Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trừng phạt

"Cháu làm chú ngẫn luôn ấy, quỷ với quái không phải cùng một loại à?" Lưu Hoành nghi hoặc.

"Quỷ là quỷ, quái là quái, quy- quái là hai thứ khác nhau." Thẩm Trích Tinh bình tĩnh giải thích, tay mở nắp bình giữ nhiệt, dùng kim chích máu nhỏ máu vào máu chó đen rồi lấy dao mổ heo khuấy đều.

"Quỷ là linh hồn sau khi con người chết đi, vẫn có thể giao tiếp, có thể nói lý, thậm chí nói tình. Nhưng quái thì khác. Quái hình thành theo đủ loại cách kỳ quái, có logic riêng. Muốn đối phó thì chỉ có hai đường: hoặc phá được cái logic đó, hoặc trực tiếp giết nó, không còn cách nào khác."

Trong lúc khuấy, lưỡi dao càng lúc càng nặng, còn máu trong bình thì loãng dần.

Cảm thấy đã đủ, cô rút dao ra, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cổng trại giam.

"Cháu vào đây." Thẩm Trích Tinh nói, "Khi nào chú cảm thấy quá nguy hiểm thì cứ đánh cho con gà này kêu lên."

Con gà trống xấu số vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ trợn cặp mắt xanh lét nhìn cảnh tượng trước mặt.

Nắm chắc dao, Thẩm Trích Tinh đi đầu tiến vào trại giam. Vừa bước qua cửa, một luồng hàn khí đã ập tới.

Nàng rùng mình theo bản năng, đưa tay chạm ngọc bội bên cổ rồi ưỡn ngực đứng thẳng.

Mình có vợ, còn sợ gì nữa? Có thể không tin bản thân, nhưng tuyệt đối không thể không tin vợ!

Trong phòng giám sát, hai nữ cảnh sát nín thở nhìn chằm chằm màn hình.

"Đừng xảy ra chuyện gì nhé, đừng có chuyện gì nhé..." cảnh sát trẻ thì thào cầu nguyện.

Người lớn tuổi hơn thì đã đặt tay lên dùi cui điện, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.

...

Tiếng bước chân bập bập vang rõ mồn một trên nền xi măng.

Trong các buồng giam, phạm nhân ai nấy đều chìm trong thế giới riêng: có kẻ quỳ sụp liên hồi, có kẻ đập đầu vào tường, có kẻ cố nhét đầu vào song sắt, lại có người úp mặt vào bồn cầu thổi bong bóng nước rồi lại trồi lên thở hồng hộc...

Âm u, quỷ dị. Nhưng khi Thẩm Trích Tinh tiến gần, tất cả bỗng khựng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt trống rỗng mà dữ tợn khóa chặt lấy cô.

Hai nữ cảnh sát trong phòng giám sát sởn gai ốc, mồ hôi lạnh thấm lưng áo.

Trái lại, thiếu nữ cầm dao vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt tuần tự quét qua từng người.

"Tôi biết các người mang oán khí," cô cất giọng trầm ổn, "Tôi không đến để ngăn các người báo thù. Oan có đầu, nợ có chủ, với bọn người ở thôn Hà Thần, các người muốn làm gì tôi mặc kệ. Tôi chỉ muốn mang hồn phách hai cảnh sát mà trước đó các người giữ lại, đem họ về thôi."

"Cút!" đám người đồng loạt gào lên.

Ngay sau đó, một giọng khác dữ dội xen vào, hòa làm một: "Đều phải chết!"

"Cút! Đều phải chết! Cút! Đều phải chết..."

Tiếng gào đồng loạt, không chừa cho cô nửa phần thương lượng.

Thẩm Trích Tinh không hề ngạc nhiênm đây vốn là kịch bản cô đã dự liệu từ trước. Chỉ có chút thất vọng: cô từng hy vọng trong khối oán niệm tập thể kia, vẫn còn sót chút ý thức cá nhân. Nhưng xem ra, tất cả đã bị thù hận nuốt chửng.

"Nếu vậy... thì phải đánh một trận thôi." Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, giọng bình tĩnh: "Phiền các chị, tôi đi đến buồng nào thì mở buồng đó."

"Cô ấy được không vây?" Đây là điều họ đã được báo trước khi cô đến, nhưng trong lòng nữ cảnh sát trẻ vẫn đầy nghi ngờ. "Trong phòng tạm giam có bao nhiêu người đấy."

Nữ cảnh sát lớn tuổi hơn cũng quyết đoán hơn: "Chúng ta phải tin cô ấy, trước khi cô ấy đến, làm gì có ai khiến cho bọn họ phản ứng mạnh như vậy chứ? Cô gái này chắc chắn có bản lĩnh, Việc chúng ta có thể làm, chính là phối hợp với cô ấy."

Camera bị điều khiển lên xuống như gật đầu, Thẩm Trích Tinh nhìn xong, hít sâu một hơi, đi đến gian phòng đầu tiên.

Cùng với tiếng tít tít, cánh cửa sắt phòng tạm giam mở ra. Ngay khi cửa mở, toàn bộ người bên trong lập tức vọt về hướng Thẩm Trích Tinh.

Hình ảnh này, nhìn như cảnh trong Resident Evil, khác ở chỗ lao ra là người sống, không phải zombie.

Thẩm Trích Tinh nhấc chân đạp ngã gã đàn ông đầu tiên, cản lại đám phía sau tấn công, rồi tay kia chụp lấy cổ tay một người, lưỡi dao lóe sáng, rạch thẳng lên ấn đường hắn.

Một vết máu xuất hiện, đi kèm tiếng thét vô hình xé rách không gian: "A---"

Gã đàn ông bị thương, che lại trán, nhanh chóng ngã xuống phía sau.

Vẻ mặt hắn vặn vẹo đau đớn mà dữ tợn, liên tục biến đổi giữa hai biểu cảm. Khi thì tràn đầy thù hận, khẽ gầm gừ: "Đều phải chết." Khi thì hèn nhát, khóc lóc van xin tha thứ: "Đừng mà, tha cho tôi, tôi xin lỗi."

Trại giam huyện Long Nha được thiết kế theo mô hình tám người một buồng, bố trí vô cùng đơn giản.

Bốn chiếc giường sắt tầng, chia đều hai bên, chính giữa là một lối đi hẹp đến mức khó xoay sở.

Trong không gian chật chội như thế, muốn ẩu đả hỗn chiến cũng chẳng có đất mà thi triển.

Quái thôn Hà Thần tuy có thể khống chế con người, bắt họ làm ra những hành vi quái dị khó tin, nhưng vẫn chưa đạt đến mức khiến một kẻ bay tường vượt ngói.

Hơn nữa, thân thể con người vốn có giới hạn, một khi vượt quá giới hạn đó thì tất yếu sẽ tổn hại.

Ví dụ như gã đàn ông bị khống chế kia, vung ra một cú đấm vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cú đấm đó lại bị Thẩm Trích Tinh né khỏi, đập thẳng vào khung giường sắt.

Khung giường bị đấm lõm một mảng, nhưng chính hắn cũng làm gãy luôn xương tay của mình.

Dù quái có lợi hại đến mấy, cũng không thể bắt một bàn tay gãy xương nắm chặt lại thành nắm đấm.

Đinh đinh đang đang, rầm rầm rắc rắc — tiếng va chạm hỗn loạn vang lên, tuy không thể nói là thuận lợi, nhưng ít ra vẫn kiểm soát được tình hình.

Thẩm Trích Tinh khẽ hất mái tóc, phả một hơi vào mấy sợi vụn đang rơi trước trán, ung dung cười: "Phục chưa?"

"Cút đi! Đều phải chết..."

"Được thôi, vậy thì thêm hiệp nữa."

Nói đoạn, Thẩm Trích Tinh bước ra khỏi buồng giam, ra hiệu cho nữ cảnh sát đóng cửa, rồi chuyển sang một phòng khác.

Lần này, cô vẫn chọn phòng nhiều đàn ông.

Không còn cách nào khác, bởi thù hận của con quái này rõ ràng khóa chặt vào đàn ông.

Chỉ nhìn việc nó tha cho nữ cảnh sát nhưng lại giữ lại hồn phách của hai cảnh sát nam là đủ hiểu.

Rõ ràng, trong lòng nó, hận ý dành cho đàn ông càng sâu nặng hơn.

Mà càng coi trọng cái gì, Thẩm Trích Tinh càng phải động vào cái đó.

Chỉ có như thế, mới có cơ hội để đàm phán.

Ấn đường trên trán, còn gọi là Nê Hoàn Cung, cung mệnh.

Trong Đạo giáo, nơi này được xem là Thượng Đan Điền.

Người xưa tin rằng thần hồn của con người ký trú ngay tại vị trí ấy.

Dao mổ lợn vốn tự mang sát khí, huyết chó đen trừ tà, còn máu của chính Thẩm Trích Tinh thì lại có sức khắc chế tự nhiên với quỷ quái.

Ba thứ hợp lại, mỗi một nhát dao cô khắc xuống ấn đường của bọn họ, đều tương đương với việc đâm thẳng một nhát vào thân thể con quái.

Vốn dĩ, con quái này đối với người thường mà nói gần như không có cách nào giải quyết.

Thế nhưng nhát dao này chẳng khác nào xé một lỗ trên người nó, để cho sinh hồn đang bị giam cầm có khe hở để chạy thoát.

Một, hai người thì chưa đáng kể... nhưng mười người, tám người thì sao? Hoặc là toàn bộ dân làng Hà Thần thì thế nào?

Đã là người thì đều có bản năng muốn sống, cho dù không hề học qua bất kỳ thuật pháp nào.

Chỉ cần đứng trước sống chết, ai cũng sẽ tranh đoạt lại quyền làm chủ thân thể từ tay con quái.

Sau khi dọn sạch thêm một buồng giam nữa, Thẩm Trích Tinh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh lâu dài.

Không ngờ, bên trong trại giam bỗng nhiên lặng ngắt như tờ.

Chỉ thấy những kẻ vốn đang nắm chặt song sắt, ghì mặt vào cửa, không ngừng gào thét "Cút đi, đều phải chết!" lại bất ngờ đồng loạt ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Bốn bề trở nên lạnh buốt, góc tường thậm chí còn bắt đầu kết sương trắng.

Đang chờ ngoài cổng, trong lòng Lưu Hoành chợt thắt lại, không chút do dự bóp chặt lấy cổ con gà trống.

Con gà trống bị siết lấy "yết hầu số mệnh" kêu lên một tiếng thảm thiết:

"Ò... ó... o——"

Luồng khí lạnh khựng lại. Sau tiếng gáy ấy, một bóng người mới từ từ hiện ra trước mặt Thẩm Trích Tinh.

Đó là một người phụ nữ mặc váy dài trắng toát, tóc xõa rũ rượi, chầm chậm ngẩng gương mặt lên.

Ấy thế mà — đó là gương mặt gì cơ chứ!

Vô số con mắt, vô số cái mũi, vô số cái miệng chồng chéo lên nhau.

Chỉ cần liếc nhìn thôi, cũng đủ làm người ta muốn ngất.

Đầu óc Thẩm Trích Tinh "ong" một tiếng, bản năng khiến cô lùi lại một bước.

Đòn công kích tinh thần này, đúng là quá đáng quá rồi!

Nó há ra vô số cái miệng: "Cút đi, tất cả phải chết!"

Thẩm Trích Tinh khép mắt lại một thoáng, ổn định tâm thần, nhắc nhở bản thân về niềm tin khi đến đây.

"Giao hai sinh hồn có thân xác không ở đây cho tôi, tôi sẽ đi, tuyệt đối không can dự nữa."

"Cút đi, tất cả phải chết!" con quái vẫn dùng vô vàn thanh âm quỷ dị lặp lại.

Thẩm Trích Tinh hiểu, nó không định giao ra. Mối hận với đàn ông quá sâu khiến nó trút giận lên cả những kẻ vô tội.

"Vậy thì không còn cách nào khác rồi." – cô bình thản nói. "Tôi vốn không muốn phá chuyện báo thù của các người. Nhưng nếu các người cứ khăng khăng không chịu giao hai sinh hồn đó, thì tôi chỉ còn cách bảo vệ dân làng Hà Thần thôi. Với bản lĩnh của tôi, hẳn các người cũng nhìn ra, muốn đoạt vài người khỏi tay các người thì đâu có khó."

"Các người nói xem, tôi nên cứu người đàn ông này... hay là gã này... hoặc là hắn?"

Nàng tiện tay chỉ vài kẻ đàn ông trong đám còn đang liều mạng phản kháng.

Quả nhiên là đại ác nhân, ý chí muốn sống của họ mạnh mẽ đến mức khó tin. Để được sống, không biết trong Nê Hoàn Cung (ấn đường) của chúng, đang diễn ra một trận giằng co khốc liệt thế nào.

Con quái im lặng giây lát, dường như đang do dự, vô số gương mặt méo mó thoáng chập chờn trên dung nhan nó.

Đột nhiên, tất cả gương mặt đồng loạt hóa thành một thanh âm duy nhất: "Giết nó! Giết nó!"

Tim Thẩm Trích Tinh thót lên. Nàng nắm chặt dao mổ heo, toàn thân căng cứng, ánh mắt cảnh giác.

Đúng lúc ấy, chiếc ngọc bội treo trên cổ cô khẽ lóe một tia sáng.

Ngay sau lưng, một bóng dáng khoác y phục đỏ thẫm bất ngờ hiện ra.

Người phụ nữ xinh đẹp khuynh thành ấy ngẩng đầu, hờ hững liếc qua con quái.

Trong nháy mắt, người đàn bà áo trắng kia biến mất. Hai gã đàn ông mờ mịt như hồn bay phách lạc bị quẳng ra, không rõ từ đâu.

Thẩm Trích Tinh: "..." Cô đưa tay sờ ngọc bội.

Lại ăn nhờ cơm mềm nữa sao?

Hai người đàn ông vừa được thả ra vẫn mặc cảnh phục.

Đôi mắt họ vẩn đục, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết phải làm gì.

Đây chính là dấu hiệu sinh hồn đã mất đi thần trí. Thẩm Trích Tinh thở dài một tiếng.

Cứu được về là tốt rồi, chẳng thể mong đợi nhiều hơn.

Thu dọn đồ đạc xong, Thẩm Trích Tinh bước ra khỏi trại giam. Nhìn thấy co, gương mặt Lưu Hoành lập tức nở nụ cười mừng rỡ: "Giải quyết xong rồi à?"

Thẩm Trích Tinh bỗng khựng chân, lảo đảo một cái, Lưu Hoành vội vàng đỡ lấy: "Sao thế?"

"Chân hơi nhũn thôi. Cho cháu ngồi nghỉ một lát. Chú gọi hai nữ cảnh sát trong kia ra, bảo họ không cần trực nữa." Thẩm Trích Tinh không hề giấu giếm tình trạng của mình.

Cô ngồi phịch xuống bậc thềm trước cổng, lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi từ trong ngực móc ra hai tấm ngọc bài đưa cho Lưu Hoành: "Đây là sinh hồn của hai cảnh sát kia. Chú đem đến bệnh viện, đặt dưới gối họ. Khi sinh hồn tìm lại được thân xác, tự khắc sẽ quay về."

Hai nữ cảnh sát trực ban được gọi ra ngoài. Vừa rồi xem hết những gì Thẩm Trích Tinh làm trong video giám sát, giờ đây cả hai đều vô cùng khâm phục.

Cô cảnh sát trẻ tuổi càng chẳng thèm che giấu ánh mắt fan-girl, vừa tới đã reo lên: "Thẩm đại sư, ngài thật sự quá lợi hại! Tôi...tôi có thể thêm WeChat của ngài không ạ? Nhỡ đâu sau này tôi gặp phải chuyện tương tự, còn có thể nhờ ngài giúp đỡ..."

"Có thể không gặp thì tốt hơn." Thẩm Trích Tinh lôi điện thoại ra, cười cợt "Nhưng thêm WeChat thì được. Tôi vốn rất thích kết bạn với mấy cô gái xinh đẹp, đặc biệt là nữ cảnh sát lại càng thích hơn."

Cô cảnh sát trẻ đỏ mặt cười e thẹn, lúm đồng tiền hiện ra. Còn nữ cảnh sát lớn tuổi thì cũng mở ngay giao diện quét mã.

"Thẩm đại sư, tôi họ Trương, tên Thắng Nam. Hôm nay thật sự nhờ có ngài, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa."

Cảnh sát trẻ tên Lý Tú Nhi, ảnh đại diện WeChat chính là ảnh selfie trẻ trung, xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, khóe môi còn có hai lúm đồng tiền nhỏ.

Thẩm Trích Tinh không nhịn được liếc thêm hai cái, liền thấy gáy mình lạnh toát.

Vội vàng thu ánh mắt lại, chống tay đứng phắt dậy phủi bụi.

"Đồng chí Thắng Nam, đồng chí Tú Nhi, hai người cứ theo tôi lên xe của đội trưởng Lưu mà xuống núi đi."

Lý Tú Nhi hơi cau mày: "Vậy... những người trong trại giam thì làm sao? Chúng ta chẳng lẽ mặc kệ sao?"

Trên mặt tỏ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng thì thầm: thôi đừng lo nữa, bỏ đi bỏ đi... Thực ra cô không hề muốn quan tâm thêm, đám cặn bã xã hội đó, để bọn họ chết đi cho xong! Sống thêm một giây cũng là đang làm ô nhiễm không khí!

"Còn làm sao nữa, thì... khoai tây trộn thôi." Thẩm Trích Tinh đáp thẳng "Đây không phải chuyện muốn hay không muốn quản, mà là có quản nổi hay không."

"Dù sao bản lĩnh của tôi cũng chỉ có thể cứu ra được hai sinh hồn. Nếu các cô tìm được người lợi hại hơn, muốn quản tiếp thì cứ việc."

"Nhưng tôi nói rõ trước nhé. Tôi đã bàn bạc với con quái trong kia rồi, nó sẽ không trực tiếp lấy mạng người trong thôn Hà Thần, mà sẽ để bọn họ từ từ chết dần trong đau đớn. Trong quá trình đó, các người muốn đi theo thủ tục tư pháp hay xử lý thế nào, nó đều không cản, cũng sẽ không ra tay với người vô tội nữa. Nhưng nếu các người động thủ với nó, lại không giải quyết nổi mà còn chọc giận nó, thì tôi thật sự không can thiệp được đâu."

Nói không can thiệp, thực ra cũng là giả. Chỉ nhìn biểu hiện của con quái ngay khi công chúa Việt xuất hiện, đã thấy rõ.

Gừng càng già càng cay, dù nó có là kết tụ của bao nhiêu oán niệm đi nữa thì cũng bị công chúa Việt áp chế chặt chẽ.

Chỉ là, đừng nói đến việc công chúa Việt có chịu ra tay hay không, riêng Thẩm Trích Tinh thì cô không muốn chen vào việc báo thù của nó.

Ngồi tù thì có ích gì? Với nạn nhân, nợ máu trả bằng máu mới là sự trừng phạt công bằng nhất.
Chỉ tiếc rằng phần lớn nạn nhân không có năng lực ấy, không thể tự tay báo thù, nên kẻ phạm tội mới chỉ chịu sự trừng phạt của pháp luật mà thôi.

"Đám người này, tôi khuyên các người đừng đưa đi nơi khác. Cứ để lại trong trại giam này, tránh để con quái ra ngoài."

"Còn cái trại tạm giam này, tạm thời cũng đừng dùng nữa. Bình thường chỉ cần cử người mang đồ ăn uống tới là được. Thậm chí khóa cổng lớn, để cửa trong mở toang cũng không sao. Chờ quái báo thù xong, mời một vị cao tăng đến tụng kinh ba ngày ba đêm là lại dùng bình thường. Nhiều nhất chỉ mất chừng một năm rưỡi."

"Thế còn bọn trẻ thì sao?" Trương Thắng Nam hỏi, tuy tên nghe mạnh mẽ nhưng lòng dạ lại mềm hơn đa số người. "Trẻ con ở thôn Hà Thần giờ đều ở nhà tình thương. Cha mẹ chúng tuy phạm tội, nhưng chúng thì vô tội. Con quái có trút giận lên chúng không?"

Thẩm Trích Tinh chống cằm nghĩ một lúc, rồi đáp: "Chuyện này khó nói. Vô tội hay không, không thể dùng tiêu chuẩn con người để phán. Quỷ thần tính toán bằng nhân quả. Tôi nói ví dụ: một tên trộm lấy mất tiền cứu mạng của người khác, khiến người ấy chết thảm. Theo pháp luật, chỉ xử tội tên trộm, liên quan gì đến gia đình hắn, đúng không? Nhưng nhân quả không tính như thế. Nếu số tiền kia được vợ con, cha mẹ hắn cùng hưởng, thì ai cũng phải gánh một phần nhân quả. Không biết thì còn may, có thể được các nghiệp lành khác bù đắp. Biết rồi thì xong đời. Nếu người chết hóa quỷ báo thù, thì cả nhà đều phải chịu."

Lý Tú Nhiên rùng mình: "Vậy chẳng phải chúng ta phải giám sát người thân bạn bè, không cho ai làm chuyện xấu sao?"

"Cũng không cần đến mức giám sát. Chỉ là cố gắng khuyên người khác hướng thiện, đừng hùa theo cái xấu, đừng tham chút lợi nhỏ. Kẻo một ngày nào đó, nhân quả tính thẳng vào đầu mình. Đừng nghĩ không chiếm được lợi thì là thiệt. Tránh được một nghiệp ác, làm thêm một việc thiện, sống không thẹn với lòng, thế mới quan trọng nhất."

Những lời này, nếu nói ở lúc khác, chỉ giống như một bát "canh gà tâm hồn", nghe rồi để đó.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Lý Tú Nhi, Trương Thắng Nam và cả Lưu Hồng đều âm thầm thề rằng sau này nhất định phải làm nhiều việc thiện hơn.

Dù chuyện bị quỷ dữ báo thù rất hiếm, nhưng lỡ thì sao? Không sợ vạn, chỉ sợ nhất vạn.
Xác suất có nhỏ đến đâu, xảy ra trên đầu mình thì cũng là một trăm phần trăm.

Bọn họ đâu có bản lĩnh như Thẩm Trích Tinh, lỡ gặp chuyện thì thậm chí còn chẳng kịp cầu cứu.

Thẩm Trích Tinh lại khuyên họ đừng lo lắng quá: "Trẻ con thường có phúc báo bảo hộ, phần nhiều là tích từ kiếp trước. Chỉ cần đời này không làm quá nhiều điều ác thì giữ được bình an cơ bản. Cùng lắm là hay gặp ác mộng, hay xui xẻo vài năm, tập quen thì cũng chẳng sao."

Cô nói nhẹ bẫng, khiến mấy người khác cũng yên tâm.

Hoàn toàn không hiểu rằng, trong miệng một người từng trải qua mười tám năm cái kịch bản "Tử Thần gọi cửa", cái gọi là "xui xẻo vài năm" đáng sợ đến mức nào.

Sự việc đã đến mức này, không thể giấu được nữa. Lưu Hồng vội báo cáo toàn bộ tình hình trại giam lên cấp trên. Lúc ấy Lưu Hoành mới biết, thì ra nước Hoa thực sự có cơ quan đặc biệt, chỉ là với cấp bậc của ông chưa đủ để tiếp xúc.

Nhưng khi người của cơ quan đặc biệt tới xem xét, họ đưa ra kết luận gần như giống hệt Thẩm Trích Tinh. Thậm chí còn bày tỏ sự kinh ngạc mạnh mẽ trước những gì cô đã làm được.

"Đây là cao thủ nhà nào vậy, sao lợi hại thế? Quái vật trong kia quả thật đáng sợ, chỉ riêng âm khí toát ra đã khiến người ta khó mà chịu nổi. Nếu không phải nó không có ý định tấn công chúng ta, e là chúng ta còn chẳng vào nổi. Quả nhiên cao nhân đều ẩn trong dân gian!"

Lúc này, Lưu Hoành mới thật sự nhìn rõ được thực lực của Thẩm Trích Tinh.

Ban đầu thấy cô còn trẻ, ông còn tưởng bản lĩnh không đến đâu. Không ngờ lại lợi hại đến thế, khiến ông càng thêm mừng rỡ vì đã tặng cho cô con dao mổ lợn.

Khi mua con dao đó, ông cũng phải bỏ ra hơn một ngàn tệ, nhưng hơn một ngàn để kết giao với một cao nhân như vậy, quá xứng đáng.

Trương Thắng Nam và Lý Tú Nhi, vì từng tận mắt chứng kiến và trực tiếp tiếp xúc với quái vật, nên được giao trách nhiệm quan sát và quản lý.

Nói là quản lý, thực ra cũng chỉ là mang cơm nước, xem camera, rồi viết báo cáo hàng ngày gửi cho Cục Đặc Quản.

Mỗi tuần Cục Đặc Quản sẽ cử người đến thị sát một vòng, để quan sát xem con quái có thực sự giống như Thẩm Trích Tinh nói, chỉ bị giam trong phạm vi trại giam này hay không.

Hai người bọn họ đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình con quái báo thù lên dân làng Hà Thần.

Ngày đêm triền miên trong ác mộng, hết lần này đến lần khác bị hành hạ trong ảo cảnh. Thỉnh thoảng tỉnh táo lại, thứ chờ đợi họ chỉ là tuyệt vọng sâu hơn.

Họ không biết đám người kia rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng chỉ nhìn vào hành vi mà camera ghi lại thôi, cũng đã khiến họ rùng mình sởn gáy.

Quá khủng khiếp, chứng kiến cả một nhóm người dần dần đi đến cái chết, hai nữ cảnh sát có lúc áp lực tâm lý đến mức phải tìm bác sĩ tâm lý giúp đỡ.

Nhưng phải nói thật, kiểu báo thù này lại khiến người ta cảm thấy hả dạ.

Chỉ đơn giản nhốt vào tù, sự trừng phạt như thế, quả thật quá rẻ cho những kẻ tội ác tày trời!

Hơn nữa, theo luật hiện hành của nước Hoa, án tử hình vô cùng khắt khe, rất nhiều kẻ dù có bị xử chung thân cũng chỉ ở tù hai mươi năm là cùng.

Những kẻ còn trẻ, đến khi ra tù cũng mới bốn, năm mươi tuổi.

Do lao động và sinh hoạt quy củ trong trại giam, thân thể họ thậm chí còn khỏe mạnh hơn người cùng lứa tuổi.

Thêm kinh nghiệm học hỏi từ bạn tù, một khi tái phạm, hậu quả gây ra thậm chí còn khủng khiếp hơn.

Một năm rưỡi sau, kẻ sát nhân cuối cùng của thôn Hà Thần cũng được tuyên bố đã chết. Một vị cao tăng được mời đến, tụng kinh siêu độ, bao quanh cả trại giam.

Trương Thắng Nam, Lý Tú Nhi, Lưu Hoành cùng nhiều người khác đều được mời đến chứng kiến cảnh tượng ấy.

Trong nhà giam trống rỗng, con quái mà họ chưa từng tận mắt thấy nay hiện hình ra.

Thẩm Trích Tinh ngồi trấn thủ một bên, người phụ nữ áo trắng quỳ nghiêng trước vị cao tăng đang chủ trì lễ siêu độ, đầu cúi thấp.

Từng bóng người một tách ra khỏi cơ thể nó, tất cả đều là những gương mặt trẻ trung.

Khi họ hiện ra, mắt đều nhắm nghiền, chỉ để lại những tiếng than khóc bi thương.

"Mẹ ơi, con xin lỗi... con không nên cãi mẹ, không nên bỏ nhà ra đi."

"Con ơi... con ơi... mẹ nhớ con... mẹ sẽ phù hộ cho con."

"Mẹ ơi...."

Người tách ra càng nhiều, y phục họ mặc cũng dần thay đổi.

Trong đó thậm chí có không ít phụ nữ mặc trang phục cổ xưa.

Trương Thắng Nam và Lý Tú Nhi lúc này hoàn toàn không còn thấy việc trừng phạt dân làng Hà Thần là quá tàn nhẫn nữa.

Nếu mức độ hành hạ kia đã gọi là tàn nhẫn, thì những thiếu nữ trong tuổi xuân bị chia cắt với người thân yêu nhất này, lại càng oan nghiệt đến mức nào?

Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không kìm được mà rơi lệ.

Thẩm Trích Tinh ngẩng đầu, vẫy tay tiễn từng bóng hình tan biến trong không trung.

Trong lòng cô âm thầm chúc phúc: mong kiếp sau các cô ấy được đầu thai vào một gia đình tử tế, sống trọn kiếp bình an, hạnh phúc, không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau này nữa.

--------------------------

27/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com