Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Nhưng mà nói tiếp, tại sao Bác sĩ Bạch lại hứng thú với những chuyện này như vậy nhỉ?

Đổi lại là người khác, có lẽ chỉ là xua đuổi nàng, an ủi đơn giản cho có lệ là xong chuyện.

Nhưng nhìn qua bác sĩ Bạch, thay vì phủ nhận những âm thanh mà nàng nghe thấy, ngược lại cô còn đang xác nhận thêm về năng lực đặc biệt này của nàng có thật hay không.

Bác sĩ Bạch thật sự đặc biệt hứng thú với những chuyện này ư?

Dư Dao ngã ra xuống ghế sofa, lật xem địa chỉ định vị trên điện thoại, chờ Bạch Phóng quay lại.

Nói thật, đến giờ nàng vẫn giữ thái độ nghi ngờ đối với năng lực đặc biệt này của mình.

Âm thanh mà nàng cực lực phủ định từ lúc nhỏ, giả sử một ngày nào đó phải thực sự thừa nhận nó là một năng lực đặc biệt, khác với người bình thường. Thì Dư Dao, người luôn tin rằng trên đời không có thần quỷ ngay cả sau khi đã đọc nhiều loại sách kỳ lạ, ngược lại có chút khó chấp nhận.

Để phủ nhận âm thanh mà mình nghe được, để khẳng định mình cũng là người bình thường, nàng không ngừng xây dựng trong lòng rằng "đây là ảo thanh", tích lũy từng chút từng chút thành một bức tường, để bản thân tin chắc đây chính là ảo thanh.

Nhưng một ngày nào đó, phải tự mình phá vỡ bức tường mình đã xây, nhất thời lại không thể vượt qua.

Dư Dao thở dài nặng nề, buồn chán nằm bẹp trên ghế sofa, không lâu sau, Bạch Phóng đã quay lại.

Cô thản nhiên liếc nhìn Dư Dao đang nằm trên ghế sofa, đóng cửa đi vào nhà.

"Lát nữa cô sẽ đi kiểm tra vị trí mất tích của bạn cùng phòng cô Lương à?" Cô vừa hỏi, vừa thong thả bước đến bàn làm việc của mình.

"Phải, bất kể là sự kiện siêu nhiên hay vì nguyên nhân nào khác, dù sao cũng phải nhanh chóng đến xem." Dư Dao ngẩng cằm lên, nhìn về phía Bạch Phóng, nheo mắt cười tủm tỉm, "Bác sĩ Bạch có đi cùng tôi không?"

Bạch Phóng trầm ngâm hai giây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Dư Dao sửng sốt, "Cô thật sự đi sao?"

Nàng chỉ hỏi tùy tiện, dù sao Bạch Phóng không có nghĩa vụ phải đi theo nàng, cô còn có công việc của mình, làm gì có thời gian rảnh đi lung tung với nàng chứ, Dư Dao hoàn toàn không ngờ Bạch Phóng lại dễ dàng đồng ý như vậy.

"Chẳng lẽ bác sĩ Bạch rất hứng thú với những chuyện này ư?" Dư Dao ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, hưng phấn vươn cổ nhìn về phía Bạch Phóng, hận không thể nghiên cứu thấu đáo suy nghĩ của cô ấy lúc này, xem cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì.

Bạch Phóng trầm ngâm hai giây, sau đó ngước mắt mỉm cười, "Chỉ là tò mò về chuyện 'giọng nói' của cô thôi, tôi muốn xác nhận thêm xem nó có thật hay không."

Dư Dao vui vẻ nhảy khỏi ghế sofa, "Không ngờ bác sĩ Bạch lại tin vào những chuyện quỷ dị này hơn cả tôi."

Bạch Phóng bình thản xua tay, nụ cười trên khóe môi cũng có chút mờ nhạt, "Chỉ là trước đây từng quen một người, dường như có năng lực tương tự cô, nhưng lúc đó tôi đã không tin, sau này..."

Cô hơi dừng lại, rồi im lặng, không nói tiếp, cong cong đôi mắt đang mỉm cười, nhìn Dư Dao, "Bây giờ tôi muốn xác nhận xem, đây rốt cuộc là ảo thanh ảo thị của các cô, hay đó là năng lực có thật."

"Hả? Bác sĩ Bạch trước đây cũng gặp người có năng lực tương tự sao?" Vẻ mặt Dư Dao rất kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ đến việc có người khác giống mình, tò mò thò đầu ra, "Người đó sau này thế nào rồi?"

Bạch Phóng mỉm cười lắc đầu, không trả lời, mà đứng thẳng người, chuyển đề tài, "Cô đã định vị được nơi đó chưa? Có muốn tôi đi xem thử cùng cô không."

Dư Dao rụt đầu lại, nhận ra Bạch Phóng không muốn nói, nàng bèn lấy điện thoại ra, "Tôi định vị được rồi, vị trí hơi xa thật, chẳng hiểu sao lại mất tích ở chỗ này."

Bạch Phóng đi tới, nhận lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, "Mất tích ở một vị trí xa xôi như vậy, mới phù hợp với hiện thực."

Cô trả điện thoại lại cho Dư Dao, "Tạm gác những chuyện cô Lương nói sang một bên, chỉ đơn thuần coi đây là một vụ án mất tích, kẻ muốn bắt cóc bạn cùng phòng của cô ấy, chắc chắn sẽ chọn nơi ít người để ra tay, khu vực này xa xôi, ít người qua lại, cũng chính là cơ hội tốt để ra tay."

"Và còn một điểm nữa." Bạch Phóng cúi đầu nhìn chằm chằm Dư Dao, "Tất cả những gì chúng ta nghe được hiện giờ, đều chỉ là lời nói từ một phía của cô Lương."

"Cô có nhận ra không? Khi cô ấy mô tả, tuy phản ứng rất sợ hãi, nhưng loại trừ nỗi sợ cá nhân của cô ấy ra, thì sự việc xảy ra trong thực tế khi được nhìn bằng con mắt người ngoài, lại rất bình thường."

"Cô ấy thức dậy giữa đêm, thấy bạn cùng phòng đang nấu ăn lúc nửa đêm, bạn cùng phòng hỏi có muốn ăn không, rồi khuyên cô ấy ăn chút gì đó. Cô ấy thừa nhận đã ăn, sau đó nói sẽ về phòng chờ. Tiếp theo cô ấy về phòng và khóa cửa lại. Bạn cùng phòng nấu xong thì gõ cửa bảo cô ấy ra ăn, nhưng cô ấy cứ trốn trong phòng không lên tiếng, bạn cùng phòng cứ gõ cửa mãi. Tóm lại, cốt lõi của toàn bộ sự việc chỉ có vậy thôi."

"Mà khi kể cho chúng ta nghe, cô Lương đã tự đặt mình vào nỗi sợ hãi lúc đó, pha trộn cảm xúc cá nhân vào."

Dư Dao lắc đầu khó hiểu, đang lý giải ý của Bạch Phóng.

"Ý tôi là, người kỳ lạ đêm đó không nhất thiết là bạn cùng phòng của cô ấy, mà có thể là chính Lương Uyển. Nếu đúng như vậy, thì việc bạn cùng phòng của cô ấy mất tích có thể không phải do tà ma quỷ quái, mà đơn thuần là gặp nguy hiểm do con người gây ra, nên mới mất tích?"

Bạch Phóng mỉm cười gật đầu.

"Chà, nghĩ như vậy lại thấy rối tung cả lên." Dư Dao xoa xoa đầu, "Vậy Lương Uyển có phải cũng có điểm gì đó không ổn không?"

"Cô ấy trông có vẻ căng thẳng và sợ hãi quá mức, điều này xuất phát từ chuyện xảy ra đêm đó của cô ấy, còn có yếu tố nào khác hay không thì không rõ." Bạch Phóng nâng cổ tay lên xem giờ, "Chúng ta đi ăn cơm đi, ăn xong tôi sẽ đi xem thử cùng cô."

Dư Dao khựng lại, đôi mắt sáng ngời ngước lên, vẻ mặt không che giấu được sự phấn khích, "Cùng đi ăn cơm? Hai chúng ta?"

Bạch Phóng khẽ đáp một tiếng, khó mà làm ngơ trước ánh mắt lấp lánh của Dư Dao, cùng với vẻ mặt vừa cảm động vừa vui sướng.

Nếu ánh mắt có thể ăn thịt người, Dư Dao đã gặm cô tan nát ngay từ lần gặp đầu tiên, thỉnh thoảng vui lên lại cảm giác như đã cắn cô được thêm miếng nữa, cười đến toe toét.

Bạch Phóng thấy khó hiểu, cô gái này không chỉ có năng lực kỳ lạ, mà ánh mắt nàng nhìn cô cũng kỳ lạ.

"Tôi vào trong lấy ví trước đã." Bạch Phóng chỉ vào căn phòng nhỏ của mình.

"Được! Tôi đợi cô ở đây!" Dư Dao nhanh chóng đáp lời, đưa mắt nhìn Bạch Phóng đi vào phòng.

Nàng đứng dậy tại chỗ, hưng phấn nhảy múa, vung tay đấm đá với không khí, cả người gần như cười đến ngây ngốc.

Chợt nhớ ra, lần đầu tiên được đi ăn cùng bác sĩ Bạch mà nàng yêu quý, sao có thể để bác sĩ Bạch trả tiền được chứ! Bữa này nhất định phải do nàng mời!!

Dư Dao lập tức quay người, di chuyển đến cửa phòng, vừa định gõ cửa, tự tin vỗ ngực ngỏ lời mời, thì chợt liếc thấy một cảnh tượng bên trong qua khe cửa. Cái miệng đang định mở ra lập tức khựng lại, biến thành một tiếng "Ôi trời" không thốt thành lời.

Không gian trong phòng không lớn, chỉ cách phòng khách bên ngoài bằng một bức tường, nhưng căn phòng nhỏ bé này lại ẩn chứa điều lớn lao.

Cả một căn phòng chất đầy các loại máy tập thể hình cỡ lớn, phần lớn là những thứ mà Dư Dao nhìn vào là nhận thức ngay rằng, mình không thể nâng nổi: máy chạy bộ, dụng cụ tập cơ tay, ván gập bụng, tạ tay với các trọng lượng khác nhau được chất đống ở góc.

Trong đầu nàng lập tức liên kết căn phòng tập thể dục nhỏ bé này với những quả tạ trong thùng giấy dưới giá sách.

Đó là của bác sĩ Bạch sao?

Dư Dao có chút bối rối, hình tượng Bạch Phóng dịu dàng yếu đuối, xinh đẹp như đóa hoa cao quý trong đầu nàng lập tức xuất hiện một vết rạn nứt, nàng mơ hồ thấy một Bạch Phóng đang cầm sách, cười dịu dàng xinh đẹp như một bức tranh, và một Bạch Phóng khác đang nâng tạ bằng một tay, chuyển sang phong cách "người đàn ông cường tráng".

Nàng ôm đầu, loạng choạng quay về phía ghế sofa, rơi vào mê man.

Vì mặc đồ dài tay và quần dài nên không nhìn rõ toàn bộ tay chân, thoạt nhìn thì khá mảnh khảnh yếu đuối, nhưng lần trước vô tình nắm lấy cánh tay, cảm giác thực sự không thể lừa người, tay chân của cô ấy chắc chắn có cơ bắp, nhưng không quá phô trương, eo cũng rất thon.

Dư Dao âm thầm bổ sung hình dáng của Bạch Phóng trong đầu, lén lút che mặt.

Liệu trên bụng của bác sĩ Bạch có cơ bụng đẹp đẽ không nhỉ?

"Hì hì hì..."

Tiếng cười ngốc nghếch của Dư Dao truyền ra từ phòng khách.

"Sao vậy?" Bạch Phóng từ trong phòng đi ra, thuận tay đóng cửa lại, liền thấy Dư Dao mặt đỏ bừng ngồi trên sofa, trông ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng trên mặt lại tràn ngập đủ loại tiểu tâm tư.

"Không có gì." Dư Dao xua tay, khẽ ho khan, cố gắng ổn định lại cảm xúc.

Muốn sờ bụng bác sĩ Bạch hay gì đó... nàng không dám nói, không dám nói.

Bạch Phóng nghi hoặc liếc nàng một cái, cũng không để tâm.

Từ lần gặp đầu tiên, mỗi khi Dư Dao nhìn cô, trên mặt nàng thường xuất hiện đủ loại biểu cảm kỳ lạ không che giấu được, mà cô cũng lười suy nghĩ kỹ.

"Vậy chúng ta đi xuống thôi, tôi đưa cô đến một quán gần đây để ăn chút gì đó nhé." Bạch Phóng mỉm cười, bất kể phản ứng của Dư Dao có kỳ lạ thế nào, biểu cảm của cô vẫn luôn nhất quán, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy đó là một nụ cười xã giao, nhưng với Dư Dao thì lại rất hưởng thụ.

"Được được ." Dư Dao huýt sáo đi xuống lầu theo sau Bạch Phóng, vui vẻ đẩy chiếc xe đạp nhỏ của mình, chủ động mời, "Bác sĩ Bạch ngồi trước đèo tôi đi nhé."

Bạch Phóng nhìn nàng một cái, có chút khó hiểu, rõ ràng lần trước nàng còn không muốn để Bạch Phóng đèo, lần này lại rất chủ động.

Nghi vấn vừa dấy lên, rất nhanh Bạch Phóng đã tỉnh táo lại.

Vừa lên xe, bàn tay Dư Dao đã lén lút vươn tới từ phía sau, thăm dò đặt lên bên hông Bạch Phóng.

Cách lớp áo, ngón cái ấn nhẹ lên da thịt, giống như đang xác nhận điều gì đó.

"Ồ... thật sự có..." từ ghế sau truyền đến tiếng lầm bầm nhỏ giọng.

Bạch Phóng tuy ngoài mặt không động đậy, nhưng bàn tay đang nắm tay lái lại có chút ngứa ngáy.

Có? Có cái gì? Rốt cuộc Dư Dao đang xác nhận điều gì trên người cô vậy.

Tạm gác lại việc nàng đang xác nhận cái gì, bàn tay này lén lút đưa ra đưa vào mấy lần, vậy cô có thể ném cái người ngồi sau này xuống dưới ngay bây giờ không?

Nghĩ đến người này cũng coi như là một khách hàng, hóa đơn còn chưa thanh toán, cô lại bình tĩnh lại, đạp chiếc xe đạp nhỏ, chở nữ lưu manh ngồi sau đến một quán nhỏ gần đó để dùng bữa.

Sau khi xuống xe, Bạch Phóng phát hiện ánh mắt Dư Dao nhìn cô vẫn sáng rực, như thể muốn nhìn xuyên thấu cô vậy, bám sát không rời.

Bạch Phóng liếc nhìn vóc dáng mảnh mai yếu ớt của Dư Dao, thầm thở dài, rồi xoa xoa vai mình.

Thôi vậy, yếu ớt quá, đấm một phát chắc phải khóc rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com