Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chiêu Đệ

"Vậy chị chờ chút, chị đi xuống trước đi đã." Bé gái chỉ cho cô đường đi xuống. "Chờ tôi giặt xong đống quần áo, tôi đưa chị về cùng."

Thẩm Trích Tinh xách váy, men theo con đường cô bé chỉ mà run run dẫm lên mấy tảng đá nhô ra khỏi hố, bước xuống lòng sông.

Cô vừa lạnh vừa đói, chỉ mong sớm được ăn một bữa cơm nóng, bèn chủ động nói:

"Em còn áo quần nào chưa giặt không, để chị giúp cho."

"Không cần chị giúp!" cô bé xẵng giọng, "Tôi tự giặt được. Tôi biết mấy người thành phố như chị, giặt giũ toàn nhờ máy giặt, sạch sẽ cái gì chứ, còn lâu mới sạch. Đừng có phí bột giặt, chị chỉ cần đứng bên cạnh chờ là được. Nếu mệt thì ngồi lên tảng đá lớn kia."

Thẩm Trích Tinh cười gượng, cũng không miễn cưỡng đòi giúp nữa. Cô bé nói không sai, quả thật cô chẳng phải người biết giặt giũ cho sạch, ngay cả khi dùng máy giặt thì cũng toàn dồn cả đống đồ mấy ngày liền cho vào một mẻ.

May mà có Phó Tuyết Tình thuê giúp cô một dì giúp việc, mỗi tuần đến lau dọn một lần, nếu không thì chắc cô với Bao Đại Nhân đã phải sống trong một bãi rác mất rồi.

Cô ngồi lên tảng đá lớn như lời cô bé nói. Tảng đá sạch sẽ, chỉ có vài con kiến và côn trùng nhỏ, nhưng khi Thẩm Trích Tinh ngồi xuống thì chúng lập tức tán loạn bỏ chạy, tám phần là vì ngửi thấy mùi của Việt công chúa rồi.

Dù sao, trước khi vào lăng công chúa, tuy cô dễ bị vướng phải mấy thứ không sạch sẽ, nhưng cũng chưa từng bị người ghét quỷ ngại như này.

Vừa ngồi xuống, cô đã thấy cả người rã rời, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon.

Không có điện thoại để giết thời gian, cô chỉ có thể nhìn ngang ngó dọc. Đi đường suốt cả ngày, cảnh vật xung quanh cũng gần như đã quen mắt, nên Thẩm Trích Tinh đành đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người sống duy nhất gần đó.

Cô bé phải giặt rất nhiều đồ, quần áo nhét đầy cả một cái thùng. Mà cái thùng ấy to cỡ nào chứ. Thẩm Trích Tinh thậm chí cảm thấy cô bé ngồi vào trong tùng tắm còn được.

Động tác giặt giũ của cô bé rất thuần thục, chỉ cần nhìn là biết ngay là một người đã quen việc.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Thẩm Trích Tinh mở miệng hỏi.

"Mười ba." Giọng cô bé lạnh nhạt, nhưng cũng không phải kiểu không thèm để ý.

"Vậy là đáng lẽ phải học cấp hai rồi nhỉ."

"Không, tôi không đi học. Hết tiểu học xong là nghỉ."

Thẩm Trích Tinh lại hỏi: "Là nhà em không cho em học, hay vì không có tiền?"

"Tự tôi không muốn học. Học hành chẳng có ý nghĩa gì, con gái sau này cũng phải lấy chồng, học nhiều làm gì."

Thẩm Trích Tinh chết lặng trước suy nghĩ của cô bé, kinh ngạc thốt lên: "Ai nói với em như vậy?"

"Bà nội tôi nói, với cả tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao đến mười sáu tuổi, tôi sẽ phải lấy chồng rồi, học nữa cũng vô ích."

"Mới mười sáu mà đã kết hôn ư? Em có bạn trai rồi sao?"

"Không có, tôi nhìn mấy thằng đó thật chướng mắt."

"Vậy thì sao có thể mười sáu tuổi đã lấy chồng?"

"Dù sao thì cũng chắc chắn phải lấy thôi. Bà tôi bảo, đến mười sáu sẽ tìm cho tôi một nhà tốt."

Trời ạ, cái kiểu gia đình gì thế này, Thẩm Trích Tinh nghe mà lờ mờ hiểu ra điều gì đó.

Cô hỏi cô bé: "Vậy em có muốn lấy chồng sớm thế không? Em có biết tuổi kết hôn hợp pháp của nước mình là hai mươi hai không? Em kết hôn sớm quá thì sẽ không được cấp giấy xác nhận kết hôn. Không có giấy xác nhận kết hôn thì pháp luật sẽ không bảo vệ hôn nhân của em. Hơn nữa, kết hôn sớm rồi sinh con quá nhỏ tuổi sẽ rất hại cho cơ thể của con gái. Ít nhất phải ngoài hai mươi ba mới bước vào thời kỳ sinh nở tốt nhất..."

"Tôi không muốn kết hôn, nhưng có cách nào khác đâu?" Cô bé rắc bột giặt lên chiếc quần bò, dùng sức vò mạnh, "Lấy chồng sớm thì mới sớm làm chủ gia đình. Kết hôn rồi tôi sẽ có nhà riêng của mình. Tôi sẽ nói với bà nội, bảo bà tìm cho tôi một người không có mẹ chồng. Như thế tôi gả đi sẽ không có ai đè đầu cưỡi cổ. Ngay cả giặt đồ, cũng chỉ giặt cho hai ba người thôi."

"Thế em còn muốn đi học nữa không?" Thẩm Trích Tinh lại hỏi. Qua cuộc trò chuyện, cô nhận ra cô bé này có một sự tỉnh táo vượt xa lứa tuổi.

Có lẽ tầm nhìn của cô bé chưa rộng, trải nghiệm chưa nhiều, nhưng trong phạm vi mà mình thấy được, cô bé đã cố hết sức để tính toán cho cuộc đời mình.

Dù cho cái kiểu tính toán ấy trong mắt Thẩm Trích Tinh có phần đáng buồn cười.

Câu hỏi này khiến cô bé im lặng một lúc. Gió thổi lặng lẽ, mãi sau Thẩm Trích Tinh mới nghe thấy tiếng cô bé, "... Đi học cũng vô ích thôi."

...

Giặt xong chiếc áo cuối cùng trong dòng suối lạnh lẽo, cô bé dùng cánh tay gầy nhỏ của mình ấn mạnh quần áo xuống thùng, rồi nghiêng thùng đổ phần nước thừa đi.

"Đi thôi." Cô bé gọi Thẩm Trích Tinh cùng về, "Chị cúi đầu xuống, đi sau lưng tôi, không được nói gì hết, biết chưa?"

"Sao thế? Cẩn thận thế này, cứ như đang vào căn cứ bí mật của bang đảng nào ấy."

"Chị có làm không thì bảo? Không làm thì cút!" Cô bé mất kiên nhẫn.

Thẩm Trích Tinh vội nhận thua: "Được được được, chị nghe em, chị nghe em...Để chị xách cho."

Cô bé vốn chẳng nhấc nổi cái thùng đầy quần áo, chỉ có thể vừa đẩy vừa kéo, từng vòng từng vòng dịch chuyển trên mặt đất.

"Chị không xách nổi đâu." Cô bé ôm thùng, né tránh tay Thẩm Trích Tinh.

Chỉ tiếc thân hình cô bé quá nhỏ, so với Thẩm Trích Tinh thì thấp hẳn một cái đầu. Cô chỉ cần lách một vòng đã nhanh chóng nắm được quai thùng sắt, nhấc bổng lên.

Nặng, đúng là rất nặng. Thẩm Trích Tinh ước chừng, một thùng quần áo ướt thế này chắc phải mấy chục cân.

Cô bé tròn mắt ngạc nhiên: "Wow, chị khỏe ghê!"

Thẩm Trích Tinh đắc ý: "Đương nhiên rồi!"

Không có cái thân thể khỏe mạnh, sao làm pháp sư được? Nhảy đồng cũng hao sức lắm đó nhé!

Huống chi ngoài làm pháp sư, nhiều khi cô còn phải vừa đấu trí vừa đấu sức với đủ loại kẻ xấu nữa.

"... Tạm coi như chị giỏi." Cô bé miễn cưỡng thừa nhận mình nhìn nhầm, rồi lại nhắc nhở: "Nhớ kỹ lời tôi vừa nói chưa? Lát nữa đừng có nói năng gì hết, biết chưa? Tôi bảo sao thì làm vậy, rõ chưa?"

"Rõ rồi, rõ rồi!" Thẩm Trích Tinh vội vàng gật đầu, làm bộ nhát gan, "Nghe em hết!"

Cô bé "phì" một tiếng bật cười, nhưng lại quay đi, không chịu để Thẩm Trích Tinh nhìn thấy nụ cười trên mặt mình.

"Nói chuyện nãy giờ, em vẫn chưa cho chị biết tên em là gì đấy." Thẩm Trích Tinh tò mò.

"Tôi tên là Chu Chiêu Đệ, nhưng sau này tôi sẽ đổi tên. Tôi nghĩ kỹ rồi, chờ đến khi lấy chồng, tôi sẽ đổi thành Chu Y Y. Còn chị?"

"Chị họ Thẩm, tên Trích Tinh, nghĩa là 'giơ tay có thể hái được sao trời'."

"Tên chị thật đẹp." Cô bé, không, là Chu Chiêu Đệ ngưỡng mộ, "Bố mẹ chị chắc chắn có học thức lắm."

"Liên quan gì đến bố mẹ chị?" Thẩm Trích Tinh nhún vai, "Tên này là viện trưởng nhà tình thương đặt cho. Chị là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có bố mẹ."

Nếu muốn nói có văn hóa, thì chỉ có thể khen viện trưởng nhà tình thương ở hai kiếp đều rất có tâm, ngẫu nhiên lại đặt cho cô cùng một cái tên.

"Nhà tình thương à..." Chu Chiêu Đệ tò mò hỏi: "Nhà tình thương chơi vui không?"

"Cũng tùy em nghĩ thế nào thôi. Thỉnh thoảng tới chơi một lần thì chắc vui, nhưng sống ở trong đó thì không vui đâu. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng phải ở chung với hơn chục đứa một phòng. Chỉ khi nào lên cấp ba đi học nội trú thì số người cùng phòng mới giảm xuống được dưới mười. Ăn cơm thì tuy không phải tranh giành, nhưng cũng chẳng có gì ngon, toàn là cơm nấu bằng nồi to, làm sao rẻ thì làm, tiện thì làm. Lúc nào có tình nguyện viên hoặc doanh nhân đến quyên góp thì mới vui nhất, vì được mặc quần áo mới, còn có đồ ăn ngon nữa..."

"Thế các chị có phải làm việc không?" Chu Chiêu Đệ hỏi.

"Có chứ, tự giặt quần áo, tự rửa bát của mình thôi, nói chung là chuyện của ai thì người ấy tự làm."

"Thật tốt quá, giá mà tôi cũng được vào nhà tình thương thì hay biết mấy." Chu Chiêu Đệ tỏ ra rất ngưỡng mộ cuộc sống mà cô vừa kể.

Thẩm Trích Tinh thì không buông lời sáo rỗng kiểu như gia đình luôn ấm áp hơn nhà tình thương gì đó. Kiêp trước và cả kiếp này, cô đã gặp nhiều gia đình hệt như cái hố đen vậy, nhiều lúc cô còn thấy may mắn vì mình là trẻ mồ côi, chứ nếu vớ phải bố mẹ chỉ biết hại con, thì có khóc cũng chẳng biết khóc vào đâu.

Bốp! Thẩm Trích Tinh đột nhiên vươn tay, bắt gọn một hòn đá đang bay thẳng về phía trán của Chu Chiêu Đệ.

Chu Chiêu Đệ hoàn hồn, đảo mắt nhìn quanh, thấy một thằng bé cầm ná cao su thì lập tức nắm lấy hòn đá, hầm hầm lao lên, ném mạnh vào người đối phương, chống nạnh mắng: "Đồ thần kinh! Ngứa da hả? Có tin tao gọi ba mày tới dần cho một trận không?"

Thằng bé bị mắng cũng chẳng giận, cười hì hì hỏi: "Chu Chiêu Đệ, đây là ai thế? Họ hàng của mày à?"

"Tao gặp một con điên, đuổi cũng không đi, đành phải để chị ta giúp tôi xách đồ. Chị ta khỏe lắm, mày đừng có chọc vào, bị đánh thì đừng tới kiếm tao khóc lóc!" Chu Chiêu Đệ trợn mắt.

"Ồ ồ, câu thầy Lưu dạy nói thế nào ấy nhỉ? Người tụ theo loài, vật họp theo bầy. Điên thì tụ với thần kinh! Mẹ mày là đồ thần kinh, mày lại còn gặp một con điên, ha ha, cả nhà mày toàn điên hết!"

"Cút, cút ngay cho bà! Cút càng xa càng tốt, không thì tao bảo con điên này đánh mày, chị ta nghe lời tao đấy, mày tin không?"

Thẩm Trích Tinh liền phối hợp, làm động tác hù dọa, giả vờ xông về phía thằng bé.

Thằng nhóc sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

"Đồ nhát chết, thứ không có trứng."

Chu Chiêu Đệ vừa chửi vừa quay lại, thúc giục: "Đi nhanh lên, Chu Tiểu Ba chắc chắn đi gọi người rồi."

May là nhà Chu Chiêu Đệ cũng không xa, ở ngay rìa thôn, là một căn nhà gạch ngói rộng rãi... sau lưng là mấy gian nhà đất cũ.

Trên mấy cây trước sân, giăng dây ni lông, Chu Chiêu Đệ ra hiệu cho Thẩm Trích Tinh đặt cái thùng ở đó, rồi dẫn cô đi vào trong.

"Phải lấy mấy cái móc treo áo." Cô bévừa nói vừa dùng chìa khóa đeo trên cổ mở cửa, cất tiếng gọi: "Mẹ, mẹ, con về rồi!"

Trong nhà không bật đèn, dường như cũng chẳng mở cửa sổ, tối đen như mực. Một lát sau, một bóng dáng mờ mờ, giống như hồn ma, mới từ trong bóng tối bước ra.

Người đó mặc một chiếc váy trắng, làn da trắng đến mức như phát sáng, mái tóc dài vàng khô rối bời xõa trên vai, nhưng vẫn không che nổi dung nhan tuyệt đẹp.

Đó là một vẻ đẹp tái nhợt, tinh tế, hoàn toàn không thuộc về ngôi làng nghèo khô cằn này. Người đó giống như một chiếc bình ngọc trắng tinh xảo, vốn nên được đặt trong tủ kính của bảo tàng, lại bị ném mạnh xuống bùn đất, lúc này đã đầy vết nứt, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Ánh mắt hờ hững của người đó dừng lại nơi khoảng không, rất lâu sau mới chạm vào ánh nhìn của Thẩm Trích Tinh, nở một nụ cười nhợt nhạt, giọng nói uyển chuyển nhẹ bẫng như lông vũ vuốt qua: "Cháu là bạn của Y Y phải không? Mau vào đi, mau vào ngồi, thật ngại quá, trong nhà chẳng có gì để đãi cháu cả."

-----------------------

17/08/2025

Đại khái là 9h hoặc 9h30 tối hàng ngày sẽ có ít nhất 1 chương nha. Hôm nay vẫn giữ phong độ 2 chương he he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com