Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"Chào cô, tôi là Bạch Phóng. Xin hỏi, người vừa đặt lịch hẹn với tôi qua điện thoại là cô đúng không?"

Thấy Dư Dao cứng đờ đứng bất động tại chỗ, đối phương chủ động bước tới, một mùi hương chanh mát lạnh lập tức xộc vào mặt, hoàn toàn không hợp với không khí của con phố ẩm thực này, nó sạch sẽ và tươi mới như nụ cười trước mắt nàng.

Dư Dao cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, nàng gật đầu, ngữ điệu có chút lắp bắp: "Vâ-vâng, là tôi, chào chị, tô-tôi tên là Dư Dao."

Đối với khuôn mặt đỏ bừng và dáng vẻ nói năng lắp bắp của mình, Dư Dao cảm thấy có chút xấu hổ, vô thức nắm chặt dây đai của chiếc quần yếm, chỉ ước gì có thể lập tức đạp chiếc xe đạp nhỏ của mình và nhanh chóng rời khỏi đây.

"Trông cô có vẻ hơi nóng?" Bạch Phóng nhận ra gò má Dư Dao ửng đỏ, cân nhắc thời tiết oi ả hôm nay, cô mỉm cười, chìa tay sang một bên: "Lên lầu nhà tôi ngồi một lát nhé, tôi rót cho cô ly nước."

Dư Dao gật đầu, theo sau Bạch Phóng đi lên lầu.

Sau khi tầm mắt không còn đối diện trực tiếp, hai người một trước một sau, Dư Dao dần dần bình tĩnh lại, hận không thể tự tát mình hai cái cho tỉnh táo.

Bình thường cũng gặp không ít những chị gái xinh đẹp mà, sao lúc này lại phản ứng như thiếu nữ mới chớm nở tình yêu tuổi mười bảy mười tám vậy.

Đây chẳng lẽ là tình yêu sét đánh sao?

Dư Dao rụt rè ngước mắt nhìn lướt qua bóng lưng của Bạch Phóng, hai má ửng hồng.

Quả nhiên, một chị gái tóc dài xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng cấm dục thì sẽ khác hẳn người thường, thật thích mắt.

Về những suy nghĩ nho nhỏ nảy sinh trong lòng Dư Dao, Bạch Phóng hoàn toàn không hay biết, cô dẫn nàng đến phòng tư vấn tâm lý ở tầng hai, đẩy cửa bước vào và mời nàng vào trong.

Dư Dao căng thẳng bước vào phòng, vừa vào cửa đã có thể cảm nhận được bố cục và phong cách trong phòng giống hệt con người Bạch Phóng, tối giản, thanh nhã, không có quá nhiều đồ trang trí.

Một chậu cây mọng nước nhỏ được đặt trên bậu cửa sổ, cửa sổ lá sách mở hé, ánh nắng từ ngoài cửa điểm xuyết lên những tán lá xanh tươi, tô thêm sức sống cho căn phòng có bố cục đơn giản.

Trên bàn bày máy tính, bên cạnh là giá sách. Căn phòng không lớn lắm, giữa phòng đặt một cái bàn và một chiếc ghế sofa, đủ để giao tiếp trực diện.

Nghĩ đến việc đây là không gian mà Bạch Phóng thường ở, Dư Dao cảm thấy có chút vui vẻ, phấn khích bước vào trong, lướt qua tổng thể căn phòng, thậm chí cả hai quả tạ lộ ra ở khe hở của cái hộp nằm bên dưới giá sách nàng cũng không để tâm đến nhiều như vậy.

Dư Dao ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy ly trà chanh Bạch Phóng đưa, bị nụ cười thân thiện làm cho có chút choáng váng.

Mãi đến khi uống một ngụm trà chanh để trấn tĩnh lại, nàng mới giật mình ngẩng đầu lên.

Khoan đã?

Quả tạ?

Để xác nhận không phải do nhìn nhầm, Dư Dao lén lút nhìn về phía giá sách, nắp hộp không đậy chặt, có thể thấy rõ đường nét của quả tạ, hình như bên trong còn có các dụng cụ tập thể hình khác, trông có vẻ không hợp với Bạch Phóng chút nào.

Chẳng lẽ đó là của bạn trai Bác sĩ Bạch?

Tâm trạng Dư Dao lúc lên lúc xuống, uống thêm hai ngụm trà chanh.

Chị gái xinh đẹp có bạn trai là chuyện bình thường, nhưng vẫn thấy hơi buồn một chút.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Bạch Phóng ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, đặt trên đầu gối, tư thế tao nhã, nụ cười thân thiết, khiến Dư Dao cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Vâng vâng, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi." Dư Dao gật đầu, đặt ly xuống.

Bạch Phóng nhìn chằm chằm Dư Dao, dường như đang quan sát nàng, "Nói thật, tuy trạng thái vừa nãy của cô có hơi kỳ lạ, nhưng tôi thấy cảm xúc của cô lại rất tốt."

"Những người thường đến chỗ tôi đều có những nỗi niềm chất chứa trong lòng mà không thể nói với người xung quanh, lâu dần trở thành tâm bệnh, đều đến tìm tôi để giãi bày, tìm kiếm sự an ủi, nhưng cô Dư hình như không có vẻ gì là đang phiền não."

Cô ấy cong môi, nụ cười dịu dàng và thân thiết.

Dư Dao không biết bắt đầu từ đâu, chưa nói đến việc có giải quyết được chứng ảo thanh của mình hay không, hiện tại chỉ cần ngồi đây nghe cô ấy nói chuyện đã thấy tâm trạng thư thái.

Nàng quay đầu nhìn quanh căn phòng, lúc này mới nhận ra lý do khiến mình cảm thấy yên tĩnh và thoải mái là vì nơi đây rất yên tĩnh.

Căn phòng này của Bạch Phóng không có bất kỳ tiếng ồn nào từ đồ vật, hoàn toàn khác biệt với môi trường ầm ĩ bên ngoài, cứ rót vào tai mà chẳng thể kiểm soát.

"Trong phòng cô Bạch không có món đồ cũ nào phải không?" Dư Dao vừa quan sát căn phòng, vừa bắt chuyện với Bạch Phóng.

"Đồ đạc trong phòng này đều được sắm sửa trong khoảng hai năm trở lại đây, coi như là đồ mới, cô Dư thích đồ cũ à?" Bạch Phóng bình tĩnh đáp.

"Tôi cũng không hẳn là thích đồ cũ, bởi vì chúng quá ồn ào, có lẽ là do rảnh rỗi, bình thường tôi vẫn hay nói chuyện với chúng." Dư Dao xòe tay, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nhìn thẳng người đối diện, "Bác sĩ Bạch có tin đồ vật sẽ biết nói chuyện không?"

Bạch Phóng chững lại một lát như suy tư, sau đó thăm dò: "Ý cô là cô có thể nghe thấy đồ vật, một vài món đồ nói chuyện sao?"

Dư Dao gật đầu, trên mặt không hề lộ ra vẻ phiền não, cười nói: "Từ nhỏ là đã nghe thấy rồi, nhưng kiểm tra thì không có vấn đề gì hết, bác sĩ tâm thần cũng không giải quyết được, tôi coi cái này là ảo thanh, tuy không muốn thừa nhận, nhưng cái này được xem như không bình thường đúng không ạ?"

"Có thể nghe thấy đồ vật nói chuyện sao?" Trong mắt Bạch Phóng thoáng hiện chút thích thú, "Nghe có vẻ thú vị nhỉ."

Cô ấy mỉm cười nheo mắt, "Vậy cô nghe thấy những âm thanh đó như thế nào?"

Dư Dao suy nghĩ một chút, "Tùy thuộc vào đồ vật khác nhau, âm thanh nghe được cũng sẽ khác nhau."

"Bức tượng điêu khắc cũ ở quảng trường, giọng nói có chút sâu lắng, giống như một ông cụ vậy, còn bồn hoa nhỏ dưới chân nó lại là giọng trẻ con non nớt."

"Giọng nói của máy điều hòa đa số là giọng nam trầm ấm, tùy theo thương hiệu mà thỉnh thoảng cũng có giọng nữ, nếu dựa vào giọng nói để tưởng tượng hình tượng, thì đó là các chị gái quyến rũ và những người đàn ông trưởng thành."

"Máy giặt bình thường phát ra tiếng nói rất trong trẻo và dịu dàng, nhưng khi hoạt động thì rất cáu kỉnh, rất nhiều cái cứ liên tục mắng người."

"Ngoài ra, những thứ như bàn ghế thường rất ít gặp, ra ngoài nhìn thấy đều là đồ mới, thứ có thể nghe được đều là bàn ghế đá, giọng nói cũng gần giống như tượng điêu khắc."

"Đại khái là tùy theo đồ vật khác nhau, giọng nói cũng khác nhau."

Dư Dao từ từ miêu tả cho Bạch Phóng nghe những âm thanh khác nhau theo ký ức của mình.

Bạch Phóng vẫn yên lặng ngồi đối diện lắng nghe Dư Dao miêu tả, cho đến khi nàng kể xong những âm thanh mà bản thân ấn tượng sâu sắc nhất.

"Nghe có vẻ rất thú vị, cô Dư nói đó là ảo thanh, nhưng tôi thậm chí còn cảm thấy có chút khó tin, bởi vì những âm thanh cô mô tả đều có cá tính và tuổi tác, nghe giống như có linh hồn vậy."

"Nếu đây thực sự là ảo thanh, điều đó cho thấy thế giới của cô Dư rất thú vị."

"Tuy nhiên, hiện tại cô Dư đang phiền não vì chuyện này sao?"

Dư Dao suy nghĩ hai giây, lắc đầu.

Trước đây từng phiền não, nhưng bây giờ thì cũng không còn bận tâm nữa.

Bạch Phóng cười, "Tôi thấy cô Dư dường như cũng không có vẻ gì là phiền não."

"Tôi không có loại ảo thanh này, cũng không biết chỗ phiền phức nằm ở đâu, nhưng nếu cô Dư không thấy quá phản cảm, thì chi bằng thử thả lỏng tâm lý mà chấp nhận nó, lúc nhàn rỗi còn có thể trò chuyện với những giọng nói đó."

"Nếu tôi là cô Dư, tôi thực sự muốn có thời gian yên tĩnh để lắng nghe những thứ đã có chút trải nghiệm kể lại câu chuyện của chúng."

Theo từng lời của Bạch Phóng, mắt Dư Dao sáng lên, vẻ mặt đầy phấn khích nhìn cô ấy, "Bác sĩ Bạch thật sự nghĩ vậy sao?"

"Vì những phiền muộn do những âm thanh này mang lại, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chấp nhận chúng, bình thường tôi đều không muốn nghe thấy tiếng của chúng, nhưng nghe Bác sĩ Bạch nói như vậy, tôi lại có cảm giác mình có thể chấp nhận một chút rồi."

Nàng phấn khích nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình, "Chính vì những âm thanh này mà tôi không thể làm việc cùng mọi người như một người bình thường, nên mới chọn nghề thám tử tư. Những lời vừa rồi của bác sĩ Bạch, cảm giác tuy không thể hoàn toàn dựa vào những âm thanh này để làm việc, nhưng thỉnh thoảng nghe như radio cũng không tệ!"

Nhìn thấy vẻ mặt tươi sáng của Dư Dao, Bạch Phóng gật đầu, "Cô Dư quả nhiên rất lạc quan, so với những vị khách khác tôi từng gặp, cô là người duy nhất không cần an ủi quá nhiều."

"Việc cô không tiện làm việc vì chứng ảo thanh, rồi chuyển sang làm thám tử, cũng có thể thấy được thái độ của cô Dư đối với cuộc sống."

Được Bạch Phóng nhẹ nhàng khen hai câu, Dư Dao không nhịn được mà xấu hổ, hai má đỏ bừng, "Thật ra hôm nay tôi đi ngang qua đây cũng là vì công việc ở gần khu này."

"Tôi đang tìm một người mất tích sống gần đây, không biết bác sĩ Bạch làm việc ở đây có ấn tượng gì không ạ?"

"Người mất tích sao? Nếu sống ở gần đây, thường xuyên xuất hiện, có lẽ tôi sẽ có ấn tượng, cô có ảnh không?" Bạch Phóng rất dịu dàng tiếp lời Dư Dao.

Dư Dao lập tức lấy ảnh ra, đưa qua.

Bạch Phóng nhận lấy ảnh xem một cái.

"Người này à, tôi nhớ gần đây cảnh sát cũng đang tìm người mất tích này, không lâu trước còn có người đến hỏi, xem ra vẫn chưa tìm thấy à."

Dư Dao tiếc nuối nhận lại ảnh, "Bác sĩ Bạch cũng không có ấn tượng gì, xem ra lát nữa tôi phải cố gắng đi tìm kỹ hơn mới được."

"Cố gắng lên với công việc nhé, tôi tin cô Dư sẽ giải quyết được rắc rối một cách thuận lợi." Bạch Phóng mỉm cười động viên Dư Dao.

Dư Dao xúc động, "Bác sĩ Bạch thật sự rất dịu dàng! Người xinh đẹp mà tâm lại thiện lương."

Nụ cười của Bạch Phóng không hề thay đổi, "Nếu được, cô Dư không cần gọi tôi là bác sĩ, tôi không phải bác sĩ, chỉ là một chuyên gia tư vấn bình thường mà thôi."

"Ngại quá." Dư Dao ngại ngùng gãi đầu, "Tôi quen miệng vì trước đây hay gặp bác sĩ tâm thần, nên cứ vô thức gọi như vậy, bây giờ tôi cũng có cảm giác như đang được bác sĩ Bạch khám cho."

Khuôn mặt đỏ bừng, nàng đặt tay trước ngực, trong mắt là biển tình ấm áp, "Nhưng tôi cảm thấy, hiệu quả của bác sĩ Bạch còn tốt hơn những bác sĩ trước đây, đây chính là sức hút cá nhân của bác sĩ Bạch nhỉ."

Ánh mắt Dư Dao lấp lánh, không hề che giấu chút nào.

Nụ cười nơi khóe miệng Bạch Phóng khựng lại một chút, rất nhanh lại khôi phục vẻ dịu dàng, "Nếu cô thích gọi là bác sĩ thì cứ tùy cô thôi, cô Dư vui vẻ là được."

"Vậy sau này tôi vẫn có thể đến tìm bác sĩ Bạch không ạ?" Dư Dao hơi nghiêng người về phía trước, chớp mắt nhìn Bạch Phóng, ánh mắt đầy mong đợi gần như không cho phép người ta từ chối.

Bạch Phóng mỉm cười gật đầu, "Đương nhiên, ở đây tôi luôn chào đón cô."

Dư Dao đầy cảm động, đã bắt đầu tính toán trong đầu về việc sau này sẽ thường xuyên đến đây trò chuyện và bồi đắp tình cảm với bác sĩ Bạch.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, rất thô bạo, làm cánh cửa rung lên "cạch cạch".

Dư Dao nghi hoặc nhìn về phía cửa.

Lông mày Bạch Phóng khẽ nhíu lại không dễ nhận thấy, sau đó cô đứng dậy, trên mặt lại treo lên nụ cười.

"Tôi đi mở cửa xem sao, cô Dư đợi một lát nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com