Chương 2
Khi đã ở gần địa chỉ cần đến, Dư Dao gọi điện liên lạc với người ủy thác lần này, hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê gần đó.
Nhà của người đó ở gần đây, rất nhanh sẽ có mặt, Dư Dao đến quán cà phê ngồi chờ trước.
Quán cà phê này nằm ở một quảng trường nhỏ, khu vực này có rất nhiều cửa hàng, bao gồm cả các lớp bồi dưỡng năng khiếu, bên cạnh là phố thương mại và các tòa nhà lớn, người qua lại rất đông đúc.
Dư Dao ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, quán này còn mới, bên trong không có nhiều tiếng động quá ồn ào, nhưng trên quảng trường bên ngoài thì có không ít giọng nói xen kẽ giữa đám đông.
Tượng đài phun nước ở trung tâm quảng trường, pho tượng hình phim hoạt hình vô danh ở rìa quảng trường, cây cổ thụ được trồng trên quảng trường, hòn đá lớn khắc tên quảng trường, thậm chí cả những chiếc ghế đá đã có tuổi cũng có thể ồn ào tham gia vào cuộc trò chuyện của các vật thể trong quảng trường.
Dư Dao nghe qua lớp kính, coi như là cách giết thời gian khi buồn chán, vừa nghe những âm thanh mà người bình thường không thể nghe được, vừa nhìn dòng người qua lại, vô thức thất thần.
Đột nhiên một bóng dáng màu trắng lướt qua trước mắt, đó là một người phụ nữ tóc dài ngang vai, thân hình mảnh mai được tôn lên bởi áo sơ mi trắng và quần tây, toát ra khí chất lạnh lùng khó gần, nổi bật giữa đám đông náo nhiệt.
Mắt Dư Dao sáng lên, nàng nhìn chằm chằm bóng hình đó chìm trong đám đông.
"Đáng tiếc thật, đúng là gu của mình." Dư Dao dán mặt vào cửa kính, cố gắng phân biệt bóng hình đó trong đám đông, nhưng không tìm thấy nữa.
"Cô... chào cô?" Đột nhiên có một giọng phụ nữ xa lạ vang lên bên cạnh, cô ấy thận trọng hỏi thăm.
Dư Dao lập tức quay đầu lại, phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt xanh xao, tiều tụy. Bà ấy căng thẳng liếc nhìn Dư Dao, rồi lại nhìn sang chỗ khác, dường như không chắc Dư Dao có phải là người mà bà ấy đang tìm hay không.
"Chào cô, chào cô." Dư Dao lập tức đứng dậy, đưa tay ra, "Xin hỏi cô là cô Lý phải không? Tôi là Dư Dao từ văn phòng thám tử."
Nghe Dư Dao tự giới thiệu, đối phương thở phào nhẹ nhõm, đưa tay bắt tay Dư Dao, rồi ngồi xuống đối diện, có chút bối rối.
"Đây là lần đầu tiên tôi thuê thám tử tìm người, không biết phải nói gì, thật ngại quá." Người phụ nữ rụt rè gật đầu, rõ ràng là người thuê, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ khiêm nhường và thu mình.
"Không sao đâu, tôi chỉ cần hỏi cô một chút thông tin về người mất tích thôi, cho tôi một tấm ảnh, và nói cho tôi biết nơi cuối cùng anh ấy muốn đến là được." Dư Dao nêu ra ngắn gọn những gì mình cần.
"Được được, tôi có mang theo ảnh." Người phụ nữ lập tức cúi đầu lục lọi trong túi xách, lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Dư Dao.
"Anh ấy là chồng tôi, chúng tôi kết hôn hơn 10 năm rồi, tối hôm đó anh ấy có uống chút rượu, cãi nhau với tôi một trận, sau đó thì đi ra ngoài." Người phụ nữ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Không phải không phải! Không phải như vậy!" Đột nhiên có một giọng nói chói tai phát ra từ người phụ nữ, đang lớn tiếng la lối.
Dư Dao sững người, chăm chú nhìn người phụ nữ đang căng thẳng bất an ở đối diện, trông bà ấy như đã không ngủ ngon được mấy ngày rồi, xanh xao hơn hẳn, giờ lại có chút căng thẳng, cũng không dễ phân biệt được có đang nói dối hay không.
Nhưng có thứ gì đó trên người bà ấy đang phản bác lại những lời bà ấy vừa mới nói.
Dư Dao khẽ ho khan, ánh mắt quét qua người phụ nữ một vòng, bà ấy mặc đồ sạch sẽ, trang phục khá giản dị, thứ duy nhất trông có vẻ đã có tuổi, có lẽ là chuỗi vòng gỗ đeo ở cổ tay.
"Cô Lý, có thể cho tôi xem chuỗi vòng tay này của cô được không?" Dư Dao thăm dò thử hỏi.
Người phụ nữ khựng lại, do dự nhìn Dư Dao một cái, có lẽ là do bản tính, có chút do dự, nhưng vẫn tháo chuỗi vòng gỗ ra, mở miệng muốn hỏi điều gì đó, rồi cuối cùng vẫn im lặng.
"Cảm ơn cô." Dư Dao nhận lấy, gật đầu, rồi đặt chuỗi vòng gỗ vào lòng bàn tay, cẩn thận xem xét một lượt.
Lúc này lại rất yên tĩnh, không phát ra âm thanh nào, nên không xác định được có phải là chuỗi vòng này đang nói hay không.
Nàng cầm chuỗi vòng xem đi xem lại, rồi lắc lắc trong tay.
Mặc dù trong mắt người khác, hành động của nàng rất kỳ lạ, nhưng vừa lắc, chuỗi vòng trong tay lập tức kêu la: "Đừng lắc nữa! Dây của tôi đã rất yếu rồi! Lắc nữa là bung ra bây giờ!!"
Dư Dao lúc này mới đặt chuỗi vòng gỗ lên bàn, ngước mắt nhìn người phụ nữ đối diện, nở một nụ cười dịu dàng, "Cô có thể kể chi tiết cho tôi nghe những chuyện xảy ra trước khi anh ấy ra ngoài được không?"
Sự chú ý của người phụ nữ vẫn dừng lại ở chuỗi vòng bị lấy đi, bà ấy vừa liếc nhìn chuỗi vòng, vừa trả lời đứt quãng, "Chính là tối hôm đó, tôi đi làm về rồi nấu cơm, anh ấy say khướt về nhà, tôi đã nấu cơm xong mà anh ấy lại ăn ngoài mất rồi, tôi có hơi giận nên đã cãi nhau với anh ấy."
"Sau đó anh ấy ra khỏi nhà."
Dư Dao gật đầu, gõ nhẹ vào chuỗi vòng gỗ trên bàn.
"Không phải cãi nhau! Không phải cãi nhau! Hoàn toàn không phải cãi nhau, là đánh nhau! Bị đánh!"
Sau lời nhắc nhở của chuỗi vòng, Dư Dao mới để ý thấy một đoạn da nhỏ lộ ra ở cổ tay áo của người phụ nữ có vết bầm tím rõ ràng, vừa nãy bị vòng tay che khuất nên hoàn toàn không nhìn thấy, biết đâu trên người còn có vết thương khác, những đều đã bị bà ấy giấu đi.
Từ tính cách rụt rè của người phụ nữ, có lẽ là do chồng say rượu về nhà, bà ấy bị đánh, rồi chồng giận dữ bỏ ra ngoài.
Ban đầu còn tưởng chuỗi vòng tay ồn ào không liên quan đến manh mối uẩn khúc về việc người chồng mất tích, không ngờ sự việc lại là bạo hành gia đình thế này.
"Sau khi anh ấy ra ngoài đã đi đâu, cô có biết không?"
"Tôi không rõ..." Người phụ nữ lắc đầu, vừa che ống tay áo, vừa nhìn chằm chằm vào chuỗi vòng tay, dường như rất lo lắng vết thương trên người sẽ bị người khác nhìn thấy.
"Trả lại chuỗi vòng tay cho cô. Tôi sẽ giúp cô tìm chồng, mong cô kiên nhẫn chờ tin tức." Dư Dao đưa trả chuỗi vòng tay, cầm lấy ảnh người chồng rồi đứng dậy.
Người ủy thác còn có công việc, lát nữa phải rời đi ngay, sau khi tạm biệt người ủy thác ở quán cà phê, Dư Dao bắt đầu xem ảnh người mất tích.
Dư Dao có địa chỉ nhà của người ủy thác, biết khu vực nhà bà ấy ở đâu, nàng có thể đi hỏi thăm những bụi hoa cỏ và đồ vật cũ xung quanh xem có manh mối nào không.
Nhưng việc người chồng bỏ ra ngoài sau khi đánh vợ rồi lại vô cớ mất tích, có một sự kỳ lạ không nói nên lời.
Dư Dao mang theo một đầu hoang mang, cầm ảnh bắt đầu hỏi thăm xung quanh nhà người ủy thác.
Nhà bà ấy ở trong một khu dân cư hơi xa, đi ra ngoài là một con phố nhộn nhịp ồn ào, có rất nhiều quán ăn và quầy hàng nhỏ được bày bán, người qua lại cũng không ít.
Dư Dao dạo quanh một vòng, phát hiện đây là con phố mới được khai phá, biển hiệu cửa hàng và trang trí ven đường đều mới tinh, ngay cả cây xanh cũng là loại phát triển rất nhanh, hỏi thăm hoa cỏ cũng không dễ dàng.
Đi hết một con phố, ngoài mùi thơm ngào ngạt khắp nơi của thức ăn, Dư Dao không có bất kỳ manh mối nào.
Đi lại một lúc lâu, nhìn hết một dãy biển hiệu, nàng cũng thấy đói bụng.
Đi ngang qua quán thịt kho gần nhất, tầm mắt Dư Dao lướt qua tấm biển hiệu phía trên, chuẩn bị bước qua thì đột nhiên mắt nâng lên, dừng lại ở tấm biển nhỏ dán trên cửa sổ tầng hai.
Phòng Tư Vấn Tâm Lý.
Nàng nhớ rõ người phụ nữ đẹp đẽ mà Thư Văn giới thiệu, chuyên gia tư vấn xinh đẹp và có giọng nói hay, hình như ở gần đây? Là chỗ này phải không?
Dư Dao nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt đầu tra địa chỉ, đột nhiên phát hiện đúng là chỗ này.
Nàng ngẩng đầu, vươn cổ nhìn lên cửa sổ tầng hai.
Đã đi ngang qua rồi, có nên lên xem thử không.
Vị trí phòng tư vấn còn khá gần nhà của người mất tích, nói không chừng còn có thể tiện đường hỏi thăm được gì đó.
Dư Dao khẽ hắng giọng, tuyệt đối không phải vì tò mò về chị gái xinh đẹp, dù sao lát nữa cũng phải quay lại xem, đi ngang qua thì tiện ghé lên luôn thôi.
Nàng lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của người tên Bạch Phóng, đứng dưới lầu, hẹn gặp mặt tại chỗ.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó được kết nối.
"Alo?" Một giọng nói trong trẻo và dịu dàng truyền đến, khiến Dư Dao dậm chân tại chỗ một cái, phấn khích ngồi xổm xuống.
Giọng nói đúng là gu của nàng!
"Khụ, xin chào cô Bạch, tôi là người được bạn bè giới thiệu biết đến phòng tư vấn của cô, muốn hỏi xem, khi nào cô có thời gian?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, "Có thể sắp xếp theo thời gian của cô, khi nào cô đến tôi cũng đều hoan nghênh."
Tim Dư Dao lỡ một nhịp, ngước nhìn lên lầu hai, "Vậy vừa hay, bây giờ tôi đang có việc ở gần địa chỉ của cô, có tiện để tôi qua không?"
Đối phương sửng sốt, "Ngay gần đây sao? Vậy tôi xuống đón cô nhé, vị trí phòng tư vấn không quá dễ thấy, sợ cô không tìm được."
"Được được được, vậy tôi đợi cô ở dưới này." Dư Dao liên tục gật đầu, mô tả đơn giản trang phục của mình với đầu dây bên kia, rồi cúp điện thoại, nhanh chóng khóa chiếc xe đạp nhỏ của mình sang một bên, chắp tay mong chờ, nhìn chằm chằm vào cửa cầu thang nhỏ bên cạnh quán thịt kho, chờ đợi người sắp xuất hiện ở đó.
Có lẽ phản ứng của Dư Dao khi nghe điện thoại vừa rồi quá kỳ lạ, ông chủ quán thịt kho dưới lầu đang trừng mắt nhìn nàng, rõ ràng coi nàng là người kỳ quái.
Dư Dao lờ đi ánh mắt của ông chủ, cúi đầu sửa sang chiếc yếm jean trên người, chỉnh lại túi đeo chéo, vuốt vuốt tóc, căng thẳng hệt như đang đi xem mắt vậy.
Không lâu sau, một bóng người xuất hiện ở cửa cầu thang.
Thứ đầu tiên lộ ra khỏi bóng tối là một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen, làm nổi bật phần mu bàn chân trắng nõn, bên trên là quần tây đen, bao bọc đôi chân thon dài, áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh tươm.
Một vài chiếc cúc ở cổ áo hơi mở ra, mái tóc mềm mại buông xuống vai, ngũ quan tinh xảo, trang điểm nhã nhặn, mang một thân khí chất nghiêm túc của người làm việc văn phòng, nhưng trong đó lại xen lẫn một chút cấm dục.
Dư Dao nhìn chằm chằm vào bóng người đang đi xuống, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
Đây chẳng phải là chị gái xinh đẹp mà nàng vừa nhìn thấy ở quảng trường sao?
Đối phương bước xuống cầu thang, ánh mắt quét qua đường phố, sau đó nhìn thẳng vào Dư Dao.
Có lẽ nhận ra Dư Dao là người cô ấy xuống đón, người kia khẽ mỉm cười, gật đầu với nàng.
Một thân khí chất điềm tĩnh sạch sẽ đứng giữa đám đông náo nhiệt, đáy mắt dịu dàng như nước, trên người tô điểm những vệt nắng lốm đốm, cô hướng về phía nàng, nở một nụ cười trầm tĩnh.
Trong nháy mắt, Dư Dao cảm thấy tim mình đập loạn nhịp "thình thịch".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com