Chương 22: Tính tình
Đồ ăn giao đến rất nhanh, mới hơn nửa tiếng, một chiếc xe tải nhỏ dán logo giao hàng đã dừng lại trước cửa biệt thự.
Mỗi lần thấy cửa hàng này giao đồ, Thẩm Trích Tinh đều cảm thấy "cao cấp" lắm.
Bởi vì bọn họ chẳng những dùng bát đĩa sứ hẳn hoi, còn kèm theo một hai nhân viên mặc đồng phục nhà hàng đi theo phục vụ.
Mấy người phục vụ sẽ lần lượt bày từng món lên bàn, để khách ở nhà cũng có thể trải nghiệm cảm giác ăn uống như trong khách sạn lớn.
Trước đây Thẩm Trích Tinh còn xuýt xoa: đúng là thời đại cạnh tranh bằng dịch vụ.
Từ khi ngành ăn uống xuất hiện cái tên "Ha-X-lao", tiêu chuẩn phục vụ của cả giới ẩm thực cứ thế mà được kéo cao dần.
Nhưng giờ nhìn lại, làm gì có chuyện chuẩn mực chung với chả ngành nghề. Toàn là nhờ năng lực đồng tiền thôi.
Nếu chỉ vài món mà đã bán ra được cả gần nghìn tệ, thì tôi cũng sẽ làm!
Hôm nay người giao đồ là một cậu trai trẻ, dáng cao chân dài, ngũ quan lại tuấn tú vô cùng.
"Phu nhân ưa thích loại lang quân như vậy sao?"
Để ý đến ánh mắt Thẩm Trích Tinh dõi theo anh phục vụ, công chúa Việt hơi cụp mắt xuống.
Khóe môi nàng vương một nụ cười, nhưng là nụ cười lạnh.
Đúng lúc ấy, cậu phục vụ đang hỏi Phó Tuyết Tình xem muốn dùng bữa ở đâu, bỗng nhiên rùng mình một cái dưới ánh nắng chói chang.
Cậu thấy kỳ lạ, rõ ràng trời đang nắng gắt, sao tự nhiên lại lạnh sống lưng thế này?
"Tôi ghen tị ấy!" Thẩm Trích Tinh hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của công chúa Việt, giọng điệu đầy oán thán. "Em thử nghĩ xem, ông chủ họ phải trả bao nhiêu tiền lương thì cậu ta mới có thể nở nụ cười tươi đến thế, mà lại còn là nụ cười thật tâm! Chỉ cần nghĩ trong tiền lương ấy có một phần lớn là từ cái ví đen đủi của tôi đóng góp, tôi liền thấy không cam tâm. Tại sao tôi lại không thể tìm được cái công việc vừa nhẹ nhàng lại vừa hái ra tiền thế này chứ?"
"Trước tiên, cậu phải có cái đôi chân dài mét hai như người ta đã." Vừa ký xong đơn nhận hàng, Phó Tuyết Tình liền nghe thấy câu nói viển vông kia, không nhịn được châm chọc. "Thứ hai, cậu còn phải chịu nổi cái tủi thân trong nghề dịch vụ. Với cái tính chó nóng nảy của cậu, còn mơ tưởng cười kiếm tiền à?"
"Tính mình làm sao chứ? Tính mình rất tốt nhé! Không tin thì hỏi vợ mình xem, ở trước mặt vợ, chẳng phải lúc nào mình cũng tươi cười hay sao?"
Phó Tuyết Tình: "......" Ha ha.
"Tính chó?" Công chúa Việt lập tức bắt được từ khóa, giọng lạnh đi, "Là nói tính khí phu nhân như chó sao?"
Thẩm Trích Tinh: "...... Vợ ơi, đừng nghe cậu ta bôi nhọ, cậu ta chỉ ghen tị vì tôi có người vợ tuyệt sắc thiên hạ mà thôi."
...
Sau khi xác nhận không cần phục vụ thêm, cậu nhân viên lễ phép xin phép rời đi.
"Nếu dùng xong, quý khách có thể gọi điện để chúng tôi tới dọn bát đĩa. Nếu không nhận được điện thoại, trong vòng hai tiếng chúng tôi sẽ quay lại thu dọn và giúp vệ sinh khu vực ăn uống. Thời gian như vậy có tiện không ạ?"
Phó Tuyết Tình giơ tay ra dấu OK: "Không vấn đề, cảm ơn cậu."
"Chúc quý khách và người thân, bạn bè dùng bữa ngon miệng."
Cậu phục vụ nhận lấy tiền tip từ tay Phó Tuyết Tình, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành vài phần.
Đôi mắt sâu thẳm chứa chan tình ý, dừng lại trên người cô mấy giây, như muốn xác nhận xem cô có biểu lộ gì khác không, rồi mới đầy tiếc nuối xoay người rời đi.
"Vậy là, vừa rồi cậu ta là muốn tán tỉnh cậu đúng không đúng không?"
Thẩm Trích Tinh đột ngột thò đầu từ sau lưng Phó Tuyết Tình ra, mắt còn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của anh chàng đẹp trai đang đi xa.
"Xin WeChat đi chứ, đẹp trai thế này, có bị thả thính cũng đâu lỗ vốn."
"Đừng lạnh lùng vậy mà, cậu ta có làm gì sai đâu, chẳng qua chỉ muốn cho phú bà có một mái ấm thôi."
"Nếu mình là cậu, mình sẽ hỏi xin WeChat ngay, cho dù không yêu đương thì 'nuôi cá' cũng được mà." (nuôi cá: thuật ngữ mạng, có thể hiểu là cố tình kết bạn, tán tính để lợi dụng là chính)
Thẩm Trích Tinh quen thói miệng độc, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có vợ.
"Nuôi cá?" Đôi bàn tay lạnh lẽo của công chúa Việt khẽ vuốt má nàng, khiến Thẩm Trích Tinh run bắn, "Phu nhân định nuôi cá gì?"
"Vợ đừng nghĩ nhiều, lòng tôi nhỏ lắm, ngoài em ra thì chẳng chứa nổi ai khác."
Thẩm Trích Tinh là người thế nào? Ở cái thế giới này, nếu bàn về bản năng muốn sống, cô mà nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Chiêu đầu tiên: quăng ngay một câu tình thoại sến rện, như viên kẹo bọc đường. Trúng hay không trúng chưa cần biết, lập tức tung chiêu tiếp theo.
"Tôi nói thế với Tình Tình chỉ vì, với cương vị người đang yêu say đắm, tôi cũng hy vọng bạn bè xung quanh cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc giống mình. Như thế cậu ấy mới càng hiểu rõ, việc tôi có một người vợ như em đây, là hạnh phúc biết nhường nào."
"Vợ à, em phải hiểu, xã hội bây giờ nhịp sống nhanh, thái độ đối với tình cảm cũng hời hợt. Không phải ai cũng may mắn như tôi, sớm gặp đúng người là em, có được hạnh phúc thuộc về mình. Tình Tình là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, từ xưa đến nay đã khó gặp được chân ái. Nếu không thử nhiều lần, lẽ nào có thể mong trời cao cũng phân phát cho cô ấy một đối tượng, giống như tôi sao?"
Công chúa Việt khẽ trách yêu: "Miệng lưỡi trơn tru."
Trái tim treo ngược của Thẩm Trích Tinh cuối cùng cũng rơi xuống, thở phào. Qua cửa rồi.
...
Số món ăn Thẩm Trích Tinh chọn cuối cùng cũng không nhiều.
Một mặn, một rau, một canh, đủ cho ba người ăn.
Công chúa Việt có thân thể có thể chạm đến đồ thật, nên không cần dọn riêng bàn.
Nàng hiện hình, ngồi vào bàn như người bình thường.
Trước mặt nàng, ngoài bát đũa, còn có một lư hương cắm ba nén nhang.
Công chúa Việt là một lệ quỷ ngàn năm, tuy có thể biến thành thực thể, tiếp xúc cùng người, nhưng xét cho cùng nàng không phải là người.
Người là dương, quỷ là âm. Đồ ăn của nhân loại, với quỷ mà nói, vốn chẳng có vị gì.
Muốn cho quỷ cũng nếm được cơm canh của người, phải dùng cách gọi âm khí từ vật dương.
Có nhiều cách, nhưng Thẩm Trích Tinh chọn cách phổ biến và dễ nhất, bắc cầu.
Chính là trước mâm cơm thắp ba nén nhang, dùng hương khói dựng nên một cây cầu thông sang âm giới.
Quỷ có thể nhờ cây cầu ấy, mà nếm được vị cơm canh dương gian.
Người khác thì không biết hiệu quả thế nào, nhưng với Thẩm Trích Tinh thì cực kỳ linh nghiệm.
Ở Đông Hải, Thẩm Trích Tinh nổi danh thông mạch quỷ thần, ngoài đôi mắt âm dương, còn nhờ vào tuyệt kỹ này.
Xưa có câu: đắc tội ai thì đắc tội, chứ đừng đắc tội đầu bếp!
Đánh nhau không giỏi thì lấy nấu ăn bù! Không biết nấu cũng chẳng sao, gọi ship đồ ăn cũng trâu bò không kém!
Dù sao cũng chỉ có Thẩm Trích Tinh mới giúp quỷ ăn được món ngon như lúc còn sống.
Thịt nướng, gà rán, uống bia như khi còn ở dương thế, đã đủ khiến họ thỏa mãn. Cần gì xe đạp nữa?
Muốn ăn ngon hơn? Đơn giản thôi, chỉ hai chữ: thêm tiền! Tiền tới nơi, cái gì cũng giải quyết!
Dọn riêng bàn cho công chúa Việt không phải không được, nhưng thế thì mất hết không khí.
"Vợ à, thử miếng gà xào ớt này đi, tôi cực lực đề cử! Tôi nhớ thời nước Việt chưa có ớt đúng không? Vợ thử xem có thích không, tôi mê món này lắm!"
Đời sống ngàn năm trước sao bì nổi hiện tại.
Cho dù là hoàng thất, bị hạn chế nguyên liệu, ăn được món ngon cũng không phong phú như nay.
Thời của Công chúa Việt, món xào mới chỉ vừa thịnh hành, còn ớt thì chưa vào Trung Nguyên.
Dân thường chủ yếu hấp luộc, chỉ có hoàng gia mới xa xỉ dùng dầu xào nấu.
Công chúa Việt gắp miếng gà Thẩm Trích Tinh bỏ vào bát, dưới ánh mắt chờ mong của cô, nàng đưa vào miệng.
Tê, cay, tươi, thơm, lửa lớn khiến thịt gà săn chắc, đàn hồi. Vị cay và tê hòa quyện, vừa cắn xuống đã như pháo hoa bùng nổ trong não, toàn thân thoải mái như được ngâm mình trong suối nóng sảng khoái.
Công chúa Việt nheo mắt lại.
Người ngàn năm sau, quả thật có vài phần bản lĩnh trong chuyện bếp núc.
Đây là hương vị mà cả cung đình năm xưa nàng cũng chưa từng nếm qua.
Thế mà bây giờ, chỉ cần dùng thứ nhỏ xíu gọi là "di động", đã có người đem đến tận cửa.
"Ngon không? Ngon không?"
Ánh mắt chờ mong của tiểu thê tử khiến công chúa Việt chẳng thể nói lời từ chối: "Rất ngon."
"Há há, tôi biết ngay mà! Vợ, thử cả canh này đi, hầm bồ câu đó, bổ khí huyết cực tốt!"
Thẩm Trích Tinh lại ân cần múc cho nàng một muỗng canh.
Bổ cái đầu cậu chứ bổ! Phó Tuyết Tình đang vùi đầu ăn trợn mắt khinh bỉ.
Vợ cậu thì còn đâu ra khí huyết để mà bổ?
Công chúa Việt lại không quá để ý cái sơ hở trong lời của Thẩm Trích Tinh.
Thẩm Trích Tinh múc canh, nàng liền uống canh.
Canh bồ câu tuy không khiến nàng kinh ngạc như gà xào ớt, nhưng hương vị chẳng hề thua kém đồ ăn nàng từng được dùng trong cung.
Nước canh nóng ấm trôi xuống cổ, cơ thể lạnh lẽo ngàn năm dường như thoáng cảm thấy chút ấm áp hiếm hoi.
Nàng biết rõ đó chỉ là ảo giác.
Khóe mắt liếc sang Thẩm Trích Tinh đang chờ đợi được khen, đôi mắt nàng liền nhuốm ý cười.
"Không tệ."
"Há há, tôi đúng là cao thủ chọn món!"
Chỉ mấy câu khen, Thẩm Trích Tinh lập tức phổng mũi như thỏ vểnh đuôi.
Phó Tuyết Tình: "......" Chẳng phải toàn những món bình thường mình với cậu vẫn ăn sao?
Nếu lúc đầu mình còn lo, Thẩm Trích Tinh có phải bị công chúa Việt uy hiếp hay không.
Giờ thì chắc chắn rồi, cái tên này não yêu đương chính hiệu!
Nhìn cái dáng vẻ diêm dúa, khoe mẽ của cậu ta, khác gì con công đực trong sở thú đang xòe đuôi quyến rũ bạn tình?
Công chúa Việt ăn không nhiều, mỗi món chỉ gắp một miếng, rồi đặt đũa xuống, ngồi chống cằm lẳng lặng nhìn Thẩm Trích Tinh ăn cơm.
Đổi lại là người khác, bị một lệ quỷ ngàn năm, lại còn là một tuyệt thế mỹ nhân, cứ nhìn chằm chằm như vậy, chắc chắn đến miếng cơm cũng nuốt không trôi.
Còn Thẩm Trích Tinh thì hoàn toàn trái ngược, khẩu vị bùng nổ.
Ba món, một nồi cơm, một mình cô ăn mất gần hai phần ba.
Ăn xong vẫn còn thòm thèm: "Biết thế đặt thêm một món nữa cho rồi."
Tay cầm đũa của Phó Tuyết Tình khẽ run, lạnh giọng: "Khổ cho cậu quá ha."
Gì đây, bây giờ ngay cả sức ăn cũng có thể lấy ra để khoe mẽ hả?
...
Cơm nước xong, Thẩm Trích Tinh lại bắt đầu nhốn nháo đòi về nhà.
"Sao thế, chê miếu nhà mình nhỏ, không chứa nổi Phật lớn như cậu à?"
Phó Tuyết Tình tức đến bốc khói, buông lời mỉa mai: "Cậu có biết giờ bản thân đang trong tình cảnh nào không? Người nhà họ Thẩm còn đang rình rập, mà cậu dám chạy lung tung? Lần trước ở trường, họ dám đánh thuốc mê, lôi cậu đến lăng công chúa, nếu không phải cậu may mắn, cậu tưởng bây giờ còn có thể ngồi đây lắm mồm với mình chắc? Cậu có thể nào bớt ngốc lại, có chút ý thức nguy cơ được không!"
Bị mắng như con rùa rụt cổ, Thẩm Trích Tinh ấm ức, lí nhí: "Người... người ta có nói phải đi đâu, chỉ là muốn về đón Bao Đại Nhân thôi mà. Sao cậu dữ thế? Hu hu hu, Tình Tình, có phải cậu ở ngoài có người khác rồi, không thương mình nữa đúng không?"
Bị Thẩm Trích Tinh trắng trợn đổ vạ, Phó Tuyết Tình mới thực sự thấy thế nào là "mở mắt nói bậy", tức đến mức suýt phun ra một ngụm máu.
Tay đã giơ lên định tát, nhưng nghĩ tới công chúa Việt chẳng biết đang ở góc nào, Phó Tuyết Tình lại nghiến răng bỏ xuống. Rõ ràng cả hai đều bệnh nặng như nhau—một kẻ đầu óc toàn yêu đương, một kẻ dung túng chiều chuộng tới tận trời. Nếu thật sự vung tay tát xuống, e rằng chính mình mới là kẻ mất mạng trước.
"Được rồi, cậu có người chống lưng, cậu giỏi, cậu ngầu. Đợi đấy, mình gọi nhà hàng đến thu dọn chén bát, xong mình đưa cậu đi đón Bao đại nhân."
Phó Tuyết Tình thở dài, cảm thấy kiếp trước chắc chắn mình tạo nghiệt gì ghê gớm lắm, kiếp này mới vướng phải Thẩm Trích Tinh.
"Đón Bao Đại Nhân về đây, rồi cậu ngoan ngoãn ở trong căn nhà này cho mình. Nhớ chưa? Không có sự cho phép của mình, cậu không được đi đâu hết."
"Thế... thế còn đi học thì sao?" Thẩm Trích Tinh vẫn chưa quên thân phận sinh viên của mình.
"Thì đi cùng mình!"
---------------------------
23/08/2025
Cuối tuần vui vẻ nha! Chủ nhật này không có chương mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com