Chương 16
Bạch Phóng lắc đầu, rất khó nói.
Ban đầu khi nghe Lương Uyển kể lại, cô cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, nhưng sau khi chạy đến đây tìm người, lại thấy nó giống một vụ mất tích sau khi bị bắt cóc. Bây giờ nhìn thấy như thế này, cô vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.
"Đi theo xem nào, xem cô ấy muốn đi đâu." Dư Dao lén lút theo sau cùng Bạch Phóng, cố gắng không gây ra tiếng động.
Khu này yên tĩnh, cũng không có người, chỉ cần lại gần một chút là rất dễ bị đối phương phát hiện.
Hai người đứng từ xa quan sát, liên tục đối chiếu với bức ảnh, sau đó xác nhận cô gái này chính là bạn cùng phòng của Lương Uyển.
"Cô ấy có vẻ rất quen thuộc với nơi này, đi tới đi lui rất tự nhiên." Dư Dao quay đầu nhìn quanh, dù sao thì nàng cũng không còn biết mình đang ở khu vực nào nữa rồi.
"Tôi cũng thấy vậy. Dù sao thì cô ấy cũng đã ở đây được một tuần rồi. Cô ấy rành đường như thế này, chứng tỏ trong suốt một tuần đó, cô ấy đã ra ngoài làm quen với môi trường, chứ không phải ở trong không gian kín." Bạch Phóng đăm chiêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô gái. Chỉ thấy cô ấy đang đi trên phố, chợt có một con mèo chui ra từ bên cạnh, ngậm một tờ giấy trắng trong miệng.
Cô gái khụy gối xuống, cầm tờ giấy nhìn một cái, rồi im lặng nhét vào túi, lại đi tiếp. Vừa đi được vài bước, cô ấy bỗng quay người, nhanh nhẹn đi vào một con hẻm ở góc đường.
Hai người nhanh chóng đuổi theo. Góc cua là nơi dễ bị mất dấu nhất. Vừa rẽ vào hẻm, hai người sẽ rút ngắn khoảng cách để xác nhận phương hướng của đối phương.
Nhưng vừa qua góc cua, cả hai lập tức dừng lại ngay đầu hẻm. Tầm mắt chạm đến một đám người đen nghịt đang chờ sẵn ở trong hẻm.
Dư Dao liếc nhìn cô gái đã chui vào phía sau đám đông, cùng với những người có vẻ mặt không thiện ý ở trong hẻm. Rõ ràng là cô gái đó đã phát hiện ra họ, rồi cố ý dẫn họ đến đây.
Trong suốt thời gian ở đây, cô gái này hoàn toàn không có mối quan hệ đối lập với những người này.
"Các người là ai? Sao lại lảng vảng đáng ngờ ở đây, và còn theo dõi người khác?" Một giọng nói của phụ nữ trẻ tuổi vang lên từ phía sau, xuất hiện ở sau lưng hai người mà không một tiếng động, chặn mất đường đi.
Dư Dao giật mình, quay lại nhìn. Người đã xuất hiện phía sau họ lúc nào không hay là một cô gái trẻ, mặc áo khoác trắng, áo sơ mi màu xanh nhạt, váy ngắn màu trắng kết hợp với giày thể thao, một tay chống hông trông rất đáng yêu, nhưng ánh mắt lại hoài nghi và dò xét.
Bạch Phóng quay lại nhìn cô ấy một cái, rất bình tĩnh nói: "Chúng tôi đến để tìm người."
"Tìm người?" Cô gái nhíu đôi mày thanh tú, khoanh tay trước ngực, khẽ hừ một tiếng, "Tìm ai? Chúng tôi ở đây, ngoại trừ các người ra thì không có ai là người lạ hết."
Dư Dao rụt rè giơ ngón tay lên, chỉ vào trong hẻm, "Chính là cô gái ở trong đó, chúng tôi được bạn cùng phòng của cô ấy nhờ tìm cô ấy."
"Hả? Bạn cùng phòng của Lương Uyển nghi ngờ lên tiếng, thò đầu ra khỏi đám đông, "Là Lương Uyển nhờ các cô đến tìm tôi sao?"
Cô nhanh chóng chen ra khỏi đám đông, đứng ở đầu hẻm, đánh giá Bạch Phóng và Dư Dao, rồi trầm tư, "Lương Uyển, cậu ấy thế nào rồi?"
Dư Dao do dự gật đầu, "Vẫn ổn, chỉ là cô ấy rất lo lắng cho cô, còn đến đồn cảnh sát báo án, muốn tìm được cô."
Nói rồi, nàng lén lút nhìn xung quanh, khẽ nói: "Có phải... cô bị nhốt ở đây mà không thể rời đi được không?"
"Này!" Cô gái phía sau giận dữ dậm chân, "Nói cái gì đấy! Chúng tôi là loại người giống bọn buôn người à?"
"Trông khá giống mà." Dư Dao nhỏ giọng lầm bầm.
Bạn cùng phòng của Lương Uyển ngẩn ra, rồi cười gượng xua tay, "Tôi không có bị những người này bắt cóc, là hiểu lầm thôi. Nhưng quả thật tôi có lý do để ở lại đây mà không thể đi được. Tôi không biết các cô nghe được gì từ Lương Uyển, nhưng tôi nghĩ cần phải giải thích lại một lần nữa."
Cô quay người chỉ vào phía sau con hẻm, "Các cô có thể cùng tôi vào căn nhà phía sau rồi ngồi xuống nói chuyện được không? Nói ra thì khá phức tạp."
Xung quanh đang có một đống người, Dư Dao không dám tùy tiện đồng ý, nàng liếc nhìn Bạch Phóng, chờ cô đáp lại.
"Cũng được." Bạch Phóng chậm rãi gật đầu.
Muốn biết toàn bộ khúc mắc của sự việc, chỉ có cách lắng nghe bạn cùng phòng của Lương Uyển nói về tình hình của cô ấy.
"Được không?" Bạn cùng phòng của Lương Uyển lại ghé đầu hỏi cô gái đứng sau Dư Dao, rõ ràng cô ấy mới là chủ ở đây.
Cô gái liếc nhìn Dư Dao, khẽ hừ một tiếng, gật gật đầu.
Lúc này, những người ban đầu đứng chắn trong hẻm mới nhường ra một lối đi.
"Vậy thì đi theo tôi, hướng này." Bạn cùng phòng của Lương Uyển đi xuyên qua đám đông để dẫn đường cho hai người họ.
Hai bên con hẻm không lớn đều là người. Trong đó có cả nam lẫn nữ, tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm vào hai người họ, nhưng chỉ là nhìn chằm chằm, cảnh giác với họ, chứ không làm gì cả.
Bạch Phóng và Dư Dao được dẫn qua con hẻm, đến một con đường nhỏ phía sau hẻm. Ở đó có khá nhiều ngôi nhà. Bạn cùng phòng của Lương Uyển dẫn họ vào phòng khách của một ngôi nhà, kéo họ ngồi xuống.
Khu nhà này trông khá cũ kỹ, nhưng tình trạng bên trong vẫn ổn, sạch sẽ, đầy đủ nội thất, nhìn qua là biết có người thường xuyên sinh sống.
"Mời hai người ngồi." Bạn cùng phòng của Lương Uyển kéo họ ngồi xuống, rót cho mỗi người một ly nước, cười nói: "Đừng căng thẳng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bạn cùng phòng của Lương Uyển, tôi tên Ngụy Điền."
Dư Dao nghi hoặc nhìn chằm chằm cô ấy, trông khá bình thường, không giống bị nhập hồn cũng không giống bị bắt cóc, trên người cũng không có âm thanh gì cả.
"Xin chào, tôi là Dư Dao, là thám tử tư được Lương Uyển ủy thác lần này. Cô ấy tìm đến tôi sau khi cảm thấy cô bị mất tích." Dư Dao bắt đầu giới thiệu.
"Tôi là Bạch Phóng, là chuyên gia tư vấn tâm lý, tôi và cô ấy cùng gặp được bạn cùng phòng của cô." Bạch Phóng cũng giới thiệu sơ qua về mình.
"Ra là vậy." Ngụy Điền suy nghĩ rồi mỉm cười, "Không biết Lương Uyển đã nói gì với các cô, nhưng tôi không hề bị bắt cóc. Còn việc mất tích thì... có lẽ là đúng, nhưng tôi không tiện quay về."
"Cô có thể nói chi tiết hơn cho chúng tôi về lý do không tiện quay về được không?" Dư Dao hỏi.
"Ừm, cũng được." Ngụy Điền gật đầu, đang định mở lời thì bỗng có một con mèo tam thể chạy vào từ ngoài cửa, nhảy lên đầu gối Ngụy Điền, mềm mại cọ cọ ngón tay cô.
"Hoàn Hoàn về rồi à." Ngụy Điền cười tươi, cúi xuống vuốt ve con mèo tam thể.
Dư Dao sững sờ, cảm thấy đầu óc rối thành một cục.
Cô nhớ Hoàn Hoàn là con mèo tam thể mà Lương Uyển nuôi mà, không phải nó nên ở chỗ Lương Uyển sao? Sao lại ở đây?
"À đúng rồi, tôi nói với các cô một chút." Ngụy Điền giơ tay chỉ vào đám người đang đứng chen chúc ngoài cửa chứ không vào nhà, "Đó không phải là những kẻ bắt cóc tôi, mà là những người đến giúp đỡ tôi. Người dẫn đầu chính là cô gái vừa nãy, tên là Lương Vũ Bạch."
Dư Dao chậm rãi gật đầu. Lương Vũ Bạch hẳn là cô gái ban nãy đột nhiên xuất hiện sau lưng họ, rất cảnh giác với cả hai người họ.
"Chuyện này tôi không biết các cô đã nắm được đến đâu, tôi sẽ bắt đầu kể từ những gì tôi biết. Nhưng trước khi nghe, các cô hãy tạm thời gạt bỏ những gì đã nghe từ Lương Uyển, đừng tin cậu ấy." Ngụy Điền nghiêm túc chỉnh lại nét mặt, xoa xoa con mèo trong lòng và bắt đầu kể lý do tại sao cô lại trốn ở nơi này.
"Mọi chuyện phải bắt đầu từ khi tôi đi chơi vài ngày rồi trở về."
"Hôm đó tôi về nhà, phát hiện Hoàn Hoàn ở dưới lầu. Nó là mèo nhà, cơ bản chưa từng ra khỏi nhà, lúc ấy nó đang sợ hãi co ro ở cầu thang không nhúc nhích. Tôi nghĩ nó vô tình chạy ra ngoài, nên đã bế nó lên."
...
"Lương Uyển, mình về rồi đây." Ngụy Điền vừa mở cửa vào nhà, Hoàn Hoàn trong lòng cô đột nhiên dựng lông lên, nhe răng gầm gừ về phía trong nhà.
"Sao vậy?" Ngụy Điền vội vàng vuốt ve con mèo, quay đầu lại thì thấy ngay giữa phòng khách có thêm một con mèo chưa từng gặp bao giờ, toàn thân đen bóng, chỉ thấy rõ đôi mắt nâu, đang ngồi xổm trên sàn phòng khách mà nhìn chằm chằm Ngụy Điền không chớp mắt, đuôi ngoe nguẩy một cách thư thái. So với dáng vẻ dựng lông của Hoàn Hoàn, nó lại trông thanh lịch hơn nhiều.
"Cậu... cậu về rồi à." Giọng Lương Uyển truyền ra từ phòng ngủ của cô ấy, rồi cô ấy xuất hiện ở cửa, thò đầu ra nhìn Ngụy Điền.
"Cậu lại nuôi thêm một con mèo đen nữa à?" Ngụy Điền ôm Hoàn Hoàn, vòng qua con mèo đen, đi vào bên trong.
Con mèo đen vẫn ngồi xổm tại chỗ không động đậy, xoay đầu nhìn chằm chằm mọi hành động của Ngụy Điền. Hoàn Hoàn trong lòng cô co ro thành một cục, im thin thít.
"À, ừ." Lương Uyển gật đầu, "Là con mèo nhặt được dưới lầu, trông tội nghiệp lắm."
"Nhà có mèo mới rồi, phải cách ly hai con một thời gian đã chứ. Cậu xem Hoàn Hoàn sợ hãi chưa này, một con mèo nhà làm sao đánh lại mèo hoang được, nó bị bắt nạt đến mức phải chạy ra khỏi nhà luôn, vừa nãy mình nhặt nó về ở dưới lầu đấy." Ngụy Điền vừa vuốt ve Hoàn Hoàn, vừa đến bên cạnh Lương Uyển, định trao Hoàn Hoàn trong lòng cho Lương Uyển.
Nào ngờ, mèo còn chưa đưa ra, Hoàn Hoàn trong lòng cô đột nhiên dựng lông hẳn lên, nhe răng gầm gừ với Lương Uyển, rồi quay đầu nhảy khỏi tay Ngụy Điền, chui tọt vào phòng ngủ của Ngụy Điền.
"Con mèo này bị làm sao vậy?" Ngụy Điền mơ hồ nhìn con mèo biến mất ngay dưới gầm giường của cô trong chớp mắt, cũng lười cố gắng bắt nó ra, bèn đóng cửa phòng mình lại.
Con mèo đen trong phòng khách từ từ đi tới, áp sát vào chân Lương Uyển, khẽ cọ cọ cô ấy.
Lương Uyển vui vẻ ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu con mèo, "Ngoan quá, ngoan quá."
Ngụy Điền đứng một bên muốn nói lại thôi.
Tại sao Lương Uyển đột nhiên vì một con mèo hoang đen mà không quan tâm đến con mèo đã tự tay nuôi bấy lâu nay.
...
"Thực ra lúc đó tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi. Lương Uyển không phải loại người ham cái mới quên cái cũ, đặc biệt là với con mèo mà cậu ấy đã nuôi rất lâu. Con mèo đen đó, có một sự kỳ lạ khó tả thành lời, nhưng nó cũng chỉ là một con mèo, nên tôi không quá để tâm."
Ngụy Điền hơi dừng lại, cúi xuống vuốt ve Hoàn Hoàn trong lòng, "Nhưng may mắn là lúc đó tôi đã thầm cảnh báo mình."
"Tôi đi chơi về cũng mệt rồi, tối hôm đó đi ngủ khá sớm. Sau đó, lúc nửa đêm, tôi bị tiếng mèo kêu bên ngoài đánh thức."
"Đó là một tiếng kêu rất trầm thấp và sợ hãi, tôi vừa nghe đã biết ngay là tiếng của Hoàn Hoàn, tôi bừng tỉnh ngay lập tức."
...
Tiếng mèo kêu trong phòng khách rất thảm thiết, khiến Ngụy Điền trong phòng ngủ nhanh chóng bò dậy khỏi giường. Bật đèn lên, cô phát hiện cửa phòng ngủ đang hé mở, và bóng dáng Hoàn Hoàn đã biến mất khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com