bình thường đều ngủ chung với mèo, trong lòng luôn phải ôm cái gì đó mới có cảm giác an tâm."

"Cho nên tối hôm đó tôi ngủ không được ngon giấc, nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nghe thấy trong phòng khách có tiếng động gì đó, tôi tưởng là mèo nhà tôi đói bụng, nên nó bò ra khỏi gầm ghế sofa để tìm đồ ăn."

...

"Hoàn Hoàn?" Lương Uyển đứng trong phòng khách, duỗi tay bật đèn phòng khách, ngồi xổm xuống trước ghế sofa, nhìn vào dưới gầm ghế sofa, nhưng bên dưới lại trống hoắc.

"Hửm? Không có? Đã chạy ra ngoài lúc nào vậy nhỉ?" Lương Uyển ngơ ngác đứng trong phòng khách, quay đầu liếc nhìn về phía nhà bếp, sau khi cô thức dậy vẫn luôn nghe thấy tiếng động gì đó trong bếp, "ùng ục ùng ục", giống như có nồi nước đang sôi.

Lương Uyển lập tức kéo cửa nhà bếp ra, vừa chuẩn bị thò đầu vào nhìn, một bóng dáng nhỏ bé đã nhanh chóng sượt qua chân cô, nhanh chóng chui xuống gầm ghế sofa trong phòng khách.

"Hoàn Hoàn?" Lương Uyển quay đầu lại nhìn, "Thì ra vừa nãy ở trong bếp à..."

Sau khi xác nhận mèo con không bị sao hết, Lương Uyển mới quay đầu nhìn vào trong bếp, bạn cùng phòng của cô đang mặc đồ ngủ đứng trong bếp, tay cầm dao phay, đang nhẹ nhàng thái cái gì đó trên thớt, bên cạnh có bật bếp lửa, nước trong nồi đang sôi ùng ục.

"Cậu nấu ăn lúc nửa đêm à?" Lương Uyển đi vào, phát hiện bạn cùng phòng đang đứng trước thớt dùng dao thái từng lát cá.

Lương Uyển thả lỏng hơn một chút, mỉm cười nhìn bạn cùng phòng, hỏi: "Có phải đang làm đồ ăn ngon cho Hoàn Hoàn không?"

Trong bếp hoàn toàn yên tĩnh, ngoài tiếng nước sôi trong nồi ra, không có bất kỳ âm thanh nào khác, bạn cùng phòng cũng im lặng cúi đầu thái cá, hoàn toàn không có phản ứng.

Cảm giác quỷ dị thoáng qua vào lúc nửa đêm khiến Lương Uyển đột nhiên có chút bất an, cô nuốt nước bọt "ực" một tiếng, chậm rãi cúi đầu, kiểm tra tình trạng của bạn cùng phòng.

Cô ấy mặc đồ ngủ, cúi đầu, tóc tai lòa xòa rũ xuống, dưới những lọn tóc che khuất, đôi mắt cô ấy đang mở tròn xoe, biểu cảm đờ đẫn, vẫn luôn dùng dao thái cá, không hề có phản ứng nào trước sự tồn tại của Lương Uyển, giống như đang mộng du khi mở mắt vậy.

Vẻ ngoài kỳ quái của bạn cùng phòng làm sống lưng Lương Uyển lạnh toát, nhớ đến phản ứng kỳ lạ của con mèo đối với cô ấy lúc ban ngày, cùng với đủ loại suy đoán hiện lên trong đầu, cô chậm rãi lùi lại một bước, không dám phát ra tiếng động quá lớn, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng rồi khóa trái cửa, coi như mình chưa từng bước ra ngoài.

Nhưng vừa mới quay người, tiếng dao trong bếp đột nhiên dừng lại.

Cả người Lương Uyển cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trong bếp, ngoài tiếng nước sôi, không có bất kỳ âm thanh dư thừa nào.

Cô lén lút liếc mắt nhìn sang cái nồi trên bếp, cái nồi sắt đang hầm canh phản chiếu lại cảnh tượng trong bếp: Phía sau cơ thể cứng đờ của cô, bạn cùng phòng đang quay đầu nhìn cô chằm chằm mà không nhúc nhích, cô ấy đứng đó như một con rối, không khí quỷ dị đến mức làm người ta dựng tóc gáy.

Cả người Lương Uyển không kiểm soát được mà run lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp không thể kìm nén, đây là nỗi sợ hãi sắp trào ra từ tận đáy lòng.

Cô đã ở chung với bạn cùng phòng rất lâu, đối phương chưa từng có bất kỳ phản ứng kỳ lạ nào vào lúc nửa đêm.

Mà từ sau khi về nhà hôm nay, mèo con bỗng sợ cô ấy một cách kỳ lạ, nửa đêm lại một mình trong bếp đun nước nấu cơm, ngay cả trạng thái cũng kỳ lạ không giống như cùng một người.

Cô cảm nhận được rõ ràng, người đang đứng sau lưng cô giờ phút này, không nhúc nhích, không một tiếng động mà nhìn chằm chằm cô, căn bản không phải là bạn cùng phòng của cô.

Phía sau nhẹ nhàng truyền đến tiếng dao được đặt lên thớt, rồi bạn cùng phòng của cô cử động cơ thể, chậm rãi đi về phía cô.

Mặt Lương Uyển trắng bệch, người run bần bật, hễ đối phương tiến lại gần một bước, nỗi sợ hãi lại tăng lên một phần, cô thậm chí không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, ngay cả chân cũng không nhấc nổi.

"Con ở đây làm gì vậy?"

Một bàn tay đặt lên vai Lương Uyển, khuôn mặt với đôi mắt mở tròn xoe của bạn cùng phòng từ từ ghé đến bên cạnh Lương Uyển, nhìn chằm chằm cô một cách sít sao, làm Lương Uyển giật mình, muốn hét lên kinh hoàng, nhưng cổ họng lại sợ đến mất tiếng, cả người cứng đờ, suýt nữa đã ngất đi.

Lương Uyển hé miệng, không nói ra được một chữ, nhưng khuôn mặt của bạn cùng phòng lại dán sát bên cạnh cô, khuôn mặt vô cùng quen thuộc lại trở nên đặc biệt kỳ dị vào lúc này.

"Đói bụng rồi sao?" Đôi mắt trợn tròn của bạn cùng phòng từ từ nheo lại, đưa tay nắm lấy tay Lương Uyển.

Có lẽ do tay cô ấy vừa mới chạm vào thịt cá, có chút lạnh và mang theo cảm giác hơi nhớp nháp, làm Lương Uyển nổi hết cả da gà.

"Để bà nấu cơm cho con, con nít ban đêm không thể đói bụng được." Bạn cùng phòng chậm rãi kéo tay Lương Uyển đi đến cạnh bếp, vừa lầm bầm nhỏ giọng, vừa lại cầm dao phay lên.

Bạn cùng phòng vừa buông cô ra, Lương Uyển lập tức rụt tay lại, lắp bắp nói: "Tôi, tôi không đói, tôi chỉ là dậy, dậy xem một chút thôi."

Bạn cùng phòng quay đầu lại, khuôn mặt trước đó còn vô cùng cứng ngắc, khi khóe mắt cong lên thành nụ cười, càng tăng thêm dáng vẻ khiến người ta rợn tóc gáy không nói nên lời, độ cong của khóe miệng khi nhếch lên, cùng với đôi mắt hơi nheo lại trông đặc biệt đáng sợ.

"Đã dậy rồi, hay là ăn chút đồ khuya đi, vừa nãy bà đang nấu cơm cho con mèo của con đấy."

"Nó đói bụng, cứ mãi ở dưới gầm ghế sofa không chịu ra."

Lương Uyển liếc nhìn về phía ghế sofa trong phòng khách, cảm thấy đầu óc mình đã tê dại đến mức có chút hỗn loạn, không muốn ở lại nơi này dù chỉ một giây.

"Vậy, vậy tôi về phòng để chờ cơm nhé... Tôi đứng đây bị lạnh..." Lương Uyển thận trọng dò hỏi.

"Được." Bạn cùng phòng gật đầu, cho phép.

Lương Uyển lập tức quay người lao về phía phòng khách, đưa tay thò xuống gầm ghế sofa, cứng rắn kéo con mèo ra từ dưới gầm ghế sofa, ôm nó rồi không nói hai lời mà chạy thẳng về phòng mình.

Trước khi đóng cửa, vẫn còn nhìn thấy bạn cùng phòng đứng trong bếp nhìn cô chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com