Chương 7: Y Y
Tích ngã vãng hỹ
Dương liễu y y
Kim ngã lai tư
Vũ tuyết phi phi.
(Trích Thái vi 6, Kinh Thi. Tạm dịch: Ngày trước ta đi, liễu rủ mơn man, nay ta trở về, tuyết rơi mịt mù.)
Thẩm Trích Tinh lập tức hiểu được ý nghĩa cái tên Chu Y Y.
"Chị cứ ngồi đó, đừng chạy lung tung, tôi đi phơi quần áo." Chu Chiêu Đệ cầm một nắm móc sắt bước ra, vừa đi vừa dặn Thẩm Trích Tinh: "Chị trông mẹ tôi giúp nhé, đừng để bà chạy lung tung. Nếu bà phát điên, chị cứ giữ chặt lại, chị khỏe vậy, chắc là không thành vấn đề."
Lúc đi ngang qua Thẩm Trích Tinh, không khéo lắm, bụng Thẩm Trích Tinh kêu ùng ục. Chu Chiêu Đệ khựng lại một chút, nói: "Chị chờ tí, tôi đi xem trên bếp còn cơm không, đem cho chị một bát."
Cô bé cầm móc áo, đi sang căn nhà gạch sát ngay nhà đất.
Chưa bao lâu, Thẩm Trích Tinh đã nghe thấy tiếng một người đàn bà chua ngoa:
"Ôi chao, mẹ mày cái đồ ma ốm đó mà ăn được quá nhỉ, mày bớt xới lại đi. Đồ chết tiệt, sao mà ích kỷ thế, thịt này là cả nhà ăn, mày bưng hết đi rồi!"
"Bác dâu, bác còn lải nhải nữa, có tin tối nay tôi kêu bác trai đến nhà tôi ngủ với mẹ tôi không? Dù sao ông ấy đâu sợ lây bệnh, còn bác có sợ hay không thì tôi không biết đâu đấy." Chu Chiêu Đệ đáp trả không hề lép vế.
"Phì!" Người đàn bà kia dường như bị lời nói của cô bé làm ghê tởm, "Đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy!"
Rất nhanh sau đó, Chu Chiêu Đệ bưng về hai bát cơm, trên cơm phủ đầy rau và thịt. Cô bé đưa một bát cùng đôi đũa nhét vào tay Thẩm Trích Tinh: "Ăn đi."
"Còn em?" Thẩm Trích Tinh chưa vội động đũa, cô nhìn ra được rằng Chu Chiêu Đệ chỉ bưng có hai bát cơm.
"Tôi ăn chung với mẹ." Chu Chiêu Đệ nói, "Mẹ tôi không ăn được nhiều."
Dứt lời, cô bé đặt móc áo xuống đất, gắp một đũa rau, gọi mẹ: "Mẹ, ăn cơm nào."
Quả nhiên người phụ nữ kia ăn rất ít, chỉ được vài miếng liền lắc đầu không chịu nữa. Thế là Chu Chiêu Đệ cầm ngay đôi đũa mẹ đã dùng, cúi xuống ăn cơm lấy sức.
Thẩm Trích Tinh cũng đã đói lả, thấy cô bé bắt đầu ăn thì bản thân cũng nâng bát lên.
Thịt là thịt mỡ, người thái có dao pháp chẳng ra sao, miếng nào miếng nấy dày cộp, ăn vào ngấy ơi là ngấy.
Bình thường Thẩm Trích Tinh tuyệt sẽ không động tới thứ này, nhưng giờ cô ăn lại thấy ngon, đến ngay cả rau cải dầu quá mặn cô cũng ăn thấy có hương vị riêng, càng không bàn đến cơm có lẫn sạn, chẳng buồn nhai kỹ, nuốt ừng ực xuống cổ.
Ăn hết một bát đầy cơm, Thẩm Trích Tinh mới cảm thấy cơ thể hồi lại chút sức lực.
Ăn xong, Chu Chiêu Đệ đi phơi quần áo, còn Thẩm Trích Tinh ngồi cạnh mẹ cô bé, quan sát người phụ nữ ấy.
Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng, rất sạch sẽ, nhưng đã cũ kỹ, hẳn là giặt qua vô số lần, không ít chỗ đã lộ rõ vết sờn.
Người phụ nữ rất gầy, khác với dáng gầy kèm chút cơ bắp của Chiêu Đệ, cái gầy của người nọ là sự suy nhược, là thiếu sức lực, giống như một người làm bằng ngọc, chỉ cần khẽ bóp nhẹ thôi là sẽ vỡ nát thành từng mảnh. Nhận ra ánh mắt của Thẩm Trích Tinh, người phụ nữ quay đầu lại hỏi: "Cháu nhìn tôi làm gì vậy?"
"Nhìn cô rất đẹp." Thẩm Trích Tinh liền chuyển chủ đề, rồi hỏi: "Trông cô trẻ quá, chẳng nhìn ra được cô là mẹ của Y Y."
"Thật sao?" Người phụ nữ đưa tay sờ lên mặt mình, nở nụ cười nhạt như mây trôi, "Cháu thật sự cảm thấy cô trông còn rất trẻ, một chút cũng không già ư?"
"Cháu lừa cô làm gì chứ? Cô tự nhìn mình xem, da trắng, dáng người đẹp, không trang điểm thì cùng lắm là ba mươi tuổi, nếu trang điểm theo kiểu trang điểm tự nhiên đang thịnh hành bây giờ, ra ngoài chắc ai cũng tưởng cô là em gái của cháu đó!" Thẩm Trích Tinh nắm lấy tay người phụ nữ, giọng nói chân thành.
Thế là người phụ nữ bật cười vui vẻ, ngay cả nơi chân mày khóe mắt cũng hiện rõ thần thái rạng rỡ bay bổng.
Thẩm Trích Tinh thì cúi đầu lén quan sát đôi tay của người phụ nữ. Da tay rất mịn, vừa nhìn đã biết chưa từng làm lụng gì, nhưng các khớp lại bị vặn vẹo, giống như từng bị người ta bẻ gãy rồi nắn lại. Lòng bàn tay trong ngoài còn chi chít những nốt ban đỏ, sờ vào hơi cứng, tựa như từng đồng xu nhỏ in hằn trên da thịt.
Cô thu tay lại, kín đáo lau lên vạt áo mình, vẫn tiếp tục trò chuyện cùng người phụ nữ, chỉ là không còn đụng chạm đến cơ thể hay làn da của người phụ nữ nữa.
Đợi phơi xong quần áo, Chu Chiêu Đệ quay trở vào, ngạc nhiên khi thấy mẹ em và Thẩm Trích Tinh trò chuyện rất vui vẻ.
Nụ cười trên mặt mẹ — phải nói sao nhỉ — là vẻ thả lỏng, an nhiên mà em chưa từng thấy.
Như thể mẹ đã quay lại nhiều năm về trước, khi ấy Chu Chiêu Đệ còn rất nhỏ, ba em vẫn chưa mất, mẹ em sẽ lên núi hái một bó hoa, cắm vào bình gốm đất, rồi vẫy tay gọi em ngồi xuống bên cạnh, sau đó cài lên bím tóc em một bông cúc vàng nhạt.
"Ở đây có thể tắm được không?" Thấy Chu Chiêu Đệ quay lại, Thẩm Trích Tinh mở miệng hỏi, "Chị muốn tắm rửa, thay bộ quần áo. Vóc người mẹ em với chị cũng gần giống nhau, em có thể cho chị mượn một bộ đồ của mẹ em mặc tạm không?"
"Đừng tắm." Có lẽ vì thấy Thẩm Trích Tinh nói chuyện được với mẹ nên thái độ của Chu Chiêu Đệ với cô cũng dịu đi nhiều, "Bây giờ trông chị thế này là ổn rồi, không muốn bị người ta bắt thì tốt nhất đừng có tắm. Đợi đến khi chị quay về thành phố thì muốn tắm bao lâu cũng được. Ở đây, càng bẩn càng tốt. Để tôi xem mặt chị nào..."
Nói rồi, cô bé nhấc cái khăn không rõ dùng để làm gì trên bàn, dí thẳng lên mặt Thẩm Trích Tinh.
Nhìn gương mặt lộ ra, cô bé sững lại hai giây, rồi thụp xuống quờ quạng trên nền đất, hai bàn tay đều dính đầy bụi. Đứng dậy, cô bé bắt đầu trét bụi lên mặt Thẩm Trích Tinh. Cô hơi ngửa người né nhưng cũng không gạt tay cô bé ra, chỉ có miệng thì phản đối: "Em làm gì vậy?!"
"Dù sao tôi cũng sẽ không hại chị đâu."
Chu Chiêu Đệ làm mặt cô lấm lem, lại vò rối tóc cô, kéo xõa ra phía trước cho cô trông càng giống một kẻ điên.
"Con nhãi chết tiệt, mày chạy đi đâu mất, bát để trong bếp mà không rửa hả!" Giọng một bà lão từ căn nhà gạch vang ra.
Chu Chiêu Đệ đứng thẳng người, đáp rền rền: "Cái bát tôi ăn còn ở đây này! Bát mấy người tự ăn thì không rửa, lười chết đi được!"
"Bác dâu mày cực khổ nấu cơm, mày rửa cái bát thì làm sao hả?" Bà lão gắt lại.
"Tôi cũng nấu được mà!" Miệng nói thế nhưng Chu Chiêu Đệ vẫn ôm hai cái bát đã ăn xong đi về phía căn nhà gạch. Người đã khuất hẳn, Thẩm Trích Tinh vẫn còn nghe tiếng cô bé đôi co với bà lão: "Bà để phần thịt rau đó ở kia cho tôi, tôi đảm bảo nấu còn ngon hơn bác dâu!"
"Đồ nhãi ranh không có lương tâm, mày muốn chọc tức chết tao à. Tao thấy mày chỉ mong tao với cái thằng cha chết toi của mày đi theo nhau rồi mày mới vừa lòng!" Bà lão hiển nhiên cãi không lại, bèn gào ầm lên.
Chu Chiêu Đệ không đáp nữa, chỉ còn tiếng nước ào ào và tiếng xoong nồi chén bát va vào nhau lách cách truyền ra.
Ngay sau đó là tiếng bà lão hốt hoảng: "Mày nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi, bát vỡ rồi thì tiền đâu mà mua lại hả..."
Chu Chiêu Đệ rửa bát xong quay lại, trời đã tối hẳn.
"Sao không bật đèn?"
Cô bé vừa nói vừa kéo sợi dây đèn bên cửa, theo tiếng 'tách' một cái, chiếc bóng đèn treo ở tường sáng lên, chiếu rõ căn phòng nhỏ.
Lúc này Thẩm Trích Tinh mới nhìn rõ toàn cảnh gian nhà.
Một cái giường, một cái tủ quần áo chạm khắc kiểu cũ, một bàn trang điểm, một cái bàn vuông – đó là toàn bộ đồ đạc trong phòng.
Bàn vuông đi kèm hai chiếc ghế dài đã hỏng, đặt trong khoảng tối gần cửa, chính là nơi lúc nãy Thẩm Trích Tinh ngồi ăn cơm.
Giường và tủ chen chúc ở góc phòng, gương bàn trang điểm thì nứt, trên bàn để một lọ kem em bé đã dùng quá nửa cùng một chiếc lược nhựa rẻ tiền.
"Chị ngủ ở đây đi. Mẹ, dậy chút, lên giường ngồi đi."
Chu Chiêu Đệ ghép hai chiếc ghế dài lại với nhau, lấy từ tủ ra một tấm đệm mỏng trải lên.
Ghế thì nhỏ, tấm đệm chưa đến một mét rưỡi rộng bị gấp đôi lại, còn thừa một mảng lớn rủ xuống.
Cô bé lại nhét cho Thẩm Trích Tinh một chiếc chăn mỏng vào lòng, rồi không để ý thêm, đóng cửa lại, quay sang nói với người phụ nữ: "Mẹ, mình bôi thuốc thôi."
Cô bé lôi một tuýp thuốc mỡ erythromycin đã dùng hơn nửa từ góc đầu giường ra, cẩn thận nặn một ít, bôi lên tay mẹ. Người phụ nữ rất ngoan, ngồi đó, mắt cụp xuống, tóc xõa vai, chẳng khác nào một con búp bê vải ngoan ngoãn để người ta tùy ý sắp đặt.
Xoa xong tay, lại phải bôi khắp người. So với những nốt đỏ trên tay, thân thể người phụ nữ mới thực sự khiến người ta rùng mình: từng mảng từng mảng nốt đỏ nối liền, trông như những vết sẹo khổng lồ chằng chịt, vừa kinh hoàng vừa đáng sợ. Đã nhận ra bệnh tình, trong lòng Thẩm Trích Tinh run rẩy, còn Chu Chiêu Đệ thì vẫn như không có chuyện gì, bình thản thoa thuốc khắp từng chỗ có nốt đỏ.
"Cô bị gì vậy? Bị chàm à? Thuốc này chắc chẳng có tác dụng đâu?" Thẩm Trích Tinh dè dặt hỏi.
"Giang mai. Do lão Lại truyền cho bà ấy." Chu Chiêu Đệ cúi đầu, không ngẩng lên, "Bôi thì vẫn hơn không bôi, ít nhất cũng đỡ ngứa, bà ấy sẽ dễ chịu hơn chút."
"Em không sợ à? Giang mai lây mạnh lắm, vết loét trên người bà ấy đều đã vỡ, những thứ dịch đó hoàn toàn có thể truyền virus sang em."
Thấy Chu Chiêu Đệ hiểu rõ, Thẩm Trích Tinh nói thẳng.
"Không sợ. Bà ấy là mẹ tôi. Tôi không lo cho bà thì ai lo? Nếu lây sang tôi, tôi cũng không sợ. Nếu thật sự bị lây, tôi sẽ đi ngủ với bố Chu Tiểu Ba, truyền bệnh cho ông ta, hại cả nhà bọn họ."
Giọng cô bé thản nhiên, như thể chỉ đang kể một chuyện hết sức bình thường.
"Em có biết ngủ là có ý gì không?" Thẩm Trích Tinh không kìm được mà hỏi.
"Biết chứ, chẳng phải là làm cái chuyện đó sao? Tôi đâu phải chưa thấy. Mẹ tôi với những người đàn ông khác làm chuyện đó, tôi đã thấy nhiều lần rồi."
Người phụ nữ cụp mắt, tựa như chẳng nghe thấy những gì con gái đang nói.
"Chu Tiểu Ba chính là thằng nhóc hôm nay lấy đá ném em à?" Thẩm Trích Tinh nhớ lại.
"Đúng, chính nó. Nó là một thằng tạp chủng, mẹ nó cũng là một con tiện nhân." Chu Chiêu Đệ nói với giọng đầy độc địa.
Thẩm Trích Tinh hỏi: "Bọn họ đã làm gì em?"
"Ba nó ngủ với mẹ tôi, không đưa tiền thì thôi, mẹ nó còn chạy đến đánh mẹ tôi, nói mẹ tôi là hồ ly tinh, quyến rũ người đàn ông của bà ta. Chính bà ta không giữ nổi chồng, trách được ai chứ? Mẹ tôi đâu thể ngăn ba nó không đến tìm! Chu Tiểu Ba thì di truyền sự hèn hạ từ ba mẹ nó, trời sinh đã là một thằng khốn. Ngày trước tôi từng nuôi một con mèo tên là Tiểu Ngoan, là một con mèo trắng xinh xắn, còn biết bắt chuột, ban đêm nó nhảy lên giường ngủ cùng người. Vậy mà Tiểu Ngoan bị thằng đó bắt đi rồi thiêu sống! Tôi hận nó, tôi ước gì nó chết đi cho rồi!"
Có lẽ bởi trước nay chưa ai từng bước vào thế giới nội tâm của cô bé, Thẩm Trích Tinh chỉ khẽ gõ nhẹ cánh cửa, ác ý trong lòng Chu Chiêu Đệ liền ào ạt tuôn trào.
Cô bé dùng những lời thản nhiên, vài câu ngắn ngủi đã phác họa nên quá khứ của mình và gia đình ấy.
Thẩm Trích Tinh chỉ mới thoáng thấy một góc nhỏ, đã cảm nhận được sự nặng nề khó diễn tả bằng lời.
"Thế còn lão Lại là ai?" Chủ đề này quá nặng, Thẩm Trích Tinh vội lái sang hướng khác.
"Lão Lại thì cứ gọi là lão Lại, tôi cũng chẳng biết tên thật là gì, dù sao là người trong thôn này, hình như là con trai của ông Đường, bốn mươi mấy tuổi, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, chẳng làm việc đàng hoàng, hết ăn cắp vặt lại đi trêu ghẹo phụ nữ. Sau khi ba tôi chết, hắn đến nhà tôi nhiều nhất, chính hắn truyền căn bệnh này cho mẹ tôi. Ngoài Chu Tiểu Ba, tôi hận nhất là hắn. May mà kẻ đê tiện cũng có lúc gặp báo ứng, năm ngoái hắn uống say ngã xuống sông, chết đuối rồi."
-----------------------------
18/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com