Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Kẻ ngốc

Thiếu tin tức tạo nên hiểu lầm mà hiểu lầm này lại thật đẹp, cú "trợ công" lần này của Triệu Huyên đến vừa khéo.

Vốn dĩ chuyện của ba nhà Cát, Ngụy, Đinh rất khó khiến Thẩm Trích Tinh trực tiếp liên hệ đến nhà họ Triệu, nhưng khi Triệu Huyên đứng ra, cho dù biết rõ mục đích của cô ta không hề đơn thuần, thì cũng đã cho bộ phận đặc vụ một lý do và hướng điều tra nhà họ Triệu.

Chuyện của nhà họ Cát và họ Đinh còn chưa thể nói rõ, nhưng nhà họ Ngụy thì trong mắt Từ Văn cùng những người khác, mối liên hệ với nhà họ Triệu là rành rành như đinh đóng cột.

Có những việc phải nói bằng chứng, nói lý lẽ đó là khi cần đến pháp luật. Nhưng cũng có những việc, người ta biết trước kết quả rồi mới đi tìm chứng cứ, giống như một bài toán chứng minh mà đáp án đã có sẵn, chỉ cần ghép lại các bước là xong.

Nhắc đến nhà họ Ngụy, Từ Văn đã quyết định bắt đầu điều tra từ nhà họ Triệu. Hễ có chuyện thì ắt có dấu vết, cho dù làm có kín kẽ đến đâu, một khi đã "trả mạng", ắt hẳn giữa chừng sẽ có nhân quả dây dưa. Dù dùng phương pháp điều tra hình sự thông thường, hay dùng thuật số trong giới huyền môn, thì đều có cách tìm ra dấu vết tồn tại của nhà họ Triệu.

Nói xong chuyện nhà Ngụy, Thẩm Trích Tinh không quên hỏi đến vụ của nhà họ Đinh.

Mọi chuyện bắt đầu vốn là một việc không hề phức tạp cô gái trẻ Đinh Tư Vũ vì không chịu nổi áp lực học tập, lại thêm kỳ vọng quá cao của mẹ, nên sau một trận cãi vã giữa hai mẹ con, đã lựa chọn tự sát.

Nhưng chuyện đó lại dẫn đến vụ hỏa hoạn trong trường học, rồi sau đó là hàng loạt vụ cháy ở nhiều điểm khác nhau. Ngọn lửa ấy thậm chí còn xuất hiện trong mơ của Thẩm Trích Tinh, đủ thấy ẩn sau đó hẳn không chỉ đơn giản như vẻ ngoài.

Sau khi vụ án xảy ra, tổ điều tra lập tức tiến hành lục soát nhà họ Đinh.

"Chúng tôi tìm thấy thứ này." Từ Văn lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ cỡ ngón tay, bên trong đựng thứ bột màu trắng ngả xám.

"Đây là thuốc tìm thấy trong tay mẹ của Đinh Tư Vũ, thành phần cụ thể vẫn đang được phân tích. Tôi mang một ít đến đây, xem cô có thể nhìn ra được thứ gì trong đó không."

"Bà ta nói đó là thuốc gì?" Thẩm Trích Tinh nhận lấy lọ, mở ra, dùng tay phẩy nhẹ miệng lọ, cúi đầu ngửi thử.

Đã quen với khứu giác khác thường của Thẩm Trích Tinh, Từ Văn nhìn cô đầy chờ đợi: "Bà ta nói đó là thuốc thông minh, là bài thuốc dân gian mua trên mạng, nghe nói có thể giúp trẻ tập trung hơn, học giỏi hơn."

Thẩm Trích Tinh khẽ sững người, cô sớm đã nghe qua thuốc thông minh, mà chẳng phải điều gì tốt đẹp.

Nói trắng ra, thứ này chính là Ritalin, một loại chất kích thích thần kinh dạng amphetamine. Dùng trong thời gian ngắn đúng là có thể khiến người ta tập trung cao độ, hiệu quả học tập tăng lên, trông như thể thông minh hơn, nhưng thực ra chỉ là kích thích hệ thần kinh quá mức, gây hưng phấn tạm thời. Người bình thường nếu dùng sẽ chẳng thông minh thêm chút nào, mà ngược lại còn trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng, thậm chí nghiện nặng.

Khi Thẩm Trích Tinh vừa cúi xuống ngửi nhẹ miệng lọ, bên ngoài cửa sổ đang mở bỗng có một con chim sẻ lao vào, đâm thẳng về phía cô. Trước khi mọi người kịp phản ứng, nó đã đâm sầm vào lọ thuốc trong tay Thẩm Trích Tinh thế là bột trắng bên trong phụt ra, tung tóe, rơi cả lên mặt cô...

Thẩm Trích Tinh đã nín thở, sớm có chuẩn bị, trong khoảnh khắc nhắm mắt ngả người ra sau, bàn tay trái vẫn còn đang cắm kim truyền nước liền chụp lấy chiếc áo khoác treo trên ghế, giơ lên chắn ngay trước mặt.

Nói thì dài, nhưng thực tế tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Thẩm Trích Tinh mặt không đổi sắc đặt chiếc lọ thủy tinh xuống, nói: "Trong này có bột xương người."

Nói trắng ra, là tro cốt.

"Cô đây là..."

Dù đã nghe nói về chuyện cô nhập viện, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi, Từ Văn vẫn không khỏi rùng mình.

Gặp chuyện xui xẻo, trùng hợp, hay là số mệnh với người thường, thật khó phân biệt rõ ràng. Nhưng với Từ Văn và những người khác, họ nhìn ra được phần khác biệt.

Người khác nếu rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, đó là kiếp nạn đã định trong số mệnh. Nhưng với Thẩm Trích Tinh, những kiếp nạn như vậy có vẻ xuất hiện quá thường xuyên thì phải? Chỉ nói riêng con chim sẻ vừa rồi một con chim sẻ đang yên lành, vì sao lại cứ phải lao vào đúng chỗ cô đang đứng?

Thẩm Trích Tinh nhặt con chim sẻ lên, ném thẳng ra ngoài, nét mặt bình thản: "Chỉ là tôi mắc nợ ông trời vài mối nhân quả thôi."

Cô chưa từng nghĩ rằng, câu "Trở về đi" mà cô nói Đinh Tư Vũ trước khi chết, lại có thể ảnh hưởng lớn đến mình đến thế.

Ban đầu cô cũng chẳng nhận ra điều đó.

Khi bị xe rác tông phải, hay khi chậu hoa rơi xuống ngay trước mặt, phản ứng đầu tiên của cô là tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vì số mệnh mà mình khổ cực lắm mới thoát khỏi, nay lại sắp tái diễn.

Kiếp trước cô xui xẻo suốt mười tám năm trời, nhưng nói nghiêm túc thì, cái kiểu "Thần chết đến đây" đó chỉ xuất hiện ở vài năm cuối cùng. Trước mười tuổi, cô vẫn có thể sống như một người bình thường, cùng lắm là hơi xui, hơi "đen", thỉnh thoảng gặp vài tai nạn nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là gãy tay trật chân mà thôi.

Chính cô cũng không nói rõ thần chết bắt đầu tìm đến mình từ ngày nào. Có lẽ là từ cái hôm tấm bảng quảng cáo trên trời rơi xuống, hoặc cây cảnh bên đường bị một cơn gió nhẹ thổi đổ suýt nữa đập vào người cô, hay cũng có thể là từ chiếc nắp cống đột nhiên nứt đôi ngay dưới chân. Tóm lại, vào một ngày nào đó, giống như có đường ranh vô hình chia đôi quá khứ và tương lai, từ đó mở ra "cuộc đời thần chết" của cô.

Khi xe rác lao đến, trong lòng Thẩm Trích Tinh thật sự tuyệt vọng. Cô nghĩ rằng cuộc đời cũ lại sắp tái diễn lần nữa.

Cảm giác sợ hãi ấy rất khó nói rõ cho người khác hiểu, có lẽ chỉ những ai từng nửa đêm vô tình nuốt phải nửa con gián khi ngủ, hay chuyển nhà với hy vọng cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng lại phát hiện cả ổ trứng gián trong bếp, mới có thể thấu được tâm trạng của Thẩm Trích Tinh lúc này.

Cho đến khi nhiều chuyện liên tiếp xảy ra sau đó, Thẩm Trích Tinh buộc mình phải bình tĩnh lại, mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Nếu thật sự cô lại bị kéo vào "Thần chết đến rồi", cuộc sống này hẳn đã chẳng thể yên bình đến thế.

Y tá cắm kim truyền cho cô không hề vì bị người khác va phải mà đâm lệch mạch máu? Móc treo chai truyền bằng thủy tinh cũng không hề vì nhựa cũ hay dây sắt gỉ mà rơi xuống đập vào đầu cô? Máy theo dõi nhịp tim cũng chẳng đột nhiên rò điện khiến cô giật tung người?

Không bình thường, hoàn toàn không bình thường.

Trong mắt người ngoài, những suy nghĩ này của Thẩm Trích Tinh có lẽ là lo xa quá mức, thậm chí có vẻ mắc chứng hoang tưởng bị hại.

Nhưng trời biết tất cả những chuyện đó đều là trải nghiệm thật của cô!

Ngay cả việc đi thang máy, cô cũng không dám đi chung với người khác.

Rốt cuộc, khi thần chết bắt đầu phát huy năng lực, tỉ lệ người khác gặp tai nạn thang máy có lẽ chỉ là một phần nghìn, thậm chí một phần vạn, người may mắn cả đời có khi chưa từng gặp sự cố thang máy. Thẩm Trích Tinh thì khác hẳn...

Cô có thể trong một ngày liên tiếp dính đến năm vụ tai nạn thang máy, khiến đội cứu hỏa đến ứng cứu còn nghi ngờ cô có dính dáng, nếu không nhờ camera chứng minh trong sạch, cô thật khó giải thích tại sao năm vụ tai nạn trải khắp thành phố lại đều trúng đúng mình.

Đi làm thêm mà thang máy ở trung tâm thương mại gặp sự cố, đi thăm bạn ở bệnh viện thì thang máy bệnh viện trục trặc, vừa được cứu lên lại ngồi tàu điện ngầm, lười nên tiện thể dùng thang máy cũng bị kẹt giữa chừng, về chung cư thuê trọ thì thang máy bị xác chết kẹt dây cáp, làm xong biên bản không dám về nhà thuê, ra khách sạn tiện nghỉ lại cũng gặp thang máy rơi...

Còn ai nữa! Hỏi xem còn ai dám gặp toàn tai nạn như cô?!

Khó mà tả nổi biểu cảm của anh lính cứu hỏa ngày hôm đó người mà trong một ngày đã gặp Thẩm Trích Tinh năm lần:

"Sao lại là cô?"

"Sao lại là cô nữa?"

"Sao lúc nào cũng là cô?"

"Sao vẫn là cô?"

...

Một giấc ngủ qua đi, trời quang, gió hiu hiu.

Thẩm Trích Tinh chạm vào chiếc ngọc bài treo trên cổ, tâm trạng bỗng chốc bình lặng.

Kiếp trước xui xẻo đến mức chết đi sống lại, không bạn bè, không người thân, sống cô độc, chẳng ai dám đến gần cô, cô cũng không dám đến gần người khác.

Kiếp này sống lại, khác biệt lớn nhất là, cô đã không còn là Thẩm Trích Tinh ngày ấy người thân, bạn bè đều rời đi, chỉ còn một mình cô.

Dẫu có trở lại trạng thái sao cô độc trời ban, cũng không sao.

Phó Tuyết Tình sẽ rời đi, Chu Y Y sẽ rời đi, Hà Lị cũng sẽ rời đi.

Nhưng công chúa Việt...thứ cho cô chút ích kỷ, ngay cả khi chết, cô cũng muốn kéo công chúa Việt cùng chết.

Nếu cô chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, hẳn có thể chịu được bóng tối.

Nếu là kiếp trước, Thẩm Trích Tinh tuyệt đối không kéo người vô tội xuống nước.

Kiếp này... thà làm một đôi oán tình, cũng đừng nghĩ tách rời cô và công chúa Việt.

Hơn nữa, những chuyện xảy ra sau đó khiến tâm trạng Thẩm Trích Tinh dần khá hơn.

Hà Lị mua đến bát cháo nóng, cháo trứng thịt nạc nóng hổi, nếu là kiếp trước, bát cháo này tuyệt đối không thể bình yên mà đến được miệng cô. Thế nhưng lần này, Hà Lị đem cháo nóng đựng trong cốc giấy, chỉ đặt lên bàn đầu giường, lắp tấm bàn nhỏ trên giường cho cô, mở gói rồi đặt bát lên, suốt quá trình không xảy ra bất kỳ tai nạn nào, ngoại trừ việc cô vì nóng vội bị bỏng lưỡi một chút.

Bát cháo này không hề bị đổ ra người do sơ ý, cũng không có sinh vật lạ nào, xuống bụng xong thì dạ dày thoải mái, không hề có cảm giác ăn phải thứ gì sai... Có thể nói, khởi đầu ngày hôm nay bình thường đến mức... không bình thường.

Thẩm Trích Tinh mới bắt đầu suy nghĩ lại, tại sao mình xui xẻo ngày hôm qua.

Nhờ vào linh cảm, cô nhanh chóng nhớ tới tiếng gọi "Trở về đi" nói cho Đinh Tư Vũ trước khi chết.

"Hoá ra chuyện này cũng là nghịch thiên cải mệnh..."

Cô thầm thì.

Lúc đó, khi thốt ra "Trở về đi", cô chỉ thương cảm cho cô bé, không nghĩ gì nhiều.

Giờ nghĩ lại, khi Đinh Tư Vũ rơi từ lầu xuống, linh hồn đã rời khỏi thân xác, sinh mệnh hoàn toàn mất đi.

Người thường, dù là thần tiên cũng không cứu được, nhưng cô chỉ nói một tiếng "Trở về đi", đã để cô gái quay lại thân xác, làm tròn lời từ biệt với mẹ. Ban đầu là thiện ý, nhưng nhìn lại thì lại là hành vi nghịch thiên.

May mà Đinh Tư Vũ không còn lưu luyến đời sống, nhảy lầu tự tử không phải bốc đồng, từ biệt xong liền ra đi dứt khoát, không chút luyến tiếc. Nếu là người khác thì sao? Một người vẫn còn lưu luyến mạng sống, hoặc bốc đồng nhảy lầu, khi trở lại thân xác, sẽ không nghĩ "chết còn thua sống", chắc chắn sẽ cố chiếm giữ cơ thể...

Nếu không có Thẩm Trích Tinh giúp đỡ, đó đương nhiên là chuyện hoang đường.

Nhưng một câu "Trở về đi" đã gánh quá nhiều nhân quả.

Khi nhận ra tất cả, cô không còn thấy những xui xẻo mình gặp quá vô lý nữa.

"Thật sự là..." cô cười cay đắng, thở dài: "Đáng đời mà."

Nhưng nếu hỏi lần sau cô có còn làm chuyện như vậy không...

Thẩm Trích Tinh nghĩ, chắc chắn sẽ làm, chỉ là cách thức sẽ khác, tuyệt đối không liều lĩnh như vậy nữa.

Một vết thương là một bài học, trải qua bài học này, coi như có kinh nghiệm.

Phân tích như vậy, cô tự tin rằng đã nắm được chừng mực.

Nhưng điều này rơi vào tai công chúa Việt vừa tỉnh dậy, lại có một cách hiểu hoàn toàn khác.

Công chúa Việt, sau khi lại hòa nhập một phần linh hồn, nghe xong toàn bộ những gì Thẩm Trích Tinh giải thích.

Nàng nhìn Thẩm Trích Tinh thật lâu, rồi bỗng mỉm cười.

"Thì ra là vậy." Nàng nói: "Kẻ ngốc có phúc ngốc, chẳng sai chút nào."

----------------------

18/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com