Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


"Được thôi." Dư Dao lập tức ngồi trở lại chỗ, ngoan ngoãn nhìn Bạch Phóng đứng dậy đi mở cửa.

Nghe thấy tiếng động bên trong, cánh cửa đang rung lên lạch cạch cũng tạm dừng lại một chút, Bạch Phóng mở cửa, Dư Dao lập tức thò đầu nhìn ra, phát hiện người đang đứng ngoài cửa chính là ông chủ quán thịt kho mà lúc nãy ở dưới lầu đã nhìn nàng chằm chằm, ông ta đang trợn mắt nhìn Bạch Phóng với vẻ mặt dữ tợn, rõ ràng là mang theo cơn giận đầy mình lên đây.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi? Con đàn bà thối tha kia!" Giọng người kia nâng lên rất cao, đối diện với Bạch Phóng cũng hoàn toàn không có ý định dịu dàng, vẻ mặt đầy ác ý trừng mắt nhìn cô, "Ở trên lầu không thể yên tĩnh một chút được sao, cứ mỗi lần ông đây làm việc trong bếp là lại nghe thấy cô nói chuyện bên trên, nếu không phải thấy cô là phụ nữ, ông đây đã dạy dỗ cô từ lâu rồi!"

Đối mặt với giọng điệu hung hăng của ông chủ quán thịt kho, Bạch Phóng lại vô cùng bình tĩnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, tôi ở trên lầu không hề phát ra tiếng động lớn nào cả, mong anh có thể hiểu, cách âm giữa các tầng cũng không hề mỏng, tiếng tôi nói chuyện, không dễ truyền xuống dưới như vậy đâu."

"Toàn lời vô lý! Trên lầu nhà tôi chỉ có một nhà cô thôi, không phải cô phát ra, thì còn là cái gì phát ra? Ma à?" Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Phóng.

Dư Dao ở trong nhà lập tức giơ tay phát biểu, "Ông chủ, đúng là có khả năng đó, trên người ông có ma đang nói chuyện đấy."

Ông chủ trừng mắt, nhìn về phía Dư Dao trong nhà, có vẻ hơi tức tối vì bị bẽ mặt, xắn tay áo lên chuẩn bị xông vào làm gì đó, nhưng bị Bạch Phóng kịp thời đóng cửa lại, chặn ông ta ở bên ngoài.

"Coi như chúng ta là hàng xóm, tôi sẽ không tính toán hành vi gây rối láng giềng của anh, mong anh tự trọng."

Khuôn mặt người đàn ông vặn vẹo, "Đồ đàn bà thối tha! Đừng tưởng cô là phụ nữ mà tôi không dám làm gì cô?"

Bạch Phóng nhìn chằm chằm người đàn ông đó qua khe cửa.

Vị trí của Dư Dao không thể nhìn thấy hai người đang làm gì qua cái khe cửa này, chỉ nghe thấy Bạch Phóng lẩm bẩm một câu nho nhỏ rồi đóng sầm cửa lại.

Người đàn ông ngoài cửa im lặng một lát, cuối cùng lại không tiếp tục quấy rầy nữa, mà là lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi.

"Ông chủ quán thịt kho dưới lầu thật sự rất hung dữ, thảo nào lúc nãy dưới lầu cứ nhìn chằm chằm tôi." Dư Dao quay đầu lại, nhìn Bạch Phóng ngồi trở lại ghế sofa, trước những lời lẽ ác ý của người đàn ông lúc nãy, cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không hề tức giận chút nào.

Bạch Phóng cười, thản nhiên chỉnh lại tay áo, "Vì tính tình không tốt nên khách ở tiệm cũng không đông, kinh doanh ế ẩm nên cả ngày đâm ra tức tối thôi."

Dư Dao suy tư "ồ" một tiếng, rồi chìm vào im lặng.

"Lúc nãy trên người ông ta..." Nàng thì thầm nhẹ bẫng, rồi lại im lặng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Nhận thấy phản ứng này của nàng, Bạch Phóng đương nhiên ân cần hỏi han.

Dư Dao ngước mắt lên, chớp chớp, nhìn chằm chằm Bạch Phóng, "Bác sĩ Bạch tốt nhất đừng nên dây vào người đàn ông đó thì hơn, trên người ông ta có âm thanh kỳ lạ, hơn nữa ông ta còn hung dữ như vậy."

"Âm thanh kỳ lạ?" Bạch Phóng dường như có chút hứng thú, ngồi thẳng lưng, "Cô Dư có thể kể cho tôi nghe không, có phải cô lại bị ảo thanh gì đó không?"

Dư Dao nghiêng đầu suy nghĩ, "Bác sĩ Bạch thực sự muốn nghe sao? Tuy đây là ảo thanh của riêng tôi, nhưng tôi cảm thấy chỉ có thể nghe như một thú vui thôi."

"Cô có thể kể, hôm nay cô đến chỗ tôi, chẳng phải là để kể những chuyện cô không muốn nói với người khác sao?" Bạch Phóng mỉm cười, bản thân đã đẹp rồi, cười lên lại càng tỏa ra sức hút lớn, Dư Dao lập tức buông bỏ cảnh giác, mơ màng gật đầu theo nhịp điệu của Bạch Phóng.

"Đúng rồi, tôi đến đây là để nói những chuyện phiền phức này với cô, vậy tôi sẽ kể cho cô nghe nhé."

Nàng ưỡn thẳng người đang dựa trên ghế sofa, ngồi nghiêm chỉnh hơn.

"Có vẻ bác sĩ Bạch thường xuyên bị ông ta tìm đến cửa để nói về vấn đề tiếng ồn giữa các tầng nhỉ?"

Bạch Phóng gật đầu.

"Chỉ riêng lúc nãy thôi, khi hai chúng ta ở trên lầu, tôi có thể xác nhận là chúng ta không hề tạo ra tiếng động quá lớn, nhưng ông chủ quán thịt kho vẫn hùng hổ đi lên, nói là có tiếng động, rất rõ ràng, nguồn gốc của âm thanh không phải từ chỗ chúng ta, mà là từ chỗ ông ta."

Lông mày Bạch Phóng khẽ nhướng lên, biểu cảm có chút phức tạp.

"Tôi đã nói rồi, tôi có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh, động vật, thực vật, nhà cửa bàn ghế, từ vật tự nhiên sinh ra cho đến vật nhân tạo đều có thể, trong đó bao gồm cả một số thứ mà tôi không nhìn thấy được." Dư Dao từ từ nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hạ giọng, nói một cách bí ẩn.

"Thứ không nhìn thấy được?" Đôi mắt Bạch Phóng từ từ nheo lại, "Ý cô là..."

"Chính xác mà nói, không phải tôi không nhìn thấy, mà là chúng không xuất hiện, tôi chỉ có thể nghe thấy những lời thì thầm không tìm ra nguồn âm, đó là giọng nói của con người."

Dư Dao ám chỉ rõ ràng như vậy, Bạch Phóng cũng hiểu nàng muốn nói gì, cô trầm tư hai giây, nhẹ giọng nói: "Vậy trên người ông chủ quán thịt kho lúc nãy, có âm thanh gì?"

"Có hai loại âm thanh." Dư Dao lùi về ghế sofa, thần sắc nghiêm trọng, "Một là âm thanh của đồ vật, không biết là vật gì trên người ông ta, cứ liên tục bảo chúng ta đừng chọc vào ông ta."

"Còn loại thứ hai, là một giọng người rất rất nhỏ, nói gì thì không nghe rõ lắm."

Biểu cảm của Bạch Phóng cũng trở nên hơi nghiêm trọng, hai người cùng rơi vào im lặng.

Sau khi Dư Dao nói ra như vậy, luôn cảm thấy có thể tưởng tượng ra những sự việc nguy hiểm xảy ra trên người ông chủ quán thịt kho đó.

"Nhưng mà, đây đều là ảo thanh của tôi thôi." Dư Dao lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một nụ cười, "Có lẽ đều là do tôi nhìn người mà suy diễn ra ảo thanh, bác sĩ Bạch đừng để bụng nha."

Bạch Phóng không đáp lời, mà cụp mắt suy nghĩ điều gì đó.

"Bác sĩ Bạch?" Dư Dao thử gọi một tiếng.

Bạch Phóng bừng tỉnh, trên mặt lại hiện lên nụ cười, "Tuy nhiên, nếu cô nghĩ như vậy, vậy thì âm thanh mà ông chủ quán thịt kho kia nghe thấy là sao? Trên lầu nhà ông ta chỉ có mình tôi thôi mà."

"Bác sĩ Bạch nghĩ âm thanh mà ông ấy nghe thấy, là do cái gì phát ra?"

Bạch Phóng im lặng một lát, lắc đầu.

"Có khả năng rất lớn, là âm thanh đang liên tục nói chuyện trên người ông ta."

"Ví dụ nhé, một lời thì thầm nhẹ nhàng, lơ lửng trên đầu cô, cô sẽ vô thức tưởng là người lầu trên nói chuyện."

"Chẳng phải đôi khi cũng có tình huống như vậy sao? Tường nhà mỏng, người ở phòng bên cạnh nói chuyện, sẽ truyền qua tường rồi trở thành tiếng rất nhỏ, giống như họ đang thì thầm vậy."

Bạch Phóng gật đầu cái hiểu cái không, "Vậy tại sao ông ta lại có thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ giống như cô? Còn tôi lại hoàn toàn không nghe thấy."

"Ồ, cái đó à." Dư Dao bình tĩnh giải thích, "Lúc nãy không phải tôi đã nói rồi sao, thường có một số giọng nói của con người mà tôi không biết được nguồn phát ra, những giọng nói đó không phải là tôi không nhìn thấy, mà là chúng không xuất hiện, bởi vì âm thanh tôi nghe được, toàn bộ đều là những thứ có thể nhìn thấy được."

"Thực ra chúng có hình ảnh có thể nhìn thấy được, nhưng người bình thường không thể nghe thấy, cũng như không thấy được sự tồn tại của chúng, ngoại trừ trường hợp đặc biệt như tôi, còn có một tình huống khác."

Dư Dao cười nheo mắt, "Ông ta sắp trở thành đồng loại với những âm thanh đó rồi."

"Nghĩa là, ông ta có thể nghe thấy giọng của người đã chết, điều đó thể hiện rằng ông ta cũng sắp chết rồi."

Bạch Phóng sững người, "Có một người chết vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện với ông ta, và ông ta nghe thấy là vì ông ta sắp chết sao?"

Dư Dao nhún vai, "Theo sự hiểu biết của tôi về ảo thanh của mình, thì đại khái là như vậy, nhưng đây chỉ là ảo thanh thôi, chắc là không cần để tâm đâu."

Bạch Phóng trầm tư, ngước mắt nhìn Dư Dao, "Vậy trong mắt cô, xung quanh có rất nhiều người có giọng người trên thân sao?"

Dư Dao xua tay, "Đâu có, nếu như vậy không phải tôi sẽ sợ chết mất sao, trên thân của người khác thì thứ mà tôi nghe thấy nhiều nhất vẫn là âm thanh của đồ vật, nghe thấy giọng người cũng khá ít, mà nói chung, những giọng người này rất hiếm khi xuất hiện, khó khăn lắm mới gặp một người cứ mãi ở trên thân người đó mà thì thầm, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao?"

Bạch Phóng gật đầu, vẻ mặt đầy suy nghĩ.

"Tại sao bác sĩ Bạch lại thấy hứng thú như vậy?" Dư Dao hứng thú nghiêng người qua, "Chẳng lẽ bác sĩ Bạch là người thích những chuyện thế này sao?"

Bạch Phóng lắc đầu, "Chỉ là ảo thanh trên người cô khiến tôi có chút tò mò, nghe cô mô tả, giống như thật vậy, âm thanh của đồ vật, âm thanh của thực vật."

Dư Dao không nhịn được cười, "Bác sĩ Bạch lại bất ngờ hứng thú với chuyện này à, vậy nếu cô nghe thấy bệnh nhân tâm thần nói chuyện,cô có tin hết không?"

"Đây chỉ là ảo thanh của tôi thôi, bác sĩ Bạch thực sự không cần để tâm, một thứ mà ngay cả tôi còn không tin, tại sao bác sĩ Bạch lại phải tin chứ."

Bạch Phóng cười, "Tôi cũng không tin lời bất kỳ ai đâu, chỉ là trước đây từng xảy ra một chuyện kỳ lạ, khiến tôi nhạy cảm hơn với những loại chuyện thế này."

"Khách hàng tôi tiếp xúc đa số đều có tâm bệnh liên quan đến tình trường, sự nghiệp hoặc gia đình, áp lực học tập các kiểu, hiếm khi gặp được một ca ảo thanh kỳ lạ như cô, xét theo suy nghĩ cá nhân của tôi, tôi vẫn khá hứng thú, muốn làm rõ rốt cuộc đó là ảo thanh thật sự, hay là một điều gì đó khác."

Trong đầu Dư Dao nghiêm túc nghiền ngẫm từng lời Bạch Phóng vừa nói, trực tiếp tự mình gạch ra những điểm chính.

Nói tóm lại, Bác sĩ Bạch hiện tại đang rất hứng thú với nàng?!

Mắt Dư Dao sáng lên, nàng tiến lại gần, chớp mắt nhìn Bạch Phóng, "Vậy bác sĩ Bạch có sẵn lòng giúp tôi giải tỏa nỗi phiền muộn, tìm hiểu kỹ lưỡng vấn đề ảo thanh của tôi không?"

Đối diện với vẻ mặt có ba phần mong đợi bảy phần tính toán của Dư Dao, Bạch Phóng lưỡng lự gật đầu.

Dư Dao phấn khích nhảy múa trong lòng.

Tốt lắm! Chỉ cần có lý do chính đáng, sau này sẽ có thể qua lại lâu dài!

"Vậy bây giờ..." Bạch Phóng chỉ xuống lầu, "Chúng ta xuống quán thịt kho dưới lầu xem thử, xác nhận xem âm thanh đó rốt cuộc đang nói gì đi."

Dư Dao khựng lại, không ngờ Bạch Phóng lại tích cực như vậy.

"Bác sĩ Bạch xác định là bây giờ muốn xuống lầu sao ạ?"

Bạch Phóng đã đứng dậy, cô quay đầu nhìn Dư Dao, trên mặt nở nụ cười dịu dàng thân thiết, rạng rỡ chói lọi, "Chẳng phải vì cô sao?"

Bị nụ cười xinh đẹp làm cho ngây ngất, ngực Dư Dao đập "thình thịch" hai cái, lập tức đứng dậy, hai má đỏ bừng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Bạch Phóng như vịt con.

"Hành lang không được sáng lắm đâu, cô cẩn thận một chút nhé." Bạch Phóng đợi Dư Dao ra ngoài xong, quay lại khóa cửa phòng mình, đưa tay ra cho Dư Dao, để nàng cẩn thận vịn cánh tay mình đi xuống lầu.

Dư Dao vẻ mặt hưng phấn ôm lấy cánh tay Bạch Phóng, vừa định cảm nhận cánh tay mềm mại ấm áp của chị gái dịu dàng, nàng sờ thử.

Ủa? Hình như không mềm mại yếu ớt như tưởng tượng.

Hơn nữa, qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, đường nét cánh tay khi chạm vào hình như... còn có chút cơ bắp?

Không hiểu sao, trong đầu Dư Dao lập tức hiện ra hộp dụng cụ tập thể hình trong phòng của Bạch Phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com