Chương 1: Bắt cóc
Móng vuốt trắng muốt như tuyết khẽ gạt nhẹ, hộp viên canxi còn một nửa từ trên trời rơi xuống, trúng vào trán cô gái đang ngủ say, phát ra tiếng "bịch" nặng nề.
Thẩm Trích Tinh ôm trán, nhắm mắt, tức giận: "Bao Đại Nhânnnnn--"
Đệm bên gối bỗng lún xuống, một con mèo tam thể trắng muốt nhảy từ trên tủ đầu giường xuống, giữa trán nó có vầng trăng trắng nhỏ, nó liếm liếm chân, ánh sáng buổi sáng chiếu vào đôi mắt hổ phách, trông vô hại đến mức tưởng rằng "tai nạn đồ vật rơi từ trên trời xuống" vừa rồi chẳng hề liên quan gì tới nó.
Thẩm Trích Tinh híp mắt lại, nhìn thấy thủ phạm tỏ thái độ kiêu ngạo, lập tức nổi giận. Cô dùng tốc độ nhanh như chớp, tay thọc dưới nách và ôm lấy lưng con mèo, kéo thẳng vào lòng, há miệng a một tiếng, cắn vào da gáy nó.
"Hôm nay không dạy cho con bài học, mẹ thấy con chính là không biết ai mới là chủ của cái nhà này ha!"
Bao Đại Nhân thét lên rên rỉ, cố vùng vẫy: "Méooooo"
Thẩm Trích Tinh cười tàn nhẫn hơi biến thái: "Kêu đi, kêu đi, kêu đến khản cả cổ cũng chẳng ai tới cứu con đâu."
"Meo~" Tiếng mèo nhỏ ngọt ngào vang lên, phát ra từ chiếc điện thoại được đặt trên đầu giường.
Đó là tiếng mèo hồi nhỏ của Bao Đại Nhân, ai mà ngờ chú mèo hồi ấy vừa đi vừa lắc lư, kêu lên ngọt như rót mật, lại có thể biến thành hình dáng hiện tại, nghiêm trang khí chất, nhìn thoáng qua cứ như Bao Công trong thế giới mèo.
Suy đi tính lại, Thẩm Trích Tinh nghĩ muốn trách thì chỉ có thể trách là lúc trước đặt tên không khéo. Trán có vầng trăng, ngoài Bao Công ra còn có Thủy thủ Mặt Trăng nữa mà.
Nếu cô đặt tên Bao Đại Nhân là "Tsukino Usagi", biết đâu giờ này cô đã có một cô vợ mèo rồi.
Thẩm Trích Tinh chọn cách cố tình bỏ qua hai quả tròn tròn treo sau mông Bao Đại Nhân, rồi nhấc điện thoại lên: "Alo..."
"Thẩm Trích Tinh, tối qua cậu có phải đi hái sao đúng không? Mình gọi cậu gần mười cuộc rồi, sao không nghe một lần nào? Mấy giờ rồi chứ hả, cậu đang ở đâu, có đến lớp không hả?" Giọng nữ giận dữ vang lên sát tai cô, làm màng nhĩ cô rung lên, đầu óc buổi sáng vốn chưa tỉnh, cô cầm điện thoại đứng ngây người một lúc. Khi bên kia hỏi tiếp: "Có đang nghe không? Thẩm Trích Tinh, cậu lại ngủ mất rồi đấy à?"
Cô mới như bừng tỉnh khỏi mộng, lật chăn, nhảy khỏi giường, lo lắng nói: "Toi rồi toi rồi, hôm nay là tiết học của viện trưởng Lý, tuần trước cô ấy đã nói sẽ điểm danh, chết chắc rồi chết chắc rồi..."
"Tình Tình, mau nghĩ cách giúp mình, nếu vắng tiết của viện trưởng Lý thì điểm chuyên cần sẽ bị trừ hết mất!"
Nghe tiếng lạch cạch vang từ bên kia, Phó Tuyết Tình cũng hình dung ra tình cảnh bạn mình đang bận rộn hối hả, cuống cuồng rối loạn ra sao.
Cô ngẩng tay nhìn đồng hồ, khuôn mặt đầy bất lực: "Còn nửa tiếng nữa mới đến lớp, cậu đi xe đạp công cộng mà đến, đạp nhanh một chút, chắc kịp thôi. Ai bảo cậu không ở cùng mình, nhất định phải tự đi thuê nhà một mình, cho biết mùi đau khổ..."
"Tình Tình, mình biết cậu thương mình nhất rồi mà, mình cũng chỉ vì tốt cho cậu nên mới không ở cùng thôi. Cậu cũng biết mà, xung quanh mình toàn thứ không sạch sẽ, mình không sao, nhưng nếu hại cậu thì sao? Mình phải đi đây, không nói chuyện nữa nha, yêu cậu, muah muah, bye bye."
Rửa mặt, đánh răng, chải tóc, làm xong hết chưa tới ba phút.
Nhìn hộp kem chống nắng trên bồn rửa tay, Thẩm Trích Tinh thầm nhủ phơi nắng cũng tốt cho sức khỏe, nhanh chóng mặc áo phông và quần short, không thèm quan tâm hai đôi tất có hình khác nhau, cứ vậy xỏ giày vào. Khi chuẩn bị ra cửa, cô nhón chân liếc vào bát mèo, phát hiện trống trơn, bất chấp đã đi giày, vội vàng chạy đến, cầm hộp thức ăn đổ đầy hơn nửa bát, tranh thủ vuốt ve Bao Đại Nhân đang chuẩn bị ăn.
"Mẹ đi học đây nha, Bao Đại Nhân ngoan ở nhà đừng nghịch nhé! Hôm nay là thứ tư, tối mẹ sẽ mở hộp đồ ăn cho con."
Bao Đại Nhân đang húp húp đồ ăn, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững vẫy đuôi.
Bao Đại Nhân, một con mèo vô tình, trước bát ăn, mọi thứ khác đều có thể bỏ ngoài tai.
"Ôi hôm nay đúng là xui xẻo, xe này khó đi quá..."
Thẩm Trích Tinh xui xẻo lấy phải một chiếc xe hỏng, gian nan nhưng vẫn tới được giảng đường. Bỏ qua cơn đau nhức ở bắp chân, cô vừa lao lên cầu thang vừa mở điện thoại xem thời khóa biểu: "Học ở phòng nào nhỉ..."
Chưa kịp phóng to chữ nhỏ trên thời khóa biểu, tin nhắn của Tình Tình đã gửi tới: "C301."
Thẩm Trích Tinh ôm điện thoại hôn một cái thật mạnh: "Tình Tình đúng là người đẹp tâm cũng tốt!"
Đúng lúc tiếng chuông reo, Thẩm Trích Tinh với một cú driff, lao thẳng vào lớp.
Nhiều ánh mắt lập tức bị tiếng mở cửa thu hút. Thẩm Trích Tinh khép hai ngón trỏ và giữa, giơ lên thái dương, làm một cái cúi chào: "Chào buổi sáng các bạn!"
Cô giáo đeo kính gọng đen, đang nghiêm túc chuẩn bị bài giảng về đa phương tiện, cũng không nhịn được cười trước trò nghịch ngợm của cô học trò: "Đến rồi thì tìm chỗ ngồi đi nhé."
"Yes, madam."
Phó Tuyết Tình thật sự không muốn thừa nhận là mình quen biết người này, nhưng vẫn vẫy tay ra hiệu cho Thẩm Trích Tinh: "Ở đây."
Chắc đây gọi là bạn bè chăng, dù bạn có mất mặt, có xấu hổ, có lố bịch đến đâu, vẫn sẽ quan tâm đến bạn.
Do đoán Thẩm Trích Tinh có thể đến muộn, Phó Tuyết Tình chọn chỗ ở gần góc lớp, không cần nhường ghế cho ai, Thẩm Trích Tinh tới là ngồi luôn. Cô vừa ngồi xuống, thở phào một cái: "May mà không muộn."
Phó Tuyết Tình lườm một cái: "Chỉ có cậu thôi, đổi người khác là viện trưởng Lý đã bắt đầu mỉa mai rồi."
Thẩm Trích Tinh chẳng thèm xấu hổ, ngược lại còn hả hê: "Vậy chứng tỏ mình có sức hút vô biên đó!"
Quả thật, người không biết xấu hổ thì...vô địch thiên hạ. Phó Tuyết Tình chỉ biết im lặng.
"...Hôm qua cậu đi đâu vậy?"
"Nhận một đơn yêu cầu, có nữ sinh ở Viện Quản lý thuê nhà bên ngoài nói tối nào cũng thấy bóng người bên cửa sổ. Nhưng cô ấy ở tầng bốn, cửa sổ bên ngoài không thể có ai, nghi ngờ đã nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ, nên nhờ mình qua xem thử."
"Rồi sao?" Phó Tuyết Tình vừa đưa hộp sữa có ống hút cho cô.
Thẩm Trích Tinh úp đầu vào bàn, vừa nhai bánh vừa lí nhí: "Không có gì đâu, ở tầng ba tòa nhà đó có một kẻ thích rình mò, tối tối leo lên dàn nóng điều hòa để nhìn lén nữ sinh ngủ, mình bắt đúng lúc rồi đưa đến Cục cảnh sát. Ghi lời khai tới ba giờ sáng, hôm nay còn phải đi học, mệt muốn chết luôn."
"Không có ma thì cậu mất công cả đêm hả..."
"Cũng tạm được, dù không bắt được ma thật, nhưng nhờ bắt được tên biến thái này, nữ sinh kia thưởng mình hai trăm tệ. Kiếm tiền đúng là khó, bao giờ mới có phú bà nuôi mình nhỉ, dì ơi, con không muốn cố gắng nữa."
"Mình nuôi cậu nha!" Phó Tuyết Tình buột miệng nói.
"Chậc, cậu còn nhỏ, không có vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành đâu." Thẩm Trích Tinh hùng hồn khẳng định, "Cậu biết gì chứ, một người dì, chỉ phụ nữ lớn tuổi mới có sức hấp dẫn. Cậu kiểu táo xanh nhỏ này, nhai vào đều chát miệng."
Phó Tuyết Tình nghiến răng: "...Nếu không phải đang trên lớp, cậu biết không, hôm nay cậu coi như toi luôn rồi đó."
Thẩm Trích Tinh lè lưỡi: "Lêu lêu lêu~."
"Khụ khụ."
Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của viện trưởng Lý, Thẩm Trích Tinh rụt lưỡi lại, ngồi thẳng người, nghiêm trang, ra vẻ "em là học sinh ngoan, không làm gì xấu đâu."
Cả buổi sáng trôi qua nhanh chóng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của Thẩm Trích Tinh.
Đến khi tiếng chuông reo, đã là mười một giờ.
"Mười hai giờ mình có cuộc họp ở công ty, cậu về nhà hay đi đâu?" Phó Tuyết Tình vừa cất sách của Thẩm Trích Tinh cùng sách của mình vào cặp vừa hỏi.
Thẩm Trích Tinh ngáp một cái, đứng dậy: "Về nhà ngủ bù thôi, mình mệt quá, cảm giác đi trên đường còn có thể nhắm mắt ngủ được..."
"Vậy đi cùng mình đi, mình sẽ nhờ tài xế chở cậu về trước."
"Như vậy không tốt lắm đâu..." Miệng nói khiêm tốn, nhưng cơ thể thì trung thực bám theo sau Phó Tuyết Tình. Để khỏi bị lạc, cô còn kéo một dây cặp của Phó Tuyết Tình, nhắm mắt bước đi phía sau.
"Thẩm Trích Tinh!"
Nghe tiếng ai đó gọi, Thẩm Trích Tinh mở mắt nhìn, thấy là một bạn cùng lớp không quen lắm, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"
Cô bạn kia chỉ về phía một khu vườn nhỏ không xa, dưới bóng cây bàng cao lớn, có một cô gái mặc váy ngắn màu vàng nhạt đứng đó.
"Cô gái đó nói là đến tìm cậu."
Phó Tuyết Tình theo hướng tay chỉ, nhíu mày: "Cô ấy đến tìm cậu làm gì vậy?"
Thẩm Trích Tinh: "Chắc là có việc gì đó... Mình đi hỏi thử, cậu về trước đi, lát mình ra căng tin ăn trưa xong tự về cũng được."
"Cậu cẩn thận, đừng ngốc nghếch để người ta lừa còn tự đếm tiền giúp, có chuyện gì phải bàn với mình biết chưa?"
"Biết rồi biết rồi, mẹ Phó... Thật là, lo lắng thế này cũng không sợ già trước tuổi à bạn mình, đi họp nhanh đi đại tổng tài, ở ngay trong trường thôi, cô ấy ăn mình được đâu. Bye bye bye!"
Bị thúc giục đuổi đi, Phó Tuyết Tình không vui nhéo mặt Thẩm Trích Tinh: "Cậu phải thông minh một chút đi."
"Éc—" Xoa mặt đau vì bị nhéo, Thẩm Trích Tinh bước về phía bóng cây. Cô gái váy vàng, mặt tròn như trứng ngỗng, khi thấy cô, lập tức mỉm cười, đôi mắt cong cong nói: "Chị."
Cô gái này không phải loại đặc biệt xinh đẹp nổi bật, nhưng cách ăn mặc, biểu cảm và sự kiểm soát cảm xúc tốt, khiến cô trở thành một "nữ thần khí chất" chuẩn mực. Chỉ đứng đó thanh thoát thôi, cô đã thu hút không ít ánh mắt từ những người đi qua đường.
"Sao tự dưng lại đến tìm chị... Không phải em đang tiếp quản việc kinh doanh ở nhà sao? Chắc bận lắm nhỉ."
"Chẳng lẽ không có việc thì em không được đến thăm chị à? Hay là chị không thích em?" Cô gái cố tình làm bộ mặt tủi thân.
Thẩm Trích Tinh chịu thua, cô sợ nhất kiểu chiêu trò này của con gái: "Rồi rồi, có chuyện gì nói thẳng đi."
Cô gái mới thở dài: "Chị, lần này em thật sự có chuyện muốn nhờ chị giúp..."
"Chuyện gì vậy?" Thẩm Trích Tinh nghi ngờ, "Chị cũng không định quay về nhà họ Thẩm, chuyện kinh doanh thì chị cũng chẳng hiểu, chị giúp được gì chứ?"
Cô gái liếc nhìn xung quanh, khẽ cắn môi, hỏi: "Ở đây đông người quá, mình đổi chỗ kín đáo hơn để nói chuyện được không?"
"Vậy thì vào quán cà phê đi, quán ngay cổng nam của trường ấy, có phòng riêng, kín đáo mà giá cũng không đắt."
...
Ngay khi Thẩm Trích Tinh mở cửa phòng riêng, cô đã thấy có người bên trong.
Đang định lùi ra hỏi nhân viên phục vụ xem có phải mở nhầm phòng không, bỗng một đôi tay mạnh mẽ đẩy cô từ phía sau. Ngay lập tức, một chiếc khăn tẩm đầy chất lạ bị một bàn tay lực lưỡng ép lên mũi và miệng cô. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Thẩm Trích Tinh chỉ kịp để lại vài vết xước đỏ trên tay người đang khống chế cô.
Tại sao lại như vậy? Cô trợn mắt nhìn cô gái bước vào phòng với vẻ điềm tĩnh, tràn đầy nghi vấn trong lòng.
Nhưng cô gái chỉ nhìn cô vùng vẫy, cho đến khi Thẩm Trích Tinh bất lực buông mắt xuống, tay chân mỏi nhừ dựa vào người đang giữ cô.
Lúc này, Thẩm Vãn Nguyệt mới bật đèn trong phòng và nói với người đàn ông cao to, đang đặt Thẩm Trích Tinh lên sofa: "Vất vả cho chú Tào rồi."
Người được gọi là chú Tào khua tay, nhìn vết xước trên cánh tay mà khinh bỉ: "Con gái mà lực mạnh thật."
Thẩm Vãn Nguyệt lập tức chuyển cho ông ta một vạn tệ và nói: "Đây là tiền chữa trị cho chú Tào."
Người đàn ông cười tươi như hoa, nhưng miệng vẫn nịnh nọt: "Làm việc cho cô chủ, cần gì phải nhận tiền chữa trị đâu..."
"Nên đưa, nên đưa, lát nữa còn phiền chú Tào giúp cháu đưa cô ấy ra ngoài."
Người đàn ông vỗ ngực hứa chắc nịch: "Không thành vấn đề."
-------------------
15/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com