Chương 92: Ba mẹ
"Hừ." Mẹ của Chí Hạo bỗng khẽ hừ mũi, vẻ mặt đầy khinh thường đối với lời của mẹ Tư Vũ. "Chị của Y Y, em đừng nghe bà ta ba hoa, theo tôi thấy thì bà ta đúng là đang ép con đến chết."
Bên cạnh có người rõ ràng là biết chuyện, lòng hóng hớt của Thẩm Trích Tinh lập tức bốc cháy, cô khẽ hỏi: "Sao cơ?"
"Em không biết đâu." Mẹ của Chí Hạo nói với vẻ mặt đầy hứng khởi. "Chí Hạo nhà chị với Đinh Tư Vũ là bạn cùng lớp tiểu học. Hồi đó chị đã nghe bà ta giảng mấy cái 'kinh nghiệm giáo dục con cái' rồi. Thật sự là không coi con mình là người. Thứ bảy, chủ nhật phải học bốn lớp năng khiếu, còn thứ hai đến thứ sáu thì đi học thêm với giáo viên. Ngay cả ngày lễ cũng không được nghỉ. Đi thi đạt hạng nhất thì không thưởng nhưng đạt hạng hai thì bị mắng. Con chị về nhà kể lại, bảo mẹ của Tư Vũ đáng sợ lắm. Có lần thi tiểu học, Đinh Tư Vũ xếp hạng thứ hai hay thứ ba gì đó, mà lòng bàn tay bị đánh sưng cả lên."
"Theo chị thấy, nhà họ cũng đâu có nghèo đến mức đó, toàn là do mẹ của Đinh Tư Vũ tự chuốc lấy thôi. Cứ khăng khăng bắt con học piano, học vẽ sơn dầu, rồi còn bắt học cái gì mà 'cung điện trí nhớ' nữa chứ. Một năm hơn trăm nghìn tệ đấy. Chị còn chẳng nỡ tiêu tiền như thế cho Vạn Chí Hạo. Có từng ấy tiền đi học thêm, chị còn thà mua cho con ít đồ ngon với mấy bộ quần áo đẹp thì có phải thiết thực hơn không."
Thẩm Trích Tinh nghe xong chỉ gật đầu, tán đồng với quan điểm của mẹ Chí Hạo.
Nói thật lòng, Thẩm Trích Tinh khá phản cảm với kiểu cha mẹ "hiến tế bản thân vì con cái" như vậy.
Cha mẹ hy sinh để cho con cái được tốt đẹp, trong mắt phần lớn người ta, có lẽ là một hành động cao cả.
Nhưng theo cô, đó rõ ràng là việc đem hết những áp lực và trách nhiệm vốn thuộc về người lớn, chuyển sang vai đứa trẻ.
Năng lực của con người là hữu hạn. Làm cha mẹ là thế, làm con cái cũng vậy.
Có câu nói thế này: có những thứ khi sinh ra bạn không có, thì có lẽ cả đời này bạn cũng sẽ không có được.
Có những bậc cha mẹ, suốt đời cố gắng, cuối cùng cũng chỉ là một con gà thả vườn, vậy mà lại hy vọng quả trứng mình đẻ ra có thể nở thành phượng hoàng.
Họ nghĩ rằng chỉ cần đem hết sâu bọ mình tìm được đút cho chim non, thì nhất định sẽ nuôi thành phượng hoàng. Nếu chim non không hóa phượng, thì là vì nó không đủ cố gắng, bởi cha mẹ đã làm tất cả những gì có thể.
Trong nhà giàu, tiền tiêu vặt của con có thể là cả chục nghìn tệ, còn ở nhà nghèo, cha mẹ có nhịn ăn nhịn mặc cũng chẳng kham nổi buổi học đàn năm trăm tệ một tiết.
Khi điểm xuất phát đã khác nhau, mà vẫn cứ muốn con mình chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn người ta, chẳng phải là làm khó nhau sao?
Bản thân không bằng cha mẹ người khác nhưng lại bắt con cái phải tranh cao thấp.
Thẩm Trích Tinh vô thức nhìn thêm vài lần về phía cô bé tên Tư Vũ kia. Gương mặt cô bé điềm tĩnh, mang vẻ chín chắn vượt xa tuổi tác, dường như đã quá quen với những lời khoe khoang của mẹ mình. Hai tay cô bé đặt ra sau lưng, đứng thẳng tắp, trông như một cây tùng non.
Cô lại liếc sang Chu Y Y, không biết Vạn Chí Hạo vừa nói gì mà khiến con bé nổi giận, xoay người vặn mạnh hông cậu ta, khiến cậu nhóc nhăn mặt cầu xin tha.
Thẩm Trích Tinh khẽ mỉm cười. Cô vốn chẳng có kinh nghiệm nuôi con, với Chu Y Y cũng chỉ là kiểu nuôi thả mà thôi.
Nhưng nhìn trạng thái hiện giờ của Chu Y Y, cô lại cảm thấy hình như mình làm cũng được ha?
Sau khi tán gẫu với mẹ của Vạn Chí Hạo được chừng nửa tiếng, hai người còn trao đổi với nhau kha khá "kinh nghiệm giáo dục con cái". Lúc này trong lớp cũng gần như đã kín chỗ, giáo viên chủ nhiệm đúng giờ bước vào, đó là một người phụ nữ khoảng trên dưới bốn mươi lăm tuổi, mặc chiếc váy dài kẻ caro kiểu cũ. Vừa đặt chân lên bục giảng, bà đã toát ra vẻ nghiêm nghị, khiến Thẩm Trích Tinh trong thoáng chốc có cảm giác như mình vừa trở lại thời trung học.
"Hoan nghênh các vị phụ huynh đến dự họp..."
Sau bài mở đầu quen thuộc, đến phần thông báo kết quả thi tháng, Thẩm Trích Tinh mới nhận ra thì ra đám nhỏ Chu Y Y đã trải qua kỳ kiểm tra tháng đầu tiên rồi.
"Trong lớp chúng ta có ba bạn đạt thành tích xuất sắc, lần lượt là Chu Y Y, Đinh Tư Vũ và Lý Thế Mậu!"
Nghe giáo viên đọc tên Chu Y Y đứng nhất lớp, lại còn nhất khối, Thẩm Trích Tinh ngạc nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía sau.
Chu Y Y dường như đã đoán được cô sẽ quay lại, ánh mắt vừa chạm nhau, tuy trên gương mặt cô bé không có nhiều biểu cảm, nhưng chiếc cằm hơi kiêu hãnh nhướng lên vẫn để lộ chút đắc ý trong lòng, như thể đang nói: Thế nào, cũng được chứ?
Thành tích này đúng là rất giỏi. Phải biết rằng khi Thẩm Trích Tinh gặp Chu Y Y, cô bé đã nghỉ học ở nhà một thời gian, vốn chỉ học ở một thị trấn nhỏ, trình độ khác xa so với Đông Hải. Theo những gì Thẩm Trích Tinh biết, trước khi đến đây, Chu Y Y thậm chí còn chưa thuộc hết 26 chữ cái tiếng Anh, vậy mà giờ lại có thể đứng nhất môn tiếng Anh của lớp bảy, sao mà cô không kinh ngạc cho được.
Lần này Thẩm Trích Tinh được tận hưởng trọn vẹn cảm giác của một phụ huynh có con đứng nhất khối.
Giấy khen có hẳn hai tờ, một tờ "Nhất lớp", một tờ "Nhất khối".
Phần thưởng là một cây bút mực và một quyển sổ có khóa.
Tất cả đều phải lên bục nhận, khi trao thưởng, giáo viên còn sẽ nói thêm một câu: "Cảm ơn sự dạy dỗ và ủng hộ của phụ huynh."
Cảm giác thành tựu và mãn nguyện ấy thật khó diễn tả, Thẩm Trích Tinh còn vui hơn cả khi chính mình được nhận giải.
"Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cô giáo, đều là nhờ cô giáo dạy tốt cả..."
Mẹ của Vạn Chí Hạo thì khỏi nói, trông thấy Thẩm Trích Tinh mang về hai tờ giấy khen, bà không khỏi thở dài: "Khi nào Chí Hạo chịu cố gắng, mang về được một tờ giấy khen thì tốt biết mấy..."
Thẩm Trích Tinh hiếm khi được tận hưởng niềm vui kiểu "khiêm tốn mà tự mãn", liền nói: "Toàn là công của con bé cả, chẳng liên quan gì mấy đến phụ huynh đâu..."
Mấy phụ huynh ngồi hàng trước cũng quay đầu lại hỏi thăm thành tích của Chu Y Y. Khi nghe nói con bé đứng nhất toàn khối, tất cả các môn đều đạt điểm cao nhất, nét ghen tỵ trên gương mặt họ gần như lộ rõ ra ngoài. Lúc này Thẩm Trích Tinh mới hiểu, vì sao những học sinh học giỏi, cha mẹ đều giành nhau đến họp phụ huynh, chẳng phải để tận hưởng giây phút vinh quang này sao?
Chỉ là, có người vui thì cũng có người buồn.
So với niềm hân hoan chân thành trên gương mặt Thẩm Trích Tinh, nụ cười của mẹ Đinh Tư Vũ thì gượng gạo hơn nhiều.
Đinh Tư Vũ thi không tệ, đứng thứ hai lớp, thứ ba khối, có mấy môn đạt điểm tối đa giống hệt Chu Y Y, chỉ là môn Ngữ văn hơi thấp hơn một chút.
Mẹ Tư Vũ vừa mới nhận giấy khen xong, còn chưa kịp bước xuống bục, sắc mặt đã tối sầm, ai biết chuyện thì hiểu là con bà thi nhì lớp, chứ người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng con gái bà xếp hạng bét, nét mặt còn khó coi hơn cả mấy phụ huynh vừa bị giáo viên nêu tên phê bình.
Trong khi họp phụ huynh, Thẩm Trích Tinh vừa nghe vừa lén nhắn tin trong ngăn bàn chia sẻ niềm vui "ảo diệu" của mình cho Bạch Linh và mọi người. Bạch Linh lập tức gào lên: "Aaaa chị cố ý phải không! Nói là họp phụ huynh chỉ được một người ngồi, bảo bọn em đến sau, hóa ra chị muốn độc chiếm khoảnh khắc này!"
Sau khi cô giáo chủ nhiệm nói xong, các thầy cô từng môn lần lượt lên bục phát biểu.
Khoảng thời gian trống giữa các tiết mục ấy là lúc phụ huynh giao lưu, trò chuyện với nhau.
Thẩm Trích Tinh trong vai người chị gái, mới ngoài hai mươi, giữa một đám phụ huynh ba bốn mươi tuổi, quả thật trông hơi lạc lõng.
Không biết là vị phụ huynh nào khơi mào trước: "Chị của Y Y à, sao lại là chị tới dự họp phụ huynh cho Y Y vậy, ba mẹ cháu đâu rồi?"
Một người khác cũng góp lời: "Tôi nghe con tôi nói, hình như nhà các cô không phải người bản địa đúng không?"
Ánh mắt họ lướt qua chiếc áo phông trắng giản dị của Thẩm Trích Tinh, đầy ý tứ dò xét: "Người ngoài mà muốn vào trường số 13 chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ."
Khoảnh khắc ấy, không hề nói quá, Thẩm Trích Tinh cảm thấy trên đầu mình như mọc ra một cái ăng-ten dựng thẳng lên.
Tới rồi, tới rồi, màn "ra oai rồi bị vả mặt" quen thuộc trong họp phụ huynh cuối cùng cũng đến lượt mình sao!
Khi cô còn đang suy nghĩ xem phải "ra oai" sao cho thật tao nhã mà không quá phô trương, thì bên ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện mấy người.
Là Khâu Nhạn Phù ăn mặc sang trọng như sắp đi dự tiệc, cùng với Bạch Linh.
Thẩm Trích Tinh cúi đầu liếc qua điện thoại, chẳng phải vừa nhắn là còn đang kẹt xe sao, sao tới nhanh thế này?
Chu Y Y rõ ràng cũng nhìn thấy hai người ngoài cửa sổ, cô bé tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn sang Thẩm Trích Tinh.
"Xin lỗi" Thẩm Trích Tinh mỉm cười áy náy với một vị phụ huynh đang đặt chiếc túi LV trên bàn: "Mẹ của Chu Y Y đến rồi, tôi ra đón một chút."
Cô đứng dậy, gọi Chu Y Y cùng ra ngoài. Cô bé ngơ ngác đi theo ra cửa lớp, vừa bước ra đã bị bà Khâu Nhạn Phù nắm chặt tay, giọng đầy phấn khích: "Y Y, dì nghe nói con thi đứng nhất khối rồi à? Trời ơi, sao con giỏi thế! Làm ơn đi, để dì được làm mẹ của học sinh đứng nhất một lần đi, cho dì vào họp phụ huynh nhé, cầu con đấy, cho dì một cơ hội thôi!" (Vì Khâu Nhạn Phù nhận Chu Y Y là con nuôi, thực ra có thể xưng mẹ, nhưng do quan hệ không quá thân thiết nên mình để xưng dì nội bộ, còn với người ngoài thì vẫn xưng mẹ nha. Do bên Trung thì chỉ là ta – ngươi nên với người ngoài cũng không bị lộ quan hệ.)
Một người phụ nữ mạnh mẽ mà nũng nịu như thiếu nữ nhỏ tuổi, Chu Y Y làm sao chịu nổi kiểu làm nũng này cho được! Mặt em đỏ lên, lắp bắp nói: "Dì... dì muốn vào thì vào đi..."
Khâu Nhạn Phù được cho phép, liền vui mừng khôn xiết kéo tay con nuôi đi thẳng vào lớp học. Vừa đến chỗ ngồi, bà đặt chiếc túi Hermès da cá sấu lên bàn, như thể ném xuống một cây định hải thần châm, rồi khẽ hất tóc, để lộ dái tai đeo đôi khuyên ngọc trai tinh xảo. Ống tay áo trượt xuống, lộ ra chiếc vòng ngọc phỉ thúy trong suốt. Bà mỉm cười rạng rỡ: "Xin lỗi, xin lỗi nhé, lâu lắm rồi tôi mới ra khỏi nhà sớm thế này, quên mất giờ cao điểm ở Đông Hải rồi. Tự giới thiệu một chút, tôi là mẹ của Chu Y Y..."
Nhìn Khâu Nhạn Phù chỉ trong nháy mắt đã hòa nhập hoàn toàn vào nhóm phụ huynh, Thẩm Trích Tinh và Bạch Linh liếc nhau một cái, cùng nói nhỏ: "Đỉnh của chóp."
"Không phải hai người nói đang kẹt xe à? Sao tới nhanh thế?" Thẩm Trích Tinh hỏi.
"Còn chẳng phải do mấy tin nhắn chị gửi à." Bạch Linh trợn mắt: "Ban đầu vốn chỉ định đến cho có mặt thôi, ai ngờ mẹ xem tin nhắn chị gửi, nghe nói Y Y đứng nhất khối, lại được tặng thưởng, được mọi người khen ngợi, bà còn chịu nổi chắc! Thế là lập tức xuống xe đi tàu điện ngầm tới luôn. Còn chiếc xe của nhà em thì giờ vẫn đang mắc kẹt giữa đường đó!"
Người ta đều nói người đẹp vì lụa, ngựa hay nhờ yên, màn xuất hiện rực rỡ của bà Khâu rõ ràng khiến tất cả phụ huynh trong phòng đều bị chấn động không ít.
Ít nhất thì vị phụ huynh kia, người có con học lực không tốt nhưng lại thích dựa vào điều kiện gia đình để tìm cảm giác ưu việt, cũng đã lặng lẽ thu chiếc túi LV của mình lại.
Bà Khâu quả thật không hổ là cáo già lăn lộn thương trường nhiều năm. Rõ ràng chỉ mới ở cạnh Chu Y Y chưa đến ba mươi sáu tiếng đồng hồ, vậy mà bà có thể khắc họa nên một bức tranh mẹ con thân thiết sống động vô cùng. So với Thẩm Trích Tinh, bà khiến bầu không khí buổi họp phụ huynh hòa hợp gấp bao lần. Thẩm Trích Tinh cảm thấy, buổi họp này đúng ra nên để bà Khâu tham dự mới phải.
Bởi họp phụ huynh không chỉ là lúc để con cái khiến cha mẹ nở mày nở mặt, mà còn là dịp để cha mẹ giúp con cái giành được thể diện.
Mà về phương diện giúp Chu Y Y "giành mặt mũi", rõ ràng Thẩm Trích Tinh đã không làm tròn, cô ăn mặc quá đơn giản, quá tùy ý.
Buổi họp phụ huynh rộn ràng vui vẻ diễn ra suốt buổi, đến khoảng mười một giờ trưa thì tan. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, vẫn còn không ít người vây quanh Khâu Nhạn Phù trò chuyện. Lúc này, Bạch Tông Chính, người đã kẹt xe suốt cả buổi sáng, mới vội vã chạy đến, vừa kịp đón phần cuối của cuộc họp.
Một vị phụ huynh hình như cũng làm trong ngành cảnh sát, nhận ra ông, liền kinh ngạc nói: "Đội trưởng Bạch, sao anh lại tới đây?"
"Đến dự họp phụ huynh cho con gái tôi." Áo sơ mi của Bạch Tông Chính đã ướt đẫm mồ hôi, ông lau trán, nhìn thấy Chu Y Y và Khâu Nhạn Phù đang cười bước ra, liền khoác vai Chu Y Y, nói đầy tự hào: "Đây là con gái tôi, đứng nhất khối đấy, thế nào, giỏi chứ?"
"Giỏi, giỏi quá..." Dù không hiểu tại sao con gái đội trưởng Bạch lại mang họ Chu, người kia vẫn kéo con mình lại giới thiệu làm quen.
Chu Y Y mơ màng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Việc Bạch Tông Chính và Khâu Nhạn Phù bất ngờ xuất hiện khiến cô bé ngẩn người, lúc này chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, không nhận ra rằng hai người lớn kia đang giúp cô mở rộng vòng xã giao. Có lẽ sau hôm nay, trong lớp cô sẽ có thêm vài người bạn mới.
"Đói rồi phải không? Chú biết gần đây có quán ăn ngon lắm, hay là chúng ta đi ăn trưa trước đã..."
"Buổi chiều Y Y có tiết không? Có à, vậy ăn trưa xong chúng ta đi dạo trung tâm thương mại gần đây nhé, dì muốn mua vài bộ quần áo."
Chu Y Y lập tức nhìn Thẩm Trích Tinh cầu cứu, cô liền hỏi ngược lại: "Chị muốn đi mua sắm, em có muốn đi không?"
Cô bé khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em có thể đi."
Thẩm Trích Tinh lập tức quyết định: "Vậy đi thôi."
Năm người vừa trò chuyện vừa cười, cùng nhau bước ra khỏi tòa giảng đường.
Bốp!
Bạch Tông Chính phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Chu Y Y về phía mình, che chắn cho con bé.
Thẩm Trích Tinh quay đầu theo hướng âm thanh.
Là một người.
Cô ngẩng lên nhìn.
Là khuôn mặt tuyệt vọng của mẹ Tư Vũ.
"KHÔNGGG"
----------------------
16/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com