Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bé gái

"Mấy cậu có biết cái túi mới ra của nhà M không? Đẹp cực kỳ luôn ấy, nhưng mà đắt quá trời. Bạn trai mình đúng là cái đồ keo kiệt, căn bản tiếc tiền chẳng mua cho mình đâu."

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Thẩm Vãn Nguyệt liền tụ tập cùng mấy cô bạn thân. Trong đó, một cô nàng mở app mua sắm hàng xa xỉ trên điện thoại, chỉ vào một chiếc túi da đắt đỏ, hào hứng chia sẻ với mọi người.

"Các cậu nói cái này à?" Thẩm Vãn Nguyệt đưa túi của mình ra, giả bộ ngạc nhiên, "Là mẫu mới hả? Nhưng cái này thì ba mình đã tặng mình hồi tuần trước rồi mà."

Chiếc túi trong tay cô và hình ảnh trên màn hình giống hệt nhau, lập tức khiến mấy cô bạn reo lên đầy ngưỡng mộ.

"Đẹp quá đi mất, a a a, đúng là chiếc túi trong mơ của mình rồi! Một người phụ nữ mà không có cái túi này thì cuộc đời coi như chưa trọn vẹn!"

"Cho mình sờ với, cho mình sờ với... oa, da mềm mịn quá trời, mà giá cũng đâu có quá đắt, bản tiêu chuẩn chỉ bốn trăm nghìn thôi, đáng đồng tiền bát gạo luôn ấy." (400.000 NDT = ~1,46 tỷ VNĐ)

"Vãn Nguyệt, ba cậu chiều cậu quá rồi! Thật sự là cưng như công chúa luôn. Người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của ba, trong đám bọn mình, chỉ có ba cậu mới thật sự nuôi cậu như người tình bé nhỏ. Mỗi lần có mẫu túi hay váy mới ra là lập tức mua cho cậu ngay. Không giống ông già nhà mình, mua cái gì cũng nói mình phí tiền, tức muốn chết luôn."

"Đâu có đâu!" Trong lòng Thẩm Vãn Nguyệt đắc ý muốn chết, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ ngây thơ chẳng hiểu sự đời. "Các cậu cũng biết mà, ba mình ấy, đúng kiểu cuồng con gái. Mình đã nói ông đừng mua mấy thứ đắt tiền thế nữa rồi. Quần áo trong nhà chất đầy mấy phòng rồi, mặc hoài cũng không hết. Mỗi mùa đều có thương hiệu gửi đồ đến, có khi mùa này chưa mặc xong, mùa sau đã tới. Mà mình lại hơi mắc chứng rối loạn cưỡng chế, không mặc thử từng bộ thì cứ thấy bứt rứt khó chịu. Thế mà ba mình cứ mua thêm, nói là phải nâng tầm mắt thẩm mỹ của mình, như vậy sau này sẽ không dễ bị mấy thằng con trai khác lừa gạt. Trời ơi, mình có ngốc thế đâu chứ!"

Trong nhóm bạn, nhà họ Thẩm của Thẩm Vãn Nguyệt là thế lực lớn nhất, nên cho dù nghe rõ mùi "khoe ngầm" trong lời cô, ai nấy vẫn đồng loạt phụ họa. Người thì cười nói: "Có ông bố thế này thì bạn trai cậu khổ rồi, kiếm đâu ra người đàn ông nào tốt hơn bố được nữa chứ." Người lại chen vào: "Ba cậu như vậy rồi thì còn ai dám lừa cậu nữa!" Lại có người đùa: "Ông ấy tính toán kỹ ghê, ném tiền để nâng cao mắt nhìn của cậu, vậy thì khỏi lo có thằng nào dễ dàng hớt tay trên, cứ yên tâm giữ được 'bông cải nhỏ' nhà mình rồi."

"Đâu có đâu mà~"

Miệng thì nói khiêm tốn, nhưng khóe môi của Thẩm Vãn Nguyệt đã sắp kéo đến tận mang tai. Ai nhìn vào cặp lông mày cong cong cùng thần thái rạng rỡ kia đều thấy rõ ràng sự đắc ý ngập tràn của cô.

"Thẩm Vãn Nguyệt!" Một nữ sinh lạ bất ngờ gọi tên cô. Thẩm Vãn Nguyệt theo tiếng nhìn lại, thấy đối phương đang chỉ ra ngoài cửa sổ: "Có người tìm cậu."

"Không phải lại là mấy kẻ ái mộ cậu tới tặng hoa nữa chứ? Mong đừng bày trò tỏ tình nến này nến nọ nhé, lần trước thật sự xấu hổ muốn chết!" Một cô gái trong nhóm bạn trêu chọc.

"Ai ta?" Thẩm Vãn Nguyệt đẩy vai bạn mình một cái, giọng mang chút khó chịu: "Lần trước bị tỏ tình là mình nhé? Nói đến xấu hổ thì cũng là mình mới đúng chứ!"

Cô bạn kia lắc đầu: "Không biết, là một cô gái."

Do lớp học ở một giảng đường cuối dãy, hai bên sát vách ngoài, còn hành lang chỉ nối với cửa ra vào, nên Thẩm Vãn Nguyệt không nhìn thấy được người tới. Cô tò mò đứng dậy, bảo mấy cô bạn nhường đường: "Ai mà tới tìm mình nhỉ?"

"Cảm ơn." Sau khi mỉm cười ngọt ngào cảm ơn cậu nam sinh mở cửa giúp, Thẩm Vãn Nguyệt ngẩng đầu, đảo mắt tìm kiếm trong đám đông.

Ánh nhìn của cô cuối cùng dừng lại ở một cô gái đứng tựa lan can hành lang.

Người đó dáng cao gầy, phải một mét bảy, mặc một bộ vest trắng. Hai chân dài bắt chéo ngay ngắn, mái tóc uốn lọn nhẹ ở phần đuôi. Cô đang nghiêng mặt nhìn xa, để lộ nửa gương mặt tinh xảo xinh đẹp, lại toát ra khí chất sắc lạnh.

Sắc mặt Thẩm Vãn Nguyệt bỗng tái đi, bản năng lùi lại một bước.

Nghe tiếng bước chân, Phó Tuyết Tình ngoảnh lại, liếc đồng hồ trên cổ tay, bật cười lạnh rồi ngẩng đầu: "Cô Thẩm cũng oai phong thật đấy, để tôi phải chờ đến năm phút. Không phải là ở trong kia bận tô thêm lớp son mới chịu ra chứ?"

Thẩm Vãn Nguyệt cắn môi, nhỏ giọng: "Chị Phó."

"Đừng." Phó Tuyết Tình giơ tay ngăn lại, lạnh lùng cắt lời: "Tôi không gánh được tiếng chị đó đâu. Tôi trong nhà là con một, không cần loạn quan hệ, cảm ơn."

Ánh mắt cô sắc bén: "Cô chắc hiểu rõ vì sao tôi đến tìm cô."

"Em không hiểu." Thẩm Vãn Nguyệt lắc đầu, giọng run run: "Có phải... có phải chị gái em xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Đừng giả bộ ngây thơ với tôi. Tôi đã kiểm tra camera nhà Trích Tinh rồi. Hôm đó sau khi đi cùng cô, cậu ấy không hề về nhà. Tốt nhất cô nên thành thật nói rõ, rốt cuộc cô đã làm gì cậu ấy, đưa người đi đâu rồi?"

"Em không biết chị đang nói gì hết." Thẩm Vãn Nguyệt vẫn giữ vẻ mơ hồ chối bỏ: "Hôm đó em đến gặp chị ấy xong thì chị ấy về rồi. Không về nhà chắc là đi đâu đó thôi. Dù sao em cũng không rõ. Chị ấy vốn dĩ không cho em quản chuyện của chị ấy mà."

"Cô tưởng xóa hết camera ở quán cà phê thì tôi sẽ không biết hai người từng tới đó sao? Có người nói với tôi đã tận mắt nhìn thấy cô với một gã đàn ông khác, đỡ Trích Tinh lên một chiếc xe riêng. Tốt nhất trước khi tôi nổi giận, cô ngoan ngoãn giao người ra đây đi. Tôi vốn chẳng có thói quen nương tay với con gái đâu."

"Chị Phó nói gì thế, tôi sao có thể hại chị gái mình chứ!" Thẩm Vãn Nguyệt chớp mắt, liếc về phía thầy giáo đang đi tới lớp, vội nói: "Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Tôi chưa từng làm chuyện gì tổn hại chị gái, chị muốn điều tra thì cứ việc. Tôi phải vào lớp rồi."

Nói xong, cô quay người đi thẳng vào phòng học. Chỉ khi cúi đầu, sắc mặt mới trở nên khó coi.

Đáng chết, Phó Tuyết Tình!

Thế lực và tài sản nhà họ Phó không hề kém nhà họ Thẩm, thậm chí hai bên thường xuyên đối đầu.

Không hiểu con tiện nhân Thẩm Trích Tinh kia làm cách nào mà lại bám được vào cây to như nhà họ Phó.

Còn Phó Tuyết Tình cũng thật đáng ghét, chuyện trong nhà họ Thẩm thì một kẻ ngoài như cô ta quản làm cái gì!

"Anh có tin lời cô ta nói không?" Phó Tuyết Tình nhìn theo bóng lưng Thẩm Vãn Nguyệt khuất sau cánh cửa, nghiêng đầu hỏi người đàn ông đứng cạnh.

"Chẳng phải trong lòng cô chủ đã có đáp án rồi sao?" Người đàn ông hơi cúi đầu, cung kính trả lời.

"Đúng vậy... nếu không có tật giật mình, ít nhất khi biết Thẩm Trích Tinh xảy ra chuyện, cô ta cũng phải tỏ ra lo lắng một chút, chứ không thể lạnh nhạt thế này."

Nói về sự hiểu rõ Thẩm Vãn Nguyệt, Phó Tuyết Tình còn hơn đồ ngốc Thẩm Trích Tinh nhiều lắm.

Giới thượng lưu Đông Hải cũng chỉ nhỏ bé vậy thôi, cô và Thẩm Vãn Nguyệt quen biết nhau từ khi mới vài tuổi.

Chỉ là, một người được nuôi dưỡng như tiểu thư, còn người kia thì lại được bồi dưỡng như người thừa kế tương lai.

Thẩm Vãn Nguyệt xoay quanh trong vòng bạn bè tiểu thư của mình, còn Phó Tuyết Tình thì đấu trí cùng đám thiếu gia cũng là người thừa kế.

Hai bên thật sự không có nhiều giao điểm, nhưng điều đó không cản trở Phó Tuyết Tình hiểu rõ Thẩm Vãn Nguyệt là kẻ mưu mô bao nhiêu.

Nhà họ Thẩm là nhờ có ba Thẩm dẫn dắt mới thật sự quật khởi, thân phận và địa vị của Thẩm Vãn Nguyệt trong giới cũng không ngừng thay đổi.

Từ một kẻ theo đuôi nhỏ bé, đến sau này thành công chúa nhỏ được mọi người vây quanh nâng niu, Phó Tuyết Tình đã nhìn đủ bộ dạng nịnh trên giẫm dưới của cô ta.

"Điều tra đi. Bắt đầu từ Thẩm Vãn Nguyệt, à không, phải từ cả nhà họ Thẩm. Không có sự cho phép của Thẩm Húc Đông, Thẩm Trích Tinh có tôi chống lưng, Thẩm Vãn Nguyệt tuyệt đối không ngu đến mức dám ra tay. Chắc chắn phải có lợi ích lớn hơn, khiến bọn họ nghĩ rằng cho dù tôi phát hiện bọn họ đã làm gì với Thẩm Trích Tinh, tôi cũng sẽ e ngại mà không dám điều tra đến cùng."

"Để tôi xem, rốt cuộc ai mới là kẻ sợ trước!"

....

Dòng sông róc rách chảy qua dưới cầu đá vòm, phát ra tiếng rì rầm.

Thẩm Trích Tinh vừa đi vừa vén mái tóc rối bù của mình, cố gắng làm cho bản thân trông đỡ thảm hơn một chút. Không cần soi gương cô cũng biết mình bây giờ trông như gì, chắc hệt như mấy kẻ điên dở mà ở bất kỳ xã huyện hay thôn xóm nào cũng có một, hai đứa.

Lúc lên cầu, cô theo thói quen cúi xuống nhìn dưới lòng sông, rồi lập tức bị cái đầu người dưới đó dọa cho nhảy dựng.

"Đạ mấu! Có ma!"

Ngay sau đó cô mới phản ứng lại, vừa rồi thấy cơ thể thật, hẳn là người chứ không phải ma. Mà có thật là ma thì người phải sợ cũng đâu phải cô, đừng quên sau lưng cô còn cõng một nữ quỷ ngàn năm đấy. Gặp ma thật, ai chạy còn chưa biết đâu.

Dù đã đoán được dưới gầm cầu không phải ma, tim cô vẫn đập thình thịch, theo bản năng sờ lên chỗ trong ký ức vốn là bàn tay nhỏ của Việt công chúa, lẩm bẩm: "Vợ ơi, em phải bảo vệ tôi đấy nha..."

Nói rồi, hai tay cô bám vào lan can đá, cẩn thận thò đầu ra nhìn xuống.

Đợi mắt quen với ánh sáng lờ mờ, cuối cùng cô cũng nhìn rõ cái đầu người kia là gì. Thì ra là một bé gái đang cúi đầu giặt quần áo dưới gầm cầu.

Tiết trời cuối xuân đầu hè, khí lạnh mới vừa qua, thời tiết còn chưa kịp ấm hẳn, ban ngày còn chịu được, chứ buổi tối mà không khoác áo thì lạnh đến nổi da gà.

Bé gái mặc một chiếc quần vải xanh cũ kỹ, trên người là cái áo thun in logo bột giặt X, chân trần, ngồi xổm trên tảng đá xanh bị nước sông ngập quá nửa, hai tay đang ra sức vò một chậu đầy quần áo.

"Em gái, em gái!" Thẩm Trích Tinh gọi vài tiếng. Bé gái ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, dưới mũi còn treo hai vệt nước mũi đặc sệt. "Cho chị hỏi đường chút, em có biết đây là đâu không?"

"Chị là ai? Đây là thôn Hà Thần, chị tới làm gì? Trong thôn không hoan nghênh người ngoài, mau cút đi."

Em gái này nói chuyện chua ngoa thế, Thẩm Trích Tinh âm thầm bĩu môi, ngoài miệng thì vội vàng giải thích: "Em gái à, chị với bạn tới núi chụp ảnh nghệ thuật, chụp ảnh cổ trang đó em biết không? Lúc chụp không may rớt xuống sông, bị trôi dạt tới đây. Chị chỉ muốn tìm chỗ nghỉ qua đêm, rồi gọi điện cho bạn thôi. Em yên tâm, chị sẽ trả tiền! Ở một đêm cho em một trăm, không, hai trăm cũng được. Em dẫn chị về nhà có được không?"

"Không cần, ai thèm tiền bẩn của chị. Mau cút đi, thôn bọn tôi không hoan nghênh người ngoài!" Cô bé mặt lạnh tanh, hít một hơi sụt sịt, giơ cái chày đập quần áo trong tay lên, giọng đầy đe dọa: "Không cút, tôi đánh đó."

"Trời tối thế này rồi, chị còn có thể đi đâu được nữa chứ." Thẩm Trích Tinh bất lực nói, "Cả ngày nay chị chưa được ăn gì, vừa mệt vừa đói, lại còn lạnh. Nếu em đuổi chị đi, có khi chị chết đói, chết rét, chết gục giữa đường mất thôi!"

"Qua thêm hai ngọn núi nữa là đến thôn Bàn Thạch, chị đi thôn Bàn Thạch đi." Bé gái chỉ tay về một hướng.

Thẩm Trích Tinh nhìn độ cao của hai ngọn núi bên đó, lập tức tối sầm mặt mày lại: "Em gái ơi, em đúng là em ruột của chị đó. Em nghĩ coi, đêm hôm khuya khoắt thế này, chị có trèo nổi qua đó không? Em thương chị một chút đi, đưa chị về nhà em được không? Chị hứa sẽ trả tiền, còn có thể mua cho em quần áo mới, dẫn em đi ăn ngon nữa, chịu không?"

-------------------------

17/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com