Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kỹ thuật diễn xuất

Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, đất trời như phủ một lớp màng xám trắng. Cỏ non xanh mướt còn đọng sương mai, khẽ lay động trong cơn gió xuân se lạnh.

Dòng suối róc rách chảy, nước ngập qua đôi chân trần của thiếu nữ, giá y đỏ rực theo dòng nước lấp lửng trôi nổi.

Không xa đó, một chiếc hài thêu đỏ, khéo léo mắc kẹt giữa một đám lau sậy.

Ào...

Thẩm Trích Tinh bật người ngồi dậy: "Vợ tôi đâu? Vợ tôi to đùng thế mà đâu mất rồi?"

Phát hiện xung quanh chỉ có mỗi mình, cô nhịn không được chửi một câu: "Khốn kiếp, lão trời kia, không thể nào, không thể nào. Tôi độc thân gần bốn mươi năm nay, khó khăn lắm mới từ trên trời rớt xuống cho tôi một cô vợ, ông lại cho bốc hơi luôn? Anh hai, có thể đừng chơi vô lý vậy được không? Ông biết giờ kiếm đối tượng khó cỡ nào không hả?"

"Phụt—" Một tiếng cười khẽ khàng, mơ hồ như có như không.

Thẩm Trích Tinh lập tức mừng rỡ kinh ngạc: "Vợ!"

Nàng quay ngang quay dọc: "Vợ, em ở đâu đó?"

"Ta ở đây này, đồ ngốc."

Sau lưng chợt nặng xuống, trong tầm mắt của Thẩm Trích Tinh liền xuất hiện đôi tay trắng ngần, thon dài, từ trong tay áo đỏ buông xuống.

Cơ thể người con gái lạnh lẽo, hơi lạnh thấm qua da, lan vào tận xương tủy. Thẩm Trích Tinh run cầm cập, nhưng bàn tay lại không kiềm được mà nắm chặt lấy đôi tay ấy, vừa vuốt ve vừa tán dương: "Vợ ơi, tay em đẹp quá, y như ngọc khắc vậy."

Nàng bật cười, tiếng cười lan ngay bên tai, từng luồng khí lạnh phả xuống cổ Thẩm Trích Tinh, khiến cô nổi cả một tầng da gà.

"Nàng thật thú vị." Một tay người con gái móc lấy cổ cô, một tay đặt trên ngực vốn chẳng mấy nhấp nhô của cô mà vẽ vòng tròn. "Nàng nói nàng thích ta, nhưng lời đó có thật lòng không? Nàng thật sự không lừa ta chứ? Nàng không sợ ta sao?"

"Không sợ..." Ngón tay để móng dài của người kia ấn một cái lên tim, tim Thẩm Trích Tinh liền lỡ một nhịp. "Lời này chắc là giả đó."

"Tôi là người, em là quỷ, sao tôi có thể không sợ? Người bình thường đều sẽ sợ. Em không biết đâu, lúc tôi húc tung nắp quan tài, tim tôi gần như nhảy khỏi cổ họng rồi, sợ muốn chết luôn."

"Ồ... vậy là nàng đồng ý ở bên ta, chỉ vì bị ta uy hiếp thôi à?"

Thẩm Trích Tinh rùng mình một cái, nghiêm giọng nói: "Tất nhiên không phải! Có câu rằng, sinh mạng đáng quý, tự do còn quý hơn, nhưng nếu vì tình yêu thì cả hai đều có thể bỏ! Tôi không biết em có hiểu yêu là gì không, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết, người vợ này, tôi nhất định cưới!"

"Hừ... thấy sắc đẹp đã nổi lòng tham mà thôi!"

Nghe giọng nữ quỷ đã bớt hung hăng, Thẩm Trích Tinh liền nhân cơ hội nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, ấn mạnh xuống: "Dù là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay thấy sắc nổi long tham cũng được, tóm lại tôi cũng đã để tâm tới em rồi, em cũng đã đồng ý làm vợ tôi, không có chuyện hối hận đâu. Nếu em không tin, nếu em không muốn, thì giết tôi ngay bây giờ đi! Dù sao tôi cũng đã 'tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu sơn bất thị vân' (Từng ra biển lớn thì nước ở sông hồ chẳng gọi là nước. Nếu không phải ở núi Vu thì mây chẳng gọi là mây – trích thơ Ly tư kỳ tứ tác giả Nguyên Chẩn). Đã gặp được mỹ nhân như em, tôi làm sao còn có thể thích ai khác được?"

Cô nói năng hung hồn lý lẽ, dáng vẻ lại còn như "lợn chết không sợ nước sôi", khiến người con gái kia dường như thật sự tin lời cô. Gương mặt băng lạnh áp vào từ sau cổ cô, cọ cọ vào mặt: "Phải phải phải, nàng nói có lý, phu nhân nhỏ của. Phu nhân à, nàng định ngồi trong nước mà nói chuyện với ta cả đời sao?"

Lúc này Thẩm Trích Tinh mới chợt nhớ mình còn đang ngồi trong nước. Cô vội vỗ mông một cái, rồi đứng bật dậy, trên người lập tức rơi xuống một loạt hạt nước lách tách. Cô gái cũng theo đó vòng đôi chân thon dài quanh eo cô. Thẩm Trích Tinh chẳng hề bận tâm, thậm chí còn đưa tay đỡ lên.

May mà cô gái gần như không nặng, chẳng khác nào cõng một con búp bê hơi, nếu không thì với thân hình nhỏ bé của Thẩm Trích Tinh, e là không chắc cõng nổi.

"Đây là đâu vậy, vợ?" Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, Thẩm Trích Tinh tự nhiên mà hỏi cô gái.

"Ta cũng không rõ... giày của nàng ở kia." Cô gái chỉ cho nàng. "Ta chỉ biết là chúng ta theo dòng nước ngầm bị cuốn tới chỗ này. Nàng với ta ở dưới nước chắc đã... một ngày, hai ngày? Ta cũng không rõ, nàng biết đó, già rồi, đối với thời gian rất mơ hồ."

"Ai nói em già chứ?" Thẩm Trích Tinh gan to bằng trời, vỗ nhẹ một cái lên mông cô gái, cảm giác thật tốt, vừa đàn hồi vừa chắc. Cô vừa tận hưởng cảm giác đó vừa nói: "Em có biết phụ nữ mãi mãi mười tám tuổi không? Sau này ai dám nói em già, em cứ tát thẳng mặt cho tôi. Dù sao trong lòng tôi, em mãi mãi là cô gái nhỏ!"

"Phu nhân... nàng thật tốt với ta." Cô gái khẽ thở dài. "Nếu như ta sớm gặp được nàng thì tốt biết bao..."

Giọng nói của nàng dần dần nhỏ đi, Thẩm Trích Tinh lội nước xỏ giày, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mình nhẹ hẳn.

Đi rồi sao? Không, chắc là không đâu. Tâm trí cô nhanh chóng suy nghĩ, lúc ban đầu cô gái cũng đâu có hiện thân, mãi đến khi cô oán trời trách đất thì nàng mới lên tiếng. Điều này chứng tỏ, chắc chắn cô gái vẫn đi theo bên cạnh cô bằng một cách nào đó, chỉ là mắt thường không nhìn thấy mà thôi.

May quá, thật may... may mà cô suy nghĩ chu toàn, ngay lúc vừa tỉnh lại đã ưu tiên tính đến chuyện của cô gái kia, liền tùy cơ ứng biến, diễn luôn một vở kịch độc thoại.

Diễn xuất này, đám tiểu thịt tươi hay tiểu hoa trong phim truyền hình mà thấy, cũng phải cúi đầu bái phục. Oscar còn nợ cô một tượng ảnh hậu nữa đấy!

Nếu không thì giờ cô đã "lạnh ngắt" rồi còn gì!

"Vợ, vợ ơi..." Thẩm Trích Tinh lại khẽ gọi mấy tiếng, không nhận được hồi âm. Cô cuống cuồng lên, gọi gấp gáp hơn: "Vợ ơi, vợ ơi, em không sao chứ?"

Cô gái đang nằm trên lưng thiếu nữ khẽ nhấc mí mắt, nhìn cô sốt ruột mà cứ vỗ vỗ khắp người, như thể đang tìm kiếm thứ gì.

"Vợ à, tôi vì em mà hi sinh lớn lắm đó nha!" Thẩm Trích Tinh nói mãi, chìa ngón tay ra, nghiến răng một cái, nhét thẳng vào miệng, cắn thật mạnh xuống.

Trên tivi mấy cao nhân lúc thi triển phép, chỉ cần cắn nhẹ một cái là máu ở đầu ngón tay đã trào ra. Nhưng đến lượt tự mình thực hành, cô mới biết động tác đó khó cỡ nào.

Với một người từ nhỏ đã sợ đau như Thẩm Trích Tinh, đây tuyệt đối là cấp độ địa ngục. Bình thường mỗi khi cần dùng máu để vẽ bùa, cô đều nhờ Phó Tuyết Tình – người vì cô mà đi học cả kỹ năng y tá – trực tiếp lấy máu bằng kim tiêm. Thời đại này rồi, cho dù có làm pháp sư, cũng không cần ngu ngốc tự hành hạ bản thân đâu!

May mà dưới áp lực sinh tử, Thẩm Trích Tinh quả thật đã cắn đến tàn nhẫn, ngón tay trỏ vừa rút khỏi miệng thì máu tươi đã rỉ ra từng giọt.

Cô giơ ngón tay lên, đưa về phía trong ký ức nơi cô gái đang ở: "V... vợ ơi, mau uống đi, máu của tôi có linh tính, nếu tự nguyện dâng ra thì với ma quỷ sẽ có ích đó! Chỉ... chỉ là lúc uống thì phải tiết chế một chút, chúng ta phải phát triển bền vững, đừng có vơ vét cạn kiệt. Nếu em hút khô tôi thì sau này chẳng còn gì cho em nữa đâu. Yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để tu bổ hồn thể cho em..."

"Đồ ngốc!" Thẩm Trích Tinh lại bị mắng một câu. Ngay sau đó, ngón tay của cô đã bị một nơi lạnh lẽo ẩm ướt ngậm lấy.

Nhưng cảm giác hút máu như tưởng tượng lại không xuất hiện. Cô gái chỉ khẽ liếm sạch mấy giọt máu nơi đầu ngón, rồi liền buông ra. Thẩm Trích Tinh nhìn ngón tay mình vẫn nguyên vẹn, thậm chí chẳng sứt mẻ, chỉ biết cười khổ: "Vợ à, em phải uống nhiều một chút chứ! Em... em có biết là tôi sợ đau, không dám cắn lần thứ hai đâu!"

"Đồ ngốc!" Cô gái nhẹ nhàng trách yêu. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng gió bất ngờ cuộn lên, thổi tung mái tóc Thẩm Trích Tinh, khiến cô chẳng thể mở mắt nổi.

Chờ cơn gió tan đi, Thẩm Trích Tinh liền nhận ra có gì đó không đúng: quần áo trên người vốn ướt sũng, vậy mà giờ đây lại khô ráo hoàn toàn.

"Hu hu hu... vợ ơi, em đối xử với tôi thật tốt. Vợ à, hay là em uống thêm chút máu nữa đi, thân thể em yếu như vậy, đừng tùy tiện dùng pháp lực nữa mà..."

"Ta muốn ngủ rồi, nàng ngoan ngoãn một chút. Phía nam mười dặm có người ở, nàng tự tìm đến đó đi..." Giọng cô gái khẽ khàng, yếu ớt, càng lúc càng nhỏ.

"Đừng mà vợ, vậy khi nào em mới tỉnh lại? Nếu em ngủ suốt thế này, thì tôi có vợ cũng như không có vợ, thế chẳng phải quá thảm sao?"

Thẩm Trích Tinh tỏ vẻ cực kỳ phản đối.

Cô gái dựa trên lưng cô, khẽ cười: "Ngốc ạ, khi nào nàng nhớ ta, ta tự nhiên sẽ xuất hiện."

Lời vừa dứt, không còn động tĩnh gì nữa. Thẩm Trích Tinh dù không cam lòng, gọi thêm mấy tiếng "vợ" cũng chẳng được hồi đáp, đành phải men theo hướng cô gái đã chỉ mà đi.

Vừa đi, cô vừa cố trấn tĩnh nỗi sợ hãi trong lòng. Lần này, có lẽ cô gái thực sự đã ngủ say rồi.

Thẩm Trích Tinh tự nhủ phải thưởng cho bản thân một ngôi sao nhỏ, còn không quên lớn tiếng khen: Đại ca thật trâu bò quá đi——(đoạn này nhất định phải có giọng vỡ tông).

Kỳ thực, vở diễn của cô đã bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy người trong mộ.

Là một pháp sư nửa mùa tự mày mò học hỏi, thiên phú lớn nhất của Thẩm Trích Tinh chính là đôi mắt âm dương.

Bởi vậy, ngay trong giây phút đẩy nắp quan tài ra, cô đã chạm phải ánh mắt chứa đựng ý cười tinh nghịch của cô gái.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Thẩm Trích Tinh xoay qua vô số ý nghĩ.

Người nhà họ Thẩm vì sao phải trấn an lăng mộ công chúa đang xuất hiện bạo động? Chắc chắn là bởi lệ quỷ bên trong đã uy hiếp đến người bên ngoài.

Vì sao phải hiến tế một cô gái sinh cùng ngày cùng tháng với công chúa nước Việt? Mười phần thì hết tám, chín phần là để hóa giải một phần oán khí của nàng ta.

Thẩm Trích Tinh từng đọc qua một cuốn sách cổ, chẳng biết thật giả ra sao, trong đó có ghi: sinh thần bát tự con người gắn liền với vận mệnh, những người cùng ngày sinh thì số phận cũng càng thêm tương đồng. Nếu một người vì khổ nạn mà hóa thành lệ quỷ, đem một người khác hiến tế, thì khổ nạn ấy có thể bị chia làm hai. Dù kết cục cuối cùng hoặc là hai lệ quỷ tự tàn sát lẫn nhau, hoặc là tạo thành hai kẻ địch mạnh mẽ ngang nhau, thì ít nhất cũng có thể giải được cơn nguy cấp trước mắt.

Còn về việc mấy trăm năm sau người đời phải đối mặt với kẻ thù như thế nào, thì liên quan gì nữa chứ?

Mục đích của người nhà họ Thẩm, chính là để công chúa nước Việt giết chết cô, nhờ đó chia bớt oán khí, cũng là giảm đi sức mạnh của nàng ấy.

Vậy thì, mục đích của công chúa nước Việt là gì?

Thẩm Trích Tinh gần như chẳng cần nghĩ, dĩ nhiên là...

Thoát khỏi cái lồng giam này.

Bất kể lời dối trá mà vua nước Việt dựng nên có chân thật đến đâu, thì trước mặt bất kỳ ai đứng trước lăng mộ này cũng đều tự sụp đổ.

Tuyệt đối không có một người cha thương con nào lại bày xuống pháp trận tàn nhẫn tuyệt tình đến thế!

Linh hồn công chúa nước Việt chịu đựng nghìn năm tra tấn ở nơi đây, nàng tất nhiên sẽ nắm lấy mọi cơ hội có thể để rời khỏi, thoát đi.

Mà Thẩm Trích Tinh đã cho nàng cơ hội ấy.

Chỉ một câu hôn ước hứa hẹn, nàng liền không còn là công chúa nước Việt, mà là vợ của Thẩm Trích Tinh.

Công chúa nước Việt bị thất tinh trận đồ giam cầm nơi này nghìn năm chẳng thể nhúc nhích, nhưng "Thẩm phu nhân" thì chỉ cần có Thẩm Trích Tinh làm bạn, thiên hạ rộng lớn, nơi đâu không thể đi?

Mười dặm mà công chúa nước Việt nói là mười dặm theo đường thẳng, nhưng khi Thẩm Trích Tinh thật sự bước đi thì phải vòng vèo rất nhiều, từ lúc trời vừa hửng sáng cho đến lúc đêm buông, cô mới nhìn thấy một mái nhà bốc khói bếp.

Đôi giày thêu dưới chân quả thật chắc chắn, đi một quãng dài thế mà chẳng rách nát, chỉ là từ trong ra ngoài đã ướt nhẹp. Tà giá y rộng thùng thình sớm bị cỏ dại răng cưa ven đường cào rách tả tơi, tóc tai thì rối bù, xõa xuống hai bên cổ, nhìn từ xa trông cô cứ như một nữ quỷ chui ra từ rừng sâu.

Đói, khát, mệt mỏi.

Dưới đủ loại trạng thái tiêu cực như thế, Thẩm Trích Tinh vẫn không quên diễn xuất: "Hu hu hu vợ ơi cuối cùng cũng tới rồi, chân tôi sắp gãy mất thôi, vợ ơi hôn hôn ôm ôm nè! Chụt chụt chụt."

Cô còn tự mình chu môi, hôn chụt chụt vào khoảng không vài cái, sau đó giậm chân, chỉnh lại tinh thần, nhanh nhẹn bước về phía ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt.

Trong bụi cỏ ven đường, thấp thoáng một tấm bia đá méo mó, trên đó viết ba chữ đỏ như máu:

Thôn Hà Thần.

---------------------

16/08/2025

Ai dà, bạn Thẩm diễn ác thật đấy.

Hôm nay 2 chương thôi nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com