Chương 19: Lời khai
Tuy từ miệng hai mẹ con Chu Chiêu Đệ, cảnh sát đã thu được không ít thông tin hữu ích. Nhưng suy cho cùng, một người mới chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi, một người lại mắc bệnh thần kinh, lời khai vẫn còn thiếu sức thuyết phục.
Họ cần một nhân chứng đáng tin cậy hơn.
"Tôi là vợ, được Lý Kiến Cương bỏ ra mười nghìn tệ mua về." (10.000 NDT = ~36tr VNĐ)
Lời mở đầu của Đinh Hương Lan, ngay lập tức như một trái dưa khổng lồ, nhét thẳng vào miệng mấy viên cảnh sát đang thẩm vấn.
Hóa ra, cũng giống như Lâm Mỹ Hà, Đinh Hương Lan là một phụ nữ bị lừa bán.
Chỉ khác ở chỗ, Lâm Mỹ Hà luôn lặp đi lặp lại chuyện "muốn về nhà", còn Đinh Hương Lan thì trong lúc bị bán, lại lên cơn sốt cao, đốt sạch toàn bộ ký ức quá khứ.
Đối với Đinh Hương Lan, thôn Hà Thần chính là khởi đầu của cuộc đời.
Từ năm mười sáu tuổi.
Thôn Hà Thần về bản chất, là một thôn mà họ Chu làm chủ.
Những người mang họ khác, ở trong một thôn toàn họ Chu, tự nhiên thấp kém hơn một bậc.
Gia đình Lý Kiến Cương, vốn là kẻ tha hương từ thời cuối Thanh chạy loạn đến đây. Trải qua trăm năm, ở thôn Hà Thần vẫn bị coi như người ngoài.
May mà nhà họ Lý biết nhẫn nhịn. Từ đời ông nội Lý Kiến Cương, đến đời cha, rồi tới bản thân Lý Kiến Cương, đều co đầu rụt cổ mà sống.
Dù vợ bị kẻ khác chiếm đoạt, dù con gái bị người ta cướp đi, họ cũng cắn răng chịu nhục, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
Bề ngoài thậm chí còn phải cười nịnh, chỉ để đổi lấy cơ hội tiếp tục tồn tại trong ngôi làng ấy, được "công nhận" là một phần của cộng đồng.
Sau khi Đinh Hương Lan gả cho Lý Kiến Cương, từng có một khoảng thời gian yên ổn.
Lúc đó cha chồng vẫn còn, trong nhà có hai người đàn ông, Đinh Hương Lan lại là dạng đàn bà đanh đá, ăn to nói lớn.
Thế nên, tuy dân thôn Hà Thần vẫn khinh miệt, nhưng không dám quá lộ liễu, ít ra còn giữ chút thể diện bề ngoài.
Cho đến khi bà sinh con gái, rồi bị con trai của lão trưởng thôn cưỡng hiếp trong ruộng ngô.
Bà khóc lóc chạy về, van nài chồng và cha chồng báo thù. Ai ngờ hai người đàn ông ấy lại cau mày, khuyên nhủ: "Thôi bỏ đi, bỏ đi... nhịn một chút là qua. Có mất miếng thịt nào đâu, coi như bị chó cắn một phát là xong."
Chính khoảnh khắc ấy, Đinh Hương Lan mới nhận ra, nhà họ Lý nhu nhược và vô dụng đến mức nào.
Chuyện bị ức hiếp, có một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai.
Ban đầu bà xấu hổ, không còn chỗ dựa, chỉ có thể cắn răng nuốt hận.
Dù bị những người đàn bà khác trong làng chỉ mặt chửi bới, bà cũng đành cúi đầu, lầm lũi đi men theo tường, chẳng khác nào chuột chạy qua đường.
Mãi đến khi con gái ngày càng lớn, càng giống bà bao nhiêu thì lại càng trở nên nhút nhát, yếu đuối bấy nhiêu.
Lúc ấy bà mới chợt hiểu ra, như vậy không được. Ngày tháng thế này, tuyệt đối không thể tiếp diễn.
Dù không vì mình, thì cũng phải vì con gái mà gắng gượng một lần.
"Đàn ông ấy mà, lúc làm cái chuyện kia, miệng là mềm nhất. Chỉ cần không đòi quá đáng, thì cái gì cũng gật đầu đồng ý."
Nhà họ Lý nghèo, cả Lý Kiến Cương lẫn cha ông ta đều chẳng có bản lĩnh gì.
Cả năm làm lụng vất vả, số tiền kiếm được cũng chỉ vừa đủ để gắng gượng duy trì thu chi cân bằng. Trong nhà ai mà lỡ đau đầu cảm sốt, thì lại phải đi vay thêm ít nợ.
Ngày trước, Đinh Hương Lan còn biết tìm vui trong khổ, nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng hòa thuận, nghèo một chút cũng chẳng sao.
Nhưng khi phát hiện đàn ông không thể dựa dẫm, bà chỉ còn cách dựa vào chính mình. Cũng từ đó, bà bắt đầu tính toán, làm thế nào dùng thân xác để đổi lấy lợi ích lớn hơn.
Và thế là, bà trở thành người đàn bà "ai cũng biết" trong làng.
"Có gì mà mất mặt chứ?" Đinh Hương Lan vừa lau nước mắt vừa cười, giọng lại đầy kiêu hãnh "Tôi có gì mà phải xấu hổ? Tiền tôi khổ cực kiếm được, đều để nuôi con gái học hành. Nó chính là đứa con gái duy nhất trong cả thôn Hà Thần bước ra ngoài, đỗ đại học. Sau này Ni Ni nhà tôi, nhất định sẽ có tiền đồ rạng rỡ!"
Cả đời Đinh Hương Lan là một bi kịch. Nhưng một mình bà, chỉ là chiếc bóng nhỏ nhoi trong vô vàn nạn nhân của thôn Hà Thần.
Buôn bán phụ nữ, cố ý giết người, cố ý gây thương tích...
Trong lúc thẩm vấn, cảnh sát bất ngờ phát hiện một chi tiết.
"Chị nói Chu XX tặng chị một chiếc vòng tay vàng. Nếu đó là vàng thật thì giá trị rất lớn. Vợ ông ta chẳng lẽ không nổi giận sao?"
"Nổi giận thì nổi giận, chẳng lẽ tôi lại sợ bà ta?"
Đinh Hương Lan coi bà ta chẳng ra gì.
Đinh Hương Lan vốn khác hẳn Lâm Mỹ Hà, bị người ta nắm tóc chửi mắng vài câu mà hóa điên.
Dù lời lẽ có cay nghiệt cỡ nào, lọt vào tai bà cũng chỉ như cơn gió thoảng.
Nhưng cán bộ điều tra vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Một chiếc vòng vàng nguyên chất, ít ra cũng phải trị giá cả chục nghìn tệ.
Đinh Hương Lan ngủ với đám đàn ông kia, từ kẽ tay họ moi ra trăm tám chục tệ thì còn hợp lý. Nhưng bảo họ tặng bà vòng vàng trị giá cả chục nghìn? Quả thực khó tin.
May mà chiếc vòng ấy, Đinh Hương Lan đã bán rẻ cho người trong làng, đổi lấy học phí cho con gái.
Nhưng gia đình Chu XX quả thực có rất nhiều trang sức vàng.
Theo lời Đinh Hương Lan thì: "Cái mụ đàn bà chanh chua ấy, hận không thể đeo đầy mười ngón tay bằng nhẫn vàng, để khoe khoang nhà nó giàu có cỡ nào!"
Trong mắt Lưu Hoành, chỉ riêng tội buôn bán phụ nữ trẻ em thôi, cũng đủ khiến bao nhiêu người ở thôn Hà Thần ngồi tù cả đời, thậm chí còn phải lĩnh án tử hình.
Không ngờ, việc thẩm vấn mới tiến hành được một nửa, đã khui ra một vụ án mạng từ mười mấy năm trước.
Cục công an huyện Long Nha lập tức rơi vào tình trạng quá tải. Cảnh sát bận túi bụi, buộc phải điều động thêm lực lượng từ thành phố về hỗ trợ.
Nhờ có lời khai đột phá của Đinh Hương Lan, dưới sức ép của "thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối thì xử nghiêm", hàng loạt vụ án ở thôn Hà Thần liên tiếp bị phanh phui.
Có vụ xảy ra ngay tại địa phương: vụ cướp vàng lớn mười năm trước, vụ cưỡng hiếp giết người ven sông mười lăm năm trước, thậm chí còn có cả vụ thảm án diệt môn hai mươi năm trước...
Có vụ lại diễn ra ở nơi khác: cướp của giết người tại nhà dân, vụ nổ ở trung tâm thương mại, thậm chí còn liên quan đến một vụ khủng bố ở nước ngoài...
Người ghi chép lạnh cả sống lưng: đây là thôn làng ư? Có mà là căn cứ khủng bố thì đúng hơn đấy!
Ngay cả "thung lũng ác nhân" trong tiểu thuyết cũng chưa chắc kinh khủng đến vậy!
Quả đúng là "đất nào nuôi người nấy", mảnh đất Hà Thần này, dường như đặc biệt dễ sinh ra tội ác.
Khi cả một ngôi làng coi việc hiến tế người sống là chuyện bình thường, khi trước cái chết của hai mạng người vẫn dửng dưng, thì đừng mong trong lòng họ còn chút nhân tính, chút giá trị đạo đức nào nữa.
Vì sao cảnh sát lại nhanh chóng nắm được nhiều lời khai đến thế?
Chẳng phải vì bọn họ bình thường tụ tập với nhau, chẳng có gì để khoe khoang ngoài tiền, quyền, sắc... thì chỉ còn chuyện lấy "thành tích tội ác" ra để khoác lác.
Họ cũng không sợ bị tố giác. Dù sao ai cũng nắm nhược điểm của nhau, mày hại tao thì tao cũng khiến mày thân bại danh liệt.
Nào ai ngờ có ngày cả ổ sẽ bị cảnh sát nhổ tận gốc, một mẻ hốt sạch.
Thậm chí, những kẻ tưởng mình cẩn thận, ra ngoài gây án xong trở về làng câm như hến, cuối cùng cũng bị đồng bọn "lật sổ cái".
Khi bị thẩm vấn, chúng vẫn ngơ ngác hỏi: "Sao các người biết được? Việc này tôi chưa từng nói với ai."
Cảnh sát và người ghi chép nhìn nhau, trong lòng thầm cười khổ: biết kiểu gì ư? Chẳng phải chính người của các người tự khai ra sao.
Các người tưởng mình giấu kín lắm, nhưng thực ra từ lâu đã bị bọn cáo già kia moi ra sạch sẽ, cất thành lá bùa hộ thân, chờ đến ngày tung ra như quân át chủ bài.
Trong lúc công tác thẩm vấn diễn ra chặt chẽ, thì những nạn nhân được giải cứu khỏi thôn Hà Thần cũng được đưa vào bệnh viện để điều trị.
Ngoài những người đã bị bán đi mà chưa tìm lại được, thì trong hầm ngầm, trong chuồng lợn... cảnh sát đã cứu ra bảy cô gái bị giam giữ.
Có người đã ngoài bốn mươi, năm mươi; có người vẫn chưa tới hai mươi.
Có người bị đánh gãy cả hai chân, có người trên thân đầy vết bỏng do đầu thuốc lá.
Có người gầy trơ xương, có người bụng nhô lên, trong đó là thai nhi vừa chết lưu không lâu...
Điểm chung duy nhất giữa họ, là tất cả đều đã bị tổn thương về tinh thần.
Một cô gái cực kỳ bài xích việc người khác lại gần, đặc biệt là đàn ông. Chỉ cần có ai đến gần, lập tức gào thét, vùng vẫy, đấm đá đến khi tự ngất đi.
Một cô gái khác lại không chịu nổi ánh sáng, vào bệnh viện cũng phải trùm kín trong chăn, thậm chí ăn cơm cũng phải ăn trong chăn.
Bảy cô gái ấy, cùng với Lâm Mỹ Hà, được xếp vào chung một phòng bệnh tám giường.
Các tình nguyện viên của tổ chức cứu trợ chia làm ba ca, thay phiên chăm sóc.
"Trần Di, Trần Di, xem ai đến này?"
Một nữ tình nguyện viên nở nụ cười rạng rỡ, dìu một người phụ nữ trung niên tóc bạc bước vào.
Cô gái được gọi là Trần Di, mặc chiếc sơ mi trắng, trông nhiều nhất cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi.
Đang bưng bát cháo, nghe thấy có người gọi tên mình, cô bé ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn sang.
"Bambi." Người phụ nữ trung niên khi nhìn rõ khuôn mặt con gái liền òa khóc như mưa, nhào tới ôm chặt con vào lòng.
Sau khi mọi người trấn tĩnh lại, mới từ miệng người mẹ biết được câu chuyện của họ.
Trần Di tuổi không lớn, nhưng bị lừa bán đi đã rất lâu.
Năm mười một tuổi, cô bé bị người ta bắt cóc ngay trên đường về nhà, mẹ cô tìm con suốt tám năm trời.
Vì đôi mắt to, giống hệt chú nai nhỏ trong phim hoạt hình nên cô bé có một cái tên gọi rất đáng yêu, Bambi.
Mẹ Trần Di lấy ra tấm ảnh chụp tám năm trước cho mọi người xem: "Các anh chị nhìn xem, hồi nhỏ nó có phải rất dễ thương không? Khuôn mặt bây giờ với khi ấy giống y hệt, chẳng thay đổi chút nào, thế nên tôi mới nhận ra ngay lập tức."
Trong ảnh, cô bé mặc váy vàng, hai tay vén váy, nghịch ngợm cười trước ống kính. Đôi mắt to đen láy, sáng trong, tinh khiết, giống hệt chú nai con tung tăng trong rừng.
Người mẹ quay đầu nhìn con gái, thấy đôi mắt trống rỗng ấy, nước mắt lại rơi lã chã.
Những ngày sau, liên tục có thân nhân nhận được tin tức tìm tới.
Có người nhận nhầm, nhìn thấy trong phòng bệnh không có con mình thì gào khóc tuyệt vọng.
Có người vừa gặp đã ngất lịm đi. Có người, giống như mẹ Trần Di, thì mừng mừng tủi tủi, khóc òa trong hạnh phúc.
Dĩ nhiên cũng có những nạn nhân đã bị bán đi quá lâu, cha mẹ không còn nữa.
Người đến đón là anh trai và chị dâu, nhưng cô gái đã sớm quên mất mình từng có người anh như thế.
Đó là người nhà của nạn nhân lớn tuổi nhất.
Họ báo cho cô tin cha mẹ qua đời, rồi khó xử nói rằng: "Nhà không còn phòng trống", tỏ vẻ 'anh chị cũng chẳng có bao nhiêu tiền.'
Rầm.
Tiếng rơi nặng nề từ trên cao khiến lòng người thắt lại.
Châu Chiêu Đệ đang tỳ vào cửa sổ nhìn xuống, mặt tái nhợt, quỳ bên thùng rác nôn thốc nôn tháo.
Trên giường bệnh, Lâm Mỹ Hà hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tầng lầu này không cao, chỉ là tầng hai. Vì thế, cảnh tượng nhảy lầu vừa diễn ra, với Chu Chiêu Đệ, chẳng khác gì ngay trước mắt.
Càng lúc càng nhiều người được thân nhân tới đón đi.
Không phải ai cũng tìm con suốt bao năm như mẹ Trần Di.
Nhưng khi họ hang nghe tin tức, hầu hết vẫn sẵn lòng cho bọn họ một mái nhà che chở.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai mẹ con Chu Chiêu Đệ và Lâm Mỹ Hà, lặng lẽ trong phòng bệnh.
--------------------------
22/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com