Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thẳng thắn

Bạch Linh bị thương không nặng, theo dõi ba ngày là xuất viện.

Còn Thẩm Trích Tinh thì bị Phó Tuyết Tình ép nằm trên giường suốt bảy ngày liền.

"Bảy ngày đấy, đời người có được mấy cái bảy ngày chứ?"

Thẩm Trích Tinh cảm giác khớp xương mình sắp rỉ sét vì nằm im quá lâu, liền kêu ca: "Tình Tình, tha cho mình một con đường sống đi! Sắp thi cuối kỳ rồi, sách còn chưa kịp động vào nữa kìa!"

Phó Tuyết Tình tính toán thấy hình phạt thế là đủ để Thẩm Trích Tinh rút được bài học, cuối cùng cũng rộng lượng vung tay, cho cô ra viện.

Vừa bước chân khỏi bệnh viện, Thẩm Trích Tinh lập tức thấy như sống lại.

Trời xanh, cỏ biếc, ngay cả không khí cũng ngọt ngào và mới mẻ.

"Đây mới là sống chứ..." Cô cảm động rưng rưng.

Thử hỏi, có mỹ nữ nào chịu nổi hình phạt nằm bẹp trên giường bệnh bảy ngày trời?

Điều đau khổ nhất chính là không điện thoại, không internet... ngay cả cái tivi mini trong phòng cũng bị Phó Tuyết Tình dẹp đi.

Bảy ngày ấy nào phải nằm viện, rõ ràng là ngồi tù!

Ba ngày đầu còn đỡ, vì có Bạch Linh làm bạn với cô, thêm nữa thân thể vẫn chưa hồi phục, ngủ nhiều hơn tỉnh nên tạm chịu được.

Bạch Linh xuất viện, Thẩm Trích Tinh thấy mình đã khỏe hẳn, cũng muốn về.

Ai ngờ Phó Tuyết Tình liền vung tiền, đổi cho cô hẳn một phòng bệnh khác.

Từ phòng đôi bình thường, nâng cấp thẳng lên phòng VIP quốc tế.

Ngoài giường bệnh, trong phòng còn có sofa, bàn trà, phòng khách nhỏ, khu nghỉ ngơi.

Nếu không nhìn mấy cái máy móc y tế kia, thì cứ như phòng khách sạn.

Nhưng vấn đề là, tiện nghi thế mà lại không có mạng, sách cũng chẳng có!

Thứ chữ duy nhất có thể đọc chính là nhãn mác dán trên mấy cái máy y tế.

Nếu không có người vợ vô hình mà chỉ mình cô thấy, thi thoảng trò chuyện cho đỡ buồn, thì chắc Thẩm Trích Tinh đã sụp mất rồi.

"Vợ, đi thôi, về nhà! Tôi còn phải tìm vật liệu để dưỡng hồn cho em nữa!"

Cô nắm lấy bàn tay mát lạnh, trơn nhẵn đang đặt trên vai mình, lòng đầy hứa hẹn.

Ở bệnh viện, Thẩm Trích Tinh rảnh đến phát chán, còn công chúa Việt thì bận rộn suốt.

Còn bận chuyện gì, người ta không nói, cô cũng chẳng dám hỏi, càng không dám tò mò.

Nhưng không hỏi cũng đoán được, chẳng phải đi đánh chén sao?

Ma quỷ vốn có thể nuốt lẫn nhau.

Mà bệnh viện, nơi bất cứ lúc nào cũng có người qua đời... đối với công chúa Việt, chẳng phải là tiệm bánh ngọt 24/7 sao?

Những ngày này, mỗi lần công chúa Việt hiện thân, Thẩm Trích Tinh đều cảm thấy rõ rệt: sức nặng đè lên mình đã tăng thêm không ít.

Thời gian công chúa có thể xuất hiện cũng dài hơn, từ chỗ chỉ nói được đôi ba câu, giờ đã có thể ở bên cô nửa ngày liền.

Có khi Phó Tuyết Tình tới thăm, công chúa Việt liền hiện ra.

Tình Tình không nhìn thấy, nhưng Thẩm Trích Tinh thì lúc nào cũng cảm giác như mình bị vợ dõi theo, căng thẳng vô cùng.

Đến mức cô phải vội vàng giải thích: "Vợ à, em phải tin tôi, tôi là một lòng một dạ với em mà. Tình Tình chỉ là bạn tốt của tôi thôi!"

"Tôi chẳng có ý gì khác với cô ấy cả. Em cũng thấy rồi đấy, cô ấy là A, em cũng là A, hai người A ở bên nhau thì sao mà hạnh phúc được!"

"Còn hai ta như thế này mới chuẩn: một là A, một ít nhất cũng là C, mới là cặp đôi hoàn hảo nhân gian!"

Công chúa Việt lúc đầu còn chẳng hiểu nổi cái ABC mà cô nói là gì.

Đến khi nhận ra ánh mắt Thẩm Trích Tinh dừng ở đâu, nàng liền bật cười, đưa tay gõ nhẹ trán cô: "Tiểu sắc lang."

Thẩm Trích Tinh đánh liều ôm eo nàng, ngả đầu lên bờ ngực vừa lạnh lẽo vừa mềm mại: "Người ta chính là tham thân thể em thôi mà!"

Công chúa Việt sau bao nhiêu lần bị Thẩm Trích Tinh mặt dày trêu chọc, sớm đã không còn là tiểu bạch ngọt ngào, chỉ cần bị hôn một cái liền biến mất như lúc ban đầu nữa.

Nàng ngồi ngay trên đùi Thẩm Trích Tinh, để mặc cô dựa vào ngựa mình, cánh tay vòng qua vai cô.

Ngón tay dài với móng nhọn khẽ chạm vào bờ vai bên kia.

"...Tốt nhất nàng đừng gạt ta." Nàng cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo mà lại dịu dàng nhìn xuống đỉnh đầu cô gái trong lòng.

Thẩm Trích Tinh bày ra bộ mặt háo sắc si mê: "Thật mềm... thật thơm... ái da!"

Ngực trống rỗng, suýt chút nữa Thẩm Trích Tinh ngã nhào khỏi sofa. Cô hoảng hốt kêu nhỏ:
"Vợ ơi?"

Vợ lớn thế này, sao lại biến mất nữa rồi!

...

Trên xe.

Ghế ngả một trăm sáu mươi độ, Thẩm Trích Tinh duỗi một chân, co một chân.

Một tay cầm điện thoại lướt mạng đầy sung sướng, một tay nhón dâu tây trên bàn trà, hết quả này đến quả khác bỏ vào miệng.

"Ăn ít thôi, sắp tới giờ cơm trưa rồi."

Phó Tuyết Tình nhìn mà chán ngán: "Muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được, mình không kén chọn." Thẩm Trích Tinh lơ đễnh đáp.

Phó Tuyết Tình trợn mắt, câu trả lời này quả nhiên không ngoài dự đoán, liền quay sang tài xế:
"Đi tới nhà hàng B—"

"Khoan đã!" Thẩm Trích Tinh đột ngột ngồi bật dậy. "Mình ăn gì cũng được, nhưng phải mời khách trước đã."

"Mời khách? Cậu định mời ai?" Phó Tuyết Tình khó hiểu, nghĩ mãi cũng chẳng ra người nào đáng để Thẩm Trích Tinh vừa ra viện đã sốt sắng như vậy.

Thẩm Trích Tinh quay sang hỏi: "Hương nến, giấy tiền mua hôm trước, trong xe cậu còn không?"

Phó Tuyết Tình thông minh cỡ nào, lập tức phản ứng được.

Bảo sao, lúc trước cô luôn cảm thấy trong câu chuyện Thẩm Trích Tinh kể, như thiếu mất một mảnh ghép.

Giờ nghe nhắc tới, cuối cùng cũng ghép lại hoàn chỉnh.

Trong câu chuyện đó, Thẩm Trích Tinh bị tính kế chính vì lăng công chúa bạo động.

Sau đó lăng công chúa sụp đổ, Thẩm Trích Tinh mới rơi xuống đường ngầm dưới đất mà thoát thân.

Lúc nghe, cả cô và Bạch Tông Chính đều chỉ chú ý tới "vận may" của Thẩm Trích Tinh.

Hoàn toàn quên mất nhân vật chính khác trong câu chuyện.

Cái thứ bị trấn áp trong lăng công chúa... đâu rồi?

Thẩm Trích Tinh không nhắc, cô cũng mặc nhiên coi như không liên quan.

Giờ thì Thẩm Trích Tinh nhắc ra, sống lưng cô liền lạnh toát mồ hôi.

"Vị tiền bối ấy... đang ở ngay trong xe?" Phó Tuyết Tình rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Tiền bối cái gì, phải gọi là em dâu." Thẩm Trích Tinh mặt nghiêm túc.

"Em dâu?" Phó Tuyết Tình ngẩn ra, rồi chợt hiểu, sắc mặt liền khó coi: "Cậu với một..."

Cô muốn nói "cậu với một con quỷ kết hôn" nhưng nghĩ tới đối phương có lẽ đang ở ngay đây, lời tới miệng lại nuốt xuống.

Với thái độ của Thẩm Trích Tinh, tám chín phần mười là chẳng thể đối phó được.

Sắc mặt cô càng nặng nề.

Biết nhau bao năm, Phó Tuyết Tình há lại không rõ hậu quả của mấy vụ âm hôn?

Dù bị ép buộc, bị lừa gạt, hay bị cha mẹ bán bát tự.

Hoặc là vì tình cảm quá sâu, người yêu mất nên cố chấp kết âm hôn để "sống chết không rời".

Chưa từng có ai sống được cuộc đời bình thường.

Nhẹ thì dương khí suy tổn, ngày ngày thấy ma.

Nặng thì mệnh chẳng còn bao lâu, ban đêm bị quỷ hút lấy sinh khí.

"Cậu đừng nghĩ sai, bọn mình là thật lòng." Những ngày qua ở cùng, Thẩm Trích Tinh đã dần nắm được quy luật thức tỉnh của công chúa Việt. Cảm nhận được nàng đang tỉnh lại, lời "gạt quỷ" cũng thuận miệng thốt ra: "Cậu biết rồi đó, mình sinh ra đã khác người, rất khó hòa hợp lâu dài với người thường. Nếu cứ cố ở bên một người bình thường, chỉ làm hại họ thôi. Thay vì thế, sao không từ đầu đã chọn một người 'không bình thường'."

"Công chúa Việt tuy giờ không còn là con người, nhưng trong mắt mình, cô ấy chẳng khác gì một thiếu nữ bình thường: cũng biết vui buồn, cũng biết giận hờn, cũng biết ghen tuông. Đôi khi tuy hơi làm nũng, nhưng không hề tùy hứng, trái lại giúp mình rất nhiều. Bất kể ở lăng công chúa hay thôn Hà Thần, nếu không có cô ấy hao tổn hồn lực giúp mình, mình đã mất mạng rồi."

"Cô ấy vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là người mình yêu. Vì cậu là tri kỷ duy nhất của mình, mình mới bằng lòng cho cậu biết đến sự tồn tại của cô ấy."

Việc chọn hôm nay để công khai chuyện của công chúa Việt với Phó Tuyết Tình, hoàn toàn là tính toán kỹ lưỡng của Thẩm Trích Tinh.

Thứ nhất, không thể mãi giấu nổi.

Phó Tuyết Tình quá hiểu cô, thậm chí còn lắp camera trong nhà để phòng cô xảy ra chuyện.

Chỉ cần cô có chút bất thường, với mức độ quan tâm ấy, Phó Tuyết Tình sẽ phát hiện ra ngay.

Che giấu ngược lại chỉ làm tổn thương sự tin tưởng, chi bằng sớm thành thật.

Thứ hai, việc dưỡng hồn cho công chúa là công trình khổng lồ, tốn thời gian lẫn tiền bạc.

Bao năm nay tiền cô kiếm được đều do Phó Tuyết Tình quản lý đầu tư.

Không có lý do chính đáng, rất khó lấy một khoản lớn mà không ảnh hưởng tình bạn.

Cuối cùng, cô và công chúa Việt cũng cần một "nhân chứng".

Dù đã thề nguyền, dù thiên địa thừa nhận mối duyên này.

Nhưng cũng như tình nhân thế gian, cuối cùng vẫn muốn dắt nhau ra mắt người thân để được công nhận.

Thẩm Trích Tinh kể ra với Phó Tuyết Tình, chính là để chứng minh rằng: "Mình thật sự nghiêm túc với cô ấy", chứ không phải vì cầu sống mà dối gạt.

Ngay cả những lời vừa nãy cô nói, cũng là chín phần thật một phần giả — đa phần xuất phát từ tấm chân tình.

Hơn nữa, thời điểm này cũng do cô cố ý lựa chọn.

Giữa trưa, lúc đông người.

Ở Đông Hải, mặt trời và nhân khí đều thịnh nhất.

Cho dù công chúa Việt có là lệ quỷ ngàn năm, cũng khó mà gây sóng gió trong hoàn cảnh này.

Nhưng trong điều kiện như vậy, cho dù Phó Tuyết Tình lỡ miệng nói sai điều gì, chọc giận công chúa Việt, thì cũng còn nhiều chỗ để cứu vãn đường sống hơn.

Công chúa Việt đâu biết mấy toan tính cẩn thận của Thẩm Trích Tinh.

Khi nàng tỉnh táo lại, đúng lúc nghe được từ câu "Bọn mình là thật lòng", liền đem cả đoạn trò chuyện của hai người nghe vào tai không sót mấy chữ.

Dù chưa ngưng tụ thân hình, nhưng nàng vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêm túc đang giải thích với Phó Tuyết Tình kia, ánh mắt dưới chân mày càng lúc càng dịu dàng.

"Thôi, miễn cậu thích là được." Phó Tuyết Tình mấp máy môi, rốt cuộc cũng không nói ra lời gì khó nghe.

Một là cô biết chừng mực, không dại dột đi chọc giận một con quỷ có lẽ đang ở ngay bên cạnh; hai là cô cũng rõ lời Thẩm Trích Tinh nói không hẳn là bịa.

Thẩm Trích Tinh vốn sinh ra đã có đôi mắt âm dương, từ nhỏ đến lớn cứ như cái nam châm hút ma quỷ, tai nạn sự cố thì chẳng khác nào Conan đầu thai.

Năm xưa hai người quen nhau cũng vậy. Thẩm Trích Tinh trốn khỏi nhà tình thương, dưới sự "chỉ đường" của một hồn ma, mà tìm thấy cô bé Phó Tuyết Tình lúc ấy đang bị bắt cóc.

Nhờ vậy mới kết thành duyên, có mười mấy năm gắn bó sau này.

"Về Phong Lâm Uyển." Phó Tuyết Tình kéo tấm ngăn, dặn dò tài xế.

Phong Lâm Uyển là một căn biệt thự Phó Tuyết Tình thường ở, đặt tên vậy vì trên núi quanh đó trồng đầy phong đỏ.

Xe chẳng mấy chốc đã dừng trước cổng căn biệt thự số 7. Con số này là Thẩm Trích Tinh xem cho Tuyết Tình, nói là con số may mắn.

Quả nhiên từ khi dọn vào, cô sống bình yên, không gặp lại những biến cố kiểu bị bắt cóc như thuở nhỏ.

Tài xế xuống xe, mở cửa cho hai người.

Thẩm Trích Tinh ngẩng nhìn mặt trời trên cao, bảo: "Đưa tôi một cái ô."

Yêu cầu này khiến tài xế hơi sững lại. Vì người thường cần che nắng là Phó tổng, chứ không phải Tiểu Thẩm - người ngày nào cũng bị Phó tổng lôi đi bôi kem chống nắng vẫn la ó không chịu kia mới đúng.

Trong xe có sẵn loại ô đen lớn, đường kính hơn hai mét, đủ che cho hai người cùng đứng.

Thẩm Trích Tinh bung ô, sóng vai với Phó Tuyết Tình bước đi.

Lạ một chỗ là Phó Tuyết Tình ở bên phải, mà Thẩm Trích Tinh lại cầm ô bằng tay trái.

Hai người đi thẳng vào đến cổng, tài xế cũng lái xe vào gara.

Ngay lúc cửa mở ra, một bóng người đột nhiên hiện lên bên cạnh Trích Tinh.

Nàng mặc giá y đỏ thẫm, tóc đen buông xõa như thác, hướng về phía Phó Tuyết Tình hơi khom gối, thần thái cung kính:

"Đệ muội Triệu Huyên, tham kiến tỷ tỷ."

Phó Tuyết Tình toàn thân cứng ngắc.

Trích Tinh lập tức ôm lấy vòng eo thon của công chúa Việt, kéo nàng sát vào lòng.

"Người nhà, người nhà cả, không cần khách khí vậy đâu, làm gì nhiều quy củ thế."

---------------------------

23/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com