Chương 18: Nói chuyện
"Không có não, chẳng biết rút kinh nghiệm, cứ phải ăn đau rồi mới biết sợ! Lần này tôi không dằn mặt cậu ta một trận mới lạ!"
"Lần này tôi đến, tuyệt đối sẽ không cho cậu sắc mặt dễ chịu, trừ khi cậu ta tự biết mình sai!"
"Ngay cả cái vòng định vị tôi tặng làm rơi lúc nào mà cũng không hay, tên ngốc này, ngu hết chỗ nói! Đần độn! Đầu đất!"
Ngồi trên xe đi Giang Thành, Phó Tuyết Tình cả đường đi đều mắng chửi, trong lòng càng nghĩ tới Thẩm Trích Tinh thì càng bực.
May mà người không sao, chứ cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng nhà họ Thẩm và nhà họ Triệu cá chết lưới rách rồi...
Tài xế chỉ chăm chú lái xe, im thin thít như câm. ánh mắt cũng không dám dao động, như thể cái người đang ngồi sau lưng mắng chửi om sòm này chẳng hề liên quan đến vị tiểu thư cao quý lạnh lùng mà anh biết thường ngày.
Cô tức tối đi mua trái cây, tức tối mua cháo, tức tối đẩy cửa xông vào phòng bệnh...
"Trời ạ, mặt cậu làm sao thế này? Có phải bị huỷ dung rồi không?"
Vừa thấy Thẩm Trích Tinh, mắt Phó Tuyết Tình lập tức đỏ hoe. Cô ngồi xuống bên giường, đưa tay muốn chạm vào vết thương nhưng lại sợ làm bạn đau.
"Thấy nghĩa cứu người, lợi hại chưa? Chú công an còn nói sẽ tặng mình huân chương đó nha!"
Giọng Thẩm Trích Tinh đầy đắc ý, rơi vào tai Phó Tuyết Tình lại càng chướng tai.
Cô cười lạnh: "Cậu hãy cảm tạ may mắn vì đang nằm viện, chứ không thì tôi lôi xuống giường đánh cho một trận nên thân rồi!"
"Rồi, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
Thẩm Trích Tinh đem hết sự việc kể một lượt. Ngồi một bên, nhà họ Bạch cũng nghe rõ. Tất nhiên cô giấu đoạn bị gả vào lăng công chúa, chỉ kể từ khi tự mình mò đến thôn Hà Thần.
Nghe xong, nhà họ Bạch ai nấy đều nắm chặt nắm đấm, giận đến run người.
"Đúng là đồ súc sinh!" Phó Tuyết Tình nghiến răng, "Nhà họ Thẩm sao dám..."
"Làm thì làm rồi, họ có cái gì không dám?" Thẩm Trích Tinh nhún vai.
"Thật ghê tởm!" Phó Tuyết Tình lạnh mặt, "Yên tâm, mình sẽ giúp cậu trả thù."
"Đừng!" Trích Tinh vội ngăn, "Đừng nóng nảy!"
"Cậu sợ mình không đối phó nổi sao? Mình đâu phải đồ ngốc như cậu, chỉ biết đâm thẳng đầu vào tường. Mình biết dùng não, hiểu chưa?"
Phó Tuyết Tình gõ gõ vào thái dương mình. Cũng không ngờ Trích Tinh bị khịa không có đầu óc lại trợn mắt lườm cô: "Cái gì mà mình không có đầu óc chứ! Ý mình là dể cho bọn họ tự cắn xé nhau, lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay!"
" Lăng công chúa sụp rồi, tuy mình chưa rõ nó có ý nghĩa gì với nhà họ Triệu, nhưng chắc chắn tai hoạ lớn. Nhà họ Triệu gặp chuyện, nhà họ Thẩm liệu có thoát được không? Rõ ràng là chính bọn họ đưa mình vào lăng mộ kia, giờ e là nhà họ Triệu hận họ thấu xương."
"Cho nên cứ ngồi xem tình hình đã, để cho viên đạn bay thêm chút nữa!"
Bạch Tông Chính ngạc nhiên: "Hả, lăng công chúa sập có liên quan đến Trích Tinh sao?"
Trích Tinh vội xua tay: "Không liên quan gì đến cháu hết! Lúc bị đưa vào là cháu ngất rồi, sau khi mộ sụp cháu may mắn rơi xuống mạch nước ngầm mới sống sót thôi!"
"Chú Bạch," Phó Tuyết Tình quay sang khẽ gật đầu, "sau này có thể sẽ phải nhờ chú giúp đỡ vài lần, mong chú nể mặt."
Tuy chưa thân quen, nhưng Bạch Tông Chính cũng hiểu, làm công an đến cấp này, ngoài phá án còn phải biết kết giao quan hệ. Nhiều một người quen, lúc cần có thể thêm thuận lợi.
Ấn tượng ban đầu của ông với Phó Tuyết Tình là "tiểu thư kế thừa nhà họ Phó rất giỏi giang". Nhưng nay thấy cách cô đối xử với Trích Tinh, ông lại thêm vài phần thiện cảm.
"Chuyện này, cảnh sát chúng tôi đương nhiên sẽ xử lý. Nếu thật sự đúng như các cháu nói, nhà họ Thẩm với nhà họ Triệu đem người sống đi hiến tế trong lăng mộ, thì hành vi này chẳng khác nào người dân thôn Hà Thần!"
"Chỉ khác là dân làng dốt nát không hiểu pháp luật, còn bọn họ thì rõ ràng biết luật mà vẫn làm liều! Hơn nữa lại là nhân vật có tiếng trong xã hội, ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Đây chắc chắn là đối tượng phải xử lý thật nghiêm!"
Phó Tuyết Tình không quên nhắc lại chuyện dân làng Hà Thần: "Chú Bạch, chú là đội trưởng đội hình sự Đông Hải, chắc chắn biết tin nội bộ. Cấp trên định xử lý dân làng Hà Thần thế nào? Đừng bảo lại kiểu pháp luật không thể xử lý đám đông nhé, thế thì phụ lòng dân đóng thuế lắm!"
"Yên tâm," Bạch Tông Chính gật đầu, "lần này tuyệt đối không có cái kiểu pháp luật không đủ xử lý đám đông! Không chỉ dân thôn Hà Thần bị nghiêm tra, nghiêm xử, mà cả hệ thống quan chức Giang Thành cũng sẽ bị rà soát từ trên xuống dưới. Vụ này đã kinh động lên Bộ, chắc chắn sẽ xử thật nặng để răn đe. Sai là sai, đông người sai cũng vẫn phải chịu!"
Nghe vậy, gương mặt căng cứng của Phó Tuyết Tình mới nở nụ cười.
"Đúng, phải làm thế! Thời buổi nào rồi mà còn hiến tế người sống! Nếu công an không nghiêm trị, nhà họ Phó chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua. Đoàn luật sư của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chỗ nào công an khó xử, luật sư sẽ ra tay!"
Bạch Tông Chính bật cười: "Tiểu Phó đừng coi thường hệ thống công an - kiểm sát - tòa án của chúng tôi. Cứ chờ xem, sẽ không làm các cô thất vọng đâu..."
...
Cục công an huyện Long Nha.
Trong trại tạm giam, đã nhốt kín dân làng Hà Thần.
Huyện nhỏ, trại giam cũng chẳng lớn. Ai ngờ ngoài mấy đợt lễ Tết bắt say rượu, nơi này lại có thể giam đầy người thế này.
Phòng giam vốn thiết kế tám người, nay chen chúc mười mấy người.
Nam nữ phải tách riêng, cả thôn Hà Thần có ba bốn chục hộ, cộng lại cũng cả trăm miệng ăn.
Nhiều cụ già cả đời không có hộ khẩu, thậm chí chưa từng thấy chứng minh thư.
Thôn Hà Thần thật sự hẻo lánh, lạc hậu đến mức nào?
Nói cho dễ hiểu: chiến tranh đã kết thúc mấy chục năm, mà họ còn tưởng đang sống trong thời nhà Thanh.
Đến giờ mà trong thôn vẫn có phụ nữ bó chân gót sen, đi cà nhắc, cởi giày ra nhìn đôi bàn chân biến dạng đến rùng mình.
Ngoài hai mẹ con Chu Chiêu Đệ được Thẩm Trích Tinh bảo lãnh, thì toàn bộ người làng khác đều bị đưa hết vào đây.
Nam nữ, già trẻ, cứ từ từ mà thẩm tra.
Trẻ con thì sao? Ở nhà cũng đói thôi, mang vào đây cho ăn chung luôn.
Dân làng chưa chắc hiểu "người đông thì mạnh", nhưng chắc chắn biết "đông thì có gan".
Cứ nhìn họ trong trại tạm giam thì rõ: nào có vẻ gì sợ hãi?
Cười nói ầm ĩ, bị tách riêng thẩm vấn thì một hỏi ba không biết, gặng quá thì giả ngốc.
"Chú cảnh sát à, tôi là dân lành mà, hiền lành lắm, ngay cả con kiến cũng chẳng nỡ giẫm chết!"
Mặt dày mày dạn, chẳng hề biết sợ, đem hết cái khôn vặt thâm căn cố đế ở thửa ruộng ba sào của mình ra diễn vô cùng thành thạo.
Về phòng giam, gặp lại người quen, họ còn vênh váo.
"Chúng ta có làm gì đâu, bọn nó làm gì được ta?"
"Cứ coi như đi du lịch, lại được bao ăn bao ở miễn phí, hời quá còn gì!"
"Yên tâm, nhốt được mấy ngày thôi, rồi cũng phải thả."
Có kẻ láu cá bày trò: "Này, tao có ý này. Đến lúc bọn nó thả, mình cứ không chịu ra. Ở đây bọn nó cũng không thể bỏ đói mình, nếu không đền bù tổn thất tinh thần thì tụi mình nhất quyết không đi!"
"Đúng! Cho bọn cớm đó biết cái gì gọi là 'mời thần dễ, tiễn thần khó'!"
...
Bệnh viện huyện.
"Bíp bíp bíp! Bíp bíp bíp!" Máy đo nhịp tim bỗng réo inh ỏi.
Nữ y tá trực đêm giật mình tỉnh, bật dậy khỏi ghế.
Cô hét lớn: "Giường hai mươi tám! Giường hai mươi tám—"
Cửa phòng trực bật mở, hai bóng áo blouse trắng lao thẳng về phòng bệnh.
...
Hành lang dài, tường loang lổ.
Đinh Hương Lan đi sau cảnh sát, vừa đi vừa thấp thỏm, hai tay xoắn chặt.
Bà chẳng biết mắt phải nhìn đâu, run run hỏi: "Đồng chí cảnh sát, cậu nói cho tôi biết thật đi... có phải chồng tôi xảy ra chuyện rồi không..."
Người dẫn cô đi là một cậu cảnh sát trẻ, mặt non choẹt.
Nghe vậy, cậu nghiêm túc đáp: "Tôi không rõ, chỉ nhận lệnh lãnh đạo đưa cô đến. Có thể là cần người nhà ký giấy mổ thôi."
Thấy Đinh Hương Lan quá lo lắng, cậu còn an ủi: "Cô đừng sợ, người tốt thì trời thương, chồng cô sẽ bình an thôi."
"Người nhà bệnh nhân Lý Kiến Cương có ở đây không?" Vừa đến cửa phòng mổ, y tá đã lao ra hỏi.
Đinh Hương Lan vội nói: "Tôi đây! Tôi là vợ ông ấy!"
"Bệnh nhân nửa đêm đột ngột suy tim, tim từng ngừng đập. Hiện vô cùng nguy kịch, phải lập tức phẫu thuật cấp cứu!"
"Đây là giấy thông báo bệnh nguy kịch, mời cô ký tên."
Sao lại đột ngột như thế...
Chuyện này chẳng phải chỉ có trên phim thôi sao?
Hôm qua ông ấy vẫn khỏe mà.
Tay Đinh Hương Lan run lẩy bẩy, "Bác sĩ, xin hãy cứu ông ấy! Con gái tôi còn đang học đại học, nó không thể mất cha được!"
Y tá đưa Đinh Hương Lan một liên giấy, rồi vội vã chạy đi: "Cô yên tâm, bác sĩ sẽ cố hết sức."
Cánh cửa phòng mổ đóng lại, Đinh Hương Lan ngồi sụp xuống, ôm chân khóc òa.
"Quả báo... đều là quả báo cả!"
Cậu cảnh sát tò mò: "Quả báo gì cơ?"
Đinh Hương Lan bỗng quỳ rập xuống dập đầu, "Tôi nói! Tôi nói hết! Tôi khai hết! Xin các anh cứu chồng tôi, cứu lấy ông ấy với..."
Cậu cảnh sát hoảng hốt lùi lại, lắp bắp: "C..cô chờ một chút, tôi gọi người bên hình sự tới!"
-----------------------
22/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com