Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Bạch Phóng dẫn Dư Dao đến một quán nhỏ trên con phố ẩm thực này, tấm biển treo trước cửa là các món mì, từ mì nước đến mì trộn đều có đủ.

Quán không lớn nhưng bên trong rất náo nhiệt, các dãy bàn ghế nhỏ đều đã có người ngồi, trông có vẻ buôn bán rất tốt.

Dư Dao vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ nước dùng đậm đà ở sau bếp, khiến nàng lập tức thèm ăn.

"Bác sĩ Bạch, để tôi mời cô nhé." Thấy Bạch Phóng ngồi xuống xem thực đơn, Dư Dao lục tìm cái ví nhỏ trong túi rồi chạy tới, đôi mắt đầy mong đợi nhìn cô chằm chằm, vô cùng chủ động.

Bạch Phóng thoáng một giây nghi ngờ, nhìn thấy vẻ mặt phấn khích ẩn hiện trên mặt Dư Dao.

Mặt nàng viết đầy ẩn ý: "Lần này tôi mời cô, lần sau cô mời tôi, là chúng ta có thể cùng nhau ăn hai bữa cơm rồi."

Chỉ cần nhìn biểu cảm là đã hình dung ra được những tâm tư vụng trộm và cả tiếng nói đi kèm của Dư Dao, có lẽ nàng là người rất dễ hiểu, mọi ý nghĩ đều viết hết lên mặt.

"Được thôi..." Cô cũng không từ chối, chỉ vào món mì đặc trưng trên thực đơn, "Món này ở đây ăn rất ngon, cô có thể thử."

"Được!!" Dư Dao vui vẻ cầm lấy thực đơn, chạy về phía quầy tính tiền, chỉ vào món mì Bạch Phóng vừa gọi, chấm hai cái trên thực đơn, "Cho món này! Hai phần nhé!"

"Được rồi, lát nữa mang ra ngay." Ông chủ thấy đôi mắt lấp lánh của Dư Dao, còn tưởng Dư Dao rất vui khi được ăn mì nhà mình, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Sau khi Dư Dao gọi món xong thì quay về chỗ ngồi, Bạch Phóng đã dùng khăn giấy lau sạch mặt bàn của hai người.

Quán nhỏ, kinh doanh nhỏ, khách ra vào đông đúc, nhân viên ít, có thể đơn giản dọn dẹp bát đũa trên bàn đã là tốt lắm rồi, thỉnh thoảng còn sót lại vết dầu mỡ là điều khó tránh khỏi.

Việc Bạch Phóng ăn mặc sạch sẽ và toát ra khí chất tinh anh chốn công sở lại đến một nơi như thế này khiến Dư Dao khá bất ngờ, nhưng đồng thời nàng cũng rất thích không khí của những quán nhỏ như thế này, người đến người đi, rất náo nhiệt.

"Cô cứ nhìn tôi làm gì thế?" Bạch Phóng cụp mắt, lau sạch đũa cho cả hai, đặt một lớp giấy ăn lên mặt bàn, rồi mới đặt đũa lên trước mặt hai người.

"Vì bác sĩ Bạch đẹp mà." Dư Dao chống cằm, đôi mắt sáng rực, được ngồi đối diện quan sát ở cự ly gần như vậy, đương nhiên nàng không nỡ rời mắt.

Bạch Phóng khẽ thở dài, "Cô cứ nhìn như vậy, tôi sẽ có cảm giác như mình đang ngồi trong sở thú."

"Vậy tôi không nhìn nữa!" Dư Dao lập tức quay đầu đi, tầm mắt dạo quanh bốn bức tường.

"Lúc nãy tôi có xem thử địa chỉ cần đến." Bạch Phóng khẽ lên tiếng, chuyển đề tài, "Trông có vẻ hơi xa, tôi đoán nếu đạp xe đi đi về về sẽ rất mệt."

Dư Dao nghĩ đến chiếc xe đạp nhỏ của mình, mà cơ bản chỉ có Bạch Phóng đèo nàng, nàng cũng không đèo nổi Bạch Phóng, nếu thật sự đi bằng chiếc xe đó, việc đi lại sẽ toàn là công sức mệt mỏi của Bạch Phóng, nàng có chút không nỡ.

"Vậy chúng ta gọi taxi đi!" Dư Dao lập tức đề nghị.

Bạch Phóng trầm ngâm một chút, chậm rãi ngước mắt nhìn Dư Dao, "Thật ra tôi... hơi bị say xe hơi."

"Ồ?" Dư Dao dường như phát hiện ra một điểm thú vị, "Vậy bác sĩ Bạch khi ra ngoài toàn là đi bộ thôi sao?"

Bạch Phóng lắc đầu, "Cũng không phải là say tất cả các loại xe, ví dụ như xe đạp, xe buýt, tàu điện ngầm thì không có vấn đề gì, ngoài ra thì xe máy cũng được."

Xe máy?

Dư Dao có chút nghi hoặc, bây giờ trên đường phố rất hiếm khi thấy xe máy, những năm trước còn có xe máy chở người, giờ cơ bản đều là xe hơi. Tưởng tượng Bạch Phóng ngồi xe máy, trông cũng khá ngầu đấy chứ.

"Tôi vừa xem thử vị trí cần đến, có một tuyến xe buýt đi thẳng, lát nữa chúng ta đi chuyến đó nhé." Bạch Phóng lật điện thoại lên, đưa tuyến xe buýt đó cho Dư Dao xem.

"Được ạ, được ạ!" Dư Dao gật đầu, xe buýt đi chậm, nàng có thể ở trên xe cùng bác sĩ Bạch lâu hơn một chút, tăng thêm thời gian ở bên nhau.

"Mì tới rồi đây." Nhân viên phía trước hô lên, ông chủ bưng hai bát mì đặt lên bàn hai người.

"Ui, thơm quá!" Dư Dao cầm đũa lên, ghé sát bát mì hít hà, nước dùng màu xì dầu ánh lên những sợi mì trắng nõn, hành xanh nổi trên mặt nước, vài lát thịt to cùng lạc rang, chay mặn phối hợp, hương vị thanh mát, nhưng nước dùng lại thấm đượm mùi thơm thịt đậm đà.

Dư Dao cầm đũa bắt đầu húp xì xụp, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Bác sĩ Bạch, mì này ngon quá ạ." Nàng ngậm một miếng mì, má phồng lên, vẻ mặt hạnh phúc chia sẻ niềm vui của mình với Bạch Phóng.

"Tôi cũng khá thích, nhưng hiếm khi dẫn người khác đến cùng." Bạch Phóng mỉm cười, thêm chút giấm vào bát mì, ngước mắt nhìn Dư Dao đối diện đang ăn đến quên trời quên đất, vừa húp nước dùng vừa ăn mì.

Dùng từ "húp" để miêu tả quả thật không hề quá lời, Dư Dao húp một miếng mì vào miệng, sau đó bắt đầu nhai nhai nhai, má căng phồng, ăn uống trông như một con chuột Hamster.

Bạch Phóng khựng đũa lại, nhìn hai má phồng lên của Dư Dao, tròn trịa đầy đặn, nhúc nhích một chút, trông cũng có chút đáng yêu, không nhịn được muốn chọc vào một cái.

Cô khá thích chuột Hamster, bàn tay cầm đũa rục rịch ngứa ngáy, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, sau một hồi im lặng...

"Tôi có thể sờ mặt cô một chút được không?" Bạch Phóng đặt đũa xuống, nghiêm túc nói.

Dư Dao đang vui vẻ húp mì chợt khựng lại, đồng tử rung động mạnh.

Vừa rồi nàng không bị ảo thanh, đúng chứ? Bác sĩ Bạch nói gì cơ? Sờ mặt nàng???

Dư Dao phấn khích nuốt "ực" một tiếng, nuốt sạch đồ ăn trong miệng, nghiêng đầu đầy mong đợi, cực kỳ chủ động, "Được! Được ạ!!"

Nhìn thấy Dư Dao đã nuốt sạch đồ ăn trong miệng, má không còn phồng nữa, điểm đáng yêu để chọc vào đã biến mất, Bạch Phóng chợt thấy nhạt nhẽo.

"Không có gì." Cô thản nhiên cầm đũa lên, bắt đầu ăn mì, vẻ mặt tỉnh táo.

Dư Dao ngẩn người, tâm trạng lên xuống thất thường, vẻ mặt thất vọng tiếp tục ăn mì, nàng không tài nào nghĩ ra tại sao Bạch Phóng lại đột nhiên muốn sờ mặt mình, rồi lại đột nhiên không muốn nữa.

Ăn xong một bữa mì, Dư Dao vui vẻ đặt đũa xuống, lau miệng, chạy ra quầy tính tiền rồi cùng Bạch Phóng ra ngoài.

"Để xe đạp ở dưới nhà tôi trước đi, khi nào quay lại thì cô lại đạp về." Bạch Phóng đề nghị. Dư Dao vui vẻ gật đầu, thế là hai người lại đạp xe về dưới nhà Bạch Phóng.

Sau khi khóa xe xong, họ lại quay đầu đi đến trạm xe buýt.

"Bác sĩ Bạch thật sự muốn đi cùng tôi sao? Việc đóng cửa văn phòng tư vấn của cô sẽ không sao chứ?" Dư Dao đứng dưới trạm xe buýt, liếc nhìn Bạch Phóng bên cạnh, luôn không nhịn được lo lắng cái này cái kia.

"Không sao, những người đến chỗ tôi đều là khách hàng cũ, gần đây mọi người đều trong trạng thái rất tốt, hơn nữa bọn họ lúc nào cũng có thời gian, không nhất thiết phải là hôm nay." Bạch Phóng đáp lại một cách bình thản.

"Vậy thì tốt rồi." Dư Dao gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, như vậy nàng có thể yên tâm đi theo Bạch Phóng điều tra rắc rối trước mắt.

"Đúng rồi, bác sĩ Bạch, người có năng lực tương tự tôi mà cô đã nhắc đến trước đó, có giống tôi ở chỗ 'nghe được âm thanh' không?" Trong lúc chờ xe, Dư Dao thường rảnh rỗi đứng đó nói chuyện với Bạch Phóng.

"Hơi khác một chút, nhưng gần giống với mô tả của cô." Bạch Phóng hơi ngửa đầu, nhìn về phía ngã tư không xa, "Cô ấy không nghe thấy âm thanh của vật thể, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của con người, bất kể sống hay chết."

Dư Dao khựng lại, tức là có thể nghe được âm thanh của hồn ma?

"Đó là ảo thanh hay là thật vậy?" Dư Dao vẫn còn mơ hồ với loại năng lực kỳ ảo này, có vài người khi tinh thần không tốt sẽ xuất hiện đủ loại ảo thanh ảo giác, nhưng họ vẫn luôn là người bình thường.

Một khi thừa nhận năng lực của mình là thật, dường như đồng thời cũng thừa nhận mình không phải người bình thường, là một tồn tại kỳ quái.

"Trước đây tôi cũng luôn nghĩ cô ấy bị ảo thanh, nhưng sau này xảy ra một vài chuyện, khiến tôi nghi ngờ là thật, mà lại không có cơ hội để xác nhận." Bạch Phóng khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Dư Dao bên cạnh, "Bây giờ tình trạng của cô rất giống, có lẽ tôi có thể tìm được câu trả lời từ cô."

Dư Dao sững người, trong đầu nhanh chóng lướt qua những điểm mấu chốt, chọn ra ý chính trong mấy câu nói vừa rồi của Bạch Phóng.

Bạch Phóng có sự nghi ngờ với người có năng lực tương tự mà không được giải đáp, bây giờ gặp được Dư Dao, nên mới thử tìm kiếm lời giải đáp cho mối nghi ngờ về người kia từ chỗ nàng.

Nghĩa là...

Dư Dao mắt ngấn nước nhìn sang, "Tôi là thế thân của cô ấy sao?"

"Cái gì?" Bạch Phóng mơ hồ, "Thế thân gì?"

"Không sao đâu, dù làm thế thân thì cuối cùng cũng có thể thành công thay thế!" Dư Dao hít hít mũi, tự cổ vũ bản thân, Bạch Phóng càng thêm khó hiểu.

Xe buýt đến, Bạch Phóng đành tạm thời gác lại sự khó hiểu này, cùng Dư Dao lên xe.

Chuyến xe này có khá đông người, vừa lên xe đã hết chỗ, hai người đành phải nắm lấy tay vịn đứng cạnh nhau.

Trong xe lúc đầu còn khá trống, nhưng sau khi xe buýt từ từ đi qua vài trạm, người lên xe ngày càng đông, trong xe dần trở nên chật chội, cơ thể nhỏ bé của Dư Dao bị lắc lư qua lại trong xe, suýt chút nữa không đứng vững.

"Đứng chung với tôi thì tốt hơn." Bạch Phóng tốt bụng đưa tay ôm nàng về phía trước người mình.

"Vâng!" Dư Dao lập tức lộ ra vẻ cảm động, vừa cúi đầu, vành tai liền đỏ lên.

Bạch Phóng cao hơn nàng một chút, khi Dư Dao đứng cùng Bạch Phóng, nhìn thẳng tới, tầm mắt sẽ rơi thẳng xuống trước cổ áo chưa cài của Bạch Phóng, chỉ cần hơi dịch tầm mắt xuống một chút là có thể liếc thấy cảnh xuân.

Nhưng Bạch Phóng rõ ràng không nhận ra điều này.

Dư Dao cúi đầu cười thầm, thỉnh thoảng liếc mắt qua, rồi lại tự tát mình hai cái trong lòng, nhìn trộm là không đúng! Nhưng mắt cứ không nhịn được liếc qua.

Sau khi tất cả mọi người bên ngoài đều đã lên xe hết, xe lại từ từ lăn bánh.

Bạch Phóng ngẩng đầu nhìn bản đồ tuyến đường trong xe buýt, thấy còn mấy trạm nữa mới đến đích.

Chiếc xe buýt đang chạy ổn định bỗng lắc mạnh một cái, những người trong xe đều nghiêng ngả dữ dội, Bạch Phóng lập tức đưa tay bảo vệ Dư Dao, cơ thể hai người lắc lư, dính chặt vào nhau, cả khuôn mặt Dư Dao không thể chống cự mà vùi vào ngực Bạch Phóng.

Nhưng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi, đám đông lại về vị trí, cả hai người cũng đều đứng vững.

Dư Dao chậm rãi đưa một tay lên che mũi, đầu óc hỗn loạn.

Vừa rồi hình như mặt đã đụng phải thứ mềm mại, lại còn thơm nữa.

Nàng... có phải đã ăn đậu hũ của bác sĩ Bạch rồi không?

Bộ ngực mềm mại của bác sĩ Bạch!

Dư Dao từ từ nở nụ cười.

Hôm nay thật là may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com