Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


"Hoàn Hoàn?"

Trong lòng Ngụy Điền lạnh toát, cô nhanh chóng chạy ra phòng khách, phát hiện đèn phòng khách đang bật, tiếng mèo kêu phát ra từ nhà bếp, và ở cửa nhà bếp, con mèo đen kia đang ngồi xổm ở đó.

Nó nhìn thấy Ngụy Điền đi ra cũng vô cùng bình tĩnh, im lìm ngồi xổm ở cửa nhà bếp, trợn tròn đôi mắt mèo xinh đẹp, nhìn chằm chằm Ngụy Điền.

Tiếng kêu của Hoàn Hoàn vọng ra từ nhà bếp khiến Ngụy Điền có chút lo lắng. Cô vội vàng tiến lên muốn mở cửa nhà bếp, nhưng con mèo đen lại càng ngồi vững ở cửa, không cho cô vào.

"Tôi luôn cảm thấy, con mèo đó không phải là mèo bình thường. Phải nói sao nhỉ, cách nó nhìn tôi giống như con người đang nhìn tôi vậy. Ý đồ mà nó muốn biểu đạt vô cùng rõ ràng, vừa nhìn phản ứng của nó, tôi biết ngay là nó không muốn tôi bước vào."

"Nhưng Hoàn Hoàn đang ở trong bếp, điều đó khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi đá văng con mèo đen ra và bước vào bếp."

Lương Uyển đang đeo tạp dề đứng trong bếp. Trong tay cô ấy cầm một con dao làm bếp, đang ấn Hoàn Hoàn xuống bàn bếp, khiến Hoàn Hoàn phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

Ngụy Điền hốt hoảng, lao tới giật lấy Hoàn Hoàn khỏi tay Lương Uyển.

...

"Hơn nửa đêm mà cậu ấy đứng trong bếp, tay cầm dao, còn đè con mèo nhà mình xuống bàn bếp, bên cạnh là nồi nước đang sôi. Tôi không biết phải diễn tả cảnh tượng đó thế nào nữa, cảm giác như thể cậu ấy sắp giết con mèo vậy. Nhưng Lương Uyển mà tôi quen đâu phải là người như thế."

...

Ngụy Điền ôm Hoàn Hoàn lùi lại vài bước, va phải con mèo đen đang ngồi xổm ở cửa bếp phía sau.

Con mèo đen mở to đôi mắt đẹp, nhìn xoáy vào Ngụy Điền.

"Lúc đó, Lương Uyển và con mèo đó khiến tôi có một cảm giác sợ hãi không thể nói thành lời, cảm thấy con mèo đó không phải là mèo, Lương Uyển cũng không phải Lương Uyển mà tôi quen. Chúng còn muốn ra tay với Hoàn Hoàn, nên tôi liền ôm con mèo quay trở lại phòng ngay lập tức."

"Sau đó Lương Uyển đến gõ cửa, nói tôi đưa con mèo cho cậu ấy. Tôi không dám mở cửa, mãi đến khi trời sáng thì cậu ấy mới chịu về."

Ngụy Điền khẽ thở dài, vuốt ve Hoàn Hoàn trong lòng, "Sau khi trời sáng, tôi liền mang Hoàn Hoàn ra ngoài, rồi tìm người quen hỏi thăm một chút. Họ nói, Lương Uyển đã bị một linh hồn nào đó nhập vào, không còn tỉnh táo, và con mèo bên cạnh cũng là một vấn đề lớn."

"Sau đó, họ bảo tôi đừng vội quay về, nếu không bản thân tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm, bảo tôi cứ ở tạm đây, rồi họ sẽ tìm cách giải quyết."

Ngụy Điền ngước mắt nhìn hai người, "Tóm lại, những gì tôi đã trải qua là như vậy."

Dư Dao khó hiểu gãi đầu, Lương Uyển chưa từng nhắc đến chuyện con mèo đen, sao lại xuất hiện thêm một con mèo đen nữa.

Phía Lương Uyển thì thấy Ngụy Điền kỳ lạ, phía Ngụy Điền thì thấy Lương Uyển kỳ lạ, nhưng sau khi tiếp xúc với cả hai người, nàng lại cảm thấy cả hai đều rất bình thường.

"Vậy thì... về chuyện Lương Uyển bị nhập hồn hay gì đó, rốt cuộc là sao?" Dư Dao chỉ có thể hỏi về điểm này, vì vấn đề đều xoay quanh chuyện nhập hồn kỳ quái này.

Hiện tại, con mèo Hoàn Hoàn này đang ở chỗ Ngụy Điền, xét từ trải nghiệm của mỗi bên, trải nghiệm của Ngụy Điền là thật và có thể đáng tin cậy hơn.

"Cái này tôi cũng không rành lắm, các cô phải đi hỏi Lương Vũ Bạch ấy. Nguyên nhân cụ thể là gì, cô ấy biết rõ hơn tôi." Ngụy Điền chỉ vào cô gái mặc đồ trắng đang đứng ở cửa.

Dư Dao quay đầu nhìn ra cửa. Đám người và cô gái tên Lương Vũ Bạch vẫn đứng ở đó, nhìn chằm chằm nhưng không lại gần, họ đang cảnh giác với các nàng.

"Cô đi nói chuyện với cô ấy thử xem, có lẽ hai người sẽ có chủ đề chung." Bạch Phóng hất cằm, nhìn Dư Dao, "Tôi ở lại đây hỏi thăm chi tiết tình huống với cô Ngụy."

"Được." Dư Dao gật đầu, lập tức đứng dậy đi về phía cửa.

Hỏi về tình huống cụ thể, Bạch Phóng hẳn là người giỏi hơn. Còn về những chủ đề tâm linh này, Dư Dao lại thạo hơn.

Dư Dao bước đến cửa, một đám người nhìn chằm chằm nàng. Cô gái mặc đồ trắng đang tựa vào cửa, tay cầm một chiếc quạt xếp, liếc nàng một cái rồi quay đầu đi. Rõ ràng là cô ấy vẫn đang giận dỗi vì bị hiểu lầm là bọn buôn người.

"Chào cô Lương, tôi là Dư Dao." Dư Dao tự giới thiệu.

Đối phương khẽ hừ một tiếng, không đáp lời.

"Tôi vừa nghe cô Ngụy kể lại chi tiết sự việc rồi, tôi biết các cô không phải là bọn buôn người. Vì vậy tôi có vài chuyện muốn hỏi." Dư Dao kiên trì bắt chuyện với Lương Vũ Bạch.

Lương Vũ Bạch liếc nàng một cái, "Với người không hiểu biết như cô, tôi cũng chẳng có gì để nói cả, dù sao nói ra thì cô cũng không hiểu."

Dư Dao cười ngượng ngùng, "Thực ra tôi cũng có chút hiểu biết. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy những thứ kỳ lạ, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của chúng. Không biết như vậy có thể nói chuyện được không?"

Lương Vũ Bạch hơi khựng lại, liếc mắt đánh giá Dư Dao từ trên xuống dưới, trầm ngâm.

"Cô thật sự có thể nghe thấy sao?"

Dư Dao lập tức gật đầu, "Chính vì tôi nghe thấy vài thứ nói chuyện nên mới tìm đến đây."

Lương Vũ Bạch im lặng hai giây, "Được rồi, chuyện này cô nói dối cũng sẽ bị lộ ngay thôi. Cô ra ngoài nói chuyện với tôi đi."

Cô ấy phẩy phẩy tay, những người đang chắn ở cửa lập tức tản ra. Dư Dao đi theo sau Lương Vũ Bạch, vừa đi dọc con đường nhỏ vừa nói chuyện.

"Nói trước nhé, tôi khác với những người nghiệp dư chỉ nghe được giọng nói như cô. Tôi là người có thể nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí là xua đuổi chúng." Vừa ra ngoài, Lương Vũ Bạch đã hất cằm lên, phân rõ vị trí của mình và Dư Dao.

"Còn có thể nhìn thấy và xua đuổi nữa sao." Dư Dao suy nghĩ, "Khá giống với chuyên gia trừ tà trên TV nhỉ."

Lương Vũ Bạch quay đầu liếc Dư Dao một cái, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ nheo lại, "Cô thật sự không hiểu sao?"

"Hiểu gì cơ?" Dư Dao mờ mịt.

Lương Vũ Bạch nghiêng đầu, dùng quạt tự quạt cho mình, trầm ngâm hai giây, "Tôi không phải là những chuyên gia trừ tà trên TV. Dù sao ma trước đây cũng là người, chỉ là thay đổi hình thức để ở bên cạnh con người thôi. Rất nhiều người chỉ ở bên người thân, những người không có người thân mới trở thành ma lang thang, tìm đại một căn nhà để ở, thấy có người đến thì chuyển đi chỗ khác."

"Gặp phải tình huống phiền phức, tôi cũng chỉ dời chỗ cho họ thôi."

Dư Dao suy ngẫm, có chút khó hiểu, "Nhưng không phải luôn có những kẻ ác sẽ biến thành ác quỷ sau khi chết sao?"

Lương Vũ Bạch khẽ hừ một tiếng, "Không có. Những kẻ thật sự ác, khi chết rồi sẽ không thể thành ma được."

"Vậy thỉnh thoảng không phải vẫn xảy ra những chuyện tâm linh sao? Ma không gây chuyện, làm sao con người phát hiện được?" Tuy Dư Dao chỉ có thể nghe thấy âm thanh, nhưng vẫn được nghe kể về đủ loại sự tích.

"Nói chung, họ sẽ không quấy rầy con người, trừ khi người đó đã làm điều gì đó, hoặc một số yếu tố bên ngoài khác, họ mới can thiệp vào."

Lương Vũ Bạch đóng quạt lại, bình tĩnh vén tóc, "Người bình thường nếu chết đi, họ sẽ ở bên người thân, tức là vẫn còn luyến tiếc người thân mà thôi, chỉ ở lại một thời gian, đợi đến khi yên lòng rồi, họ sẽ từ từ tan biến."

"Những người không có người thân cũng không có chấp niệm với người thân. Nếu họ có chấp niệm khác, họ cũng sẽ ở lại, nhưng là lang thang khắp nơi."

"Bất kể là loại nào, thông thường họ sẽ không chủ động quấy rầy con người."

Dư Dao cảm thấy bản thân vừa được phổ cập kiến thức mới, "Vậy tình huống của Ngụy Điền và Lương Uyển là thế nào?"

Lương Vũ Bạch nhẹ nhàng nghiêng đầu, liếc nhìn Dư Dao, "Là yếu tố bên ngoài."

Dư Dao suy nghĩ một chút, "Là con mèo đó phải không?"

Lương Vũ Bạch lại nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn chằm chằm Dư Dao, "Nói là con mèo đó cũng không sai. Tình huống này khá hiếm gặp, nhưng đôi khi vẫn xảy ra. Động vật có linh khí đã gây ra một sự can thiệp nho nhỏ khi con người qua đời. Hơn nữa, đó còn là một con mèo đen, những lời đồn đại về mèo đen ở khắp nơi, ít nhiều gì cô cũng từng được nghe qua rồi ha."

Dư Dao gật đầu, "Dựa theo miêu tả của Ngụy Điền, con mèo đó cũng rất kỳ lạ, tôi đoán con mèo đó có thể nói chuyện."

"Hửm?" Lương Vũ Bạch sững sờ, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, "Cô biết có một số con mèo có thể nói chuyện sao?"

Dư Dao cười khúc khích, gãi đầu, "Tôi còn có thể nghe thấy đồ vật nói chuyện nữa cơ."

Lương Vũ Bạch im lặng, đánh giá Dư Dao từ trên xuống dưới, "Những người ở chỗ chúng tôi, thông thường chỉ có thể nhìn thấy một số linh hồn và không nghe thấy họ nói chuyện. Những người ở cấp độ cao hơn một chút thì có thể nghe thấy họ nói, và cao hơn nữa thì có thể nghe thấy những loài động vật nói chuyện với nhau. Nhưng... ý cô nói 'đồ vật nói chuyện' là sao?"

Dư Dao cũng ngẩn ra, "Thì... mấy căn nhà lâu đời và sàn nhà ấy, thậm chí thỉnh thoảng ngay cả những tờ tạp chí để lâu cũng có thể nói chuyện."

Lương Vũ Bạch nheo mắt, "Không phải cô đang lừa tôi đấy chứ?"

"Thật mà! Phía sau cái cây ngoài đường kia không phải có hai ngôi nhà lâu đời sao, tôi chính là nghe tin tức từ chúng nên mới tìm được đến đây đấy." Dư Dao hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh, "Khu vực này rất yên tĩnh, không có gì có thể nói chuyện cả, nhưng đi ra ngoài một chút là có thể nghe thấy."

"Được rồi, tôi biết rồi." Lương Vũ Bạch bình tĩnh gật đầu, "Người có thể nghe thấy đồ vật nói chuyện, không phải là tôi chưa từng gặp, tôi cũng biết một người như thế. Tôi chỉ tò mò tại sao cô lại có thể nghe thấy thôi."

Dư Dao bối rối, "Tôi nghe thấy thì rất kỳ lạ sao? Tôi cũng rất tò mò tại sao tôi lại có thể nghe thấy."

Lương Vũ Bạch giơ ngón tay lên, lắc lắc trước mặt Dư Dao, "Cái này cô không hiểu rồi, nếu ai cũng nghe được rồi làm ầm lên ở bên ngoài, thì việc đồ vật có thể nói chuyện chẳng phải ai cũng biết hết rồi sao."

"Hiện tại cơ bản không ai tin, cũng không ai biết, chính là vì mọi người đều giấu rất kỹ." Lương Vũ Bạch cười híp mắt, "Tuy nhiên, chuyện này nói ra thì khá phức tạp, mà dính vào lại càng phiền phức hơn, nên tôi sẽ không kể chi tiết với cô ở đây."

"Về chuyện của Ngụy Điền và bạn cùng phòng, nói chung vẫn là liên quan đến con mèo đó." Lương Vũ Bạch lại kéo chủ đề quay lại, "Con mèo đó, tôi đã điều tra hai ngày nay rồi. Nó là con mèo được nuôi bởi một bà lão trong khu vực. Khoảng một tuần trước, bà lão đó qua đời, rồi con mèo đó cũng bỏ đi."

"Một tuần trước, thời gian trùng khớp rồi!" Mắt Dư Dao sáng lên.

Lương Vũ Bạch dừng bước, nghiêm túc giải thích với Dư Dao, "Ở một số nơi có lời đồn rằng mèo đen có thể tha linh hồn đi mất. Tôi suy đi nghĩ lại, việc bạn cùng phòng của Ngụy Điền trở nên kỳ lạ, phần lớn là do cô ấy bị một linh hồn khác nhập vào, có lẽ chính là bà lão đó."

"Nhưng mà... bà lão đó lúc còn sống là một người tốt, cũng rất yêu mèo, không khớp với những gì mà Ngụy Điền miêu tả."

"Và người bị nhập hồn thì sẽ có trạng thái rất tệ, trí nhớ hỗn loạn, những lời họ nói cơ bản không thể tin tưởng, nhưng bản thân họ cũng sẽ không làm những chuyện tồi tệ như vậy."

"Chuyện Ngụy Điền kể lại việc Lương Uyển vì sao lại đối xử với con mèo nhà mình như vậy, tôi thực sự rất thắc mắc."

Dư Dao suy nghĩ, đầu óc rối bời. Nàng thận trọng thăm dò, "Liệu có thể... là sự hiểu lầm từ cả hai phía không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com