Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người điên

Man rợ, tàn nhẫn, phong kiến, bảo thủ, chủ nghĩa gia tộc.

Đây chính là ấn tượng Thẩm Trích Tinh nhận được về ngôi làng này, thông qua câu chuyện của Chu Chiêu Đệ.

Toàn bộ thôn Hà Thần, họ Chu là gia tộc lớn nhất, trong thôn nhà nào nhà nấy ít nhiều đều có quan hệ họ hàng.

Ví như Chu Chiêu Đệ và Chu Tiểu Ba, thực ra chính là đường chị em họ xa.

Cha của Chu Chiêu Đệ là con thứ hai trong nhà.

Thế nhưng cũng chẳng giống câu tục ngữ "Hoàng đế yêu con trưởng, bách tính thương con út".

Trong một gia đình vốn chẳng có ngôi báu nào để kế thừa này, người mà bà lão thiên vị nhất vẫn là con trai trưởng.

Bởi con trưởng biết kiếm tiền, biết ăn nói, thậm chí ngay cả vợ của con út - cũng chính là mẹ của Chu Chiêu Đệ – đều là do con trưởng bỏ tiền ra mua về.

Lâm Mỹ Hà khi bị đưa gả cho cha Chu Chiêu Đệ, cả tay lẫn chân đều đã gãy, bệnh đến mức chẳng còn nói ra hơi.

"Mẹ tôi phản kháng kịch liệt nhất, nên bị đánh cũng thảm nhất. Không ai chịu bỏ tiền ra mua mẹ, nên bác cả liền đưa mẹ cho cha tôi."

Ở ngôi làng này, chuyện mua phụ nữ vốn là điều bình thường. Dưới sự ăn sâu của tư tưởng trọng nam khinh nữ, con gái hầu như không thể sống sót, dù có may mắn sống sót, thì cũng chỉ là món hàng để trao đổi. Thường thì chưa kịp trưởng thành, đã bị người nhà sắp đặt gả đi, đổi lấy một món sính lễ không nhỏ.

Bởi "người làm ăn" đều là họ hàng thân tộc, nên bọn họ thường có thể mua về những người phụ nữ bị lừa gạt hoặc bị bắt từ bên ngoài với giá rẻ hơn nhiều.

Mà phụ nữ một khi đã bước chân vào thônHà Thần, thì đừng mơ thoát ra ngoài.

Thôn này ba mặt dựa vào núi, núi rừng nơi đây được bảo tồn rất tốt, đến nay vẫn còn những loài thú dữ hiếm gặp như sói, hổ, báo.

Ngay cả những thợ săn dày dạn kinh nghiệm cũng không dám một mình vào núi nếu chưa chuẩn bị đầy đủ, huống hồ là những người phụ nữ bị lừa gạt, bắt cóc từ bên ngoài tới?

Mặt còn lại thì không nguy hiểm đến thế, hơn nữa khoảng cách đến trấn nhỏ gần nhất cũng gần nhất.

Có điều, muốn đi phải vượt qua một con sông rộng mấy chục mét, mà dây cáp cùng cầu treo qua sông đều nằm trong tay người trong làng kiểm soát.

Chu Chiêu Đệ bảo Thẩm Trích Tinh đi vòng qua thôn Bàn Thạch, thực chất là muốn cô tránh đường gần đến trấn nhỏ, mà đi thẳng một vòng xa hơn để tới huyện.

"Trấn nhỏ kia toàn là người trong làng cả, nếu chạy tới đó bị phát hiện, vẫn sẽ bị bắt về thôi. Đến huyện sẽ đỡ hơn một chút,"

Chu Chiêu Đệ đầy kinh nghiệm dặn dò Thẩm Trích Tinh.

"Nếu có ai tới bắt chị, chị cứ giả điên, đánh người, cắn người. Ngày mai tôi sẽ tìm cho chị một cây bút đỏ, chấm vài nốt đỏ lên người, như vậy bọn họ sẽ không dám động vào chị nữa."

"Em đã từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này chưa?" Thẩm Trích Tinh nằm trên chiếc ghế gỗ cứng nhọn, khẽ hỏi.

Trong bóng tối, Chu Chiêu Đệ im lặng hồi lâu. Khi Thẩm Trích Tinh tưởng rằng tôi đã ngủ, Chu Chiêu Đệ mới chậm rãi lên tiếng: "Rời khỏi đây ư? Rồi đi đâu được chứ? Đến cái nhà tình thương mà chị nói sao? Thế còn mẹ tôi thì sao? Nếu tôi không ở đây, bọn họ nhất định sẽ hành hạ bà đến chết mất."

"Mẹ em là thế nào mà..." Thẩm Trích Tinh hỏi một câu khá nhạy cảm.

"Ba tôi thực ra đối với mẹ tôi khá tốt," Chu Chiêu Đệ kể về ba mình, "Ông ấy là người tốt."

"Ông ấy không giống những người đàn ông khác trong làng, xem phụ nữ chỉ là công cụ sinh con đẻ cái. Dù không biết chữ, nhưng ông tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi muốn gì, ông đều mua cho bà. Ông làm việc vặt ở thị trấn, mỗi tuần về một lần, lần nào cũng mua những thứ tốn tiền lãng phí."

Kể đến đây, Chu Chiêu Đệ ngừng lại một lát, "Đây là nguyên văn lời bà nội tôi nói."

"Ba tôi còn nói, khi ông kiếm được tiền, sẽ dẫn chúng tôi rời khỏi thôn Hà Thần, đưa mẹ tôi đi tìm nhà bà, nếu bà muốn ở lại, họ sẽ tiếp tục sống với nhau; nếu bà muốn về nhà, ông sẽ đưa bà về. Một mình ông cũng có thể nuôi tôi lớn..."

"Ba em thật tốt." Thẩm Trích Tinh cảm thán.

"Phải, ba tôi thật sự là người tốt," Cô nghe thấy Chu Chiêu Đệ khịt mũi "Nhưng người tốt không được trời thương. Khi ba tôi giúp bác cả sửa nhà, ông ngã từ mái nhà xuống, gãy lưng. Tôi nói phải đưa ông lên bệnh viện lớn ở huyện, bác cả không chịu, chỉ gọi thầy lang họ Hoàng trong làng. Tên họ Hoàng đó ngoài việc...sờ tay phụ nữ khi bắt mạch thì chẳng chữa được bệnh gì. Ba tôi nằm trên giường một tuần, đau suốt một tuần, khi sắp chết chỉ muốn ăn miếng thịt quay, nhưng bác dâu cũng không chịu nấu cho ông. Nên tôi ghét bà ấy, tôi mong bà ta chết đi!"

"Ba em mất, bác cả em có tỏ thái độ gì không?" Thẩm Trích Tinh hỏi.

"Thái độ gì cơ chứ. Ban đầu đã nói, bác cả bỏ tiền, ba tôi bỏ sức, sửa nhà xong ba tôi sẽ được hai phòng. Ai ngờ ba tôi vừa mất, bác dâu hoàn toàn không cho tôi và mẹ vào ở, nói rằng đây là nhà họ tự sửa, liên quan gì đến chúng tôi, chả liên quan gì cả. Không biết ban đêm họ có thấy áy náy không, có biết linh hồn ba tôi có tìm đến họ không!"

Trong bóng tối, Chu Chiêu Đệ lau một dòng nước mắt. Có lẽ từ trước đến nay chưa từng có ai lắng nghe nỗi khổ của cô bé, và bây giờ cuối cùng cũng tìm được một người để trút bầu tâm sự, em ước gì có thể đổ hết nỗi cay đắng trong lòng ra ngoài. "Sau khi ba tôi mất, chỉ còn lại tôi và mẹ thôi. Chị biết đấy, phụ nữ góa chồng thường vướng nhiều thị phi, mẹ tôi lại xinh đẹp nữa, rất nhiều người để mắt đến bà. Bà nội tôi còn từng tính bán mẹ tôi đi để kiếm chút tiền sính lễ..."

"Mẹ tôi chắc chắn không đồng ý. Bà nói sẽ ở vậy trọn đời để nuôi tôi khôn lớn, nhưng bà nội tôi không cho mẹ tôi cùng ăn cơm trong nhà, nên mẹ tôi treo một tấm biển, để những người đàn ông trả tiền mới được ngủ với bà. Bà nói, dù sao sớm muộn cũng bị người ta động vào, so với ngủ không, vậy thì chẳng thà kiếm một chút tiền làm sính lễ cho tôi còn hơn..."

"Sau đó thì sao?" Câu chuyện càng nghe càng làm Thẩm Trích Tinh đau lòng.

"Rồi mẹ tôi phát điên."

Chu Chiêu Đệ nói qua loa, không muốn nhắc thêm.

"Chị không phải đã đi cả ngày rồi sao? Mau đi ngủ đi, đừng nói nữa. Sáng mai tôi sẽ gọi chị dậy."

Cô bé không nói gì thêm. Thẩm Trích Tinh mở mắt nhìn, mặc dù mệt muốn chết nhưng không hề buồn ngủ.

Cô cảm nhận như thể giữa trời đất này có một chiếc lồng khổng lồ, treo lơ lửng ngay trên thôn Hà Thần.

Chiếc lồng ấy giam giữ những người đáng thương như mẹ Chu Chiêu Đệ, chặt chẽ, không lối thoát, không thể vùng vẫy.

Chiếc ghế gỗ ghép lại chỉ vừa đủ đỡ lưng và đùi Thẩm Trích Tinh, từ đầu gối trở xuống thì để thõng xuống đất.

Bên ngoài nhà vọng vào tiếng mèo hoang kêu. Thẩm Trích Tinh co lại trong tấm chăn lông, ép bản thân nhắm mắt lại.

Bất chợt, cơ thể cô nặng nề, như có cái gì đè bên trên.

"Vợ?" Thẩm Trích Tinh khe khẽ gọi.

Mái tóc đen lạnh buông xuống bên má cô, ngay lập tức một gương mặt đầy giá lạnh áp sát lại.

Rõ ràng, đây là người vợ mà cô lấy được dưới ham muốn sống sót, trong sự giả vờ và lừa dối.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, Thẩm Trích Tinh lại cảm nhận được sự an toàn thực sự, không chút giả tạo đến từ công chúa Việt.

Theo lý ra, cô nên sợ hãi, nhưng dưới sự kề cận của công chúa Việt, Thẩm Trích Tinh dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Không biết từ khi nào, một trận sương mù dày đặc lặng lẽ bao phủ toàn bộ thôn Hà Thần.

Hơi nước nặng nề tràn ngập mọi ngóc ngách trong thôn.

Trong làn sương mù ấy, vài bóng người trắng muốt bất ngờ trở nên rõ ràng.

Họ buông xõa mái tóc đen, cúi thấp đầu, xếp thành một hàng dài, lặng lẽ đi trên con đường giữa thôn.

Kẽo kẹt...

Một người đàn ông nhắm mắt mở cửa, bước ra ngoài, đi tới góc tường và cởi dây thắt lưng.

Người phụ nữ ngẩng đầu, hiện ra khuôn mặt trắng bệch, bất chợt quay sang hướng đó.

"A..."

...

Thẩm Trích Tinh giật mình tỉnh dậy giữa tiếng kêu thất thanh của người đàn ông.

Cô run lên, mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.

Là một người bẩm sinh có đôi mắt âm dương, khả năng nhìn trong đêm của cô khá tốt.

"Cô đứng ở đây làm gì vậy?"

Khi bình tĩnh lại sau cú giật mình, cô nhận ra người đứng bên cạnh mình.

Là mẹ của Chu Chiêu Đệ, người phụ nữ tên Lâm Mỹ Hà.

"Nhanh đi, nhanh đi, không đi kịp đâu! Họ đến bắt cháu rồi!"

Người phụ nữ nói gấp gáp.

"Gì... bây giờ mấy giờ rồi?"

Thẩm Trích Tinh phản xạ cúi xuống muốn với lấy điện thoại, bỗng nhận ra mình chẳng có gì trên người.

Cô không ngay lập tức tin lời người phụ nữ mà chọn cách truy vấn: "Ai đến bắt tôi?"

Chu Chiêu Đệ vẫn chưa tỉnh, không chỉ dẫn được đường, nên Thẩm Trích Tinh cũng chẳng muốn rời đi một mình.

Lâm Mỹ Hà không trả lời, chỉ đứng im, như đang lắng nghe điều gì đó.

Một lúc sau, vẻ mặt bà biến sắc như vừa nghe tin chẳng lành.

"Họ đến rồi, cháu không chạy kịp đâu."

Thẩm Trích Tinh hoang mang, vừa định nghĩ Lâm Mỹ Hà có phải đang mất trí không thì bỗng nghe tiếng bước chân ngoài cửa.

Tiếng bước chân rối rắm, vội vàng, dường như có cả chục người đang tiến về phía này.

Phản xạ đầu tiên của cô là vốc một nắm đất rắc lên mặt.

Chỉ một khoảnh khắc sau, cửa bị đạp mạnh mở, vài chiếc đèn pin chiếu vào, và giọng nói của cậu bé mà cô nghe ban ngày vang lên.

"Các người xem, tôi có nói sai không, Chu Chiêu Đệ thật sự giấu một người phụ nữ ở đây!"

Chu Chiêu Đệ bị giật mình tỉnh dậy, nhảy khỏi giường, hét to mắng: "Các người làm gì vậy hả!"

"Chu Chiêu Đệ, sao mày lại dẫn người ngoài vào thôn?" Người đứng đầu chỉ vào Thẩm Trích Tinh đang núp ở góc, chất vấn.

Là một người diễn xuất giỏi, khi họ phá cửa vào, Thẩm Trích Tinh đã thét lên núp vào góc, co người lại như một cây nấm.

Chu Chiêu Đệ liếc cô một cái, thấy dáng vẻ đó của cô có phần thở phào, rồi quay lại đối đáp mà chẳng hề sợ hãi: "Chị ta là một kẻ điên, tự muốn theo tôi về, tôi làm sao bây giờ? Tôi không dám đuổi, lỡ chị ta đánh người thì sao?"

Nói xong, cô bé ném ánh nhìn đầy độc ác vào cậu bé đang đứng cạnh người lớn: "Chu Tiểu Ba, đồ mách lẻo, đợi đó, sớm muộn tao cũng xử lý mày."

Người đàn ông bên cạnh Chu Tiểu Ba kéo con trai về phía sau: "Dù sao đi nữa, mày cưu mang người ngoài, là mày sai rồi!"

"Vậy ông định làm gì?" Chu Chiêu Đệ không thèm để ý, chỉ nhìn thẳng vào người đứng đầu mà hỏi.

"Nhà tôi còn thiếu một người vợ, không thì đưa cô ấy cho tôi đi, kẻ điên tôi cũng chẳng ngại."

Lúc này, một người đàn ông đứng ở góc bỗng cười đê tiện, mở lời.

Chu Chiêu Đệ lườm một cái, đi đến bên Thẩm Trích Tinh, kéo tay áo cô lên một cái, lộ ra một phần cổ tay: "Đi đi, muốn thì lấy đi, miễn là không sợ chết."

Trong ánh sáng không rõ, bóng tay áo như giấu một vệt đỏ.

Người đàn ông không nghi ngờ lời Chu Chiêu Đệ, lùi lại một bước, phun một câu chửi: "Xui xẻo thật."

"Vậy phải làm sao đây?" Người đàn ông bên cạnh Chu Tiểu Ba lên tiếng, "Ngày kia là lễ tế Hà Thần, đưa người ra ngoài cũng không tiện, nếu vứt trong núi mà cô ta lại tự chạy về thì phiền lắm, không thì...."

Trông ông ta có vẻ hiền lành, nhưng giữa đôi lông mày thoáng hiện ánh sắc hiểm độc.

Người đứng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Thôi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cứ nhốt cô ta vào chùa đi, cách xử lý tính sau lễ tế Hà Thần."

Chu Chiêu Đệ mặt nghiêm, không nói gì. Hai người đàn ông tiến tới, khoác tay Thẩm Trích Tinh kéo ra ngoài.

Cô quay lại nhìn Chu Chiêu Đệ, cô bé nói: "Tôi sẽ đi thăm chị ta, các người tốt nhất đừng hại chị ta! Không thì tôi cũng không dễ đối phó đâu!"

Một cô bé nói vậy có phần buồn cười, nhưng người đứng đầu gật đầu: "Muốn đi thăm thì đi, muốn mang cơm cũng tự mang, chỉ cần đừng để cô ta ra ngoài là được."

Thẩm Trích Tinh hiểu đây chính là kết cục, không phản kháng nữa. Giả vờ điên chỉ có tác dụng khi còn cơ hội thắng, bây giờ tốt hơn là im lặng quan sát họ đưa mình đi đâu, dù sao nghe họ đối thoại, nhóm người này tạm thời cũng chưa muốn giết mình.

Cô thả tay xuống, một mảnh đỏ rơi ra từ tay áo.

-----------------------

18/08/2025

Hình như, không ai đọc truyện hay sao ấy nhờ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com