Chương 10: Báo mộng
Thẩm Trích Tinh không để ý đến Lữ Kỳ Vân, ngược lại hỏi Bạch Linh: "Em mất tích bao lâu rồi? Bao lâu không liên lạc với gia đình? Nếu họ phát hiện em mất tích, họ có đi tìm em không?"
"Em ra ngoài được nửa tháng rồi, trước đó còn báo an toàn với mẹ mỗi ngày. Nhưng bị người thôn Hà Thần bắt, đã mấy ngày nay em mất liên lạc với mẹ. Bố mẹ em bây giờ chắc đang cực kỳ lo lắng."
Nhắc tới bố mẹ, Bạch Linh buồn đến nỗi gần như không nói được.
"Tôi chắc chắn không cứu được các em đâu."
Bây giờ chính cô còn khó giữ mạng mình nữa, nếu không có Chu Chiêu Đệ thông minh, có lẽ giờ cô cũng đang bị nhốt ở đây cùng Bạch Linh.
Chưa đợi Bạch Linh kịp hiện vẻ thất vọng, cô nói tiếp: "Thôi thế này, tôi có một cách, không biết có hiệu quả không, nhưng ít nhất giúp bố mẹ em tìm được em. Em có muốn thử không?"
Bạch Linh sửng sốt: "Cách gì vậy?"
"À... em có nghe nói về 'báo mộng' chưa? Là cách vào giấc mơ của người thân, trong mơ em nói cho bố mẹ biết vị trí của mình, để họ tới cứu."
Bạch Linh nhìn cô với vẻ 'chị giỡn mặt với tôi à?' còn Lữ Kỳ Vân thì bật cười lớn.
"Ha ha, chắc chị đọc nhiều tiểu thuyết quá nên phát điên rồi! Báo mộng? Sao không dùng truyền âm ngàn dặm đi cho rồi?"
Làm pháp sư thì cơ bản nhất là phải mặt dày, Thẩm Trích Tinh không thèm liếc mắt nhìn Lữ Kỳ Vân, trực tiếp nhìn Bạch Linh hỏi: "Em chốt đi, có muốn thử không? Không muốn thì thôi, tôi đi ngay. Dù sao chỉ một mình tôi, chắc chắn không cứu nổi hai người, tôi cũng không vĩ đại đến mức hy sinh bản thân vì người khác."
Cô nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Bạch Linh nhìn cô một lúc, rồi do dự gật đầu.
Thôi kệ, còn nước còn tát, dù có hiệu quả hay không, có cách để thử còn hơn không còn lựa chọn nào.
"Không thể nào? Bạch Linh, cậu cũng là sinh viên giỏi của đại học, thế mà lại tin mấy chuyện quái quỷ này à? Còn báo mộng nữa chứ. Nếu cô ta thật sự báo mộng được, sao không báo cho người quen mình? Sao lại nhờ cậu? Tôi thấy cô ta đang lừa cậu thôi!"
Lần này Bạch Linh không nhịn được Lữ Kỳ Vân, đáp lại ngay: "Cậu im đi được không, nói ít đi cùng không chết ai đâu. Chị ấy lừa tôi được cái gì? Giờ tôi chẳng có gì, chị ấy tốn thời gian, chẳng lẽ chỉ để thấy tôi ngốc sao? Tôi muốn tin chị ấy là chuyện của tôi, không cần cậu quản."
Lời Lữ Kỳ Vân dường như lại càng củng cố niềm tin cho Bạch Linh. Cô mắng xong, nhìn sang Thẩm Trích Tinh: "Chị nói đi, làm thế nào?"
Thẩm Trích Tinh như không nghe thấy cãi vã của hai người, nhún vai:
"Đơn giản thôi, chỉ cần vài sợi tóc của em là đủ."
Bạch Linh quay mặt đi, nói với cô: "Chị tự lấy đi."
Cô không để Thẩm Trích Tinh tháo dây trói, nếu tháo ra, Thẩm Trích Tinh cũng chưa chắc buộc lại được.
Nếu người thôn Hà Thần phát hiện dây trói bất thường, rất có thể họ sẽ phát hiện Thẩm Trích Tinh.
Thẩm Trích Tinh cũng không nương tay với Bạch Linh. Việc báo mộng, càng nhiều tóc càng tốt, nên cô không ngần ngại nhổ một búi, làm Bạch Linh rít một tiếng vì đau.
"Em nghi ngờ chị ghen tị với tóc em."
"Ghen tị?" Thẩm Trích Tinh tự tin hất mái tóc mình, đáp lại: "Tôi cần phải ghen tị hả?"
Bạch Linh nhìn mái tóc dày rối nhưng thực sự óng mượt của cô một lúc, đúng là không cần phải ghen.
Ngược lại, Bạch Linh lại thấy hơi... cay cay trong lòng. Mái tóc này thật đáng ghen tị, sao cô gái này lại có nhiều tóc đến vậy?
Có vẻ như đọc được biểu cảm của cô, Thẩm Trích Tinh vừa cột tóc thành từng búi một, vừa không ngẩng đầu lên nói: "Tóc tôi không chỉ nhiều, tôi còn thường xuyên thức khuya, thậm chí thức trắng cả đêm, ngưỡng mộc hưa? Có ghen tị không? Có cay không?"
Bạch Linh: "..." Thật sự, tâm lý so bì của cô gái này đáng sợ quá.
Bỗng tay Thẩm Trích Tinh ngừng một nhịp.
Không biết có phải tưởng tượng không, cô hình như nghe thấy tiếng cười của vợ mình.
Chỉ một khoảnh khắc sau, cô biết đó không phải ảo giác, vì có vật nặng đặt lên lưng mình, đồng thời một lọn tóc dài bị kéo đến đầu ngón tay, chơi đùa nhẹ nhàng.
Bận rộn với việc chính, Thẩm Trích Tinh không để ý đến sự tinh nghịch của công chúa Việt, cô lấy lọn tóc vừa nhổ từ đầu Bạch Linh, cột bảy nút, rồi nói với chủ nhân của lọn tóc: "Chút nữa tôi sẽ đốt lọn tóc này, khi tôi châm lửa, em phải nhắm mắt lại, trong lòng tưởng tượng người mà em muốn cầu cứu nhất. Người đó phải là người có máu mủ, càng gần càng tốt, tốt nhất là ba mẹ hoặc con cái, tiếp đến là anh chị em, những người khác thì sau."
Sợ cô chưa nghe rõ, Thẩm Trích Tinh nhắc lại: "Hiểu chưa?"
Giọng cô nghiêm túc, khiến Bạch Linh cũng trở nên nghiêm túc: "Được, em sẽ niệm tên ba em."
"Không cần đọc tên đâu, chỉ cần gọi theo cách mà em thường gọi người đó. Quan hệ máu mủ là sợi dây tốt nhất. Tôi không báo mộng cho ai khác vì tôi là trẻ mồ côi, không có ai để báo mộng." Thẩm Trích Tinh cầm lọn tóc, treo lên ngọn nến đang nhảy lửa, giải thích luôn:
"Chuẩn bị chưa? Ba, hai, một, nhắm mắt!"
Khi ngọn lửa chạm tóc, Bạch Linh nhắm chặt mắt, đồng thời trong lòng thầm niệm:
"Ông già, ông già, ông già..."
Cô tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng bất ngờ thay, vừa nhắm mắt, cô rơi vào một không gian kỳ lạ.
Đây là một nơi đầy ánh sáng kỳ quái, vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau, cô vô thức chạy về phía trước, bỗng va phải một bức tường.
Khi cô tưởng sẽ đập đầu chảy máu, cơ thể cô lại xuyên thẳng qua tường, đến một không gian quen thuộc.
Chấp hành công minh, cần chính vì dân.
Đây là văn phòng của ba cô.
Ở vị trí quen thuộc, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang gục trên bàn làm việc, ngủ say như chết.
Trông ông vô cùng mệt mỏi, nét mặt lộ rõ sự uể oải. Nghĩ tới cãi vã giữa hai người, Bạch Linh chợt thấy mũi chua xót.
Cô chỉ ước ông có thể ngủ thêm một chút nữa, nhìn ông quá mệt mỏi! Sao trước đây cô không thể thông cảm cho công việc của ông chứ?
Dù thương ông, Bạch Linh biết chuyện quan trọng hơn, vội vàng lay người ba đang ngủ say: "Ông già, ông già, dậy đi!"
Bạch Tông Chính ngủ mơ màng, bỗng nghe tiếng một cô gái gọi, chắc hẳn là ảo giác, nếu không sao lại nghe thấy giọng con gái mình?
Nghĩ vậy, nhưng ông vẫn không nỡ bỏ lỡ âm thanh ấy, mở mắt ra, thấy một dáng hình quen thuộc đứng bên cạnh. Ngay lập tức, khóe mắt ông đỏ hoe: "Nhóc con thối, biết về nhà rồi à, mấy ngày qua con đi đâu? Có biết ba với mẹ con đều bị con dọa sắp chết khiếp không! Con..."
"Ba!" Bạch Linh biết lời trách cứ răn dạy sẽ dài lê thê, vội ngắt lời: "Con chưa về dâu! Con bị bắt cóc, đang ở thôn Hà Thần, huyện Long Nha, thành phố Giang Thành, ba mau tới cứu con! Thôn này đang làm lễ hiến tế người sống, họ định ném con và một cô gái khác xuống sông Đại Lãng! Ba, mau đến..."
"Con đang nói nhảm gì thế? Bị bắt cóc gì cơ, sao không đứng yên một chỗ?"
Bạch Linh không kịp giải thích thêm, cô đã nhận thấy sức mạnh đưa mình tới đây đang kéo cô trở lại, vội ôm chặt ba, nước mắt như mưa.
"Ông già, ba, dù có kịp hay không, ba phải nhớ, con luôn yêu ba, ba luôn là người con yêu nhất."
"Linh nhi, Linh nhi, Linh nhi...."
Bạch Tông Chính bật dậy khỏi ghế, trong văn phòng trống vắng, ngoài những khẩu hiệu lạnh lùng, đâu còn bóng dáng ngoan ngoãn của con gái.
Ông vội bước ra ngoài, bắt lấy một người đi qua hỏi: "Bạch Linh đâu? Ai thấy Bạch Linh chưa? Bạch Linh vừa mới ở đây mà!"
Cảnh sát trực ban bị giữ lấy mặt đầy bối rối: "Đội trưởng Bạch, anh... có phải anh gặp ác mộng không? Làm gì có Bạch Linh đâu? Vãa chưa tìm thấy Linh nhi mà?"
"Vừa nãy tôi rõ ràng thấy con gái tôi, chắc chắn nó đã đến, sao lại không thấy? Tôi không tin, tôi phải vào phòng giám sát xem camera."
Bạch Tông Chính hành động dứt khoát, muốn xem là xem ngay. Ông xem đi xem lại camera năm phút trước, nhưng chỉ thấy một mình ông gục trên bàn làm việc ngủ say.
Cảnh sát trực trong phòng giám sát run rẩy hỏi: "Có phải anh phải mệt quá nên nhầm lẫn... Mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi đầy đủ, ngay cả gười sắt cũng chịu không nổi đau!"
Cảnh sát trực ban bị giữ lại cũng phụ họa: "Đúng vậy, mất ngủ kéo dài, có thể dẫn đến ảo giác."
"Không, tuyệt đối không phải ảo giác." Bạch Tông Chính nghiêm nghị rời phòng giám sát, để lại hai cảnh sát nhỏ nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Conan Doyle từng mượn Sherlock nói:" Loại trừ hết những điều không thể, bất cứ điều gì còn lại, dù khó tin đến mấy, cũng phải là sự thật."
Dù chuyện báo mộng nghe có vẻ không hợp lý với giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, Bạch Tông Chính vẫn lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp đang công tác ở huyện Long Nha.
Đầu dây bên kia không biết chuyện gì xảy ra, mở lời đầy nhiệt tình: "Lão Bạch à, ông bận rộn vậy mà còn gọi cho Cục cảnh sát nhỏ của tôi à?"
Bạch Tông Chính hỏi: "Lão Lưu, tôi hỏi ông, ở huyện Long Nha, có một nơi gọi là thôn Hà Thần không?"
Nghe giọng nghiêm trọng của ông, người bên kia không đùa nữa: "Ông đợi chút, tôi mới được điều về từ thành phố, chưa quen lắm với môi trường ở đây, tôi hỏi thử mấy cảnh sát đã làm khảo sát nhé."
"Cảm ơn."
Trong lúc chờ đợi, trái tim Bạch Tông Chính dần dần chìm xuống.
Điện thoại của lão Lưu không bật loa ngoài, nhưng ông vẫn nghe rõ âm thanh bên kia:
"Không có đâu!"
"Không có, chưa nghe nói đến thôn Hà Thần này."
"Không phải là ở huyện chúng tôi đâu nhỉ?"
Lão Lưu cầm điện thoại nói: "Lão Bạch à, ông nghe thông tin này từ đâu? Chúng tôi không ai nghe thấy, trong hệ thống cũng không có nơi này."
Bạch Tông Chính cười khổ, lo sợ mình mệt quá mà ảo giác thật, ông xoa trán hơi căng: "Không sao... cảm ơn, cúp máy đi."
Đúng lúc định cúp, lão Lưu bỗng nói: "Đợi đã!"
Ông bật loa ngoài, chỉ tay về phía cảnh sát nhỏ: "Tiểu Châu, cậu nói gì? Cậu biết thôn Hà Thần? Nói tình hình thôn Hà Thần đi, sao hệ thống lại không có tên thôn này?"
Tiểu Châu bị gọi tên run rẩy đứng dậy: "Tôi là người thôn Bàn Thạch, thôn Hà Thần nằm ngay cạnh chúng tôi, hai thôn cách nhau hai ngọn núi."
--------------------------------
19/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com